Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Quyển 3: Đại chiến Hải Tộc
Chương 301: Bát Túc Hải Yêu.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Ngươi cái tên này, độ kiếp không ngờ tốn thời gian dài như vậy! Nếu như không quay về thì ta thiếu chút nữa đã đi tìm ngươi quay về rồi đấy.
Liễu Minh mặc dù cảm thấy biến hóa của Cốt Hạt mà giật mình, nhưng giờ phút này dùng tay vuốt ve lưng của Cốt Hạt, trên mặt không giấu được nét vui mừng.
Cốt Hạt xem như đã theo hắn một thời gian ngắn, cộng đồng trải qua không ít nguy hiểm, tự nhiên cũng có cảm tình với hắn.
Đúng lúc này trong rừng rậm còn có bóng dáng khác bay tới, một đầu lâu nam nhân vô thanh vô tức bay ra ngoài, chính là ma đầu phi sọ.
Phi sọ vừa phiêu đãng bay đến gần chỗ của Liễu Minh và hiện ra vẻ mặt cung kính với hắn.
- Ta nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã làm cho các ngươi ở bên ngoài ngưng lại thời gian dài như vậy.
Liễu Minh đem Cốt Hạt đặt lên đầu vai, một tay năm ngón tay lập tức đặt lên đầu của phi sọ.
Hai mắt của hắn sau đó khép hờ, trận trận hắc khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra ngoài, lúc này một đám tinh thần lực trực tiếp rót vào người của phi sọ, cũng là do đối phương chủ động mở ra, nhanh chóng xem được những gì mà phi sọ trải qua.
- Cái gì, tiểu gia hỏa này biến dị lại lâu tới một năm cơ à, hơn nữa sau đó độ kiếp thiên lôi đánh xuống lại là màu đen, cũng có không ít bị tiểu gia hỏa này hút vào trong người.
Sau khi Liễu Minh nhìn thấy thì trên mặt lập tức hiện ra nét kinh ngạc, hai mắt kinh ngạc mở ra sau đó có vài phần động dung nhìn qua côt hạt.
Con quỷ vật này cũng nhìn ra nghi hoặc trong lòng của Liễu Minh, đột nhiên cái đuôi sau lưng run lên, cái đầu rắn dữ tợn há to ra, lúc này một đạo điện quang hắc sắc từ trong cái miệng bắn vào trong rừng cây bên dưới.
Sau khi điện quang bắn ra ngoài, nó lập tức đánh trúng vào một cây đại thụ ở bên dưới ngay lập tức.
Vô thanh vô tức, đại thụ bảo trì hình dáng ban đầu. Không có chút tổn hại nào cả.
Liễu Minh thấy vậy thì nhướng mày. Đang muốn đi qua cẩn thận kiểm tra một hai, gốc đại thụ kia "Phốc" một tiếng, lăng không hóa thành một làn khói xanh biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại cái hố to ở dưới đất.
Một màn quỷ dị như vậy làm cho hắn cả kinh, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, tinh thần lực khổng lồ từ mi tâm của hắn hướng ra ngoài, lập tức dò xét vị trí mà đại thụ bị phá hủy.
- Ồ, cổ năng lượng này là cái gì. Hình như là lôi điện chi lực, nhưng lại có chút bất đồng, bên trong dường như ẩn chứa một cổ lực lượng gì đó rất không tốt, cổ lực lượng này có thể xâm nhuộm tinh thần lực, vậy mà không cách nào cưỡng ép tách rời ra.
Liễu Minh đứng đó thì thào tự nói, một bên dùng tinh thần lực chậm rãi phân tích uy năng còn sót lại ở cái hố, bỗng nhiên sắc mặt đại biến tinh thần lực lập tức thu lại, cũng sau một khắc giống như gặp quỷ.
Hắn tinh tường cảm ứng được, tinh thần lực vừa mới thu hồi vừa rồi thình lình có một tia năng lượng dị thường trộn lẫn trong đó, mà tinh thần lực khác tiếp xúc với nó thì lập tức trì trệ ngay.
Chuyện này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Nhưng vào lúc này cốt hạt trên đầu vai của hắn khẽ run lên. Đuôi rắn cắn vào cổ của Liễu Minh, đồng thời một cổ năng lượng quỷ dị lăng không hiện ra, lập tức rót vào trong thức hải của Liễu Minh.
Liễu Minh vốn khẽ giật mình. Nhưng hắn lập tức cảm thấy hai cổ năng lượng này va chạm kịch liệt sau đó lập tức biến mất quỷ dị.
Lúc này Cốt Hạt mới phát ra âm thanh "Tê tê" đắc ý. Đem "Đầu rắn" từ trên cổ của Liễu Minh buông lỏng.
- Làm không tệ! Những thứ không nói khác, chỉ bằng vào thần thông này của ngươi cũng không phụ lòng tiến giai rồi.
Liễu Minh thấy vậy đại hỉ, lúc này dùng một tay vuốt ve Cốt Hạt, hết sức cao hứng nói ra.
Thời gian kế tiếp Liễu Minh lại hiếu kỳ thí nghiệm Cốt Hạt còn có thủ đoạn nào khác hay không.
Kết quả phát hiện quỷ vật này trừ phóng thích ra lôi điện màu đen kia, những thủ đoạn công kích khác cũng không có cải biến quá lớn, nhưng mà cho dù là tốc độ công kích hay là độ cứng của thân thể khác nhau một trời một vực.
Cái khác không nói, chỉ nói hồng lân trên người của Cốt Hạt trên rõ ràng có quan hệ tới giao lân mà nó thôn phệ trước kia tiên giai rồi.
Tuy còn không sánh bằng giao lân mà Liễu Minh có thể chính thức thả ra ngoài, nhưng lại không phải linh khí bình thường có thể phá vỡ được, đương nhiên lợi hại nhất chính là cái móc câu có hình dạng "Đầu rắn" của nó.
Giờ phút này đầu rắn sau lưng của Cốt Hạt toàn lực co lại đâm vào mặt đất, dùng động tác công kích mà tu vi của hắn hiện giờ không nhìn thấy rõ, chỉ nghe được hư không có tiếng xé rách, trên mặt đất bỗng nhiều xuất hiện cái rãnh.
Nhìn thấy một màn này làm cho Liễu Minh càng thêm mừng rỡ, khảo nghiệm lại tất cả, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết điểm lên thân hình của Cốt Hạt.
Lập tức quỷ vật "Phanh" một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí, cũng hóa thành một làn gió bay vào trong túi da của Liễu Minh.
Về phần phi sọ thì không cần hắn nói thêm cái gì, chỉ cần dùng thần thức phân phó, ma đầu này hóa thanh làn gió chui vào trong túi da của hắn.
Liễu Minh lúc này mới phóng lên trời, cưỡi mây bay về sơn môn.
...
Hơn mười ngày về sau, trong một âm khí chi địa dưới đất của Man Quỷ Tông, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng thi pháp tu luyện, trên thân thể mơ hồ hình thành một con giao long màu đen hiện ra, cũng quay quanh người của hắn mấy vòng, lộ ra bộ dáng lười biếng.
Cách chỗ của Liễu Minh không xa thì con Cốt Hạt đã hóa thành quái vật khổng lồ lớn năm sáu trượng, trong miệng phụt ra trận trận âm khí, hiển nhiên đã chìm đắm trong tu luyện.
"Phốc" một tiếng!
Sương mù màu đen trên đầu của Liễu Minh lúc này run rẩy một cái, thân hình bỗng nhiên vỡ vụn tán đi, lần nữa hóa thành hắc khí nồng đậm cuồn cuộn.
Thở dài một tiếng!
Liễu Minh lúc này mở to mắt, sương mù màu đen bên ngoài thân của hắn là con giao long màu đen sống động đã biến mất không còn lại gì nẵ.
- Không nghĩ tới âm hổ chi lực lại khó ngưng tụ như vậy! Nhưng mà ta ngưng tụ ra âm giao chi lực lại không cảm thấy có chút khó khăn gì cả. Chẳng lẽ chuyện này có liên hệ tới giao lân trên người của ta hay sao? Dựa theo điển tịch đã nói, nếu như nưng tụ long hổ chi hình không thuận lợi, xác thực có thể mượn nhờ một ít ngoại lực, cũng cung câp vài phương pháp.
Hắn thì thào hai câu, mặt mũi tràn đầy thần sắc trầm ngâm.
Sau đó không lâu, Liễu Minh cũng rời khỏi âm khí chi địa, lại đi về Cửu Anh Sơn.
- Cái gì, sư đệ muốn biết trên Vân Xuyên đại lục ở nơi nào có hổ hình lợi hại sao?
Khuê Như Tuyền nghe được yêu cầu của Liễu Minh thì trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc.
Tuy Cửu Anh Sơn Chu Xích đã vẫn lạc rồi, Chung Tính đạo cô bị thương cho nên sau khi trở về đã ít xuất hiện, nhưng bởi vì Liễu Minh ngang trời xuất thế, cộng thêm mấy mạch khác tổn thất không ít Linh Sư, cho nên ngược lại làm cho Cửu Anh nhất mạch thực lực đại trướng không ít.
Chuyện này làm khí sắc của Khuê Như Tuyền tốt hơn trước kia không ít.
- Đúng vậy, tốt nhất là yêu thú hổ loại cảnh giới Ngưng Dịch Cảnh. Sư đệ hiện tại tu luyện một môn công pháp cần thi cốt của chúng mới được.
Liễu Minh cũng không giấu diếm bao nhiêu nói ra.
Nghe được Liễu Minh nói như vậy, Khuê Như Tuyền cao thấp dò xét Liễu Minh một lần sau đó cười khổ nói:
- Sư đệ chắc hẳn đã biết rõ trên Vân Xuyên đại lục chúng ta, kỳ thật chỉ là một hòn đảo lớn trên biển mà thôi. Muốn nói yêu xà, yêu cầm những yêu thú này không phải là ít, lang yêu cũng có thể tìm được không ít, nhưng nếu hổ yêu như yêu thú này thì quá hiếm có. Sư đệ thật sự muốn tìm, không ngại đi Nguyên Ma môn Trấn Yêu Tháp tìm đi. Môn phái này từ ngày khai tông lập phái thì có thói quen đem yêu thú trấn áp ở bên trong, trải qua nhiều năm như vậy, trong đó yêu thú vô số, nói không chừng sẽ có hổ yêu Ngưng Dịch Cảnh.
- Trấn Yêu Tháp! Đã có những yêu thú bị phong ấn bên trong, chẳng phải là đã sớm chết hài cốt không còn, lại đi đầu tìm kiếm hổ yêu?
Liễu Minh nghe nói chuyện đó khẽ giật mình nói ra.
- Ha ha, sư đệ có chỗ không biết. Trấn Yêu Tháp có công năng trấn áp yêu thú chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là trong tháp có một tiểu yêu cảnh, cho nên những yêu thú trong Trấn Yêu Tháp cũng không tới mức chết đói, ngược lại không ngừng là nơi cho đệ tử Nguyên Ma môn dùng để lịch lãm rèn luyện, thu thập các loại tài liệu yêu thú tuyệt hảo.
Khuê Như Tuyền nói như thế.
- Thì ra là thế. Nhưng mà tháp này với Nguyên Ma môn trọng yếu như thế, nếu như ta đi vào chỉ sợ không phải dễ dàng a.
Liễu Minh có chút giật mình, nhưng lại nhướng mày nói ra.
- Nếu là lúc trước tự nhiên không dễ dàng, nhưng hiện tại Nguyên Ma môn chủ động đưa ra yêu cầu chư tông đồng tâm hiệp lực đối kháng hải tộc, cũng đã tổ kiến liên minh, chỉ sợ bọn họ không dễ dàng cự tuyệt. Cũng không phải chuyện lớn, sư đệ đến lúc đó giao nhiều linh thạch một chút là được. Đương nhiên, sư đệ nếu như có thể từ chỗ Ngạn sư thúc đạt được một phong thư, thì càng có chút nắm chắc.
Khuê Như Tuyền mỉm cười trả lời.
- Ngạn sư thúc bây giờ đang ở tổng bộ liên minh, mà chỗ Nguyên Ma môn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chuyên môn chạy qua tìm sư thúc thật sự có chút quá lãng phí thời gian. Ta nên đi tới Nguyên Ma môn trước tìm hiểu kỹ hơn.
Liễu Minh trầm ngâm trong chốc lát sau đó quyết định nói ra.
- Chuyện này tự nhiên theo ý sư đệ đi, đúng rồi, thời gian trước ngươi tìm được thú noãn màu tím, ta trở về cố ý tìm đọc rất nhiều điển tịch, rốt cục phát hiện trứng này dường như là trứng của động vật biển Bát Túc Hải Yêu. Nhưng mà khí tức này quá suy yếu, căn bản rất không có khả năng ấp nở ra, nếu không chỉ bằng vào lôi thuộc tính biến dị, giá trị to lớn có thể nghĩ.
Khuê Như Tuyền gật gật đầu sau đó có chút tiếc nuối nói ra.
- Bát Túc Hải Yêu?
Liễu Minh nghe xong thì ngược lại có chút ngoài ý muốn.
- Bát Túc Hải Yêu cơ hồ là động vật biển mạnh nhất trên biển! Hải yêu cao cấp này có lực lớn vô cùng, tám cái chân dễ dàng phá tan núi đá, đáng sợ nhất vẫn là năng lực tự lành của động vật biển, nghe nói cho dù chém nó thành hai khúc cũng có thể trong khoản khắc khôi phục như ban đầu. Đúng rồi, nghe nói trong ba đại bộ lạc hải tộc có một bộ tộc chuyên cung phụng nó thành thánh thú. Nghe nói hải yêu này từng nuốt sống cường giả Hóa Tinh Kỳ dị tộc, còn không chỉ một lần.
Khuê Như Tuyền lộ ra một tia ngưng trọng nói ra.