MA NGÂN
Tác giả: Đình Vũ
Chương 859: Không kịp trở tay
Người dịch: conmals
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn: Nhóm dịch Lãng Khách - vipvanda
Ước chừng trải qua nửa tiếng thời gian, Tiêu Hoằng mới thật cẩn thận loại bỏ toàn bộ các mảnh nhỏ trên cánh tay trái của Nhiễm Uy, đồng thời hoàn thành chữa trịcho cánh tay này.
- May mà phụ cận nơi này có căn cứquân sự, nếu không cánh tay này của ngươi sẽ không giữđược đâu.
Tiêu Hoằng nhìn Nhiễm Uy đang suy yếu, nói từng chữ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Đa tạlão đại.
Nhiễm Uy suy yếu nói.
- Hiện tại ngươi có hai giờthời gian đểkhôi phục, nắm chặt thời gian nghỉngơi đi, đoạn lữtrình tiếp theo, ngươi sẽ giống với Phất Lạc, không cần tham dự chiến đấu.
Tiêu Hoằng bình tĩnh phân phó một tiếng.
- Chiến đấu tiếp theo hẳn là rất khó đánh, ta không tham chiến, chúng ta...
- Chữa khỏi vết thương, sẽ tham chiến sau.
Tiêu Hoằng quảquyết nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Hiện giờCăn cứquân sự thứ51 đã là máu chảy thành sông, tuy nhiên, đối với cảnh tượng như v
ậy, Tiêu Hoằng sớm đã quen rồi.
Lúc trước khi còn ở Thánh Đàn, thì Tiêu Hoằng có lẽ còn nửa tin nửa ngờ, đi vào Ma Duệ Tinh dường như chỉcó giết chóc mới có đường ra, nhưng hiện tại Tiêu Hoằng đã th
ật sự tin tưởng vào điều này.
Trên thế giới này, chuyện gì mà chẳng như v
ậy, Tiêu Hoằng không có cái gọi là minh hữu, không ai có thểtrợ giúp bọn họ, nếu bọn họ muốn sống sót, thì chỉcó giết chóc mà thôi.
- Sau khi thu th
ập xong các v
ật tư, nghỉngơi và hồi phục hai giờ, sau đó chúng ta tiếp tục xuất phát.
Tiêu Hoằng phân phó một tiếng.
Trải qua nửa tiếng thu th
ập v
ật tư, bên trong căn cứquân sự tàn phá này đã lại lần nữa cháy lên một đám lửa trại, những thứđồ ăn chưa bịhư thối thì đều được nhét vào trong bao trên lưng ngựa, còn các khối thịt lợn, thịt bò, thì trực tiếp được nướng trên đống lửa.
Ước chừng trải qua một thời gian dài chạy trốn, đội quân tù nhân đã th
ật lâu không được ăn uống thoải mái rồi, có thểnói, đi vào bắc bán cầu, có thêm một giây một phút nghỉngơi, thì cũng đều vô cùng quý giá.
Khi vào sáng sớm, hai giờnghỉngơi đã chấm dứt, Tiêu Hoằng đã lại lần nữa suất lĩnh đội quân tù nhân xoay người lên ngựa, bọn họ rất rõ ràng, chỉcần ở lại thêm một giây đồng hồ, thì rất có thểsẽ bịvây kín hoàn toàn. Mỗi khi nhiều thêm một giờchạy trốn, thì cự ly tới Thiên Tế Tỉnh lại gần hơn một ít.
Nhiễm Uy trải qua hai giờnghỉngơi, dùng hai viên Văn đan bổ huyết, tuy rằng sắc mặt v
ẫn còn tái nhợt, nhưng khí sắc đã chuyển biến tốt đẹp, ý thức đã tỉnh táo lại, cánh tay trái được quấn đầy băng gạc, đi cùng Vương Quân, Phất Lạc ở giữa đội ngũ.
Trong nháy mắt, đội quân tù nhân lại lần nữa biến mất trong bóng tối.
Cùng lúc đó, bên trong căn cứquân sự tối cao tại Bắc khu, Diệp L
ập Ba gần như đã hoàn toàn ném chuyện về đội quân tù nhân ra sau đầu, điều này cũng không có gì là kỳ quái cả, dù sao khi trước thì chính Diệp L
ập Ba đã coi đội quân tù nhân thành giặc cỏ.
Giờphút này Diệp L
ập Ba đã vội vã hoàn thành một ngày công tác, đang chuẩn bịtrở lại phòng ngủ đểnghỉngơi. Chỉlà ngay khi Diệp L
ập Ba vừa mới chuẩn bịmở cửa ra, thì đã thấy Mã Nha đang vội vã xông vào, trên mặt đầy mồ hôi, hai mắt trợn lên.
- Mã Nha, ngươi không đi nghỉngơi, tới đây làm gì?
Thấy bộ dáng này của Mã Nha, trên mặt Diệp L
ập Ba hiện lên một chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi.
- Diệp Tướng quân, tình huống có biến, ta vừa mới nh
ận được tin tức, Sư đoàn thứ51... Bọn họ đã...
Mã Nha vẻ mặt khiếp sợ, nói năng lộn xộn, các giọt mồ hôi thì lại đang không ngừng chảy xuống mặt.
Nghe tới Sư đoàn thứ51, Diệp L
ập Ba mới nhớ tới, không lâu trước hắn vừa mới giao cho bọn họ một nhiệm vụ, đó là bao vây tiễu trừ đám giặc cỏ trốn từ Nam khu tới đây, tuy nhiên, cho dù Diệp L
ập Ba nghĩnát óc, thì cũng không nghĩra, chỉbao vây tiễu trừ 500 tên tiểu mao tặc mà thôi, nhưng Sư đoàn thứ51 rốt cuộc lại đểxảy ra chuyện gì?
Tuy nhiên, sau đó Diệp L
ập Ba v
ẫn nheo mắt suy nghĩ, dường như hắn nghĩtới cái gì đó.
- Ngươi đừng có nói với ta rằng, Sư đoàn thứ51 đểcho vài tên tiểu mao tặc kia chạy thoát đấy.
Vẻ mặt Diệp L
ập Ba dần dần lạnh xuống, từ từ nói.
Hắn không thểtưởng tượng được, hơn 5000 binh sĩ, bao vây tiễu trừ mấy trăm tên giặc cỏ mà cũng không hoàn thành, đó quảthực chính là không thểchấp nh
ận được.
- Tình huống còn tệ hơn đó rất nhiều, Tướng quân, ngài tự mình xem đi.
Mã Nha nói xong, liền đặt một cái Ma Văn hình ảnh tới trước mặt Diệp L
ập Ba.
Hình ảnh trên đó là một bình nguyên rộng lớn, trong đó thi thểcủa Sư đoàn thứ51 nằm vương vãi khắp nơi, các mảnh vỡ của Ma Văn chiến đấu cơ, Ma Văn xe tăng thì khắp nơi đều có, Sư đoàn thứ51 đã toàn quân bịdiệt.
Diệp L
ập Ba không chút nhúc nhích, chuẩn xác mà nói, là cứng người ngay tại chỗ, ngay khi hình ảnh này xuất hiện, vẻ mặt hơi có chút ph
ẫn nộ của Diệp L
ập Ba đã trực tiếp đọng lại, cơ mặt đang không ngừng co rút, khóe miệng không ngừng run run.
Lúc này, Diệp L
ập Ba có chút không thểtin được hai mắt của mình, Sư đoàn thứ51 đã toàn quân bịdiệt ư? Chuyện như v
ậy thực sự khiến cho người ta rất khó có thểtiếp nh
ận được, nên biết rằng, cho dù Sư đoàn thứ51 này chống cự lại quân đội của Thiên Tế Tỉnh, thì cũng không thểtoàn quân bịdiệt được, nhưng đối phó với vài tên giặc cỏ, tại sao lại như thế này được?
- Điều này sao có thể? Mấy ngàn quân đội tinh nhuệ, trên bầu trời có Ma Văn chiến đấu cơ, dưới mặt đất thì có Ma Văn xe tăng, v
ậy mà lại không đánh lại được 500 tên giặc cỏ cưỡi ngựa, hơn nữa còn toàn quân bịdiệt?
Diệp L
ập Ba thì thào lẩm bẩm, dường như hắn đã cảm nh
ận được, mình đã bịtên Thường Vĩnh kia ám toán rồi, th
ậm chí Diệp L
ập Ba dường như còn nghĩtới, vì sao Nam khu chết tiệt kia lại mềm yếu như v
ậy, có lẽ bọn họ đã sớm biết được, nên mới cố ý đẩy đám người này tới Bắc khu của hắn.
- Đi, gọi cho Tôn Trường Kỳ, ta muốn biết một chút tình thế lúc này!
Diệp L
ập Ba hạlệnh cho Mã Nha, vẻ mặt v
ẫn đang rất khó coi, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi, bởi vì Diệp L
ập Ba đã cảm nh
ận được, đội quân tù nhân tới đây không có ý tốt gì cả.
Tuy nhiên, Mã Nha lại v
ẫn không chút nhúc nhích, chỉsợ hãi b
ật ra các tấm hình tiếp theo, trong đó là cảnh tượng Căn cứquân sự thứ51 đã hoàn toàn bịsan phẳng, thi thểcủa nhân viên h
ậu cần vương vãi khắp nơi, các tòa nhà lớn bé đều nát tan tành, có chỗ còn đang cháy hừng hực.
Căn cứquân sự uy nghiêm ngày xưa, lúc này đã biến thành một mảnh tĩnh mịch.
- Vừa mới nh
ận được tin tức, Căn cứquân sự thứ51 đã hoàn toàn bịsan phẳng, sư trưởng Tôn Trường Kỳ hy sinh, căn cứquân sự cũng bịcướp sạch một lượt, ngoài hai tên phi công của Ma Văn chiến đấu cơ ra, thì đã không có một người nào còn sống.
Mã Nha run rẩy báo cáo với Diệp L
ập Ba.
Nghe v
ậy, Diệp L
ập Ba l
ập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, một Sư đoàn toàn quân bịdiệt, tính cảsư trưởng cũng đều bịgiết chết, chuyện như v
ậy, Diệp L
ập Ba chưa từng bao giờnhìn thấy, mà trọng yếu hơn là, “kiệt tác” này lại chỉdo hơn 500 tên giặc cỏ gây nên.
Phịch...
Diệp L
ập Ba ngồi sụp trên ghế, hắn chỉcảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo, cho tới bây giờ, hắn mới th
ật sự cảm nh
ận được tình thế cũng không đơn giản như hắn nghĩ, hắn đã bịcon cáo già Thường Vĩnh kia tính kế rồi.
Đồng thời, trên màn hình v
ẫn tiếp tục hiện ra cảnh tượng đội quân tù nhân t
ập kích Sư đoàn thứ51, gần như chỉcần mới giáp mặt, thì hơn 100 tên binh sĩđã ngã xuống, Mục Á thì cũng trực tiếp bịgiết chết tại chỗ.
Loại phương thức “bắt giặc trước bắt vua”, cùng với kiểu tấn công ngay ngắn tr
ật tự này, làm sao là của bọn giặc cỏ làm ra a, rõ ràng chính là một quân đội siêu cường, tuy rằng chỉcó 500 người, nhưng trong đó lại có 16 tên Đại Ngự Sư, mỗi một binh sĩđều có thểtự mình đảm đương một phía được.
Ước chừng trôi qua năm phút đồng hồ, vẻ khiếp sợ của Diệp L
ập Ba mới từ từ dịu lại, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ nghiêm trọng, vô cùng vô t
ận nghiêm trọng, hiện tại hắn đã phi thường rõ ràng, những kẻ được gọi là giặc cỏ này rất có lai lịch, chỉlà Thường Vĩnh đã giấu giếm đi mà thôi.
- Tên Thường Vĩnh chết tiệt, v
ậy mà lại dám “chơi” ta.
Diệp L
ập Ba không kiềm được thốt lên, trong lòng tràn ng
ập ph
ẫn h
ận và kinh ngạc, sau đó hắn l
ập tức gọi cho Thường Vĩnh.
Lúc này thì Thường Vĩnh đã tiến vào trong phòng ngủ, bộ quân phục Tướng quân cũng đã được cởi ra, tuy nhiên, thấy Ma Văn thông tin rung lên, người gọi là Diệp L
ập Ba, vẻ mặt hắn lại không kiềm được hơi đổi sắc.
Kỳ th
ật Thường Vĩnh cũng không biết sức chiến đấu chân chính của đội quân tù nhân, thấy Diệp L
ập Ba gọi tới, hắn cũng ít nhiều có chút kinh ngạc, nếu bắt được đội quân tù nhân, muốn khoe trước mặt hắn, thì cũng nên đợi tới sáng mai a!
Nối liên lạc, Thường Vĩnh bỗng nhiên phát hiệnra, Diệp L
ập Ba đã mang vẻ mặt dữtợn, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt lại tái nhợt.
Bộ dáng này của Diệp L
ập Ba không khỏi làm cho Thường Vĩnh có chút kinh ngạc:
- Diệp Tướng quân, đã trễ thế này rồi, còn có chuyện gì v
ậy?
- Họ Thường kia, ít diễn kịch trước mặt ta đi, ai nấy đều nói rằng ngươi là cá chạch trong đất, là hồ ly trong núi, ngươi th
ật sự đúng là rất âm hiểm a!
Diệp L
ập Ba dữtợn nói, giống như một tên dân cờbạc thua tới mức đỏ mắt.
- Diệp Tướng quân, sau lại nói v
ậy a? Ta chỉđơn giản thảvài tên giặc cỏ tới đó, ngươi có nhất thiết phải nói ta như v
ậy hay không?
Vẻ mặt Thường Vĩnh hơi trở nên nghiêm túc, nói.
- Nhà ngươi mở ta mắt ra, nhìn cẩn th
ận cho ta một cái, xem đây là thứmà đám giặc cỏ có thểlàm ra được hay sao?
Diệp L
ập Ba khẽ rít lên, sau đó đặt Ma Văn hình ảnh tới trước mặt Thường Vĩnh, ngay l
ập tức, hình ảnh Sư đoàn thứ51 toàn quân bịtiêu diệt đã xuất hiện trước mặt Thường Vĩnh.
Hả...
Nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt Thường Vĩnh l
ập tức trở nên tái nhợt, giống như bịmột cơn gió lạnh quất vào mặt v
ậy.
- Đây là do đám giặc cỏ kia làm ra ư?
Thường Vĩnh kinh ngạc hỏi.
- Ngươi bớt giảvờtrước mặt ta đi, hiện tại ta mới hiểu được, quân đội thuộc hạcủa ngươi vì sao lại yếu đuối như thế, ngươi đang diễn trò, đúng hay không? Mục đích chân chính của ngươi là thảđám người này vào trong khu trực thuộc của ta, giao cục phiền toái lớn này cho ta, ngươi đúng là quá âm hiểm!
xem chương mới tại tunghoanh(.)comDiệp L
ập Ba v
ẫn dữtợn nói, hai mắt như sắp sửa phun ra lửa.
Thường Vĩnh cũng không đáp lại, mà đang khiếp sợ nhìn hình ảnh trong tay Diệp L
ập Ba, trên thực tế, Diệp L
ập Ba chỉnói đúng một nửa, đó chính là đội quân tù nhân quảth
ật là phiền toái lớn, nhưng bản thân Thường Vĩnh quảth
ật không biết đội quân tù nhân rốt cuộc mạnh tới mức nào, không thểnghi ngờ, lúc trước giảbộ một phen đã vô hình chung làm cho hắn thoát được một kiếp.
- Hiện tại, ta không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với ngươi, ngươi chỉcần nói cho ta biết, đám người kai rốt cuộc là có lai lịch gì?
Tình huống khẩn cấp, Diệp L
ập Ba cũng không muốn nói nhiều với Thường Vĩnh nữa, liền hỏi thẳng.
- Điều này... Ta th
ật sự không biết, cũng không biết bọn họ lại cường đại như thế, bọn họ chỉđột nhiên xuất hiện trong khu trực thuộc của ta mà thôi!
Thường Vĩnh đáp, trên thực tế, thời điểm này cho dù hắn biết chút gì đó, thì cũng không có khảnăng nói ra. Kiểu gì cũng không thểthừa nh
ận rằng hắn lo lắng việc này liên quan đến Cao Long Văn, nên mới hạlệnh diễn trò không truy kích được.