Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh Chương 3


Chương 3
Cố Phi Trần, tại sao anh không thích em? Em có chỗ nào kém cỏi? Cớ gì anh cứ luôn tỏ ra ghét em như vậy?

Ngày hôm sau gặp mặt, Bạch Tuyết vui vẻ kéo tay Tần Hoan bảo: "Thật hiếm khi cậu chịu ra ngoài chơi. Vừa may, tối nay bọn mình có party, rất đông vui, nhộn nhịp, cậu cùng đến nhé."

Tần Hoan đang bức bối vì hai ngày nay cố tình ở lì trong phòng để tránh mất Cố Phi Trần, nên chi do dự một chút liền đồng ý tham gia. Truyen8.mobi

Địa điểm tổ chức party ở một nơi đặc biệt, giống như câu lạc bộ, có thể ăn uống, hát hò, rất náo nhiệt, nhưng phong cách bài trí bên trong chẳng khác nào động yêu tinh trong Tây Du Ký. Đèn chùm bện bằng cỏ treo giữa trần nhà, ánh sáng hắt hiu lay động, dãy hành lang đan xen chằng chịt, những mảng tường cố tình làm vẻ lồi lõm, cộng với những bóng người nhằng nhịt hỗn loạn trong ánh sáng nhâp nhoáng, tạo cảm giác như bầy ma quỷ đang nhảy múa.

Trong không gian đó, chẳng ai nhìn rõ mặt ai, chỉ nghe thấv tiếng đối phương như gào lên bên tai. 

"Xin chào!"

"Xin chào!"

"Lại đây, uống rượu!"

"Giỏi, cạn một ly!"

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại.

Đây là lần đầu tiên Tần Hoan đến nơi như vậy, nêíu không phải vì Bạch Tuyết, e rằng cả đời này cũng chẳng bao giờ có dip đặt chân tới nơi này. Vừa bước vào bôn trong cô cũng đã nhận ra, mọi người ở đây đa phần đều ăn mặc kỳ dị, có vẻ như khách quen, bởi phục vụ đều tỏ ra vô cùng quen thuộc.

Trong âm thanh ồn ào huyên náo, luôn có người áp sát gần cô, bắt chuyện cùng cô và mời cô uông rượu.

Thật ra tửu lượng của cô khá tốt. Trước kia trong nhà có một hầm rượu lớn, những dịp bố mẹ không có nhà, cô thường trốn vào trong đó. Cô thích mùi vị của rượu vang, hương thơm nồng nàn lan tỏa, mở nắp ra liền ngập tràn trong không khí. Cô cũng tùng uống trộm, cẩn thận không để bố mẹ phát hiện, với tâm lý "phản kháng" của lứa tuổi, cô say sưa trong niềm vui do men rượu nhẹ nhàng mang lại.

Ánh đèn nhấp nháy làm cô chói mắt, thậm chí không nhìn rõ cả mặt mũi người bên cạnh. Nhưng cô dám chắc, trên người đối phương không có cái mùi dễ chịu đó, cái mùi mát lạnh, như hương vị bạc hà...

Thật đáng ghét, sao cô lại bỗng nhớ đến con người đó!

Tần Hoan lắc đầu, miễn cưỡng vứt bỏ ý nghĩ rối bời, đứng dậy bước ra bên ngoài.

Không khí bên ngoài phòng cũng không khá hơn là mây, cô khẽ cúi xuống ngửi cổ áo của mình, mùi ám trên đó khiên cô không khỏi chau mày. Cô bước ra xa hơn, tìm một góc khá yên tĩnh gọi điện thoại.

Cô Triệu đương nhiên không quen với việc cô về muộn, dặn dò liên tục trong điện thoại. Xuất phát từ thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ, cô nói với cô Triệu địa điểm vui chơi một cách tự giác rồi mới tắt máy.

Cô quay lại phòng tiệc, nhờ chút ánh sáng ngoài cửa, chợt phát hiện ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Truyen8.mobi

Người đó cũng chú ý tới cô, hoặc vốn đã dang đợi cô.

Nên cô vừa bước lại gần, hai tay anh ta đã đặt ở khóe miệng làm hình chiếc loa, cao giọng nói: "Lâu lắm không gặp, còn nhớ mình không? Puskin!"

"Cao Bác", Tần Hoan cười bảo, "Sao cậu cũng ở đây?"

"Bạch Tuyết gọi mình đến. Vừa tới nơi"

Bởi xung quanh quá ổn ào, nên phải đứng thật sát nhau mới dễ dàng nói chuyện, điều này khiên Tẩn Hoan không thoải mái. Cô khẽ lánh sang một bên, Cao Bác đã nhanh chóng rót đầy một ly rượu đưa ra trước mặt nói: "Uống ly này đi."Cô nhớ lại tối qua, có cái gì đó trùng hợp, bèn không từ chối, liền ngửa cổ uống một hơi.

Thực ra quen biết lâu như vậy, nhưng cô chưa bao giờ để ý kỹ khuôn mặt của cậu bạn, lúc này không biết tác dụng của ánh đèn, hay do hiệu quả của nồng độ cồn trong rượu, chỉ thấy khóe mắt dài dài của người đối diện đang lim dim,

Trong mắt như ẩn chứa chút ánh sáng lờ mờ, điều này không khỏi khiến cô ngây ra.

Cao Bác đặt giúp cô ly rượu đã uống cạn xuống, rồi với tay cầm một ống rượu thử, nhìn chằm chằm vào cô trong ánh đèn nhấp nháy rồi hỏi to: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tần Hoan đinh thần lại nhưng không để ý đến anh ta, chỉ lấy tay kéo ống rượu về phía mình, chất lỏng màu xanh nhạt bên trong ống hút trông mê hoặc, giống như nước biển đang nhâ'p nhô gợn sóng. Cô đưa cần rượu lên mũi ngửi, rổi hào hứng nhấp một ngụm.

Hươg vị đó chẳng hề khiến cô thích thú, hơi chát, lại có chút cay cay.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt như ẩn chứa ánh sáng nào đó của người đối diện, một cảm giác rung

động chợt nhói lên trong lổng ngực, Trong lòng cô bỗng thấy ảo não, bèn cụp mắt xuống, cương quyết làm một hơi uống hết chỗ rượu còn sót lại.

"Cậu uống thế sẽ say đây." Cao Bác nhìn cô kinh ngạc, rồi cười nói.

Cô cũng cười bảo: "Sợ gì, say thì đã sao?"

Trong suốt 20 năm cuộc đời, cô chưa từng buông thả như vậy, nhưng cảm giác buông thả hóa ra cũng rất tuyệt.

ít ra sau khi mấy ly rượu đã trôi tuột vào bụng, cô cũng dẩn quên việc những ngày này ai đã mang lại phiền muộn cho cô, thậm chí đến cả nỗi muộn phiền cũng bay biên sạch.

Thật tốt.

Thế thì cứ buông thả một lần đi. Cô nghĩ như vậy, ngón tay đã bám vào cánh tay Cao Bác, chi vào quầy bar, nhướn mày nói: "Cậu rót cho mình thêm một ly!"

Gần nửa đêm, thanh niên nam nữ đều như bị kích động bởi men rượu.

Âm nhạc bắt đầu trở nên ma mị, ánh mắt của Tần Hoan cũng theo đó trở nên mơ màng. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu cốc rượu màu sắc như vậy, chỉ cảm thây chân tay nhẹ bang. Cô cười giả lả với cậu bạn trai bên cạnh, miệng cậu ta đang mấp máỵ, nhưng cô không nghe rõ cậu ta đang nói gì, cô xua xua tay, gắng đứng dậy, vừa đúng lúc có một người kéo lên.

"Nào, chúng ta khiêu vũ thôi." Bạch Tuyết vừa gọi vừa cười, dáng vẻ say sưa, chiếc eo nhỏ nhắn lắc qua lắc lại trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Tần Hoan từ nhỏ đã học ba lê, từng được cô giáo ca ngợi là có năng khiếu bẩm sinh, lại sở hữu hình thể hiêm có. Nhưng trước nay cũng chỉ là trong phòng tập khiêu vũ, Truyen8.mobi

Múa có bài bản, bước theo liêng nhạc du dương, đi giày nhảy trắng mặc váy voan trắng, dường như không nhiễm chút bụi trần. Trường hợp như hôm nay, vui chơi tới mức điên loạn,

Trong lúc váng vất cô lại có cảm giác vô cùng sung sướng. Bởi thế cô không từ chối Bạch Tuyết, mà còn đi theo cô ây nhảy lên tận trên bục nằm ở chính giữa, nhảy múa đầy hưng phấn.

Cô biết mình đã uống nhiều, nhưng cảm giác uổng nhiều i hực ra không tệ, ít nhâ't cũng vứt được phiền não ra khỏi đầu Mt . Ớ đây chẳng ai làm bộ mặt lạnh lùng với cô, cũng chẳng .tị khiến cô phải nịnh nọt lây lòng. Thậm chí, bọn họ còn đến nịnh nọt cô. Chỉ là để được nói với cô dăm ba câu, uống một ly rượu, hay để nhìn thây cô cười, có bao anh chàng sẵn lòng nghe cô ra lệnh.

Bọn họ đều tâng cô lên làm công chúa, chỉ để cô vui lòng.

Không giống như ai đó.

Nhưng Tần Hoan nhận ra mình thực sự đã say, cô cô' gắng nhớ, cũng không sao nhớ được vẻ mặt của người đó. Chỉ cảm thấy anh ta có một cặp mắt sáng như sao băng, với đôi môi mòng lạnh lẽo vô tình, hình ảnh đó không biết từ lúc nào đã lại vẫy vùng trong suy nghĩ của cô, có xóa cũng không xóa nổi, hễ nghĩ tới là lại thây nhói đau.

Cô không biết mình đã nhảy bao lâu, đêh khi dừng lại mới phát hiện mặt mày xây xẩm, cực kỳ khó chịu. Có người đỡ lây cô, nói bên tai cô: "Có cần ra ngoài cho thoáng khí không?"

Cô gật đầu, đến sức đế nói cũng không có.

Ra ngoài, không khí vẫn rất bức bối. Suốt dọc hành lang đều tối mờ, nhìn chẳng khác nào hang động của yêu quái, không gian vô cùng âm u. Cô cô' kiềm chế cảm giác buồn nôn và tấm tức trong lổng ngực, bước nhanh về phía cổng lớn.

Cao Bác cũng bước theo, nắm lây tay cô, có lẽ do đứng quá sát gần nhau, hơi thở nóng rực trên người cậu ta liên tiếp phả vào người cô, khiến cô càng khó chịu.

Đêm đã rất khuya, ra khỏi câu lạc bộ mới cảm nhận được một chút gió nhẹ, nhưng cô vẫn thấy nóng như phả vào mặt. Tần Hoan thực sự không chịu nổi, bèn vịn vội vào tường ói liên hổi.

Trong ý thức mơ hổ cảm giác có người đang xoa nhẹ lưng mình, cô gập người lại nói tiếp, sau khi đã tỉnh đôi chút bèn lây tay từ chối anh ta. Sự động chạm quá thân mật khiên cô không thoải mái.

''Cậu say rồi." Tiếng Cao Bác vọng lại từ phía sau.

"Không sao..Cô hít thở thật sâu, hỏi: "Có nước không?"

Cô cẩn nước lọc súc miệng, nhưng Cao Bác không trả lời, ngược lại nắm tay cô chặt hơn, ghé sát tai cô nói: "Cậu dựa vào mình nghi một lát đi, cậu xem cậu đến đứng còn không vững rồi."

Hơi thờ lạ lẫm bất ngờ phả tới, khiên Tẩn Hoan đột nhiên mẫn cảm, cả người khẽ co lại. Cao Bác rõ ràng nhìn thấy sự sợ hãi của cô, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Trước mặt cậu giờ là người con gái cậu thầm ngưỡng mộ lâu nay. Trước kia khi ở trong trường, cô vôn kiêu ngạo là thê' giông như con thiên nga xinh đẹp, bước đi chẳng buổn nhìn tói ai, chiêc cổ cao vươn thẳng lên, lộ ra làn da ữắng mịn màng, dường như phát ra ánh sáng thiên thần dưới ánh nắng mặt ười.

Cậu cũng là người tự cao, trước nay chẳng thích cô gái nào, chỉ trừ cô.

Nhưng cô lại khỏ tiếp cận như vậy, ngay cả lời tó tình cậu dày công chuẩn bị, cô cũng chi đứng ớ khoáng cách xa, từ trên cao nhìn xuống, không có chút phản hồi.

Chẳng hể ngạc nhiên, cũng chẳng tỏ ra vui sướng, chỉ nhìn cậu như vậy, nhìn cậu run rây trong tuyết lạnh, cuối cùng màn tỏ tình được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng kê't thúc, chỉ ròn lại bóng dáng của kẻ thất bại.

Hôm nay cậu cũng uống nhiều rượu, sau cả một tối, chất men đã ngấm vào người cậu như thiêu đốt, nóng rừng rực cả vùng bụng và ngực, khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu chạm vào tay cô, đôi tay trắng ngần, có chút hơi lạnh, lại khiến bàn tay cậu trở nên bỏng rẫy.

Cậu cảm tưởng người mình như đang bị thiêu đốt.

Có lẽ bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không bao giờ gặp lại.

Thực ra cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là muốn gần sát bên cô - nữ thần trong lòng cậu.

Nên cho dù nhìn thây sự đắn đo lo lắng trong cô, cậu cũng chỉ do dự trong thoáng chốc, rồi lại áp sát cô hơn nữa.

Mùi thơm sau gáy cô rất đặc biệt, nhẹ như hương hoa quỳnh nở vào ban đêm, ngọt mát và gợi cảm, làm rung động các dây thần kinh trong cơ thể cậu.

Tần Hoan sau khi nôn cũng tinh táo được phần nào, cô không rõ Cao Bác định làm gì, nhưng xuẩí: phát tò bản năng, cô cám thây có chút nguy hiểm, nên loạng choạng bước về phía trước, ý định kéo xa khoảng cách giữa hai người.

"Tần Hoan..." Có lẽ do uống nhiều rượu, giọng Cao Bác khàn đi, đổng thời cậu vươn tay định kéo chặt Tần Hoan lại.

Cô xua mạnh tay, có điều đối phương khỏe hơn rât nhiều, cho đên khi bà vai cô bị giữ chặt lấy, cô mới phát hiện mình đã chằng còn cách nào trốn thoát, cả người bị ép sát vào bức tường cứng đơ bên ngoài câu lạc bộ.

Xương bả vai đau rát, cô chi kịp hít một hơi dài, khóe mắt chợt bắt gặp một bóng người xuâ't hiện đằng trước.

Thực ra còn có ánh sáng đèn ô tô chiếu lại từ góc chêch chếch đó, chói tới mức cô gần như không mở nổi mắt. Cô khẽ quay mặt đi, đầu óc trông rỗng, chỉ cảm thấy phía trước bỗng lỏng ra, người vừa xuất hiện đã túm chặt tay Cao Bác, lôi cậu ra xa cô.

Cô nhanh chóng nhận ra, người đổỉ diện là Tiểu Lưu - tài xế của Cố Phi Trần, nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng người đàn ông vốn thường ngày hiền lành ít nói lại có võ công cao cường đến vậy, chì trong mây giây, thậm chí là trong nháy mắt đã hạ gục được một cậu thanh niên cao lớn khác.

Đối diện với tình huống trước mặt, Tần Hoan thoáng chút sững sờ, rồi mới từ từ bình tĩnh lại..  Cố Phi Trần!

Cô đột nhiên như bừng tinh, vội quay đầu nhìn về hướng đèn xe. Nhưng ngoài ánh sáng trắng lóa, hoàn toàn không hề nhìn thấy bóng dáng của anh.

Lúc này chỉ nghe thấy tài xế họ Lun hỏi: "Tiểu thư Tần, cô có quen người này không?" Anh ta chờ đợi thái độ của Tần Hoan, để xác nhận rõ thân phận của cậu con trai đang bị đè dưới tay mình.

Giữa đêm khuya, khuôn mặt Tần Hoan vẫn còn vẻ hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Là bạn học của tôi." Dường như do dự đôi chút, cô mới nói khẽ: "Tha cho cậu ấy đi"

Cao Bác lắc lắc người rồi thoát ra khỏi tay Tiểu Lưu, khóe miệng giật liên hổi. Cậu ta dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, khuôn mặt đầy vẻ dị thường, trong lòng chắc vô cùng ngượng ngùng xâu hổ. Cậu há miệng như muôn nói điều gì đó với Tần Hoan, kết quả chi nghe thấy giọng trầm trầm của Tiểu Lưu vang lên: "Cậu Cố ở trong xe, chúng ta đi thôi."

Anh ta quay sang nói vổi Tần Hoan, không thèm nhìn Cao Bác đến nửa con mắt, hoàn toàn không để ý tới anh chàng trẻ ranh đó. Tần Hoan một tay ôm lây bên vai bị đau, HỐC nhìn Cao Bác, rổi không hề do dự, nhanh chóng bước về phía chiếc xe con đang đỗ trong bóng đêm đen sẫm.

Cô bước về phía ánh đèn, vừa đi vừa nghĩ, Cố Phi Trần, người đàn ông đã ở trong suy nghĩ của cô cả ngày lẫn đêm, người đàn ông khiến cô tối nay phải uống say rồi gặp nguy hiếm thiếu chút nữa thì thiệt thân, nhưng lại xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Anh đã nhìn thây bộ dạng thê thảm nhất của cô trong suốt 20 năm qua, đổng thời lại đưa tay kéo cô ra khỏi môi nguy hiểm trước nay chưa từng gặp phải.

Thật nực cười.

Vào lúc cô tìm đủ mọi cách đẩy anh ra khỏi tâm trí thì anh lại chủ động xuất hiện.

Tiểu Lưu mở cửa xe phía sau, Tần Hoan đứng im tại chỗ, bước chân không hề nhúc nhích. Truyen8.mobi

Trên nền trời, quầng mây khẽ tan đi, lộ ra mặt ữăng sáng rỡ. Có lẽ sắp tới rằm nên trăng mới to và tròn như vậy, ánh trăng tỏa xuống, lọt vào bên trong xe, chiêu lên khuôn mặt và cơ thể người ngồi trong xe, đẹp như một pho tượng hoàn mỹ nhưng lại hết sức lạnh lùng.

Anh quay mặt lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăir thẳm, miệng khẽ mím lại, không hề có chút biếu cảm nào.

Ánh mắt anh thẳm sâu mà bình thản, không hề gợn sóng, nhưng làm cô có cảm giác như đang bị lột trần, từ đầu tới chân, không vuông thước nào không bị dò xét tôi.

Cô từ nhỏ được nuôi dạy để trở thành thục nữ, nhưng đêm nay, hình ánh này đương nhiên không còn tổn tại.

Cảm giác bồn chổn thật khó chịu, nhung lúc này cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chi đành hít thở thật sâu rổi cúi người bước vào trong xe.

Xe nhanh chóng nổ máy, phóng về phía nhà họ Cố.

Quả thực lúc này cô chẳng biết phải nói gì, lại có chút ngượng ngập, nên Tẩn Hoan kiên quyết không mở miệng, chỉ nhìn ra ngoài cửa với bộ dạng chăm chú.

Tuy đêm đã khuya, nhưng hai bên đường vẫn còn rất nhiều khu công cộng sáng đèn, xe của họ đang đi qua con phố phổn hoa nhất của thành phố, các loại ánh sáng, từ mờ ảo đên rực rỡ, tù xa tới gần, liên tục ập tới, nhấp nháy tới mức khiên cô chóng mặt.

Chắc do lúc trước chưa nôn hết, nên chút men còn sót trong dạ dày lại bắt đầu ứ lên, hơn nữa xe lại bật điều hòa đóng kín cửa, hoàn toàn cách biệt với mọi tạp âm bên ngoài, cũng cách biệt với toàn bộ không khí trong lành. Cô gắng nhịn sự âm ức trong đầu và cơn nôn nao cuồn cuộn, nghiên chặt răng cố không biểu lộ chút gì ra mặt, nhưng vẫn không kìm được khẽ liếc liếc mắt, cái người ngổi bên cạnh vẫn khoác một bộ mặt lạnh lùng, chỉ là khóe mắt khẽ chùng xuống, dường như có chút không vui.

Cô còn chưa hiểu rõ tại sao Cô' Phi Trần không vui thì nghe anh câ't giọng trầm trầm nói: "Mở cửa xe ra."

Thực ra nút bâin tự động ngay cạnh tay, nhung Tiểu Lun dường như đã quen với mệnh lệnh của anh, nên nhanh chóng bấm mở cửa phía bên anh ngổi.

"Tất cả." Cố Phi Trần lại thốt ra hai chữ.

Lúc này, không khí trong lành ùa vào trong xe từ khắp bốn phía, tuy không mát chút nào, nhưng cũng khiến Tần Hoan như được tái sinh, không kìm được thò đầu ra bên hít thở thật sâu, chì như vậy mói khiến cô trấn áp được cảm giác chóng mặt buồn nôn kia.

Sau đó, cho đến tận khi về đến nhà, Cố Phi Trần không hề mở miệng nói thêm câu nào.

Vừa tới nhà, Tần Hoan bị cô Triệu túm ngay lại. Cô Triệu đứng bên cạnh khẽ ngửi ngửi người cô, rồi cau mày hỏi: “ Cháu uống rượu phải không? Lại còn uống nhiều nữa."

'Ùm." Tần Hoan nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt mình trắng bệch ra, đầu tóc rối bời, chẳng còn chút dáng vẻ tiểu thư mà mẹ cô vẫn thường rèn giũa, trông cô lếch thêch liến tội nghiệp.

Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng như vậy, lúc này rượu đã bớt, đẩu óc đã tỉnh táo, cô chợt cảm thấy xấu hổ.

Thế nên cô vội vã lên lầu bảo: "Cháu đi tắm rồi đi ngủ."

Cô Triệu chạy theo sau hỏi: "Có ăn chút canh cho tỉnh V.!u mg? Cháu có đói không, có muốn ăn chút gì không?"

"Không cẩn, không cần." Cô vội vã chối từ, nhanh nhanh hóng chóng về phòng.

Khi cởi áo, Tần Hoan mới nhận ra mùi rượu ám trên cơ thể mình nồng nặc. Mà nghĩ lại, vừa nãy trên xe, e là Cố Phi Iran ngửi thấy mùi rượu nên mới yêu cầu mở cửa xe. Nêu không với thời tiết nóng nực thê' này, anh lại là người thích hưởng thụ một cách cực đoan, làm sao chịu được việc không có điều hòa, lại đi hít khí nóng và bụi ngoài đường.

Cô thực sự muốn khóc. Cả tối hôm nay, bản thân mình rốt cuộc đã làm gì? Cuối cùng lại trở thành trò cười cho anh.

Lúc này, anh nhất định càng ghét cô.

Một đứa con gái uống rượu làm trò linh tinh ở bên ngoài, lại suýt nữa bị bạn học giở trò.

Có ai thèm thích loại con gái như vậy?

Nghĩ tới đây, Tần Hoan thấy mình như sắp khóc. Cô rầu rĩ chui vào bồn tắm, ngâm cả người đẩy mùi rượu vào trong nước nóng, chỉ muốn cứ mãi như vậy, cô sợ lại phải gặp ánh mắt lạnh như băng đó, như thể lột da cô từ đầu tới chân, chỉ lưu giữ lại nỗi đau nhức nhôi.

Chắc bởi lúc tối ăn ít, lại uống rượu rồi nôn, sau khi tắm xong Tan Hoan bỗng đói ngâ'u.

Trong phòng ngủ không có đổ ăn vặt, hơn nữa lại là sáng sớm, người làm bếp đều đã nghi, cô Triệu hẳn cũng đã ngủ, Tần Hoan khoác tấm áo ngủ trùm ra ngoài chiêc váy, khẽ khàng lần xuống cầu thang tìm đổ ăn.

Căn phòng rộng lớn yên tĩnh hơn thường lệ, Tần Hoan sợ làm kinh động người khác, nên cố tình không bật đèn, chỉ nhờ vào ánh sáng trắng chiêu rọi lên cửa sổ phòng khách, cẩn thận mò xuống bêp. Cô đi đôi dép đế mềm, bước trên sàn không hề phát ra tiêng động, điều này khiến cô không khỏi nhớ lại hổi nhỏ, có lần tranh thủ lúc mẹ đang ngủ, mò xuống ăn vụng kem. Lúc đó cô đang thay răng, bác sĩ dặn cô không được ăn nhiều đổ ngọt, hơn nữa cô lại còn lười đánh răng buổi tối, mẹ cô dứt khoát cấm cô ăn đổ ngọt. Lần đó cô thực sự không sao chịu nổi, kê't quả đã bị mẹ phát hiện, phạt cô úp mặt vào tường trọn vẹn nửa ngày.

Nghĩ lại việc đó, Tần Hoan không khỏi cười thầm trong bụng. Cô tìm thấy hộp sô-cô-la trong tủ lạnh, định mang cả hộp về phòng; nhưng vừa bước tới góc cầu thang, liền phát hiện có điều gì đó bất thường.

Cô cũng không nói ra được điểu bất thường ở đâu, chỉ là trong buổi sáng sớm yên tĩnh đó, cô đột nhiên dừng chân bước lên cầu thang, chẩm chậm xoay người lại giông hệt động tác trên phim ảnh.

AQ

Phòng khách có một cửa sổ sát mặt đất rất rộng hình vòng cung, bên ngoài cửa là sân trước, đi thêm chút nữa là chiếc hồ nhân tạo rất đẹp. Những sáng mùa hè, ánh mặt trời thường chiếu xuống mặt hồ, phản chiêu ánh sáng lên tấm kính, phát tán thành những điểm sáng lấp lánh. Tấm rèm che cửa sổ trước nay chưa bao giờ kéo lại, nãy giờ Tần Hoan cũng là nhờ ánh trăng chiếu vào cửa sổ mới lần mò được xuống bếp.

Nhưng lúc này, cô mới chợt phát hiện, ngoài ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, còn có ánh sáng yếu ớt khác đang lay động.

Đó là đốm lừa đỏ, lập lòe trong góc khuất nơi ánh trăng không chiếu tới, yên lặng, không hề động tĩnh.

Tim cô nhảy vọt ra ngoài, ngón tay bỗng chốc đan xoắn vào nhau, cô gắng sức nhìn ra, mới phát hiện ở đó có hóng người.

Nhưng dù phát hiện có người cũng không làm cô đỡ sợ, ngược lại cô hoảng đên nỗi muốn thét lên, nhưng cổ họng lại như có ai chặn lại, cô há hôc miệng, cũng chỉ nghe thây được tiếng thở dốc của chính mình.

May sao, đúng lúc đó, đèn bật sáng.

Cô' Phi Trần ngồi bên cửa sổ, một tay bật công tắc đèn, đốm lửa sáng kia là điêu thuốc kẹp giữa ngón tay anh, phả ra khói thuốc trắng mờ ảo.

Ánh sáng tràn từ trên đỉnh đầu xuông, phủ khắp căn phòng. Truyen8.mobi

Hình ảnh một cô gái đang thả xõa mái tóc ướt rượt, dáng vẻ mảnh mai yêu kiều phản chiêu trong mắt anh.

Anh khẽ nheo nheo mắt, không phải bởi ánh đèn sáng bất chợt, mà bời làn da cô lúc này giống như đổ sứ thượng hạng, lại như ngọc thạch, toát lên vé đẹp nõn nà, tấm áo ngủ bằng lụa trắng như trùm xuống gót chân, thiếu chút nữa thì chạm vào đôi dép trắng bông cô đang đi dưới chân.

Lúc này Tần Hoan vẫn còn kinh sợ, chưa kịp định thần, bộ dạng thất thần của cô, rất giống chú thỏ con bị kinh động, vô cùng dễ thương, đang khẽ run rẩy, khiến người khác nảy sinh lòng thương xót.

"Nửa đêm anh làm gì mà ngồi lù lù ở đó." Cho dù đã nhìn rõ Cố Phi Trần, nhưng Tần Hoan vẫn còn sợ xanh mắt, khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, không khỏi cau mày trách móc.

Ánh mắt Cố Phi Trần như sáng lên, nhưng khuôn mặt vân không đẽ’ lộ chút cảm xúc nào: "Tôi còn chưa hỏi cô, muộn thế này sao không đi ngủ?"

"Không buồn ngủ," cô bịa ngay ra một câu đế trả lời.

Nhưng hộp kẹo sô-cô-la trong tay đã bán đứng cô. Cô nhìn chằm chặp vào Cố Phi Trần, đang khẽ nhướn mày lên, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt xuống tới chiếc hộp trong tay cô.

"Tửu lượng của cô cũng khá?" Anh đột nhiên nói một cách lạnh nhạt.

Cô liền nghĩ ngay đến nỗi lo trước đó, cũng quên luôn rằng đêm nay uống say cũng chỉ vì muôn quên anh, chỉ còn sợ mỗi việc sẽ không thay đổi được hình ảnh xâu trong mắt anh, bởi thế liền mở miệng giải thích: "Không, tôi không biết uống." Dừng một lát rồi như để nhân mạnh độ tin cậy, cô trịnh trọng bổ sung thêm: "Đêm nay là lần đầu tiên, nên mới say đến thê'."

Anh lại nhìn cô, một lúc sau nói tiếp: "Nêu đã không uống được, thì đừng tới những nơi như thế."

Rõ ràng anh chẳng hơn tuổi cô là mây, giờ lại giống như người lớn đang dạy dỗ trẻ con, nhưng cô cũng hề có ý định phản đối, vì cô hiểu anh hoàn toàn đúng.

Nhưng bình thường cô không phải như vậy.

Tuy không phải không biết điều, nhưng trước nay cô không quen với v 7709 iệc bị người khác phê bình. Thế mà ở bên anh, cô lại trở nên ngoan ngoãn thuận tòng, giống như con meo cụp mất đuôi, chi cần được nhảy tâng tâng trên đầu gối chủ nhân là đã vô cùng mãn nguyện.

Cô khẽ cúi đầu, ừ một tiếng, coi như nhận lỗi, nhưng đợi mãi  chẳng thấy có động tĩnh gì. Cô ngước mắt lên, thấy Cố Phi Trần cũng đang nhìn cô chằm chằm, nhưng do khoảng rách khá xa, cô không nhìn rõ biểu lộ của anh, hoặc giả trong mắt anh chẳng biểu lộ tình cảm gì.

Mắt anh sâu như biển, lại như có vòng xoáy, có thể hút lây cô vào bên trong.

Cô không hiếu sao anh lại nhìn cô như vậy, nhưng đây rõ là lẩn đầu tiên, trước kia hiếm khi anh nhìn thẳng vào cô. Nên cô khẽ liếm đôi môi khô nẻ, không thốt nổi một lời, chi sợ làm kinh động giây phút này.

Cô buộc phải thừa nhận, anh rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, dáng người cao lớn đàng hoàng, bất kế mặc vest hay đổ ở nhà, đều toát lên vẻ hấp dẫn không sao diễn tả được bằng lời, đến cả người mẫu trên ti vi cũng không bì được với anh. Hơn thế, ở tuổi của anh, anh đã sở hữu tài sản vô cùng lớn, dường như muốn gì đều có, nhưng anh lại chẳng hề quan tâm, hơn nữa ở một sô' phương diện lại vô cùng cẩn trọng nghiêm túc, bao nhiêu lâu nay, không hề có một tin đồn nào về anh ở bên ngoài và cô cũng chưa nhìn thấy anh dẫn bất cứ người con gái nào về nhà.

Tim Tần Hoan đập thình thịch.

Trong bóng đêm buông tràn, thâp thoáng còn nghe thây tiêng kêu râm ran của côn trùng.

có lẽ do uống quá nhiều rượu, cô bắt đầu thấy lạnh, chiếc áo ngủ tay lỡ bằng lụa cũng chí khoác nhẹ bên ngoài, cô khẽ run lên, nhưng lại không thể quay lưng đi.

Cô không dứt ra được, giống như đứa trẻ con đứng trước viên kẹo đã khao khát bây lâu không dễ gì bước đi.

Chính vào lúc này, Cô' Phi Trần thay đổi tư thếngồi, người nghiêng về phía trước dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn. Thực ra cả điêu thuốc anh chẳng hút mây hơi, phần lớn thời gian là kẹp ở giữa ngón tay để nó cháy khẽ, cho đến tận khi cháy hết, anh mới định thần lại và thay đổi dáng ngồi.

Anh lại nhìn cô. Cô đứng ở chân cầu thang, trong chiếc áo ngủ rộng thừng thình, dáng vẻ lại càng mành mai yêu kiều, hai gò má phơn phớt hổng, đôi dép lê có quả bông trông rất trẻ con cùng hộp sô-cô-la trong tay, lại càng khiên cô trông giống đứa trẻ còn chưa lớn. Nhìn từ xa, vào lúc một giờ đêm, cô đứng đó đon độc, mở to cặp mắt đen lay láy nhìn anh, ánh mắt trong veo lạnh lùng như nước suối đóng băng, nhưng khuôn mặt lại giông như trái đào tiên, trắng muô't ửng hồng, toát ra vẻ đẹp mê hổn, khiên anh không sao rời được mắt, thậm chí chỉ muốn bước lên cấu vào đó một cái hoặc cắn một miêng.

Anh thấy mình đúng là phát điên mới bị xúc động một cách khó hiểu như vậy vào giữa lúc đêm khuya.

Cũng như lúc tối nghe cô Triệu nói cô đi uống rượu ở bên ngoài, thực ra chẳng ai nhờ anh đi rước cô, vì chẳng ai dám yêu cẩu như vậy, nhưng anh vẫn đi, hoàn toàn là tự nguyện.

Suốt dọc đường đi anh cứ nghĩ, cái đứa trẻ ranh này thì đáng gì? Anh chẳng phải là người bảo hộ của cô, trước nay cũng không hề chào đón cô sống ở  nhà anh, huống hồ cô sớm đã tròn 18 tuổi, tối có không về cũng chẳng phải chuyện lạ, .anh có nhất thiết phải tự mình đi đón cô về hay không?

Lý do duy nhất thuyết phục được anh là, đứa trẻ ranh này đã có ý tốt đắp chăn cho anh lúc say rượu, lại mang một cốc nước đến cho anh khi anh bị ốm.

Chỉ có như vậy. Anh nghĩ.

Mà anh trước nay không hể thích mắc nợ người khác.

Nên không màng tới sự ngạc nhiên của Tần Hoan, anh d ính đạc đường hoàng đi ngang qua trước mặt cô.

Nhưng bước được nửa cầu thang, chẳng nghe thây âm thanh gì phía sau, anh khẽ dừng bước, rồi cuối cùng vẫn khẽ quay lưng lại.

Đèn phòng khách vẫn bật sáng, cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn trừng trừng theo hướng của anh, khóe miệng mím chặt lại một cách vô thức, cũng không biết đang nghĩ những gì.

Lại là ánh mắt đó, tim anh khẽ nhảy lên. Long lanh như nước mùa xuân, lại như dòng ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên đính đầu, lọt vào đáy mắt của cô.

Đêm khuya tĩnh lặng, ngoài cửa sổ vẫn có tiêng côn trùng rả rích.

Cố Phi Trần khẽ chau mày, bởi anh bỗng nhiên nhận thây bản thân mình đang bị ánh mắt kia làm cho bâ't ổn, nên không khỏi sa sầm mặt xuống hỏi: "Nhìn gì?"

Tan Hoan không trả lời.

Anh tỏ ra thiêu kiên nhẫn: "Chẳng lẽ cô không định đi ngủ?"

Anh nghĩ, nêu cô còn tiếp tục ngây ra đó, anh sẽ chẳng ở lại hầu cô. Cuối cùng Tần Hoan cũng mở miệng, nhưng giọng nói đây vẻ oan ức: "Em có điểm nào không tốt?"

Anh ngây ra vì câu hỏi của cô, lông mày càng cau lại: "Cô nói gì?" Trong lòng anh đầy nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu đứa trẻ ranh này sao bỗng dưng khoác bộ mặt âm ức như sắp khóc, như thể bị ai đó ức hiêp. Truyen8.mobi

"Vì cớ gì mà mỗi lẫn nói chuyện với em anh đều nhăn nhó?" Cô như đang trút âm ức, nhung dáng đứng vẫn vươn thẳng, hoặc giả cố sức như vậy, có thể nhìn thấy bờ vai mỏng manh đang khẽ rung lên, đèn cả khóe miệng cong cong xinh đẹp cũng như đang xịu xuống: "Cô' Phi Trần, tại sao anh không thích em? Em có chỗ nào kém cỏi? Cớ gì anh cứ luôn tỏ ra ghét em như vậy?"

Anh ghét cô?

Cũng có thể. Từ khi ba anh dẫn cô về nhà, anh chưa từng thích cô.

Vẻ mặt Cố Phi Trần có chút thay đổi, anh không nghĩ rằng mình lại thể hiện sự yêu ghét rõ rệt đến vậy, rõ tới mức cái đứa con gái hỉ mũi chưa sạch này cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng thực ra anh không phải như vậy. Không bộc lộ tình cảm trên nét mặt là bản lĩnh anh rèn luyện được bao năm nay, nêu không cũng chẳng thể ngồi vững vị trí ngày hôm nay. Nhưng sao anh lại cứ thể hiện điều này trước mặt cô, anh chợt cảm thây mâ't thăng bằng, trước kia sao anh chưa từng phát hiện ra điều đó.

Thấy anh im lặng không nói, Tần Hoan lại ngỡ anh thừa nhận nên càng căng thẳng, trái tim chùng hẳn xuống, như đang rạn vỡ, khiến cô rơi xuống vực sâu thăm thẳm, vô cùng khó chịu.

Cô vôn chỉ định mượn chút hơi rượu để xả hết nỗi ấm ức trong lòng, nhưng lại bị cái vẻ mặt thiêu kiên nhẫn của anh kích động, mới tuôn ra hết không chút kiêng dè, chẳng ngờ, anh lại thừa nhiên mặc nhận.

Anh thực sự ghét cô! Thì ra đó là sự thực, cô trước nay chẳng biết sợ ai, vốn cho rằng trên đời này chẳng có thứ gì làm khó được cô, cũng chẳng có gì ngáng được chân cô, nhưng giờ cô bỗng thây sợ, sợ thật sự, cũng không đủ dũng khí truy tìm nguyên nhân.

Cô cắn chặt môi, ngẩng đầu bướng binh nhìn anh đứng trên cầu thang, như thể chỉ có như vậy mới tỏ được vẻ trang nghiêm, nhưng ánh mắt dần tối lại, cho đến lúc hoàn toàn mờ đi.

Cố Phi Trần ngây ra, anh không hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ là chợt cảm thấy cái vẻ ấm ức thất vọng nhưng lại cố tỏ ra kiên cường của cô thật sự đáng ghét, khiên người khác phiền lòng, mà anh trước nay chưa từng phải phiền lòng vì bâ't cứ người con gái nào.

Nhưng cô vẫn không chịu lê bước chân, vì nước mắt đã chảy vòng quanh.

Anh hơi lúng túng, thực sự không biết phải làm sao, cảm thây còn đau đẩu hơn cả khi giải quyết những công việc gay go nhâ't. Anh cố trấn tĩnh, nói: "Muộn rồi, đi ngủ đi."

Vừa nói dứt lời, một giọt nước mắt to tròn đã lăn xuống má cô.

Bàn tay anh đang đút trong túi quẩn chợt nắm chặt lại, anh quyết định đi xuống cầu thang, nhưng Tần Hoan lại xịt xịt mũi rồi nhanh chóng lây tay gạt nước mắt, không thèm nhìn anh, cúi đẩu lao nhanh về phòng ngủ.

Cô lướt qua người anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh chi kịp nhìn nửa khuôn mặt ngọc ngà hoen nước mat, giống như bông hoa quỳnh hé nở, lướt nhanh rổi biên mất.

Ngay sau đó là tiếng đóng cửa, anh đứng dựa vào tường, trầm xuống một hổi lâu rồi mới cất bước đi lên gác.

Một chút tâm tư ngọt ngào và lòng nhiệt tình của thời thiếu nữ dường như đã bị quét sạch một cách vô tình vào cái đêm hôm đó. Tần Hoan giam mình trong phòng mây ngày không chịu bước ra ngoài, rất ít trò chuyện với mọi người, ngay cả chuyện ăn uô'ng cũng bớt đi rất nhiều, khiên cô Triệu không khỏi than thở: "Tiểu thư ơi, cô lại làm sao nữa đây? Nêu đói gầy rộc đi hay sinh bệnh, bố nuôi cô về lại đau lòng đấy."

Cố Hoài Sơn thương cô, trong nhà từ trên xuổng dưới ai ai cũng biết, bởi thế đám người làm cũng coi cô như thành viên chính thức nhà họ Cố.

"Cháu không muốn ăn, không có hứng thú!" Tần Hoan nắm tay đẩy cô Triệu ra ngoài cửa, "Cháu muốn yên tĩnh một mình."

"Ai dà, cháu năm nay mới bao nhiêu tuổi, sao nói chuyện cứ như người lớn." Nhưng không đọ lại được với cô, cô Triệu đành lắc đầu thở dài, đế mặc cô tiêp tục giam mình trong phòng ngủ.

Đên cả cô bạn Trẩn Trạch Như ở tận miền Bắc xa xôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô, lúc chat trên QQ hỏi: "Tâm trạng của cậu dạo này sao trầm trọng thê?"

Cô không muốn nói, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình suy nghĩ vẩn vơ.

Lòng kiêu hãnh và tự tôn không cho phép cô kể chuyện này với bất cứ ai, cô lúc này chỉ thây hận cái gã họ Cố, nhưng cô còn hận mình hơn, hôm đó cớ gì phải khóc trước mặt anh ta? Thật chẳng có cốt cách gì, chi làm trò cho anh ta cười nhạo.

Nên cô chi muốn giam mình trong phòng, không gặp ai, Cling không để ai gặp mình.

Cuối cùng Cố Hoài Sơn cũng gọi điện tò nước ngoài về: "Ba nghe nói dạo này con ăn uống rất ít, sao vậy, muốn giảm béo sao? Dáng con bây giờ đã đẹp lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn gầy như que củi hay sao?"

Giọng Cố Hoài Sơn lúc nào cũng thân thiện gần gũi, thỉnh thoảng lại trêu cô, cô nằm bò trên giường không khỏi bật cười nói: "Không phải con ăn kiêng, là vì trời nóng ăn không nổi."

"Vậy thì tốt. Ba mua cho con rất nhiều quần áo, nêu con gầy không mặc được, lúc đó đừng có hối hận đây nhé."

"Cám ơn ba", cô ngọt ngào nói, rồi lại hỏi, "Thế bao giờ ba về?"

"Chắc phải một thời gian nữa, tối qua ba vừa gặp mẹ con!"

"Thật không?" Nói xong cô lại có chút tủi thân: "Dạo này bố mẹ con chẳng buồn quan tâm gì tới con."

"Người lớn đều bận. Qua thời gian này mẹ con sẽ về thăm con."

"Vâng, mong là mẹ có thể về dự sinh nhật của con."

Lúc này dưới lầu vọng lại tiêng còi xe giục giã, cô bò dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vội nói với Cô' Hoài Sơn: "Ba à, con gác điện thoại đây, con muốn đi dạo một chút."

Kỳ thực sau khi gác máy, cô chẳng hề đi đâu, chỉ là nhìn tài xê' của Cố Phi Trần đang bước nhanh vào nhà.

Một lát sau, cô Triệu đên gõ cửa phòng cô, nhờ cô giúp gửi một tập tài liệu tới trụ sở chính của tập đoàn Cố Thị.

"Sao không để Tiểu Lưu đi?"

"Tiếu Lưu phải ra sân bay gâp đế đón một nhân vật quan trọng." Cô Triệu nhét vào tay cô một chiếc túi da bò rồi nói: "Tập tài liệu này là Tiểu Lưu vừa lấy ở cơ quan tỉnh về, phải dùng gâp, cháu gửi giúp cô một lần được không?"

Tần Hoan rất không vui: "Cô bảo ai đấy gọi xe đi được không?"

"Ai dà, tiểu thư ơi, tối nay nhà mình phải đón khách, mọi người ai cũng bận cả. Cháu giúp một chút đi, hơn nữa cả ngày cháu không ra khỏi phòng, còn buồn nữa là sinh bệnh đấy, tranh thủ dịp này ra ngoài hít thở không khí trong lành chút đi. Nhanh lên." Nói rồi giục cô thay đồ để đi.

Tiểu Lưu đã lái xe ra sân bay, bác lái xe cho Cố Hoài Sơn lại đang tranh thủ về quê nghỉ ngơi, nên Tần Hoan đành đứng đợi taxi bên đường một cách bất đắc dĩ, vừa dự định lát nữa sẽ mang tài liệu tới gửi quầy phục vụ, cô không muốn gặp con người đó.

Tới trụ sở của tập đoàn, mới phát hiện ai cũng bận rộn, còn cô trước nay chưa từng bước tói văn phòng của Cố Phi Trần, nên nhìn sơ đổ hướng dẫn, hỏi thăm một nhân viên ở đó, rồi mới vào thang máy bâm lên tầng sáu.

Đường đường là văn phòng của tổng giám đôc mà lại ở tầng thấp như vậy, chẳng hề có chút khí thế gì cả, điều này có chút nằm ngoài suy nghĩ của cô.

Ra khỏi thang máy, nhìn thấy ngay nụ cười đúng quy chuẩn của nhân viên lễ tân, tám chiêc răng trắng muốt, nụ cười tươi tắn thân thiện, một đôi mắt sáng dưới ánh đèn. Tần Hoan thầm đánh giá đối phương, nếu là người do Cố Phi Trần đích thân lựa chọn, cô chi đành thừa nhận thẩm mỹ của con người này quả thật không tồi.

Cô hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn đưa tập tài liệu cho người đối diện nói: "Làm phiền cô chuyến cho Cô 'Phi Trần."

Người con gái phụ trách quầy lễ tân nhìn tuy không lớn hơn Tân Hoan là mấy, nhưng vô cùng thành thục, cô không vội đưa tay nhận lấy, mà hỏi tên tuổi của vị khách, lấy chiếc bút chì định ghi lại.

Tần  Hoan không quan tâm, cứ thế để tập tài liệu lên quầy lễ tân rồi nói: "Đây là tài liệu Cố Phi Trần đang cần, cô chuyển cho anh ấy, anh ấy khắc biết." Nói rồi quay người đi về phía thang máy, bấm vào nút xuống.

"Nhưng theo quy định, những thứ không rõ nguồn gốc lỏi không thể tự mình chuyển đi." Cô lễ tân vội vã đuổi theo, tiếng giày cao gót nện vào nền đá trơn phát ra âm thanh lóc cóc, nhưng rất nhanh dừng lại, gấp gáp, Tẩn Hoan nghe thấy cô ta khẽ gọi: "Tổng giám đốc Cố."

Đúng là không may, Tần Hoan cắn chặt môi nghĩ, mới lên được vài phút ngắn ngủi đã chạm ngay mặt anh ta. Nhưng cô không quay đầu lại, vẫn đứng nguyên tư thế đợi thang máy, nên chi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần phía sau lưng, dường như chỉ có một mình anh ta.

Nhân viên lễ tân vội giải thích: "Tổng giám đôc, thứ này là của cô đây nhờ tôi chuyên giùm, nhưng cô ây không chịu để lại tên, nên..."

Cố Phi Trần vẫn không tỏ thái độ gì, cúi xuống nhìn tập tài liệu trên tay nhân viên, nhận lây rồi dặn khẽ: "Được rồi,

tôi biêt rồi, cô về làm việc đi.

Lúc này thang máy cũng lên tới nơi. Tần Hoan vẫn đứng im lặng từ nãy tới giờ lập tức bước vào bên trong, cô cố ý không ngẩng đẩu lên, như vậy khi quay người lại sẽ không phái nhìn đối diện anh ta.

Cô muôn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng bước vào thang máy, ngón tay đặt trên bảng nút bấm vẫn có chút rụt rè. Cô cứ ngỡ anh sẽ bước vào, nhưng kết quả lại không như vậy, cái cơ thể cao lớn đó vẫn đứng nguyên vị trí, một tay đút vào túi quần, bước chân không hề nhúc nhích, căn bản không có ý định bước vào bên trong. Cô đột nhiên thấy tức giận, caư mặt mím môi, ấn mạnh nút xuống.

Ai ngờ xuống đên đường, mới phát hiện đúng vào giờ taxi giao ca, không sao gọi được xe. Ánh mặt trời vẫn đang rực rỡ, nóng rát cả da cùi chỏ, từng đợt hơi nóng và khói xe lẩn khuất trong không khí, táp thẳng vào mặt, vô cùng ngột ngạt.

Một chiếc xe con màu đen nhẹ nhàng trườn tới, đỗ xịch trước mặt Tần Hoan.

Cô liếc nhìn, không lên tiêng, cũng không hề nhúc nhích.

Cửa kính phía sau một lúc sau mới kéo xuống, cái người ngồi bên trong có cặp môi mỏng cương nghị, cặp môi đó phát ra âm thanh rất đanh, nên luôn tạo cảm giác không có tình cảm cho người nghe: "Lên xe!" Lời nói rõ ràng hướng về phía cô.

Cô liếc nhìn anh ta lẩn nữa, tính khí tiếu thư bỗng dưng nổi lên, như thể không nghe thây lời anh ta nói, định không bước lên.

Cố Phi Trần yên lặng đợi vài giây, cuối cùng như không đủ kiên nhẫn, khuôn mặt khẽ nhăn lại, mở to cửa, thò tay kéo lấy tay cô, đẩy vào trong xe.

Anh không quan tâm đên phản ứng của cô, liền đóng cửa xe. Người lái xe ngồi phía trước cũng không cần dặn dò, lập tức cho xe lăn vào dòng người cuổn cuộn.  Truyen8.mobi

Nếu là vài năm trước, Tần Hoan chắc chắn sẽ làm mình làm mẩy ngay tại chỗ, nhưng giờ đã trưởng thành, tính khí có tiểu thư cỡ nào cũng biết cách khống chế lúc này lại có người thứ ba ờ đó, nên trong lòng tuy khó chịu nhưng cũng không thể hiện quá lộ liễu. Nên cô chỉ chằm chằm nhìn vào mặt Cố Phi Trần, thấy anh chẳng hề phản ứng, trong lòng càng tức giận, Cố ý dịch sát sang bên trái xe, tạo khoảng cách với anh.

Thực ra xe rất rộng, ghế phía sau lại càng thoải mái, giá có nằm xuống cũng không hề hấn gì. Nhưng cô như thể chê không đủ chỗ, cả người nép sát vào bên cửa. Cô không nhìn anh, trán như dính vào cửa xe, làm bộ chăm chú thưởng thức cảnh sắc bên đường.

Lúc này vẫn còn chưa tới giờ tan tầm, xe chạy nhanh qua vài khu phố, cuối cùng cũng về tới nhà.

Cô thấy may mắn là không bị tắc đường, không phải ở cùng một không gian với anh trong thời gian quá dài.

Tâm trạng của con người đôi khi cũng kỳ lạ như vậy.

Có lúc cô ngập tràn hy vọng, trong lòng thầm thích anh, chỉ hận thời gian không thể ngừng trôi để ở cạnh anh lâu hơn. Vậy mà lúc này, cô lại mong thoát khỏi anh, không muốn thời gian dừng thêm một giây một phút, như một kiểu dày vò, khiến người ta như ngổi trên lửa, thực sự khó chịu.

Về đến nhà, ngồi trong phòng hồi lâu, cô Triệu mới gọi xuống ăn cơm. "Khách khứa đên hê't cả rổi, cháu mau thay quần áo rồi xúống ăn cơm." "Bộ này không được sao?" Cô cúi xuống nhìn người mình.

Cuối cùng không ương ngạnh nổi, cô bèn thay quẩn áo đi xuống gác, chi thấy Cố Phi Trần đang tiếp một vị khách lớn tuổi ở phòng khách.

Tần Hoan bước lại gần, chủ động cười nói: "Cháu chào bác!"

Cố Phi Trần giới thiệu: "Đây là Tần Hoan - con gái của gia đình bạn ba cháu, tạm thời cô ấy đang sống ở đây." Rồi lại nói với Tần Hoan: "Đây là bác Diệp."

Anh không giới thiệu thân phận của đối phương, nhưng Tần Hoan cũng nhận ra, vị khách này phong độ không giống người thường, tuy nhìn rất hiền hòa, song giữa lông mày có nét cương nghị và uy nghiêm bẩm sinh, hơi giống quân nhân, bởi cô từng đi cùng bố gặp một vị lãnh đạo trong quân đội, chỉ cảm thấy khí châ't của hai người có nét tương đổng.

Nhưng cô không quan tâm nhiều đến vậy, chỉ là có hỏi có đáp. Cô xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào, lúc cười lại càng tươi sáng nét xuân, trước giờ rất được người lớn tuổi yêu quý. Cô ngồi xuông' nói chuyện, cứ một điểu bác, hai điều bác rất thân mật, chưa tới lúc ăn cơm, bác Diệp đã mời cô lần sau tới nhà chơi.

Cô cũng không khách khí, đến một lời chối từ lịch sự cũng không có, nhanh chóng vui vẻ nhận lời.

Bác Diệp gật đầu tán thưởng: "Bác thích tính cách của cháu, con gái nhưng không đỏng đảnh, hơi giống con gái bác."

Cố Phi Trần cũng khẽ nhìn sang cô, hình như hơi cười, rồi đứng dậy nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi, ăn xong nói chuyện tiếp."

Bữa ăn tôi diễn ra vô cùng vui vẻ.

Đẩu bếp nhà họ Cố là người Giang Nam, đi theo Cố Hoài Sơn đã nhiều năm, rất giỏi làm món ăn Giang Hoài, mà quê gốc của bác Diệp lại ở Giang Tô. Món ăn hợp khẩu vị, bác Diệp vô cùng hứng thú, nói về chuyện quê hương, liền hỏi Tần Hoan: "Cháu đã đến lâm viên Tô Châu chưa?"

Tần Hoan lắc đầu tỏ ý tiếc nuối. Thực ra từ nhỏ cô đã di cư theo bố, nên hầu hết các địa danh trong nước cô đều chưa được tham quan.

"Vậy có cơ hội nhâ't định phái đi xem." Bác Trần nói, "Phi Trần, cháu chẳng phải sắp đi Giang Tô sao, vừa hay có thể đưa Tần Hoan đi chơi."

Có thể nhận ra Cố Phi Trần rất tôn trọng vị khách này, không những bố trí tiếp đãi ngay tại nhà, mà còn không hề phản đối trước những lời dặn dò hay đề nghị của người đó.

Nên anh nhìn sang Tần Hoan ngổi bên cạnh đang yên lặng cúi đẩu ăn, gật đẩu cười bảo: "Có cơ hội nhất định cháu dẫn cô ấy đi."

Buổi tối bác Diệp ngủ lại ở phòng khách, hẳn cũng không phái cố tình đến thăm bạn, hoặc do còn có việc khác quan trọng, nên chi ở lại một tối, sáng hôm sau Cố Phi Trần đích thân đưa ra sân bay.

Trước khi đi bác Diệp còn không quên dặn Tần Hoan: Lần sau cháu tới, bác sẽ để con gái bác dẫn cháu đi chơi, bác nhìn tính cách hai đứa rất giống nhau, biết chừng lại có thể trở thành bạn tốt."

"Vâng, cám ơn bác!" Tần Hoan cười vui vẻ đáp.

Cô vốn nghĩ việc này chỉ là nói cho vui, không ngờ mấy hôm sau, Cố Phi Trần trong bữa sáng đột nhiên thông báo với cô; "Tôi sắp đi công tác, nếu cô không có việc gì ở nhà, có thể đi cùng cho thoải mái."

Anh nói nhẹ nhàng như không, cô không kịp phản ứng, buột miệng hỏi: "Đi cùng anh?" Nói rổi vội vàng nín lặng.

Anh ngước mắt nhìn lên, rổi lại cúi xuống tờ báo, "ừ" một câu không hề biểu lộ chút cảm xúc gì trong đó.

Cô nghĩ ngợi hổi lâu, không khỏi thốt ra lời mỉa mai: "Không phải anh ghét tôi sao? Sao còn đưa tôi đi?"

Thực ra cô đang nói dối, bởi trong lòng cô vẫn chưa hết nguôi ngoai, nên dù anh chủ động nói với cô, cô vẫn không sao kiểm chế được. Lẩn này thì Cố Phi Trần đến mí mắt cũng chắng buồn nhêch lên, tiếp tục giở báo thay cho câu trả lời.

Không khí như đông cứng lại, có chút gì đó lạnh lùng. Cô chờ đợi một cách ngốc nghêch, rồi nhận ra rằng anh không hề có ý định mở lời.

Cô không có đường rút lui, trong lòng rất muốn đi du lịch, nhưng lại không biết làm thê' nào lấy lại thể diện cho ttùnh, tôi đó anh đã mặc nhận một cách rõ ràng là không thích cô. Truyen8.mobi

Cô Triệu lúc đó bước vào rót sữa cho cô, cô đẩy cốc ra tức giận nói: "Cháu không uống", rồi đứng dậy bỏ đi.

Cô Triệu "Ài" một tiếng, vừa định nói thì người đàn ông ngồi đối diện chiếc bàn ăn cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống, lên tiếng kéo bước chân cô lại, nhưng cũng chỉ dặn dò như chưa có việc gì xảy ra: "Cô gửi số chứng minh thư vào điện thoại cho tôi, buổi chiều tôi bảo thư ký đi đặt vé máy bay." Lời nói như thể hoàn toàn chưa nghe thây câu hỏi và sự mỉa mai của cô khi nãy.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21671


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận