Mị Ảnh Chương 955

Hỏa Lân gắt gao nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, ngay lập tức đánh mất ý định đối lập với Nghệ Phong. Đối lập với kẻ biến thái như vậy, không phải tự mình tìm đả kích hay sao?

 

 
Nghệ Phong cầm chén rượu trong tay một hơi uống cạn, nhìn Lợi Kim mỉm cười nói:

 

 
- Lợi thành chủ yên tâm, ta nói không tham dự vào tranh đấu của hai vị hoàng tử thì sẽ không tham dự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ không trêu chọc đến ta.

 

 
Lợi Kim thấy Nghệ Phong nói một câu phá vỡ mục đích hắn mời mọi người tới, hắn thoáng có chút xấu hổ mỉm cười nói:

 

 
- Ha ha, Nghệ Phong Đế quân cũng đừng trách ta nhìn trước ngó sau. Chẳng qua vị đứng phía sau Nghệ Phong Đế quân quá cường thế. Nếu hắn ra tay, chỉ một lát sau đế quốc có thể thống nhất. Cho nên không thể không cẩn thận một chút.



 

 
Nghe Lợi Kim nói, trong lòng Nghệ Phong lại ở cười khổ, đứng phía sau hắn quả thật chính là một đám nhân vật trâu bò, bất kể người nào ra tay, đều có thể khiến đế quốc nhanh chóng hoàn thành thống nhất. Nhưng những lão gia này sẽ ra tay sao? Đừng nói là ra tay, cho dù Nghệ Phong nhắc tới yêu cầu như vậy, sợ là có thể bị tát một cái đuổi khỏi sư môn. Thoạt nhìn Nghệ Phong làm Tà Đế rất có khí thế, nhưng không ai hiểu được, hắn là người cô đơn chân chính. Hơn nữa còn là người yếu nhất!

 

 
Muốn mượn lực lượng của lão đầu tử và thánh địa, cũng giống như mơ mộng hão huyền triền miên với Điêu Thuyền và Tây Thi.

 

 
Nghệ Phong nhìn Lợi Kim mỉm cười nói:

 

 
- Chẳng lẽ Lợi thành chủ tưởng rằng, lúc này ngươi không đứng thành hàng, hai vị hoàng tử có thể buông tha ngươi sao?

 

 
Lợi Kim nghe Nghệ Phong nói, không khỏi cười gượng:

 

 
- Bàn Long Thành là ta khổ tâm phát triển, biết rõ hiện tại đại thế không thể chống đỡ, nhưng ta vẫn không muốn nó tham dự vào trong chiến hỏa. Cho nên có thể tha thì tha đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta đồng ý để hai vị Thiếu tông chủ luận võ, bên thắn nhận được bàn Long Thành.

 

 
Nói đến đây, ánh mắt Lợi Kim quay sang nhìn Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi.

 

 
Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi đối với việc Lợi Kim dùng ánh mắt nhìn sang bên cạnh cũng không nhìn, các nàng tự nhiên sẽ không tha cho Bàn Long Thành. Nếu trận quyết đấu này không phân ra thắng bại, vậy vấn đề phiền toái ném cho Long Thiên và Long Minh đi.

 

 
Lợi Kim thấy không có người nào tỏ thái độ, cũng không còn tiếp tục nói cái gì. Cho dù là ai cũng không có khả năng theo đuổi một Đại Thành trì ở bên ngoài như vậy.

  truyện copy từ tunghoanh.com

 
- Ha ha, không nói những chuyện này. Nghe nói Nghệ Phong Đế quân muốn sử dụng Truyền Tống Trận. Không biết Nghệ Phong Đế quân muốn đi đâu? Mặc dù Bàn Long Cổ Thành có Truyền Tống Trận, nhưng cũng chỉ có thể định vị năm khu vực!

 

 
Lợi Kim cười nói, trong lòng cũng có ý tiễn chân tôn đại phật này. Bằng không hắn chơi nhỏ một chút liền nháo thành như vậy, vậy hắn ở lại thêm vài ngày, sợ là chiến hỏa còn chưa chạm đến, Bàn Long Thành đã bị hủy diệt.

 

 
- Về điểm ấy thì yên tâm, nơi ta muốn đi chính là Tội Ác Chi Thành. Trong Bàn Long Cổ Thành có này định vị địa điểm này. Đương nhiên, còn có một chỗ là Hỏa Cốc! Tuy nhiên, ngược lại ta không biết Truyền Tống Trận của Bàn Long Cổ Thành có thể truyền tống đến hay không.

 

 
Nghệ Phong mỉm cười nói.

 

 
Tử khí xoay quanh trong đầu, trong lòng Nghệ Phong hết sức e dè. Tuy rằng mỗi ngày lan ra không nhiều, nhưng tích lũy theo ngày tháng cũng rất khả quan. Tam trưởng lão cho hắn một đan phương, Nghệ Phong phát hiện đan phương này cần chuẩn bị một loại dược liệu.

 

 
Mà loại dược liệu này cực kỳ hiếm có. Cho dù là trong thâm sơn rừng già đều rất khó nhìn thấy. Mà thấy xuất hiện tương đối nhiều một chút chính là trong Hỏa Cốc. Cho nên Nghệ Phong tín tới đó xem thử. Nếu nhận được loại dược liệu này, có thể tạm thời áp chế tử khí lan tràn, sau đó tiến đến Lạc Hà Cốc xem có thể nhận được Tịnh Thế Thánh Thủy hay không.

 

 
- Hỏa Cốc?

 

 
Lợi Kim bỗng nhiên rất quỷ dị nhìn Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong thấy ánh mắt hắn nhìn chăm chú như vậy, thoáng nhíu mày hỏi:

 

 
- Sao vậy? Có vấn đề gì sao?

 

 
- Ha ha! Thật ra vấn đề thì không phải vấn đề, tuy nhiên chẳng lẽ Đế Quân không biết, Hỏa Lân công tử chính là đệ tử Hỏa Cốc sao?

 

 
Lợi Kim nhìn Nghệ Phong cười nói.

 

 
- Ngươi là đệ tử Hỏa Cốc?

 

 
Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Hỏa Lân. Tuy rằng hắn họ hỏa, nhưng là đệ tử Hỏa Cốc, thế giới này không khỏi quá nhỏ đi. Hỏa Cốc cũng không phải nằm trong khu vực của đế quốc Trạm Lam. Cách đế quốc Trạm Lam có thể là một đoạn tương đương xa.

 


 
- Đúng vậy! Ha ha, nếu Nghệ Phong huynh tiến đến Hỏa Cốc làm khách, tiểu đệ đại biểu Hỏa Cốc hoan nghênh đến cực điểm.

 

 
Hỏa Lân mỉm cười, rất khách khí nói.

 

 
- Như thế thì làm phiền Hỏa Lân huynh!

 

 
Nghệ Phong cười nhìn Hỏa Lân nói, không hề do dự liền đồng ý. Khó có được có một người hướng dẫn du lịch, nếu không lợi dụng thì đúng là kẻ ngốc.

 

 
Hỏa Lân ngẩn ra, thật sự không ngờ được Nghệ Phong lại sảng khoái đồng ý như vậy, chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Thầm nghĩ Nghệ Phong tiến đến Hỏa Cốc, cũng không biết là tốt hay là xấu.

 

 
- Nào, Hỏa công tử, Nghệ Phong Đế quân, chúng ta cùng nhau uống một chén.

 

 
Lợi Kim cười nâng chén rượu lên nói.

 

 
Nghệ Phong nâng chén nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đã thấy Thi Đại Nhi chăm chú nhìn thẳng hắn, ánh mắt không giảo hoạt như trước kia, trong đó có phần áy náy. Khó có thể nhìn thấy Thi Đại Nhi như thế, Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi:

 

 
- Làm sao vậy?

 

 
- Phong ca ca, rất xin lỗi!

 

 
Bỗng nhiên Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong nói.

 

 
Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn Thi Đại Nhi, không rõ vì sao Thi Đại Nhi lại đột nhiên nhận lỗi với mình.

 

 
- Biết rõ lúc trước Đại hoàng tử lập kế vây giết ca ca, nhưng tông môn vẫn giúp hắn. Tuy nhiên Phong ca ca yên tâm, đến lúc đó ta nhất định gỡ đầu hắn xuống báo thù cho ca ca.

 

 
Thi Đại Nhi có chút sợ hãi nhìn Nghệ Phong, sợ Nghệ Phong bởi vì chút chuyện này mà tức giận với nàng.

 

 
Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói như thế, hắn không khỏi bật cười. Cho tới lúc nay hắn vẫn không để ở trong lòng. Từ khi Thánh Âm Tông giúp tam hoàng tử Nghệ Phong đã hiểu rất rõ, Thánh Âm Tông nhất định đánh chủ ý tới Đại hoàng tử. Bản tính Yêu Hậu, không có khả năng tốt như thế.

 

 
Huống chi, lúc trước tam hoàng tử muốn giao Đại hoàng tử cho hắn xử lý, sau đó Nghệ Phong vẫn không giao tâm tư đặt ở trên người Đại hoàng tử Long Minh.

 

 
- Phong ca ca yên tâm, chỉ cần sư tôn chiếm được thứ người muốn, Đại Nhi nhất định chính tay đâm chết hắn, xả giận cho Phong ca ca!

 

 
Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong không nói lời nào, nàng càng sợ hãi nhìn Nghệ Phong. Dù sao, hiện tại người nàng giúp là cừu nhân lúc trước muốn giết Nghệ Phong. Nhưng kế hoạch của sư tôn khiến nàng không thể không đứng ở phía đối phương.

 

 
Nghệ Phong mỉm cười nói:

 

 
- Ta không nhỏ mọn như vậy, các ngươi thích chơi thế nào thì chơi thế ấy. Về phần Long Minh, chắc chắn tam hoàng tử sẽ lấy đầu người trước.

 

 
Đối với Long Thiên anh em kết nghĩa của hắn, Nghệ Phong vẫn có lòng tin, huống chi Yêu Hậu vốn không phải thành tâm giúp đối phương.

 

 
Nhân vật như Long Minh đã không khiến hắn yên tâm. Hiện tại hắn muốn làm chính là, không ngừng nâng cao thực lực, sau đó tìm được biện pháp giải quyết hàn độc cho Tần Y. Nếu lão đầu tử nói Lăng Thần Quyết có thể, hẳn là hắn đã có nắm chắc nhất định.

 

 
Lúc này hiểu biết của Nghệ Phong đối với Lăng Thần Quyết ít một cách đáng thương, chỉ có thực lực cường đại mới có thể nhìn thấu Lăng Thần Quyết, sau này mới có thể trợ giúp Tần Y giải quyết hàn độc.

 

 
Còn nữa, Kim Ưng Tông giống như một cây đâm vào trong lòng Nghệ Phong. Tuy rằng không biết vì sao lúc trước nó muốn ám sát Tần Y. Nhưng đối với một tai họa như vậy, từ vụ ám sát ngầm kia, Nghệ Phong đã hạ quyết tâm phải cho nó hoàn toàn biến mất ở đại lục.

 

 
Kim Ưng Tông giống như Tĩnh Vân Tông ở đế quốc Trạm Lam, đều là một quái vật lớn. Cho dù là Triệu lão đã nhắc nhở Nghệ Phong tạm thời đừng trêu chọc. Như thế, càng khiến suy nghĩ muốn có được thực lực tuyệt mạnh của Nghệ phong mãnh liệt khác thường.

 

 
Chỉ có thực lực tuyệt mạnh, mới có thể không cần e dè tiêu diệt Kim Ưng Tông. Mà thực lực như vậy, ít nhất cũng phải đạt được Tôn cấp trở lên.

 

 
Nhưng Nghệ Phong hiểu rất rõ, trong Kim Ưng Tông, không chỉ có một vị Tôn cấp trấn giữ.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-955-P1Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận