Một Ngàn Nụ Hôn Sâu Chương 4.2

Chương 4.2
Mỹ nam

Đến tận bốn giờ chiều mỹ nam trên giường cuối cùng cũng thức dậy, trong lúc mở mắt ra anh cũng không biết mình đang ở đâu, chiếc gối trên đầu thêu hai đóa hoa mẫu đơn rất lớn, bông hoa diễm lệ, lá màu xanh thẫm, còn tỏa ra mùi hương thơm ngát, anh quả thật nghi ngờ đó là mùi thơm của đóa hoa đó.

Anh quan sát xung quanh, giá sách, máy vi tính, chiếc laptop màu bạc hơi cũ, một tủ quần có dán một tấm poster lớn, còn có….a, đau lưng quá, hình như đè vào vật gì đó. Anh rên rỉ một tiếng nhích lưng ra xem ở dưới là gì, vừa kéo ra xem, đó là một chiếc nịt ngực màu đen.

Lần này thì anh tỉnh ngủ hẳn, mắt mở to ngắm nghía chiếc nịt ngực này một chút, sau đó bật cười, bĩu môi nói: “Thật không ngờ, nhìn vóc người cô ấy như vậy mà mặc áo ngực loại B…”

Nói xong anh duỗi lưng từ trên giường bước xuống, thấy thắt lưng mình đau nhức liền hậm hực trách móc: “Chết tiệt, giường thế này mà có người vẫn ngủ được …” Nói còn chưa hết, anh đột nhiên phát hiện trên giường toàn là quần áo đã bị anh đè lên dúm dó không còn hình dạng gì nữa, còn có hai bộ quần áo là hàng hiệu.

Anh rầm rì đi ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy Thuần Khiết đang ngủ trên sô pha, quyển sách che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra hàng lông mày thanh tú, tay phải rơi xuống nền nhà, dép ở chân đã rơi mất một chiếc.

Anh bật cười, nhìn mâm cơm bên cạnh còn có một chiếc bát sạch và một đôi đũa. Lúc này anh mới thấy đói bụng, bước tới nhìn nhìn, có rau cần xào thịt,  ớt xanh xào nấm, dưa chua xào trứng, màu sắc cũng phong phú lắm. Anh cầm đũa gắp một gắp rau cần bỏ vào mồm, nhai được hai miếng đã lập tức phun ra. Anh ngập ngừng một chút, rồi lại gắp một ít ớt xanh, kết quả là quá cay, anh thở dài ném đũa đi vào nhà bếp tìm nước uống.

Nhà bếp lại quá sạch, trên bàn chỉ có một tách cà phê còn lại phân nửa, miệng anh quá cay đến bốc hỏa, anh cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý liền cầm lên uống, uống xong vẫn thấy không ăn thua gì, lại mở tủ lạnh, kết quả là trong tủ lạnh hoàn toàn trống không.

Những hành động của anh làm Thuần Khiết giật mình tỉnh giấc.

Cô ngồi lên dụi dụi mắt, hỏi: “Anh đang tìm gì vậy?”

Phong Bỉnh Thìn quá cay rồi, kêu to: “Nước, bình thường cô không uống nước à?”

Thuần Khiết đi dép vào, cầm ấm siêu tốc lên đưa cho anh: ‘Đây này.”

Phong Bỉnh Thìn vội vã cầm cốc cà phê đưa qua. Thuần Khiết nhìn thấy vội hỏi ;”Đây là cốc của tôi mà, để tôi lấy cốc khác cho anh.”

Phong Bỉnh Thìn cướp lấy ấm trên tay cô, “Đừng phiền phức nữa, tôi bị cay đến chết rồi đây này…” Nói xong thì đổ ra ngửa cổ uống ừng ực.

Thuần Khiết quay đầu lại nhìn mâm cơm trên bàn,”Anh ăn ớt xanh à?”

Phong Bỉnh Thìn đặt cốc xuống, lấy mu bàn tay lau miệng, “Trời ạ, sao cô lại nuốt trôi thức ăn đó chứ?’

“Rõ ràng là do anh không hay ăn thứ đó, tôi ăn có thấy cay đâu.” cô nói xong bước tới nhìn thức ăn trên mâm, bật cười :”Xem ra cơm tôi nấu không hợp với khẩu vị của anh rồi…”

Phong Bỉnh Thìn nhìn theo ánh mắt của Thuần Khiết, thấy miếng rau cần bị mình nhè ra kia, anh ngượng quá cười cười: “À, tôi không quen mùi vị của nó…”

“Không sao.” Thuần Khiết bê mâm cơm vào nhà bếp, vừa nói: “Anh đã ngủ đúng sáu tiếng đồng hồ rồi đấy, tối qua anh không ngủ sao?”

“Tối qua tôi cùng với Quân Hạo ở Hồng Tụ Phường đến sáng…”

“Trời ạ, ngày nào anh cũng như thế ư?”

“Cứ như là ngày nào tôi cũng hoang đàng không bằng, “Phong Bỉnh Thìn bất mãn lườm cô: “Sáng nay tôi vừa mới ngủ thì lại bị điện thoại của cô đánh thức, cô có biết chưa từng có người nào…” Anh đột nhiên im bặt, chuyển sang chuyện khác, “Con chim tương tư thế nào rồi?”

Thuần Khiết vội đáp: “A, khá lên rồi, cho nên tôi mới không gọi anh…”

Phong Bỉnh Thìn vì thế mà thong thả ra sân thượng.

Thuần Khiết rửa cốc, lau tay hỏi: “Anh đói bụng không? Có muốn xuống lầu ăn chút gì không?”

Phong Bỉnh Thìn ở sân thượng đáp: “Được.”

Thuần Khiết đổi giày, lại đi vào phòng ngủ lấy túi xách, thấy quần áo và nội y ở trên giường, cô biết là đã bị anh nhìn thấy hết rồi nên không than vãn nữa, nhanh chóng gom lấy nhét vào tủ quần áo, sau đó cầm túi đi ra ngoài, dự tính sẽ đưa anh đến chỗ nào đó để ăn, ng ười như anh, khẳng định không thể đến nhà hàng bình thường được.

Phong Bỉnh Thìn đang phổ cập cách nuôi chim cho cô, nói nửa ngày phát hiện Thuần Khiết như đang đi vào cõi thần tiên, anh hỏi :”Cô có nghe không đấy?”

Thuần Khiết cười cười xin lỗi: “Tôi đang nghĩ nên đưa anh đi ăn ở đâu?”

“Tôi rất khó hầu hạ à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tôi sẽ cố chịu đựng một chút, ừm, thì ăn ở kia cũng được.” Anh nói rồi chỉ chỉ về phía đối diện.

Thuần Khiết nhìn theo, là một nhà hàng nhỏ bình thường mà ngay cả cô cũng rất ít vào đó, cô cười nói: ‘Tôi ăn gì không quan trọng, quan trọng là bụng anh đang rất đói và bị cay. Đi thôi, tôi biết đằng trước có một nhà hàng Hoài Dương…”

Biểu hiện của Phong Bỉnh Thìn là ăn gì cũng được.

Hai người đi vào nhà hàng gọi mấy món ăn nhẹ. Ăn được nửa chừng thì điện thoại di động của Phong Bỉnh Thìn reo. Là Phương Quân Hạo gọi đến, hỏi anh đã thức dậy chưa, buổi tối có hoạt động tụ tập muốn anh tham gia. Anh cười nói: ‘Chừng nào thì anh thành nhà ngoại giao hả?”

“Tôi đã cho người sắp xếp hết rồi, sợ anh không đến, quá nhàm chán!”

“Có thể đưa bạn đến cùng được không?”

“Anh còn có bạn à?” Phương Quân Hạo giật mình một chút, “Không thành vấn đề, đưa cô ấy đến đi.”

“Ừ.”

Phong Bỉnh Thìn cúp điện thoại, hỏi Thuần Khiết tối nay có bận gì không. Thuần Khiết nghe cuộc điện thoại của anh, tuy rằng mang máng hiểu nhưng cô không muốn đi. Hai người họ là người ở hai thế giới khác nhau, rõ ràng là vòng tròn khác biệt. Cô không đủ sức đi vào vòng tròn đó, cũng không dự định để mình là gánh nặng cho người khác. Vì vậy cô nhẹ nhàng từ chối. Tuy rằng Phong Bỉnh Thìn hơi cảm thấy bất ngờ, nhưng anh cũng không miễn cưỡng.

Ăm cơm xong, anh bắt xe taxi đi tham gia tụ tập, còn Thuần Khiết về nhà một mình.

Cô đang sắp kết thúc một tình yêu, khôi phục lại trạng thái độc thân, hưởng thụ thời gian nhàn nhã, tạm thời không dự định sẽ yêu tiếp. Quả thật Phong Bỉnh Thìn là người đàn ông ưu tú, vô cùng anhh tuấn, nhưng lại quá xa vời so với cô, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t70413-mot-ngan-nu-hon-sau-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận