Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Quyển 3: Đại chiến Hải Tộc
Chương 310: Địa Dẫn Thú.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Một chỗ khác của Trấn Yêu Tháp có một tên thanh niên tay cầm kiếm đấu hai con yêu thú, đầu đầy mồ hôi công kích yêu thú dê không phải dê, bốn cái sừng dài nhọn chẳng những vô cùng sắc bén, càng thỉnh thoảng từ đó có từng đạo lưỡi đao gió bay ra ngoài, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
"Đương" một tiếng!
Trường kiếm trong tay của thanh niên này bị một phong nhận đánh trung tay, lập tức kiếm rời tay.
Lúc này đệ tử Nguyên Ma Môn quá sợ hãi, không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy
Hai con yêu thú gầm lên đuổi theo.
...
Trong rừng rậm tầng thứ tư, Hàn Lê cùng Liễu Minh vẫn chậm rãi đi lên phía trước.
Nhưng mà lúc này Hàn Lê trước người có đóa hỏa diễm màu đen hiện ra, sắc mặt so với lúc tiến vào rừng cây ngưng trọng hơn vài phần.
Liễu Minh vẫn tay không tấc sắt, nhưng mà mỗi khi bước đi thì đều vô cùng ổn trọng, ngay cả dấu chân lưu lại trên mặt đất đều bằng nhau.
Hai người lập tức sắp đi ngang qua rừng cây, bỗng nhiên ở xa xa truyền đến tới âm thanh trầm đục, sau đó từng cây đại thụ to lớn ngã rạp xuống, trong nháy mắt đã còn cách bọn họ vài chục trượng.
- Coi chừng, là Địa Dẫn Thú đến.
Thiếu niên biến sắc, trong miệng quát khẽ một tiếng, sau đó tay bấm niệm pháp quyết sau đó đánh mạnh vào mặt đất.
"Phốc" một tiếng.
Một tầng sương lạnh trắng xóa lấy hắn làm trung tâm và hướng bốn phương tám hướng tràn tới nhanh chóng, lúc này phạm vi một trượng ngưng kết hàn băng dày đặc.
Nhưng mà lúc này Liễu Minh chỉ điểm lên mặt đất, cả người lăng không cách mặt đất ba thước, đông thời hai tay vung lên, trước người hiện ra hỏa cầu đỏ thẫm.
"Oanh" một tiếng!
Chỗ mà Hàn Lê dừng chân run lên. Giống như có vật nặng va chạm với mặt đất, băng trùy hiện ra vô số bạch ngân.
Sắc mặt Hàn Lê trầm xuống. Một tay điểm qua đèn đom đóm trước người, lập tức hóa thành một tầng hắc quang bao qua thân hình và nhảy lên trời.
Cùng một thời gian, trong miệng thiếu niên vang lên âm thanh chú ngữ, tay áo run lên, trong tay nhiều ra đoản xích màu trắng, lại hư không vẽ một cái, một băng châm nhỏ nhắn hiện ra trước mặt của hắn.
Đúng lúc này một tiếng nổ mạnh đất rung núi chuyển vang lên.
Tầng băng này nhanh chóng bị nổ tung lên, một thứ đen sì từ dưới đất hiện ra, há miệng cắn về phia Hàn Lê.
Nhưng mà thiếu niên đã sớm có phòng bị. Làm sao cho yêu thú đắc thủ chứ, hừ lạnh một tiếng sau đó đoản xích trong tay bổ ra ngoài, lúc này gió lạnh trắng xóa quét tới, hàng trăm băng châm lập tức bắn thẳng ra ngoài.
"Phanh" một thân.
Yêu thú cực lớn trước mặt bị gió lạnh đánh rơi xuống, đón lấy đầu lại bị bí mật băng châm đánh trúng, hóa thành từng đoàn từng đoàn màu trắng hàn khí bạo liệt mà mở.
Con thú này rông to lên, non nửa thân hình lập tức bị đóng băng lại.
Lúc này Liễu Minh mới nhìn rõ gương mặt chân thật của yêu thú. Rõ ràng là một đầu con giun lớn như mãng xà, miệng đầy răng nanh, đầu lâu có nhiều xúc tu, vô cùng khủng bố.
Sau một khắc Địa Dẫn Thú co đầu lâu lại, bên ngoài thân có tầng băng bao phủ lập tức hóa thành vụn băng rơi xuống.
Liễu Minh hai mắt nhíu lại. Tay áo run lên, hơn mười hỏa cầu trước người đánh tới, vô cùng chuẩn xác đánh về phía yêu thú, cũng nhao nhao nổ tung.
Một màn biển lưa đỏ thẫm lúc này triệt để bao phủ yêu thú.
Sau đó thét lên tiếng thê lương, một cổ sương mù màu xanh từ trong biển lửa bắn ra ngoài, không ngờ ngăn cản được một nửa hỏa diễm.
Địa Dẫn Thú mang theo mùi khét lẹt lao ra ngoài, nhưng mà lúc này mục tiêu đổi thành Liễu Minh.
- Súc sinh! Muốn chết!
Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên khẽ hấp khí, bỗng nhiên đánh ra một quyền về phía yêu thú.
Một tiếng vang thật lớn!
Con Địa Dẫn Thú nổ tung lên, lúc này con thú đã bay ra ngoài, hơn phân nửa đầu lâu bị lõm vào, trong lúc nhất thời không thể gây sợ.
Đúng lúc này thiếu niên trên không trung quát một tiếng, xích trong tay hướng tới trước người, lúc này một đạo ánh sáng hiển hiện, một hồi mơ hồ thì biến mất trên không trung không còn lại gì nữa.
Cơ hồ cùng một thời gian, thân hình Địa Dẫn Thú có hàn khí hiện ra, một quả cầu ánh sáng lăng không hiện ra, sau khi ngưng tụ lại chính là băng hoàn, lập tức trói chặt thân hình của con thú.
Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời bấm niệm pháp quyết, sau khi hợp lại một phần thì lưỡi đao gió khổng lồ lăng khôn hiện ra, cổ tay run lên bắn ra ngoài...
"Phốc" một tiếng!
Một đoạn thân hình yêu thú bay lên cao, máu tươi bắn mạnh ra ngoài.
Lúc này đoản xích trong tay thiếu niên điên cuồng quất xuống, một cổ gió lạnh cuốn cuộn quét qua và đóng băng thân hình của con yêu thú này.
- Đi! Con thú này mặc dù sinh mệnh lực kinh người, nhưng mà trong tình hình này không thể ảnh hưởng quá nhiều tới chúng ta.
Hàn Lê thấy vậy, ngạo nghễ nói ra.
Liễu Minh cười cười, đang muốn tiếp lời thì hai khối băng bên dưới trong lập tức hiện ra khói xanh, sau đó khối băng dùng tốc độ nhanh nhất hóa tan đi.
Trong nháy mắt hai con Địa Dẫn Thú hiện ra, phân biệt phòng qua phía Liễu Minh cùng thiếu niên hai người,trong miệng phun ra khói xanh màu xanh lá.
Tuy Liễu Minh từ chỗ thiếu niên nghe đơợc chỗ quái dị của con yêu thú, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng mà dưới mắt cũng không không phải thời điểm dây dưa với con yêu thú, lúc này một tay một trảo, một thanh kiếm màu vàng nhỏ hiện ra trong tay của hắn, cổ tay chỉa về yêu thú và run lên, lúc này rậm rạp kim quang mạnh mẽ bắn ra ngoài, sau đó kim quang lập tức quấy thân hình của con yêu thú trước mặt.
Mặc dù cự trùng da dày thịt béo, nhưng mà không thể ngăn được cực phẩm kiếm khí, lập tức bị chém thành một đống thịt nát, đồng thời máu tươi rơi vãi ra đầy đất.
Nhưng làm cho Liễu Minh giật mình lại xuất hiện.
Thời điểm huyết nhục mơ hồ thì cự trùng còn có chút nhúc nhích không thôi, dường như là đống vật sống vậy.
Nhưng Liễu Minh rất nhanh trấn định lại, chỉ suy nghĩ một chút thu đoản kiếm lại, một tay lại bấm niệm pháp quyết, lúc này hỏa cầu lớn ngưng tụ ra trong tay, trong nháy mắt liền to như chậu nước.
- Đi!
Liễu Minh không khách khí nhẹ nhàng đẩy ra, hỏa cầu bắn thẳng về phía trước, đồng thời giẫm mạnh lên hư không, thân hình đột nhiên bắn ngược ra phía sau.
"Oanh" một tiếng!
Một cổ mây lửa hình nắm bay lên trời, sóng lửa bao phủ phạm vi mấy chục trượng chung quanh.
Sóng nhiệt rất nóng cho nên thiêu đốt thực vật chung quanh thì tro bụi.
Sau khi biển lửa biến mất chỉ lưu lại cái hố sâu nửa trượng, mặt ngoài có một khung xương đỏ thẫm. Về phần huyết nhục không còn dưa thừa.
Liễu Minh thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn qua Hàn Lê không xa.
Chỉ thấy thiếu niên tay cầm xích thu lại, trên mặt đất cũng còn vụn băng.
Hiển nhiên con yêu thú khác cũng bị đóng băng sau đó đánh tan thành vụn băng.
Sau đó tay khẽ chuyển, xuất hiện hồ lô màu xanh nhạt, chỉa về phía mặt đất, lúc này miệng hồ lô phun ra hào quang màu xanh, thu toàn bộ vụn băng vào trong.
Thiếu niên lật tay một cái hồ lô biến mất.
- Ta biết ngay một con Địa Dẫn Thú sao có thể làm khó Hàn đạo hữu, hiện tại cuối cùng có thể an tâm rời đi.
Liễu Minh vỗ tay cười nói.
- Ta ngược lại là không nghĩ tới, Liễu đạo hữu ở phương diện pháp thuật không phải chuyện đùa, Hỏa Đạn Thuật tu luyện tới cảnh giới Đại viên mãn. Nhưng mà theo ta được biết, hình như Hỏa Đạn Thuật cảnh giới đại viên mãn cũng không đạt tới trình độ này a.
Thiếu niên nhìn qua cái hố to trước mặt Liễu Minh thì ánh mắt biến hóa, trên mặt cũng hiện ra tia kiêng kỵ.
Dùng hắn chủ tu băng thuộc tính mà nói, Liễu Minh dùng Hỏa Đạn Thuật đạt tới đại viên mãn đối với hắn chính là khắc chế không nhỏ.
- Liễu mỗ từng có quá một ít cơ duyên, trên phương diện pháp lực tinh thuần hơn một chút, cho nên pháp thuật uy lực cũng tăng nhiều.
Liễu Minh thần sắc không biến nói.
- Hừ, chỉ là thoáng ư! Hỏa Đạn Thuật trình độ này chỉ sợ ngay cả Linh Sư Ngưng Dịch hậu kỳ cũng tuyệt đối không dám đón đỡ đấy.
Thiếu niên sắc mặt âm tình bất định.
Nhưng lúc này đây Liễu Minh chỉ cười mà không nói.
Cũng may Hàn Lê không có ý truy tìm căn nguyên, hai người rất nhanh tiếp tục đi về phía trước.
Không bao lâu về sau, rừng cây trước mặt bọn họ xuất hiện khu vực cỏ hoang bao phủ, cũng có thể mơ hồ nghe được từng tiếng gào thét.
Sau khi đi thêm nửa canh giờ, hai người lại chém giết vài đầu yêu lang từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài đánh lén, rốt cục cũng nhìn thấy tòa cung điện khổng lồ hiện ra trước mặt, bên trong mơ hồ có bạch quang chớp động.
Thiếu niên thấy vậy lúc này đi nhanh vài bước.
Liễu Minh tự nhiên theo sát phía sau.
Sau khi đi qua một lúc đã đi vào trong cung điện, cũng nhìn rõ cách đó không xa có hào quang chớp động.
Thiếu niên đại hỉ, nhưng thời điểm vừa đi tới gần cột đá, Liễu Minh ở phía sau bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên cánh tay đưa ra, vỗ vào đầu vai của Hàn Lê.
"Phốc" một tiếng, một tầng hắc quang lăng không tự hành kích phát trên người thiếu niên, nhưng từ trong tay của Liễu Minh trong nháy mắt truyền ra lực lượng khủng khiếp.
Thiếu niên chỉ cảm thấy thân hình chấn động, không tự chủ mà ngã về phía trước.
Hàn Lê vừa sợ vừa giận, chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì "Vèo" một tiếng, một đạo kình phong vô hình xẹt qua người của hắn, chẳng những đánh tan hắc quang hộ thể, càng lưu lại vết thương sâu trên lưng của hắn.
Nếu không phải hắn ngã về phía trước, đạo kình phong này vừa rồi đã đâm vào tim của hắn.
Thiếu niên lúc này mới bị dọa kêu to một tiếng, thân hình của hắn chấn động, kinh sợ nhảy ngược ra sau vài chục trượng.
Cơ hồ cùng một thời gian, Liễu Minh cũng biến mất tại chỗ không thấy gì nữa, một đạo kình phong vô hình cũng đánh vào tàn ảnh của hắn.