cô giao y phục cho Suzane rồi đi vào buồng vệ sinh đến trước bồn rửa mặt vỗ nước lên mặt, lại có chút hối hận vì sự xung động vừa rồi. Cô lại vốc nước lạnh lên vỗ vào mặt một lần nữa, lúc ngước mặt lên thì nghĩ ngay đến một câu: cô gái xấu xí.
Thật đáng buồn, sao cô ta lại dám đăng bài nói cô là cô gái xấu xí chữ, còn gọi cô là bà thím nữa. Cho cô xin đi, cô chỉ là tóc ngắn một chút thôi, làm gì giống bà thím? Vậy mà còn một đám phụ họa theo, thật sự là quá vô tri.
Cô dùng giấy ăn lau tay rồi ném vào thùng rác, quay trở lại phòng làm việc.
Kết quả, cô nàng Wendy kia đang tám chuyện với Thư Đình, cô nhìn thấy mà cau mày.
Tuy rằng lý trí nói cho cô biết là không nên chấp nhặt với cô ta, tiếc rằng sự rèn luyện của cô chưa đến nơi chốn, tâm trạng vẫn có chút khó chịu, nhất là trong khoảng thời gian này, giám đốc phụ trách cứ dăm ba bữa lại tìm đến cô gây phiền hà, ai cũng có thể nhìn ra là do cô ta ở sau lưng gây rối, Lisa cũng thầm ấm ức thay cho cô, nhưng bề ngoài thì luôn giữ thái độ hòa khí.
Mấy cô gái trò chuyện rất vui vẻ, thấy Thuần Khiết bước vào, Lisa cũng có chút ngại ngùng, thuận miệng hỏi: “Thuần Khiết, tối nay cùng nhau đi ăn cơm đi?”
Thuần Khết vừa bật máy vi tính, vừa đáp: “Buổi tối có hẹn rồi…’
Thư Đình nghe thế thì lập tức tiếp cận, mắt mở to rất hám chuyện mà dò hỏi: “Là Tiêu Ức Sơn đúng không?”
Lisa cũng trợn tròn mắt nhìn cô: “Hai người thật sự hẹn hò à?”
Thuần Khiết ngẩng lên nhìn những khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt, cô nặng nề thở dài nói: “Mọi người muốn chị nói bao nhiều lần nữa đây, Tiêu Ức Sơn sao mà có thể hẹn hò với chị chứ, anh ta có thể cùng chị ăn một bữa cơm là quá mức rồi, chị xin mọi người lý trí một chút đi.” Nói xong cô liếc sang Wendy.
Wendy nghếch cằm lên, ngạo nghễ cười lạnh lùng.
Thư Đinh lại nói: “Vậy chị có thể nhờ anh ta ký tên vào ảnh được không, để em có thể đem ra khoe.”
Lisa lại hỏi: ‘Buổi tối chị hẹn với ai vậy?”
Thuần Khiết đứng lên chắp tay nói: “Tôi xin hai vị nữ hiệp, nữ đại vương, xin các người giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nhân…”
Lisa xụ mặt, dùng như từ khắc nghiệt khiêu khích Thuần Khiết.
Thuần Khiết buồn bã thở dài, đúng là họa từ miệng mà ra, cuối cùng cô cũng đã hiểu.
Lúc này ở cửa phòng làm việc đột nhiên xuất hiện một người thanh niên tay cầm bó hoa hồng trắng, hỏi: “Xin hỏi ai là Chân tiểu thư?”
Lisa kêu lên một tiếng, giành trước ra nhận, thấy trong bó hoa có một tấm danh thiếp, cô mở ra đọc: ‘Tám giờ tối, Mạn Mạn Nhân Sinh, oa, đúng là Mạn Mạn Nhân Sinh rồi, nhà hàng đó rất lãng mạn..”
Người mang hoa đến cầm hóa đơn đến trước mặt Lisa: “Xin cô ký tên.”
Lisa cầm lấy đưa đến trước mặt Thuần Khiết: ‘Ký tên.”
Thuần Khiết ký xong trả cho anh ta, anh ta nói cám ơn rồi đi.
Mạn Mạn Nhân Sinh là do đầu bếp Gray Kurz nổi tiếng thế giới kinh doanh, vô cùng nổi tiếng, rất nhiều người hâm mộ mà đến, nhiều tờ báo trong nước cũng đưa rất nhiều tin bài về mỹ thực ở đây, với phong cách tao nhã, giá cả đắt có tiếng, vì vậy Thư Đình và Lisa đều cảm khái, ao ước được một bữa cơm lãng mạn như thế.
Wendy đứng bên cạnh nửa ngày vẫn không nói lời nào, lúc này đột nhiên cười nhạt nói: “Có gì đặc biệt đâu, thế này mà cũng đáng để hai người ghen tị, nếu hai người muốn đi, tối này tôi mời…”
Thư Đình trợn tròn mắt: ‘Thật sao?”
Wendy cười khinh thường, nói: ‘Có gì mà thật giả, chỉ là ăn bữa cơm thôi, chẳng đáng bao nhiêu tiền.”
Thư Đình không để ý tới giọng điệu của cô ta, vui sướng đồng ý: ‘Vậy thì tốt quá.”
Thuần Khiết như bị sấm dội mặt trợn tròn mồm há ra.
Wendy vô cùng khoái trá thấy thái độ không vui của Thuần Khiết, cô ta nói “Tôi đi gọi điện thoại đặt trước. Ha người nhớ chú trọng ăn mặc một chút, ở chỗ đó không phải là cứ ăn mặc tùy tiện là có thể đi vào đâu…” Nói xong hất tóc một cái, quay ngoắt người đi.
Lisa và Thư Đình cùng nhau quay đầu sang nhìn Thuần Khiết.
Thuần Khiết nhún vai, nói: “Thật tốt quá, chị nghĩ tối nay năm người chúng ta có một cuộc hẹn lãng mạn rồi. ”
Thư Đình cười làm lành nói: “Có bữa cơm miễn phí ở Mạn Mạn Nhân Sinh nên em không thể từ chối, đến lúc đó chị cứ coi như là không quen biết chúng em là được rồi. Tuy nhiên, nếu như người chị hẹn hò là Tiêu Ức Sơn, em muốn chụp ảnh chung..”
“Vậy chắc chắn em phải thất vọng rồi.’
Thuần Khiết cất tài liệu vào ngăn kéo, sau đó tắt máy vi tính, tan tầm.
Trên đường về nhà thì nhận được tin nhắn của Phong Bỉnh Thìn, nói là hơn bảy giờ sẽ đến đón cô. Cô bước vào nhà đặt túi xách xuống rồi ra xem con chim tương tư, lấy một chậu nước rồi đặt lồng chim vào đó, rồi mới bước vào buồng vệ sinh để tắm.
Nửa giờ sau, cô quấn khăn tắm từ buồng vệ sinh đi ra, đang định sấy tóc, bỗng nhiên nghe vài tiếng chim hót réo rắt, uyển chuyển. Cô lập tức ném chiếc máy sấy xuống, chạy đến xem, đúng là chim tương tư đang hót.
Hơn một tháng nay con chim này như sợ người lạ nên chưa từng hót lên, cô còn tưởng nó bị câm điếc, không ngờ tới là nó có thể hót được, hơn nữa lại chọn đúng thời khắc này.
Dựa theo cách nói của cô nàng Tường Vi bạn của cô, thì đây là một tín hiệu.
Nghĩ đến đây, mặt Thuần Khiết nóng bừng lên, không kiềm chế được tâm trạng vui vẻ của mình, cô hào hứng thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị cho cuộc hẹn. Khoảng bảy giờ hai mươi lăm phút, cô đã xuống dưới lầu chờ. Thứ nhất, cô không muốn người đàn ông trời sinh cao ngạo kia phải chờ lâu, thứ hai, ở dưới lầu đỗ xe rất bất tiện, thà rằng cô xuống chờ trước còn hơn. Cô vừa xuống dưới lầu chờ được hai phút thì Phong Bỉnh Thìn lái chiếc Porche màu đỏ đến.
Thuần Khiết mặc một chiếc váy nhỏ màu san hô tươi sáng, phối hợp với chiếc túi da tinh xảo đồng màu, phong cách ăn mặc đơn giản mà thanh thoát, độ dài vừa phải lộ một đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc ngắn xinh xắn lộ ra khuôn mặt sáng như ngọc, tươi tắn.
Ánh mắt Phong Bỉnh Thìn tràn ngập sự thưởng thức, hài lòng khen: “Oa, em thật sự là quá đẹp.”
Thuần Khiết cười đáp: “Cảm ơn!”
Phong Bỉnh Thìn mở cửa xe cho cô, thấy cô nghiêng người ngồi xuống, anh không vội lên xe mà vẫn còn đứng bên cửa nhìn cô. Thuần Khiết nhướng mày lên hỏi anh: ‘Sao vậy?”
Anh đưa tay chỉ vào mình một chút: “Em không định phát biểu một chút ý kiến à?”
Thuần Khiết bật cười, quan sát anh một lượt, áo sơmi trắng, quần đen, túi áo trước ngực có cài một bông hoa lụa màu trắng, trang trọng, nho nhã, tuấn lãng, phong thái bất phàm, không gì để chê cả.
Cô gật đầu, nói thật: ‘Không có gì để chê cả.”
Lúc này Phong Bỉnh Thìn mới thỏa mãn nở nụ cười, đi vòng qua đầu xe ngồi vào tay lái, khởi động xe.
Nhưng Thuần Khiết lại nói: ‘Nhưng mà, tôi thích anh ăn mặc sặc sỡ hơn.”
Phong Bỉnh Thìn lườm cô: “Anh cố ý mặc như này đấy.”
Thuần Khiết cười: “Như vậy cũng tốt, có chút nghiêm túc, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà anh lại trang trọng như thế làm tôi có chút không quen, cách ăn mặc như lần trước của anh, thật là đẹp…”
“Thì ra em thích phong cách kia của anh, haizz, nhà hàng đó là bác Phương đặt giúp anh, nói nhất định phải ăn mặc trang trọng.” Phong Bỉnh Thìn cố tình tỏ ra buồn bã, dừng lại một chút, rồi hỏi: “Gần đây công việc của em bận lắm à?”
“Hơi hơi, không đến mức bận quá.” Thuần Khiết cười cười.
Tuy rằng đó không phải là sự thật, nhưng cô cũng không định kể khổ với người khác, người thành phố có phiền não riêng của họ. Nào ngờ Phong Bỉnh Thìn thuận miệng lại nói tiếp: “Anh cũng nghĩ vậy, nếu không anh chỉ sợ sao lại dễ hẹn với em…” Giọng điệu của anh có chút ai oán.
“Hình như là tôi hẹn anh chứ.” Thuần Khiết nhắc nhở anh.
“A, vậy anh thu lại lời vừa rồi, sửa thành, anh chỉ sợ không dễ mà được em hẹn thôi.”
Thuần Khiết bật cười: “Nhìn không ra anh là người lắm lời như thế…”
Phong Bỉnh Thìn khẽ nhíu mày, “Lắm lời?! Em không thể nói một từ khác dễ nghe hơn à? Ví dụ như: hài hước, khôi hài. Haizz,, bình thường em thẳng thắn như vậy sao, hay là chỉ nhằm mỗi vào anh thôi?”
“Tôi chỉ vô tình buột mồm ra thôi, không nhằm vào anh đâu.”
“Vừa rồi còn phê bình cách ăn mặc của anh..”
“Cái đó không gọi là phê bình được, tôi chỉ nghĩ cách ăn mặc tùy ý của anh rất dễ nhìn hơn thôi. Nhưng phong cách này cũng hay, ừm, rất giống một vị tổng giám đốc đang chuẩn bị họp hành trong phim thần tượng, hoặc là xã trưởng, vân vân…”
Phong Bỉnh Thìn phì cười, dõng dạc nói: “Anh đẹp trai hơn họ.”
Thuần Khiết thong thả tiếp lời: “Cho nên tôi mới hẹn với anh.”
Câu nói này chẳng khác nào phụ họa anh, còn thầm nâng thân mình lên. Tiếng cười của Phong Bỉnh Thìn càng lớn hơn