My Osin Chương 1

Chương 1
100 người thôi á!!! Tôi nghe nói là 200 cơ đấy!!!

_ đáng sợ quá... mong tôi không phải là người kế típ... 

_ Nếu được vô đấy thật nghe chừng cũng không nuối tiếc đâu!!! 

_ Gì cơ??? 

Tất cả mọi người đều chăm chú vào giọng nói vừa thoát ra... 

_ Vì tứ đại ác quỷ rất đẹp trai... 

_ Tôi cũng nghe vậy đấy!!! Người ta nói họ chỉ đối xử tàn tệ với chúng ta thôi... còn đối với mọi người đều rất dịu dàng.... 

_ Rốt cuộc cũng là cái phận.... tự dưng tôi thấy mặc cảm cái nghề này quá... 

Một người rơm rớm nước mắt... 

_ Cũng chính vì thế mà không ai chiến thắng được tứ đại ác quỷ... 

Một cụ bà trông khá đững đạc... Bước ra chỗ đám đông đang bàn tán xôn xao...

_ Chủ tịch.... 

Tất cả mọi người trong khán phòng đều im lặng... và nghiêng mình cúi đầu.... 

_ Không hiểu lần này có kì tích không nữa... 

Người đàn bà được mệnh danh là chủ tịch ngước mắt lên bầu trời vẩn c....thở dài... 

---- 

Tứ đại sát thủ: 

1. Wu Chun: Anh cả _ Chàng trai lịch lãm/.... 

2. Mike he: Anh hai _ Công tử đào hoa... 

3. Joe Cheng: Anh ba _ Hoàng tử giá băng... 

4. Alan: Em út _ Cậu bé dễ thương... 

Bốn anh em đều là 4 đại sát thủ trong giới nữ sinh.... họ đều đẹp trai tài giỏi... nhưng đều có nhược điểm là tính bừa bộn ... nhưng lại không cho bất kì ai dọn dẹp....điều này đã được Chun cắt nghĩa là bừa bộn trong trật tự... vì vậy họ không thik có osin _ hay bất kì người lạ nào trong nhà... Bố mẹ họ là ông bà Ngô cực lực phản đối chuyện này... vì dù ông bà đi công tác suốt ngày nhưng ngôi nhà vẫn là bộ mặt của cả một dòng tộc... nhất là với gia đình ông bà... gia đình đứng đầu trong giwosi tài chính Đài Loan... nên dù biết các con không thik vẫn cố tình đưa người về nhà... Phản đối không xong nên các anh em quyết tâm đuổi đi bằng được... Mâu thuẫn của ông bà Ngô với những đứa con trai vô tình trở thành sức ép với đại gia đình osin.... họ luôn phải cực nhọc tìm kiếm người có đủ tố chất để chế ngự được 4 anh em... 

------------- 

_ Hahahaha!!! 

Chun cười mãi không dứt... mặc dù mưa đã tạnh được 5 phút rồi... 

_ Sao cười mãi như đơ vậy anh iu!!! 

Alan láu táu... 

_ Kẻ thù đã buông giáp đầu hàng... không vui sao được... 

_ Chẳng có gì đáng để vui cả... 

Joe lắc đầu... 

_ Này quân sư!!! Bé nói vậy là sao hử??? 

Chun ngừng cười... nghiêm mặt lại.... 

_ Đối thủ càng lúc càng tầm thuờng... anh không thấy nhàm chán hay sao??? 

_ Thôi xong chưa... em đi tán gái đây... 

Mike hét lên... 

_ Thôi chết!!! Em phải đến trường... 

Adan với lấy túi đồ... 

_ Oáp!!! Em vô nghiên cứu nốt đây... 

Joe lấy tay che cái miệng ngáp ngủ... 

_ ơ!!! Còn bữa tối... ai nấu??? 

Chun ngơ ngác... 

_ Anh chứ ai??? 

Cả ba cùng lên tiếng... 

Chỉ trong chốc lát.... Tất cả đều đi hết... chỉ còn mình Chun với làn gió vu vơ.... 

_ Bọn mày... 

Chun nghiến răng kèn kẹt... và đập mạnh tay vào ghế... 

_ Láo... láo thật!!! Ya... 

------------

_ Ya phập!!! 

Chiếc phếu xinh xắn được cắm cái phụp vào miệng cậu bé con... mắt cậu ánh lên sự hoảng sợ... nhìn bà cô tay lăm lăm thìa cháo... 

_ Bé ngoan... ăn đi... 

Bà cô thẳng tay dốc cả bát bột vào chiếc phễu... thằng bé ho sặc sụa... nguy cơ dịch dã dày sắp theo cháo bò ra ngoài... 

_ Ấy chết... như thế sao được... 

Bà cô tay nâng cái phếu... tay đổ can nước đầy ắp vào phễu... rồi mau ng rút phễu ra... bóp chặt miệng thằng bé... và dán chặt nó bằng băng dính... 

Xong xuôi ... bà phủi tay... chống hông... 

_ Cứ từ từ mà tiêu hoá đi nhá... 

_ Ưm... ưm!!! 

Có tiếng ho he đâu đây!!! Việc nhà làm chuẩn lắm rồi cơ mà.... 

Bà cô nhăn mặt nhìn quanh... hóa ra tiếng kêu phát ra từ bà cụ lọm khọm đang nhai trầu trên giường... 

_ Cụ oi!!! 

Bà cô mau ng lại gần... cất giọng hiền từ... 

_ Cụ sao thế... cháu vừa nghe cụ than đau lưng... chắc dạo này cụ mải mê nấu nướng bày bừa trên gác... thế nên đau cũng phải thôi... cháu vừa dọn đống khói cụ bày ra xong... bây h cháu đấm lưng cho cụ nhé!!! 

" Bốp!!! " 

Bà cô giáng một phát chưởng... rồi ghé tai cụ... típ tục thì thầm... 

_ Cụ hết đau chưa... lần sau thì đừng bày nữa nhé... cháu dọn mệt lắm... với lại... cụ ăn trầu đừng nhả ra ghế như vậy... tội cháu... tội cả cụ đó... 

Cảnh cáo xong... bà cô đứng dậy... vặn mình lắc đầu... 

_ Vô vị!!! 

" Reng!!! Reng!!! " 

Tiếng chuông điện thoại reo hối hả... 

_ Alo... tôi đây!!! 

_ Ariel... 

_ Anh mattt... có chuyện gì thế??? 

_ Nhiệm vụ mới đây... về trụ sở mau lên... 

------------- 

Tuýt!!! 

Tiếng còi vang lên thông báo cuộc họp khẩn của tứ đại ác quỷ bắt đầu... 

_ Chuyện gì thế anh hai... bi h là 3 h sáng đó... 

Mike ca cẩm... 

_ Phòng em suýt nữa thì nổ... 

Joe nhanh tay quấn bàn tay đang sưng phồng... 

_ Kiểu này mai lại nghỉ học mất thôi... 

Adan ôm đầu đau khổ... 

_ E hem!!! Trước tiên xin lỗi vì đã quấy rầy việc riêng của các chú... nhưng tầm cỡ sự việc hôm nay quá quan trọng... không thể không đánh thức các chú dậy được... 

_ Chắc đó là việc trái đất sắp ng mặt trời... 

Joe nghiêng đầu khó hiểu... 

_ Không... anh nghĩ chắc anh hai vừa gặp em nào xinh lắm... 

Mike gật gù... 

_ Đài Loan đăng cai tổ chức thế vận hội chăng... 

Adan sáng mắt lên... 

_ Đài Loan còn lâu mới làm được việc đó chú ah!!! 

Chun đưa tay ẩy đầu út em liên tục... rồi hắng giọng... đứng dậy vẻ trịnh trọng... 

_ Nhà mình sắp có osin mới.... 

_ Ối dào!!! Chuyện bình thường ở đường... 

Ba cái miệng lè nhè... rồi ba cái mông nhấc đít... ba đôi chân bắt đầu di chuyển về phòng... 

_ Khoan đã... việc lần này liên quan đến tính mạng đấy!!! 

Chun vừa dứt lời... 3 cặp chân cũng dừng lại và chuyển hướng quay về bàn.... ông này đã nói đến tính mạng là sắp toi cả lũ rồi... 

_ Theo thông tin mới nhất anh nhận được... osin lần này được mệnh danh là sát thủ có tiếng... với tâm địa độc ác... thủ đoạn tàn bạo... chung quy rất đáng sợ... 

_ Có bằng bà đô vật 100 kí lần trước không??? 

Adan tròn mắt... 

_ Anh nghĩ là hơn... 

Mike chu mỏ... 

_ Hấp dẫn đây ta... 

Joe reo lên... < /span>

_ Vậy nên... chúng ta hãy sẵn sàng chiến đấu!!! 

Chun hét lớn... 

_ Chiến đấu!!! Chiến thắng!!! 

Tiếng còi khai cuộc đã bắt đâù 

Nguồn: truyen8.mobi/t53772-my-osin-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận