Nô Lệ Trong Tình Yêu Chương 6

Chương 6
Tối hôm đó

Phần tóc mái được vuốt keo dựng đứng. Khoác bên ngoài chiếc sơ mi đen được mở đến ba chiếc cúc là một chiếc áo vest hơi ánh vàng. Chiếc quần jean đen đã làm nổi bật đôi chân dài của một cậu con trai mười bảy tuổi đã có chiều cao gần mét tám. Hàng lông mày rậm, đôi mắt điềm tĩnh, nước da nâu khỏe khoắn với cái mũi thẳng, đôi môi mỏng. Thật sự, Trung khá nổi bật trong bữa tiệc này.

Bữa tiệc được tổ chức ngay tại nhà Trúc Nhi. Một ngôi biệt thự màu xanh cỏ úa khá rộng và có hẳn một căn phòng lớn để tổ chức tiệc. Ước chừng người tham gia bữa tiệc này cũng phải đến gần 1000 người vì Trúc Nhi mời tất cả những người trong ‘hội những người hâm mộ công chúa’. Tuy nhiên, khi đứng trên tầng hai và quan sát những người tham gia bữa tiệc qua ô cửa sổ nhỏ, cô chỉ nhìn một người và khi thấy người đó xuất hiện, đôi môi hồng khẽ nhếch lên để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn.

Thật ra để mà nói thì cô cũng không biết sao mình lại để ý đến người con trai đó. Cô vẫn thường chìa bàn tay ra để giúp đỡ bất kì ai bị ngã trước mặt cô và rất thích cảnh người đối diện ngẩn ngơ khi nhìn mình. Anh chàng đó cũng không ngoại lệ. Khi ánh mắt cô lần đầu chạm vào đôi mắt màu nâu ấy, rồi khi anh ta đi theo cô suốt cả một tiếng đồng hồ mà không biết đường vượt lên làm quen. Và điều ngớ ngẩn nhất cô thấy ở anh ta là dù học cùng trường nhưng anh ta không hề biết cô rồi khi nói chuyện, anh ta thật sự là một kẻ khờ khạo. Haizz, nói là vậy nhưng dường như cô thích sự khờ khạo đó của anh ta mất rồi.

Cô đã âm thầm điều tra anh ta để rồi biết anh ta tên là Dương Trung, một người khá nổi bật ở lớp 11a8. Trung có một vẻ ngoài cũng khá ổn, tính tình lại vui vẻ, hoạt bát, gia đình lại có điều kiện. Ừm, kể ra thì anh ta cũng được xét vào dạng ổn!

Trung cầm theo li rượu nhỏ và đi ra ngoài. Vì số lượng người đông nên bữa tiệc được tổ chức cả ở bên trong ngôi nhà lẫn bên ngoài. Bữa tiệc ngoài trời được tổ chức ngay bên cạnh một bể bơi trong xanh, những dãy bàn đựng đầy đồ ăn thức uống được xếp theo chiều dài của bể bơi. Bao bọc bên ngoài khu bể bơi là một vườn hoa hồng với đủ loại màu sắc. Dưới ánh sáng của đèn điện và vầng trăng tròn trên bầu trời, khung cảnh này thật sự rất đẹp.

Trung ngồi dưới một cái cây rậm rạp, cậu tính ngồi đây một lát rồi sẽ vào trong kia khi bữa tiệc chính thức bắt đầu. Thật ra còn hơn nửa tiếng nữa bữa tiệc mới bắt đầu nhưng mọi người ai cũng đến từ rất sớm và tất nhiên là cậu cũng không ngoại lệ. Cậu nghĩ đến sớm có thể gặp được Trúc Nhi sớm hơn nhưng hóa ra không phải như vậy. Thôi thì cứ ngồi đây một lát đã rồi tính tiếp.

Bộp…

Một cái gì đó vừa rơi từ trên cao xuống và chỉ rơi cách cậu có mấy bước chân. Trung ngạc nhiên quay sang nhìn và chợt thấy giữa đám cỏ xanh tươi là một chiếc giày cao gót màu đen. Chiếc giày thuộc kiểu được cố định bằng dây da và móc.

Ngạc nhiên ngẩng đầu lên phía trên, cậu chợt thấy một đôi chân đang thả đung đưa trên cành cây. Và chỉ mấy giây sau, chiếc giày cao gót còn lại cũng được thả xuống và rơi ngay bên cạnh chiếc vừa rơi ban nãy.

Trung đứng bật dậy và ra khỏi đám cỏ đó, cậu cố nheo mắt lại để nhìn xem ai đang ngồi trên cành cây kia nhưng vô ích khi mái tóc đen dài của người đó đã che hết cả khuôn mặt hơi cúi đó. Cậu chỉ có thể đoán được đó là con gái. Mà khoan đã…

Một kí ức tự nhiên chạy ngang qua đầu cậu…

Mái tóc đen dài, chiếc váy đen, đôi giày cao gót cũng màu đen. Liệu có phải là Băng Đồng? Dù Đồng không phải người duy nhất thích đồ đen nhưng cái người sẵn sàng ngồi trên cành cây khi mặc trên người một bộ váy thì đúng là chỉ có Băng Đồng thôi.

Đúng lúc Trung đang nhìn vào người ngồi trên cây với ánh mắt dò xét…

Đồng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tình cờ chạm vào ánh mắt của Trung.

Mái tóc đen dài, đẹp như sợi sa tanh buông lơi, gió làm những sợi tóc mảnh bay bay trong không khí. Nước da trắng, đôi mắt đen hơi xếch với ánh nhìn lúc nào cũng hững hờ, lơ đễnh như vậy. Hàng lông mi dài, vừa đen vừa dày như thể vừa vuốt mascara. Chiếc mũi thẳng và nhỏ, bờ môi trên cong kiêu kì, đỏ mọng. Đồng mặc chiếc váy đen được làm bằng chất liệu voan mỏng khiến bờ vai trần thoắt ẩn thoắt hiện trông vô cùng thanh thoát và không hề sexy. Phần chân váy là một đường vạt dài từ trên xuống làm nổi bật đôi chân dài và nước da trắng mịn. Nhìn Đồng bây giờ giống y như một thứ rượu độc, dù biết rằng uống vào nhất định sẽ chết nhưng vẫn sẽ có người uống, rất nhiều ngư ời uống vì họ sẵn sàng chết vì người con gái này.

Lần đầu tiên Trung mới nhận ra một điều, đó là Đồng rất đẹp. Không phải cái đẹp trong sáng, rạng rỡ và dịu dàng như Trúc Nhi mà là một cái đẹp sắc bén, quyết đoán, lạnh lùng nhưng đâu đó lại ẩn chứa một tâm hồn rất diệu kì hơn cả Trúc Nhi.

Đồng cụp đôi mắt xuống khi thấy hai bóng hình vừa lướt qua ánh mắt. Cái dáng cao lớn và mái tóc ánh tím, hai người họ thực sự rất đẹp đôi. Lam Thiên, một cái tên thật sự rất hay, còn Đồng Thiên…

Nhảy ào xuống khỏi cành cây, đôi chân trần tiếp đất bằng một lực rất nhẹ, nhẹ tưởng chừng như cô vừa bay nhẹ nhàng từ trên cao xuống mặt đất vậy. Hơi cúi người đi lại đôi giày cao gót rồi cô đứng thẳng dậy nhìn người đang đứng trước mặt mình với ánh mắt phức tạp. Tại sao người con trai này thường bắt gặp cô vào những lúc cô không muốn ai thấy mình nhỉ? Đồng tự hỏi nhưng cũng chẳng cần câu trả lời, cô khẽ lướt người và đi qua Trung.

Không hiểu vì sao khi Đồng và cái mùi hương bóng đêm của cô ấy khẽ lướt qua, Trung lại mở miệng hỏi:

“Cậu thất tình à?”

Bước chân của Đồng chợt khựng lại. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trung nhưng không hề nói gì cả. Kể ra cô cũng đang rất ngạc nhiên, chẳng lẽ cô lại thể hiện điều đó rõ vậy sao? Xưa nay không ai có thể đoán được suy nghĩ của cô vì cô luôn luôn chỉ có một bộ mặt, vậy mà…

“Con gái khi thất tình thường xinh đẹp hơn bình thường!~” Trung ngoảnh sang nhìn Đồng, thành thật trả lời “Hơn nữa lại có những hành động nhìn như kiểu người tự kỉ vậy!”

Cậu đã từng chứng kiến điều đó, cô em gái cậu cũng đã từng có tình trạng như vậy. Yêu đơn phương một chàng trai rồi suốt ngày buồn rầu ngồi ngẩn ngơ. Thật sự thì nhìn Đồng không khác gì cô em đó của cậu nên cậu có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là không biết ai đã có thể nắm giữ trái tim của con người lạnh lùng kì quặc này?

Đồng quay phắt người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trung. Không tức giận, không tò mò, không sợ hãi, cô chỉ nhếch mép cười. Khi cười, bờ môi cong kiêu kì của cô khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh khỉnh và cùng với đôi mắt đen xoáy tròn vào tâm khảm người khác, những lúc như vậy, cô đã vô tình tạo ra những ánh nhìn có thể giết người mà không cần dao.

Như Trung bây giờ đã bị dọa đến mức chân tự động lùi về sau mấy bước, ánh mắt hơi hoảng loạn nhưng vẫn không thể rời khỏi đôi mắt đen lạnh lùng ấy. Bất chợt, Đồng tiến lên phía trước và dồn Trung vào gốc cây ban nãy. Khi Trung đã không còn lùi tiếp được nữa, Đồng lại nhếch mép cười, bàn tay khẽ đưa lên, nắm lấy cằm của Trung rồi tiến sát khuôn mặt cô vào mặt cậu. Khẽ khàng, cô nói ra từng từ một:

“Muốn sống lâu, bớt xen vào chuyện người khác đi!”

Trung đờ đẫn không nói được gì. Cậu cảm thấy lạnh, lạnh đến nỗi bao nhiêu da gà cũng thi nhau nổi hết cả lên. Tay của Đồng rất lạnh, lạnh đến mức cậu cảm tưởng như nó không có một chút hơi ấm nào vậy, nó lạnh đến mức khiến cậu rùng mình và chợt cảm thấy sợ. Đột nhiên, bàn tay đang giữ cằm cậu khẽ buông lơi rồi nụ cười khinh khỉnh cũng biến mất. Đồng đã trở lại là một con người thờ ơ khi ánh mắt lại trở lên hững hờ, cô quay người, bỏ vào trong nhà, nơi mà vài phút nữa bữa tiệc sẽ chính thức bắt đầu.

Trung nhìn theo cái bóng đen đang khuất dần trước mặt. Sự ghét bỏ mà cậu vốn dành cho Đồng dường như không còn nữa, tuy nhiên thay vào đó, cậu lại thấy mình sợ cô nàng đó cũng như thấy cô ấy có chút gì đó đáng thương. Suốt ngày đi một mình, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, quần áo thì chỉ dùng đúng một tông màu, đó là màu đen. Đến bây giờ, khi cậu chợt phát hiện ra cô ấy đang yêu thầm một người thì cậu lại thấy cô ấy đáng thương hơn.

Hơn nữa…

Trung để tay mình nên chỗ mà mấy giây trước Đồng còn nắm chặt. Thật sự tay Đồng rất lạnh, nhưng cậu không hiểu rốt cuộc nó lạnh vì tính cách của cô hay lạnh vì chưa có ai dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm nó?

oOo

20h.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Biệt thự rộng lớn của nhà họ Trần sáng như ban ngày. Những ánh điện chiếu sáng từng ngóc ngách trong phòng tiệc, hàng dài những bàn ăn với những món ăn hấp dẫn của nhiều đất nước trên thế giới. Trên khán đài cao, có một ca sĩ nổi tiếng vẫn đang trình bày bài hát của mình. Đối diện với khán đài có một chiếc cầu thang xoắn từ lầu hai xuống, chiếc cầu thang được trang trí và treo đầy những quả bóng buộc hai bên thành cầu thang. Trong phòng tiệc ồn ào, những con người trong những bộ cánh xinh đẹp vừa rồi còn đang nói chuyện với nhau thì bây giờ hoàn toàn im lặng và họ chỉ trú mục ánh mắt lên chiếc cầu thang xoắn.

Đúng giờ. Đèn trong khán phòng lập tức tắt đi, chỉ còn một ánh đèn chiếu thẳng vào cầu thang đối diện với khán đài. Từ trên đó, một cô gái đi xuống. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu đánh lọn, nụ cười ôn nhu tỏa sáng dưới sự tác động của thứ ánh sáng dìu dịu trong phòng. Dường như, cô là người xinh đẹp nhất đêm nay.

Trúc Nhi mặc một bộ váy hai dây màu trắng dài đến ngang đầu gối, bộ váy trắng mỏng manh gợi cảm được đính kèm với rất nhiều những hạt ngọc trai và những sợi ren rủ xuống ở phần chân váy. Ở phần thắt lưng có đính một chiếc nơ to bản, cũng là màu trắng. Cô mang một đôi giày búp bê màu trắng có đính một viên đá rất to, dưới ánh sáng dịu nhẹ, viên đá như tỏa ra sự lấp lánh đẹp đẽ đến kinh người.

Nhìn Trúc Nhi giống một cô công chúa hay một tiểu thư quí tộc ngày xưa, một cô công chúa xinh đẹp, hòa nhã và thân thiện với tất cả mọi người. Rất tự nhiên, cô ấy đi xuống, nhìn thẳng về phía trước, đi xuyên qua dòng người để lên khán đài. Trung đứng gần đường cô ấy đi nên cậu có thể nhìn Nhi bước từng bước, từng bước, lướt qua mình, như một làn gió…

Thật sự rất đẹp…

Cậu sẽ khen Nhi là người đẹp nhất bữa tiệc hôm nay nếu cậu không nhìn thấy khuôn mặt Đồng lẫn trong bóng tối một lúc trước. Thật sự thì cả hai đều đẹp, nhưng hai người mang hai vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược nhau. Hơn nữa, vẻ đẹp của Nhi người đối diện có thể nhận ra từ ngay lần đầu gặp còn với Đồng thì… ừm, cậu không biết nữa.

Nhi bước thẳng lên phía khán đài. Tự tin, thanh thoát, quí phái, tất cả những hành động nhỏ của cô đều không lọt khỏi ánh mắt của bất kì ai đang đứng bên dưới. Những người ở dưới vừa ngưỡng mộ cô, vừa không khỏi ghen tị với những gì mà cha mẹ đã ban tặng cho cô.

Lên khán đài, cầm chiếc mic nhỏ, Nhi cất giọng nói ngọt ngào của mình, giọng nói khiến một người nghe lần đầu nhất định sẽ không bao giờ quên:

“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Tôi thật sự rất vui khi biết mọi người đều có mặt đông đủ. Trước khi đến với những phần sau của bữa tiệc, sẽ như mọi năm, tôi sẽ hát tặng mọi người một bài. Hi vọng mọi người sẽ thích nó. Cảm ơn…”

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay ngập tràn trong căn phòng rộng lớn. Mọi người thích trí vỗ tay và huýt sáo ầm ĩ mặc dù Nhi còn chưa cất lên tiếng hát nào. Trung chen lên đứng gần khán đài và cậu cũng đưa ánh mắt mình nhìn vào Nhi thật lâu. Nụ cười của cô, thật sự rất đẹp.

Bỗng nhiên cậu giật mình khi một cái bóng màu đen chợt lọt vào tầm mắt của cậu. Từ đằng sau Nhi, Đồng thản nhiên bước tới một góc khán đài nhưng để làm gì thì cậu không biết vì góc ấy không có ánh đèn chiếu vào, hoàn toàn tối đen. Trong căn phòng này đến giờ vẫn chỉ có một ánh đèn chiếu thẳng vào Trúc Nhi, còn ngoài ra không còn một thứ ánh sáng nào nữa.

Tiếng đàn piano chợt vang lên ở đâu đó. một bản nhạc ngọt ngào vang lên khiến mọi người bất chợt im lặng hết sức để lắng tai nghe. Cùng với đó, giọng hát của Nhi cũng vang lên theo tiếng nhạc:

“I’ ve been living with the shadow overhead

I’ve been sleeping with a cloud above my bed.

I’ve been lonely for so long

Trapped in the past

I just can’t seem to move on…

…”

Lần đầu tiên Trung nghe thấy bài hát này. Dù không biết là bài gì nhưng cậu thấy thật sự rất hay. Nhi đứng trên sân khấu, một tay cầm mic, tay còn lại làm một vài cử chỉ rất dễ thương khiến ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều trú mục hoàn toàn vào cô. Cô giống như một thiên thần và giọng hát ngọt ngào của cô như âm thanh ngọt ngào của chúa. Sự thanh thoát và thánh thiện tỏa ra từ cô quả thực đã làm lu mờ tất cả những thứ còn lại trong căn phòng này.

Tiếng nhạc dần nhỏ lại, câu hát của Nhi cũng dần dần nhỏ đi và thay vào đó là tiếng vỗ tay vang trời của khán giả ở bên dưới. Nhi khẽ túm váy cúi đầu chào khán giả, cùng lúc đó ánh đèn trong phòng bừng sáng trở lại. Trung hơi nheo mắt để thích nghi với ánh sáng và cậu cũng như bao người dễ dàng nhận ra cái bóng người màu đen đứng dậy khỏi chiếc ghế kê gần chiếc piano. Cậu thề là có ngu đến cỡ nào thì giờ cậu cũng biết bản nhạc vừa rồi là do Đồng chơi.

Nhi từ từ bước xuống dưới và từ phía nhà bếp, một chiếc bánh kem năm tầng to đùng được một chàng trai tuấn tú đẩy ra. Đám đông dường như đã quá quen thuộc với việc này lên đã nhường một lối đi rộng cho chàng trai đi qua. Chàng trai với dáng người cao lớn khỏe mạnh trông vô cùng lịch thiệp trong bộ vest màu trắng. Mái tóc đen hơi dài và khuôn mặt thì đúng chất lãng tử. Trung đứng cau mày nhìn và chợt nhận ra đó là cái chàng trai lần trước đã ghen bóng gió cậu với cô nàng tóc ánh tím lớp 11a1. Hình như cậu ta tên là Thiên thì phải.

Cộp…

Dù đứng trong đám đông nhưng Trung vẫn nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên ở đằng sau cậu. Vô tình ngoảnh lại, cậu thấy Đồng đang bước lùi dần về cánh cửa phía đằng sau. Ánh nhìn của cô vẫn dửng dưng, lạnh lùng như vậy nhưng cô chỉ nhìn về một hướng khiến Trung cũng quay đầu theo hướng ánh mắt cô và tình cờ cậu thấy anh chàng cao lớn đó đang cười với Nhi ở giữa căn phòng rộng lớn.

Kéo tay áo một cô tiểu thư đứng bên cạnh, cậu khẽ hỏi cô ấy:

“Đó là ai vậy?”

Cô tiểu thư mặc váy tím trố mắt nhìn cậu như thể cô ấy vừa nghe một điều gì đó ngược tự nhiên. Cô hơi nhíu mày hỏi lại:

“Cậu không biết ‘Tuyết Đỏ’ hả?”

“Hưm? Không biết!” Trung thành thật trả lời, hình như những người này có vẻ gì đó rất kì lạ. Từ lúc cậu quen họ cậu đã bỏ xung kiến thức không ít những cái tên mới như Sweet Princess, Ice Queen, Hell- angel và giờ là Tuyết Đỏ. Hic, gì thì gì cũng không nên chọn nhiều tên rắc rối thế chứ?

“Đó là nhóm ‘Tuyết Đỏ’” Cô bạn đó khiên nhẫn giải thích cho cậu “Bao gồm Đồng, Nhi, Lam, Thiên và Cảnh! Nhóm đó rất nổi tiếng trong trường M mà, cậu không học ở đó hả?”

“Ờ, không…” Trung ngượng ngùng, cậu chẳng dám nói cậu học trường M khi cô khẳng định cái nhóm đó rất nổi tiếng trong trường. Không biết bao lâu qua cậu làm gì mà cái nhóm nổi tiếng như vậy mà cậu lại không biết nhỉ? Tuy nhiên không muốn mất mặt nên cậu vẫn lắp bắp hỏi tiếp cô bạn ấy “Ờ, mà ‘Tuyết Đỏ’ nghĩa là gì?”

“Ừ, hình như là lí do họ gặp nhau…” Cô bạn đó nói rồi nhìn vẻ mặt ngây ngô của Trung bèn tặc lưỡi nói tiếp “Nếu cậu ở trường M thì có nhớ vụ cắm trại năm ngoái trên Sa Pa không? Lần đó chúng ta đã gặp tuyết rơi và chúng ta đã chạy ra xem. Lần đó hình như Nhi đã bị ngã xuống núi nên mọi người chia nhau đi tìm. Không biết lí do vì sao sau đó nhóm này được thành lập. Thôi, khi nào tìm người biết nhiều hơn mà hỏi nhé, tớ đi trước đây…”

Cô bạn đó dừng nói khi thấy một cánh tay vẫy vẫy mình từ trong đám đông. Vội vàng, cô ấy chào Trung một cái rồi chạy biến vào trong đó.

Trung đứng một mình với một dấu hỏi lớn ở trong đầu. Hình như vụ cắm trại ở Sa Pa năm ngoái cậu không đi thì phải. À nhớ rồi, lúc đó cậu bị bệnh nặng nên phải nằm nhà chữa trị suốt một thời gian dài. Chắc có lẽ vì vậy nên cậu không biết những chuyện trên chăng? Mà hình như cô bạn đó vừa nói, Nhi bị ngã từ trên núi xuống?

Trung vội vàng đưa ánh mắt đi tìm Nhi và cậu thấy Nhi đang vui vẻ cười rồi cắt bánh cùng với tiếng hè reo ầm ĩ xung quanh. Bất chợt cậu ngoảnh về phía sau và thấy Đồng đã biến mất sau cánh cửa từ khi nào…

oOo

11h đêm.

Bữa tiệc dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi những bản nhạc xập xình vẫn vang lên và những ngọn đèn nháy vẫn nhiệt tình tạo ra không biết bao nhiêu màu sắc. Trên sân khấu bây giờ có một ban nhạc rock đang biểu diễn hết mình và ở bên dưới, những con người trong bộ cánh xinh đẹp cũng đang đưa mình theo những điệu nhạc.

Trung cảm thấy hơi lạc lõng. Cậu đến đây một mình và xung quanh cậu đều là những người mà cậu không hề biết. Nhấp một ngụm rượu vang nhỏ, Trung nghĩ mình nên bỏ cuộc về việc ở lại đến khi bữa tiệc kết thúc để hỏi Nhi một vài chuyện. Thật sự thì giờ cậu muốn về nhà…

Đặt li rượu lên bàn tiệc, Trung khẽ chỉnh lại cổ áo. Cậu nghĩ mình thật sự nên về nhà, cậu chẳng còn hứng thú với nơi này nữa khi mà Nhi đã bỏ đi đâu một lúc trước. Nghĩ vậy cậu bước những bước dài về phía cửa phòng tiệc.

Đi lang thang trong khuôn viên rộng lớn của ngôi biệt thự nhà họ Trần, đi qua những bông hồng trắng đang đung đưa theo gió trong khu vườn, Trung bất chợt dừng lại một chút nhìn bông hoa hồng. Giống như bông hoa được in nổi trên thiệp mời, một bông hoa hồng trắng, đẹp đẽ, tinh khiết. Khẽ đưa tay vào chạm nhẹ vào cánh hoa, tận hưởng hương thơm thoang thoảng và cảm giác vô cùng dễ chịu rồi Trung quay bước đi về phía cổng biệt thự.

“Dương Trung…”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía đằng sau, Trung bất giác quay đầu lại và cậu chợt trố mắt ra nhìn. Nhi đang chạy từ xa lại phía cậu, một tay giơ cao vẫy vẫy cậu. Bộ váy trắng lập lòe như nổi bật trong đêm tối, Trung đứng đơ nhìn Nhi đang chạy đến gần.

“Ờ, chào Trúc Nhi…!”

Trung cất tiếng khi Trúc Nhi dừng bước trước mặt cậu. Cô thở hơi gấp nhưng nụ cười vẫn vô cùng ôn hòa, khuôn mặt được trang điểm nhẹ lấm tấm mồ hôi.

“Cậu định về hả?”

Nhi hỏi, giọng nói của cô có chút gấp gáp. Nãy giờ cô hơi mệt nên phải về phòng nghỉ và từ ô cửa sổ, cô thấy bóng người với chiếc áo vest ánh vàng định đi về phía cổng. Suốt buổi tối cô đã bị xoay đi xoay lại với những món quà và những lời hỏi thăm của không biết bao nhiêu người, có lẽ vì vậy mà cô không có thời gian với Trung nên cậu cảm thấy mình bị lạc lõng chăng?

“Ừm, tớ định về. Tớ… buồn ngủ rồi…” Trung vớ đại một lí do, dù không muốn thừa nhận nhưng giờ thì cậu thật sự không muốn nói chuyện với ai hết, kể cả… Ừm, có lẽ cậu mệt thật rồi, ăn nói lung tung nữa.

“Sao sớm vậy? Bữa tiệc chưa kết thúc mà?”

Trúc Nhi hỏi, cô khẽ lấy tay quệt ngang trán, ban nãy vừa nhìn thấy Trung định bỏ về cô liền chạy ngay từ phòng xuống nên giờ thấy hơi mệt. Vậy mà cô lại nhận được từ Trung cái lí do không thể chấp nhận này.

“Tớ không biết bao giờ bữa tiệc sẽ kết thúc trong khi tớ cảm thấy mệt…” Trung nói thẳng “Hơn nữa bạn cũng đã bỏ đi đâu chứ còn ở trong phòng tiệc đâu mà, tớ không còn lí do gì để ở lại đó nữa, tớ không quen ai ở đó cả…”

“Cậu… giận tớ à?”

Nghe giọng nói rụt rè của Nhi, Trung mới chợt nhận ra là nãy giờ cậu nói hơi lớn và lại gắt lên như đang gặp chuyện bực mình. Day day thái dương cho tỉnh táo một chút, cậu cố gắng giữ cho mình trạng thái bình tĩnh, tức giận luôn làm con người tệ đi. Cậu đã thầm nhủ như vậy.

“Xin lỗi Nhi…” Trung cố gắng nặn ra lời để nói “Tớ chỉ là… muốn nghỉ ngơi một lát nhưng phòng tiệc quá ồn ào nên tớ… tớ định về nhà nghỉ một lát…”

Nhi nhìn cậu, lông mày hơi nhăn lại, đôi mắt như đầy nước đang lấp lánh. Cô không muốn cậu về, thời điểm bữa tiệc kết thúc là lúc ngày mới sang nhưng cô cũng không muốn cậu rời đi khi bữa tiệc kết thúc. Bất chợt, khuôn mặt cô giãn ra, giọng nói hớn hở của cô nói với cậu:

“À, hay là… cậu vào nghỉ tạm trong phòng dành cho khách đi…”

Không để Trung mở lời phản đối, Nhi nhanh chóng kéo tay Trung về phía dãy nhà đối diện với căn biệt thự.

Dãy nhà được sơn màu xanh cỏ (Có vẻ chủ nhà này khá thích màu xanh cỏ) và khá tách biệt. Phía trước dãy nhà là một vườn hoa với đủ những màu sắc đẹp đẽ khác nhau và trong bóng tối, chúng đẹp rực rỡ một cách lạ kì.

Dừng lại trước một căn phòng trên tầng hai, Nhi mở cánh cửa ra và đưa Trung vào trong. Một căn phòng rộng rãi và tiện nghi, Trung nghĩ vậy khi đưa ánh mắt nhìn quanh phòng. Đồ đạc trong phòng với màu tông chủ đạo là màu trắng.

“Cậu nghỉ tạm ở đây nhé. Còn nửa tiếng nữa bữa tiệc sẽ kết thúc và giờ tớ phải quay lại phòng tiệc. Cậu cứ ở đây, lát tớ sẽ quay lại và nhớ là không được bỏ về đâu đấy, tớ cấm…”

Trúc Nhi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rành mạch. Sau khi nhận được một cái gật đầu thì cô mới cười rồi vẫy tay với cậu để đi ra ngoài.

Còn lại một mình Trung trong căn phòng lạ lẫm, cậu chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa. Nhi lại bỏ đi và cậu lại phải ở một mình, thế này có khác gì lúc ở trong phòng tiệc đâu cơ chứ? Cậu không mệt, hoàn toàn không và nếu giờ bắt cậu nằm trên giường chắc cậu cũng không thể ngủ nổi nữa.

Khẽ mở cánh cửa phòng và đi lang thang trên hành lang tối om, Trung cố gắng căng mắt để nhìn một khối ánh sáng màu trắng ở phía trước, cách chỗ cậu đứng không xa. Có lẽ đó là ban công, Trung nghĩ thầm và khẽ bước về phía đó.

Đây đúng là ban công tầng hai hay nói dễ hiểu hơn là một nơi rất tuyệt để ngồi uống trà thư giãn. Chỗ này là một khu ban công khá rộng và có đặt một bộ bàn ghế gỗ màu đen ở chính giữa, hơn hết nơi đây không có một chút ánh sáng, dù chỉ là một chút.

Tiến về phía chiếc bàn gỗ đen, trong ánh sáng lù mù phát ra từ ánh trăng chiếu trên bầu trời, Trung chỉ thấy trên mặt bàn có đặt một cái lọ có cắm một bông hoa hồng- và khi cậu chạm vào thì cậu lại càng ngạc nhiên hơn, một bông hoa hồng đen. Bên cạnh cái lọ hoa có một chiếc mp3 màu đen với sợi dây headphone thả lòng thòng trên mặt bàn cũng như rơi ra khỏi mặt bàn. Khẽ để sợi dây lại cho ngay ngắn, cậu chợt thấy tiếng nhạc nhỏ nhỏ vẫn phát ra từ chiếc headphone, vậy là cậu nhét một bên tai nghe vào tai của mình, giọng hát của một anh chàng nào đó vang lên:

“Neol derilleo wasseo biga olkka bwa

Honja sseulsseulhi bissogeul georeulkka bwa

Jip apiya niga boyeo nugurang inna bwa

Soljikhi mal motaesseo geureom neol irheulkka bwa

…”

Chẳng hiểu gì ráo…

Trung lắc đầu lè lưỡi khi nghe bài hát này. Nói thật là cậu nghe thấy giai điệu bài này cũng được, ngọt ngào và hơi buồn còn nghĩa thì… chẳng hiểu gì cả. Nhưng cậu chợt nhận ra, bài hát này được phát lặp lại, nghe được mấy lần thì cậu xem luôn cả danh sách bài hát trong mp3 và chợt không biết nói gì, trong danh sách chỉ có đúng một bài hát, là cái bài với cái thứ tiếng gì gì đó này.

Cộp…

Cộp…

Lại tiếng giày cao gót vang lên ở đâu đó.

Trung bỏ cái cái tai nghe ra khỏi tai và quay đầu tìm kiếm về phía âm thanh đó. Tiếc là xung quanh tối đen đến mức cậu chẳng biết cái gì với cái gì hết. Tuy nhiên khi âm thanh đó vang lên càng lúc càng gần thì cậu cũng biết nó phát ra ở đâu.

Trên lan can của ban công, một cô gái đang đi trên đó…

Ế, không phải tự tử chứ?

Trung giật mình vội chạy ra đó nhưng không dám đụng người cô gái đó vì cậu chợt nhận ra người con gái đó…

Tà váy đen khẽ bay trong gió, mái tóc đen dài buông lơi, đôi mắt đen lạnh lùng nhắm lại và chỉ còn hàng lông mi đen nhánh nổi bật trên nền da trắng muốt. Hai tay dang ra hai bên và cô đang đi một đôi giày cao gót trên lan can tầng hai. Hơn nữa, dường như cô đang đi theo bản năng chứ không phải nhìn đường mà đi vì từ nãy đến giờ cô không nhận ra cậu đang đứng đó mà vẫn bước trên lan can, từng bước một… với một đôi mắt không hề mở ra.

Không dám đụng vào Đồng và không dám lên tiếng vì sợ cô giật mình ngã xuống thành ra Trung cứ đi theo Đồng. Cậu vừa đi vừa nhìn cô với ánh mắt canh chừng như thể chỉ cần cậu rời mắt một giây là cô sẽ có thể bị ngã ngay vậy…

Hai người cứ đi như vậy.

Cho đến khi xuất hiện một góc khuất và nếu Đồng không dừng lại, cô có thể bước hụt và ngã xuống dưới…

Không còn cách nào khác, Trung đánh liều hành động…

Cậu nhanh chóng vòng tay qua người cô, kéo cô xuống khỏi lan can và cậu cứ thế ôm chặt cô mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo…

Trên người Đồng có một mùi hương gì đó rất lạ, không phải là mùi hương của của một loài hoa nào đó nhưng thật sự nó rất hợp với cô khi nó cũng thoang thoảng một mùi như mùi hương của bóng đêm…

Trung ôm chặt người của Đồng, cậu có thể cảm nhận được cái giá lạnh từ mặt đất đằng sau lưng và cũng có thể cảm nhận cái cơ thể giá lạnh của người con gái trong vòng tay mình…

Người Đồng rất lạnh…

Trung bàng hoàng mở mắt ra nhìn. Ban nãy do cú va đập cũng như theo bản năng, cậu đã nhắm chặt mắt lại và giờ đây, trước mặt cậu là đôi mắt xếch đó, đôi mắt dửng dưng và vô cảm xúc. Cô dùng bàn tay lạnh lẽo của mình khẽ gỡ bàn tay của Trung ra và ngồi dậy. Không nói một câu nào, cô đứng dậy và bước về phía chiếc bàn đen, cầm chiếc headphone và đeo vào tai xong cô lạnh lùng quay bước về phía cửa.

“Khoan đã…”

Sau khoảng thời gian đứng im như người vô hình, cuối cùng Trung cũng lên tiếng. Thấy Đồng không có ý định đứng lại, cậu chạy lên phía trước, chặn Đồng lại và với một giọng bực bội, cậu tuôn ra một tràng giáo huấn Đồng:

“Cậu vừa định làm gì thế hả? Cậu có biết vừa rồi cậu đã làm việc nguy hiểm đến thế nào không? Nếu chẳng may sơ sẩy cái ngã xuống đó thì sao? Còn nữa, tại sao cậu không có một lời nào thốt ra để cảm ơn người đã cứu cậu thoát khỏi cái góc khuất đó hả? Hả? Trả lời đi chứ…”

Cậu bực bội tuôn ra hết những ý nghĩ trong đầu, thật sự cô gái này không phải là người. À, giờ cậu nên cân nhắc xem có nên gọi cô ta là ‘cô gái’ không nữa. Cậu chưa từng thấy ai điên khùng cũng như gan lì như cô ta, thậm chí cô ta còn dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn ân nhân và sẵn sàng quay bước bỏ đi dù trong bất cứ trường hợp nào nữa chứ.

“Nói xong chưa?”

Đồng chỉ thốt ra đúng ba từ nhưng ba từ này khiến Trung cảm thấy sôi máu hơn. Cậu thấy máu mình sôi lên ùng ục, cả người nóng bừng và thật sự cậu muốn đập cho người đối diện một phát nếu cô ta không phải là con gái.

“Chưa, cậu…”

Trung mới nói đến đấy đã bị Đồng ngắt lời, bằng một giọng nói lạnh mang theo sự cảnh cáo, cô nói với Trung trong khi ánh mắt đã đưa đi tận đâu rồi:

“Tôi sẽ không ngã xuống cái lan can đó và cậu nên biết ai đang gặp nguy hiểm!” Đồng dừng lại một chút để Trung hiểu lời cô nói “Người đụng-vào-đồ-của-tôi và lớn-tiếng-với-tôi đều là những người không-thông-minh-chút-nào đâu!”

“Có gì mà không thông minh chứ?” Trung giả mặt ngu nói với Đồng “Cậu chẳng qua chỉ là một người con gái, một người con gái với bộ mặt sắt và trái tim bằng đá. Ừ, cứ cho là như vậy đi, vậy thì có gì tôi phải sợ cậu chứ?”

Thật ra Trung chẳng thích thú gì khi nói chuyện với cô gái này, cậu không thích ánh mắt của Đồng và ghét cái giọng nói nhàn nhạt vô tâm của cô ta. Nhưng mỗi lần cô ta nói, cậu nhất định phải nói lại cho bằng được vì những thứ cô ta nói ra vừa ngang ngạnh vừa khó hiểu.

Nói vậy nhưng cậu thật sự rất sợ Đồng nổi giận…

Nhất là khi trên mặt cô xuất hiện nụ cười khinh khỉnh và cái ánh mắt xoáy tròn vào người đối diện. Khi nhìn ánh mắt đó cậu chẳng thấy dễ chịu một chút nào, cứ như cô ta là người bề trên còn cậu chỉ là một kẻ đầy tớ, một nô lệ không hơn không kém. Dù vừa rồi mạnh miệng như vậy nhưng giờ cậu đang nín thít để chờ cơn thịnh nộ của Đồng.

“À, cậu muốn biết mình không thông minh ở chỗ nào chứ gì?”

Đồng lại nhếch môi cười nhưng ánh mắt cô không nhìn vào cậu mà ngước lên trời, một lát sau cô lại đưa ánh mắt xuống nhìn chằm chằm vào Trung. Thấy Trung đứng im nhìn mình bằng đôi mắt giật giật, Đồng lướt ánh mắt đi hướng khác và thật nhanh, cô quay người bỏ đi, không ở lại nơi này thêm một phút nào nữa…

Trung vẫn đứng nín thít không nói được một câu nào. Nói thật thì thà cô ta nói cho cậu biết cậu không thông minh ở chỗ nào còn hơn là bỏ đi như vậy, giờ cậu chẳng còn biết nên làm gì nữa rồi, cậu không biết mình không thông minh ở chỗ nào vì vốn dĩ, cậu không phải người ngu.

Ackk, lại liên thiên rồi.

“Ủa, cậu và Đồng vừa nói gì với nhau à?”

Nguồn: truyen8.mobi/t61813-no-le-trong-tinh-yeu-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận