- Cung nghênh Hoàng hậu...
Thời điểm ánh mắt mọi người ở đây chăm chú nhìn vào Tử Âm và Điệp Vận Du như trước, thị vệ lần thứ hai hô to, lúc này mới để tâm tư mọi người bình tĩnh trở lại, cả đám quay đầu nhìn về phía lối vào.
Hoàng hậu mặc một bộ phượng bào, đầu đội mũ phượng. Tuy rằng niên kỷ có chút lớn, thế nhưng cũng không khó nhìn ra năm đó nàng cũng là tuyệt đại giai nhân, cho dù là hiện tại, cũng không kém vẻ đẹp say lòng người.
So với Điệp Vận Du và Tử Âm, tuy hoàng hậu có chút lớn tuổi, thế nhưng vẻ tôn quý và ung dung của nàng lại hơn xa, nàng tự nhiên đi tới vị trí thủ tịch. Những người tới tham gia quốc yến đều khom mình hành lễ.
Cho dù là Điệp Vận Du và Tử Âm cũng đứng dậy thi lễ. Mà toàn bộ hiện trường, duy nhất còn ngồi chính là Nghệ Phong, chỉ bất quá hắn ngồi ở cuối cùng, cũng không có nhiều người phát hiện mà thôi. Cho dù đám người Trương Diễm phát hiện, cũng sẽ không vào lúc này cố ý cùng Nghệ Phong nói cái gì, nàng còn tưởng rằng phía trước có nhiều người ngăn cản tầm nhìn của Hoàng hậu, Nghệ Phong đơn giản không đứng lên hành lễ, bội phục Nghệ Phong can đảm, đồng thời đối với Nghệ Phong ngay cả lễ tiết cũng lười nhác không muốn làm.
Tuy rằng không hành lễ cũng không sao, thế nhưng mọi người đứng lên. Duy nhất một người ngoại lệ, nhiều ít làm cho người ta có cảm giác kiêu căng.
Trương Diễm thấy không ai nhìn kỹ đến Nghệ Phong, lúc này mới thở dài một hơi, đối với quý tộc nghèo túng này, nàng cũng có chút nhìn không thấu rồi.
Nghệ Phong tự nhiên chú ý tới ánh mắt nhắc nhở của Trương Diễm, thế nhưng hắn cười cười không để ý đến. Lấy thân phận Tà Đế của hắn, đó là thân phận ngang hàng với đế vương, đối với một nữ nhân của đế vương, còn phải hành lễ sao.
Hoàng hậu tựa hồ biết Nghệ Phong ngồi ở chỗ kia, cư nhiên lướt qua tầng tầng bóng người, quét mắt nhìn Nghệ Phong. Trương Diễm thấy ánh mắt hoàng hậu chuyển hướng bên này, lúc này đáy lòng mới kinh hãi, vừa mới chuẩn bị kéo Nghệ Phong kéo. Bên tai lại truyền đến một câu rất thân thiện:
- Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Này chỉ là một yến hội, mọi người không cần hành lễ!
Trương Diễm thấy hoàng hậu không có trách cứ, lúc này mới thở dài một hơi, đáy lòng cũng không khỏi tán thán. Hoàng hậu không hổ là mẫu nghi thiên hạ, lòng dạ không phải người bình thường có thể so sánh. Nghĩ vậy, Trương Diễm cảm thấy có chút may mắn, nếu như hoàng hậu tính toán chuyện này, Nghệ Phong sẽ chịu không nổi.
Trương Diễm thấy mọi người vâng một tiếng rồi ngồi xuống, nhịn không được giáo huấn Nghệ Phong nói:
- Ngươi là lần đầu tiên tham gia quốc yến hay sao. Lẽ nào một điểm lễ tiết ngươi cũng không hiểu?
Nghệ Phong sờ sờ mũi, cười cười bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không giải thích.
Trương Diễm thấy dáng dáp Nghệ Phong như lợn chết không sợ nước sôi, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng lần đầu tiên nhận thức đến, Nghệ Phong kiêu căng làm cho người khác kinh khủng. Trương Diễm đơn giản mặc kệ Nghệ Phong, quay đầu nhìn về phía hoàng hậu trên đài cao, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ước ao.
- Bệ hạ còn có chút quốc sự cần xử lý. Các khanh gia cứ dự yến bình thường, không cần chờ bệ hạ!
Hoàng hậu ngồi ở bên phải vị trí thủ tịch, hướng mọi người phía dưới nói.
Nàng vừa nói ra câu này, làm cho rất nhiều người thở dài một hơi. Dù sao có hoàng đế Trạm Lam ở đâến hội sẽ rất áp lực, thậm chí trước khi hắn chưa tới, bọn họ cũng không dám rời khỏi vị trí, nghe hoàng hậu nói như vậy, đều tự thở dài một hơi.
- Ba vị hoàng nhi, các ngươi khởi đầu, mang theo các khanh gia tư do vui chơi!
Hoàng hậu hướng ba vị hoàng tử nói.
- Vâng! Mẫu hậu!
Có ba vị hoàng tử đi đầu, lúc này mọi người mới chính thức đi vào yến hội, lúc này yến hội như một vũ hội, đám con dòng cháu giống này, cũng thừa cơ thông đồng tiểu thư quý tộc.
- Khinh Nhu, con cũng đi qua chơi đi! Không cần phải nhìn mẫu hậu!
Hoàng hậu nhìn Khinh Nhu, đối với tiểu công chúa này, nàng yêu thích dị thường, mặc dù người gọi nàng là mẫu hậu nhiều như vậy, thế nhưng chân chính là huyết mạch của nàng lại chỉ có tam hoàng tử và Khinh Nhu. Đối với nữ nhi của mình, mẫu thân luôn luôn thiên vị!
Khinh Nhu thấy mẫu hậu mình tựa hồ cũng không muốn nàng quấy rối, mặc dù có chút không quá quen loại yến hội này, thế nhưng vẫn nhu thuận gật đầu, đi về một phía, nàng đã sớm thấy được người quen.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nghệ Phong ngồi trên ghế, cũng không rời đi. Ánh mắt như trước dừng ở trên người hoàng hậu, hắn biết hoàng hậu và Điệp Vận Du có quan hệ phi thường, chỉ là không biết hoàng hậu có biết mục đích chân chính của yến hội này hay không.
- Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng đi chơi một chút đi.
Chu Bằng hiển nhiên đối với chơi đùa rất có hứng thú, thấy đám người rời khỏi ghế đi vui chơi ăn uống, thậm chí còn có nam nữ tuổi còn trẻ ôm nhau nhảy múa, hắn nhịn không được đề nghị nói.
- Ta? Coi như không có ta đi.
Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên, thấy Liễu Mộng Nhiên ngồi ở trên ghế như trước, hắn cười cười cự tuyệt nói.
- Tiểu huynh đệ, khó trách ngươi không có nữ bằng hữu. Ngươi ngồi yên ở chỗ này thì làm sao có khả năng tìm được nữ nhân? Nghe ca ca một câu, truy cầu nữ nhân phải lớn mật. Ngươi lớn lên cũng coi như anh tuấn, chỉ cần hơi chủ động một chút, nhất định có rất nhiều nữ nhân nguyện ý với ngươi.
Chu Bằng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kéo Nghệ Phong từ trên ghế đứng dậy, lôi kéo Nghệ Phong đi đến giữa sân yến hội.
Nghệ Phong bất đắc dĩ, biết Liễu Mộng Nhiên trong lúc nhất thời không thể tới với hắn được, đơn giản đi theo Chu Bằng lăn qua lăn lại, hắn cũng muốn nhìn một chút, Chu Bằng thổi phồng mình như vậy, không biết bản lĩnh tán gái của hắn cao tới đâu.
Nghệ Phong và Chu Bằng, Trương Diễm cùng nhau đi tới nơi gần nơi vũ hội, Nghệ Phong đi tới nơi điểm tâm ngọt thì không nhấc bước nữa, dựa vào một cây cột thập phần thoải mái, mỉm cười nhìn đám người nhảy giữa sân, phải thừa nhận, thế giới này thực sự dưỡng người rất tốt, các thiếu nữ trong sân nhảy, cư nhiên không có một người xấu xí, đều là mạo mỹ hoa lệ.
Chỉ là loại yến hội như quốc yến này, ai lại để nữ nhi xấu xí hoặc là nữ bằng hữu không giống người đi ra?
- Tiểu huynh đệ, ngươi không khiêu vũ sao?
Chu Bằng đột nhiên quay qua Nghệ Phong hỏi.
- A! Sẽ không!
Nghệ Phong tùy ý nói.
- Tiểu huynh đệ, ngươi là người nguyên thủy sao. Làm một nam nhân, vì sao ngay cả khiêu vũ cũng không biết? Như vậy cho dù có nữ nhân cho ngươi thông đồng, ngươi cũng thông đồng được a!
Chu Bằng nhìn Nghệ Phong có chút bất mãn nói.
Nghệ Phong cười cười, đối với Chu Bằng thật sự là hết chỗ nói rồi. Lẽ nào hắn không thấy bản thân mình là một thiếu niên anh tuấn sao? Ở trước mặt hắn tán gái, này không phải múa rìu qua mắt Lỗ Ban sao. Không ngờ Trương Diễm có thể chịu đựng được hắn!
- Như vậy đi! Ta cho ngươi mượn tẩu tử ngươi! Ngươi theo nàng học khiêu vũ đi!
Chu Bằng chỉ Trương Diễm nói.
Trương Diễm tựa hồ cũng rất khó lý giải Nghệ Phong cư nhiên ngay cả vũ khúc bình thường cũng không biết, nàng vươn tay hướng Nghệ Phong nói:
- Có muốn học hay không?
Nghệ Phong thấy hai phu phụ này đối với chuyện tình khiêu vũ tựa hồ thập phần nhiệt tâm, hắn cười cười hướng Chu Bằng nói:
- Hai người các vị đi nhảy đi, ta đứng ở chỗ này nhìn là được!
Trương Diễm vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt, thế nhưng thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng một bên, nàng cũng theo ánh mắt Nghệ Phong nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi đó, đứng bốn vị công chúa tôn quý, cả đám đều là xinh đẹp không thể tả.
Trương Diễm cổ quái nhìn Nghệ Phong nói:
- Ngươi sẽ không đánh chủ ý nàng các chứ?
Lúc này Chu Bằng thấy Nghệ Phong dại ra tại chỗ, tuy rằng khuôn mặt Trương Diễm rất đẹp, thế nhưng so với bốn vị kia lại kém xa lắc.
- Không thể sao?
Nghệ Phong lại cười nói.
Chu Bằng đưa tay sờ vào trán Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong có phải là nóng đầu hay không:
- Ta nói tiểu huynh đệ này, ngươi đừng có nằm mơ nữa được hay không! Ngươi biết bốn người bọn họ là ai không? Các nàng là nhân vật ngay cả tình thánh như ta cũng tự ti. Một người là Khinh Nhu tiểu công chúa mà hoàng đế sủng ái nhất, một người là đại tài nữ của đế đô, một người ta nữ nhi của Bạch gia, một người là nữ nhi của một trong tam đại thế gia Thượng Quan gia. Trước đừng nói thân phận các nàng, chỉ xem nhan sắc của các nàng, cũng không phải ngươi ta có thể sở hữu!