My Osin Chương 20.1

Chương 20.1
Nó áp cái muôi canh đầy mỡ vô mặt...

Joe nhìn nó và lắc đầu.... chắc lại suy nghĩ vớ vẩn... 

Mà quả thật là nó suy nghĩ vớ vẩn... Hôm qua... khi Rainie chạy khỏi nhà... Nó đã cố sức quàng đôi chân hơi ngắn của mình để kéo con bé lại... Nhưng Rainie không đồng ý.... không cho nó biết lý do tại sao nó với Mike lại trở nên như vậy.... Rainie chỉ bảo sẽ nói cho nó vào dịp khác.... Có vậy thôi!!!! 

_ Chưa ăn cơm ah!!! 

_ Ờ!!! 

Nó đặt muôi xuống.... quay lại nhìn và suýt sặc chết.... 

Joe bàng hoàng đứng dậy....run run đưa tay lên mặt Mike.... 

_ Em hỏi câu nhỏ nghen... 

_ Hỏi chi rứa.... 

Mike đưa đôi mắt buồn thảm ngó thằng em trai... 

_ Mấy ngày anh không gội đầu gòi.... 

_ 1 tuần... 

_ Cạo râu??? 

_ 1 tuần 1 ngày.... 

_ Thế tắm rửa.... 

_ 6 ngày..... 

Nó kinh hãi thật sự trước câu trả lời của Mike.... mấy hôm nay Mike không ăn cơm... nhưng mà thức ăn trong tủ lạnh vẫn sút đều đều.... Hôm nay lại xuất hiện đột ngột với bộ dạng này.... nó chợt nghĩ tới Rainie... hôm qua Ella phone cho nó... bảo ông Dương sắp đưa kon bé vô trại tâm thần.... Chuyện lớn thật rồi??? Nhưng dù sao cũng hem phải chiện của nó.... Nhưng mà... 

Phải giúp họ thôi.... nó quyết định nhanh ng với quyết tâm dự kiến là bằng núi Thái Sơn.... Nhưng quả núi quyết tâm mau ng xẹp bằng quả bóng xịt hơi.... Một mình nó thì làm được gì.... lời nói của nó sẽ không có trọng lượng với hai đứa nó.... phải có một ai cùng làm chiện tốt đẹp ấy với nó.... 

Ước gì Chun có ở đây??? Nó chống tay suy nghĩ.... nhưng điều ước của nó không thể lôi Chun từ bên Đức về được.... Làm thế nào bây h??? 

Nó nhắm mắt và lắc đầu... rồi lại từ từ hé mắt ra.... một cái bóng đèn vỡ toang trong đầu nó.... Aha!!! 

_ Anh.... chính là anh.... 

Nó nắm chặt lấy vai Joe... và lắc mạnh.... 

Joe khá ngỡ ngàng trước hành động tương đối thân thiết của nó.... cậu vừa hút nốt đống thạch.... vừa nhồm nhoàm hỏi nó.... 

_ GÌ thế??? 

_ Anh phải giúp tôi... 

_ Giúp... tại sao??? 

_ Vì... vì..... ah mà Mike đâu rồi???? 

_ Đi hái hoa gòi... 

_ Hả???? 

Nó há mồm... 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 

Mắt đỏ lựng.... 

Joe vốn không biết cảm giác mất ngủ khi muốn ngủ là như thế nào.... Cậu thuộc loại người gà chưa lên chuồng đã lên giường.... vậy mà bây h.... 

Ngước đôi mắt thâm quầng như được săm trát rất nghệ thuật.... Joe lắc đầu ngán ngẩm khi biết đã 3 h khuya.... 

" Reng!!! Reng!!! " 

Lại điện thoại.... Joe trùm chăn kín măt... mong tấm chăn mỏng có thể chắn được chút ít âm thanh khó chịu từ cái máy điện thoại kia... 

_ Ah đúng rồi..... 

Joe reo lên... bật dậy.... rồi rút phựt cái giắc cắm ra.... đúng là học quá hóa lú.... 

Quay lại chiếc giường êm ái thân thuộc.... Joe nằm dài ra giường và vươn vai hết cỡ... thật là thoải mái... 

" Vù!!!! " 

Một cơn gió thổi qua se lạnh... dù không dám nhìn nhưng Joe vẫn biết rõ là có cái gì đó vừa lướt qua..... 

_ Anh tưởng anh đã thoát khỏi tôi sao??? Tôi vẫn luôn bên cạnh anh... anh không biết sao???? 

Nó trong bộ đồ con ma nữ hồi trước/.... lướt qua lướt lại vòng quanh Joe.... 

_ Sao... sao cô vô đây được??? 

_ Tôi bay vào đây đấy... 

Nó nói nhẹ như giọng ma... rùi cười khằng khặc.... 

_ Tôi không làm đâu???? 

_ Vậy là sao??? 

Con ma Ariel trợn mắt.... rồi ngay tức khắc.... tiếp cận Joe..... 

_ Chuyện này là giúp cho anh trai anh mà.... 

_ Giúp cách gì... chứ việc trẻ kon như thế... còn lâu.... còn lâu nhá tôi mới làm.... 

_ Tại sao vậy??? Giúp chút.... chút xíu đi mà... 

Cái giọng ẽo uột của nó làm Joe ong tai.... Bộ dạng uốn éo kia thật khó coi... Nó không biết là đang dụ dỗ trẻ qua vị thành niên hem.... Chết rồi... Joe.... Joe không thể chịu nổi nữa... 

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đượ c gòi.... được gòi....... 

_ Thật không??? 

Nó hét lên... rồi ôm chặt lấy cổ Joe... 

_ Theo người ta như ma vậy không đồng ý chắc chết quá... 

_ Hả??? 

_ Không... bi h cô nói thử kế hoạch cho tôi nghe đi.... 

_ Cũng đơn giản lắm... 

Nó ghé tai Joe thì thầm... 

_ Quái... sao giống thế??? 

_ Có vấn đề ah??? 

_ Không.... 

Joe lắc đầu và nhìn nó.... con bé này thật lắm suy nghĩ giống lão Chun... 

Nguồn: truyen8.mobi/t55484-my-osin-chuong-201.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận