Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai
Chương 400: Hành động hoàn mỹ.
Dịch giả : vuhanduong truyện copy từ tunghoanh.com
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu
“Nhanh, đi mau, nhanh trở về đem tin tức này nói cho Giáo Đình và Vi Bá Trưởng lão” Có được tin tức cần thiết, Bảo Uy Nhĩ hạ lệnh. Lúc này, biết được thông kinh người, cũng rất không ổn, phải báo lên cấp trên với tốc độ nhanh nhất.
Pháp Bố Thụy Tư là Thần giai cường giả hiếm có của Giáo Đình, sau ba ngày không có tin tức, mọi người sớm có chuẩn bị trong lòng. Hiểu rằng hắn đã lành ít dữ nhiều, nhiệm vụ của lần này, chỉ là xác định lại tin tức của hắn, và tìm hiểu thực lực của Ma thú lĩnh mà thôi, nhưng không ngờ lại tìm được tin tức kinh người như vậy.
Chất độc dùng các loại kịch độc của Thải Tự Ca Tư Lạp và Á Đặc Lan Đế Tư Vị diện luyện chế thành, ngay cả Chủ thần trúng phải cũng không thể hóa giải, vừa nghe đã khiến cho người ta sợ hãi. Chất kịch độc kinh khủng như thế, sợ rằng chỉ có Mạn Đà La của Tử vong Vị diện mới có thể so sánh.Bảo Uy Nhĩ muốn rời xa Gia Bá Lợi càng xa càng tốt, để tránh khỏi không cẩn thận trúng phải chất độc này, lại có kết quả như Pháp Bố Thụy Tư.
Theo chính miệng mà Pháp Bố Thụy Tư nói, thì hắn không thể nào bằng Võ sĩ của Dương Lăng. Cho dù không trúng độc cũng không phải là đối thủ, cái này chứng minh cho suy đoán của Vi Bá Trưởng lão. Ngoài ra, mặc dù chưa bao giờ nghe đến Kim Bằng Điểu và Á Đặc Lan Đế Tư Vị diện, nhưng có thể thành lập một đội quân chiến đấu trong Không gian loạn lưu, thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Ở trong Vân Trung thành cường đại, cũng chỉ có Thập Dực Thiên Sứ bên cạnh Chủ Thần mới có năng lực sinh tồn và chiến đấu trong Không gian loạn lưu, có thể thành lập một đội quân như vậy, cho thấy rằng Gia tộc sau lưng Dương Lăng tuyệt đối không hề đơn giản.
Võ sĩ thủ hộ cường đại, chất độc trí mạng, Gia tộc cường thần bí… tất cả những điều này cho thấy thực lực mà Ma thú lĩnh che dấu nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. không cẩn thận mà kinh động đám binh lính trong Thành chủ phủ, khiến cường giả ở Ma thú lĩnh chú ý, thì có lẽ không còn mạng mà về.
Đối với tin tức kinh người này, Bảo Uy Nhĩ không phải không có chút nghi ngờ nào. Nhưng nhìn Pháp Bố Thụy Tư hành động tự nhiên, nét mặt phong phú, nhìn thành Quỷ Đầu đao không bao giờ rời xa hắn, không thể không coi đây là sự thật.
Nhóm Bảo Uy Nhĩ vô cùng cẩn thận, nhanh chóng lẻn ra ngoài. Lo sợ rằng không cẩn thận kinh động đám binh lính đang tuần tra ngoài rừng. không ngờ, sau khi đi, đám binh lĩnh không có động tĩnh gì, nhưng không cẩn thận gặp phải một con nhện lông đỏ…
Chi…
Có lẽ tò mò vì cánh trên lưng mấy tên Lực Thiên Sứ, hoặc là giận vì bị cản đường, Con nhện béo ú kêu lên như lợn bị chọc tiết, như là bị oan ức rất lớn. Tiếng kêu chói tai, vẻ mặt phong phú, làm cho người ta khó có thể nghĩ đây lại là một con nhện; nếu đeo cái mặt nạ, mặc thêm một cái áo choàng để che thân thể, thì đúng là một con ếch.
“Hừ, Con nhện đáng chết” Nhìn thấy Con nhện kêu càng lúc càng to, một tên Lực Thiên Sứ giận dữ, lao tới, chuẩn bị chém nó làm đôi, để tiếng kêu của nó không kinh động đến đám binh lính. Không ngờ rằng, cách đó không xa lại xuất hiện một Con nhện. Một con, hai… càng lúc càng nhiều, tập trung lại một chỗ kêu lên, rất nhanh khiến cho một đội binh lính chú ý.
“Đi, đi mau”
Nhìn thấy đám nhện càng lúc càng nhiều, giương nanh múa vuốt mà kêu lên. Bảo Uy Nhĩ cảm giác có gì đó không ổn, trầm giọng hạ lệnh, muốn nhanh chóng rời khỏi. không ngờ rằng, đám nhện vừa nãy còn kêu to đã nhanh chóng tản ra, rất nhanh chui xuống dưới đất, phát ra từng đợt Địa thứ sắc bén, tốc độ rất nhanh. Có con thậm chí còn giương nanh múa vuốt lao tới, há mồm phun ra một ngụm nước miếng cực độc. Động tĩnh lớn như thế rất nhanh đã khiến cho bọn lính chú ý, nhanh chóng từ bốn phía vây quanh.
“Con nhện đáng chết, biến thân” Thấy đã bị lộ, Bảo Uy Nhĩ vừa sợ vừa giận, “Hô” một tiếng mở cánh màu trắng ra, vỗ cánh bay lên. Đáng tiếc đã quá muộn, đám binh lính chạy đến bắn ra một mũi tên sắc bén, một đám Giác phong thú và Tự bạo biên bức cũng ào ạt lao đến ở cách đó không xa.
Chi…
Tự bạo biên bức với tốc độ siêu nhanh lao đến trước tiên. Liên tiếp một loạt vụ nổ vang lên, một tên Thiên Sứ không kịp ứng phó liền gãy cánh, đành phải hạ cánh xuống mặt đất, nháy mắt đã bị bọn lính vây chặt. Càng không ổn là, một đám Ma thú cao cấp như Hạt Sư và Phi long cũng lao đến, chỉ trong nháy mắt đã rơi vào vòng vây của Ma thú đại quân.
“Sách sách, không ngờ rằng, Giáo Đình còn dám phái người đi tìm cái chết” Dưới sự hộ vệ của mọi người, Dương Lăng bước nhanh tới: “Phái vài tên Võ sĩ Thánh đường còn không tệ, chứ mấy tên Điểu nhân các ngươi, còn không đủ nhét kẽ răng đám Ma thú của ta”
Điểu nhân?
Nhìn Dương Lăng đang đi nhanh tới, mấy tên Thiên Sứ giận dữ. Làm một gã Thiên Sứ cao quý, bọn họ đi đến đâu đều được đám tín đồ thờ phụng và tôn kính, không ngờ rằng, trong mắt Dương Lăng, lại thành một tên Điểu nhân.
“Dùng Truyền tống môn, nhanh” Nhìn Dương Lăng thực lực vô cùng cao siêu, lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Pháp Bố Thụy Tư đang đứng sau Dương Lăng, Bảo Uy Nhĩ lập tức lấy ra một bức Truyền tống quyển trục.
Nếu Bản thể phủ xuống, hắn tuyệt đối không hề do dự xông lên vặn gãy cổ của Dương Lăng, hoặc là bắt hắn về Thánh Thành xét xử; nhưng bây giờ thực lực không bằng một phần trăm của bản thể, hắn không dám đối đầu với Dương Lăng. Dù sao, ngay cả Pháp Bố Thụy Tư cường đại cũng không phải là đối thủ, thì nhóm mình cho dù thi triển Thiên Sứ chiến trận cũng không hẳn đã có thể lao ra ngoài, nhanh chóng lui lại là tốt nhất. Dù bất kể thế nào, nhất định cũng truyền được tin tức kinh người này về Giáo Đình.
“Hắc hắc, muốn chạy? không dễ vậy đâu”
Thấy Bảo Uy Nhĩ lấy một bức Truyền tống quyển trục ra, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, lao tới như viên đạn, trong nháy mắt triển khai Băng Phong lĩnh vực và Lực lượng Lĩnh vực, trong nháy mắt, vài tên Thiên Sứ chấn động cả người. Trên da hiện lên một tầng băng mỏng, “Ba” một tiếng ngã xuống, dù cố gắng đến thế nào cũng không thể vỗ cánh bay lên được.
Trọng lực tám lần ảnh hưởng đến cánh, ngay cả đội trưởng Bảo Uy Nhĩ không kịp ứng phó cũng bị tổn thất, đôi cánh Thần thánh thiếu chút nữa bị áp lực rất lớn đánh gãy.
“Đại nhân, đi mau” Dương Lăng vừa ra tay, mấy tên Thiên Sứ đã hiểu không thể nào thoát thân được. Vì đưa tin tức về cho Giáo hoàng, bọn họ cùng vây quanh đội trưởng Bảo Uy Nhĩ, bảo vệ hắn mở ra Truyền tống quyển trục.
“Hừ, Băng Phong Bạo” Dương Lăng đột nhiên ngưng kết hơn 1000 mũi Đồ Linh Tiễn, vung tay đánh ra.
Ô…
Một tiếng xé gió chói tai vang lên, vài tên Thiên Sứ không thể tránh né phun ra một ngụm máu, tay chân cứng ngắc, thân thể run lên vì lạnh; máu chảy khắp người, bị Đồ Linh Tiễn sắc bén tạo ra chi chit vết thương; đầu đau đớn, như bị thanh chủy thủ sắc bén đâm phải, bị Linh hồn công kích của Đồ Linh Tiễn. Vài tên Thiên Sứ ở bên ngoài bị thương nặng, mà ngay cả Bảo Uy Nhĩ được bọn họ bảo vệ cũng không ngoại lệ, người toàn máu. Đồ Linh Tiễn nhỏ bé trong nháy mắt cơ bản hắn không kịp né tránh.
“Hừ, Ma thú lĩnh, ta còn quay lại” Nhìn vài tên thuộc hạ không sợ chết dùng thân thể che chắn cho mình, mắt Bảo Uy Nhĩ đỏ rực lên. Cắn răng nhịn đau bước vào Truyền tống môn. Song ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, thì Pháp Bố Thụy Tư vẫn không nhúc nhích lại ra tay.
“Đao Vực”
Thi vu vương đóng giả làm Pháp Bố Thụy Tư quát lên một tiếng, trong nháy mắt, xung quanh cơ thể hiện lên đám Đao mang sắc bén. Bị Thần Vực áp chế, Bảo Uy Nhĩ đã bước một chân vào Truyền tống môn chấn động cả người, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.
Mặc dù không ngờ rằng mấy tên Thiên Sứ lại mang theo Truyền tống quyển trục, nên có ngạc nhiên đôi chút. Nhưng Thi vu vương vẫn theo kế hoạch ở thời khắc cuối cùng thì ra tay. Đương nhiên hắn chỉ giơ thanh Quỷ đầu đao của Pháp Bố Thụy Tư lên rồi rống to mà thôi. Thần Vực chính thức phải nhờ Bố Luân Đặc trưởng lão ẩn một bên thi triển. Bố Luân Đặc trưởng lão lĩnh ngộ chính là Phong hệ Pháp tắc, biến từng đạo Phong nhận thành ánh đao, loáng thoáng thì không khác gì Đao vực của Pháp Bố Thụy Tư.
Bố Luân Đặc trưởng lão vừa ra tay, thì Hắc Long vương giấu ở một bên cũng lao tới ngay, từ trên cao lao xuống, một trảo đánh mạnh vào đầu Bảo Uy Nhĩ, không cho hắn có thời gian và tinh lực cảm giác Thần Vực mà Bố Luân Đặc trưởng lão mở ra, để tránh phát sinh sai lầm.
Cùng lúc đó, Dương Lăng tăng tốc, như tia chớp chạy đến bên cạnh vài tên Thiên Sứ, vài tiếng rắc rắc vang lên, đều vặn gãy cổ của bọn họ. Sau khi lĩnh ngộ Lực lượng Lĩnh vực, tốc độ và lực lượng của hắn đạt đến một trình độ kinh người.
“Phản đồ, Pháp Bố Thụy Tư, Giáo Đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi”
Nhìn thấy Thần Vực đè xuống nên vài tên thuộc hạ hành động khó khăn, để Dương Lăng được dịp giết hại. Hai mắt Bảo Uy Nhĩ đỏ rực lên, đâm mạnh vào tim mình, kích phát tiềm năng của thân thể mới thoát khỏi Thần Vực kinh khủng, không dám chậm trễ nhảy vào Truyền tống môn. Trước khi đi, còn nghiến răng kèn kẹt trừng mắt nhìn Pháp Bố Thụy Tư do Thi vu vương đóng giả. Nếu lúc trước hắn còn nghi ngờ, thì giờ phút này đã không còn chút hoài nghi nào nữa.
Trên Thái Luân đại lục, có thể thi triển Đao Vực trong chớp mắt, xung quanh thân thể xuất hiện vô số ánh đao, làm người ta không thể nào nhúc nhích, ngoại trừ tên Pháp Bố Thụy Tư phản bội thì còn ai nữa chứ?
“Hắc hắc, hoàn hảo, rất hoàn hảo” Nhìn Bảo Uy Nhĩ đã đi xa, lại nhìn bốn tên Thiên Sứ, Dương Lăng cười lạnh. Phất tay ra hiệu cho bọn lính tản gia, chỉ huy Ma thú đại quân của mình về vị trí, sau đó mặc niệm vu quyết, nhanh chóng luyện hóa Linh hồn của hai tên Thiên Sứ, thu được trí nhớ của bọn họ. Về phần hai tên còn lại thì để mặc cho Thi vu vương xử lý.
“Dát dát dát, cảm ơn Đại nhân”
Sau nửa ngày khổ cực, rốt cuộc được thưởng hậu hĩnh, Thi vu vương vui mừng ra mặt. không ngờ, ngay khi hắn chuẩn bị khiêng hai tên Thiên Sứ đi, tìm một góc vắng vẻ nào đó đển nuốt lấy máu và Linh hồn của bọn họ, thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.