Nắng Vỡ Truyện ngắn 16


Truyện ngắn 16
Hai người lính

1971, bắc Quảng Trị, mùa khô…

 

 

Binh nhất Lê Văn Việt bị thức giấc bởi cơn khát bỏng rát nơi cuống họng. Thực ra anh đã bị khát từ lúc nửa đêm nhưng cố nhịn, cố gắng ngủ để quên đi cơn khát mà vẫn không quên được. Anh mơ thấy dòng suối cạn mà đêm qua tiểu đội hành quân qua đang ngập trắng nước. Bây giờ đang là mùa khô, lòng suối cạn trơ những tảng đá to tướng, chỉ còn có khe nước nhỏ chảy lượn qua. Lúc hành quân ngang qua, anh em đã định nghỉ đêm tại đây. Quan sát một lúc, tiểu đội trưởng, một người lính già lõi đời chiến trường và cực kỳ thận trọng trong nghề trinh sát tính toán: "Ở đây trống trải, cây cối thưa thớt dễ bị phát hiện, vả lại lúc bị tấn công không có đường phòng thủ". Rồi quyết định đi tiếp lên đồi, nơi có rừng cây rậm rịt đóng chốt nghỉ đêm.

Việt he hé mắt, trời đã sáng rõ. Cơn khát hành hạ không làm cho anh yên được nữa. Tụt mình khỏi võng,

 

bàn chân thọc vào đôi giày vải, một tay cầm chiếc bi đông, một tay xách khẩu AK, Việt đi xuống dưới chân đồi.

 

*

 

Đi được khoảng hơn ba chục mét, chỗ có một cây sau sau đổ ngang lối đi, vỏ cây đã ngả mục thì bỗng thấy thoảng qua có mùi thuốc lá rồi lại biến mất. Không thể có mùi thuốc lá từ phía trên đồi bay xuống được,Việt mở to cánh mũi, căng tai ra nghe ngóng. Mới khoảng sáu giờ rưỡi sáng, khu rừng thật yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe tiếng lá lách phách tít tận tán trên cao. Mặt trời đã lên chênh chếch phía dãy núi đằng xa. Ánh nắng ban mai rung rinh xuyên chéo qua từng kẽ lá, như hàng ngàn, vạn chiếc đèn chiếu rọi tia sáng xuống các đám lá khô ngả mục trên mặt đất, xuống các lùm cây thấp còn ướt đẫm sương đêm, làm cho chúng long lanh phản chiếu như những hạt cườm. Việt nhìn ngược lên phía tiểu đội trú quân, thấp thoáng những chiếc võng dù màu cỏ úa căng ra ẩn hiện giữa những gốc cây. Anh lại đưa mắt nhìn xuống dưới chân dốc, ánh mắt quét dọc lòng suối cạn thì chạm vào bóng mấy chiếc áo dù loang lổ, làm anh ngột thở, tim đập thình thịch. Việt lặng lẽ nằm rạp xuống trên thân cây, chuồi người xuống phía bên kia, lật nghiêng người thắt chặt chiếc thắt lưng Cô-sơ-gin, thò ngón tay móc đế giày cho ôm khít lấy gót, đoạn trườn nhanh về phía bụi cây trước mặt, vạch lá nhìn xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảm giác tinh tường của con nhà trinh sát đã không đánh lừa anh. Mùi thuốc lá thoang thoảng theo gió ban mai, thậm chí còn làm anh phân biệt được cả thứ thuốc Ruby thơm ngây ngấy mà bọn chúng đang hút. Một toán biệt kích đang nghỉ chân bên lòng suối cạn, chúng ngồi lặng lẽ hút thuốc, thong thả nhai kẹo. Một vài tên đứng súng lăm lăm trên tay quay lưng về phía trên đồi. Việt thấy chúng chia thành từng tốp, đoán chừng nửa trung đội. Một tên rời chỗ ngồi, nhảy lò cò qua những tảng đá đi lên hướng trên đồi và phút chốc thấy nó quay người lại, khoát tay ra hiệu cho đồng bọn. Lộ rồi! Chúng đã phát hiện ra dấu vết của tiểu đội Việt, anh thấy bọn thám báo đứng hết cả dậy, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng lên quy lát lách cách vọng lên. Việt rời chỗ nấp, bò qua khoảng trống rồi chạy lắt léo giữa các lùm cây rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng không một tiếng động, trở ngược lên chỗ đóng quân. Tiểu đội đã thức dậy, duy chỉ có Nghĩa gác ca cuối cùng là đang nằm ngủ. Một tay tháo dây võng, tay kia đưa một ngón tay qua miệng ra hiệu cho đồng đội. Mọi người quá quen với tình huống chiến trường, thu dọn đồ đạc rất nhanh rồi tản ra theo đội hình chiến đấu.

 

*

 

 

Bọn địch dò dẫm từng bước tiến lên. Giờ thì đã nhìn rõ từng khuôn mặt biệt kích. Có thằng trông rất đẹp, da trắng trẻo thư sinh, có đứa da mốc đen như màu chiếc mũ đang đội trên đầu. Chúng lặng lẽ, thận trọng di chuyển bám lấy từng gốc cây. Tiểu đội của Việt chia làm ba tổ xếp theo hình vòng cung, chờ cho tốp đi đầu của địch cách chừng hơn chục mét, tiểu đội trưởng phát hỏa đầu tiên, cũng là mệnh lệnh nổ súng. Chỉ bằng hai lần điểm xạ ngắn, Việt thấy một tên ưỡn ngửa người ngã ra phía sau, còn một đứa nẩy người lên rồi đổ gục xuống ngay tại chỗ. Tiếng súng bắt đầu rộ lên. Tiếng AK đanh, xen lẫn với tiếng AR15 tằng tặc hàng tràng dài. Hai bên nằm xuống vãi đạn về phía nhau. Đạn găm vào các gốc cây lỗ chỗ, toác vỏ trắng hếu, tiếng lựu đạn nổ đinh tai, cành cây gẫy răng rắc, đất cát bị cày xới bắn lên rào rào.

Tiểu đội trưởng Lưu Ngọc Ba chạy lom khom tới chỗ Việt nằm, ra lệnh: "Đồng chí Việt, Bông, Nghĩa vận động xuống phía dưới chân đồi, vòng ra phía sau lưng địch". Ba người lặng lẽ bò qua các gốc cây ngang với lưng đồi, cách xa chỗ đang diễn ra chiến sự, rồi mới đứng dậy lom khom chạy xuống. Đang chạy bỗng Việt nghe tiếng Bông hô giật giọng: "Nằm xuống". Tiếng súng vang lên, khẩu AK trên tay Bông nổ liên thanh một tràng dài trước khi anh gục xuống. Việt liên tục xả súng bắn về hướng bắn của Bông. Anh nhìn thấy ba tên thám báo chết đè lên nhau, còn một tên tháo chạy xuống dưới chân đồi trên lưng nó đeo chiếc máy vô tuyến điện. Thì ra bọn chúng cũng định vòng đánh tập hậu tiểu đội. Việt quay nhìn thấy đồng đội của mình: Nghĩa chết theo tư thế nằm ngửa, ngực bị vằm nát, máu chảy ra ướt đẫm đến ngang hông. Nằm cách Nghĩa khoảng ba bước chân, Bông bị trúng đạn, đầu vỡ toác, máu phun thành vũng nhuộm đống óc trắng phếu thành một màu hồng hồng. Việt thét lên trong cổ họng, nhảy vọt qua xác Nghĩa đang nằm, anh nhìn thấy thằng biệt kích dừng lại một gốc cây, bỏ chiếc máy vô tuyến ra khỏi vai, vừa bắn về phía Việt, vừa mở máy liên lạc. Việt lộn một vòng tiếp cận một gốc cây to, dưới gốc lá khô vun thành đống. Tên biệt kích xả súng vào chỗ Việt đang nấp, đạn găm vào gốc cây. Ở trên đồi tiếng súng vẫn rộ lên từng hồi, nhưng thưa thớt hơn. Việt xả nốt số đạn trong băng, lật ngửa người thay băng đạn mới. Bỗng anh nghe tiếng thằng OV-10 bay lướt qua đỉnh đầu, thả xuống mấy quả đạn khói rồi rè rè bay đi. Không đầy mấy phút sau, tốp phản lực đầu tiên bay đến, chúc đầu xuống quả đồi lần lượt trút bom. Một loạt tiếng nổ rung rinh mặt đất, Việt bị sức ép nhấc lên rồi quật xuống như đập đất, đám lá khô bay đi sạch sẽ, cành cây, đất cát đổ xuống rào rào phủ kín lên người. Dứt loạt bom thứ nhất, Việt bật dậy, anh quờ quạng tìm khẩu súng nhưng không biết bay đi đâu mất, anh cắm cổ chạy xuống chân đồi, vừa chạy vừa nhìn vào chỗ nấp của thằng thông tin. Kia rồi, nó cũng đang chạy thục mạng tới gần bãi trống của lòng suối cạn. Cứ chạy, nghe tiếng rít lên trên đầu, Việt phản xạ vội nằm xuống tránh các loạt bom, rồi lại chạy, vừa chạy vừa nghĩ: "Phải thoát nhanh ra khỏi chỗ này. Bọn Mỹ không kể gì đến quân của nó, chúng muốn giết sạch".

 

*

 

Khi Việt chạy gần xuống dưới chân đồi thì anh bỗng thấy người thít lên, nhẹ hẫng. Lúc tỉnh dậy, mặt dính đầy cát, hai dòng máu chảy ra hai lỗ mũi chui vào mồm lẫn cả đất. Một quả bom nổ cách anh chừng 15m tạo thành một cái hố sâu hoắm. Cây cối trên đồi bị phạt ngang, quật lên trơ cả rễ. Một mảng rừng bị bom san bằng, khói lửa ngùn ngụt. Cả tiểu đội trinh sát Bắc Việt lẫn nửa trung đội biệt kích bị bom giết sạch. Những thân người, cẳng chân, cẳng tay, gan ruột lòng thòng vắt ngang trên các bụi cây đang cháy âm ỉ. Khói bom lẫn với mùi thịt người cháy vừa gây vừa khét lèn lẹt. Việt cố gắng nhoi ra khỏi đám đất, mắt hoa lên, tai u u điếc đặc. Anh hình dung ra toàn bộ trận đánh. Tất cả đã chết hết, anh thấy mình còn may mắn hơn đồng đội nhiều. Nếu không nhận nhiệm vụ vòng ra sau lưng địch, không đi được xuống dưới chân đồi thì giờ chắc chắn anh đã bị bom nghiền nát. Anh chợt nhớ ra là còn một thằng thông tin cũng cùng chạy như anh, chắc nó không thể nào hiểu được tại sao bọn kia lại giội bom lên cả đầu chúng nó. Việt đứng lộ thiên giữa lòng suối cạn, định co chân nhảy nấp vào tảng đá thì bị một vật gì đó quét ngang chân trụ. Việt đổ người xuống, hai tay ôm đầu lộn một vòng, bật dậy. Phập, anh nhìn rõ thằng biệt kích lao cả người cắm con dao vào chỗ anh vừa mới ngã xuống. Việt rê chân trái một bước, chân phải nhằm cổ tay địch thủ đá luôn một phát. Thằng này cũng không phải vừa, nó buông đốc dao ra, rút tay lại, xoáy người bật dậy rất nhanh. Việt cũng thò tay ra thắt lưng rút con dao găm Trung Quốc ra khỏi vỏ. Quần nhau một hồi không kết thúc. Lúc cả hai cùng thấm mệt, Việt nhìn mặt thằng ấy da nó mai mái, mặt chữ điền, tóc hơi vàng, nó cũng nhìn lại Việt như thế! Khi Việt bớt ù tai hơn, khu đồi yên tĩnh trở lại, chỉ còn nghe thấy những tiếng nổ của vỏ cây đang cháy dở. "May thật, thằng này cũng bị mất súng chứ không có mình toi đời từ nãy rồi". Lợi dụng lúc nó đang phân tâm, tay phải Việt vung lên, nhằm hõm vai nó bổ xuống. Nó đưa cánh tay lên đỡ, lưỡi dao khựng lại. Bất ngờ Việt bị nó quật ngã. Cũng may trong lúc ấy Việt kịp phá khóa, nhưng lưỡi dao bị mắc lại ở một chiếc rễ cây... Hai người mất hết vũ khí nhìn nhau thở hồng hộc.

 

*

 

 

Họ đánh nhau bằng tay không, đến lúc đấy hai đối thủ mới chú ý đến đòn thế của nhau. Tất cả các thế võ mà đôi bên xuất đòn đều nhằm hạ sát nhau. Anh hết sức ngỡ ngàng nhận ra thế võ của một môn phái quen thuộc. Bỗng chốc hai người đứng đờ ra, không ai đủ sức để nói. Im lặng…

Lúc sau, Việt cẩn trọng nhảy lùi lại một bước, cất tiếng hỏi:

- Mày học… ở đâu?

- Mỹ Tho, còn mày?

- Nam Hà.

Người lính Cộng hòa bỗng đưa bàn tay ra.

- Khoan đã. - Việt vẫn cảnh giác, hỏi:

- Sư phụ tên gì?

- Bình. Nam Bình…

Thế là đã rõ. Phái võ Nam Bình là do cha con ông Nam sáng tạo ra từ các môn phái võ cổ truyền. Người cha tên Nam, có hai người con trai sinh đôi là Thanh Bình và Thạch Bình. Năm 1954 ông Thạch Bình theo bố vào Nam gọi là Nam Bình, còn ông Thanh Bình ở lại với mẹ ngoài Bắc gọi là Bắc Bình. Việt cẩn thận hỏi lại lần nữa:

- Thế lúc luyện võ, thầy Nam Bình thường hay dùng phương pháp gì?

- Thì đó đó! Lúc di chuyển bộ tấn thầy bắt tống đầy cát vô ống quần, buộc túm dưới kheo chân nè. Còn hai tay lúc nào cũng nắm hai hòn bi sắt mà luyện thế… Ủa, mà anh hai tên chi?

- Tôi tên Việt.

- Trời! Kỳ zậy, tui cũng Việt.

- …

Hai người nói chuyện với nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách. Câu chuyện thật quá bất ngờ. Họ hỏi thăm gia đình của nhau, dần dần thân mật, tuyệt nhiên không đả động đến chiến sự. Mãi lúc trời đã xế chiều, cả vạt đồi cháy khói nhiều lên. Tên biệt kích sực nhớ tới bịch cơm sấy, Việt cũng soát túi lấy bánh lương khô:

- Lương khô Việt Cộng ăn ngon quá hà!

- …

Hoàng hôn sầm sập xuống, hai người lính dùng dằng. Không thể ở lại, cũng không thể đi cùng…

Hai người bắt tay nhau rồi bịn rịn chia tay. Lúc đi được mấy bước, tên lính Cộng hòa quay lại: "Anh Việt nè, sau cuộc chiến, nếu còn sống, mình kết nghĩa anh em, nghen!".

 Việt giơ hai bàn tay ra, nắm chặt lại, đưa lên cao. Hai bộ quân phục tả tơi, mặt mày thâm tím, sạm đen khói súng. Từng vệt máu khô đọng lại trên những chỗ rách của quần áo. Họ ngược cánh rừng, mỗi người mỗi hướng.

 

*

 

Ba mươi hai năm sau. Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. Nhà hàng 30 tháng 4. Đường Hòa Bình. Chiều thứ bảy.

 Đã đến giờ tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ nhưng nhà trai vẫn chưa có mặt. Nghe nói vì lý do trục trặc nên chiếc xe sẽ đến đúng giờ. Khoảng hơn hai trăm khách mời dự đám cưới. Nhà hàng rộng, trang hoàng rực rỡ. Sân khấu giản dị nhưng được trang bị các giàn đèn màu rực sáng. Đôi bạn trẻ là hai công nhân của Công ty may xuất khẩu Bình Dương. Từng két bia Sài Gòn đã được nhân viên nhà hàng khiêng ra. Trên sân khấu, dẫn chương trình hôm nay là một thanh niên có giọng hóm hỉnh, rất có duyên. Đúng lúc vừa tuyên bố lễ thành hôn thì nhà trai cũng vừa có mặt, tiếp sau là đến đại diện hai gia đình lên sân khấu.

Có hai cặp vợ chồng từ hai bên cánh gà bước ra. Hai người phụ nữ đứng tuổi, có vẻ bẽn lẽn vì chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông. Hai người đàn ông tóc muối tiêu, da sạm đen vì nắng. Họ nhìn thẳng vào mặt nhau, và rồi bỗng họ rời xa ra một chút. Hai người đàn ông ngập ngừng rồi cùng hỏi:

 - Ông có phải.... Việt không?

 Cả hai cùng hỏi, giọng chồng lên nhau, một giọng Nam, một giọng Bắc.

 - Việt… đây!

 

Họ lao vào ôm chặt lấy nhau, xoay tròn trên sân khấu không nói được lời nào, miệng tươi cười, mắt rớm nước. Họ quên cả nhiệm vụ của mình, quên cả hơn hai trăm con người đang ngồi theo dõi từ nãy. Mọi ánh mắt đổ dồn lên sân khấu. Người dẫn chương trình đứng như trồng cây. Hai người đàn bà đứng ngây ra nhìn hai người đàn ông. Hội trường im phăng phắc.

 - Thưa toàn thể hội hôn, thưa tất cả các bạn! - Giọng người dẫn chương trình đầy xúc động. - Thật là bất ngờ, vô cùng bất ngờ, vâng, có lẽ đây là một bất ngờ nhất trong tất cả những điều bất ngờ. Hai gia đình xui gia có mặt ở đây… Họ đã từng quen biết nhau...

Người dẫn chương trình cố gắng giải thích ngắn gọn:

- Họ đã từng là hai người lính… nhưng không cùng chiến tuyến.

 Trên sân khấu, hai người lính vẫn còn hỏi nhau chưa dứt. Cô dâu, chú rể đứng lặng nghe hai người nói…

 - Hôm nay toàn thể chúng ta hiện diện tại đây để dự lễ thành hôn… Nhưng lại được chứng kiến một điều


bất ngờ…

Cả hai người đứng ôm nhau khóc. Mọi người dưới hội trường đứng bật cả dậy, không ai nói gì, tất cả cùng rớm rớm nước mắt vì xúc động…

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88277


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận