Miền Đất Ấy Chương 1


Chương 1
Tiếng động và cơn thịnh nộ

 

Miền đất ấy...

Antônio Torres sinh năm 1940 tại Junco, trong khu heo hút của vùng rừng gần như nguyên sinh của miền Bahia. Chúng ta có thể hiểu là: ông thuộc về thế hệ các nhà văn mới đã bén rễ trong vùng Nordeste(1) của quốc gia Brésil.

Độc giả của Graciliano Ramos, của Jorge Amado hay Rachel de Queiroz, những bậc thầy của “tiểu thuyết xã hội xứ Nosdeste” trong những năm ba mươi, sẽ nhận ra rằng miền đất dữ dội ấy không ngừng nuôi dưỡng sự tưởng tượng và sáng tạo nghệ thuật. Và những ai đã từng tin rằng dòng máu mang tính địa phương chủ nghĩa đã bị cạn kiệt cùng với sự thâm nhập tài tình của João Guimarães Rosa mà tác phẩm của ông đã biến hóa sự phong phú về chủ đề và ngôn ngữ địa phương bằng một tác phẩm cách tân mang tầm toàn cầu, sẽ nghe thấy những tiếng kêu với các trọng âm cấp thiết hơn của miền đất này mà hiện giờ đang trong cơn biến động.

Junco không vang lên bên tai chúng ta như những cái tên khiến ta mê hoặc như Salvador, như Recife, Porto Seguro. Junco chẳng có gì khác biệt, không có gì đặc sắc, nó cũng tựa như hàng ngàn những ngôi làng bị hủy diệt bởi sự hoang tàn ù lì của sự đói nghèo và thi thoảng lại bị nạn hạn hán hoành hành. Và trên hết, Junco ngày nay là một vùng đất bị chính những đứa con mình bỏ rơi, những đứa con đó đã ra đi hoặc mơ mộng sẽ ra đi tới những thành phố của “phép mầu công nghiệp”, như Rio de Janeiro, São Paulo... Phải chăng sự phản bội ấy là nguyên nhân của tai họa mà nó hình như đè nặng lên những đứa con của vùng đất đã hy sinh vì sự


tiến bộ?

 

Mario CARELLI

 

 

 

 

1

 

 

– Nếu nó còn sống thì một trong những ngày tới đây nó sẽ về thôi, đó chính là điều ta vẫn luôn nói đấy.

- Hãy nhắc lại những điều bác đã nói đi.

Ngay lúc ấy, tôi chắc có thể vẽ được một đường thẳng từ đầu mình đến mặt trời và, hệt như một con khỉ đang đi trên một sợi dây, leo lên tận Đấng Tối Cao – tôi, người vốn chẳng bao giờ để tâm đến giờ giấc.

Lúc này là giữa trưa và tôi biết là giữa trưa chỉ đơn giản bởi tôi đang bước đi trên một cái bóng bằng đúng kích thước cái mũ đội đầu của tôi, dấu hiệu duy nhất của cuộc sống trên quảng trường vẫn luôn tồn tại từ xưa đến giờ, nơi mà chẳng kẻ nào thò đầu ra vào giờ này vì sợ bị thiêu chết mất. Trừ tôi và một gã điên khùng khác, gã nhà quê ngồi trên lưng con ngựa đầm đìa mồ hôi, hắn bất ngờ ló ra tựa như ma quỷ hiện hình giữa một đám mây bụi mù mịt, khiến định mệnh tôi tạm dừng lại dưới nồi hơi hầm hập của đức Chúa Trời.

- Bất kỳ ai trong khu này đều có thể làm chứng. Bất kỳ ai có ký ức trong đầu và sự liêm sỉ trên mặt. Ta hả, suốt cả đời ta vẫn nói: một trong những ngày tới đây nó sẽ trở về. Thì đó, nó đã trở về rồi, đúng không?

- Bác nói đúng đấy.

- Thế nó có thay đổi nhiều không hả? Ta hy vọng ít ra thì nó cũng không quên con đường dẫn về nhà chúng ta chứ. Chúng ta có chung một dòng huyết quản mà.

- Anh ấy đã không quên đâu ạ, đương nhiên là không rồi, bác ơi. - Tôi đã trả lời với niềm tin vững chãi rằng tôi mang lại sự đảm bảo cần thiết này không phải chỉ cho riêng một người đàn ông, mà còn cho toàn bộ một tầng lớp dân chúng, mà với họ sự trở về của anh trai tôi hình như còn quan trọng hơn nhiều cái ngày thầy Dantas Hunior đã tới thông báo rằng miền đất của chúng tôi đã có mặt trên bản đồ thế giới nhờ tài xử sự và ăn nói của ông ta, một dân biểu liên bang đã được bầu với số phiếu cao. Hôm đó là một ngày rất thú vị, cũng thú vị như những ngày diễn ra cuộc bầu cử, do tất cả đều xảy đến bất ngờ, chẳng ai được thông báo trước. Vị dân biểu đã leo lên một khán đài được dựng vội ở chợ, ông ta huơ cái áo vét phủ đầy bụi của mình lên trước toàn thể chúng tôi và nói rằng Junco kể từ đây là một thành phố, trung thành và hiếu khách. Kể từ đây chúng tôi sẽ nắm trong tay vận mệnh của chính mình mà không phải thưa gửi lại với Inhambupe nữa – và chính phần này của bài diễn văn đã được mọi người đánh giá cao hơn cả. Ấy thế mà cái ngày hôm đó đã bị xóa sạch khỏi ký ức của chúng tôi do chẳng còn gì khác xảy đến kể từ dạo ấy.

Cái gì đã thực sự không thay đổi đây, đó chính là cái làng đất nện này, nền vách, ngói và vôi, nhưng chuyện bây giờ là liệu anh trai tôi có còn nhớ tất cả những bà con họ hàng mà anh đã để lại cùng những búi cây gai ở quê nhà, từng người từng người một. Anh, kẻ vốn chẳng được thừa hưởng bất kỳ tấc đất nào để khi chết còn lấy chỗ mà chôn, một hôm đã leo lên một chiếc xe tải và đi khắp thế gian, để rồi biến đổi, một cách kỳ diệu, thành một người đàn ông điển trai và giàu có, với những chiếc răng vàng, bộ com lê ba mảnh bằng cachemire, cặp kính raybans, chiếc đài bán dẫn – nói năng luyên thuyên hệt như một gã đàn ông bị cắm sừng – và một chiếc đồng hồ còn long lanh hơn cả ánh sáng ban ngày. Một công trình nghệ thuật bằng xương bằng thịt. Một ví dụ sống chứng minh rằng miền đất của chúng tôi cũng như những nơi khác thôi, có thể sinh ra những vĩ nhân – và phận sự của tôi, thậm chí còn chưa đẻ khi anh ấy ra đi, là phải lôi được nhà vĩ nhân ấy ra khỏi cơn ngủ vùi hai thập kỷ nay, bởi vị vĩ nhân ấy hình như trở về chỉ để ngủ. Đứng dậy đi, đồ cún già, trước khi lũ dơi vào ăn anh đó. Dậy đi anh, trước khi linh hồn khốn khổ của cụ tổ đòi anh đi tháp tùng cụ thật sự đấy. Nhanh lên đi, cụ đang ra khỏi mả của cụ rồi kìa để đến đập nhẹ vào lưng anh đó: - Caboco Septante chết tiệt. Với những người ở đây thì cháu đáng tuổi bảy mươi đó. – Tại sao thế hả cụ? – Bởi cháu đã biết đến bốn tiểu bang của đất nước này rồi còn gì, đúng không, cháu nội của ta?

Tôi đột nhiên nổi ham muốn cực độ muốn đi tắm trong cái bể nước cổ (nơi mà tất cả chúng tôi sẽ bị chết đuối hết ấy) và tôi muốn anh trai cùng đến đó, tôi nghĩ có thể moi ra được một con ngựa cái – con hăng nhất có thể - sao cho nó khiến chàng Nelo tuyệt vời này quên hẳn tình yêu muôn thuở của anh.

- Hãy nói với nó rằng nó đã được sinh ra tại đây nhé. – Bác tôi chỉ bãi giết gia súc. – Cũng nói với nó rằng ta đã công kênh nó trên vai đấy.

- Bác à, Nelo nhớ tuốt tuột ấy mà. Cháu chưa bao giờ biết có một trí nhớ nào tốt như thế. - Tôi nhấn mạnh, cố không để bất kỳ nỗi ngờ vực nào còn bám lại trong tâm trí bác ấy. Không nói thế thì ông chắc sẽ không cho phép tôi đi tiếp con đường của mình.

- Đấy chính là những gì khiến ta hài lòng. – Bác tôi mỉm cười, theo kiểu kín kẽ của một ông già nghiêm túc, và con ngựa đã phủ trùm lên tôi một đám mây khác.

Đôi xăng đan giẫm lên cái bóng của tôi: tôi tiến về phía trước trong thứ thời tiết đông cứng và câm lặng, như thể gió đã biến khỏi thế gian này. Đó có thể là một điềm báo trước về một bất hạnh, về một bất hạnh vô cùng thê lương mà nó đang sắp xảy đến.

- Anh Nelo à, – tôi kêu tướng lên từ giữa phố. – Đến bày cho em biết làm thế nào để bơi trên một thân cây mulungu đi. Mọi người đã kể cho em biết rằng anh làm trò này giỏi lắm. - Tôi không nghe thấy anh đáp lại, bởi trên thực tế làm gì có câu trả lời. Không một câu đáp lại, nhưng dẫu sao cũng có trả lời. Trên nông trường người ta đã
nói với tôi về một con chim đem điềm gở, nó vừa quấy rầy một thiếu nữ, mỗi khi cô gái đến khu terreiro(1), vào bất kỳ giờ nào trong đêm. Đó có thể là anh trai tôi vừa huýt sáo gió vào tai tôi, bởi mỏ của con chim đêm này là vô hình, điều mà tôi chưa bao giờ tin. Bàng hoàng, tôi rảo bước và đến gõ cửa, chỉ cần một cú gõ thôi cửa đã bật mở - và tôi là người đầu tiên nhìn thấy cổ anh tôi treo lủng lẳng bằng một sợi dây võng.

- Thôi ngay cái trò này đi, anh Nelo. - Tôi dùng bàn tay xòe to của mình tát vào mặt bên trái của anh và tôi chắc đã tát rất mạnh, bởi đầu anh nảy sang phía bên kia và lại gục xuống bên phải. – Thôi đi, vì tình yêu của Chúa. – Tôi lặp lại, trong lúc tát tiếp vào má bên kia, nhưng đầu anh lại một lần nữa nảy sang phía kia và tiếp tục gục xuống.

Thế đấy.

Tôi hẳn sẽ không bao giờ còn muốn leo lên một sợi dây chão để đi thẳng đến bên Chúa nữa.

 

 

 

 

2

 

 

Và chính trong ngữ cảnh ấy mà một nơi, đã bị thời gian lãng quên trong vùng sâu heo hút, bừng thức dậy khỏi sự lười biếng cố hữu của mình để làm dấu cầu nguyện.

Làng Junco: một tổ chim cheo đỏ tên là Soffré đã học hát Quốc ca. Một con gà mái tây, được gọi là Soufreuse, đã học cách che giấu những cái tổ của nó. Một con bò cày ruộng, con Souffrant(1). Dưới cùng một ách cả thôi: mùa đông đến, mùa hè đi. Buổi bình minh đẹp nhất thế gian và buổi hoàng hôn dài nhất trên đời. Mùi thơm của hương thảo và của hoa loa kèn đỏ. Còn tôi thì chưa bao giờ nhìn thấy hoa loa kèn đỏ. Những mảnh vỡ: của ngói, của thủy tinh. Tiếng ồn của búa đang rèn cuốc, khúc ca đơn điệu của những người chăn bò trên các con đường mòn, những người đàn ông đang cố gạn lọc từng giọt sữa từ đất. Mẹ tôi nhổ bã thuốc, những lời phàn nàn câm lặng của bố, những bông hồng đỏ và trắng của bà. Những bông hồng của tình yêu dịu êm:

- Anh sẽ yêu em cho đến khi chết.

Chính miền đất này đã sinh ra tôi.

- Lampião đã đi qua đây đấy.

- Thật á, không phải đâu. Ông ấy đã gửi một bức thư nói rằng ông sẽ đến, nhưng ông ấy đã không đến.

- Tạo sao Lampião lại không ghé qua đây
chứ hả?

- Này, ông ta mà có thời giờ để ghé qua vùng đất khỉ ho cò gáy này ư?

Những cô gái ngồi bên cửa sổ nhà họ, ánh mắt quay ra đường, hình như cũng đồng tình với ý này: ở đây, đúng là vùng khỉ ho cò gáy thật. Các nàng đang mơ đến những chàng trai đã bỏ quê đến thành phố São Paulo và đã không bao giờ trở về tìm các nàng. Các nàng chờ đợi các gã nhân viên nhà băng Alagoinhas và những người đàn ông trong tập đoàn Petrobas(1). Các nàng chờ đợi. – Một gã nhà quê lực điền trong thôn ư, không đời nào, nhưng các chàng trai thành phố, thì có đấy. Các nàng sẽ chết trong ngôi nhà tồi tàn của mình, bị điên, những tấm mạng nhện phủ đầy cái lỗ để gánh chịu những lời nói xấu của họ, nói rằng để trả thù những kẻ độc thân bực mình. Bực mình ư, thật là một từ xấu xí đấy: có quỷ sứ trong câu này. Giống như tội lỗi và tất cả những từ đao to búa lớn khác: chim, chuột và đồ con hoang. Một con bò cái, một con bò tơ, một con ngựa cái, một con la cái, tất cả lũ chúng cũng đều có một cái lỗ. Ai mà chẳng sẽ chọc khít những cái màng mạng nhện.

- Ngay cả đám phụ nữ đã có chồng thì cũng phát điên rồi lôi kéo chồng và con gái mình tới các thành phố. - Mọi người phàn nàn trong quán rượu của Pedro Infante, nơi lánh mình của tất cả những lời đả kích. Hàng đống các ông chồng ra đi rồi lại quay về đây, một mình với hai bàn tay trắng. Số phận của người trồng trọt là trên cánh đồng kia.

Ngạo nghễ và vững chãi, Junco sống sót qua những vết bầm giập thống khổ của mình, với niềm tin chắc chắn của những ai đã từng biết đến nỗi trầm luân khốn khó nhất, và dẫu cho tất cả những gian truân bất hạnh của mình thì nó vẫn đứng hiên ngang, để kể lại câu chuyện của mình. Vào năm 1932, nơi đây thiếu chút nữa thì đã bị chuyển tên mình từ tấm bản đồ của tiểu bang Bahia sang địa phận của địa ngục, nhân vụ hạn hán khủng khiếp nhất chưa từng có đã được chứng thực trong địa phận này, ngày nay nó đã được cung kính hệt như tất cả lũ đầu bò cứ bám chặt lấy mấy cây cọc để thu hút con đường tốt lành suôn sẻ.

- Mọi người gã gục, chết vì đói vì khát, tất tật giống như đàn súc vật. Cảnh tượng thật não lòng não ruột.

 

Những cơn mưa đầu tiên năm 33 hứa hẹn thời kỳ tạm yên, nhưng đó lại chỉ là một hứa hẹn thôi. Điều mà ta nhìn thấy sau đó là trận đại hồng thủy, là sốt nóng và  sốt rét: lần này thì mọi người lại gã gục, chết vì run và vì lạnh. Tệ hại nhất, đó là trong cuộc chiến tranh, khi đứa con trai khóc nhưng cha nó lại không nhìn thấy – Caetano Jabá nói, ông vốn không phải là người duy nhất đi theo Antonio Conselheiro(1), nhưng lại là người duy nhất sống sót trở về, để kể lại câu chuyện đời tòng quân của ông, rằng ông đã dùng con dao nhíp vẫn sử dụng để cắt thuốc lá, xọc đứt cổ một người lính để cướp lấy khẩu phần ăn của anh ta, khi anh ta đang bình thản ăn mẩu thịt sấy với bột sắn bên bờ suối. Thay bằng được nhận một mề đay, thì người ta đã gắn ngay cho ông một biệt hiệu Jabá(1) và một lưỡi cuốc trong tay. Lưỡi cuốc mà ông vẫn sử dụng đến tận bây giờ để làm kế sinh nhai, khi ông đã sống đến trăm tuổi có lẻ.

Vào năm hai ngàn, cái thế giới cũ xưa này sẽ bị đốt cháy bởi một hòn lửa và sau đó ngày cuối cùng cũng sẽ là ngày phán xét – theo như Jabá, người thích giao giảng Kinh thánh và như vậy, theo ông là chuộc tội cho cái chết mà ông đang đeo trên vai mình. – Và ta biết rằng cái ngày đó đang rất gần chúng ta. Các người hãy nghe cho rõ đây: tổ tiên chúng ta đã có rất nhiều bãi chăn thả, cha ông chúng ta thì có chút ít và đến đời chúng ta thì chả còn tí nào. - Những người khác lắng nghe Caetano Jabá rất chăm chú, - ông cụ đã trải qua những thực nghiệm cuộc sống. – Cả điều ấy cũng đã được nói tới trong Kinh thánh. Rất nhiều bãi chăn thả, ít đặc quyền giám mục(2). Rất ít đầu người, rất nhiều mũ đội. Duy nhất một người mục đồng cai quản một bầy gia súc duy nhất.

- Xem này, đó là lũ nhà quê ở Junco đấy. – Những người  ở Inhambupe nói.

Họ đã từng nghe nói thế. Ngày xưa. Khi chiếc xe tải trùm bạt chở những người làm thuê theo mùa thu hoạch đến dừng trước cây xăng của khách sạn Rex – đội ngũ hàng năm đến Notre-Dame-de-Candeias. Ngày nay con đường đi qua biển. Những người ở Inhambupe chẳng còn ai để mà thóa mạ nữa.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Antonio Conselheiro quá cố. Chúng ta phải ơn cụ quá nhiều. Khi cụ đến Inhambupe, cụ đã bị người ta ném đá không hề tiếc tay, không một chút thương hại. Do cụ đã tiên đoán một tai ương:

- Miền đất này sẽ mọc ra như cái đuôi một con vật.

Mọi người đã hỏi:

- Thế một cái đuôi con vật mọc như thế nào?

- Về phía dưới.

 

- Nhưng cái đuôi nào mà chả mọc như thế.

- Trừ đuôi của con vật mà nó vốn có một ông chủ, ông chủ này cắt khi đuôi con vật mọc dài. Để khiến cho con vật của ông ta có giá trị hơn.

Con đường nhựa từ Paulo Afonso không kéo đến tận đây được, nhưng nó cũng đã tách khỏi Inhambupe. Miền đất này mọc ra hệt như cái đuôi của một con vật.

Tất cả phần còn lại chỉ sống trong sự chờ đợi, dưới một bầu trời không sao.

- Một trong những ngày sắp tới, Antéchrist sẽ xuất hiện. Đó sẽ là lời cảnh báo đầu tiên. Sau đấy mặt trời sẽ lớn dần, và sẽ chuyển biến thành một hòn lửa to như một cái bánh xe đẩy và khi ấy thì sẽ kết thúc. – Bố đã nói thế, mẹ nói thế và tất cả mọi người đều nói thế.

Dù gì đi nữa thì cũng không một ai nói rằng liệu sự xuất hiện của Ancar đã được dự tính chưa. Ancar: nhà băng đã đến bằng xe jeep, vào một chủ nhật giữa lúc đang diễn ra lễ mi-xa, để cho tất cả những ai có vài mảnh đất mượn tiền. Những người đi trên xe jeep đã có mặt ngay trong nhà thờ và họ đã đề nghị cha xứ giới thiệu họ là ai, ngay trong bài thuyết giáo của cha. Cha xứ đã nói. Cha nói về sự tiến bộ, cha nói về sự tốt đẹp của tất cả mọi người. Nhà băng đã được Tổng thống bảo lãnh.

- Nếu như Tổng thống đứng ra bảo lãnh, thế có nghĩa là tốt rồi. – Người đầu tiên đã mở miệng để ủng hộ đám người đi xe jeep, người này đứng trước mặt họ, ở ngưỡng cửa quán rượu. Nhưng rồi đã xẹp ngay khi nghe thấy lời cố vấn mà chính ông ta không hề chờ đợi:

- Hãy trồng cây sợi đi. Cây này mang lại rất nhiều lợi nhuận.

Cây sợi ư, chẳng ai biết trồng loại này bao giờ. Đây mới là điểm mấu chốt. Những gã ở nhà băng đã tranh luận, đã giải thích, đã hứa cho mượn máy móc và tiền của, và tất cả những trợ giúp khác có thể.

Một thời gian sau, cỗ xe jeep quay lại, nó mang đến tất cả những hối phiếu có kỳ hạn. Chính lúc đó – và lần đầu tiên trong đời họ - một số người dân ở Junco đã bắt đầu hiểu rằng một cha xứ cũng có thể nhầm.

 

Nelo phát hiện ra ý định muốn ra đi vào hôm anh nhìn thấy những người đàn ông trên cỗ xe jeep. Khi ấy anh mới 17 tuổi. Anh còn phải mất hơn ba năm nữa mới có thể đau lòng mà dứt khỏi bàn tay dìu dắt của cha mình. Ba năm để hàng đêm hàng đêm mơ mộng về cách ăn mặc và ứng xử của những người nhân viên nhà băng – cách ăn và cách nói của những người mà chắc chắn rằng họ đã gây được nhiều sóng gió trước phụ nữ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Hai mươi năm phía trước mặt, hai mươi năm phía sau lưng. Tôi đứng ở giữa, hệt như hai cái kim thời gian không bao giờ chập nhau, đã bị dừng lại để đánh dấu sự chia cắt của những sự kiện – tựa như một chiếc đồng hồ quả lắc đã mất đi nhịp điệu và khoảng cách chia các giờ trên mặt đồng hồ từ lâu. Đấy, tôi nhìn thấy tôi như thế đấy, và không chỉ bây giờ tôi mới biết toàn bộ câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào đâu.

Vậy là tôi đang đứng trước mặt người đàn ông ấy, trên ngưỡng cửa một nhà trọ mà chủ nhân của nó gọi là khách sạn, một người đàn ông không có gốc gác ở làng tôi. Người đàn ông này không biết ông ta. Ông chủ cố nài để anh vào nhà và đi xem phòng ngủ, phòng tắm, xem tất cả đều sạch sẽ. Ông ta sẵn sàng mở vòi nước và chỉ ra màu sắc của nước, được lọc qua lọc lại nhiều lần trước khi chảy vào bình chứa. Trong veo và sáng rỡ, hệt như hình ảnh trên đài truyền hình luôn luôn mở, từ sáu giờ đến mười giờ tối, dù gì thì cũng vào tất cả những buổi tối khi máy phát điện không bị hỏng. Chính ông chủ hiệu thuốc tây đã nói cho tôi biết người đàn ông này là ai mà phần đông dân chúng không nhận ra khi anh ta đi về hướng khách sạn. Tôi bước tới và chặn ngang lời chiêu hàng thường nhật, chân thành của ông chủ khách sạn. Không kém phần chân tình, nụ cười tủm của người mới đến khi anh ta bắt tay tôi. – Rất hân hạnh, - anh ta nói. Trang phục của những miền khác, tôi nhủ thầm trong lúc hất nhẹ đầu, sững sờ. Chỉ thiếu chút nữa thì tôi đã đáp lại rằng: - Cám ơn. – Hệt như những người đàn ông nhà quê vẫn làm khi một người xa lạ chào hỏi họ. Đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, và lạ lùng cho một cuộc gặp gỡ giữa hai anh em trai. Vào lúc đó, tôi vẫn còn chưa biết rằng tôi vừa băng qua một cây cầu để kết thúc một thời kỳ.

Đương nhiên là chính chúng tôi cũng không biết nhau, và đấy chính là sự bối rối của tôi. Tôi chỉ nhận ra là đã cảm thấy mình rất ngốc nghếch, chẳng biết phải nói gì, trừ một lời chào đón anh trở về. Rất hân hạnh – câu này liệu có đủ để tóm lược mọi điều không? Chỉ một câu đơn giản thế như để xóa nhòa đi hai mươi năm hoài niệm ư? Vụng về, bản năng, bàn tay tôi đưa về phía trước, tự nguyện tiến về phía quai va li, nó vẫn giữ cảm giác của mồ hôi lạnh từ tay anh toát ra. Tay lạnh tim nóng, tôi thậm chí đã nghĩ thế, vừa làm động tác vừa tự hỏi liệu anh có đúng như hình ảnh mà tôi đã tưởng tượng về anh không, liệu tôi có một chiếc chăn phủ giường và một tấm drap sạch không, có đủ bánh để ăn tối không, đủ thức ăn cho bữa trưa ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa không, và sao anh không báo trước là anh sẽ về nhỉ, anh sẽ ở lại trong bao lâu, tất cả những điều mà chúng tôi sẽ không nói cho bố mẹ biết để họ khỏi bị coi là những kẻ không được chào đón. Thực ra mà nói, tôi thấy mình không đủ điều kiện để anh ở nhà mình. Ấy thế nhưng tôi đã nói
với anh:

- Anh chả cần tốn tiền để ở khách sạn làm gì.

- Anh đã không biết mình còn có một đứa em trai đang ở đây. – Anh đẩy tay tôi ra khỏi quai va li và nói thêm: - Để  đó đi. Anh có thể xách được.

Chiếc va li khiến tôi nghĩ đến bưu điện và đến những bao thư dày ngày xưa, tháng nào chúng cũng được gửi đến. Tôi cũng nhớ đến mẹ: - Giá mà ta đã có một thằng con trai khác giống nó. Chỉ cần một đứa thôi.

Nelo, Nelo, Nelo.

Một bức ảnh cũ đã nhạt màu trong ngày lễ ban bánh thánh đầu tiên của anh.

Nelo, Nelo, Nelo.

Một bài hát ru, một khúc ngâm, một ca khúc trữ tình.

Nelo, Nelo, Nelo.

 

Một ảo tưởng của cảnh hoàng hôn, mặt trời của chúng tôi nấp đằng sau dãy núi, biến mất trong những vùng heo hút của thế gian.

Nelo, Nelo, Nelo.

São Paulo ở đằng sau dãy núi xa xa kia, hãy theo gương anh trai mi.

Nelo, Nelo, Nelo.

Chúng tôi tất thảy là mười hai đứa, kể cả người chị gái đã chết. Chỉ có anh là được tính
đếm thôi.

Nelo, Nelo, Nelo.

Cái bóng râm giữa trưa của chúng tôi, cây cổ thụ mỗi ngày của chúng tôi.

- Ê! Hãy xem ai đã đến này.

Vào đi, hãy tự nhiên nhé.

Rất hân hạnh!

Cháu nội đầu tiên, đứa cháu nội đầu tiên – có thể là anh đang nghĩ đến chính điều đó trong lúc đi thăm toàn bộ ngôi nhà, từng phòng một, từng gian một. Hiện giờ anh đã đến gian bếp, ngồi trên một cái chảo gỗ cũ, anh lặng nhìn mà không hiểu cái bếp gaz tôi đang sử dụng  đây, chính nó đã từng được dùng để nấu cho ông nội tôi những tách nước hãm cuối cùng. Mười tám anh em trai và mười tám đứa em rể tranh cãi khối tài sản của ông trong lúc chờ đợi chúng được kiểm kê rõ ràng. Tôi sống một mình ở đây, bởi tôi không phải trả tiền gì hết. Với đồng lương làm việc ở tòa thị chính thì tôi chỉ có thể sống được nếu tôi không phải trả tiền thuê nhà. Tôi cũng đã từng ở Feira de Santana, nơi tôi đã học trung học cơ sở, nhưng chuyện ấy chẳng đi đến đâu cả.

Anh nhỏm dậy và cứ đứng như thế, ngay trên ngưỡng cửa dẫn ra sân sau. Anh càu cạu. Những bông hoa đang chết dần. Nếu như bà nội chúng tôi mà còn sống, thì chúng hẳn sẽ không đang chết dần chết mòn đâu. Anh hỏi tin tức về bố.

- Bố đã bán những khu đất trồng trọt, ngôi nhà ngụ trong đó và cả ngôi nhà trong làng rồi, ông đã thanh toán hết nợ nần, và đốt sạch phần còn lại vào cachaça, rồi sau đó bố chuyển đến Feira de Santana ở. Anh không biết à?

 

Đương nhiên rồi, anh đã biết hết các
chuyện ấy.

- Ông già khốn khổ. - Anh nói, rồi hỏi tin tức về mẹ.

- Bà là người ra đi trước tiên để đưa chúng em vô trường trung học cơ sở. Ông già thì ở lại đây chèo chống với những khó khăn vất vả, để rồi suốt ngày phàn nàn hết chuyện này đến chuyện khác. Thi thoảng ông có đến Feira. Nhưng ông cũng ngấy những chuyến đi dạo vặt đó, ông bắt đầu đổ đốn rượu chè và cà khịa với tất cả mọi người. Một hôm, không chịu nổi nữa ông đã biến mất trên đường, nhảy lên một chuyến xe tải đi miết, trong lúc miệng cứ thổ ra tiếng kêu gào thợ chăn bò
của mình.

- Ông già khốn khổ. - Anh lặp lại câu ban nãy, rồi hỏi tin tức về lũ em.

- Có ba đứa sống ở Feira. Những đứa nhỏ nhất ấy. Những đứa khác thì ở rải rác khắp nơi. – Vừa nói tôi vừa dang hai cánh tay về hướng bắc và hướng nam. – Anh sẽ buộc phải đi rất nhiều nếu như anh muốn thu lượm từng đứa một. Nhưng anh cũng không cần phải đi xa hơn vùng Salvador đâu.

- Anh thấy tội cho bố quá. – Giọng anh phát ra cùng âm điệu như khi anh nói: Ông già khốn khổ. Anh mang vẻ  của một người luôn lo toan, lại càng có vẻ lo toan hơn khi anh hỏi: - Số tiền anh gửi về, đủ chứ hả?

Tôi nghĩ rằng đó là lần duy nhất mà chúng tôi đã nhìn thẳng vào nhau, trong suốt tất cả những ngày chúng tôi ở bên nhau. Bốn tuần gia ơn đã chứng tỏ cho tôi thấy sự vĩnh cửu đúng  là có tồn tại trên đời thật sự. Bất kỳ ai đều có thể làm thử nghiệm này. Chỉ cần có một người anh trai ở bên cạnh mình mà không biết phải làm gì với anh ấy. – Nếu như ngần ấy mà đã đủ, - tôi đáp.

- Thế còn bố, ông không cho gì sao?

Tôi không trả lời anh. Chính xác hơn là tôi đã không mở miệng. Tôi chỉ hục hặc đầu mà thôi – và chính tại thời điểm này trong tôi đã nảy ra ý tưởng về cái đồng hồ quả lắc bị chạy loạn hướng. Tôi cắn môi và ý thức về những gì mà tôi đang làm và đang cảm nhận, bởi tôi không thể che giấu nỗi niềm cay đắng của mình được nữa. Nói cho nhanh, tôi chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt của chính mình đang bị day dứt. Tôi nhìn thấy nó ngay cả khi mà thực ra thì tôi chẳng nhìn thấy gì cả, ngay cả khi không có gương soi trên tay. Tôi những muốn nói với anh trai tôi:

- Hãy nói cho em nghe những điều khả quan đi. Ngồi lại gần em và nói cho em nghe về anh. Hãy kể cho em nghe những gì thú vị, tất cả những cuộc phiêu lưu kỳ thú mà anh đã trải qua: - chuyện rơm củi gì đó để nuôi dưỡng những ước mơ của tôi. Nhưng anh cố nài, cứ hỏi liên hồi, cứ lải nhải, vừa nói vừa bẻ ngón tay, bồn chồn luống cuống, sự bồn chồn luống cuống của anh lây cả sang tôi.

- Thế còn những đứa khác, chúng cũng không cho gì à?

Chuyện cứ như thể anh đã nói: anh sẽ phải gánh nợ đến hết đời anh hay sao?

Câu trả lời của tôi là vâng. Đúng thế, ông anh Nelo của tôi ạ, vâng. Những người kia còn nhọc nhằn ghê gớm lắm mới kiếm ra thứ bỏ miệng và cả chính tôi đây, tôi đã khắc một chữ thập trên tường và đã lấy nó ra mà thề rằng sẽ không bao giờ cho cái gia đình khùng điên này bất kỳ một đồng một chinh nào nữa, ngay cả khi tôi đầy tiền. Họ có thể sống trong cảnh túng quẫn nghèo nàn thế nào ngay trước mắt tôi thì tôi cũng mặc xác họ, tôi thậm chí sẽ không thèm để ý đến tang lễ của họ đâu. Do tất cả những gì họ đã làm với tôi trong suốt cuộc đời, và nhất là những gì họ đã làm với tôi trong suốt những năm tháng mà tôi cần tới họ nhất, trong thời kỳ tôi đang học trung học cơ sở. Những người khác cũng nghĩ hệt như tôi thôi, tôi chắc chắn là thế. Trong gia đình chỉ có một ngôi sao tỏa sáng. Điều đó được trả giá, bằng vàng là thích nhất. Tất cả đều khắc sâu trong não bộ tôi. Nghe này:

- Chẳng ai làm gì cho tôi cả. Không một ai trợ giúp tôi hết.

Anh nhận ra cái giọng nói này chứ? Hãy nghe nữa này. Nghe này:

 

- Tôi có những mười hai đứa con và tôi cảm thấy cô độc vô cùng. A, nếu mà tôi đã không có Nelo...

- Không có chuyện tao phải là quần áo cho mày đâu. Tao không phải là con hầu của mày.

Còn bây giờ, cẩn thận nhé:

- Đứa nào không hài lòng thì chỉ cần biến đi là xong.

Đấy là lý do tại sao em lại biến đi đấy. Anh muốn một lời khuyên hữu ích ư? Vậy hãy tự anh đến mà xem đi. Hãy sống với họ một thời gian ngắn. Như thế anh sẽ không cần những lời giải thích của em. Hãy thử khám phá khi phải sống trong một cái lồng toàn mèo với một cái lỗ dưới đáy thì như thế nào. Lúc mèo bước vào lồng, cào cấu nhau và dần dần tụt xuống dưới đáy lồng. Em đã ăn những miếng rơi miếng vãi trong khả năng mình có thể, và bây giờ...

Không còn thời gian để nói hay để nghĩ gì nữa. Ngôi nhà chẳng mấy chốc đầy người là người và anh ngay lập tức đã trở nên tươi cười rạng rỡ, thay đổi đến mức tôi buộc phải tự hỏi anh là người đàn ông dạng nào mà có thể chuyển từ buồn bã sang vui sướng như thế chỉ qua một cái ôm hôn.Tại sao lại chối bỏ anh? Tôi cảm thấy một kiểu vui thích kỳ lạ, khi nhìn anh với dáng vẻ của một con cừu non thất lạc khỏi bầy, mỗi câu trả lời của tôi là một lần trêu chọc anh.

- Chớ quên là chính ta đã khuyên cha mi để mi ra đi đó nhé. – Vị khách đầu tiên đến truy lĩnh số tiền lãi của một khoản vay nợ dài hạn, lên tiếng.

- Bố thậm chí đã không muốn nghe nói về chuyện ấy.

- Một chuyến trở về như thế này, phải ăn mừng chứ nhỉ. - Một giọng nói khề khà, vẻ thích lễ lạt vang lên, đề nghị nổ pháo, hát hò và đề nghị một ban khiêu vũ.

- Cậu mời một chầu chứ hả? Tớ muốn xem màu đồng tiền của São Paulo như thế nào. – Những người họ hàng nháo nhào đảo mắt tìm kiếm chiếc va li.

 

- Thế không có chút quà kỷ niệm cho các em của cháu sao? Cháu sẽ không nói là cháu không nhận ra dì nữa chứ?

Dì tôi. Chúa ơi: dì đã kịp biết chuyện rồi.

- Hãy xem thằng ni này: nó giống cháu như đúc đó. Nó thông minh như quỷ ấy. – Dì vỗ vỗ lên đầu thằng nhỏ giống quỷ. Nó là một thằng con rất ngoan (không phải là con của dì, đương nhiên rồi). – Nói xem nào, đã bao năm rồi cháu gửi tiền về cho mẹ cháu, hả Nelo?

- Làm sao mà cháu biết được chứ? – Anh nói, anh đã tỏ ra rất khác hồi nãy. Đúng hơn là có vẻ rất tự hào về câu chuyện đứa con ngoan.

- Này, nói đi Nelo! Cậu giàu lắm, đúng không?

- Chỉ đủ sống thôi. - Anh đáp lại. – Những câu nói của anh không xua tan được những ảo tưởng của chúng tôi.

- Nó sinh ra thì đã có số may rồi. Nó đã luôn luôn gặp may, ngay từ khi còn nhỏ xíu.

 

Một bà dì khác cũng đã đến, một bà dì mà chúng tôi buộc phải gọi bằng dì, và cứ hễ gặp là lại phải cầu bà ban phước, dẫu rằng chúng tôi chạm mặt bà cả mười lần trong ngày.

- Nhỏ này, chính cháu đã đi viễn xứ rất xa
đó hả?

Những con đường ra đi và không quay trở lại, giọng nói của kẻ tha hương qua ngàn dặm thì biến mất trong những khoảng cách của một trí tưởng tượng.

- Vâng, thưa dì, chính cháu đây ạ. - Anh
nói mà gần như chực khóc, vì niềm vui quá đỗi trào dâng.

- Nhỏ, lại gần chút nào. – Và đột nhiên giọng nói của bà làm con đường ngắn lại, rút gần khoảng cách về phía bà, rất gần bà, cho đến tận trái tim bà.

- Hiện giờ tất cả đều phải dừng lại trên mảnh đất này, ông khốt Nelo ạ. - Một bộ mặt chơi bời trác táng lên tiếng, và một số giọng khác cùng hùa theo, đó là lời thông báo một sự kiện: cuối cùng là một buổi tối không phải là vô ích.

 

Và thế là họ rùng rùng chuyển động, hệt như một đàn súc vật dẫn nhau đi về phía máy nước, vào giờ giải khát.

Còn tôi, tôi đi theo họ, bị nắm tay, bị lôi kéo theo đàn. – Chúc mừng em, chúc mừng  em nhé. – Họ không ngừng nhắc đi nhắc lại với tôi, như thể tôi đã trúng số độc đắc vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

- Lại thêm một gã chết tiệt bị đầy xuống địa ngục rồi! – Alcino đã thổ ra sự lên án này ở cửa nhà thờ.

Mọi người nói rằng Alcino đã bị điên do đồi bại. Nhưng lần này, không một ai hỏi han xem liệu hắn có chút gì đó trong bàn tay tội lỗi của hắn không. Tất cả đều biết rằng Fêlé(1) đã nói lên sự thật. Kẻ nào tự nộp mình cho cái chết là một kẻ chết tiệt bị đày xuống địa ngục.

- Quỷ dữ đã thắt sợi dây thòng lọng còn Chúa Trời thì lại không cắt sợi dây đó đi. Chúa Trời không cưu mang một kẻ phàm tục không tôn giáo. Hãy nhìn xem, các người, những kẻ bị đày xuống địa ngục. - Alcino biết hắn không nói một mình, vào những giờ dài lê thê của các hồi chuông cầu kinh Đức Bà.

- Amen, - tất cả những con tim đồng thanh  cất lên.

Amen, amen!

Chính ở tại quán rượu chúng tôi tất cả đều được ban phước, như thể chúng tôi đang ở trong một tu viện, gian phòng của các vị thánh vào các đêm túc trực bên người chết. Và mong sao Chúa Trời thả cho chúng ta những câu: mỗi một hơi thở hắt ra là một cơn gió nhẹ nhàng mơn chớn, kìm giữ, phát ra, tỏa mùi thơm dầu cọ, mùi thuốc lá cuốn, mùi thuốc tẩy uế và mùi cachaça.

- Alcino này, hãy hát cho tụi này nghe bài hát về Mi-Blanche đi. - Một giọng nói vẳng qua quảng trường rộng lớn. Người đàn ông vừa mới đến quay ngay vào phía trong quán rượu. Tất cả mọi người cười bả lả. Không còn ai nghĩ đến người chết nữa. Fêlé muôn năm!

 

- Mi-Blanche, là nửa-vầng trăng. Nửa-ngôi nhà, nửa- con phố. Những con phố vắng tanh, từ thẳm sâu tim tôi. – Pedro Infante vừa nói vừa cười bả lả, Pedron là chủ quán rượu. Nói cho nhanh, hắn đã tới được nơi mà chúng ta muốn: những câu thơ ấy được Alcino sáng tác vào đúng ngày con ngựa cái Mi-Blanche chết.

Một người khác đã đi giải quyết được nỗi buồn trong mình, liền thư giãn:

- Hãy rót vào ly này nữa đi, Pedro. Anh ghi sổ cho tôi nhé.

Quán rượu sôi động lên: cái chết nấn ná ngoài bậu cửa.

- Thế còn đàn bà thì sao hả Pedro? Tại sao đàn bà lại không bao giờ được đặt chân vào cái nhà này vậy?

- Bởi vì đây là nơi nghiêm túc.

Nhón chân với theo một ly rượu: một cơ thể huých háng gợi ý một cơ thể khác. Uống cạn một lèo, người đàn ông cất tiếng hát:

 

- Đàn bà làm bếp ế ê/ đàn ông làm việc kiếm tiền í i/chuyện này chỉ có ở vùng sertão!

Những người khác có vẻ như chẳng hiểu sự bùng phát vui vẻ này. Nhưng nó lây sang họ, cho dù họ muốn hay không.

- Thế gã Fêlé ấy đã giải quyết việc đó của hắn thế nào nhỉ, khi mà giờ con ngựa cái của hắn đã ngoẻo rồi hả? – Người uống cachaça lên tiếng hỏi, bàn tay xòe xoay quanh chiếc ly. Và đột nhiên đến lượt anh ta cũng lầm rầm hát: - Mi-Blanche, là nửa - vầng trăng.

- Đừng nói vớ vẩn nhé. Tớ có vợ đàng
hoàng đấy.

- Với con la Mimosa à? – Bầy chó săn hếch mép, muốn ngoạm mẩu xương.

- Ê này! Vừa cưới ở nhà thờ lại vừa chim chuột. Anh nào ả ấy, cũng xứng thôi.

- đi, hãy ném hòn đá đầu tiên đi. Ném đi. – Kẻ bị buộc tội nhìn đáy cốc của mình. Sẵn sàng gọi tiếp ly khác. – Chưa hết đâu nhé, cơ mà tôi muốn biết gã Fêlé đã xoay xở như thế nào. Con ngựa cái của hắn đã chết, thế thì sao hả?

- Chính thế, không phải chính từ hôm đó mà hắn đã bắt đầu giảng đạo sao?                                                                                   

- Dẫu sao thì cũng chẳng phải lỗi của tớ nếu như con ngựa cái của hắn đã ngoẻo chứ hả?

- Có ai nói đó là lỗi của cậu.

- Thế thì tại sao tớ lại buộc phải nghe gã Fêlé? Đầu tớ vốn có nhiều thứ phải suy nghĩ rồi.

- Còn tệ hơn thế kìa, các anh cứ nhớ lại người đàn bà đã muốn làm vợ hắn thì rõ.

- May là cô ta đã kịp thời hối lỗi đó.

- Con Mi-Blanche cũng đã hối lỗi, trong dạ dày của lũ chim ưng rồi.

- Anh nghĩ thế à. Con ngựa cái của hắn ấy, nó chết mà miệng rên rỉ. Nếu loài vật mà biết nói, thì con Mi-Blanche trước khi nhắm mắt sẽ thốt lên rằng: “Alcino ơi, tôi chết mà rất hạnh phúc. Bởi
vì tôi chưa bao giờ biết một kỵ sĩ nào giống
như anh”.

- Đúng thế đấy, nó đã chẳng biết ai hết.

 

Những lời nói vớ vẩn phảng phất trong luồng gió nóng ban chiều. Cuộc đời người khác là một cơn gió mát trong các miệng lưỡi nhoe nhoét nhầy nhụa. Hôm nay chúng tôi rửa ráy tâm hồn mình trên lưng Fêlé. Ngày mai sẽ là một kẻ khác, nhưng quan trọng gì đâu. Chúng tôi vẫn còn đang sống.

- Một lần, tôi bất ngờ chạm mặt Alcino leo lên nó. - Người này tiếp tục. – Con ngựa cái đang nhai cành cây và nghiến răng kèn kẹt, nó hài lòng vô cùng. Ở thời ấy, gã Fêlé vẫn còn chưa bị hâm đâu và khi hắn nhìn thấy tôi, hắn nói: “Này, đồ trơ tráo mặt dày. Tao không thèm để tâm đến việc mi đang nghĩ gì, tao đấm b... vào mặt mi đó”.

Cả quán rượu giật nảy lên: - Thế anh đã nhìn thấy kích cỡ cái của hắn không?

- Không. Tôi đã bỏ chạy mất dép.

Dãy chai rung bần bật trên giá đỡ. Pedro Infante cố gắng giữ cho chúng khỏi đổ. Chỉ cần một tiếng cười phá lên là đủ để cả thế giới sụp đổ.

- Cậu chắc giống cô nàng mà muốn thành hôn với hắn.

 

Tất cả mọi người đều nhớ, làm sao mà không nhớ chuyện đó được chứ?

Một người đàn bà đang luồn lủi trong một cánh đồng sắn, còn nhanh hơn cả tia chớp nữa. Đuổi sau cô ta là một người đàn ông đang trong cơn khùng điên, mình trần như nhộng, bùng nhùng và vướng chân vào những cành nhánh của đám cây sắn, và là nạn nhân của chính cái “nhánh” của mình. Có thể nói họ như hai kẻ mắc bệnh điên vậy. Người đàn bà hình như còn điên hơn và nhanh nhẹn hơn. Cô ta nhảy vù qua thanh chắn và chạy biến dạng, không ai còn gặp lại cô ta nữa. Còn hắn thì kêu toáng lên: - Hượm đã, hượm đã nào. Đừng bỏ đi như thế. Bình tĩnh lại đi em. - Đêm đã trả thù người đàn ông và người đàn bà ấy qua miệng của đám trẻ ranh trên phố: - Cố lên, hãy tóm lấy cô ấy đi. – Lũ chúng nó đã rình rập ngay từ đầu rồi, những cặp mắt cứ dán vào các khe hở cửa sổ còn tai thì dán vào tường. Chúng muốn biết mọi chuyện ấy sẽ diễn ra như thế nào. Bọn chúng đã chẳng phải đợi lâu.

 

Cuộc hôn thú của Alcino đã không kéo dài quá đêm tân hôn. Và đã kết thúc vào đúng lúc hắn cởi bỏ áo quần và nằm trên giường, bụng phơi trong gió. Trong cơn bối rối, hắn đã quên tắt nến, hoặc thảng như hắn có một ý tưởng riêng mà chỉ mình hắn biết. Có thể hắn muốn nhìn thật gần cơ thể một người đàn bà để xem nó như thế nào. Và chính cái luồng ánh sáng được hắn thắp lên đó là nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh của hắn. Người đàn bà thậm chí còn chưa kịp làm động tác nào để cởi bỏ áo quần. Vừa nhận ra những gì đang được dành cho mình, cô ta đã liền bỏ chạy ngay. Theo lời đồn thì hắn đã bị điên ngay từ đêm đó.

Mọi người ai nấy đều biết Alcino cũng cương lên như bất kỳ ai. Và họ biết được là bởi hắn có thói quen không mặc quần xi-líp, hơn nữa hắn luôn luôn vận chiếc quần vải mỏng, rất nhẹ, được cột cứng vào xanh tuya bằng một sợi dải rút, như thể đó là một chiếc pijama vậy. Hắn tự biến mình khác người ngay cả trong cách ăn mặc: quần hắn, bó sát người và không bao giờ dài quá bắp chân. Không bao giờ và không bao giờ những người đàn bà nhìn xuống quá dưới thắt lưng hắn cả. Hớ hênh hơn, bọn đàn ông thì rỉ tai nhau rằng hắn là con lừa đực giống.

Những ngày không trăng, hắn ứng tác những từ khó mà ai hiểu nổi. Không ai biết cái gã quỷ xứ Alcino đã có thể học được những từ khó nhường ấy ở đâu. Nhưng cũng khá lâu rồi chúng tôi đã chẳng ai để ý đến chuyện đó nữa.

- Pedro, cho tôi mượn con ngựa cái của anh nhé. Hôm nay tôi phải chở sữa.

- Anh định trả tiền thuê bao nhiêu?

- Anh muốn thế nào cũng được.

- Xùy tiền ra đi.

- Cứ ghi sổ nợ cho tôi.

Tất cả diễn ra hết sức suôn sẻ đến nỗi cứ ngỡ như đã chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng cuộc sống thì vẫn hệt như nó vốn thế, thi thoảng có một buổi lễ mi-xa, tuần nào cũng có chợ phiên, hàng năm đều có một buổi lễ thánh Saint Mission, một mùa thu hoạch khi đông tới, và nào, rót thêm cho tớ thứ đó nữa đi, rồi bỗng nhiên một người đàn ông bước vào, vẻ trầm trọng, dè xẻn ngôn từ, nghĩa là dè xẻn theo kiểu ngôn từ lăn từ ly này sang ly khác. Mọi người thôi bả lả. Có thể do đó là một ông lão, một ông lão rất già. Chỉ vì nguyên nhân đó thôi. Lão đã nói:

- Thật khó tin quá. Những chuyện mà ta đã gặp, mà ta biết, đó là sự thật, đúng là nó xảy ra thật, nhưng ta lại không muốn tin.

Ngày hôm qua ta ở đây, ngay dưới mái nhà này, đứng dưới cùng một thứ ánh sáng đang rọi lên ta đây. Chính lúc ấy thì ta nghe thấy tiếng nhạc từ trên kia vẳng tới, phía nhà thờ đó. Ta tiến lại gần cánh cửa và nhìn thấy Nelo đang đi tới, đích thị là hắn, cùng với cái đài bán dẫn đang bật sóng Radio Société de Bahia. Hắn bước đi rất từ tốn, ung dung tự tại và ta đã nghĩ: một gã giàu có, một người đàn ông thực sự có tiền, hắn chẳng bao giờ vội vã cả. Ta bước ra khỏi cửa để đến gặp hắn, để xem liệu những gì chính mắt ta nhìn thấy có tồn tại thật không hay đó chỉ là một ảo ảnh do ta tự tạo ra. Ta bước đi, đầu cúi thấp, bởi mái tóc ánh bạc của Nelo còn khiến ta lóa mắt hơn cả ánh nắng mặt trời khi chiếu vào một tấm gương. Hai chúng ta đã gặp nhau ở chính giữa quảng trường. Ta sẽ nói cho các người nghe nhé: cái mà ta đánh giá cao nhất ở một con người nào, đó là anh ta biết cách nói chuyện. Ta đã tóm vạt áo vét của Nelo và nói rất thẳng thắn: - Thế nào hả cậu nhớn, đã rất nhớ
quê chứ?

Câu nói này của ta, theo ta thì Nelo đã không nghe rõ lắm, và khi hắn vặn nhỏ đài của hắn xuống, ta nói: - Giờ thì cậu đã trở nên vênh váo rồi đấy hả? – Ta đã khá tự hào về cách hắn đáp lại và ta lấy cái luồng ánh sáng đang rọi lên ta đây mà thề rằng trong khu vực chúng ta đang sống này chẳng có kẻ nào đối đáp được như hắn đối đáp đâu. Nelo đã nói với ta: - A, là bác hả! Hiện giờ không còn như thời tốt đẹp xa xưa nữa bác nhỉ, chẳng còn tí nào nữa. Mọi thứ cứ nối tiếp nhau thay đổi với những quyết định không hợp thời của đời cháu. Hiện giờ, vâng hiện giờ, cháu là một công dân tiên tiến. – Cám ơn Nelo. Cám ơn nhiều. - Ta nghĩ với hắn, hắn đã tự hào về ta đấy, nếu không thì chắc hắn sẽ không nói: - Bác có thể luôn luôn trông cậy vào cháu.

Khó mà tin tưởng vào một người đàn ông có nghị lực tinh thần như hắn – ta thậm chí không dám nghĩ đến điều đó.

- Mình không biết các ông già này có cái gì trong đầu nhỉ, họ chỉ biết giáo huấn thôi. – Gã uống cachaça, kẻ huênh hoang nhất, chắc đang nghĩ thế. Nếu như hắn mà nói to lên thành tiếng thì những người khác chắc sẽ cười lăn ra đất mất. Hắn đã biết ngậm miệng lại. Quán rượu không còn như trước nữa.

Tuy nhiên buổi chiều vẫn trôi đi hệt như nó vẫn thế, vẫn xanh thăm thẳm. Chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ chuyển sang màu đen trắng, sắc thái trước khi màu đỏ xuất hiện, báo hiệu màn đêm đang buông xuống và sự sợ hãi thâm nhập. Nặng hơn không khí, không, đó không phải là tiếng rì rầm buổi chiều tối đâu. Mà đó là tiếng tim đập của những người đàn ông.

Dàn đồng ca:

- Nelo là một người không tôn giáo.

Một sự xúc phạm mà người bảo vệ Nelo (ông lão già) sẽ không chịu để yên. Ông lão thốt lên:

- Chỉ có đấng Chúa Trời mới biết rõ điều gì đang diễn ra trong tim những đứa con của
Người thôi.

Những người kh 10000 ác không đáp lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Khó tin ư? Tôi thì sẽ không nói thế. Chúng tôi đi sát bên nhau, trên con đường dẫn ra cánh đồng. Chúng tôi đi về phía ngôi nhà, nơi chúng tôi đã được sinh ra và đã không còn thuộc về chúng tôi từ khá lâu rồi. Cả người Nelo đầm đìa mồ hôi, nhưng tôi không thể gỡ cánh tay anh ấy cứ đặt lên vai tôi ra được. Anh ấy bước đi lảo đảo, thì bị say rượu mà. Thêm vài bước nữa và chúng tôi dừng lại. Để nói chuyện phiếm.

- Totonhim... là em đó hả, cậu bé Totonhim?

Theo cách diễn đạt của các thành viên giáo đoàn Thánh Paul: tên cậu, tên cô. Tôi đã nảy ra ý muốn nói với anh rằng người dân ở đây không thích kẻ nào nói theo cách đó đâu. Trước mặt thì người ta mê li với cách phát âm bất thường của người thành phố. Đằng sau...

- Vâng, là em, là cậu bé Totonhim đây.

- Thế thì là em trai của anh nhỉ.

- Đương nhiên rồi, là anh em trai mà.

- Nếu là em trai anh thì là bạn anh, đúng không?

- Chắc hẳn là thế.

- Thế thì chuyển hướng đi. Đưa anh về nhà vợ anh đi.

- Nhưng em không biết chị ấy ở đâu, vợ của anh ở đâu.

- Ở Itaguera. Hoặc ở Itaim.

- Nơi đó nằm ở chỗ quỷ quái nào vậy?

- Gần São Miguel Paulista.

Cô gái ở bưu điện có thói quen nói với tôi: “Junco. Thủ đô: São Miguel Paulista”. Ta không thể tìm thấy điểm mốc nào tốt hơn được nữa.

- Em không biết là anh đã cưới vợ rồi.

- Suỵt. – Anh đặt một ngón tay lên miệng mình làm hiệu. – Anh sẽ tiết lộ với em một bí mật, Totonhim nhé. Em thề là sẽ không kể lại điều ấy cho ai chứ?

- Em thề.

- Em có hai đứa cháu đấy.

Hai, rồi sáu, rồi bốn, rồi hai – tổng cộng là bao nhiêu cả thảy nhỉ? Tôi không muốn làm phép tính nữa.

- Chúng tên là gì?

- Robertinho và Eliane. Thằng bé lên tám và con nhỏ lên bảy. Anh nhớ chúng quá đi mất. Đã hơn một năm nay rồi anh không gặp lại chúng.

- Nhưng anh mới trở về đây có ba tuần
thôi mà.

- Không phải việc của em. Giúp anh đi.

- Ở đây, chúng ta đang ở Junco, anh khốt ạ. Trong đời anh đã bao nhiêu lần anh đi trên con đường này rồi hả? Anh nhớ chứ?

- Với một cái bình tông sữa trên đầu và đôi giày buộc lại đeo trên cổ. Một cuộc đời kỳ cục: đi giao sữa rồi sau đấy tìm một ngôi nhà nào đó mà họ đồng ý cho anh nước để rửa chân. Em cũng biết chuyện ấy rồi còn gì, đúng không?

- Không giống thế đâu. Đến thời chúng em thì mọi chuyện đã thay đổi rồi. Nhà mình đông anh em. Nỗi bất hạnh của anh, đó là do anh là con trưởng, anh có nghĩ thế không?

- Nhóc em à, gọi taxi đi. Anh sẽ thanh toán. Anh không cần quan tâm đến giá cả.

- Taxi hả, ở đây thì anh sẽ chỉ tìm thấy một bộ mông lừa non thôi.

- Em có biết anh đang nghĩ gì không, em không phải là Totonhim.

- Em là Totonhim mà.

- Thế thì giúp anh đi. Anh phải gặp lại vợ và hai con anh. Anh sẽ giết chết cô ta còn em sẽ giúp anh dẫn bọn trẻ đi. Và nếu như anh mà tóm được cái thằng đểu người xứ Bahia đó thì nó biết tay anh.

- Chúng mình cũng là dân xứ Bahia mà.

- Nhưng mà nó, nó là một thằng đểu. Nó đã lấy sạch tất cả những gì anh có. Ngoài ra nó lại còn là anh em họ của anh nữa đấy.

 

- Anh đang nói về ai thế?

- Không đâu Totonhim ơi. Chuyện này thì anh sẽ không nói cho em biết đâu. Chúng ta chạy đến nấp vào một bãi cây non đi.

- Sao thế?

- Vì trời mưa rồi.

- Mưa nào?

- Anh đã nhanh chóng nhận ra em không phải là cậu nhỏ Totonhim mà.

- Em là Totonhim.

- Trời mưa rồi, Totonhim à.

- Trời đang nóng chết người thế này.

- Ủa, vậy ra trời đang vừa mưa vừa nắng à.

- Em không thấy có bất kỳ giọt mưa nào hết.

- Một làn mưa xanh đang chảy vào mắt anh đây mà, Totonhim. Anh nhìn thấy rất rõ. Nếu anh nhìn thấy mưa thì tại sao anh lại phải phịa ra hả?

Đến lúc này thì tôi mới nhìn vào khe giữa mắt anh và mắt kính. Tôi đáp:

- Anh nói đúng đó. Nhưng chỉ là một cơn mưa rất nhẹ thôi mà. Dẫu sao chúng ta vẫn đi tiếp.

 

- A, không đâu! Không thể có chuyện ấy. Anh không muốn bị ướt sũng ra đâu, nếu không thì bộ com lê của anh sẽ nhàu nát hết. Anh chỉ mang về mỗi bộ này thôi. Áo sơ mi anh đem theo cả tá, em có nhìn thấy không?

- Em còn chưa nhìn thấy cái va li của anh. – Tôi chỉ muốn thay đổi chủ đề nói chuyện, để xem liệu anh có thôi nói về cơn mưa hay không.

- Khi về đến nhà thì anh sẽ chỉ cho em xem. Chỉ có điều liệu em có đúng là cậu Totonhim không.

- Em là cậu Totonhim đây mà.

- Thế thì dẫn anh đến nhà vợ anh đi.

- Chị ấy đang ở São Paulo, anh Nelo ạ. Và São Paulo thì cũng xa hệt như địa ngục vậy.

- Itaquera hoặc Itaim, anh đã nói với em rồi còn gì. Về phía São Miguel Paulista.

- Chính thế đấy.

- Nào, gọi taxi đi, mẹ kiếp.

- Mình đến rồi đây. Anh nhìn ngôi nhà này đi. Nó vẫn ở đúng vị trí ấy.

 

Nelo đã nhấc cánh tay ra khỏi vai tôi và tiến lên vài bước, chắc chắn là để tôi khỏi nhìn thấy anh lau các mắt kính. Chúng tôi đã đến con dốc chạy sộc xuống giữa hai hàng giậu macambira: Nelo đã từng trợ sức để trồng một trong hai hàng giậu ấy, đào đất cùng với những thợ làm công nhật. Bố suốt ngày kể lại chuyện này và nói rằng Nelo là đứa con tốt nhất trong đám con của ông. – Tôi thấy hình như đó là đứa duy nhất. – Ông than phiền khi nhìn thấy chúng tôi nhăn nhó nắm cán cuốc. Tuy nhiên tất cả lũ chúng tôi, trong suốt phần đời còn lại, đều gọi ngôi nhà này là nhà chúng ta, bố là người đầu tiên, ông chính là người thậm chí đã không đủ dũng cảm để nhìn lại phía sau vào cái ngày mà ông đã dời bỏ nó vĩnh viễn.

- Em nói đúng đó, Totonhim ạ. Trời đã không hề mưa lấy một giọt.

Anh bắt đầu ngắm ngôi nhà và những khu chăn thả như thể anh đang đứng trước nấm mồ ai đó mà anh đã yêu mến lắm – và cảm giác mà anh cảm nhận được khi nhìn thấy nó chắc phải rất mạnh bởi anh có vẻ đã bớt say so với trước đó.

- Ta về thôi chứ?

- Anh không muốn đi đến tận nơi sao? Cửa cổng chỉ ngay dưới kia thôi mà.

- Anh biết. Hôm khác mình sẽ quay lại.

- Nhưng anh em mình đã đến tận đây rồi
còn gì.

- Không, hôm nay không vào đâu. - Anh nói và bắt đầu bước đi trước tôi, về hướng đường phố.

Vẻ trầm ngâm và kín như bưng: rất cương quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

– Ai đó đã đọc câu yểm bóng anh rồi. Mẹ đã nói thế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Khi họ đến, đèn vẫn còn thắp, có nghĩa là vẫn chưa đến mười giờ. Điều này cũng có nghĩa là anh lái xe của tòa thị chính đã đi – về rất nhanh. Chớ quên rằng từ đây đến Feira de Santana là cả một đoạn đường trường, không rải nhựa. Chắc chắn người lái xe này đã biết những đoạn đường tắt rồi. Dù có thừa nhận hay không, một ông thị trưởng thì vẫn luôn có những lợi thế của mình.

Đó là con trai của họ. Thế nên chính họ phải có mặt nhanh nhất và phải chăm lo đám lễ an táng - đây là điều tôi suy tính, trong lúc đứng đợi. Và sự chờ đợi mới lê thê làm sao. Nếu thế giới cứ tiếp tục chuyển động ì ạch như buổi chiều nay, thì có lẽ ngày tận thế chẳng bao giờ đến được. Tôi đã lên kế hoạch, đã nghiên cứu từ ngữ - đồ uống là nước hãm vỏ cam mà ông Zé chủ hiệu thuốc tây đã cho tôi, bình này nối tiếp bình kia. Chúng quá ngọt để có thể đem đến cho tôi một hiệu ứng giống như khi vận một chiếc áo trói. Tôi cần huy động toàn bộ sự bình tĩnh của mình vào lúc bố mẹ đến nơi. Phải giải thích cho họ mọi thứ, kể từ đầu. Tôi sẽ phải nắm một quai quan tài để khênh đi. Nhưng nói với họ thế nào về việc tại sao Nelo đã không đến thăm họ ở Feira de Santana đây,
trong khi xe buýt từ São Paulo về thì phải dừng ở đó trước.

Tệ hại nhất là viên trung sĩ cảnh sát với những câu hỏi thẩm vấn của anh ta, mà sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Có vẻ như anh ta đang truy tìm điều không thể: tôi phải nói tại sao anh trai tôi đã làm chuyện này. May mắn là có ông Zé chủ hiệu thuốc tây, vị bác sĩ duy nhất trong mọi tình huống, luôn đi cạnh tôi. Không có ông ta thì vị cảnh sát chắc còn quấy rầy tôi nhiều hơn những gì anh ta đã quấy rầy tôi, dẫu cuộc thẩm vấn ngu xuẩn của anh ta chẳng có chút quan trọng gì, bên cạnh những điều đang thực sự khiến tôi quan tâm. Bởi vào chính lúc đó, tôi đang tự hỏi liệu bố có đóng một chiếc quan tài không. Một câu hỏi chẳng có gì là bất lịch sự cả. Hãy tin tôi đi.

- Cỗ quan tài cuối cùng mà ông đã đóng là cho một người treo cổ tự tử khác, một trong những người bà con họ hàng mà chúng tôi đã tìm thấy treo lơ lửng trên một cành cây quebracho, trong khu chăn thả súc vật của gia đình, và ngay cả bây giờ đây, phải dũng cảm lắm thì tôi mới dám đi qua gốc cây đó khi trời tối. Tôi còn nhớ như in, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua: bố đã cắt sợi dây chão, đỡ thân thể ấy trong vòng tay mình, theo đúng cách mà ông thường bế một đứa nào đó trong chúng tôi vào giường ngủ, khi đứa ấy đã ngủ gục. Ông đã đặt người quá cố lên nền đất với sự gượng nhẹ hết sức và đề nghị mọi người đem đến cho ông các tấm ván cùng dụng cụ. Ông cũng bảo đem đến cho ông một chai cachaça. Ông đã rửa tay bằng rượu cachaça, đã ghé miệng tu một hớp và bắt đầu vào việc đóng cỗ quan tài. Sau đấy, khi trở về nhà, ông nói: - Ít ra thì kẻ bất hạnh không bị lũ chim ưng ăn thịt.

- Không thể có chuyện để anh ấy bị chim ưng ăn thịt đâu. – Tôi lên tiếng, tư tưởng đã kịp để ở nơi khác: và nếu như bố mà không làm nhanh lên và nếu Nelo bắt đầu bốc mùi thì sao đây? Tôi không thể để Nelo bốc mùi được.

- Trung sĩ à, chàng trai này tinh thần không được ổn định. - Ông Zé chủ hiệu thuốc tây lên tiếng. – Anh không nghĩ sẽ là tốt hơn nếu cho phép lau rửa thi hài ngay bây giờ ư? Một sự vụ như vậy, sẽ chẳng có lời giải thích nào thích đáng
hơn đâu.

Khi nghe thấy điều ấy thì cứ như thể vừa cất được một gánh nặng vậy. Ông Zé hẳn nói thêm: - Trung sĩ, nghe này, anh chỉ vừa mới chuyển về đây làm việc chưa lâu. Anh vừa mới từ Salvador, từ thủ đô đến đây, và anh còn chưa biết hết vô vàn những câu chuyện huyền bí của vùng đất này. Cho phép tôi được nói điều này với anh: kể từ khi tôi đến lập nghiệp sinh sống ở đây cùng với hiệu thuốc của mình và tôi đã thành hôn với một người đàn bà có tên là Cruz, chúng tôi rất đông con, tôi đã tận mắt chứng kiến những nỗi đớn đau khi sinh nở, và gần như lần nào tôi đến thì cũng đã quá muộn, chỉ để nghe thấy những tiếng than khóc thê thảm xung quanh xác chết của người mẹ. Hãy thay đổi chủ đề đi nào, thưa ngài cảnh sát. Chẳng có gì để thêm mắm thêm muối vào nữa đâu.

Bất động trong chiếc phô tơi cũ mèm đầy bụi, di tích của một thời quá khứ mà anh ta không hề biết ý nghĩa của nó, viên trung sĩ cảnh sát hình như đang trò chuyện với bức chân dung hình ô-val của ông nội tôi, cũng phủ đầy bụi. Nelo vẫn cứ bị treo lủng lẳng như thế, bị sợi dây chão chẹn cổ, dưới ánh mắt câm nín của ông tôi. Mẹ nói rằng chính ông nội đã tự thắt nơ cà vạt vào ngày bố của ông đã chụp bức hình này. "Ông nội đã ban phước cho cho thằng bé Nelo của ta, đã chạm lên đầu nó và nói:  - Thằng nhỏ ranh mãnh lắm đây. Cháu sẽ trở thành người hùng trong cuộc đời đấy, cháu ạ." Đó chính là điều mà bà mẹ già của chúng tôi cứ suốt ngày ra rả kể cho chúng tôi nghe đầy tự hào – miệng bà đầy nước của bã trầu thuốc mà bà cứ nhai liên tục.

Hôm nay thì tôi biết rằng một người đàn ông có thể bị điên nhưng sau đó lại tìm được lý tính, trí khôn của mình. Ở đây thì người ta nói: thi thể đã bị quỷ dữ thâm nhập vào. Tôi hẳn sẽ không thể nói được con quỷ dữ kia đã ở lại trong cơ thể tôi bao lâu, bởi vì vào thời kỳ đó tôi không có đồng hồ. Mà dẫu tôi có đồng hồ đi nữa thì chắc cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để kiểm tra suốt quãng thời gian điên khùng ấy. Đúng thế. Đó là một cơn khùng điên.

Chính vì thế mà hoài niệm về toàn bộ câu chuyện – chiếc nơ cà vạt, làm dấu cầu nguyện được dâng tặng như một sự thưởng công, mẹ, tất cả - đã bừng tỉnh dậy trong tôi ngay khi đối diện trước xác chết đây, và tôi đã thốt lên với người anh quá cố như một sự thách đố:

- Chính vì để gây cho em bao chuyện mà anh trở về ư? Anh có cả đất nước Brésil rộng lớn để làm chuyện này cơ mà, anh đã cố tình chọn làm điều này ở đây ư? Thôi nào, dậy đi.

Tôi đã giẫm chân lên Nelo. Sẵn sàng đánh anh ấy. Nhưng ông Zé chủ hiệu thuốc tây đã nắm lấy cánh tay tôi, bảo tôi hãy bình tĩnh lại. Ngay sau đó ông gọi viên trung sĩ cảnh sát sang phòng bên cạnh, vì một chuyện riêng. Tôi bình tâm lại, mà không đủ can đảm để nhìn hai người đàn ông. Tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, hệt như một bà cụ già che giấu thân thể mình trong một chiếc khăn choàng đen khi bước vào nhà thờ. Ăn năn, xấu hổ, tuyệt vọng. Tôi bắt đầu bật khóc. Khi hai người đàn ông quay lại phòng khách, một người hỏi tôi tờ đơn thuốc mà Nelo luôn giữ trong túi anh. Tôi đáp lại rằng tôi thậm chí còn không biết việc anh trai tôi đi dạo với một tờ đơn thuốc trong túi áo.

- Còn tôi thì có biết đấy. - Chủ hiệu thuốc
lên tiếng.

Đúng thế. Tờ đơn thuốc nằm trong ví, một chiếc ví cũ rích rỗng tuếch. Có nghĩa là: không có tiền bạc gì. Nhưng nó lại chất đầy các loại giấy tờ, những tờ sổ xố đã hết hạn, cùng với một lá thư và một bức ảnh cũ chụp hai đứa trẻ đang mỉm cười. Tôi đã nhận ra những nét chữ hủ lậu của người mẹ viết trên phong bì, trước cả khi nhìn thấy tên của người gửi. Phía sau bức ảnh có viết: “Bố à, đừng bao giờ quên chúng con nhé. Robertinho và Eliane.” Chữ viết là của một người lớn, một loại chữ tròn trịa và nghiêng nghiêng về phía trái. Một loại chữ phụ nữ.

Và chỉ có thế thôi. Những quần áo mà anh mặc trên người, như thể anh chỉ mặc chúng để đi dạo, như thể ý tưởng về cái chết chưa từng được anh nghiền ngẫm suy nghĩ trước vậy. Ai sẽ muốn thừa kế những thứ đó đây? Với chiếc đài bán dẫn, cái đồng hồ và cặp kính thì sẽ không thiếu các ứng cử viên đâu. Tôi sẽ giữ lại cặp kính. Một kỷ niệm hay, đáng nhớ.

- Người này ấy mà, do thần kinh thôi. - Tôi nghe thấy tiếng ông Zé giải thích, bằng một câu sền sệt trong số những câu từ chỉ lào phào dành cho một kẻ phàm tục.

- Tôi biết, tôi biết. - Viên trung sĩ lên tiếng để chấm dứt cuộc điều tra. – Tôi biết, tôi biết rồi.

Ông ta đi ra còn chúng tôi vẫn ở lại đó: tôi, ông chủ hiệu thuốc, xác chết và bức chân dung của ông nội tôi. Tôi đã nghĩ viên trung sĩ chắc sẽ đường hoàng mà đi ra, nếu như ông ta được nuôi dạy tốt, hoặc có thể bằng một hành động thân thiện:

Vĩnh biệt

Hãy cắt sợi chão xuống đi

Các người cứ tự xoay xở mà không cần tôi đâu.

Tờ đơn thuốc được giữ kín – và Zé đã thề là không tiết lộ nó ra ngoài, thậm chí là với chính vợ ông ấy, tức là người chị họ của chúng tôi.

Chúng tôi không thể giữ mãi lời hứa được, hôm nay ông ta sẽ nói thế. Vâng nhưng: ai sẽ thanh toán khoản nợ đây?

- Tôi buộc phải đặt thuốc từ Alagoinhas đem tới và lấy tiền túi mình ra thanh toán. Khi tôi đưa cho anh trai cậu hóa đơn đặt hàng, thì anh ấy nói: “Zé à, ông cứ bán chịu cho tôi nhé, được không? Cám ơn, ông tốt quá. Ông cứ ghi cho tôi một khoản nợ. Sau này tôi sẽ thanh toán.”

- Thế thì ông phải làm việc với anh ấy chứ.

- Ở đâu đây? Ở địa ngục hả? Cậu coi tôi là một thằng ngốc hay sao.

Chúng tôi đứng đó với xác chết trên tay, từ từ đỡ dần xuống, đặt trên nền đá hoa lạnh  ngắt. Cặp mắt Nelo vẫn mở trừng trừng. Anh nhìn trần nhà mà chẳng thèm chớp mắt. Chúng tôi phủ lên thi hài anh một tấm drap, từ đầu đến chân.

- Hãy đợi đến ngày Phán xét, ông Zé à. Lúc đó thì chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng, đúng vậy không?

- Tôi chẳng phải là triệu phú đâu, cậu khốt ạ. Cậu đã biết rõ vậy rồi còn gì.

Ông Zé không còn mang dáng vẻ gì của một người đàn ông hiền hậu và nhã nhặn trước đấy nữa, có nghĩa là khi ông ấy từ Irara đến đây trên lưng một con lừa. Irara, một miền đất rõ ràng là văn minh hơn. Ngoài đống ma túy của mình trong xà cột, ông còn đem đến cho chúng tôi hàng đống những từ ngữ mà chúng tôi còn chưa biết, nhưng một hôm chúng tôi đã nhận ra rằng thực ra mình đã biết chúng rồi, mỗi tội ông ta phát âm đúng như phải thế. Điều này đủ để chúng tôi ngay tức thì coi ông như một kẻ kiêu hãnh tự phụ.

- Hãy nói chuyện ấy với cha tôi nhé, ông Zé à. - Tôi nói với ông ta, đang sẵn sàng bỏ đi.

- Đó có thể là giải pháp hay đấy. Cả cậu cũng đang cháy túi phải không?

Ông Zé vốn rất trung thực: không một ai ra khỏi hiệu thuốc của ông mà không có thuốc trên tay, cho dù họ có tiền hay không có tiền để thanh toán. Khi nhận ra điều ấy thì chúng tôi đã phát hiện ra sai lầm của mình: ông Zé không có tính cách của một kẻ huênh hoang. Dẫu sao cùng với thời gian, con người ta có quyền nghi ngờ khả năng trị bệnh của ông ấy. Hy vọng nhờ ông ta mà ai đó có thể khỏe mạnh trở lại thì cũng bấp bênh hệt như đoán biết liệu mùa đông năm sau sẽ ấm áp hay nghiệt ngã. Phương thức phòng vệ của ông là: - Người ta chỉ tìm đến tôi khi đã tận cùng tận
kiệt rồi.

Nếu tin rằng tất cả các bệnh đều có thể chữa trị được hoàn toàn nhờ những bài thuốc của ông ấy thì chuyện đó còn hơn cả một niềm tin mù quáng – thay bằng nước hãm, lời hứa và cầu nguyện-, điều hình như duy trì cuộc sống của ông. Một niềm tin vững chãi là ông ta có thể bán chịu thoải mái, ông ta tin tưởng đến mức mà cho rằng mọi người có thể quên thanh toán rất nhiều thứ, nhưng không quên thanh toán tiền mua thuốc phục vụ sức khỏe cho họ.

Nhưng làm sao mà Nelo có thể nghi ngờ điều này khi anh bước vào hiệu thuốc tây và trình bày tình trạng của anh chứ?

- Ông Zé à, tôi cần ông giúp đấy. Tôi cần mua thuốc bệnh.

Ông chủ hiệu thuốc, đứng sau quầy của mình, đang kiểm tra bản danh sách những người đóng góp cho quỹ xây dựng trường trung học cơ sở và ông ta không giấu giếm sự hài lòng cực độ của mình, vẫn còn thiếu một người.

- Một trường phổ thông cơ sở ư? Ông coi tôi là ai vậy hả?

- Đó là vì sự tiến bộ đấy. Ngay cả một khoản nho nhỏ cũng hữu ích.- Ông Zé đáp lại. – Vì điều tốt cho tất cả mọi người thôi. Em trai cậu sẽ là một trong những giáo viên ở trường đó, cậu ấy không kể cho cậu nghe sao?

- Hiện giờ tôi chỉ còn tờ này thôi. Sau này tôi sẽ đưa ông tờ khác nữa.

- Mọi việc làm từ thiện đều có giá trị. - Ông Zé nói, ông ta vẫn còn chưa biết hết sự thực: đó là tờ tiền cuối cùng trong nguồn dự trữ của anh, điều vẫn gây cho người ta tin rằng anh là một nhà giàu có thực sự.

Khi ấy Nelo chìa tờ đơn thuốc của mình ra và đặt mua. Và giống hệt như thời kỳ trước, những cuộc thử máu và phân đã khiến anh lăn đùng ngã ngửa, thì lần này cả cơ thể anh bị ông chủ hiệu thuốc lột trần hoàn toàn: thuốc anh đặt mua là để chữa trị các bệnh giang mai và sán máng. Anh cũng cần thuốc an thần, bởi hệ thần kinh của anh bị bệnh – hệ thần kinh đó đã khiến anh một lần đập vỡ tan cái bồn rửa thành những mảnh vụn tí ti, như thể đấy là một cái niêu đất nung vậy. Về điểm này, Nelo đã đề nghị giữ bí mật, một bí mật mà ông Zé, một người đàn ông nghiêm túc và, chớ có quên ông ta còn là anh em họ của Nelo, sẽ phải giữ kín suốt đời.

– Ông Zé à, - tôi đã chuẩn bị đóng cửa nhà và đi ra, - tôi sẽ trả khoản nợ của anh ấy. Đợi đến cuối tháng nhé. Ngay khi nhận được tiền ở tòa thị chính, tôi sẽ thanh toán hết.

- Đồng ý. - Ông chủ hiệu thuốc nói. – Tôi sẽ chẳng kể gì cho cha cậu biết hết.

Tôi đi xuống quán rượu.

Tại đây, tất cả mọi người đang nhắc lại chuyện một đêm của gã pêđê.

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Đêm của gã pêđê:

Bọn chúng đã thỏa thuận một hiệp ước. Chúng sẽ nện cho gã pêđê một trận tơi bời. Gã pêđê ấy, ngoài chuyện là pêđê ra thì còn đưa mắt hóng tình với một cô em gái của Pedro Infante. Ý tưởng này là của Pedro, theo đúng lẽ thường thôi. Còn nhiệm vụ của Nelo là thực hiện, có nghĩa là làm sao kéo được gã pêđê ra giữa sân nhà thờ, khi tất cả mọi người đã ngủ say.

- Thì cũng hệt như khi nã một con ngựa cái thôi mà. - Pedro đã nói với Nelo thế. Pedro vốn được sinh ra và lớn lên trên phố nên ranh mãnh hơn Nelo, một đứa trẻ nhà quê thực thụ.

- Thế nếu mẹ biết thì sao?

 

- Cậu sẽ không nhụt trí chứ, sẽ chẳng ai nói ra đâu. – Pedro vung vẩy tệp tiền lấy cắp trong két quán rượu, mà thời đó bố hắn là ông chủ.

Và chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch theo âm mưu của chúng. Nelo và gã pêđê đang mình trần như nhộng thì những đứa khác ùa tới. Gã pêđê bỏ chạy, trần truồng như trong tình trạng lúc ấy của gã, quần áo ôm trên tay. Bọn chúng đã đuổi theo và tóm được gã. Pedro Infante đã chọc thủng một mắt gã ấy bằng cái đinh trên xanh tuya của hắn. Ngày hôm sau hắn tiếp tục lấy trộm tiền của bố rồi đưa cho gã kia để gã biến khỏi tầm nhìn của hắn. Gã pêđê đã bốc hơi đi đâu mất mà không ai biết. Nhưng khi cha của Pedro nhận ra là ông bị mất tiền, thì hắn lại đổ hết tội lên đầu Nelo. Bố đã phải trả nợ để gột rửa cái tên cho gia đình.

Nelo đã phải chịu hai trận đòn: một của bố và một của mẹ.

Và anh đã rất tức giận Pedro Infante.

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Thông tin được truyền đi rất nhanh, người làng Junco không bị bệnh há miệng mắc quai: ông chủ quán rượu đã say mèm. Đó là hai tin tức mới trong ngày. Không bao giờ, trong suốt đời mình, ông chủ quán rượu đụng tới một giọt cachaça. Quỷ sứ đang chế nhạo một kẻ bị đày xuống địa ngục nữa đây mà.

Pedro Infante kể từ đây đã biết rồi: những hiệp ước bẩn thỉu thì không bao giờ tự xóa nhòa đi theo thời gian, bởi vị thần Quên lãng không bao giờ tha thứ cho những tội lỗi của chúng ta. Hắn đã có lúc nghĩ đến điều ngược lại, khi hắn biết Nelo vừa hồi hương. Chẳng nên cơm cháo gì. Pedro sẽ uống đến lăn đùng ngã ngửa ra. Hắn phải lau rửa sạch vết nhơ xưa kia, nhưng hắn lại không nhìn thấy chữ xin lỗi ở đáy ly của hắn, không nhìn thấy những giọt cinzano pha với cachaça. Hắn chỉ nhìn thấy những vết máu, những vết đáng tội đày xuống địa ngục của hắn.

Bây giờ thì người ta hiểu tại sao Pedro đã không thực sự thích thú cho lắm khi viên trung sĩ cảnh sát bước vào quán và hỏi: - Mọi người túc trực ở đây để trông nom người chết phải không?

Các người hãy nhìn kỹ anh ta hơn mà xem: một người đàn ông giống hệt như những người khác, làm giảm hẳn uy thế của cây súng mà anh ta mang bên mình. Một số người nghĩ (nhưng không nói ra) rằng viên trung sĩ không khi nào rời cây súng, thậm chí ngay cả khi ngủ.

- Con người bất hạnh, anh ta chắc đã phải cố gắng hết sức mình để làm việc này.

Một lời nói trắc ẩn ư? Mà đúng rồi, mà đúng thế đấy, các anh em thân mến của tôi ơi. Con người không phải lúc nào cũng tồi tàn như người ta vẫn nói đâu, ngay cả vị trung sĩ, người vốn là vô thần.Tốt hơn là chớ có kiêu hãnh về điều đó – mối ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt già nua khắc khổ của ông lão nông dân, điều khiến cụ không sao tin được. Nó hiển hiện rõ mồn một trên trán cụ: “Tôi chả ưa gì vị cảnh sát trưởng này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta đi dự lễ mi-xa.”

- Có một điều mà tôi không sao hiểu nổi. Tại sao nơi đây lại nhiều người treo cổ thế, mà đến dồn dập?

- Thứ lỗi cho tôi được nói với anh: hãy hỏi đức Chúa Trời ấy, chớ có hỏi tôi làm gì. - Ông lão lên tiếng.

Pedro Infante đã rất có lý khi làm dấu thánh. Hắn đang nghĩ: “Tại sao mi lại làm thế với ta chứ?”

Cùng lúc ấy, một chiếc ly trượt khỏi tay hắn, lăn xuống đất mà không vỡ. Điềm gở rồi. Pedro cúi xuống nhặt ly, tai dỏng lên. Màn đêm đang buông xuống. Những người chết chỉ toàn tấn công về đêm. Hắn gõ ba cú xuống mặt quầy, bằng nắm đấm chắc nịch của hắn. Không nói một lời. Hắn chẳng còn biết hắn đang làm gì nữa rồi.

 

- Anh vừa nhìn thấy một con ma à? – Viên trung sĩ cười bả lả hỏi, anh ta là người duy nhất ở đây vẫn còn khả năng cười cợt.

- Quỷ sứ có thể đến đấy. Tất cả lũ quỷ ấy. - Pedro cố che giấu nỗi sợ hãi của hắn và quắp chặt một ly khác. – Cơ thể tôi khép chặt rồi.(1)

Dù gì đi nữa, lần này ông chủ quán rượu đã không trưng ra những cái răng vàng của mình mà chúng vốn phân biệt anh ta với bất kỳ ai.

Chính bác sĩ Walter Robatto Junior đã trồng cho hắn. Một bác sĩ phẫu thuật nha khoa danh tiếng ở quảng trường J.J.Seabra, Alagoinhas-Bahia cơ đấy. Walter với chữ “W”, và Robatto với hai chữ “t”. Một người đàn ông mang một cái tên như thế thì sinh ra là để làm bác sĩ rồi còn gì, Pedro đã nói thế khi hắn trở về làng, cùng nụ cười có tính xa hoa của hắn. - Cruz, cái tên chẳng hứa hẹn tương lai gì cho bất kỳ ai. Chính nó là sự rủi ro nghèo khổ của chúng ta đấy. Chúng ta, những kẻ mang cái tên Cruz, chúng ta sinh ra với một cái tên chỉ để bị chịu sự trừng phạt của đấng Chúa Trời thôi(1). Tôi hả, tôi sẽ đổi tên họ.

Và hắn đã đổi tên thật. Thay bằng Pedro Batista da Cruz, hắn bây giờ được gọi là Pedro Batista Lopes. Infante chỉ là cái tên biệt hiệu của hắn thôi.

- Thực ra thì sự tình câu chuyện về gã pêđê đã diễn ra như thế nào hả? – Cuộc hội thoại chuyển thành câu chuyện đùa dí dỏm. Có một khoảng thời gian dành cho trò bỡn cợt, ông lão già chắc đang nghĩ vậy và giống như cụ, những người già cả nhất cũng nghĩ thế. Ông chủ quán rượu vớ ngay lấy:

- Câu chuyện nào, hả trung sĩ?

- Này, ông chủ đáng mến ơi, chớ có chơi trò của kẻ hay quên nhé. Không thể có chuyện anh lại bị mất trí nhớ từ hôm qua đến giờ. Chúng tôi hả, chuyện đó thậm chí đã khiến chúng tôi được trận cười thỏa đấy.

- Vì tình yêu của Chúa, thưa trung sĩ. Hôm nay không phải là ngày để nhắc lại những câu chuyện như vậy đâu.

- Thế cái hạ bộ của anh đâu hả Pedro? Nó chỉ dùng để tè thôi sao?

- Tôi xin anh, thôi ngay những câu chuyện vớ vẩn này đi, mẹ kiếp.

Thứ chất lỏng cachaça đang sôi sục dưới làn da trắng của Pedro Infante, một người đàn ông đúng ra là hơi gàn, hơi khùng. Hắn không bao giờ chường người ra nắng mà không che hai mu bàn tay bằng hai đầu cánh tay áo sơ mi, cổ áo thì kéo cao hết cỡ để che cổ. Hắn biết bảo vệ từ chân đến đầu: vào bất kỳ giờ nào trong ngày, ta đều có thể gặp hắn kè kè chiếc ô to tướng mở to, để tránh các vết cháy da, và thậm chí đi từ nhà hắn đến quán rượu hắn cũng không rời chiếc ô. Người ta còn nhìn thấy hắn cưỡi ngựa cũng che ô, lúc đi thăm các thửa ruộng mà hắn đã được thừa kế, khi ông già Jérémias, cha hắn, đã lìa khỏi thế giới trần gian này, để lại cho hắn thêm một quán hàng đầy ắp đồ đã thanh toán, bởi ông già quá cố Jérémias chưa bao giờ là một ông chủ bán chịu mua chịu. Không một ai quê tôi lại có chừng ấy may mắn như Pedro Infante. Cả việc khi người đàn bà ấy đã bị vật chất hóa mà khuôn mặt người đàn bà này vẫn cứ không ngừng trở về trong cặp mắt cô độc của hắn, con ngựa của hắn, sau hàng dặm, hàng dặm đường trường đã đến được nơi tốt lành: một khu chăn thả màu mỡ được các kiều nữ, biết đếm rành mạch những con vật trong đàn của họ, đứng trước mái hiên nhà trầm tư ngắm cảnh và ánh mắt quay về phía con đường. Tung hoành khắp chốn đó đây, Pedro Infante đã trở về cùng cô người tình yêu dấu ngồi trên lưng ngựa, người hắn tặng cho năm đứa con liền, hắn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng màu da chẳng liên quan gì đến tính hùng tráng đàn ông cả. Và dù cho cô gái ấy đẹp đến như thế, cha hắn cũng không phải là người đàn ông mua chịu bán chịu.

Và có lẽ đây là lúc nhớ lại thời kỳ mà người đàn ông chỉ có giá trị khi họ có đàn gia súc và một lời nói đã thúc ông cụ nông dân hết duyên kia mở lời cao giọng, chấm dứt cuộc tranh luận giữa Pedro Infante và viên cảnh sát trưởng.

- Thưa các anh, - ông cụ già đứng lên, mũ cầm trên tay, bởi một người đàn ông tự trọng thì không bao giờ bước vào nhà thờ, không bao giờ mở lời nói chuyện với người khác mà lại đội mũ trên đầu cả, - tôi muốn nói với các anh rằng đối với tôi hôm nay là một ngày cũng buồn đau hệt như ngày lễ thánh Vendredi de la Passion vậy. Một trong những người họ hàng của chúng tôi, một đồng bào, con trai của một gia đình mà họ xứng đáng được chúng tôi tôn trọng, rốt cục đã phải hạ mình trước cám dỗ của quỷ Xa-tăng. Các anh nên hiểu ngày hôm nay không phải là ngày dành cho những tranh luận cãi cọ. Điều tốt nhất nên làm, là cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn sinh linh quá cố này. Hãy dừng những tiếng nói ông ổng và tiếng cười hô hố của các người lại đi. Chúa Trời sẽ dành lòng thành cho các anh đấy.

Ông cụ quay lại và ngồi xuống chiếc ghế đẩu của mình. Ngay sau đó thì sự bình an bao trùm lên quán rượu, lại an bình nữa rồi. Ông cụ quay về phía tôi:

- Thế bố anh khi nào thì đến?

Tôi đáp lời cụ rằng tôi không biết, nhưng chắc chắn là sẽ không lâu nữa và câu trả lời của tôi dù gì cũng trợ giúp để phủ trùm lên nhận xét của cảnh sát trưởng lúc này đang đứng dựa vào bức tường đối diện, nhưng rất gần. – Tất cả các người đều là những người vui nhộn cực kỳ đó. - Anh ta đã mỉa mai như thế, nhưng tôi không sao hiểu được những gì mà anh ta muốn bày tỏ qua câu
nói ấy.

Bỏ qua những người sống và những người chết, viên trung sĩ ngồi ngay ngắn đĩnh đạc trước quầy rượu, anh bắt chéo hai chân và bắt đầu nhìn ngắm khu quảng trường đang vắng ngắt, như thể anh ta muốn khám phá ra một điều bí mật đang nằm dưới lòng đất khu quảng trường và những ngôi nhà, bên ngoài khu Croisée des Monts và khu Grande Côte, cùng một miền duyên hải mà nó đã biến São Paulo thành một con đường mòn nông thôn, từ đó anh ta đã khám phá ra làng Junco lần đầu tiên, cách đây sáu tháng. Chúng tôi chẳng biết gì về anh ta cả, ngoài việc anh có một ý thức câm và quyền sử dụng sức mạnh, in dấu rõ ràng trên chiếc áo sơ mi ngắn tay bằng vải kaki. Anh ta đến đây nhậm chức cùng vợ và hai con trên một chuyến xe ba gác của đảng UDN(1), vừa mới được hình thành, cách thức thì giống hệt như các cách thức khác của đảng này. Đảng PSD quá cố đã cun cút cúi đầu ra đi và về vườn trồng rau nuôi gà. Thế nên, không thể có chuyện vị tân cảnh sát trưởng bị coi là một kẻ yếu hèn được. Ngày đầu tiên đến nhậm chức, anh đã xuất hiện vào một ngày có chợ phiên, trên phố đầy người là người. Viên trung sĩ đã tóm được một thằng trộm vặt cỏn con thê thảm, một trong những đứa thường thó trộm bánh mì nhỏ bày trên khay, anh ta đã dựng đứng tên trộm trên một cái hộp rỗng vốn chứa bột ổi nhào và mở tung các cánh cửa sổ và cửa lớn nhà tù, để tất cả mọi người đều nhìn thấy và đánh giá cao phương thức làm việc của anh ta. Bức thông điệp quá sáng tỏ. Còn sáng hơn cả nước mà chúng ta uống. Điều cảnh cáo đã được tung ta, một kỷ nguyên mới sẽ được bắt đầu trên vùng đất mà cho đến tận lúc này, ngày qua ngày, luôn bình đẳng với chính nó: mọi người chen chúc nhau trước cửa sổ nhà trung sĩ để xem bộ phim truyền hình dài tập được chiếu vào lúc tám giờ - điều tuyệt diệu ấy chỉ duy nhất một người đàn ông của thủ đô mới có thể đem đến cho chúng tôi. Những đêm hội thực sự vào tối thứ bảy, và không còn là buổi khiêu vũ nhỏ mọn dưới bản nhạc đệm của đàn ghi ta, mà Roberto Carlos mở trên máy hát điện chạy bằng pin. Chúng tôi đã quên những cuộc đua ngựa trên các con đường mòn, sự giải trí quen thuộc vào những chiều chủ nhật. Hiện giờ chúng tôi có đội tuyển Có vợ chơi với đội tuyển Độc thân, trên sân vận động mà chính viên trung sĩ cảnh sát đã sửa sang, chính tay anh ta cầm cuốc cầm xẻng làm. Và chúng tôi đã kịp lên chương trình cho đội tuyển Tinh hoa của Junco đấu với đội Tinh hoa của Inhambupe, rồi Urara, Serrinha và thậm chí tại sao lại không đấu với câu lạc bộ Club Athlétique d’Alagoinha nhỉ? – Trong khi những kẻ táo bạo nhất đã gợi ý thảo một lá thư mời gửi tới Sport Club ở Bahia, việc soạn thảo thư thì đương nhiên thuộc trách nhiệm của viên trung sĩ rồi.

Những hoạt động đó rõ ràng là rất mởi mẻ đối với những ngày tháng buồn tẻ của chúng tôi, và tất cả mọi người đều tin tưởng rằng chúng tôi cần có một ứng cử viên hiện đại cho những cuộc bầu cử sắp tới.

 

Đó chính là làng Junco mà Nelo đã gặp lại, hai mươi năm sau. Nhưng cũng phải nói rằng sự trở về của anh đã khiến cho dòng chảy của một sự tiến bộ hơi biến đổi đi, sự tiến bộ mà theo ý kiến thống nhất của tất thảy chúng tôi, hình như không thể chuyển đổi lại được. Bề ngoài thì có vẻ chẳng có gì, nhưng viên trung sĩ dần dần giảm nhiệt huyết, rõ ràng là nản trí. Người ta đã đoán ra vài căn bệnh xã hội, người ta đã nghĩ với con mắt thiếu thiện chí, họ đã cáo giác sự ganh ghét đố kỵ của đảng PSD –đảng này cũng đã đổi tên từ cách đây ít lâu – ông cụ già rầu rĩ đang gặm nhấm ham muốn chỉ vì muốn ngăn cản bước tiến của Junco trên con đường phát triển mãi mãi của mình.

- Thế nào hả trung sĩ? Chúng ta sẽ có ngày lễ của Những người chăn thả súc vật chứ?

- Đương nhiên rồi.

- Vào khi nào vậy?

- Một trong những ngày tới đây thôi.

- Anh đã hứa. Anh sẽ để tâm đến chuyện này chứ hả?

 

Cái bóng của nhà thờ chập vào cái bóng của những ngôi nhà, ở chính giữa quảng trường. Chỉ lát nữa thôi, trời sẽ tối. Thế nếu như bố không đến thì sao nhỉ?

Tôi quan sát viên trung sĩ: anh ta không ngừng nhìn đăm đăm nền đất trên quảng trường. Một ánh mắt soi mói, tìm kiếm. Không một từ nào được phát ra, chẳng buồn cũng chẳng vui.

Tôi biết là anh ta đã muốn giết anh trai tôi. Tôi biết mà. Kể từ ngày vợ anh ta hỏi chồng rằng người đàn ông ngồi trên sân nhà thờ đó là ai. Chị ta nói rằng người đàn ông ngồi trên sân nhà thờ thật đẹp trai. Thế thì – đừng nên nghĩ đến chuyện đó nữa, trung sĩ ạ. Anh chỉ mất đi dịp giết một người đàn ông thôi mà, anh ấy đến đây và đã chết rồi, như chúng ta rồi sẽ thấy thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Chúng đã tóm được tai và cổ tôi, rồi chúng đập đầu tôi xuống gờ vỉa hè. Tôi đã hét toáng lên. Để tiếng kêu của tôi lan đầy phố vắng, leo lên dọc các bức tường nhà chung cư, lẻn vào các căn hộ, đánh thức những người đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ, chọc thủng những đám mây nặng nề và đen sì của thành phố São Paulo - Cứu tôi với. Người ta đang giết tôi.

Một luồng ánh sáng lóe lên khi tiếng kêu thứ ba của tôi vừa dứt và một người đàn ông thò mặt ra ngoài cửa sổ nhà mình. Ông ta cứ đứng vậy mà nhìn. Còn bọn chúng thì tiếp tục ghè đầu tôi xuống vỉa hè. Ánh sáng lọt vào mắt tôi, cứng nhắc và đục lỗ ở đó, mới đau đớn làm sao. Đó là một chiếc đèn chiếu, một chiếc đèn pha, một ngôi sao sáng rực rỡ. Đúng lúc ấy thì bàn tay của bố xuất hiện, tặng cho tôi một cái mũ. – Hãy đội lên đầu đi con. Như vậy thì con sẽ bớt đau hơn. - Tôi đã cố gắng chìa tay ra nhưng vào lúc bàn tay tôi sắp tóm được cái mũ, thì tôi lại nhận tiếp một cú nện nữa.

- Chính mày đã tố giác tao, Totonhim ạ.
Mày thấy kết quả của việc ấy rồi đấy. Đồ phản bội bẩn thỉu.

Bọn chúng cười nhăn nhở.

Tôi đã cảm thấy một mũi súng lạnh lẽo áp sát khiến tai tôi nhồn nhột buồn buồn.

- Tôi hạ nó chứ?

- Đợi thêm chút nữa.

- Thế còn sau đó, chúng ta làm thế nào?

- Lẳng xác nó xuống Tiété(1).

Bố đã biến mất dưới làn nước. Chiếc mũ trôi lềnh bềnh bị dòng chảy cuốn đi.

Trên bờ bình an, nước đục nhờ nhờ.

Dân cư bên bờ sông Tiété.

Gió lạnh, người mạnh: miền Nam và miền Bắc.

Hãy bịt mũi vào và chúc may mắn.

- Tôi đã chẳng làm gì hết. Tôi thề có Chúa đấy.

Đầu tôi nổ toang, nát bét và những mảnh vụn bắn rải rác trên vỉa hè.

Chúng tiếp tục nện tôi.

- Xùy tiền ra, đồ đê tiện.

- Tôi không phải là thằng ăn trộm. Các người có thể giết tôi, nhưng tôi không phải là phường trộm cắp.

- Thế thì xòe tiền của mày đi.

- Tôi quên ở nhà rồi, tôi đã nói cho các người nghe rồi còn gì.

Tất cả đã bắt đầu chỉ bằng một ảo ảnh.

Tôi đang chạy về phía bến xe buýt cuối cùng thì bọn chúng kêu lên: “Có kẻ trộm!” Tôi không nghe thấy gì hết. Và kể cả tôi có nghe thấy đi nữa thì không bao giờ tôi có thể ngờ rằng bọn chúng đang muốn đổ tội cho tôi. Tôi tiếp tục chạy và bọn chúng lại bắt đầu hét toáng lên: “Có trộm này!”. Tôi đã tránh đám xe hơi, xô đẩy mọi người, va vào các cột đường mà vẫn không ngừng chạy. Tôi không thể để cho chiếc xe buýt ấy đi khỏi quảng trường Place Clovis mà lại không để chính mắt mình nhìn thấy, để khẳng định người đàn bà và hai đứa trẻ đang đứng đợi trong dãy xếp hàng, có đúng là những người mà tôi nghĩ không. “Có trộm này!” – lần này tiếng kêu vang lên rất gần và tôi đã nghĩ: - Người ta đã ăn trộm của một tiểu thương nào đó và chiếc xe buýt này thì đang ăn trộm vợ và hai đứa con của tôi. Tôi rảo bước nhanh hơn nữa, tôi chạy thêm vài mét, nhưng vô ích thôi. Xe buýt đã chuyển bánh và tôi dừng lại, cơn buồn nôn xộc đến khiến ruột gan tôi quặn thắt, một cơn đau vô cùng nhức nhối trong tâm hồn tôi. Và chính lúc đó bọn chúng nhảy xổ vào tôi.

- Quay lại đi, quay lại đi em. - Tôi vẫy vùng, tôi khua khoắng, tôi cầu khẩn. – Anh sẽ trở về đúng con đường chính đạo, anh sẽ lại kiếm tiền, anh sẽ kiếm mối làm ăn, anh mua quần áo ở đây và bán lại ở miền bắc Parana. – Tôi vật vã trong đám mắt lưới, một cái lưới: những cánh tay của bọn chúng. – Tuần trước, anh đã kiếm được một món hời lớn ở Londrina, anh đã thôi rượu chè, bây giờ anh làm việc rất vất vả, hãy quay lại đi em. - Một vết rạch trong bụng, một cơn rùng mình, một sự rúng động. – Hãy quay lại đi, anh sẽ là một thằng đàn ông khác hẳn đối với em, anh sẽ là một gã Nelo khác hẳn mà, hãy tha lỗi cho anh đi, quay lại đi. – Một cái hích mạnh, chúng lộn ngược tất cả các túi tôi ra, súng mày để đâu rồi hả? – Tôi không sao chịu được nữa, tôi muốn gặp các con tôi. – Chúng sờ nắn khắp người tôi, chúng cấu chúng véo tôi, những chiếc đèn pha khiến tôi lóa mắt, mọi người bắt đầu quây vòng quanh, ai nấy đều muốn nhìn, có chuyện gì xảy ra vậy, một tên trộm ấy mà. – Quay lại đi, quay lại đi em, vì tình yêu
của Chúa.

Tôi bắt đầu khóc váng lên.

- Nào, thú nhận đi, rằng mày sẽ đến bắt
lũ trẻ.

- Nào, thú nhận đi, rằng mày sẽ đến giết vợ.

Chào Zé-Piston, vinh hạnh quá đấy. Anh nói về một sự bất ngờ à. Tôi phải cảm ơn ai đây hả?

Chính là hắn rồi, gã gốc vùng Bahia. Công việc đầu tiên trong đời mà hắn tìm được là nhờ tôi đấy. Đón nhận xe buýt: tuyến Penha – São Miguel Paulista. Sau đó hắn trở thành cảnh sát. Sau nữa hắn đã cuỗm vợ và các con của tôi. – Khẩu súng mày mua để hạ tao đâu rồi hả? – Zé lục lọi khắp người tôi, cuỗm sạch đồ của tôi, coi thường chế nhạo tôi. Tôi không biết làm thế nào, bằng sự kỳ diệu nào, nhưng tôi đã nã được một cú đầu gối vào hạ bộ hắn. Chính lúc đó bọn chúng đã tóm tai tóm cổ tôi và ghè đầu tôi xuống gờ vỉa hè.

- Nào, thú nhận đi, mày là một thằng ăn cắp.

- Nào, thú nhận đi, mày là một thằng cầu bơ cầu bất.

- Nào, thú nhận đi, mày là một thằng sống ngoài lề xã hội.

Tôi đã nói không, không, không, không phải.

Không, không, không, không phải.

Không phải.

 

Marginale: một đại lộ rộng lớn chạy dọc theo triền sông Tiété.

Tiété: nước tối mờ, sâu thăm thẳm. Những con người sống bên triền sông Tiété.

Xa xa, thành phố São Paulo.

Bọn chúng cứ tiếp tục đánh đấm tôi, trời đã muộn và chẳng còn ai trên phố nữa. Người đàn ông đã thắp đèn sáng và ló mặt ra ngoài ban nãy thì cứ một mình đứng nhìn, còn tôi thì kêu toáng: - Không đúng như thế. Chẳng có gì là đúng cả.

- Nào, gã bị cắm sừng, hãy thú nhận đi.

Bố lại xuất hiện, nhưng chỉ có mỗi bàn tay của bố mà thôi, lần này thì không có mũ, bàn tay của bố như bay tới bên tôi và tôi đã tự nhủ: bàn tay này sẽ bóp cổ t 3bc1 i. Tôi nhắm mắt lại.

Không, không, không, không đâu.

Xa xa, tiếng còi hú inh ỏi – Cảnh sát. Cấp cứu đến. Tiếng còi hú đến gần, bây giờ thì gần lắm rồi – để cứu tôi. Nhưng các xe cứu thương vượt qua mà không dừng lại. Một trong những cảnh sát đã ra lệnh không được dừng lại.

 

- Nào, gã cắm sừng, nói ra đi.

Ban nhạc chơi một điệu boléro. Tôi nhảy. Zé-Piston đứng trước sàn diễn, gầy nhong, cả người hắn vặn vẹo đung đưa, áo vét để mở và sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Một buổi khiêu vũ ở Itaquera. Tối thứ bảy. Mọi người quay cuồng. Phòng khách quay cuồng, đầu tôi quay cuồng. – Anh người vùng này à? – Cô ấy thì thầm, nhẹ nhàng, rạng rỡ, hệt như nhạc vậy. – Không, tôi sống ở São Miguel Paulista. Im lặng, chờ đợi. Những quầng mây trắng xóa, tôi đang giẫm lên các đám mây, tôi giẫm lên một bàn chân. Bối rối, sượng sùng: - Xin lỗi. Không sao, không có gì đâu, chính cô ấy đã bị nhầm bước nhảy, từ lâu rồi cô ấy đã không khiêu vũ, anh hiểu tôi chứ? Giống tôi thôi, tôi cũng thế đấy. Anh nghĩ thế ư, anh nhảy đẹp thế kia mà. Và bỗng nhiên, hai chân tôi đột ngột mềm oặt xuống, tôi bị lạc điệu. – Gã này chơi hay thật đấy, cô ấy nói. – Đó là người anh em họ của tôi đấy, - tôi đáp lại. Zé, người đón nhận xe buýt, chơi nhạc cụ piston vào những tối thứ bảy ở các buổi khiêu vũ tổ chức trong vùng, sau đó hắn trở thành cớm và hắn đã quên nhạc cụ piston, vào lúc nghỉ giải lao, hắn đã đến bên bàn chúng tôi, cô gái thì đã ngồi cùng bàn với tôi rồi và tôi nói rằng rất vui được giới thiệu với cô nhà nghệ sĩ vĩ đại nhất của Junco, cô ấy đã cười nắc nẻ và hỏi nơi quái quỷ đó nằm ở đâu vậy, thế có nghĩa là anh là người Bahia ư, trông anh không giống người xứ Bahia đâu, anh không mang bộ mặt vàng ung ủng và đầy mụn giống như họ, mái tóc của anh đẹp quá, đầu tôi quay cuồng, thế giới quay cuồng, tôi ghì chặt cơ thể cô ấy, mùi hương đàn bà, thân thể đàn bà, tôi ghì chặt cơ thể cô ấy mãi mãi và
mãi mãi.

Bọn chúng đang tè lên mặt tôi còn tôi thì đang tắm trong một con suối gần sát nhà, nước con suối sẽ đổ ra dòng sông Inhambupe và dòng sông này sẽ đổ ra sông Tiété, tôi bám vào một thân cây mulungu, để không bị chết đuối, chân tôi khua khoắng dưới nước, chậm rãi mà không vội vàng, tôi không sợ sẽ bị chết đuối, thân cây trườn đi và tuột khỏi tay tôi, tôi chìm xuống tận đáy sông, đầu tôi vùi trong bùn, tôi toài lên mặt nước, tôi đang bị chết đuối: - Cứu tôi với.

- Nào, gã bị cắm sừng, nói ra đi.

Một cặp sừng mọc trên đầu tôi, bỗng chốc biến thành một bộ gạc hươu khổng lồ, trên đó những đóa hoa đỏ nở tươi rói, đẹp mê li, rạng rỡ trong ánh sáng ban mai. Và bỗng nhiên bộ gạc hươu càng ngày càng trở nên nặng nề khiến tôi không sao đứng vững được. Tôi ngã vật xuống. – Anh đang đợi gì mà không cắt bỏ hẳn cái đám bẩn thỉu kia đi hả?

- Bọn này không vội vàng đâu. - Chúng
đáp lại.

Nước tiểu chảy ròng ròng, nóng và nồng nồng khiến phát nôn, đó là cơn mưa mà đấng Chúa Trời đã gửi đến thật đúng lúc, các anh thấy là chúng ta đã đúng quá rồi còn gì khi gieo hạt theo kiểu thánh Saint-Joseph? Tôi đã giúp bố gieo đỗ và ươm ngô, tôi, mẹ, lũ con gái và đám thợ làm công nhật nữa, hàng ngày tôi đã thức giấc sớm hơn để xem những hạt gieo xuống đất sẽ như thế nào, thật dễ chịu và thú vị khi nhìn thấy cảnh này, những mầm non nhú lên khỏi mặt đất và còn đẹp hơn nhiều khi nhìn chúng lớn lên, lá xòe to, thấm đẫm sương sớm trong buổi ban mai.

- Mày đã giấu tiền ở đâu, hả tên trộm này?

Không, không, không, không có.

Tè: bia. Mơ: nhẹ người.

Chúng thải cho nhẹ nhõm thân thể chúng lên người tôi, chúng tắm mát cho tôi. Bọn chúng không thể cùng lúc vừa tè vừa nện tôi được.

Bố ơi, giá mà mọi chuyện có thể xoay xở được, chỉ cần có dàn xếp, đâu sẽ vào đấy thôi, con không ngừng nghĩ đến điều này, giá mà mọi chuyện có thể dàn xếp được.

Những bãi chăn thả ngày xưa của chúng tôi thì xanh rờn bóng cỏ, tôi biết thế. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đã chẳng còn bãi chăn thả nào.

Bố ơi, con phải gửi tiền về cho bố để mua lại những thửa ruộng trồng trọt và ngôi nhà của chúng ta mà bố đã bán đi, giá mà mọi chuyện có thể được dàn xếp ổn thỏa, chỉ cần bấy nhiêu thôi.

 

Tôi đã đặt cược tất cả mọi kỳ vọng lẫn hy vọng của mình vào sổ xố, tuần nào tôi cũng chơi. Tôi chơi, tôi thua, tôi lại chơi, lại thua, tôi chẳng bao giờ thắng cả.

Tôi làm việc cực nhọc, tôi cố gắng phục hưng chính mình, tôi thậm chí đã thôi trộm cắp, tôi vừa nói gì nhỉ, tôi đã thôi rượu chè.

Tè: nước. Mơ: yên bình.

Bọn chúng có bao nhiêu ư? Tôi không biết gì hết. Chừng một tá, có lẽ thế. Điều tệ hại hơn cả, đó chính là gã Zé tồi tàn mà ngày xưa người ta đã đặt cho hắn cái biệt hiệu Zé-Piston đó. Bây giờ chúng tè lên tôi, cứ hai thằng một. Lên mặt tôi. Ngay cả ngài Zé, người anh em họ của tôi. Gã vùng Bahia ấy.

Tôi đã trồng một cây vả ngay gần cửa ra vào, giờ chắc chắn đã trở thành một cây to khỏe
lắm rồi.

Tôi đã trồng năm cây điều và năm cây đào lộn hột đã mọc lên trong cánh đồng sắn.

 

Một ngày tới đây, con sẽ gửi tiền về cho bố để mua lại cánh đồng của chúng ta.

Nếu như con có tiền, con những muốn làm tất cả cho bố, con muốn lắm bố ơi, hãy tin con đi, con rất muốn.

Tè: phương thuốc trị bệnh. Nhất là nước tè của bò cái.

Tôi không sao mở nổi cặp mắt mình, nhưng tôi cảm nhận được là mình vẫn còn sống.

- Nào, tên bị cắm sừng, đứng dậy đi.

Mẹ ơi, khi cô ấy nói với cha mẹ cô ấy rằng cô ấy sẽ lấy con, thì họ đã nổi đóa lên.

Dân vùng Bahia hả, chỉ toàn da đen thôi

Dân vùng Bahia hả, chỉ toàn đứa nghèo thôi.

Dân vùng Bahia hả, chỉ toàn lũ pêđê thôi

Dân vùng Bahia hả, chúng tất cả rút cục đều bỏ rơi vợ con để quay về Bahia thôi.

Nhưng chúng con, dẫu vậy chúng con vẫn cưới nhau. Chúng con đã có hai cháu (một ngày tới đây con sẽ gửi ảnh các cháu nội của bố mẹ về cho bố mẹ nhé).

 

Nhưng rồi cô ấy đã bỏ đi với Zé-Piston và cô ấy đã đem theo cả hai đứa con của con.

Zé đang từ từ kết liễu con rồi. Chúng đang dần dần kết liễu đời con. Bọn chúng ít nhất chừng một tá, vận quân phục và có vũ khí. Ở đây, ngay giữa phố. Trong thủ đô rộng lớn này.

Tiền, tiền và tiền.

Hãy lớn mau đi, bé con, để đi São Paulo(1).

Ở đây con đã sống và con sẽ chết dần chất mòn theo từng ngày.

Ở giữa khói thuốc, ở giữa đồng tiền.

Con không biết liệu sẽ ở lại hay con sẽ quay về quê mình.

Con không biết liệu con ở São Paulo hay ở Junco đây.

- Nào, tên hèn bị cắm sừng, đứng dậy đi.

Bọn chúng ra lệnh cho con nhảy điệu chachado. Con không thể, con không thể làm được nữa, con kiệt cùng rồi. Bọn chúng lại bắt đầu
nện con.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ nhà ông ta chắc chắn không còn bên cửa sổ ấy nữa. Ông ta đã tắt đèn, đã biến mất, đã lại đi ngủ rồi.

São Paulo là một thành phố vắng lặng không bóng người.

Thêm một cú nữa và con đã quên hết tất cả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Bố nhấc mũ, làm dấu thánh, và sau đó kéo tấm khăn phủ đầu người quá cố.

Bố nói:

- Đúng như khi con gieo mầm thôi con ạ, con sẽ thu hoạch chúng. Một bàn thờ  pindoba.

Rồi bố hỏi tôi những tấm ván và dụng cụ đồ nghề ở đâu.

Ông bắt tay vào đóng bộ quan tài.



1.  Một trong năm vùng của Brésil.

1. Một khoảnh đất trước một ngôi nhà dân ở nông thôn. Nơi vẫn dùng để tiến hành các nghi thức lễ nghĩa của người Phi-Brésil.

1. Tác giả chơi chữ từ cái tên bản địa của loài chim.

1. Petrobas : Công ty tìm kiếm dầu lửa quốc gia Brésil.

 Là nhà tiên tri (1828-1897). Ông đã thúc đẩy dân chúng vùng Canudos (tiểu bang Bahia) nổi dậy. Chính phủ đã phải phái bốn cuộc viễn chinh của quân đội, từ năm 1894 đến 1897, để dập tắt những cuộc nổi loạn.

1. Thịt sấy khô.

2. Chơi chữ trong Kinh thánh.

1. Gã điên, gã khùng.

1. Ám chỉ đến nghi lễ Phi-Brésil, nhằm để « khép chặt cơ thể» của một người để tránh điều tồi tệ, về tinh thần hay về thân xác.

1. Cruz : Cây thánh giá.

1. UDN : Liên minh Dân chủ Quốc gia, một đảng chính trị được thành lập năm 1945, tập hợp tất các những người đối lập với chế độ độc tài của Getulio Vargas (Tổng thống Brésil từ năm 1934) và của đảng Bảo thủ mà ông ấy đã thành lập, đảng PSD, đảng Xã hội dân chủ. Với sự khôi phục một nền độc tài quân sự vào năm 1964, những người ủng hộ đảng UDN đã liên minh với đảng chính phủ, viết tắt là ARENA.

1. Dòng sông chạy qua vùng ngoại ô thành phố São Paulo.

1. Liên tưởng đến một phong tục của vùng đông bắc Brésil : người cha vỗ nhẹ âu yếm lên đầu con trai mình, vừa gõ vừa nói câu này, São Paulo là biểu tượng của niềm hy vọng kiếm được nhiều tiền.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86714


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận