Nước Cho Voi Chương 9

Chương 9
Tôi đang mơ mộng ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa mở thì các phanh tàu bắt đầu rít lên đinh tai và mọi thứ đổ dồn về phía trước.

Tôi gắng sức đứng trụ trên sàn tàu gồ ghề và rồi, sau khi lấy lại thăng bằng, tôi vuốt tóc và buộc dây giày. Chắc hẳn rốt cuộc chúng tôi đã tới được Joliet.

Cánh cửa đẽo nham nhở cạnh tôi cót két mở, rồi Kinko bước ra. Cậu ta đứng dựa vào khung cửa chính cùng với Queenie dưới chân, chăm chú nhìn cảnh vật đang trôi qua. Cậu ta chưa từng nhìn tôi kể từ sau vụ việc hôm qua, và thú thật là, tôi cũng thấy khó có thể nhìn cậu ta được, tôi bị dao động giữa nỗi cảm thông sâu sắc nhất với sự nhục nhã của cậu ta và cảm giác gần như không nhịn được cười. Cuối cùng đoàn tàu cũng xình xịch đứng lại và phì hơi, Kinko và Queenie xuống tàu theo cái cách vỗ tay và nhảy thường lệ.

Quang cảnh bên ngoài tĩnh lặng một cách kỳ quặc. Mặc dù Phi Đội đã vào ga trước chúng tôi ít nhất là nửa giờ, những người làm vẫn im lặng đứng xung quanh. Không hỗn độn một cách có trật tự. Không tiếng chạy hay lao đi ầm ầm, không tiếng chửi rủa, không có những cuộn chão bay vèo vèo, không cả những đội ngựa được buộc vào nhau. Chỉ có hàng trăm gã đàn ông nhếch nhác hoang mang đứng nhìn những căn lều đã được một đoàn xiếc khác dựng lên.

Trông như một thành phố ma vậy. Có lều chính, nhưng chẳng có đám đông nào. Có nhà bếp, nhưng không có cờ. Cuối khu đất đầy chật xe chở hàng và lều thay đồ, nhưng những người còn lại chỉ vẩn vơ qua lại hoặc đờ đẫn ngồi trong bóng râm.

Tôi vừa nhảy xuống toa ngựa xiếc thì một chiếc Plymouth mui trần màu đen và be tiến vào bãi đỗ. Hai người đàn ông mặc com lê tay xách ca táp trèo ra, tỉ mỉ xem xét quang cảnh từ dưới vành mũ mềm.

Bác Al sải bước về phía họ, không tùy tùng, đầu đội mũ chóp và tay quay quay chiếc ba toong đầu bạc. Ông ta bắt tay cả hai người, vẻ mặt vui tươi và thân mật. Khi nói chuyện, ông ta quay lại khoát tay chỉ toàn bộ khu đất. Hai thương gia gật đầu, khoanh tay trước ngực, suy nghĩ, cân nhắc.

Tôi nghe tiếng sỏi lạo xạo phía sau, rồi August thình lình xuất hiện. “Đó là Al của chúng ta,” anh ta lên tiếng. “Ông ta có thể đánh hơi thấy một công chức thị trấn từ cách xa cả dặm. Rồi cậu xem... đến trưa là ông ta nắm được ngài thị trưởng trong lòng bàn tay thôi.” Anh ta vỗ vai tôi. “Đi nào.”

“Đi đâu cơ?” tôi hỏi.

“Vào thị trấn, ăn sáng,” anh ta đáp. “Ở đây có vẻ chẳng có đồ ăn đâu. Có lẽ phải tới tận ngày mai.”

“Chúa ơi ... thật sao?”

“Chậc, ta sẽ cố, nhưng chúng ta gần như chẳng cho người tiền đạo thời gian để tới đây, đúng không?”

“Họ thì sao?”

“Ai?”

Tôi chỉ vào gánh xiếc không hoạt động.

“Chúng hả? Khi thấy đói chúng sẽ cuốn xéo thôi. Như thế là tốt nhất cho mọi người, thật đấy.”

“Còn người của chúng ta thì sao?”

“Ồ, họ á? Họ sẽ sống sót đến khi có thứ gì đó xuất hiện. Đừng lo. Al không để họ chết đâu.”

 

CHÚNG TÔI DỪNG LẠI TẠI MỘT QUÁN ĂN BÌNH DÂN không xa lắm trên trục đường chính. Dọc một bên tường là các bàn ăn, bên kia là một quầy ăn uống với những chiếc ghế đẩu mặt sơn đỏ. Một nhóm người ngồi bên quầy, hút thuốc và tán gẫu với cô nàng đứng sau.

Tôi giữ cửa cho Marlena, nàng đi thẳng đến một bàn ăn và trượt vào ngồi dựa tường. August thả người xuống băng ghế đối diện, thành ra tôi lại ngồi cạnh nàng. Nàng khoanh tay nhìn đăm đăm vào bức tường.

“Chào. Tôi có thể lấy gì cho các bạn đây?” cô gái nói, vẫn đứng sau quầy.

“Mang tất ra đây,” August đáp. “Tôi chết đói rồi.”

“Anh muốn món trứng thế nào?”

“Ốp la.”

“Còn chị?”

“Chỉ cà phê thôi,” Marlena đáp, vắt chân này lên chân kia và khẽ lắc lư bàn chân. Cử động dần trở nên điên cuồng, gần như là muốn gây gổ. Nàng không nhìn cô hầu bàn. Hay August. Hay tôi nữa, nếu nghĩ tới điều đó.

“Còn anh?” cô gái hỏi.

“Ừ, giống anh ấy,” tôi đáp. “Cám ơn.”

August ngả người về sau và moi ra một bao Camels. Anh ta búng nhẹ đáy bao. Một điếu thuốc bay đánh vút lên không trung. Anh ta dùng môi tóm lấy nó rồi dựa ra sau, mắt sáng ngời, tay xòe rộng trong niềm hân hoan trước thành công ấy.

Marlena quay lại nhìn anh ta. Nàng vỗ tay chầm chậm, thong thả, mặt lạnh tanh.

“Thôi nào, em yêu. Đừng có xị mặt ra như thế.” August nói. “Em biết chúng ta đã hết thịt rồi mà.”

“Tôi xin phép,” nàng nói, dịch về phía tôi. Tôi vội nhảy ra tránh đường. Nàng bước ra cửa, gót giày gõ cộp cộp, hông đu đưa dưới chiếc váy xòe đỏ.

“Phụ nữ,” August nói, châm thuốc sau đôi bàn tay khum lại. Anh ta đóng bật lửa đánh tách một cái. “Ồ, xin lỗi. Làm một điếu không?”

“Không, cám ơn. Tôi không hút thuốc.”

“Không ư?” anh ta trầm ngâm, rít một hơi đầy phổi. “Cậu nên hút đi. Tốt cho sức khỏe đó.” Anh ta nhét bao thuốc vào túi rồi bật ngón tay về cô gái sau quầy. Cô ta đang đứng bên vỉ nướng, tay cầm một chiếc xẻng.

“Nhanh tay lên, được chứ? Chúng tôi không có cả ngày đâu.”

Cô nàng cứng người, cái xẻng lơ lửng trong không khí. Hai người đàn ông ngồi ở quầy từ từ quay lại nhìn chúng tôi, mắt trợn tròn.

“Ừm, August,” tôi nhắc.

“Gì?” Trông anh ta thật sự bối rối.

“Tôi làm nhanh hết mức rồi,” cô hầu bàn lạnh lùng đáp.

“Tốt. Tôi cũng chỉ yêu cầu thế thôi,” August nói. Anh ta ngả về phía tôi và hạ giọng nói tiếp. “Tôi đã nói gì với cậu? Phụ nữ. Chắc là đang có tháng, hoặc đại loại thế.”

 

KHI TÔI TRỞ LẠI khu đất, vài căn lều chọn lọc của đoàn Anh em Benzini đã được dựng lên: lều thú, chuồng ngựa, và nhà bếp. Lá cờ đang tung bay, và mùi mỡ ôi tràn ngập không khí.

“Đừng lo,” một anh chàng bước ra nói. “Bánh rán đấy, và chỉ cần rau diếp xoăn là nuốt trôi ấy mà.”

“Cám ơn,” tôi nói. “Tôi rất biết ơn lời cảnh báo đó.”

Anh ta khạc nhổ rồi hiên ngang bước đi.

Những người làm còn nán lại của đoàn Anh em nhà Fox đang xếp hàng trước toa đặc quyền. Quanh họ tỏa ra một niềm hy vọng mãnh liệt. Vài người cười đùa, nhưng tiếng cười của họ nghe the thé. Một số nhìn thẳng về phía trước, tay khoanh lại. Những kẻ khác bồn chồn đi tới đi lui, đầu cúi gằm. Từng người một được gọi vào trong để tiếp kiến Bác Al.

Đa số trèo ra trong thất bại. Vài kẻ lau nước mắt và lặng lẽ trao đổi với những người đứng gần đầu hàng. Những người khác bình thản nhìn về phía trước rồi đi về hướng thị trấn.

Hai người lùn cùng nhau đi vào. Vài phút sau họ trở ra, mặt mày u ám, họ đứng lại nói chuyện với một nhóm khác. Rồi cả hai lê bước xuôi đường ray, sát bên nhau, đầu ngẩng cao, những chiếc áo gối nhồi chặt vắt qua vai.

Tôi rà soát đám đông để tìm kẻ kỳ dị nổi tiếng đó. Ở đây hiển nhiên là toàn những kẻ kỳ quái: người lùn, người tí hon và người khổng lồ, một phụ nữ có râu (Al đã có một người như vậy rồi, nên có lẽ cô nàng này thật không may), một gã đàn ông béo khủng khiếp (có thể gặp may nếu Al muốn một cặp xứng lứa vừa đôi), cùng một tập hợp người và chó nói chung là trông rất buồn bã. Nhưng chẳng kẻ nào có một đứa bé sơ sinh mọc ra từ ngực sất.

 

SAU KHI Bác Al đã chọn lựa xong, người làm của chúng tôi giật đổ tất cả lều của gánh xiếc kia ngoại trừ chuồng ngựa và lều thú. Những người còn nán lại của đoàn Anh em nhà Fox, không còn tên trên bảng lương của bất cứ ai, ngồi quan sát, hút thuốc rồi nhổ nước thuốc lên những khóm hoa cà rốt dại và hoa kế.

Khi Bác Al phát hiện ra rằng mấy công chức thị trấn vẫn chưa ghi biên bản đám ngựa kéo của Anh em nhà Fox, một ít ngựa khó phân loại được cuỗm ngay từ chuồng này sang chuồng khác. Có thể gọi đây là một sự đồng hóa. Và Bác Al không phải là người duy nhất có ý tưởng đó - một nhóm nông dân cũng đang lởn vởn quanh rìa khu đất, tay kéo lê mấy sợi chão.

“Bọn họ định ra dắt chúng ra khỏi đây phải không?” tôi hỏi Pete.

“Có lẽ vậy,” anh ta đáp. “Đừng có làm phiền tôi những chuyện không đâu chừng nào người ta còn chưa đụng tới đám ngựa của mình. Dù sao thì cũng phải mở to mắt ra. Phải mất một đến hai ngày nữa mới phận biệt được gì với gì, mà tôi thì không muốn chúng ta bị mất con nào đâu.”

Lũ ngựa kéo của chúng tôi vừa mới hoàn thành hai nhiệm vụ một lúc, vậy nên đám ngựa lớn đang sùi bọt mép và phun phì phì. Tôi đã thuyết phục một công chức thị trấn cho mở vòi nước máy bên đường để có thể cho lũ ngựa uống nước, nhưng chúng vẫn thiếu cỏ khô hay là yến mạch.

August trở về khi chúng tôi đang đổ đầy máng ăn cuối cùng.

“Mấy người làm cái quái gì vậy? Lũ ngựa đó đã ở trên tàu trong suốt ba ngày... cút lên vỉa hè mà bắt chúng vận động cho đỡ nhẽo thịt đi.”

“Vận động cái con khỉ,” Pete đáp. “Nhìn xung quanh mà xem. Anh nghĩ chúng vừa làm cái quái gì trong bốn tiếng vừa qua hả?”

“Mày dùng ngựa của chúng ta sao?”

“Thế anh muốn tôi dùng cái khỉ gì được chứ?”

“Đáng lẽ mày phải dùng ngựa kéo của bọn chúng chứ!”

“Tôi không biết cái lũ ngựa kéo khốn kiếp của mấy người đó,” Pete hét lên. “Hơn nữa, dùng ngựa kéo của họ để làm gì nếu đằng nào chúng ta cũng bắt ngựa của mình chạy lòng vòng để giữ dáng hả!”

August há miệng. Rồi anh ta ngậm miệng lại và đi mất.

 

CHẲNG BAO LÂU SAU, CÁC XE TẢI đã dồn về khu đất. Hết xe này đến xe khác lần lượt tiếp tế cho nhà bếp, và một lượng thức ăn không tin nổi biến mất sau lều. Nhân viên nhà bếp lập tức bắt tay vào việc, chẳng mấy chốc nồi nấu đã sôi sùng sục và mùi đồ ăn ngon lành - đồ ăn thật sự - đã phảng phất khắp khu đất.

Thức ăn và rơm lót ổ cho lũ thú được chuyển đến ngay sau đó, trong những cỗ xe ngựa chứ không phải xe tải. Khi chúng tôi đẩy cỏ khô vào chuồng, lũ ngựa hí vang, gõ guốc ầm ầm và vươn cổ ra, tợp đầy mồm trước cả khi cỏ kịp chạm xuống nền.

Động vật trong lều thú cũng vui mừng không kém khi thấy chúng tôi - lũ tinh tinh rít lên và đánh đu trên song sắt lồng, phô ra những nụ cười đầy răng. Lũ thú ăn thịt đi tới đi lui. Bọn ăn cỏ thì hất đầu, thở phì phì, ré ầm ĩ, thậm chí còn rống lên đầy phấn khích.

Tôi mở cửa lồng đười ươi và đặt lên sàn một đĩa hoa quả, rau củ và quả hạch. Khi tôi đóng cửa lại, cánh tay dài thòng của nó với qua chấn song. Nó chỉ vào quả cam trong một đĩa khác.

“Cái đó hả? Mày muốn cái đó hả?”

Nó tiếp tục chỉ, hai con mắt sát nhau cứ nhìn tôi chớp chớp. Những đường nét trên mặt nó lõm vào, khuôn mặt như một cái đĩa phẳng rộng với lông đỏ diềm quanh. Nó là thứ hoang dại và đẹp đẽ nhất tôi từng được thấy.

“Đây,” tôi nói, đưa nó quả cam. “Cho mày đấy.”

Con đười ươi cầm lấy và đặt quả cam lên sàn. Rồi nó lại với ra. Sau vài giây thực sự nghi ngại, tôi chìa tay ra. Nó nắm lấy tay tôi trong những ngón dài của mình rồi thả ra. Nó ngồi chồm hỗm bóc vỏ cam.

Tôi nhìn con thú, kinh ngạc. Nó vừa mới cảm ơn tôi.

 

“THẾ LÀ XONG,” August nói khi chúng tôi ra khỏi lều thú. Anh ta vỗ vai tôi. “Đi uống gì đó với tôi đi, anh bạn. Có nước chanh trong lều thay đồ của Marlena, và không phải là cái thứ nước kinh tởm ở quầy đồ uống đâu nhé. Chúng ta sẽ cho chút uýt ki vào, tuyệt chưa?”

“Một phút nữa tôi sẽ qua,” tôi đáp. “Tôi phải kiểm tra lều thú kia đã.” Do thân phận đặc biệt của đám ngựa kéo đoàn Anh em nhà Fox - số lượng đám này đang vơi dần sau cả một buổi chiều - tôi đã tận mắt thấy chúng được cho ăn uống. Nhưng tôi vẫn chưa để mắt tới những con thú ngoại lai hay lũ ngựa xiếc.

“Không,” August nói chắc nịch. “Bây giờ cậu sẽ đi với tôi.”

Tôi nhìn sang, ngạc nhiên bởi giọng của anh ta. “Được. Chắc chắn rồi,” tôi nói. “Không biết chúng đã được ăn uống chưa nhỉ?”

“Rồi cuối cùng chúng cũng sẽ được cho ăn uống thôi.”

“Gì cơ?” tôi hỏi lại.

“Rồi cuối cùng chúng cũng sẽ được cho ăn uống thôi.”

“August, trời nóng hơn ba mươi độ cơ đấy. Chúng ta không thể bỏ mặc chúng mà không cho chúng uống nước, ít ra là thế.”

“Chúng ta có thể, và chúng ta sẽ làm thế. Đó là cách Bác Al làm việc. Ông ta và thị trưởng sẽ chơi gà vịt một lúc, lão thị trưởng sẽ nhận ra mình chẳng biết quái gì về việc phải làm sao với bọn hươu cao cổ, ngựa vằn và sư tử, lão sẽ hạ giá, rồi sau đó - và chỉ sau đó - chúng ta sẽ chuyển vào.”

“Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể làm vậy,” tôi nói, quay người bỏ đi.

Anh ta túm chặt lấy tay tôi, bước tới trước tôi và sáp lại gần đến mức mặt chỉ còn cách mặt tôi vài tấc. Anh ta đặt một ngón tay cạnh má tôi. “Có, cậu có thể. Bọn chúng sẽ được chăm sóc thôi. Chỉ là lúc này thì chưa. Đó là cách mọi việc vận hành đấy.”

“Thật nhảm nhí.”

“Bác Al đã tạo nên cả một loại hình nghệ thuật từ việc gây dựng nên gánh xiếc này. Nhờ thế chúng ta mới được như ngày hôm nay. Bố ai mà biết được trong cái lều đó có gì? Nếu trong đó không có thứ ông ta muốn, thì được thôi. Ai thèm quan tâm chứ? Nhưng nếu có thứ gì đó ông ta muốn mà cậu lại nhúng mũi vào, và vì thế mà cuối cùng ông ta phải chi nhiều hơn, thì cậu nên tin là Al sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu hiểu chứ?” Anh ta nghiến răng nói. “Cậu... hiểu... chứ?” Anh ta nhắc lại, dừng hẳn lại sau mỗi từ.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt không hề chớp của anh ta. “Hiểu hết,” tôi đáp.

“Tốt,” anh ta nói. Anh ta bỏ ngón tay khỏi mặt tôi và lùi lại. “Tốt,” anh ta nhắc lại, gật đầu, nét mặt giãn ra. Anh ta cố nặn ra một nụ cười. “Cho cậu hay, uýt ki rất ngon đấy.”

“Tôi nghĩ tôi sẽ không uống đâu.”

Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nhún vai. “Tùy cậu thôi,” anh ta nói.

Tôi ngồi gần cái lều đang chứa lũ thú bị bỏ rơi để quan sát nó, mỗi lúc lại thấy thêm khổ sở. Vách lều căng phồng vào phía trong trước cơn gió mạnh bất chợt. Thậm chí còn không có cả một lỗ thông gió. Chưa bao giờ tôi ý thức rõ hơn thế về sức nóng đang phả xuống đầu mình, về sự khô rang trong cổ họng. Tôi cởi mũ, đưa cánh tay đầy sạn lên quệt trán.

 

KHI LÁ CỜ MÀU CAM và xanh được kéo lên trên nhà bếp báo hiệu bữa tối, một nhóm người làm mới của Anh em Benzini nhập vào hàng, có thể nhận ra nhờ những tấm thẻ ăn tối màu đỏ họ nắm chặt trong tay. Người đàn ông to béo đã gặp may, cũng như cô nàng có râu và một nhóm người lùn. Bác Al chỉ nhận diễn viên vào đoàn, mặc dù một anh bạn không may đã lại bị thất nghiệp chỉ trong vài phút khi August bắt gặp anh ta đang nhìn Marlena với vẻ hơi tán dương một chút lúc đi ra khỏi toa đặc quyền.

Vài kẻ khác cố trà trộn vào hàng, và nhờ có Ezra mà không ai trong số họ vào được. Nhiệm vụ duy nhất của ông ta là biết tất cả mọi người trong đoàn, và thề có Chúa, ông ta rất giỏi việc đó. Khi ông ta hất ngón cái về phía một số kẻ không may, Blackie sẽ bước tới lo liệu. Một hoặc hai người bị đuổi đã kịp bốc một nắm thức ăn trước khi bị tống cổ khỏi nhà bếp.

Những con người câm lặng, buồn tẻ lởn vởn quanh vòng ngoài với ánh mắt đói khát. Khi Marlena bước từ khu bàn hâm nóng thức ăn ra, một trong số họ bắt chuyện với nàng. Đó là một anh chàng cao, hốc hác, má hằn sâu những nếp nhăn. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, có lẽ anh ta sẽ khá đẹp trai.

“Cô gái... này, cô gái. Cô có thể chừa lại một chút được không? Chỉ một mẩu bánh mì thôi?”

Marlena dừng lại nhìn người đàn ông. Mặt anh ta hõm sâu, đôi mắt khẩn khoản. Nàng nhìn đĩa thức ăn của mình.

“Chà, thôi nào, cô gái. Hãy rủ lòng thương. Hai ngày nay tôi chưa có gì bỏ bụng.” Anh ta đưa lưỡi liếm đôi môi nứt nẻ.

“Cứ đi đi,” August nói, nắm lấy khuỷu tay Marlena và kiên quyết lôi nàng về phía một cái bàn giữa lều. Đó không phải bàn chúng tôi thường ngồi, nhưng tôi đã để ý thấy rằng mọi người có xu hướng không muốn tranh cãi với August. Marlena ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn sang những người ngoài lều.

“Ôi, không được rồi,” nàng nói, liệng bộ dao nĩa xuống bàn. “Em không để mặc những người tội nghiệp ngoài kia mà ăn được.” Nàng đứng dậy và cầm đĩa lên.

“Em đi đâu đấy?” August gắt lên.

Marlena nhìn anh ta chằm chằm. “Làm sao em có thể ngồi đây ăn uống trong khi họ chẳng được ăn gì suốt hai ngày trời?”

“Em sẽ không cho hắn cái đó,” August nói. “Giờ thì ngồi xuống.”

Vài bàn khác quay lại nhìn. August bối rối mỉm cười với họ và nhướng người về phía Marlena. “Em yêu,” anh ta nói bằng giọng khẩn nài, “anh biết thế này là khó cho em. Nhưng nếu em cho người đàn ông đó thức ăn thì sẽ khuyến khích hắn loanh quanh ở đây, và sau đó thì sao? Bác Al đã chọn xong rồi. Hắn không có trong số đó. Hắn phải đi, vậy thôi - và càng sớm càng tốt. Đó là vì lợi ích của chính hắn. Như vậy mới là lòng tốt, thật đấy.”

Marlena nheo mắt. Nàng đặt đĩa xuống, dùng nĩa xiên một miếng sườn lợn và đập nó lên một lát bánh mì. Nàng chộp lấy bánh mì của August, đập nó lên mặt còn lại của miếng sườn lợn, rồi chạy vụt đi.

“Em nghĩ mình đang làm gì vậy?” August hét lên.

Nàng đi thẳng về phía người đàn ông gầy guộc, cầm tay anh ta lên và ấn miếng bánh mì kẹp vào. Rồi nàng bước đi giữa những tiếng vỗ tay và huýt sáo tán thưởng lác đác từ khu của những người lao động trong lều.

August giận run lên, mạch máu phập phồng nơi thái dương. Một lúc sau anh ta đứng dậy, cầm theo đĩa. Anh ta dốc đồ ăn trong đĩa vào thùng rác rồi bỏ đi.

Tôi nhìn đĩa thức ăn của mình. Nó chất đống nào sườn lợn, nào cải xanh, khoai tây nghiền và táo rám. Tôi làm việc hùng hục cả ngày, nhưng lại chẳng thể nuốt nổi thứ gì.

 

MẶC DÙ ĐÃ GẦN BẢY GIỜ nhưng mặt trời vẫn treo cao còn không khí thì thật nặng nề. Địa hình rất khác so với vùng đất Đông Bắc mà chúng tôi đã đi qua. Ở đây bằng phẳng, và khô như x ơng. Khu đất bị bao phủ bởi cỏ thân dài, nhưng chúng có màu nâu và bị giẫm nát, giòn như cỏ khô. Bên rìa, gần đường ray, những cây cỏ dại cao đã xâm chiếm - loài thực vật dẻo dai với thân chắc nịch, lá nhỏ, và hoa dày đặc. Được thiết kế để tiêu tốn năng lượng chỉ vào việc nở hoa về hướng mặt trời.

Khi đi qua khu chuồng ngựa, tôi thấy Kinko đang đứng trong bóng râm nhỏ nhoi của căn lều. Queenie ngồi xổm trước mặt cậu ta, đang đi ỉa lỏng, sau mỗi lần tóe chất lỏng ra nó lại gập người về phía trước vài phân.

“Chuyện gì vậy?” tôi hỏi, dừng lại bên cạnh Kinko.

Cậu ta nhìn tôi giận dữ. “Trông giống chuyện quái gì được chứ? Nó đang bị ỉa chảy.”

“Nó đã ăn gì thế?”

“Bố ai mà biết được?”

Tôi bước tới và nhòm sát một trong những vũng nước nhỏ, kiểm tra xem có dấu hiệu của ký sinh trùng không. Có vẻ như nó không bị nhiễm. “Xem xem nhà bếp còn mật ong không.”

“Hả?” Kinko nói, đứng thẳng dậy và liếc xéo tôi.

“Mật ong. Nếu có thể kiếm được chút bột cây du trơn thì thêm một ít vào nhé. Nhưng chỉ một thìa mật ong cũng đủ để giúp Queenie rồi,” tôi nói.

Cậu ta đứng chống nạnh, cau có nhìn tôi một hồi. “Được rồi,” cậu ta đáp đầy vẻ nghi hoặc. Rồi quay lại với con chó của mình.

Tôi đi tiếp, cuối cùng dừng lại trên một thảm cỏ gần lều thú của Anh em nhà Fox. Nó đứng trơ trọi như thể quanh đó là một bãi mìn vậy. Không có ai bén mảng đến trong vòng hai mươi thước. Tình trạng bên trong hẳn là khủng khiếp lắm, nhưng ngoài việc trói Bác Al và August lại rồi chiếm đoạt xe chở nước, tôi chẳng thể nghĩ ra phải làm cái quái gì. Càng lúc tôi càng thấy khổ sở, đến nỗi không thể ngồi yên được nữa. Tôi đứng dậy và thay vào đó là đi tới lều thú của chúng tôi.

Dù những máng nước vẫn đầy ắp và lều được thông gió, lũ thú vẫn trong tình trạng đờ đẫn vì nóng. Ngựa vằn, hươu cao cổ và những loài ăn cỏ khác vẫn còn đứng được, nhưng cổ chúng duỗi thẳng còn mắt thì nhắm hờ. Đến cả bò Tây Tạng cũng bất động, bất chấp lũ ruồi vo ve một cách chẳng hề nể nang quanh tai và mắt nó. Tôi xua mạnh vài nhát, nhưng chúng lại lập tức bâu vào. Thật vô vọng.

Gấu Bắc Cực nằm sấp, đầu và mõm duỗi thẳng ra phía trước. Trong lúc nghỉ ngơi trông nó thật vô hại - thậm chí là đáng yêu - với phần lớn khối lượng cơ thể tập trung ở một phần ba thân dưới. Nó hít một hơi sâu và đứt quãng rồi tru lên một tiếng dài, âm vang. Tội nghiệp. Tôi ngờ rằng nhiệt độ ở Bắc Cực chưa từng tăng lên đến gần mức này.

Con đười ươi nằm ngửa, duỗi thẳng cẳng. Nó quay đầu nhìn tôi, buồn bã chớp chớp mắt như thể đang xin lỗi vì không thể cố gắng hơn.

Không sao mà, tôi nói bằng mắt. Tao hiểu.

Nó chớp mắt thêm một lần nữa rồi quay đầu lại nhìn lên trần nhà.

Khi tôi tới chỗ bầy ngựa của Marlena, chúng khịt mũi vẻ đã nhận ra và bập môi vào đôi tay vẫn còn mùi táo rám của tôi. Khi thấy rằng tôi chẳng có gì cho chúng, chúng tỏ ra chán nản và trở lại trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Lũ mèo nằm nghiêng, hoàn toàn bất động, mắt nhắm hờ. Nếu không nhờ sự lên xuống đều đặn của lồng ngực, có lẽ tôi đã nghĩ chúng chết rồi. Tôi gí trán lên song sắt và quan sát chúng một lúc lâu. Cuối cùng tôi quay người bỏ đi. Đi được chừng ba thước, đột nhiên tôi quay lại. Tôi vừa chợt nhận ra sàn chuồng của chúng rõ ràng là sạch bong.

 

MARLENA VÀ AUGUST đang to tiếng tới mức tôi có thể nghe thấy từ cách đó hai chục thước. Tôi dừng lại ngoài lều thay đồ của nàng, không chắc liệu mình có muốn cắt ngang hay không. Nhưng tôi cũng không muốn phải nghe - thành thử tôi lấy hết can đảm gí mồm vào vạt lều.

“August! Này, August!”

Giọng nói hạ thấp xuống. Có tiếng xê dịch, và người này đang suỵt người kia.

“Gì vậy?” August gọi.

“Clive đã cho lũ mèo ăn chưa?”

Khuôn mặt anh ta xuất hiện qua khe hở của vạt lều. “À. Phải rồi. Chà, việc đó cũng gặp chút khó khăn, nhưng tôi đã tính toán vài thứ rồi.”

“Cái gì?”

“Sáng mai đồ ăn sẽ tới. Đừng lo. Chúng sẽ ổn thôi. Ôi Chúa ơi,” anh ta thốt lên, nhướng cổ nhìn qua tôi. “Lại gì nữa đây?”

Bác Al sải bước về phía chúng tôi trong chiếc áo gi lê đỏ và cái mũ chóp, đôi chân mặc quần bó kẻ ô đang đi như muốn nuốt chửng mặt đất. Những kẻ liếm gót chạy theo trong nỗ lực căng thẳng để bắt kịp ông ta.

August thở dài và giữ tấm vạt mở ra cho tôi. “Cậu cũng nên vào ngồi đi. Có vẻ như cậu sắp được nhận bài học đầu tiên về công việc đấy.”

Tôi cúi người chui vào. Marlena đang ngồi bên bàn trang điểm, tay khoanh lại và chân bắt tréo. Bàn chân khẽ lúc lắc vẻ giận dữ.

“Em yêu,” August nói. “Bình tĩnh lại nhé.”

“Marlena?” tiếng Bác Al vang lên ngay sau vạt lều. “Marlena? Ta vào được không, cưng? Ta cần trao đổi với August.”

Marlena chép môi và đảo mắt. “Vâng, Bác Al. Đương nhiên rồi, Bác Al ạ. Sao không vào đi, Bác Al,” nàng ngâm nga.

Vạt lều mở ra, và Bác Al bước vào, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng miệng lại toe toét.

“Xong việc rồi,” ông ta nói, dừng lại trước mặt August.

“Vậy là ông đã có được hắn,” August nói.

“Hả? Gì cơ?” Bác Al hỏi lại, chớp mắt vẻ ngạc nhiên.

“Kẻ kỳ quái,” August nói. “Charles Gì đó.”

“Không, không, không, đừng để tâm đến hắn.”

“Ông nói ‘đừng để tâm đến hắn’ là ý gì?” August hỏi. “Tôi cứ nghĩ hắn là toàn bộ lý do khiến chúng ta tới đây chứ. Chuyện gì đã xả y ra vậy?”

“Gì cơ?” Bác Al lơ đễnh nói. Những cái đầu ló ra từ phía sau ông ta, lắc quầy quậy. Một người làm động tác như thể bị cắt cổ.

August nhìn họ rồi thở dài. “Ồ. Ringling đã có được hắn.”

“Đừng để ý chuyện đó,” Bác Al nói. “Ta có tin - một tin tuyệt vời! Thậm chí cậu có thể gọi nó là một tin cỡ bự!” Ông ta quay ra sau nhìn những kẻ tùy tùng của mình, và gặp những tràng cười ha hả hưởng ứng nhiệt tình. Ông ta quay ngoắt lại. “Đoán xem.”

“Tôi không biết, Al,” August đáp.

Ông hướng vẻ mặt đầy hy vọng về phía Marlena.

“Tôi không biết,” cô gắt gỏng.

“Chúng ta đã giành được một con voi!” Bác Al hét lên, dang rộng tay trong niềm hân hoan. Cây ba toong đập bốp vào một kẻ liếm gót làm tay này nhảy bật về phía sau.

Khuôn mặt August đanh lại. “Gì cơ?”

“Một con voi!”

“Ông có một con voi?”

“Không, August, cậu có một con voi. Tên nó là Rosie, năm mươi ba tuổi, và cực kỳ thông minh. Con tốt nhất mà họ có. Tôi nóng lòng chờ xem tiết mục cậu nghĩ ra...” Ông ta nhắm mắt lại để tập trung tưởng tượng tốt hơn. Những ngón tay ông ta vặn vẹo trước mặt. Ông ta mỉm cười ngây ngất, mắt vẫn nhắm nghiền. “Ta đang nghĩ cần phải có Marlena nữa. Cô ấy có thể cưỡi nó khi diễu hành và trong Màn trình diễn Lớn, rồi cậu có thể tiếp nối bằng một tiết mục chủ chốt ở vòng trung tâm. Ồ, đây!” Ông ta quay lại và bật ngón tay đánh tách. “Đâu rồi? Nào, nào, lũ ngốc!”

Một chai sâm panh xuất hiện. Ông ta cúi thấp người đưa cái chai ra cho Marlena kiểm tra. Rồi ông ta tháo dây thép giữ nắp và đẩy nút chai đánh bốp một cái.

Những chiếc ly chân cao, từ đâu xuất hiện phía sau ông ta, được xếp lên bàn trang điểm của Marlena.

Bác Al rót một ít vào mỗi ly rồi chuyển từng chiếc cho Marlena, August, và tôi.

Ông ta nâng ly cuối cùng lên cao. Đôi mắt ông ta mơ màng. Ông ta thở ra một hơi thật dài rồi đập một tay lên ngực.

“Ta rất vui mừng được chào mừng sự kiện trọng đại này với các bạn - những người bạn thân thiết nhất thế giới của ta.” Ông ta đu người về trước trên đôi bàn chân đi ghệt và nặn ra được một giọt nước mắt thật sự. Nó lăn dài trên cái má phúng phính của ông ta. “Không những chúng ta có một bác sỹ thú y - lại là một người được đào tạo tại Cornell - chúng ta còn có một con voi. Một con voi!” Ông ta sụt sịt vui sướng rồi dừng lại, ồ lên. “Ta đã đợi ngày này hàng năm trời rồi. Và đây mới chỉ là khởi đầu thôi, các bạn của ta ạ. Giờ chúng ta đã ở đẳng cấp cao rồi. Một đoàn xiếc đáng được coi trọng.”

Phía sau ông ta lác đác vài tiếng vỗ tay. Marlena đặt chiếc ly của mình thăng bằng trên đầu gối. August thì giữ chặt ly ở trước. Ngoài việc nắm chắc chiếc ly, anh ta không chuyển động một múi cơ nào hết.

Bác Al nâng cao ly sâm panh của mình vào khoảng không. “Vì Đoàn xiếc Ngoạn mục nhất Quả Đất của Anh em Benzini!” ông ta hét lên.

“Anh em Benzini! Anh em Benzini!” tiếng gào từ phía sau ông ta. Marlena và August im lặng.

Al uống cạn ly rồi thảy nó cho thành viên gần nhất trong đám tùy tùng của ông ta. Tay này thả nó vào túi áo jacket rồi theo Al rời khỏi lều. Vạt lều khép lại, và lại một lần nữa chỉ có ba chúng tôi.

Một khoảng im lặng tuyệt đối. Rồi đầu August giật mạnh, như thể vừa bừng tỉnh.

“Có lẽ chúng ta nên đi xem cái con lừa cao su này”, anh ta nói, làm một hơi cạn sạch ly. “Jacob, giờ cậu có thể đi thăm lũ động vật chết tiệt kia. Vui chứ?”

Tôi tròn mắt nhìn anh ta. Rồi tôi cũng uống cạn ly của mình. Tôi liếc thấy Marlena cũng làm như vậy.

 

KHU CHUỒNG THÚ CỦA ANH EM NHÀ FOX giờ nhung nhúc toàn người của Anh em Benzini. Họ chạy tới chạy lui, đổ đầy máng ăn, tung cỏ khô và chở phân đi. Một vài đoạn vách lều đã được kéo lên, tạo thành một hệ thống thông gió. Khi chúng tôi bước vào, tôi nhìn khắp lều tìm kiếm những con vật đang trong tình trạng kiệt quệ. Thật may mắn, tất cả bọn chúng đều có vẻ còn sống.

Con voi hiện ra lù lù ở bức vách phía xa, một con vật khổng lồ có màu mây bão.

Chúng tôi chen lấn qua đám người làm và dừng lại trước mặt nó. Trông nó to lớn khủng khiếp - ít nhất phải ba mét tính đến vai. Từ đầu vòi xuống đến những bàn chân to bè, da nó vằn vện và nứt nẻ như một lòng sông khô kiệt. Chỉ đôi tai là trơn mượt. Nó nhòm chúng tôi với đôi mắt giống người đến kỳ lạ. Chúng có màu hổ phách, hố mắt sâu, và được viền quanh bởi hàng lông mi dài quá khổ.

“Lạy Chúa lòng lành,” August nói.

Cái vòi của nó vươn về phía chúng tôi, cử động như một sinh vật độc lập. Nó khua trước mặt August, rồi Marlena, và cuối cùng, tôi. Ở đầu vòi, một chỗ nhô ra trông như ngón tay ngọ nguậy rồi siết lại. Hai lỗ mũi đóng mở phập phồng, hít rồi lại thở, và rồi cái vòi thụt vào. Nó xoay tròn trước mặt con voi như một quả lắc, một con sâu khổng lồ núc ních thịt. Phần giống như ngón tay của nó chộp lấy vài túm cỏ khô rải rác trên mặt đất rồi lại thả chúng xuống. Tôi nhìn cái vòi đu đưa và ước gì nó quay lại. Tôi chìa tay ra tỏ ý chào hỏi, nhưng không được đáp lại.

August sửng sốt, còn Marlena chỉ nhìn đăm đăm. Tôi không biết phải nghĩ gì. Tôi chưa bao giờ gặp một loài vật lớn cỡ này. Nó cao hơn đầu tôi phải đến gần mét hai.

“Anh là người quản tượng à?” một người đàn ông tiến đến từ bên phải nói. Áo sơ mi của ông ta cáu bẩn và không sơ vin, phồng lên sau đôi dây đeo quần.

“Tôi là chỉ huy cưỡi ngựa và là người quản thú,” August đáp, vươn người thẳng hết cỡ.

“Quản tượng của các anh đâu?” người đàn ông nói, phun ra từ khóe miệng một miếng nước thuốc.

Con voi vươn cái vòi ra vỗ nhẹ vai ông ta. Ông ta đập nó một phát rõ mạnh rồi bước ra khỏi tầm với. Con voi há cái mồm hình xẻng ra thành điệu bộ chỉ có thể diễn tả là một nụ cười và bắt đầu đu đưa người nhịp nhàng theo cử động của vòi

“Sao ông lại muốn biết?” August hỏi.

“Chỉ muốn nói chuyện với anh ta, vậy thôi.”

“Tại sao?”

“Để cho anh ta biết mình đã nhận được cái gì,” người đàn ông đáp.

“Ý ông là sao?”

“Chỉ cho tôi người quản tượng của anh, rồi tôi sẽ nói.”

August túm tay tôi và kéo tôi về phía trước. “Cậu này. Đây là người quản tượng của tôi. Vậy chúng tôi đã nhận được cái gì?”

Người đàn ông nhìn tôi, đẩy mẩu đầu lọc vào sâu trong má, rồi tiếp tục nói với August.

“Cái giống này là con vật ngu si nhất quả đất.”

August trông rất sửng sốt. “Tôi nghĩ nó được coi là con voi tốt nhất chứ. Al nói nó là con voi tốt nhất.”

Người đàn ông khịt mũi rồi phun cả một dòng nước miếng màu nâu về phía con vật to lớn. “Nếu đã là con voi tốt nhất, sao nó lại là con duy nhất bị bỏ lại? Mấy người nghĩ mình là đoàn xiếc đầu tiên xuất hiện để nhặt nhạnh tàn tích à? Thậm chí ba ngày rồi các người mới tới đây. Chậc, dù sao cũng chúc may mắn.” Ông ta quay người bỏ đi.

“Khoan,” August vội nói. “Kể cho tôi thêm một chút đi. Nó sống đơn độc à?”

“Không, chỉ là ngu không thể tả được thôi.”

“Nó từ đâu tới?”

“Một con voi lang thang - thằng Ba Lan bẩn thỉu nào đó đã chết đột ngột ở Libertyville. Thành phố nhượng nó lại với giá cực rẻ. Dù vậy cũng không phải là một món hời, vì từ đó đến giờ nó có làm nổi cái quái gì ngoài ăn đâu.”

August nhìn ông ta đăm đăm, mặt tái nhợt. “Ý ông là nó thậm chí chưa từng làm việc với một gánh xiếc nào?”

Người đàn ông bước qua sợi chão rồi biến mất sau con voi. Ông ta quay trở lại với một cái gậy gỗ dài chừng gần mét, một đầu gắn một đoạn kim loại nhọn dài mười phân.

“Đây là cái móc cho con voi của các anh. Các anh sẽ cần đến nó đấy. Chúc may mắn. Về phần tôi, chừng nào còn sống, thậm chí kể cả khi đã chết, tôi không bao giờ muốn thấy một con voi nào khác nữa.” Ông ta lại khạc nhổ và bỏ đi.

August và Marlena nhìn theo ông ta. Tôi nhìn lại vừa kịp để thấy con voi nhấc vòi ra từ máng nước. Nó giơ cao vòi, nhắm đích và phun thẳng vào người đàn ông bằng lực mạnh đến mức khiến mũ ông ta tuột khỏi đầu trôi theo dòng nước.

Ông ta dừng lại, tóc tai áo quần nhỏ nước tong tỏng. Ông ta đứng im một lúc rồi lau mặt, khom người nhặt mũ lên, cúi chào khán giả là những người chăm sóc thú đang kinh ngạc, và đi tiếp.

Hết chương 9. Mời các bạn đón đọc chương 10!

Nguồn: truyen8.mobi/t40028-nuoc-cho-voi-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận