Ma thú lãnh chúa Chương 239 : Miệng thịt béo tới miệng.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 239: Miệng thịt béo tới miệng.


Dịch giả : vuhanduong
Biên dịch + Biên tập : windmaster
Nguồn : 4vn.eu

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Hắc Long rất cường đại, bất kể là năng lực cận chiến hay miễn dịch Ma pháp, nhưng các Thế lực lớn cũng không phải chuyện đùa.

Ra tay đầu tiên không phải là Giáo Đình cường đại, cũng không phải là Hắc ám hiệp hội, mà là Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc thần bí nhất. Hơn mười người nhằm về hơn 100 bước ở một phía Pho tượng phát ra Kiếm khí sắc bén, tấn công đám Hắc Long đang bay thấp tới.

Nhìn thấy Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc nhanh chóng lao đến, một con Hắc Long từ trên cao lao xuống, vốn định bắt tên Kiếm sĩ thủ lĩnh lại, dùng sức xé thành hai nửa; không ngờ, một tên Kiếm sĩ mang mặt nạ màu đỏ, quát lớn lên một tiếng nhảy lên bả vai vài tên Tộc nhân, thanh trường kiếm sắc bén chém một nhát thật sâu ở bụng con Hắc Long.



Ngao.

Đau đớn, con Hắc Long bị thương nắm chặt tên Kiếm sĩ mang mặt nạ đỏ, song ngay khi nó chuẩn bị bay lên trời, xé tên kiếm sĩ ghê tởm thành hai mảnh thì Ma pháp sư Giáo Đình phát ra một trận Thánh quang tiễn. Không cao không thấp, vừa vặn đánh trúng vết thương trên bụng nó.

Đối với con Hắc Long xui xẻo mà nói, tai nạn vẫn chưa chấm dứt, tất cả vừa mới bắt đầu.

Vừa mới xoay người tránh thoát được làn Thánh quang tiễn của Giáo Đình, lại phải đón nhận trường thương của thế lực Thú nhân, nếu là bình thường nó hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ rất nhanh né tránh. Nhưng trọng thương nên chỉ tránh được hầu hết mũi thương, nhưng bụng vẫn bị thương nặng.

Đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng của Thế lực lớn, con Hắc Long bị thương quẫy đuôi một cái, dùng số sức lực cuối cùng bay ra khỏi phạm vi công kích của mọi người. Lại đâm đầu bay về phía Dương Lăng, càng bay càng thấp, cuối cùng “Ba” một tiếng ngã nằm trên mặt đất, máu chảy ròng ròng.

“Nhanh, Cáp Lý Sâm thiếu gia, nhanh chóng luyện chế Hắc Long bị thương”

“Tốt, Lan Đạt, đi theo ta”

Hắc Long cả người đều là bảo, lân giáp là áo giáp tự nhiên, hài cốt có thể chế tạo Ma pháp trượng, Tinh hạch càng đáng giá. Nhưng đối với An Cách Tư gia tộc được xưng là Thao ma nhân mà nói, giá trị của Hắc Long không chỉ có như vậy, thi thể của một con Ma thú cấp chín không thể dùng Tinh tệ để tính toán.

Nhìn thấy con Hắc Long bị thương ngã trên đất, Trưởng lão của An Cách Tư gia tộc phản ứng trước tiên, phân phó cho tên tuổi trẻ tóc dài bên cạnh ngay lập tức hành động. Chính mình lại chỉ huy mọi người cuốn lấy đám Hắc Long còn lại, triệu tất cả người khổng lồ một mắt ra hết.

Lấy một bình Dược thủy đen ngòm trong lòng ngực ra, tên Cáp Lý Sâm dưới sự bảo vệ của một đám Cương thi và Khô lâu nhanh chóng hành động. Dẫn vài tên Tộc nhân lao về phía con Hắc Long ngã nằm trên mặt đất. Dương Lăng định thần nhìn kỹ, thì đây chính là kẻ bị mình âm thâm đâm một đao ở trong Ngõa Luân Á sơn cốc.

Luyện chế Hắc Long bị thương?

Chẳng lẽ bọn họ muốn nhân cơ hội luyện chế Hắc Long thành Ma thú giống như Cương thi?

Cái bình dược thủy trên tay Cáp Lý Sâm không biết là cái gì, nhưng từ xa đã tản mát ra một mùi vị khiến người khác buồn nôn. Nhìn động tác cứng ngắc của đám Đại địa bạo hùng bên cạnh hắn, lại nghĩ đến thân phận của hắn và khả năng thao túng thi thể Ma thú, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Tên Cáp Lý Sâm tốc độ rất nhanh, nhưng động tác của Dương Lăng còn nhanh hơn, nhìn con Hắc Long bị thương nặng hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội để thuần hóa tốt như vậy. Mặc niệm Vu quyết, liền thông qua Thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài.

Hắc hắc, cho dù không lấy được Thần Khí bên trong Di tích cự long, chỉ cần luyện chế vài con Hắc Long thì chuyến này cũng không phí.

Nhìn con Hắc Long người đầy vết máu, hấp hối sắp chết nằm sấp trên mặt đất, Cáp Lý Sâm vô cùng hưng phấn. Là người thứ hai có hy vọng trở thành người kế thừa của Gia tộc, hắn biết rõ sau khi luyện chế một con Hắc Long sẽ có bao nhiêu chỗ tốt với mình.
Khác với Vong linh vu sư bình thường, An Cách Tư gia tộc ngoại trừ khả năng triệu hồi Cương thi và Khô lâu tác chiến, còn có thể thông qua biện pháp đặc thù chỉ huy thi thể Ma thú tác chiến, thậm chí là cường hóa khả năng của Ma thú. Ma thú khi còn sống càng cường đại, thì sau khi luyện chế sẽ có lực chiến đấu càng cường đại. Một con Hắc Long cận chiến cường hãn, miễn dịch với Ma pháp trung cấp, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Nhanh chóng chạy đến bên người Hắc Long, Cáp Lý Sâm đè nén tâm tình kích động, niệm chú ngữ. Song chính khi hắn chuẩn bị đổ Dược thủy lên người Hắc Long thì trong lòng đột nhiên có một cảm giác không ổn. Vừa mới nhảy sang một bên thì vị trí vừa đứng xuất hiện một trận rung động, theo sát, một tên tuổi còn trẻ cầm thanh chủy thủ sắc bén trống rỗng xuất hiện.

“Ồ, Lĩnh chủ đại nhân”

Ở Duy Sâm Trấn lâu như vậy, Cáp Lý Sâm tự nhiên biết được tên Lĩnh chủ Dương Lăng thực lực cao siêu này. Nhìn thanh chủy thủ sắc bén trong tay đối phương, lui vài bước rồi triệu một đám Cương thi và Khô lâu ra hộ thể.


Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc.

Nhìn tên Cáp Lý Sâm phản ứng nhanh nhẹn, tuy Dương Lăng vẫn cười cười nhưng trong lòng lại thầm kêu đáng tiếc. Hắn vốn còn chuẩn bị Nhất tiễn xạ song điêu, giết chết Cáp Lý Sâm rồi thuần hóa Hắc Long, không ngờ rằng đối phương thật nhạy bén, nhanh chóng né qua.

“Hắc Long phi thường cường đại, ngàn vạn lần không nên tới gần một cách dễ dàng, nhất định phải cẩn thận”

Ra vẻ tốt bụng nhắc nhở một câu, Dương Lăng nhanh chóng thu con Hắc Long nằm trên mặt đất vào Không gian Vu tháp, rồi nói tiếp:

“Người khách đến từ phương xa, Ma thú lĩnh hoan nghênh ngươi đến, sau này có gì khó khăn thì cứ đến Duy Sâm tòa thành tìm ta”

Thành công, Dương Lăng nhanh chóng rời đi, nếu đối phương đã đề phòng, ở lại cũng không còn ý nghĩa. Cùng với việc cùng đối phương chém giết trước mặt, còn không bằng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đánh lén tiếp theo, theo tình huống thì xem ra còn nhiều cơ hội đánh lén. Đối phương tránh được lần đầu, nhưng không nhất định có thể tránh thoát lần thứ hai.

Chào đón mình đến?

Nhìn xem Dương Lăng ra vẻ tốt bụng, thu được Hắc Long rồi nhanh chóng rời đi, Cáp Lý Sâm hận đến cắn chặt răng. Không thể nào tưởng được, miếng thịt đến miệng còn bay mất.

Đuổi theo giết chết hắn, hay là nhẫn nhịn tìm cơ hội trả thù?

Nhìn Dương Lăng tốc độ rất nhanh, lại nhìn đám thị vệ tinh anh của hắn, Cáp Lý Sâm chần chờ không quyết. Vừa không thể nào nuốt trôi cục hận này, vừa không dám coi thường vọng động.

Có lẽ chỉ huy Vong linh Đại quân lao hết lên thì có khả năng chém giết tên Dương Lăng ghê tởm thành mảnh vụn, nhưng hết giận thì không thể không lo lắng Đại quân của đối phương công kích và trả thù. Chẳng may không thể nào một kích trí mạng, để cho đối phương chạy thoát vậy càng thêm phiền toái.

Thân là Lĩnh chủ quyền cao chức trọng, đối phương sau khi chạy khỏi đây tuyệt đối sẽ phái Đại quân trả thù, cho dù nhóm mình thuận lợi cướp được Thần Khí trong Di tích cự long, sợ rằng cũng khó có thể thuận lợi thoát thân. Các thế lực như Giáo Đình, Hắc ám hiệp hội và Thú nhân nhìn chằm chằm, giờ mà thêm một đối thủ cường đại tuyệt đối là một lựa chọn ngu xuẩn.

“Hừ, đi”

Sau một lát trầm tư, Cáp Lý Sâm không thể không nhẫn nhịn, hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng rút lui. Vài tên Tộc nhân trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Lăng một cái, rồi cũng xoay người đuổi theo.

Sau khi trở lại đại trận, Dương Lăng nhanh chóng vào trong Không gian Vu tháp lấy máu thuần hóa con Hắc Long đang hấp hối. Hắn dễ dàng thu hoạch được, nhưng các Thế lực lớn như Giáo Đình, Hắc ám hiệp hội và An Cách Tư gia tộc lại cùng với Hắc Long chém giết khó phân nan giải, máu chảy thành sông.

Vì đi vào được Tòa thành dưới đất trước khi mặt trời lặn, các Thế lực lớn liên thủ hành động, lực công kích không đơn giản tăng lên có vài lần.

Tấn công mạnh của Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc, phòng thủ nghiêm mật của Giáo Đình Đại quân, và tập kích khó lòng phòng bị của Hắc ám hiệp hội, ba thế lực lớn hỗ trợ bổ xung cho nhau khiến đám Hắc Long khổ không nói ra lời. Hơn nữa bị Thú nhân và An Cách Tư gia tộc kiềm chế, rất nhanh chúng nó rơi xuống hạ phong.
Trong khi Hắc Long chiếm hết thượng phong, thì Dương Lăng lại mừng rỡ đứng một bên quan sát; nhưng thấy các Thế lực lớn liên hợp hành động, không ít Hắc Long bị thương nặng, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội Đục nước béo cò.

“Các Dũng sĩ, diệt trừ đám Hắc Long tà ác trên Lãnh địa, là trách nhiệm trời sinh của chúng ta, lên”

Triệu Ma thú đại quân ra, hắn lấy danh nghĩa diệt trừ tà ác dẫn đại quân lao nhanh lên, đánh phía sau Giáo Đình Đại quân. Giáo Đình Đại quân lực công kích cường đại, nhưng năng lực phòng thủ càng thêm xuất sắc. Ở phía sau trận hình bọn họ, cái khác không nói, nhưng ít nhất cũng không cần lo lắng Hắc Long từ phía trước lao đến.

Cây đại thụ để cho cây cỏ dựa dẫm.

Thấy đám người Dương Lăng không hề ra tay mà tránh ở phía sau mình, không ít Kỵ sĩ và Ma pháp sư Giáo Đình vô cùng khinh thường, hoặc là tức giận đến nghiến chặt răng. Nhưng mặt Dương Lăng lại không đổi sắc, không thèm để ý, có điều kiện như vậy mà không lợi dụng mới là đồ đại ngu.

Gặp phải Hắc Long còn khỏe mạnh, hắn sẽ để cho Giáo Đình Đại quân xử lý, hoặc là chỉ huy Phi Long vương dẫn nó đến trên đầu các Thế lực lớn như An Cách Tư gia tộc, Thú nhân hoặc Bầy sói dong binh đoàn.

Gặp phải Hắc Long bị thương nặng, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chỉ huy Ma thú đại quân lao hết lên, đánh hội đồng, bắn tên, hạ độc, trả một cái giá thấp nhất để đạt được lợi ích lớn nhất.

Ngoài ra, hắn còn lén lút động tay động chân, phái người thừa dịp hỗn loạn đóng giả làm Dong binh tấn công Thú nhân một mình; lén lét triệu Khôi lỗi Khai Tắc Lợi ra, chỉ huy hắn sử dụng Thần thánh Ma pháp tấn công Vong linh Đại quân của An Cách Tư gia tộc, chia rẽ liên minh vốn không chắc chắn của các Thế lực lớn.
Hiện trường chỉ có Giáo Đình không vừa mắt với đám Vong linh vu sư, mà cũng chỉ có thể bọn họ mới có Thần thánh Ma pháp, hơn nữa công kích đến từ chỗ Giáo Đình, cứ như vậy, người của An Cách Tư gia tộc tự nhiên sẽ cho rằng Giáo Đình đang lặng lẽ hạ độc thủ.
Mặc dù vì kịp thời tiến vào Tòa thành dưới đất, bọn họ không thể nào trở mặt tấn công, nhưng phẫn nộ nên gây một ít động tác nhỏ là không thể tránh khỏi. Mà phía Giáo Đình luôn cho An Cách Tư gia tộc là Dị giáo đồ đáng chết vạn lần, tự nhiên cũng sẽ đáp trả.

Cứ như vậy, mặc dù hai bên đều không có động tác lớn, nhưng thuốc nổ càng ngày càng đậm. Dương Lăng thành công gia tăng mâu thuẫn của bọn họ, tiếp theo chỉ còn thiếu một cây dẫn hỏa mà thôi.




Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-239-MHsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận