Mị Ảnh Chương 968

 
Lúc này, Nghệ Phong còn đang bận rộn với tầng màng mỏng bảy màu. Sau khi tầng màng mỏng bảy màu mất đi dấu vết tinh thần, tuy rằng tính tự chủ công kích đã biến mất, nhưng Nghệ Phong liên tục đánh hơn mười lần công kích vẫn không làm gì được nó. Ngón tay giống như lợi khí, chộp vào mặt trên hơn mười lần, ngoại trừ việc tầng màng mỏng bảy màu phát sinh chấn động mãnh liệt ra, không thể làm gì được nó.

 

 
Nghệ Phong thấy nắm hơn mười lần vẫn không làm gì được nó, Nghệ Phong cũng mất đi tính nhẫn nại. Đấu khí mạnh mẽ điên cuồng dũng mãnh tiến ra, tập trung toàn bộ ở phía trên thân quyền. Đồng thời, năng lượng Phệ Châu ở dưới sự khống chế của Nghệ Phong, hóa thành một đạo lam quang thông qua cánh tay, cuối cùng xuất hiện tập trung ở phía trên thân quyền.



 

 
Rất nhanh, kết lại ở trên xương nắm tay, quang điểm nhảy lên tập trung ở một điểm.

 

 
- Toái Phá!

 

 
Nghệ Phong hét lớn một tiếng, hội tụ lực lượng toàn thân lên nắm tay, hung hăng nện xuống phía trên tầng màng mỏng bảy màu.

 

 
Ầm...

 

 
Một tiếng chấn động kịch liệt. Tiếng chấn động khiến Nghệ Phong cảm giác lỗ tai có chút đau đớn. Không gian trăm thước vuông này cũng lắc lư vài cái. Kim tệ và bảo thạch chồng chất thành núi nhỏ, bắt đầu sụp đổ, tràn đến dưới chân Nghệ Phong.

 

 
- Chết tiệt...

 

 
Nghệ Phong thấy một quyền của mình vẫn không phá được lớp tầng màng mỏng, trong lòng kinh ngạc trước lực phòng ngự cường hãn của tầng màng mỏng, đồng thời cảm thấy bị chọc giận.

 

 
- Một quyền không làm gì được ngươi, vậy hai quyền, ba quyền, thậm chí mười quyền thì sao?

 

 
Nghệ Phong giống như nổi điên, không chút e dè, từng quyền từng quyền một lkhông muốn sống đánh vào tầng màng mỏng bảy màu. Hành vi của Nghệ Phong điên cuồng khiến toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động.

 

 
Bảo thạch và kim tệ phía trên mặt đất bắt đầu lắc lư di động, thậm chí có một vài cái bị chấn động nhảy lên cao tới một thước, nện vào người Nghệ Phong.

 

 
Nhưng Nghệ Phong đang kích động vì tức giận đánh ra những quyền này, căn bản mặc kệ mọi thứ, từng quyền từng quyền một đều dùng toàn lực đánh lên hào quang bảy màu.

 

 
Rắc...

 

 
Nghệ Phong đánh liên tục, rốt cục, trong không gian vang lên một tiếng vỡ vụn rất nhỏ. Nghe được tiếng động nhỏ này, trong lòng Nghệ Phong thầm vui mừng quá đỗi, tốc độ ra quyền càng mau lẹ.

 

 
Rắc...

 

 
Rốt cục, sau khi Nghệ Phong liên tục đánh ra thêm ba quyền, tầng màng mỏng bảy màu không chịu nổi, một khe rạn bắt đầu từ trở nên lớn dần, giống như mạng nhện lan rộng khắp tầng màng mỏng bảy màu hình trứng.

 

 
Phanh...

 

 
Rốt cục, khi vết rạn nứt che kín phía trên toàn thân tầng màng mỏng bảy màu, nó không chịu nổi sức mạnh của Nghệ Phong, hóa thành từng mản vỡ vụn nhỏ, mở ra. Những mảnh nhỏ bảy màu, mang theo lực lượng lớn lao, bắn về bốn phía. Từng mảnh từng mảnh bảo thạch đều bị đánh thành nát bấy, nếu người thường thấy, nhất định sẽ cảm giác đau tiếc.

 

 
...

 

 
Cùng lúc đó, nam tử đầu lĩnh dẫn theo năm người vừa tới khu vực của Nghệ Phong, thoáng nhíu mày, nhìn mấy người bên cạnh hỏi:

 

 
- Các vị trưởng lão, các ngươi có cảm giác được mặt đất đang chấn động hay không?

 

 
Mấy trưởng lão quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái. Tất cả mọi người đều dừng lại, tinh tế cảm thụ một phen, không thấy mặt đất chấn động.

 

 
Nam tử đầu lĩnh thấy mấy vị trưởng lão lắc đầu, hắn cau mày tĩnh tâm dò xét một chút, lập tức sắc mặt hắn liền đại biến, nhìn Văn Xán hô:

 

 
- Văn Xán, dẫn đường, lấy tốc độ nhanh nhất về phía kia.

 

 
Văn Xán sửng sốt, nhưng thấy bộ dạng nam tử đầu lĩnh sốt ruột, hắn biết là chuyện nghiêm trọng, vội vàng dạ một tiếng, phát huy tốc độ đến cực hạn, bay như tên bắn về phía chỗ Nghệ Phong.


 

 
...

 

 
Sau khi tầng màng mỏng bảy màu bị phá nát, một hòm gỗ màu đen xuất hiện trong tầm mắt Nghệ Phong. Trên hòm gỗ điêu khắc những hình vẽ phức tạp. Trong hình vẽ có một nam tử. Tuy rằng chỉ là hình vẽ điêu khắc, nhưng Nghệ Phong nhìn chăm chú vào nam tử kia vẫn có thể cảm giác được khí tức xuất trần của hắn. Loại cảm giác này, khiến tâm Nghệ Phong bị cuốn hút, bỗng nhiên lập tức bình tĩnh.

 

 
Tình hình như thế, khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Không biết lúc trước đại sư nào điêu khắc nên tác phẩm này, chỉ là một hình vẽ đã có thể khiến tâm thần người ta bị cuốn hút. Nếu người này thật sự tồn tại, vậy hắn mạnh tới mức nào?

 

 
Ánh mắt Nghệ Phong nhìn dưới chân nam tử, chỉ thấy dưới chân hắn lại đạp lên một con phi long. Phi long nhe răng trợn mắt. Vẻ dữ tợn hung tàn đập vào mặt giống như vọt về phía Nghệ Phong. Nhưng, như vậy một phi long bạo ngược, lại bị nam tử này dẫm nát dưới chân.

 

 
- Chậc chậc, quả nhiên là cường giả viễn cổ. Người bình thường không thể sánh bằng.

 

 
Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, chuyển ánh mắt khỏi hòm gỗ, Nhiếp Hồn Thuật thoáng khống chế được linh khí thiên địa, mở hòm gỗ ra.

 

 
Trong nháy mắt, ngay khi hòm gỗ mở ra, hào quang chói mắt mạnh mẽ từ trong hòm gỗ xuất hiện.

 

 
- A...

 

 
Cho dù là Nghệ Phong, dưới tình huống trở tay không kịp cũng bị này đạo quang chói mắt này khiến con mắt đau đớn không thôi. Hắn nheo con mắt gần như nhắm lại, lấy từ trong nhẫn ra một ít đan dược, lau lên bốn phía của mắt, cảm giác đau đớn mới bắt đầu chậm rãi biến mất.

 

 
Dùng đấu khí thoáng che hai mắt, lúc này Nghệ Phong mới dám mở to mắt. Mở to mắt định nhãn nhìn về phía hòm gỗ. Lúc này hào quang chói mắt trong hòm gỗ phát ra đã bắt đầu chậm rãi thu hồi vào trong hòm gỗ.

 

 
Nghệ Phong chưa từng gặp hào quang nào có thể giống dòng nước như vậy, ngược lại tiến từ trong hòm gỗ ra vi phạm lẽ thường. Nhưng cảnh tượng phát sinh trước mắt, thực sự khiến Nghệ Phong có một loại cảm giác như vậy. Quang mang chói mắt vừa rồi, một từng đợt từng đợt phát từ trong hòm gỗ ra. Khi tất cả hào quang đều trở về, hòm gỗ lại khôi phục bình thường.

 

 
Định nhãn nhìn về phía hòm gỗ, một vật phẩm xuất hiện trước mặt khiến Nghệ Phong thoáng ngẩn ra.

 

 
Tôn quý! Khí phách! Xinh đẹp!

 

 
Đây là phản ứng đầu tiên của Nghệ Phong khi thấy vật phẩm này. Một thanh bảo kiếm nằm trong hòm gỗ. Kiếm quang trên thân bảo kiếm mỏng như cánh ve sáng lên lấp lánh. Toàn thân Bảo kiếm không chỗ nào không lưu chuyển đường cong mỹ cảm. Chuôi bảo kiếm điêu khắc thành một Long Đầu. Trông rất sống động, cực kỳ tinh xảo mỹ lệ! Nhưng khiến người ta tiếc nuối là, Long Đầu không có mắt, trong miệng hình như cũng thiếu một vài cái gì đó, có cảm giác thiếu hụt.

 

 
Nhưng mặc dù như thế, Nghệ Phong chỉ liếc mắt một cái, đã bị vẻ tôn quý của nó thuyết phục. Hơn nữa với sức cảm nhận của Nghệ Phong khiến hắn có một loại cảm giác bá đạo quen thuộc.

 

 
Thật giống như thời điểm lúc tiếp xúc xá lợi truyền thừa Tà Đế, Nghệ Phong cũng có loại cảm giác này.

 

 
Trong nháy mắt, ngay khi Nghệ Phong đang sững sờ, châu thể tịch thu được trong tay Nghệ Phong mạnh mẽ nhảy vào trong hòm gỗ. Châu thể vốn to bằng quả táo nhỏ, vừa vào trong hòm gỗ lại hóa thành một viên đạn châu, ngay lập tức dung nhập vào trong miệng rồng của bảo kiếm.

 

 
- Thần Long Hàm Châu?

 

 
Nghệ Phong kinh ngạc kêu lên ra tiếng, rốt cục hiểu được miệng long thiếu cái gì. Chính là loại cảm giác này. Châu thể tiến Thần miệng Long, khiến cảm giác không hài hòa của Nghệ Phong liền biến mất không còn một mảnh.

 

 
Sững sờ nhìn châu thể và bảo kiếm hợp thành một thể, trong lòng Nghệ Phong bắt đầu cảm thấy kinh hãi lớn. Lúc ấy Triệu lão đánh giá châu thể nói: cái này rất có thể một bộ phận phía trên một linh khí cao giai.

 

 
Lúc này phản ứng của châu thể, quả thật đã chứng minh điểm này.

 

 
- Linh khí cao giai?

 

 
Mắt Nghệ Phong tỏa sáng nhìn thanh bảo kiếm, nhưng không dám mạo muội động thủ. Lúc trước một viên châu thể nho nhỏ khiến hắn thiếu chút nữa chịu thiệt thòi lớn. Lúc này nếu thanh bảo kiếm phát tác, còn không phải sẽ lấy cái mạng của hắn sao?

 

 
Thùng thùng...

 

 
Ngay khi Nghệ Phong đang thừ người đắm chìm trong suy nghĩ, một tiếng bước chân không nặng truyền đến tai hắn. Tuy rằng không nặng, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-968-c2Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận