Rồi anh ta bỏ đi, có lẽ là để giải quyết dứt khoát với Bác Al.
Marlena và tôi liếc nhìn nhau. Bằng một thỏa thuận ngầm, không ai trong chúng tôi đi theo.
Đám người chăm sóc thú lần lượt bỏ đi. Những con thú, rốt cuộc cũng được cho ăn uống, đã ổn định chỗ ở chờ màn đêm buông xuống. Một ngày khủng khiếp đã kết thúc trong an bình.
Chỉ còn lại Marlena và tôi, đang mang rất nhiều loại thực phẩm về phía cái vòi tò mò của Rosie. Khi cái ngón như bằng cao su kỳ lạ của nó chộp lấy một bó cỏ khô từ tay tôi, Marlena cười phá lên. Rosie hất đầu và nở một nụ cười.
Tôi quay lại và thấy Marlena đang chăm chú nhìn mình. Những âm thanh duy nhất từ trong lều thú phát ra là tiếng đi lại quanh quẩn, tiếng khịt mũi và tiếng nhai khe khẽ. Xa xa ngoài kia, ai đó đang chơi acmônica - một giai điệu ám ảnh theo nhịp ba, mặc dù tôi không thể nhớ ra giai điệu đó là gì.
Tôi không chắc sự việc xảy ra thế nào - tôi tìm đến với nàng? hay nàng tìm đến tôi? - nhưng điều tiếp theo tôi biết là nàng đang ở trong vòng tay tôi và chúng tôi đang xoay trong điệu van, đang đắm mình, đang khiêu vũ trước sợi dây chăng thấp. Khi chúng tôi quay tròn, tôi thoáng thấy cái vòi đang vươn cao và khuôn mặt mỉm cười của Rosie.
Marlena đột nhiên đẩy người ra.
Tôi đứng bất động, tay vẫn hơi giơ lên, không biết nên làm gì.
“Ừm,” Marlena nói, mặt đỏ lựng, nàng nhìn mọi thứ trừ tôi. “À. Phải. Chúng ta sẽ cùng đi đợi August chứ?”
Tôi nhìn nàng một lúc lâu. Tôi muốn hôn nàng. Tôi muốn hôn nàng hơn bất cứ điều gì tôi từng ham muốn trong đời.
“Phải,” cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “Phải. Hãy cùng đợi.”
MỘT GIỜ SAU August trở lại phòng riêng. Anh ta xộc vào và đóng sầm cửa lại. Marlena lập tức đi đến chỗ tủ ly.
“Lão ôn dịch vô dụng đó đã trả hai nghìn cho con voi ôn dịch vô dụng kia,” anh ta nói, ném mũ vào góc và kéo khóa áo jacket ra. “Hai nghìn đô khốn kiếp!” Anh ta thả phịch người xuống chiếc ghế gần nhất rồi gục đầu vào hai bàn tay.
Marlena lấy ra một chai uýt ki pha, dừng lại, nhìn August, rồi đặt nó trở lại. Thay vào đó nàng với lấy một chai nguyên chất.
“Và đó chưa phải là điều tồi tệ nhất đâu - ôi không,” August thốt lên, kéo lỏng cà vạt ra rồi thò tay vào cổ áo gãi. “Em muốn biết lão ta còn làm gì không? Hử? Nào, đoán đi.”
Anh ta nhìn Marlena, nàng tỏ vẻ hoàn toàn bình thản. Nàng rót phải đến bốn ngón uýt ki vào ba chiếc cốc.
“Anh đã bảo đoán đi mà!” August quát.
“Em không biết, chắc chắn đấy,” Marlena bình tĩnh đáp. Nàng đóng nút chai uýt ki lại.
“Lão đã dồn toàn bộ số tiền còn lại mua một toa chở voi đáng nguyền rủa.”
Marlena quay lại, đột nhiên để tâm hơn. “Ông ta không quơ thêm diễn viên nào đấy chứ?”
“Chắn chắn là có rồi.”
“Nhưng...”
“Đúng. Chính xác đấy,” August cắt lời.
Marlena đưa anh ta một cốc, ra hiệu cho tôi tự lấy phần của mình, rồi ngồi xuống.
Tôi uống một hớp rồi đợi lâu nhất có thể. “Phải, ừm, cả hai người có lẽ đều biết mình đang nói về cái quái gì, nhưng tôi thì không. Cho tôi xin chút thông tin được không?”
August phùng má thở hắt ra và gạt mớ tóc đang lòa xòa ngang trán. Anh ta ngả về trước, khuỷu tay chống trên đầu gối. Rồi anh ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Có nghĩa là, Jacob, chúng ta đã thuê thêm người mà không có chỗ nào cho họ ở. Có nghĩa là, Jacob, Bác Al đã vớ một trong những toa nằm của người làm và tuyên bố đó là toa ngủ của diễn viên. Và vì đã thuê hai phụ nữ, lão phải chia nó ra. Nghĩa là, Jacob, để cung cấp phòng cho chưa đầy một tá diễn viên, giờ chúng ta sẽ có sáu mươi tư người làm ngủ dưới những xe ngựa trên các toa trần.”
“Thật ngu ngốc,” tôi nói. “Đáng ra ông ta chỉ việc xếp đầy toa nằm bất cứ ai cần chỗ ngủ chứ.”
“Ông ta không thể làm thế,” Marlena nói.
“Tại sao lại không?”
“Vì không thể trộn lẫn người làm và diễn viên được.”
“Đó chẳng phải chính xác là những gì Kinko và tôi đang làm đó sao?”
“Ha!” August khịt mũi và ngồi ngả về phía trước, một điệu cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt anh ta. “Nói cho chúng tôi đi - làm ơn, tôi muốn biết chết đi được. Việc đó ra sao rồi?” Anh ta hất đầu cười.
Marlena hít một hơi thật sâu và bắt tréo chân. Một lúc sau, chiếc giày da đỏ bắt đầu lúc lắc lên xuống.
Tôi tống nốt chỗ uýt ki vào họng rồi bỏ đi.
ĐÓ LÀ MỘT LOẠI UÝT KI NẶNG, và nó bắt đầu phát huy tác dụng ở đâu đó giữa khu phòng riêng và toa hành khách. Rõ ràng tôi không phải người duy nhất chịu tác động - giờ đây khi cái việc “làm ăn” đó đã kết thúc, tất cả những ai dính dáng đến Đoàn xiếc Ngoạn mục nhất Quả Đất của Anh em Benzini đều đang xả hơi. Người ta tụ tập theo đủ các phương thức khác nhau, từ những buổi dạ hội chúc mừng, đặc trưng bởi nhạc jazz trên đài và những trận cười bùng nổ, cho tới những cuộc tụ tập rời rạc của đám người bẩn thỉu, những kẻ này túm tụm gần tàu và truyền tay nhau đủ loại chất làm say. Tôi thấy Camel giơ một tay lên chào trước khi truyền thứ chất lỏng Sterno(1) đi.
Tôi nghe như có tiếng quẫy đập trong đám cỏ dài nên dừng lại để kiểm tra. Tôi thấy đôi chân trần của một ả đàn bà đang dang rộng, một gã đàn ông ở giữa. Gã lẩm bẩm và động dục như dê đực. Quần gã tụt ngang gối, cái mông lông lá cứ nảy lên nảy xuống. Cô ả tóm chặt áo gã trong tay, rền rĩ theo từng lần đẩy. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang nhìn cái gì - khi đó, tôi ép mắt mình nhìn đi chỗ khác rồi lảo đảo bước về phía trước.
Khi đến gần toa chở ngựa kéo, tôi thấy người ngồi ở cửa và quanh quẩn khắp nơi bên ngoài.
Bên trong thậm chí còn nhiều người hơn. Kinko đang ra oai với một nhóm người, một cái chai trong tay và vẻ hiếu khách say khướt trên mặt. Khi nhìn thấy tôi, cậu ta hụt chân và lảo đảo ngã về trước. Những bàn tay với ra tóm lấy cậu ta.
“Jacob! Anh bạn của tôi!” cậu ta hét lên, mắt sáng rực. Cậu ta giật mạnh để thoát khỏi đám bạn và đứng thẳng dậy. “Các cậu... bạn của tôi!” cậu ta gọi qua một nhóm khoảng ba mươi người đang ngồi choán khoảng không thường thuộc về lũ ngựa của Marlena. Cậu ta bước qua và quàng tay quanh eo tôi. “Đây là anh bạn Jacob thân mến của tôi.” Cậu ta dừng lại làm một tợp từ cái chai. “Xin hãy đón tiếp anh ấy ân cần,” cậu ta nói. “Coi như là vì tôi.”
Khách khứa của cậu ta huýt sáo và cười lớn. Kinko cười đến phát ho. Cậu ta bỏ eo tôi ra và vẫy tay phía trước khuôn mặt màu tía của mình cho tới khi ngừng phun phì phì. Rồi cậu ta dang tay ôm eo một người đàn ông cạnh chúng tôi. Cả hai loạng choạng bỏ đi.
Vì phòng chứa dê đã bị lèn chặt, tôi tiến về đầu kia của toa xe, nơi từng là chỗ của Ngôi sao Bạc, và ngồi sụp xuống dựa vào bờ tường giát gỗ.
Đống rơm bên cạnh tôi kêu sột soạt. Tôi với tay xọc vào nó, hy vọng không tìm thấy một con chuột nào. Chỉ có thể nhìn thấy mẩu đuôi trắng của Queenie trong một thoáng trước khi nó bới sâu hơn vào đống rơm, như một con cua trên cát.
TỪ ĐÓ TRỞ ĐI, tôi không hoàn toàn chắc về thứ tự nữa. Người ta chuyển các chai rượu cho tôi, và tôi khá chắc rằng mình uống hầu hết số đó. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ cứ bồng bềnh và trong tôi tràn ngập hơi ấm tình người đối với mọi người và mọi vật. Người ta quàng tay quanh vai tôi, và tôi cũng quàng tay quanh vai họ. Chúng tôi cười nói om sòm - về cái gì thì tôi không nhớ, nhưng tất cả là một sự hỗn loạn.
Có một trò chơi nào đó mà bạn phải ném một thứ, và nếu ném trượt mục tiêu bạn sẽ phải uống. Tôi ném trượt khá nhiều. Rốt cuộc, tôi bắt đầu nghĩ mình sắp nôn và lẩn đi trong tiếng cười rộ lên của mọi người.
Tôi đang ngồi trong góc. Tôi không thể nhớ rõ mình đến đây bằng cách nào, nhưng tôi đang ngả vào tường, đầu gục trên gối. Tôi làm vậy hy vọng thế giới sẽ ngừng quay, nhưng nó không hề ngừng, nên thay vào đó tôi thử dựa đầu vào tường.
“Chà, chúng ta có gì ở đây thế này?” một giọng nói đầy nhục cảm phát ra từ đâu đó rất gần.
Mắt tôi bừng mở. Một khe ngực dài gần nửa mét bị ép chặt dưới lớp áo đang ở ngay dưới mũi tôi. Tôi lướt mắt nhìn lên cho tới khi thấy một khuôn mặt. Đó là Barbara. Tôi vội chớp mắt, cố gắng chỉ nhìn thấy một người thôi. Ôi Chúa ơi... chẳng tác dụng gì. Nhưng không... đợi đã. Ổn rồi. Không phải là nhiều Barbara. Mà là nhiều đàn bà.
“Chào cưng,” Barbara nói, với tay ra vuốt mặt tôi. “Cậu ổn chứ?”
“Ừmm,” tôi đáp, cố gắng gật đầu.
Những đầu ngón tay nàng nấn ná nơi cằm tôi khi nàng quay sang một phụ nữ tóc vàng hoe đang cúi xuống cạnh mình. “Trẻ quá. Ôi, cậu ta dễ thương như một nụ hoa vậy, phải không, Nell?”
Nell rít một hơi thuốc lá và nhả khói qua khóe miệng. “Hẳn rồi. Tôi không nghĩ trước đây đã từng nhìn thấy cậu ta.”
“Mấy đêm trước cậu ta đã giúp việc tại lều thoát y,” Barbara đáp. Nàng quay lại phía tôi. “Tên cậu là gì hả cưng?” nàng dịu dàng nói, lướt mặt sau những ngón tay lên xuống má tôi.
“Jacob,” tôi nói, gần như là phun ra.
“Jacob,” nàng nói. “Ồ, xem nào, tôi biết cậu là ai rồi. Cậu ta là người mà Walter đã nhắc đến,” nàng nói với Nell. “Cậu ta là người mới, một Mùng một tháng Năm. Vụ ở lều thoát y cậu ta xử lý khá tốt.”
Nàng nắm lấy cằm tôi và nâng nó lên, nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cố gắ ng đáp lại thiện ý đó nhưng không tài nào nhìn cho rõ được. “Ôi, cậu thật dễ thương quá. Vậy, nói tôi nghe Jacob, cậu đã từng ngủ với đàn bà chưa?”
“Tôi... à...,” tôi ấp úng. “Ừm...”
Nell rúc rích cười. Barbara ngả về phía sau, tay chống hông. “Nghĩ sao? Muốn dành cho cậu ta một sự đón tiếp thích đáng không?”
“Thực tế là chúng ta phải làm vậy,” Nell nói. “Một Mùng một tháng Năm và là trai tân?” Bàn tay cô ả len giữa hai chân tôi và trượt nhẹ lên đũng quần. Đầu tôi, vốn đang lảo đảo trên cần cổ, đột ngột dựng thẳng lên. “Cậu có nghĩ lông cậu ta ở dưới đó cũng đỏ không?” ả nói, khum tay ôm đầu tôi.
Barbara ngả về trước, nới hai bàn tay tôi ra, và cầm một tay tôi đưa lên ngang miệng nàng. Nàng lật nó lại, lướt một chiếc móng tay dài qua gan bàn tay và rồi vừa chăm chú nhìn vào mắt tôi vừa lướt lưỡi theo đường đó. Rồi nàng cầm tay tôi đặt lên ngực trái của mình, ngay chỗ núm vú.
Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Tôi đang chạm vào một bộ ngực. Qua một lớp áo, nhưng vẫn...
Barbara đứng dậy một lúc, phủi phẳng bộ váy, lén lút nhìn xung quanh, rồi cúi xuống. Tôi đang nghĩ về sự thay đổi vị trí này thì nàng lại cầm lấy tay tôi. Lần này nàng kéo nó xuống dưới váy mình và ấn những ngón tay tôi vào lớp lụa nóng ẩm.
Tôi thấy nghẹt thở. Rượu uýt ki, rượu lậu, rượu gin, cái thứ Chúa-mới-biết - tất cả tan biến ngay lập tức. Nàng đưa tay tôi lên xuống, trên những vùng trũng cơ thể kỳ lạ và tuyệt vời của mình.
Ôi khốn thật. Tôi có thể “xuất” ngay bây giờ.
“Hư-ưm?” nàng rên lên, chỉnh lại tay tôi để cho ngón giữa ấn sâu hơn vào trong. Lớp lụa ấm nóng phồng ra bao lấy cả hai bên ngón tay tôi, nở ra co lại theo mỗi lần tiếp xúc. Nàng bỏ tay tôi ra, đặt nó lại lên gối tôi, rồi siết thử đũng quần tôi.
“Ừmmm,” nàng nói, mắt nhắm hờ. “Cậu ta sẵn sàng rồi, Nell. Khỉ thật, tôi yêu họ ở cái tuổi này quá.”
Phần còn lại của buổi đêm trôi qua trong những chớp sáng giật nảy. Tôi biết rằng đã được hai người đàn bà dìu đi, nhưng tôi nghĩ mình đã bị rơi ra khỏi cửa toa ngựa xiếc. Ít nhất, tôi cũng nhận thấy rằng mặt mình đang gí xuống đất. Rồi tôi lại bị kéo dậy và đẩy đi trong bóng tối cho tới khi ngồi lên một mép giường.
Bây giờ dứt khoát là có hai Barbara. Và hai người kia nữa. Nell, đúng không nhỉ?
Barbara bước lùi lại và giơ tay lên không trung. Nàng hất đầu ra sau và lướt tay trên cơ thể mình, nhảy múa và lắc lư bên ánh nến. Tôi đang rất hưng phấn - chẳng cần phải thắc mắc về điều đó. Nhưng tôi hoàn toàn không thể ngồi thẳng được nữa. Nên tôi ngã về phía sau.
Có ai đó đang giật mạnh quần của tôi. Tôi lầm bầm điều gì đó, không rõ là nói gì, nhưng tôi không nghĩ đó là lời khích lệ. Đột nhiên tôi thấy không thoải mái.
Ôi Chúa ơi. Cô nàng đang sờ soạng tôi - sờ soạ ng nó - mơn trớn nó đầy kinh nghiệm. Tôi chống khuỷu tay nâng người dậy và nhìn xuống. Nó mềm oặt, một con rùa nhỏ màu hồng đang nấp trong lớp mai. Trông nó cũng có vẻ đang bị kẹt trong chân tôi. Cô ta lột nó ra, thọc cả hai tay vào giữa đùi để giạng chân tôi ra, rồi với lấy hai hòn của tôi. Cô ta để chúng trên một tay, vừa tung như tung trứng vừa kiểm tra dương vật của tôi. Nó lắc lư một cách vô vọng dưới những thao tác tay của cô ta trong khi tôi quan sát, cảm thấy nhục nhã.
Ả đàn bà kia - giờ lại chỉ có một, làm thế quái nào để có thể tiếp tục tỉnh táo đây? - nằm xuống cạnh tôi trên giường. Ả moi một bên vú teo tóp từ trong áo ra và nâng nó lên mồm tôi. Ả chà nó khắp mặt tôi. Giờ thì cái mồm bôi đầy son của ả đang tiến tới gần tôi, họng há to để lộ cái lưỡi đang thè ra. Tôi quay đầu sang phải, nơi không có một ả đàn bà nào. Rồi tôi cảm thấy một cái mồm ngậm lại quanh đầu dương vật của mình.
Tôi thở dốc. Bọn đàn bà cười rúc rích, nhưng chỉ phát ra tiếng rên rừ rừ, một âm thanh khích lệ, trong lúc vẫn cố để nhận được sự đáp lại.
Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ả đang mút nó.
Tôi sắp không thể...
Ôi Chúa ơi, tôi cần phải...
Tôi quay đầu và tống đủ loại thức ăn không may mắn trong dạ dày mình lên người Nell.
CÓ TIẾNG CẠO rất ghê khiếp. Rồi màu đen phía trên tôi bị phá vỡ bởi một tia sáng.
Kinko nhòm vào chỗ tôi. “Dậy đi, nắng lên rồi. Chủ mày đang tìm mày đấy.”
Cậu ta đang giữ một cái nắp mở ra. Tất cả những hành động đó bắt đầu trở nên có nghĩa, vì khi thân thể co quắp của tôi nhận ra não mình đã sẵn sàng làm việc, tôi sớm nhận thấy rằng mình đang bị nhét vào một cái hòm.
Kinko dựng cái nắp lên và bỏ đi. Tôi giải thoát cổ mình khỏi tình trạng bị cong gập và gắng sức ngồi dậy. Cái hòm ở trong một căn lều, vây quanh bởi hàng giá phục trang lộng lẫy và những bàn trang điểm có gương.
“Tôi đang ở đâu đây?” Tôi rên lên. Tôi ho húng hắng, cố gắng thông cái cổ họng khô rang của mình.
“Hẻm Anh hề,” Kinko đáp, ngón tay mân mê mấy bình thuốc màu trên một bàn trang điểm.
Tôi giơ một tay lên che mắt và nhận ra tay mình đang được bọc trong lụa. Chính xác là một tấm áo khoác lụa đỏ của đàn bà. Một tấm áo khoác lụa đỏ đang phanh ra. Tôi nhìn xuống và nhận ra có kẻ nào đó đã cạo nhẵn lông vùng sinh dục của mình.
Tôi vội túm hai mép áo lại, lo lắng không biết Kinko đã thấy chưa.
Chúa ơi, tối qua tôi đã làm gì thế này? Tôi chẳng nhớ gì cả. Chẳng gì ngoài những mảnh ký ức rời rạc, và...
Ôi Chúa ơi, tôi đã nôn lên một người đàn bà.
Tôi cố gắng đứng dậy, buộc tấm áo khoác lại. Tôi lau trán, cảm thấy nó trơn một cách bất thường. Bàn tay tôi biến thành màu trắng.
“Cái quái...?” Tôi thốt lên, nhìn chằm chằm vào tay mình.
Kinko quay lại và đưa cho tôi một cái gương. Tôi nhận lấy trong nỗi lo lắng khủng khiếp. Khi nâng cái gương lên ngang mặt, một anh hề đang nhìn trả lại tôi.
TÔI THÒ ĐẦU ra khỏi lều, nhìn trái nhìn phải, rồi phóng như bay về phía toa ngựa xiếc. Những tràng cười hô hố và tiếng huýt sáo chế giễu cứ bám theo tôi.
“Oa, nhìn quý bà nóng bỏng kia kìa!”
“Này Fred, kiểm tra cô nàng múa thoát y mới đến đi!”
“Nói xem bé yêu, tối nay có dự định gì chưa?”
Tôi đâm bổ vào phòng chứa dê và đóng sầm cửa lại, đứng dựa cửa. Tôi thở nặng nề, lắng nghe cho đến khi những tràng cười bên ngoài lắng xuống. Tôi vớ lấy một cái giẻ và lau lại mặt. Tôi đã kỳ cọ đến trợt cả da trước khi rời Hẻm Anh hề rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không tin rằng nó đã sạch. Tôi không nghĩ bất cứ phần thân thể nào của mình sạch sẽ trở lại được nữa. Và tệ nhất là tôi thậm chí còn không biết mình đã làm gì. Tôi chỉ có những mẩu vụn ký ức, chúng đã khủng khiếp lắm rồi, và không biết chuyện gì đã xảy ra ở giữa những mẩu vụn ấy thậm chí còn đáng sợ hơn.
Tôi chợt nhận ra tôi cũng chẳng biết liệu mình có còn trong trắng không nữa.
Tôi thọc tay vào trong tấm áo choàng và gãi hai hòn mập mập của mình.
VÀI PHÚT SAU Kinko bước vào. Tôi đang nằm trên giường cuốn, hai tay giơ qua đầu.
“Tốt hơn hết là mày biến ra ngoài đi,” cậu ta nói. “Hắn vẫn đang tìm mày đấy.”
Có tiếng khụt khịt bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên và va vào một cái mũi ươn ướt. Queenie nhảy giật lại như thể bị phóng ra từ máy bắn đá. Nó xem xét tôi từ khoảng cách một mét, thận trọng đánh hơi. Ồ, tôi cuộc rằng sáng nay người mình bốc đủ các thứ mùi hỗn tạp. Tôi lại gục đầu xuống.
“Mày muốn bị đuổi việc hay sao thế?” Kinko hỏi.
“Lúc này tôi thật sự chẳng quan tâm,” tôi lầm bầm nói.
“Cái gì?”
“Đằng nào tôi cũng sẽ đi mà.”
“Mày đang nói cái quái gì thế?”
Tôi không thể trả lời. Tôi không thể nói với cậu ta rằng tôi không chỉ làm bản thân nhục nhã đến không thể tin nổi, không thể chuộc lại được, mà tôi còn thất bại ngay trước cơ hội đầu tiên được làm tình - điều đã làm tôi luôn trăn trở trong suốt tám năm qua. Đấy là còn chưa kể đến việc nôn lên một trong những người đàn bà mời mọc mình rồi bất tỉnh và để cho kẻ nào đó cạo lông hai hòn, vẽ mặt và nhét mình vào một cái hòm. Mặc dù chắc cậu ta phải biết ít nhất vài phần của câu chuyện, vì sáng nay cậu ta đã biết phải tìm tôi ở đâu. Không khéo cậu ta cũng tham gia vào nghi lễ đó nữa ấy chứ.
“Đừng có nhu nhược thế,” cậu ta nói. “Mày muốn kết cục phải cu ốc bộ dọc theo đường ray như những gã vô dụng nghèo kiết xác ngoài kia sao? Giờ thì biến ra ngoài kia đi, trước khi mày tự làm mình bị sa thải.”
Tôi vẫn ì ra đấy.
“Tao bảo là đứng dậy mà!”
“Cậu quan tâm cái gì chứ?” Tôi cằn nhằn. “Và đừng có hét lên nữa. Đau đầu lắm.”
“Đứng ngay dậy, nếu không tao sẽ khiến những phần còn lại của mày đau luôn đấy!”
“Được rồi! Đừng quát nữa!”
Tôi nặng nề đứng dậy và ném cho cậu ta một cái nhìn khinh miệt. Đầu tôi nện thình thịch và tôi cảm giác như thể sức nặng đang dồn vào từng khớp xương. Vì cậu ta vẫn tiếp tục nhìn, nên tôi phải quay vào tường, giữ tấm áo choàng trên người cho đến khi kéo quần lên, cố gắng che đi phần bị cạo nhẵn. Thế nhưng, mặt tôi vẫn nóng bừng.
“Ồ, còn một lời khuyên thì sao nhỉ?” Kinko nói. “Một vài bông hoa cho Barbara cũng không tồi đâu. Ả còn lại chỉ là một con điếm, nhưng Barbara thì là bạn đấy.”
Nỗi tủi nhục bủa vây đến nỗi sự tỉnh táo của tôi lung lay. Sau khi cái cảm giác muốn ngất xỉu qua đi, tôi nhìn chằm chằm xuống đất, chắc chắn mình sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt ai nữa.
TÀU CỦA ANH EM NHÀ FOX đã bị chuyển ra khỏi đường tàu tránh, và toa chở voi, đề tài của những tranh cãi kịch liệt, giờ đã được móc thẳng vào sau đầu máy của chúng tôi, nơi đường đi ít bị xóc nhất. Nó có lỗ thông hơi thay vì những tấm gỗ giát và được làm bằng kim loại. Các chàng trai của Phi Đội đang bận rộn dỡ lều - họ đã dỡ hầu hết những căn lều lớn, để lộ nhà cửa của Joliet ở phía sau. Một đám dân thị trấn tụ tập lại xem hoạt động này.
Tôi tìm thấy August trong lều thú, đang đứng trước con voi.
“Đi!” anh ta gào lên, vẫy vẫy cái móc voi quanh mặt nó.
Nó đung đưa vòi và chớp mắt.
“Tao bảo đi cơ mà!” Anh ta bước ra phía sau và đánh mạnh vào bụng chân nó. “Đi, khốn kiếp!” Mắt nó nheo lại và đôi tai khổng lồ ép chặt vào đầu.
August nhìn thấy tôi và dừng khựng lại. Anh ta thả rơi cái móc voi sang một bên. “Một đêm vất vả đấy nhỉ?” anh ta chế nhạo.
Một đốm hồng nhói lên sau gáy tôi và lan khắp cả đầu.
“Bỏ qua đi. Kiếm lấy một cái gậy rồi giúp tôi di chuyển con vật ngu ngốc này.”
Pete tiến tới phía sau anh ta, vặn xoắn chiếc mũ của mình trong tay. “August?”
August quay lại, giận dữ. “Ồ, vì Chúa. Gì hả Pete? Mày không thấy tao đang bận sao?”
“Thịt cho lũ mèo đang ở đây.”
“Tốt. Tự lo liệu đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
“Chính xác là ông muốn tôi làm gì với nó?”
“Mày nghĩ tao muốn mày làm cái quái gì với nó chứ?”
“Nhưng, thưa ông chủ...” Pete nói, vẻ đầy khổ sở.
“Khốn nạn!” August quát. Mạch máu ở thái dương của anh ta phình ra một cách nguy hiểm. “Chẳng lẽ tao phải tự tay làm tất cả mọi việc à? Đây,” anh ta nói, giúi cái móc voi vào tôi. “Dạy bảo con vật này cái gì đó đi. Gì cũng được. Theo những gì tôi được hay thì tất cả những gì nó biết làm là ỉa và ăn.”
Tôi cầm lấy cái móc voi và nhìn theo khi anh ta lao ra khỏi lều. Tôi vẫn đang nhìn theo anh ta thì cái vòi của con voi lướt qua mặt, thổi một luồng hơi ấm áp vào tai tôi. Tôi quay người lại và nhận ra mình đang nhìn vào một con mắt màu hổ phách. Nó nháy mắt với tôi. Ánh nhìn của tôi chuyển từ con mắt đó tới cái móc voi trong tay mình.
Tôi lại nhìn lên con mắt và nó lại nháy. Tôi cúi người đặt cái móc voi lên sàn.
Nó đung đưa vòi ngang qua mặt sàn phía trước mặt, vẫy vẫy đôi tai như những phiến lá khổng lồ. Miệng nó mở ra thành một nụ cười.
“Chào,” tôi nói. “Chào, Rosie. Tôi là Jacob.”
Sau một lúc ngập ngừng, tôi chìa tay ra, chỉ một chút thôi. Cái vòi vút qua, thổi phì phì. Được động viên, tôi với tới và đặt một tay lên vai nó. Da nó thô nhám, lởm chởm lông và ấm áp lạ thường.
“Chào,” tôi nhắc lại, thử vỗ nhẹ nó một cái.
Bản hứng gió một bên tai của nó chuyển động ra trước rồi lại sau, còn vòi thì rụt trở lại. Tôi thử chạm vào cái vòi, rồi vuốt ve nó. Tôi hoàn toàn bị lôi cuốn và mê mẩn đến mức không thấy August mãi tới khi anh ta đột ngột dừng lại trước mặt tôi.
“Sáng nay có chuyện quái quỷ gì với mấy người vậy? Tôi nên đuổi tất cả những kẻ khốn kiếp các người, hết thằng Pete không muốn làm việc lại tới cậu trốn việc rồi chơi trò hôn hít với con voi. Cái móc voi chết tiệt đâu rồi?”
Tôi cúi xuống nhặt cái móc lên. August chộp lấy nó từ tay tôi, và đôi tai con voi cụp lại sát đầu.
“Đây, thưa công chúa,” August nói với tôi. “Tôi có một công việc mà cậu có thể xử lý được đây. Đi tìm Marlena đi. Hãy đảm bảo rằng cô ấy không đi ra sau lều thú một giây nào đấy.”
“Tại sao?”
August hít một hơi thật sâu rồi bóp chặt cái móc voi đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch ra. “Vì tôi nói thế. Được chưa?” anh ta nói qua kẽ răng nghiến chặt.
Tất nhiên, tôi đi ra phía sau lều thú để tìm hiểu xem thứ gì mà Marlena không được phép thấy. Tôi vòng qua góc lều đúng lúc Pete rạch họng một con ngựa xám già yếu. Con ngựa rống lên khi máu từ lỗ trên cổ nó phụt ra xa hơn một mét.
“Lạy Chúa!” tôi thét lên, lùi về phía sau một bước.
Tim con ngựa đập chậm dần và dòng máu phun ra yếu đi. Cuối cùng con ngựa cũng khuỵu xuống và đổ ầm về phía trước. Nó cào mặt đất bằng hai móng trước rồi bất động. Đôi mắt vẫn mở to. Một vũng máu đen lan rộng từ cổ nó.
Pete liếc lên nhìn tôi trong khi vẫ n cúi xuống con vật đang co giật.
Con ngựa nâu đỏ gầy gò cột ở cái cọc bên cạnh anh ta đang điên lên vì kinh hoàng. Lỗ mũi của nó phồng ra, đỏ ửng, mõm dựng thẳng trong không khí. Dây cương căng đến mức trông như sắp đứt đến nơi. Pete bước qua xác con ngựa chết, chộp lấy sợi thừng gần đầu con ngựa nâu rồi cắt họng nó. Lại thêm máu phun ra, lại thêm những cơn giãy chết, lại một cơ thể nữa sụp xuống.
Pete đứng buông thõng tay hai bên, ống tay áo xắn lên quá khuỷu, vẫn đang cầm con dao đẫm máu. Anh ta nhìn con ngựa tới khi nó chết hẳn rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Anh ta quẹt mũi, khạc nhổ rồi trở lại với nhiệm vụ tiếp theo.
“MARLENA? CÔ CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?” tôi gọi, gõ nhẹ cửa phòng riêng của họ.
“Jacob à?” một giọng nói nhỏ xíu phát ra từ bên trong.
“Vâng,” tôi đáp.
“Vào đi.”
Nàng đang đứng bên một cửa sổ để mở, nhìn về phía đầu tàu. Khi tôi vào, nàng quay đầu lại. Mắt nàng mở to, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Ôi, Jacob...” Giọng nàng run rẩy. Nàng sắp khóc.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi, bước qua gian phòng.
Nàng ép chặt tay lên miệng rồi quay lại khung cửa sổ.
August và Rosie đang om sòm tiến về phía đầu tàu. Cuộc hành trình của họ thật khổ sở khiến mọi người trong khu đất đều phải dừng lại xem.
August quất vun vút từ phía sau làm Rosie bước vội vài bước về phía trước. Khi August đuổi kịp, anh ta lại đánh nó một phát nữa, lần này đủ mạnh để khiến nó phải giương vòi, rống lên và chạy vọt sang một bên. August tuôn một tràng chửi thề và chạy tới bên cạnh nó, vung cái móc voi rồi cắm đầu nhọn vào vai nó. Rosie rên rỉ và lần này không nhúc nhích một ly. Dù ở khoảng cách này, chúng tôi vẫn có thể thấy nó đang run rẩy.
Marlena cố nén tiếng nức nở. Trong cơn bốc đồng, tôi với tới tay nàng. Khi tôi tìm thấy bàn tay ấy, nàng liền nắm chặt những ngón tay tôi đến mức khiến chúng đau nhói.
Sau vài cú thụi và đánh nữa, Rosie nhìn thấy toa chở voi ở phía đầu tàu. Nó giương vòi rống lên rồi ầm ầm lao đi. August mất dạng trong đám bụi mù mịt phía sau, còn đám người làm thì hoảng sợ biến khỏi đường chạy của nó. Nó leo lên toa với vẻ khuây khỏa rõ rệt.
Bụi tan bớt và August lại hiện ra, vừa hò hét vừa khua khoắng tay. Diamond Joe và Otis ì ạch leo lên toa chở voi, chậm chạp, lãnh đạm, và chuẩn bị đóng cửa lại.
Hết chương 10. Mời các bạn đón đọc chương 11!