Ma Long Phiên Thiên Chương 938: Thủy ngục cường đại.

Hắn biết được một chút gì đó từ miệng Lăng Dung, nhưng lại thêm hàng ngàn nghi vấn.

Hắn im lặng suy tư thật lâu, thực sự không thể tìm được đầu mối.

- Mà thôi, mặc kệ nó! Phải nâng cao thực lực của mình trước rồi tính.

Phong Liệt lắc đầu, khẽ cười, tất cả nghi vấn đều được gác lại, những thứ đồ vật hư vô mừ mịt đó còn cách mình xa lắm, nên nắm chắc cái trước mặt mới là quan trọng.

Giờ khắc này, hồ nước đầy ắp nước trong lòng đã bị mất một phần ba, Phong Liệt cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi đau xót, nhiều nguyên khí như thế thật sự là có chút bại gia.

- Ồ? Tất cả những sinh linh vượt qua ba mươi vạn dặm đều phải chết không nghi ngờ, thế Thủy ngục?

Phong Liệt trong lòng khẽ động, lúc này nhíu mày lẩm bẩm.

Đột nhiên lúc này có một làn gió thổi tới, khiến cho tóc Phong Liệt bay lên, quần áo bay phần phật.

- Hả? gió từ nơi nào đến?

Phong Liệt hơi sững sờ, vội vàng giương mắt lên nhìn, nhưng không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng.

Chỉ thấy trời cao mênh mông, một dải thiên hà màu bạc che trên không gian, hướng thẳng về phía hắn, một hồi nước chảy ào ào càng ngày càng gần, âm thanh rung trời, cách đó chưa đầy mười vạn dặm.

- Đây là Thủy ngục? Vậy mà mắc câu rồi, ta không có nằm mơ chút?

Phong Liệt hai mắt lồi ra, vẻ mặt không thể tin được.

Dòng ngân hà phẫn nộ treo trên bầu trời, dài đến mấy trăm dặm, rộng đến mười dặm, sóng cả đánh mãnh liệt, thế tới hung hãn, những ngôi sao bên đường nó đi qua đều bị chôn vùi ngay tại chỗ.

Càng ngày tiến đến càng gần, có một làn gió mạnh thổi đến, khiến cho Phong Liệt muốn đứng ngồi cũng không vững.

Phong Liệt nhanh chóng nhìn qua không gian, quả nhiên bên cạnh ánh trăng có những mảng nước lũ màu đen không thể nhìn thấy được, lại nhìn đến dải ngân hà, hắn dường như đã khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa chính là Thủy ngục, lúc trước nhìn thấy màu đen là bởi vì ở phía sau ánh trăng cho nên mới không có ánh sáng truyền đến,

- Thật sự là Thủy ngục! ha ha ha ha! Ối! Không tốt rồi.

Phong Liệt không khỏi cười một trận vui mừng nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười của hắn bị hững lại, sắc mặt biến đổi.

Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, dải ngân hà kia tản ra một khí thế mênh mông hủy diệt thiên địa, Lăng Dung còn phải nhượng bộ nhiều, dần dần khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía.

- Ôi trời ơi! Thủy ngục này sao có thể mạnh mẽ như vậy!

Phong Liệt khiếp sợ mở ta hai mắt.

Hắn giống như một ông lão ngư ông, vốn dĩ chỉ tính toán lưỡi câu một con cá, nhưng câu lên mới phát hiện ra rằng, kẻ mắc câu là một con ác long hung hãn, chuyện này đúng là vô cùng nực cười.

Không để cho Phong Liệt phải nghĩ nhiều, dải ngân hà kia rơi xuống cửu thiên, tốc độ nhanh như sấm điện, vèo một cái đã vọt xa vạn dặm, vẻn vẹn để lại một đạo ngân ảnh lưu lại trên không trung, rất nhanh đã đi xuyên qua mấy vạn dặm hư không, đi tới bên cạnh Phong Liệt.

Sắc mặt Phong Liệt có chút khó coi, giờ phút này hắn không còn hoài nghi chút gì nữa, nếu như bị ngân hà đánh lên thì mình đến hài cốt cũng không còn, hình thần cũng bị tiêu diệt.

Đương nhiên, Thủy ngục này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể trêu chọc được.

Sau một khắc, mắt thấy dải ngân hà buông xuống, Phong Liệt không chút do dự, bèn thi triển thuấn di, lướt ngang ngàn dặm, tránh ra được Thủy ngục, đồng thời Huyền thiên tàn kiếm và Nghiêm thần bị giới trong tay hắn cũng được xuất ra.

- ầm ầm!

Dải ngân hà cuồn cuộn mênh mông xuông tới, nuốt sạch hết Trọng thủy tinh hoa chỗ Phong Liệt, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên nó lao thẳng đến hai mươi vạn dặm trong không trung mới có thể dừng lại được.

- Ha ha ha!

Một giọng nói vang lên, tiếng cười quái dị phát ra từ trong thiên địa, khiến cho Phong Liệt một hồi choáng váng đầu óc, sợ tới mức khiến cho hắn phải đóng lại giác quan thứ sáu mới có thể dễ chịu một tí.

Sau khi dải ngân hà nuốt chửng Trọng thủy tinh hoa, dường như còn chưa thỏa mãn, thân hình dài đến mấy trăm dặm uốn lượn trên không trung, sau đó quay người lại muốn bay trở về không trung.

Giờ khắc này, trong lòng Phong Liệt không khỏi lo lắng, ánh mắt do dự bất định, hắn muốn trơ mắt ếch nhìn Thủy ngục bi n mất một lần nữa, nhưng quả thực là không thể cam lòng.

Nhưng lý trý nói cho hắn biết rằng, hôm nay hắn không có khả năng trêu chọc Thủy ngục kia, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra thì sẽ phải chịu ấm ức vạn kiếp.

Phong Liệt tuy dần đây thường gặp phúc trong họa nhưng vẫn phải lượng sức, rõ ràng là chỗ chết thì nhất định sẽ không làm.

Hôm nay nếu như muốn thu phục Thủy ngục sợ rằng sẽ phải cùng với Lăng Dung giao đấu với mấy lão yêu nghiệt này, quả thực chuyện này không khác gì tự sát.

- Làm sao bây giờ? Đáng ghét!

Phong Liệt sắc mặt biến sắc, trong lòng suy nghĩ cuống quýt.

Cuối cùng, hắn hung hăng cắn răng: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

- Thôi! Chỉ cần biết biện phát này hữu hiệu, sau này khi thực lực của mình mạnh rồi thu thập nó cũng được, lúc này không nên mạo hiểm.

Phong Liệt cuối cùng cũng thuyết phục được chính mình, thân hình đứng nguyên tại chỗ,t rong lòng cũng khẽ nhẹ nhàng thở ra, xông tới tận ma quỷ.

Dải ngân hà kia tốc độ nhanh chóng vô cùng, mấy hơi thở đã trở về rồi, cách Phong Liệt hàng vạn dặm.

Phong Liệt tiếc nuối thở dài, tinh thần từ từ bình phục lại, đè nén lại lòng tham.

Tiếp đó, một chuyện hắn không thể ngờ được đã bất ngờ xảy ra.

Chỉ thấy dải ngân hà màu bạc muốn xuyên qua người Phong Liệt, đột nhiên dừng lại, sững sờ đọng lại trong hư không, lóng lánh mấy vầng sáng màu bạc.

Phong Liệt hơi sững sờ, lập tức thân thể đột nhiên run lên.

Hắn đột nhiên cảm giác được rằng có một cỗ khí cơ mạnh mẽ đang tập trung vào chính mình, thực ra mà nói chính là tập trung vào Huyền thiên tàn kiếm trong tay hắn.

Hơn nữa hắn còn cảm giác được Huyền thiên tàn kiếm trong tay hắn đã xảy ra sự thay đổi rất nhỏ.

Đúng lúc này, dải ngân hà kia đột nhiên thay đổi phương hướng, bay vọt về phía Phong Liệt,cuốn lấy, uy thế mênh mông cuồn cuộn.

- Không hay rồi!

Sắc mặt Phong Liệt bỗng thay đổi, trong lòng dường như cảm thấy không ổn, lúc này bèn thi triển Thuấn di, biến mất ngay tại chỗ.

Ba mươi vạn dặm cao, không gian này so với Thiên long vực trên mặt đất còn vững chãi hơn nhiều, hơn nữa áp lực xung quanh kinh người, điều này khiến cũng gây khó khăn không nhỏ cho Phong Liệt.

Trên mặt đất, tối đa hắn có thể di thuấn được mười vạn dặm, nhưng ở đây thuấn di của hắn chỉ có thể thuấn di được không quá năm ngàn dặm, như thế ngoài sức dự liệu của hắn.

Sau một khắc, thân hình Phong Liệt hiện ra, không đợi thở một hơi đã cảm nhận được cuồng phong thổi tới phía sau.

Cuồng phong xen lẫn những khí tức tàn ác, còn có một tia ướt át, chính xác là khí tức của Thủy ngục không thể nghi ngờ được.

Phong Liệt vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, khiếp sợ phát hiện ra rằng, con sông dài màu bạc cách mình chưa đến hai ngàn dặm.

- Cái này tốc độ thật nhanh!

Phong Liệt biến sắc, không chút do dự thúc dục bổn nguyên Thần đồ, biến mất trong không trung.

Trong lòng hắn đã các định phương hướng, cái chính là cần phải quay trở về mặt đất, nếu không trong không gian cao như thế này Thuấn di sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sớm mu n sẽ bị đuổi kịp.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-671/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận