Năm Ấy Gặp Được Anh Chương 2

Chương 2
Trong ngôi nhà nhỏ này, trừ bà nội, Thế Phàm lớn tuổi nhất, vì lí do thân thể và gia đình nên đi học muộn, lại nghỉ hai năm, nên mặc dù học cùng lớp nhưng anh hơn tôi đến bốn tuổi.

A Cường 21, nhỏ hơn Thế Phàm một tuổi, A Lan 19, hơn tôi một tuổi. Hai người đều không thích nói, trong nhà tôi lắm mồm nhất. Tôi trêu A Lan: "Lan Tử, chị không thích nói chuyện thì sao bán hàng được. Chị nói nhiều lên một tí có khi lại đắt hàng hơn." Thế Phàm liền đỡ lời cho cô: “Đều là bà con xóm giềng, nói nhiều hay ít cũng vậy. Nhưng cậu nói ít đi một chút không chừng thành tích lại khá lên, đi học đã nói chuyện suốt, bây giờ ôn tập cũng ngồi không yên. Đã xong bài chưa?" Tôi bĩu môi buồn bực trở lại bàn học, nhìn bọn họ làm việc ăn ý mà cảm thấy mình rất thừa thãi.

Không thể không thừa nhận học thêm ở nhà anh có hiệu quả và hiệu suất rất cao. Tôi là người rất hay lơ đãng, thường phải để Thế Phàm kéo hồn trở về. Lúc anh giảng bài đều cực kỳ tập trung nghiêm túc, tôi thường bị lòng nhiệt tình của anh lôi cuốn cũng dồn hết chú ý vào bài.

Đến cái thứ sáu thứ tư, tôi chậm tay chậm chân, vừa ra khỏi phòng lại bị bí thư Đoàn trường giữ lại nói chuyện hoạt động Đoàn một lúc lâu, đến khi tôi ra khỏi cổng trường đã không thấy bóng dáng anh đâu cả. Nhất định anh không ngờ tôi là kẻ mù đường nên cũng không đứng đầu ngõ chờ tôi. Tôi lượn quanh trong ngõ mà như lạc vào mê cung. Trước đây tôi đều ra vào cùng anh, chưa từng để ý đường đi. Bây giờ thì tốt rồi, đây chính là kết quả của sự phụ thuộc quá đáng. Trời dần dần tối, tôi bắt đầu có chút lo lắng. Càng lo càng lạc sâu hơn, tôi bỗng nhiên muốn khóc. Bất chợt nghe thấy ai đang lớn tiếng gọi tên mình: "Phương Khả Nghi!" Giống như chết đuối vớ được bè gỗ, tôi vừa vui mừng kêu lên vừa chạy theo hướng có tiếng gọi: "Kỷ Thế Phàm, mình ở đây."

Anh nghe thấy tiếng tôi cũng nhanh chóng chạy đến. Đúng vậy, anh đang chạy, cây nạng nặng nề gõ xuống mặt đất, mồ hôi chảy trên mặt anh, lo âu, gấp gáp, phiền muộn, ân hận, đau lòng, tôi chưa từng thấy nét mặt phong phú như vậy của anh. Nước mặt lập tức rơi xuống, tôi ôm lấy cánh tay anh mà nức nở: "Kỷ Thế Phàm, sao cậu không đợi mình, sao cậu không đợi mình một lát..."

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu biết đường. Bây giờ tôi tìm được cậu rồi mà, tốt rồi, đừng khóc nữa, không sao đâu."

"Đừng khóc, là lỗi của mình có được không" có lẽ do lần đầu nhìn thấy tôi khóc, anh luống cuống tay chân, không biết phải an ủi thế nào.

"Đừng khóc, tôi đưa cậu về. Có người đến sẽ cho là tôi bắt nạt cậu đấy, xin cậu." Hiếm khi anh lại dịu giọng như vậy, tôi tiếp tục.

"Buổi tối tôi nấu mỳ lạnh cho cậu, món này cậu rất thích mà, có được không." Anh cúi đầu dịu dàng nói, tôi cảm nhận trên trán truyền đến hơi thở.

"Thật chứ?" Tôi lấy tay áo anh lau nước mắt, ngước đầu lên.

Anh rất cam chịu, ý bảo tôi buông tay anh ra: “Thật, bây giờ đi được rồi chứ?" Tôi bất đắc dĩ gật đầu, quyết định có chuyển biến tốt rồi thì nhường một chút vậy.

Lúc lên bậc thang, chân anh bỗng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, tôi vội đỡ lấy anh.

"Cậu không sao chứ" tôi sợ hết hồn.

"Không sao, có thể vừa rồi chạy hơi vội."

Tôi lại muốn khóc.

"Không sao thật mà." Anh bị nét mặt của tôi dọa.

"Vậy mình đỡ cậu." Anh không từ chối, có lẽ sợ tôi sẽ khóc thật.

Vào nhà, tôi dìu anh ngồi ở giường, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh. Anh bản năng định rụt lại, nhưng tôi không buông tha cho anh: "Thả lỏng người sẽ tốt hơn đấy."

Anh cúi đầu nhìn chân mình, không lên tiếng cũng không từ chối nữa.

Bà nội lò dò bước đến: "Khả Nghi à, cháu không sao chứ, sao đến muộn thế."

Tôi vội đỡ bà nội ngồi xuống: "Bà ơi cháu không sao, ở trường có vài việc nên đến chậm."

"Không sao là tốt rồi. Thế Phàm đợi cháu mãi, nóng ruột muốn chết. Cứ nghĩ là cháu xảy ra chuyện gì rồi. Hôm nay Thế Phàm mua tương, định làm mỳ lạnh cháu thích đấy." Tôi nghe mà trong lòng ấm áp, cảm giác hưởng thụ không nói nên lời.

Lẳng lặng ngồi trở lại bên cạnh anh, để tay lên chân anh: “Đã tốt hơn chưa?" Tôi chưa từng nghe thấy giọng mình mềm dịu đến thế.

"Tốt hơn nhiều rồi." Anh cúi đầu trả lời, dường như bị lây từ tôi, giọng nói không còn lạnh nhạt như trước kia.

Hôm ấy, tôi thật may mắn đã lạc đường, có thể biết Kỷ Thế Phàm lo lắng cho tôi, đừng nói là lạc mấy bước chân trong hẻm, cho dù bãi tha ma tôi cũng dám xông vào một lần. Hơn nữa tôi vui sướng phát hiện Kỷ Thế Phàm không phải không có nhược điểm, anh sợ nước mắt của tôi.

Dĩ nhiên nước mắt của tôi không phải nói đến là đến. Nên đại đa số thời gian tôi căn bản không có cách nào với anh, cò kè mặc cả với anh căn bản không có tác dụng. Tuy nhiên rất nhanh tôi phát hiện tôi còn có vũ khí khác, đó chính là "bà nội". Ví dụ hôm đó ăn cơm, lại là trứng gà cách thủy, tôi không nói câu nào xúc cho anh mấy thìa lớn, anh đương nhiên không muốn nhận, tôi uy hiếp "Mình sẽ nói với bà cậu chỉ ăn cơm trắng không gắp thức ăn." Anh tức giận trừng mắt với tôi, không thể làm gì hơn là đưa bát ra. Tôi đắc ý cười, nhìn anh ăn xong thức ăn trong bát tôi còn vui sướng hơn được phần thưởng.

Dưới sự kèm cặp của anh, thành tích môn Lý của tôi ngày càng cải thiện. Đầu tiên tiêu diệt hết hiện tượng không đạt chuẩn, sau đó 70 thường như cơm bữa, rồi lại nhiều điểm 80 hơn, tiếp sau đó, vật lý không còn là môn làm giảm thành tích của tôi nữa. Giống như đột nhiên tôi khai quật được khả năng học môn này vậy, tôi không còn thấy Vật lý khó nhằn nữa. Kỷ Thế Phàm nói rất đúng, thành tích của tôi càng ngày càng tốt lên, tôi cũng càng lúc càng tự tin hơn.

Trừ thành tích, bố mẹ phát hiện ra tôi cũng thay đổi rất nhiều. Tôi chủ động xin rửa bát, giúp một tay quét dọn vệ sinh, dọn phòng mình. Trước kia phòng tôi do mẹ dọn dẹp, khi bà không rảnh sẽ đóng cửa phòng tôi lại, nói là đừng có để khách nhìn thấy ổ chó của con, nếu không người ta lại cười nhà không biết dạy con gái.

Lúc ăn cơm, thậm chí tôi còn chủ động gắp đồ ăn ngon vào bát họ, họ đúng là "được yêu mà sợ", vô cùng phấn khởi: "Lớn thật rồi, hiểu chuyện rồi. Ôi trời, sinh con gái vẫn là tốt nhất, bát canh cần* của bố mẹ."

*nguyên văn: áo bông nhỏ

Mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến Thế Phàm, thấy tim mình nhói đau, từ nhỏ anh chỉ có bà nội để sống nương tựa lẫn nhau, vĩnh viễn không có tình thương của bố mẹ. Quả thật từ khi ở cùng anh, tôi đã hiểu biết hơn nhiều.

Không tiêu tiền bậy bạ nữa, bởi biết kiếm tiền không dễ, không mù quáng hâm mộ thần tượng, lúc rảnh rỗi đọc sách, biết quan tâm đến người khác, thấy trời mưa tôi sẽ lo cho quán đồ ăn sáng của họ. Thật ra tôi rất muốn đi giúp một tay nhưng Thế Phàm kiên quyết không đồng ý, tôi cũng sợ dậy sớm quá bố mẹ sẽ nghi ngờ, không thể làm gì khác hơn đành cầu nguyện ngày nào trời cũng ráo đẹp.

Qua một thời gian, tôi hầu như không cảm giác thấy anh đi đứng bất tiện nữa. Trong mắt tôi, anh không khác gì một người con trai lành lặn, nếu có – chỉ tốt hơn. Thông minh hiểu biết mà chịu thương chịu khó, lương thiện tốt bụng mà tự trọng tự lập, kiên cường bền bỉ, hiếu thuận với bề trên quan tâm đến người khác, trước giờ không oán trách ông Trời bất công với anh.

Ngoài ra, tôi chưa từng thấy nam sinh nào biết nấu cơm, làm việc nhà, sửa chữa đồ đạc, chuyện gì anh cũng chỉ cần nhìn một lần là biết làm. Cây nạng của anh trong mắt tôi hoàn toàn vô hình, đi cùng với anh, tôi chỉ cảm thấy rất tự hào rất kiêu ngạo, bởi vì tôi thấy anh thực sự vô cùng ưu tú. Những nam sinh mà trước kia tôi cho là rất đẹp trai rất oách, bây giờ tôi chỉ cảm thấy vô cùng thiển cận.

Cuối kỳ một lớp mười hai, tôi đã thành công chen vào top mười của lớp. Lúc thầy chủ nhiệm đọc tên tôi, tôi lập tức quay lại nhìn anh, anh cũng mỉm cười khen ngợi tôi. Mặt tôi đỏ phừng, tim nhảy nhót, không biết là vì phấn khởi hay vì điều gì... Bố mẹ tôi còn vui mừng hơn, để khen ngợi biểu hiện tốt trong khoảng thời gian này của tôi, kỳ nghỉ đông đưa tôi đi Hải Nam chơi, còn định thưởng cho tôi một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Tôi không muốn máy ảnh mà muốn tiền, sau đó bỏ vào tài khoản tiết kiệm. Con số trên tài khoản của tôi không nhỏ, tiền mừng tuổi tôi tiết kiệm từ bé đến lớn đều cho vào đó, bố mẹ tôi không đụng đến, có đụng cũng là gửi thêm vào. Nhưng nhìn mấy chữ số này, tôi chỉ nghĩ có để làm gì đâu. Kỷ Thế Phàm chắc sẽ không muốn tôi giúp, con người này coi lòng tự trọng hơn mạng, ngay cả cơ hội mời anh ăn một que kem tôi cũng không có.

(4) Ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp

Tôi mang theo tâm trạng háo hức mong chờ bước vào kỳ hai năm lớp mười hai. Nhưng tôi không thể nào ngờ ngày đầu tiên trên đường về sau khi tan học, anh đã hắt cho tôi chậu nước lạnh buốt từ đầu đến chân.

"Thành tích của cậu bây giờ đã rất tốt rồi, hơn nữa càng ngày càng tiến bộ."

Tôi sửng sốt không biết anh có ý gì.

Anh do dự một chút, nói tiếp: "Tôi cảm thấy cậu không cần người dạy kèm nữa, cậu thông minh như thế, chỉ cần cố gắng thì thi đại học không vấn đề gì. Mà dạo này tôi cũng bận nhiều việc, quả thật không rảnh."

Tôi khóc không ra nước mắt. Đúng thế, người ta cũng lớp mười hai, cũng muốn thi đại học, làm sao tôi muốn người ta hi sinh thời gian của mình giúp tôi? Dọc đường tôi không nói nửa lời. Có lẽ anh cũng không quen thấy tôi im lặng, muốn nói điều gì nhưng lại không cất thành lời.

Nửa học kỳ cuối cùng là giai đoạn tăng tốc, ai cũng vội vã như được lên dây cót, thời gian dường như cũng trôi nhanh hơn với những đề thi thử. Trong khi giúp thầy chủ nhiệm tổng hợp phiếu ghi nguyện vọng của lớp, tôi kinh ngạc phát hiện-- không có Kỷ Thế Phàm.

"Kỷ Thế Phàm không nộp, trò ấy không định thi đại học."

"Tại sao ạ?" Miệng tôi há thành hình chữ O.

"Thầy đã gặp cậu ta, quả thật rất khó khăn. Có học bổng đi chăng nữa, học đại học vẫn là gánh nặng lớn. Ai sẽ chiếu cố cho bà cậu ta? Ai, chân cậu ta còn bị tật, rất nhiều chuyên ngành không đồng ý nhận đâu, cho dù tốt nghiệp đại học xin việc cũng là vấn đề lớn." Thầy chủ nhiệm lắc đầu thở dài.

Tôi không sao hiểu được, người có thành tích xuất sắc như thế sao có thể không vào được đại học. Người như anh không vào thì người như thế nào mới đáng vào kia chứ? Anh không định thi đại học sao không nói lời nào? Anh không vào đại học thì chuẩn bị làm gì? Tôi không hiểu, không thể hiểu nổi. Sau giây phút không thể hiểu nổi ấy, tôi bắt đầu tức giận, nhưng không biết nên giận ai? Mình, Kỷ Thế Phàm, thầy chủ nhiệm hay là... ông trời? Ngày nào tôi cũng giận dữ, tan học hết sức tránh chạm mặt anh, trong lớp nhất định không quay đầu lại, không hỏi bất cứ câu nào, không nói với anh một câu. Tôi cũng không biết mình đang giận dỗi ai, anh không vào đại học thì có lỗi gì với tôi chứ?

Cuối cùng có một hôm tôi thấy anh đứng đầu ngõ đợi tôi, không biết đã bao lâu. Phản ứng đầu tiên của tôi là chạy ra đường, không quay đầu lại bắt đầu chạy. Chạy một hơi rất xa, tôi mới dừng lại, quay đầu thấy anh vẫn đứng ở đó. Sau khi dừng mấy giây, tôi không tự chủ được chạy về, đứng trước mặt anh.

"Tại sao, tại sao?" Tôi lớn tiếng chất vấn anh, nước mắt tràn trên mặt, có trời mới biết tôi đã mong đợi có thể sánh vai cùng anh đi trong sân trường đại học như thế nào.

"Thật ra tôi chưa bao giờ định vào đại học. Tôi cần chăm sóc bà, tôi cần làm ra tiền chữa mắt cho bà. Bà đã nuôi tôi khôn lớn, chẳng lẽ tôi chỉ biết đến mình? Mỗi người có một con đường khác nhau, đại học không phải con đường duy nhất. Đối với cậu mà nói, đây là con đường tốt nhất, nhưng với tôi thì không phải như vậy. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ về sau tôi sẽ học đại học từ xa*, nhưng trước mắt tôi nhất định phải làm việc kiếm tiền.

*đại học truyền hình: sinh viên học qua truyền hình

Phương Khả Nghi, quỹ tích cuộc sống của chúng ta không giống nhau, có vài điều cậu sẽ không hiểu được."

"Đúng, mình không hiểu, cũng không muốn hiểu!" Tôi lớn tiếng như bị tâm thần, sau đó bỏ chạy không quay đầu lại.

Rất nhanh, thành tích của tôi lại rơi xuống ngàn trượng, tục ngữ nói đúng: "Học cái tốt thì khó học cái xấu mới dễ." Thầy cô lo lắng, bố mẹ lo lắng, Kỷ Thế Phàm cũng lo lắng, chỉ có tôi không lo. Tôi không hề giấu diếm bài thi của tôi nữa để ai đó không thể đành lòng nhìn điểm số phía trên. Thấy chân mày của Kỷ Thế Phàm càng nhíu chặt, tôi càng đắc ý. Bây giờ tôi phát hiện mình từ chỗ có khuynh hướng chịu ngược biến thành thích ngược người khác. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, một hôm trong lớp không có ai, anh gào lên với tôi: "Phương Khả Nghi, có phải cậu không muốn vào đại học nữa phải không."

"Không cần cậu lo." Tôi trả lời lạnh như băng.

"Phương, Khả, Nghi," anh nói từng chữ: “Cậu quá đồng bóng, cậu có biết hay không! Sướng mà không biết sướng, từ bé cậu đã bị chiều hư rồi. Tôi không vào đại học là kết quả sự phân tích lí trí, cậu không vào được đại học là hậu quả của sự bốc đồng. Tôi không cần để ý đến cậu, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, không ai có thể làm thay cậu cả. Cho nên hôm nay tôi chỉ nói một lần, cũng là lần cuối cùng, tôi không muốn thấy cậu hủy hoại tương lai của mình."

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí nghiêm nghị như thế để dạy dỗ tôi, tôi có chút lúng túng không biết trả lời thế nào.

Anh cho là anh quá nóng nảy đã dọa tôi sợ, thở dài, im lặng một lúc mới tha thiết nhìn tôi: "Tôi có kế hoạch và tính toán cho tương lai của mình, tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu của mình và tiếp tục sống. Trong xã hội ngày nay, chỉ có kiến thức trung học phổ thông thì sao phát triển được, tôi nhất định sẽ bổ túc, nhưng... không phải bây giờ, có lẽ cũng không phải ở môi trường đại học. Cậu không giống tôi, cậu thông minh xinh đẹp, có tiền đồ rộng mở, hãy tin tôi, lên đại học là con đường tắt tốt nhất của cậu, đừng bốc đồng nữa có được không?"

Anh cúi đầu, lại nhẹ nhàng nói: "Không thể tiếp tục làm bạn học của cậu, tôi cũng rất tiếc. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng."

Những oán hận chất chứa trong lòng đã lâu đã tan tác không còn mảy may. Tôi với tinh thần không biết sợ nói mấy câu khiến anh rơi cằm: "Xin lỗi là xong sao? Cậu định bồi thường như thế nào?"

Anh vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu muốn bồi thường thế nào?"

"Mình lựa chọn trường mình muốn vào, cậu ôn tập cho mình thi đỗ mới thôi!"

"Cậu muốn chọn đại học Bắc Kinh Thanh Hoa, mình không có bản lĩnh ấy."

"Yên tâm, mình cũng biết khả năng của mình chứ. Thế nào cũng là trường trong thành phố này, khó đến mấy cũng có mức độ thôi chứ."

Anh sầu lo nhìn tôi, không biết thế nào lại bị tôi dựa dẫm rồi. Tôi hả hê trong lòng, nếu tôi học đại học ở đây, hừ, đừng tưởng là đến lúc đó tôi không quấn lấy cậu được.

Hai tháng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Kỷ Thế Phàm làm trâu làm ngựa giống như đời trước đã mắc nợ tôi vậy. Một tuần ba bận ôn tập, trước đó anh đã lập kế hoạch tiến độ, tôi làm bài, anh chữa bài và giảng cho tôi lỗi sai, lại củng cố kiến thức. Trời càng ngày càng nóng, anh còn phải lấy khăn mặt lau mồ hôi, quạt cho tôi, lúc tôi phiền não còn phải an ủi. Còn chưa kể những hôm học muộn tôi còn muốn ăn cơm ở nhà anh, anh lại bận rộn nấu cơm, làm các món tôi thích. Đến một ngày nào đó, sau khi tôi hài lòng chén xong tô mỳ lạnh bèn cười xấu xa với anh: "Kỷ Thế Phàm, cậu tốt với mình như thế, không phải mình nên báo đáp ư?"

"Không cần."

"Cậu yên tâm, mình không tiền không gạo, không thể cho cậu cái gì."

"Vậy cậu còn hỏi?"

"Người xưa nói uống một giọt nước trả một dòng suối. Nếu không có gì báo đáp mình lấy thân báo đáp, cậu thấy có được không?"

Chát! Cây quạt gõ xuống đầu tôi, tôi thấy anh đỏ mặt.

Hừ, cứ chờ mà xem. Dù sao tôi cũng quyết định lấy thân báo đáp rồi, tôi yên lòng hưởng thụ lòng tốt của anh, ngày nào cũng cảm thấy cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

(5) Bạn học, bạn bè hay người thương?

Tháng chín, tôi thuận lợi bước vào cổng trường đại học, trường tốt nhất ở địa phương, chuyên ngành cơ điện tử. Cùng lúc đó, Thế Phàm cũng bắt tay vào thực hiện kế hoạch của anh.

Biết anh muốn mở một cửa hàng sửa chữa nhưng không đủ vốn, có lần tôi run run đưa sổ tiết kiệm cho anh, trước đó tôi đã nghĩ phải nói những gì, cuối cùng vẫn không có dũng khí nói ra, ở phương diện này tôi vẫn còn sợ anh lắm. Anh không tức giận, chỉ khẽ cười: "Cậu có nhiều tiền thật đấy. Lên đại học cũng cần tiêu nhiều, ăn uống mua sắm, tụ tập với bạn bè này, nghe nói hoạt động ở đại học rất phong phú, chỗ tiêu tiền cũng nhiều đây. Không biết chừng còn hẹn hò với bạn trai."

Tôi lập tức nổi giận: “Hẹn hò cái đầu cậu, bạn trai cái gì, cậu không muốn nhận cứ việc nói thẳng, còn lắm lời làm gì." Càng nói càng tức, tôi xé tan quyển sổ tiết kiệm, chưa hả giận còn lấy chân đạp. Không kịp chào bà nội, tôi đã chạy bỏ về.

Một tuần sau, tôi bắt đầu hối hận. Mỗi lần điện thoại bàn reng là một lần thất vọng. Tôi hiểu cá tính của Thế Phàm, rất muốn anh tìm tôi nhưng cũng biết hi vọng mong manh đến mức nào.

Hai tuần sau, tôi bắt đầu tỉnh táo lại. Có lẽ tôi quá bốc đồng, cứ phát tác là không để ý hậu quả, được thoải mái nhất thời nhưng cơ hội xuống thang cũng không để lại cho mình.

Ba tuần sau, hết giận dỗi, tôi chỉ còn đau khổ. Điên cuồng nhớ anh, thể nghiệm cái gì gọi là ăn không ngon ngủ không yên, chỉ nhớ anh đã đối tốt với tôi thế nào.

Cuối cùng, tôi đầu hàng. Hôm ấy nhận được giấy thông báo trúng tuyển, tôi cũng có lí do đến gặp anh. Khi anh xem thông báo vẻ mặt nghiêm túc giống như muốn học thuộc lòng luôn vậy, phấn khởi chẳng kém gì người nhà tôi, còn có chút hâm mộ. Anh thỏa mãn thở phào: "Cuối cùng cậu cũng vào đại học, đây là trường tốt nhất thành phố, tôi biết cậu nhất định có thể, có thể----" Tôi nghe trong giọng anh có chút mất mát.

Buổi tối anh giữ tôi lại ăn cơm, báo cho bà nội: "Phương Khả Nghi sắp trở thành sinh viên trường đại học tốt nhất thành phố chúng ta." Bà vui mừng gắp đồ ăn cho tôi, nhất định bắt tôi ăn nhiều một chút, rồi lại tiếc nuối thay Thế Phàm: "Ai, các cháu lẽ ra có thể là bạn học. Thằng bé số khổ, không vào được đại học, ngày ngày còn phải chạy ngược chạy xuôi, dãi nắng dầm sương, ai."

"Bà ơi bà nghĩ nhiều như vậy làm gì." Thế Phàm an ủi bà: “Cháu còn trẻ, không sợ khổ, không vào đại học vẫn cho bà sống sung túc đầy đủ."

Ăn cơm xong, Thế Phàm rửa bát, bà kéo tay tôi: "Khả Nghi à, có phải gần đây cháu bận lắm không, có một thời gian rồi không đến đây rồi. Ai, về sau có phải cháu cũng không thường xuyên đến nhà chúng ta nữa? Thế Phàm dạo này cũng bận lắm, ngày ngày đi sớm về khuya ra ngoài tìm việc, trở về câu đầu tiên bao giờ cũng hỏi cháu có đến đây không, sợ cháu tìm đến mất công. Cháu ấy, sau này mà rảnh thì đến thăm chúng ta, cháu ở đây Thế Phàm cũng nói nhiều hơn. Nó không có bạn bè nào, cũng ít lời nữa. A Lan A Cường cũng như hũ nút không thích nói chuyện."

Nghe bà nói, trong lòng tôi như nhói lên, suýt chút nữa không ngăn được nước mắt: "Bà ơi cháu sẽ thường xuyên đến, Thế Phàm không ở nhà cháu sẽ nói chuyện với bà, bà không chê cháu phiền, cháu vui quá."

Buổi tối, tôi ngồi trong phòng Thế Phàm, bách vị tạp trần. An lòng hơn một chút bởi cuối cùng trong lòng anh vẫn có tôi, cũng có một chút khổ sở, chân anh bất tiện mà vẫn phải chạy đôn chạy đáo, trong đó cảm giác đau lòng nhiều hơn. Anh nhìn tôi không nói lời nào, nghĩ tôi vẫn tức giận vì chuyện hôm đó, lại nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ vuốt chân theo bản năng. Tôi chen đến ngồi cạnh anh: “Đáng ghét, bỏ tay ra!" sau đó xoa bóp cho anh. Anh định cự lại nhưng chạm phải ánh mắt dữ dằn của tôi, vội vàng thanh minh: “Cậu thở khì khì như thế tôi còn tưởng cậu muốn đánh tôi."

Tôi không nhịn được bật cười, anh cũng thở phào: "Hôm nay đã được thấy cậu cười."

Nghĩ một lát, anh còn nói: “Thật ra, chuyện mở cửa hàng tôi định hoãn lại, bây giờ khách còn thưa thớt mà mở cửa hàng lại cần nhiều vốn. Nên giai đoạn này tôi định làm sửa chữa tại nhà, xem xét các khu quanh đây, khảo giá thị trường, tôi nghĩ nếu mở cửa hàng, không chỉ sửa đồ điện mà còn bán đồ điện đã qua sử dụng nữa."

Tôi ngẩng đầu nhìn người con trai ấy, trái tim chưa bao giờ mềm mại đến thế: "Liệu có vất vả quá không?"

"Không sao, tôi không sợ vất vả. Hơn nữa còn có A Cường giúp tôi, không cần lo lắng."

Tôi gật đầu.

Từ hôm ấy, tôi trở thành thành viên thường trú tại nhà họ. Sáng sớm cứ đúng giờ lại đến trình diện, sau đó anh đi làm, tôi ở nhà chuyện trò cùng bà, rót nước pha trà, dọn dẹp phòng một chút, giữa trưa nấu mỳ cho bà (trước mắt tôi chỉ biết món này), buổi chiều rửa rau vo gạo nấu cơm, sau đó ngồi trên bậc thềm giống như hòn vọng phu chờ anh trở về. Mỗi lần tôi dìu anh lên bậc, anh đều nói: "Đầu óc cậu có vấn đề không lại ngồi đây đợi?"

"Có hơi ngốc một chút, nhưng mình bằng lòng mà. Nếu không lần sau cậu đi làm đưa mình theo?"

"Cái gì cậu cũng không biết, mang đi làm gì?"

"Người hầu, thư ký, phụ tá, không được à?"

Anh cười: "Có ông chủ nào như tôi phải nấu cơm cho người hầu ăn?"

"Mình không đòi tiền lương, chỉ mất một bữa cơm mỗi ngày cậu lợi quá còn gì."

"Cậu ăn khỏe lắm."

"Ý cậu nói... mình béo hả, vậy từ hôm nay mình giảm cân nhé?"

...

Khu giảng đường mới của trường nằm ở vùng vành đai thành phố, vì thế từ thứ hai đến thứ sáu tôi ở lại trường, sáng sớm thứ bảy vội chạy đến nhà họ Kỷ, nán lại đến xế chiều về nhà, bố mẹ đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, không về nhà ăn cơm lương tâm không yên ổn. Chủ nhật ăn trưa ở nhà rồi lại chạy đến nhà họ Kỷ trình diện. Thế Phàm sẽ về sớm một chút chuẩn bị bữa tối, chờ tôi ăn xong đưa tôi ra bến xe, nếu không anh không an tâm. Nếu so với trường cấp ba, cuộc sống ở đại học tự do tự tại, muôn màu muôn vẻ, điều không tốt duy nhất là không thể gặp anh hàng ngày. Cũng may tôi có các chị em, cũng không cô đơn. Trong phòng có sáu nữ sinh, xếp theo tuổi, tôi là lão Tứ. Lão Đại đến từ một tỉnh miền núi khó khăn, trước khi vào đại học gia đình không chỉ vét sạch số tiền dành dụm mà còn phải vay mượn. Có câu trẻ con nhà nghèo trưởng thành sớm, cô ấy vừa biết chịu khổ vừa biết tiết kiệm, lại đạt được nhiều thành tích học tập. Lão Nhị và lão Tam cũng từ vùng nông thôn, lão Ngũ ở thành phố bên cạnh, lão Lục là dân thành phố này giống như tôi. Lão Đại rất có khả năng đoàn kết mọi người, sáu người chúng tôi rất nhanh đã thân như chị em, đi đâu cũng líu ríu với nhau.

Mỗi tuần gặp Thế Phàm tôi đều giống như phát thanh viên của kênh tin tức, bô lô ba la tường thuật một lượt tất cả những người, những chuyện mới mẻ từ nhỏ đến lớn ở trường trong cả tuần, anh vừa nghe vừa làm việc, thỉnh thoảng ừ à một tiếng coi như đáp lại. Một hôm tôi đột nhiên đặt câu hỏi: "Rốt cuộc cậu có đang nghe không đấy?"

"Có chứ."

"Vậy mình vừa nói gì?"

Anh khoa trương bấm ngón tay: "Mặc dù cậu phát triển câu chuyện theo nhiều hướng, nhưng theo tôi tổng kết, cậu vừa kể lão Tam đã có việc làm tiếp theo đến lượt lão Tứ lão Ngũ lão Lục ra sân."

Tôi cười muốn đánh anh, bàn tay ngừng lại giữa không trung vì câu hỏi tiếp theo của anh:

"Vẫn chưa có ai theo đuổi lão Tứ à?"

Tôi có chút kích động, bởi anh chưa từng mở miệng hỏi đến cuộc sống riêng của tôi.

Vì vậy tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Chưa có." Nói có, tôi sợ anh nhân cơ hội nói về sau cậu không nên đến đây.

"Cậu học đại học Khoa học Cơ khí cơ mà, hơn nữa vẻ ngoài cũng không đến nỗi nào."

Tôi bất mãn bĩu môi: “Gì chứ, là quá đẹp nên không ai dám theo đuổi."

Tôi cho là anh muốn chê cười tôi, lại chuẩn bị tiếp tục đấu mồm. Nhưng anh không nói thêm câu nào, chỉ cầm bảng mạch điện tử tiếp tục hàn.

Đột nhiên trầm mặc như vậy, tôi không thể tán chuyện tiếp được nữa, đành ngượng ngùng nói: "Mình giúp cậu hàn nhé."

Anh không để ý tới tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t125130-nam-ay-gap-duoc-anh-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận