Mị Ảnh Chương 696

Lúc Nghệ Phong nghe được Diệp Hi nói xong, tỉnh tỉnh mê mê rốt cuộc cũng biết được một ít chuyện xảy ra.

 

 
Trong nhà Diệp Hi có một quyển vũ kỹ Nhật Giai tổ tiên truyền xuống, có thể vũ kỹ Nhật Giai trong mắt Nghệ Phong là thứ rác rưởi, thế nhưng đối với những người khác lại có lực mê hoặc vô cùng lớn. Cũng không biết bị ai thả ra tin tức, một ít người bắt đầu có chủ ý hướng về vũ kỹ Nhật Giai đó.

 

 
Thực lực của phụ mẫu Diệp Hi cũng không mạnh, chỉ là Sư cấp sơ giai mà thôi. Diệp Hi cũng đang trên bình cảnh đột phá Tướng cấp! Nghe Diệp Hi nói, trong những người có chủ ý đến quyển vũ kỹ Nhật Giai của nhà nàng không khuyết thiếu Tướng cấp! Làm sao nàng có thể chống lại những người này nếu như bọn hắn có lòng tham với vũ kỹ?



 

 
Kể từ đó, mỗi ngày đều có người tới của bức phụ mẫu nàng, Diệp Hi có thể mời thêm một ít bằng hữu trong học viện đến mới có thể đánh đuổi bọn họ một lần, thế nhưng lần tiếp theo đây?

 

 
Diệp Hi biết năng lượng của Kim Lâu, nếu như Kim Lâu nguyện ý nhúng tay, đây cũng không tính chuyện gì nữa. Còn không có người dám đơn giản đối nghịch cùng Kim Lâu. Tuy rằng Diệp Hi không rõ thâm phận của Nghệ Phong trong Kim Lâu là gì, thế nhưng nghĩ đến giúp nàng chuyện này cũng không phải vấn đề lớn.

 

 
Trước đây Nghệ Phong cũng là hài tử lớn lên trong gia đình bình thường. Hắn rõ ràng chuyên này tại trong mắt hắn xem ra là nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng nếu như đặt trong nhà Diệp Hi chính là chuyện có thể khiến nàng tan cửa nát nhà.

 

 
Cho nên lúc Nghệ Phong gọi người đi thông báo cho Triệu Hải biết, lập tức đi cùng Diệp Hi đi xem. Tuy rằng biết rõ Diệp Hi không phải muội muội hắn, thế nhưng hắn cũng không muốn nàng bị thương tổn. Huống chi đây chỉ là một chuyên nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

 

 
Diệp Hi đi trước dẫn đường, lúc Nghệ Phong đến đế đô chưa từng đi qua khu bình dân. Nghệ Phong nhìn những phòng ở không chút xa xỉ, thậm chí còn có chút thấp bé cổ xưa này. Trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười, giống như hắn được trở lại vùng nông thôn quê ngoại của mình, hắn cảm giác rất an bình.

 

 
Diệp Hi chú ý tới nụ cười của Nghệ Phong, nàng không rõ vì sao Nghệ Phong lộ ra dáng tươi cười thân thiết như vậy. Diệp Hi tự biết Nghệ Phong là người đại phú đại quý, giàu có khôn lường. Tuy rằng khu bình dân khá hơn so với khu dân nghèo, thế nhưng trong mắt đệ tử nhà giàu, ít nhiều cũng lộ ra một vẻ xem thường.

 

 
- Trước kia ngươi đã từng tới đây?

 

 
Diệp Hi nghi ngờ hỏi.

 

 
- Ách! Không có. Chỉ là trước đây ta đã từng ở một chỗ không khác đây là mấy.

 

 
Nghệ Phong tùy ý nói.

 

 
Diệp Hi a lên một tiếng, không rõ Nghệ Phong vì sao có cơ hội ở địa phương như vậy.

 

 
- Kỳ thực gia đình nhỏ đôi khi càng hạnh phúc hơn nhiều so với đại gia tộc!

 

 
Nghệ Phong bỗng nhiên cảm thán nói, nhớ tới trước đây nhà hắn có bốn miệng ăn, thực sự rất ấm áp.

 

 
Diệp Hi sửng sốt, không rõ vì sao Nghệ Phong sẽ phát ra một tiếng cảm thán như vậy. Bất quá, nàng nhớ tới phụ mẫu nàng. Trên nét mặt Diệp Hi cũng lộ ra dáng tươi cười, nếu không phải chuyện này khiến cho nàng phiền lòng, nhà nàng xác thực vẫn rất hạnh phúc.

 

 
- Tới rồi!

 

 
Diệp Hi đi về phía trước, chỉ chỉ vào một căn nhà không tốt không xấu nằm ngay cạnh. Đây là nhà của Diệp Hi, chứng tỏ gia đình nàng cũng không giàu có, như thế khiến cho Nghệ Phong cảm giác rất thân thiết với nhà Diệp Hi, trước đây trong nhà Nghệ Phong cũng thuộc mức thu nhập tầm trung. Chỉ bất quá sau này hắn đi ra ngoài công tác, gia đình mới dần dần chuyển biến trở nên tốt đẹp!

 

 
Nghệ Phong quan sát Diệp Hi từ đầu tới chân, nhìn cách ăn mặc của Diệp Hi coi như sạch đẹp, Nghệ Phong đột nhiên hỏi:

 

 
- Có phải phụ mẫu nàng bình thường vẫn hay nói, cùng dạng nhi tử, phú dưỡng nữ nhi?

 

 
( Cùng là con, nhưng nếu con gái thì phải đầu tư hơn)

 

 
Diệp Hi kinh ngạc nhìn vào Nghệ Phong không thể tin được nói:

 

 
- Làm sao ngươi biết?

 

 
Nghệ Phong hắc hắc cười nói:

 

 
- Đoán thôi!

 

 
Nghệ Phong không phải tự nhiên đoán, lúc ở kiếp trước, phụ mẫu Nghệ Phong cũng bình thường nhắc lời này ở cửa miệng. Cho nên hắn trôi qua những tháng ngày bi thảm mười phần, tiền tiêu vặt của muội muội hắn hơn hắn đến năm lần. Lúc vào đại học, phụ mẫu càng lần nữa giảm bớt chi tiêu của Nghệ Phong. Chuyện này dẫn đến muội muội của Nghệ Phong mỗi lần nhìn thấy hắn đều cười hi hi ha ha không ngừng, sau đó mỗi lần đều đưa tiền tiêu vặt của nàng nhét vào túi sách cho Nghệ Phong.

 

 
Diêp Hi nghi ngờ nhìn Nghệ Phong, nàng nghi ngờ có phải là Nghệ Phong theo dõi chuyện trong gia đình nàng. Bất quá lúc nàng ngẫm lại có lẽ Nghệ Phong còn không có thú vui quái ác như vậy. Vì vậy điều này trở thành một nghi vấn trong lòng Diệp Hi.

 

 
Nghệ Phong đi theo Diệp Hi vào nhà Diệp Hi, quả nhiên hắn thấy được hai nam nữ trung niên mang theo u buồn, có nét giản dị và trầm ổn của người dân bình thường! Nghệ Phong nghĩ rất thân thiết, trên người Nghệ Khải Mạc vĩnh viễn cũng không có loại khí chất này!

 

 

Diệp phụ Diệp mẫu thấy Diệp Hi dẫn theo một người nam nhân về nhà, bọn họ không khỏi sửng sốt, lập tức nghĩ đến cái gì, nghi hoặc liếc mắt nhìn Diệp Hi.

 

  nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Diệp Hi bi phụ mẫu liếc mắt nhìn khiến mặt nàng đỏ tới mang tai, nàng nhanh chóng giải thích nói:

 

 
- Phụ thân mẫu thân, đây là bằng hữu Nghệ Phong, con quen hắn trong học viện.

 

 
Nàng vừa giải thích, để ánh mắt của phụ mẫu nàng nhìn vào Nghệ Phong càng thêm quái dị… Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cười trộm. Thầm nghĩ không giải thích còn tốt, vừa giải thích như vậy khác gì cố ý che giấu, Nghệ Phong không phải chưa từng đưa nữ đồng học trở về nhà. Chỉ là mỗi lần đưa về ánh mắt mẫu thân hắn đều ý vị sâu xa nhìn vào. Đến cuối cùng cư nhiên không có nữ sinh nào dám đơn giản đi về nhà Nghệ Phong chơi, để Nghệ Phong khóc không ra nước mắt.

 

 
- Ngươi là Nghệ Phong sao? Ngồi!

 

 
Tuy rằng Diệp phụ hoài nghi, thế nhưng vẫn khách khí bắt chuyện mời Nghệ Phong ngồi.

 

 
Nghệ Phong cười cười, hắn đối mặt trường hợp như vậy đã tính là tay già đời, tự nhiên biết nên nói làm sao, quay sang Diệp phụ cười cười nói:

 

 
- Bá phụ không cần khách khí! Diệp Hi nói trong nhà bá phụ phát sinh một sự tình, vừa lúc ta đã biết. Cho nên qua đây giúp đỡ một chút!

 

 
Diệp Hi nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng mới thở dài một hơi. Nếu như bị phụ mẫu nghi ngời Nghệ Phong là nam nhân của nàng. Vậy thì thực sự sẽ xấu hổ và giận dữ chết mất! Nghĩ vậy, Diệp Hi đồng thời rất cảm kích Nghệ Phong.

 

 
Diệp phụ thấy Nghệ Phong nói như vậy, tia nghi ngờ kia trong đáy lòng mới tán đi hơn một nửa, không khỏi lại nhíu nhíu mày, trừng mắt liếc nhìn Diệp Hi, đáy lòng có chút trách cứ nàng đưa chuyện trong nhà có vũ kỹ Nhật Giai nói lung tung ra ngoài.

 

 
Nghệ Phong thấy Diệp Hi trừng mắt liếc Diệp Hi, hắn cười cười không tiếp tục giải thích. Chờ lúc sự việc xảy ra, tự nhiên không còn gì phải lo lắng.

 

 
Nghệ Phong cũng không muốn chờ, quay sang nói với Diệp phụ:

 

 
- Diệp bá phụ! Người có chủ ý muốn cướp đoạt vũ kỹ của bá phụ là ai? Chúng ta tìm hắn giải quyết luôn chuyện này đi. Miễn cho mỗi ngày bá phụ phải chờ đợi lo lắng.

 

 
Diệp phụ nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn hơi ngẩn người, nghi ngờ nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Ngươi cùng ta?

 

 
Nghệ Phong gật đầu nói:

 

 
- Khả năng còn vài người nữa chạy tới đây. Bất quá có ta và bá phụ cũng đủ rồi!

 

 
Diệp Phụ nghe được Nghệ Phong nói, nhanh chóng khuyên bảo:

 

 
- Nghệ Phong hiền chất, cảm ơn ý tốt của ngươi. Thế nhưng đối phương có cao thủ Tướng cấp. Hai người chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ!

 

 
Diệp Hi nghe được phụ thân nàng nói như vậy, nàng nhắc nhở:

 

 
- Cha! Nghệ Phong cũng là cường giả Tướng cấp!

 

 
Một câu nói, để phụ mẫu Diệp Hi sửng sốt một lúc. Bọn họ bình tĩnh nhìn kỹ Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy không cam lòng tin tưởng. Hiện tại Diệp Hi có thực lực Sư cấp đỉnh phong, cũng là thiên tài được khu bình dân công nhận. Nhìn bộ dáng của Nghệ Phong, cũng không lớn hơn Diệp Hi. Thế nhưng lại đạt được Tướng cấp? Điều này sao có thể?

 

 
Bất quá khi nhìn ánh mắt của Nghệ Phong cũng không muốn phủ nhận, rốt cuộc phụ mẫu Diệp Hi phải tin chuyện này là thật. Trong lòng vô cùng chấn động, đồng thời cũng như trước không cam lòng để Nghệ Phong đi mạo hiểm.

 

 
- Hiền chất Nghệ Phong! Triệu lão đại vô cùng hung tàn và ngoan độc, không phải một đệ tử như hiền chất có thể đối phó, ý tốt của ngươi ta ghi nhớ trong lòng, chỉ là ngươi không nên mạo hiểm như thế!

 

 
Diệp phụ không tiếp thu Nghệ Phong sẽ là đối thủ của Triệu lão đại hung tàn ngoan độc kia.

 

 
Nghệ Phong cười cười nói:

 

 
- Không có việc gì! Tiểu chất không ra tay, chờ một chút tiểu chất nghĩ còn một ít người qua đây. Chúng ta đi xem là được.

 

 
Ngay khi Nghệ Phong vừa mới nói xong, bên ngoài đã vang lên một câu am thanh càn rỡ:

 

 
- Diệp Cương, biết điều thì mang thứ đó kính dâng lên đây, bằng không ta đưa một cây đuốc đốt cháy nhà ngươi!

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-696-gxOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận