Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh Chương 3


Chương 3
Bùi Tử Mặc ôm chầm lấy cô, chòng ghẹo: “Em có gì mà anh chưa từng nhìn thấy nào, hay là để anh giúp em thay nhé?”.

Nếu như em biết làm thế nào để từ bỏ anh thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao.

***

Thấm thoát, Đinh Tiểu Á đã công tác tại công ty Thiên Vũ được hai tuần. Đinh Thần không ngờ cô bé quen được nâng niu, chiều chuộng từ bé vậy mà năng lực rất khá, rất biết cách xã giao hòa đồng vui vẻ cùng các bạn đồng nghiệp.

Đinh Tiểu Á nhanh chóng dọn khỏi nhà bố mẹ Đinh Thần, cô thuê một căn nhà gần công ty, nói văn vẻ hoa mỹ thì chính là muốn rèn luyện cho mình khả năng sống tự lập.

Đinh Thần nhận được điện thoại của chú thím đánh tiếng gửi gắm Đinh Tiểu Á cho cô chăm sóc, đồng thời muốn cô giúp họ trông chừng đừng để Tiểu Á gây phiền toái ở ngoài.

Bố mẹ Đinh Thần cũng vì việc này mà ân cần khuyên bảo cô, gần như gửi gắm cả sự nghiệp cùng cả danh dự của Tiểu Á vào tay Đinh Thần.

Đinh Thần không khỏi ngán ngẩm đặt tay lên trán, cảm thấy việc hứa hẹn đưa Đinh Tiểu Á vào làm việc cùng công ty là một quyết định không mấy sáng suốt.

Diệp Tử cười ngất trong điện thoại: “Chúc mừng cậu có thêm một cô con gái”.

Đinh Thần uể oải: “Cậu còn cười trên sự đau khổ của người khác nữa!”.

Bùi Tử Mặc an ủi cô: “Em ráng chịu vất vả chút đi, khi nào rỗi rãi anh sẽ giúp em canh chừng em họ!”.

Nhưng anh còn bận rộn hơn cả Đinh Thần, lúc rỗi rãi anh chỉ đi xem phim, dạo phố cùng Đinh Thần chứ chẳng hề nghĩ đến cô em Tiểu Á.

Đinh Thần cũng rất khó xử, mối quan hệ giữa cô và Đinh Tiểu Á khá tốt, nhưng quản chặt quá mức cũng khiến Tiểu Á không vui, Đinh Thần chẳng khác gì một bà già, không quản thì Đinh Thần lại thấy có lỗi với sự ủy thác của bố mẹ và chú thím.

Thật là đau đầu!

Thời kỳ nổi loạn dậy thì của Đinh Tiểu Á dường như đến khá trễ hoặc có lẽ vì không dễ gì thoát khỏi sự trói buộc của bố mẹ, cô phấn khích chẳng khác gì con ngựa đứt cương, mỗi ngày bạn bè đều réo gọi Tiểu Á đi chơi đến tận nửa đêm mới chịu mò về nhà.

Mấy lần Đinh Thần gọi điện thoại cho Tiểu Á, cô đều nghe thấy tạp âm đặc trưng của quán bar cùng tiếng gào rống cuồng loạn trong phòng KTV, Đinh Thần không khỏi lo lắng. Trái lại Bùi Tử Mặc rất mực yên tâm: “Tiểu Á đã lớn rồi, nó biết giữ chừng mực!”.

Cuối năm, Đinh Thần vừa bận rộn hội chợ triển lãm vừa phải ứng phó với các cuộc điện thoại giục hàng, ngoài ra cô còn phải thiết kế lô quà đặc biệt tặng cho những khách hàng quan trọng đã ủng hộ và giúp đỡ công ty Thiên Vũ trong suốt một năm qua. Chỉ có thể quản lý để Đinh Tiểu Á không phạm sai sót trong công việc còn những việc khác thì cô thực sự chẳng còn chút sức lực nào mà quản được nữa.

“Giám đốc Đinh, điện thoại của chị, chuyển máy vào chứ ạ?” Đinh Thần chưa bao giờ yêu cầu nhưng Tiểu Á phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời tư, xưa nay cô chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

“Được.” Điện thoại của Đinh Thần thông thường đều phải thông qua trợ lý sàng lọc, với những cuộc điện thoại trợ lý không thể làm chủ thì Tiểu Á mới chuyển thẳng vào cho Đinh Thần toàn quyền xử lý.

“Cô Đinh? Tôi là Thẩm Dịch Trần, không biết cô có còn nhớ tôi không?”

Đinh Thần chưng hửng trong giây lát, thói quen nghề nghiệp khiến cô mỉm cười trả lời theo phản xạ tiềm thức: “Dĩ nhiên là nhớ!”. Cô nhanh chóng nhớ ra thân phận của chàng trai này, dù thế nào thì xét cho cùng với những nhân vật thoát tục xuất trần thế này mới gặp nhưng lại khó quên.

“Cô Đinh, chiếc áo măng tô của cô…”

Đinh Thần nhanh chóng cắt ngang lời anh ta: “Đã giặt sạch rồi, anh Thẩm không cần phải bận tâm!”.

“Là tại tôi làm vấy bẩn áo của cô, tôi phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất cho cô Đinh!”

“Thực sự là không cần mà, không tốn bao nhiêu tiền!” Thực tế tốn bao nhiêu tiền giặt Đinh Thần hoàn toàn không biết, chiếc áo do Bùi Tử Mặc đem đi giặt rồi lại giúp cô lấy về, khiến cô không phải bận lòng

“Chiếc áo măng tô chẳng phải rẻ, phí giặt khô cũng không ít ỏi, đây là phí tổn tôi phải chi trả, cô Đinh không cần phải khách sáo!”

Thái độ kiên quyết khăng khăng của Thẩm Dịch Trần khiến Đinh Thần không biết phải làm thế nào, cô chỉ còn cách nói: “Chiếc áo của tôi là do chồng tôi đem đi giặt, nếu như anh Thẩm đây nhất định muốn bồi thường, đợi tôi nói lại với anh ấy rồi sẽ liên lạc với anh, được chứ?”.

“Chuyện này…” Thẩm Dịch Trần ngập ngừng giây lát: “Được thôi, nếu như cô Đinh vẫn không để tâm đến việc này thì tôi đành phải đến chỗ cô một chuyến!”.

Đinh Thần bật cười, cô chưa từng thấy người nào nhiệt tình tặng tiền như anh chàng này.

 

Cuối tháng là thời điểm họp lớp, sáng sớm trước khi đi làm, Bùi Tử Mặc đã xác nhận anh đồng ý đi cùng cô, anh còn hứa sau giờ làm sẽ đến đón cô đồng thời còn chắc chắn rằng sẽ ăn mặc khôi ngô tuấn tú để giữ thể diện cho Đinh Thần.

Nhưng đến giờ tan tầm, Đinh Thần chẳng thấy bóng dáng Bùi Tử Mặc đâu. Cô gọi điện thoại cho anh, lúc này anh mới sực nhớ ra, cất tiếng nói lời xin lỗi với cô: “Thần Thần, xin lỗi em, công ty có việc gấp cần phải xử lý, e rằng anh không thể đến đón em được. Hay là em cứ đi trước, làm xong việc anh sẽ đến ngay!”.

“Công việc là quan trọng!” Đinh Thần xưa nay luôn là người hiểu chuyện, dĩ nhiên cô sẽ không trách anh.

Đinh Thần một mình lái xe đến địa điểm họp lớp ngay tại nhà hàng Charme trên toà nhà Capital Land. Lúc đầu, lớp trưởng Biện Vĩnh Phong đã phải trăn trở rất lâu trước khi chọn địa điểm này. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, người thích ăn món Tứ Xuyên, kẻ lại không thích ăn cay, người thích những nơi có phong cách, kẻ lại thích chốn tĩnh lặng. Cuối cùng, lớp trưởng đặt một phòng ngay tại nhà hàng Charme mới có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người.

Đinh Thần đứng trước cửa báo số phòng, vừa được nhân viên phục vụ dẫn vào trong, liền có người thét lên: “Đinh Thần, cậu đến trễ rồi, tự chịu phạt ba ly”.

“Không thành vấn đề!” Đinh Thần thoải mái nhận phạt, bởi vì cô hiểu rằng, ba ly cùng lắm là ba ly trà mà thôi.

“Người nhà cậu đâu?” Biện Vĩnh Phong hỏi.

Đinh Thần vốn là người sống khép kín, từ sau khi tốt nghiệp cô rất ít khi qua lại với bạn bè, vì vậy mà chẳng ai hay biết chuyện cô đã kết hôn. Đinh Thần trầm tĩnh, chẳng hề giải thích gì thêm: “Hôm nay, anh ấy tăng ca”.

Biện Vĩnh Phong hứng thú hỏi: “Anh ấy làm nghề gì?”.

“Công ty anh ấy là đại lý phân phối trang thiết bị quy mô lớn!” Đinh Thần trả lời, không muốn giải thích gì nhiều.

Biện Vĩnh Phong khép hờ đôi mắt, anh ta xoay sang hỏi: “Mọi người đến đông đủ cả chưa?”. Nhìn trái nhìn phải: “Đều đến khá đủ rồi, dọn thức ăn lên thôi”.

Đinh Thần gần đây ăn ngon miệng, trước kia cô kỵ những món dầu mỡ, đồ cay, giờ thì dường như món nào vào miệng cô cũng đều trở nên có hương vị. Đĩa thăn lợn trước mặt, một mình cô chén sạch hơn một nửa.

Lý Lợi ngồi ngay cạnh Đinh Thần, trố mắt sửng sốt nhìn cô: “Không ngờ Đinh Thần vóc dáng nhỏ nhắn mà khẩu vị khá đến vậy?”.

Ngay lập tức có người tiếp lời: “Chẳng lẽ một người ăn luôn cả phần của hai người?”.

“Ha ha ha ha!” Ai đó phá lên cười.

“Đinh Thần, cậu ăn nhiều vậy làm sao Đồng Hoa kham cho nổi?” Thi Hàm Kiệt cười chế nhạo, hòng tạo bầu không khí sôi động.

Quả thật là nằm yên cũng trúng chưởng, Đinh Thần ngồi nghiêm chỉnh ăn cơm vậy mà cũng bị dính đòn công kích đầy khó hiểu. Cô cười rạng rỡ, hàng chân mày nhướng lên.

“Há, nhắc đến Đồng Hoa, cậu ta đâu rồi?”

“Đến rồi, đến rồi!” Có người đầu nhễ nhại mồ hôi đẩy cửa bước vào: “Xin lỗi, mình đến trễ”.

“Quả là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!”

Kéo theo tràng cười giòn tan.

“Mọi người nói gì về mình vậy?” Đồng Hoa thoáng thấy chỗ trống ngay cạnh Lý Lợi bèn chen vào ngồi.

Lý Lợi hiểu ngay ra vấn đề, liền đổi chỗ ngồi ngay với anh.

Đồng Hoa niềm nở chào hỏi Đinh Thần: “Cậu đến rồi à, trông cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào!”.

“Phải rồi, Đinh Thần vẫn xinh như xưa!” Thi Hàm Kiệt cười khanh khách nói chen vào.

“Cậu cũng thế, vẫn chẳng khác gì trước đây!” Đinh Thần cười.

Suốt ba năm cấp ba, mọi người ai cũng biết Đồng Hoa thầm yêu trộm nhớ không dám bày tỏ cùng Đinh Thần. Đinh Thần chẳng mảy may để ý đến. Sau đó, cả hai thi đỗ hai trường đại học khác nhau, tuy thi thoảng Đồng Hoa có viết thư cho cô nhưng Đinh Thần vẫn chẳng đoái hoài gì đến anh ta, từ đó trở đi Đồng Hoa dần tuyệt vọng. Tiếp sau đó là khoảng thời gian học nghiên cứu sinh, rồi đi làm, hai người cắt đứt liên lạc.

Biện Vĩnh Phong chớp mắt nhìn Đồng Hoa: “Phải nắm chặt lấy cơ hội!”.

Thi Hàm Kiệt giật vạt áo Đồng Hoa, khẽ nói: “Một lát họp lớp xong, cậu hẹn Đinh Thần đi xem phim, uống cà phê đi!”.

Đồng Hoa căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi, dường như anh đang trở về những năm tháng ngây ngô trước kia của mình.

Đinh Thần hiểu rõ, hôm nay cô không làm rõ thân phận đã lập gia đình của mình xem ra không ổn. Cặp mắt Đinh Thần bình thản chẳng chút dậy sóng, cô vờ như mình không hề nghe thấy điều gì. Đinh Thần chậm rãi nhấc cánh tay trái đặt lên mặt bàn, cố ý đung đưa bàn tay, chiếc nhẫn nhỏ nhắn trên ngón tay áp út hiện ra thu hút sự chú ý của mọi người.

Lý Lợi chợt kinh ngạc: “Đinh Thần, cậu kết hôn rồi à?”.

Đinh Thần gật đầu: “Phải, thiếu nữ có chồng nay đã luống tuổi”.

Thi Hàm Kiệt cùng Biện Vĩnh Phong nhìn nhau, Đồng Hoa rót tràn nước vào cốc trà.

Xét cho cùng, Đồng Hoa không còn ở độ tuổi yêu đương bốc đồng nữa, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang nói cười vui vẻ cùng hai người bạn thân, dường như câu chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là khúc nhạc đệm.

Đinh Thần hít một hơi thật sâu.

Chẳng rõ tự lúc nào Biện Vĩnh Phong trở thành lỗ châu mai, kẻ châm ngòi chính là Lý Lợi thuận miệng hỏi anh ta một câu: “Biện Vĩnh Phong, anh cậu vẫn khỏe chứ?”.

Thoáng chốc bầu không khí trong phòng nhốn nháo ầm ĩ hẳn lên, ai nấy đều cười nghiêng ngả.

Lý Lợi còn chưa hiểu ra chuyện gì, liền hỏi: “Sao thế? Mình nói sai chỗ nào à?”.

Lời vừa thốt lên, mọi người càng cười vui vẻ hơn.

Đinh Thần bụm miệng cười.

Biện Vĩnh Phong có một người anh song sinh tên là Biện Vĩnh Hòa, học cùng trường nhưng khác lớp với anh ta. Vì hai người sinh đôi, để phân biệt, thầy cô giáo thường có thói quen gọi Biện Vĩnh Hòa là đại Biện còn Biện Vĩnh Phong là tiểu Biện1, vốn dĩ đây là chuyện rất đỗi bình thường nhưng do vấn đề liên quan đến họ tên đã trở thành trò cười cho toàn thể giáo viên trong trường, nhất là lúc hai anh em Biện Vĩnh Phong cùng xuất hiện thì tình hình càng trở nên thê thảm.

Biện Vĩnh Phong mặt trắng bệch chuyển sang ửng đỏ, vốn dĩ anh tưởng không ai nhắc đến chuyện này, chẳng ngờ… Anh ta hung hăng trừng mắt lườm Lý Lợi.

Lý Lợi ấm ức bĩu môi. Sau một hồi nghe Đinh Thần giải thích, Lý Lợi hiểu ra bản thân mình vô tình gây tai họa. Cô tinh nghịch lè lưỡi vịn vai Đinh Thần cười mãi.

Mọi người ai nấy đều cất tiếng cười vang, nhân viên phục vụ ngoài cửa biết rằng bọn họ là bạn bè cũ tụ hợp, nếu không sẽ ngỡ rằng bọn họ chính là toàn thể bệnh nhân mắc bệnh tâm thần vừa thoát khỏi nhà thương.

Điện thoại Đinh Thần đã chuyển sang chế độ rung nhưng cô chờ mãi mà chẳng nhận được điện thoại của Bùi Tử Mặc.

Dùng xong bữa, Biện Vĩnh Phong đề nghị đi hát karaoke, Đinh Thần khéo léo tỏ ý muốn về trước.

Biện Vĩnh Phong vừa toan cất lời thì Lý Lợi cướp lời nói: “Đinh Thần là người đã yên bề gia thất, không thể lúc nào cũng bù khú cùng chúng ta được!”.

Đinh Thần mím môi, không bày tỏ ý tán thành hay phủ nhận.

Điện thoại trong tay Đinh Thần rung lên: “Thần Thần, anh đến rồi, bọn em ở phòng nào?”.

Đinh Thần nói: “Anh bước ra thang máy là thấy em rồi!”.

Lời vừa dứt, cửa thang máy liền mở ra.

“Ở đây!” Đinh Thần gọi.

Bùi Tử Mặc để lộ nụ cười quyến rũ đến chết người, dịu giọng nói: “Xin lỗi em, anh đến trễ!”.

“Không trễ, vừa đúng lúc đưa em về!”

“Vậy chúng tôi xin phép đi trước, hôm khác mời mọi người dùng bữa.” Bùi Tử Mặc lịch sự gật đầu nói với mọi người.

Đến khi bóng cả hai người khuất dần trong thang máy, mọi người mới kịp phản ứng lại.

Lý Lợi mắt long lanh: “Chồng Đinh Thần đẹp trai quá, giống hệt chàng bạch mã hoàng tử!”.

Thi Hàm Kiệt nhìn Đồng Hoa tỏ vẻ thương hại: “Thảo nào cậu chẳng có cơ hội”.

Đồng Hoa chỉ còn biết cười gượng gạo.

Bùi Tử Mặc nắm tay kéo Đinh Thần lên chiếc Audi TT vàng rực của mình, sắc mặt rất đỗi dịu dàng giúp cô thắt chặt dây an toàn.

Đinh Thần cười, hỏi: “Vậy xe em thì tính sao?”.

“Mai đến lấy!”

“Vậy em đi làm thế nào?”

Bùi Tử Mặc véo chóp mũi cô với vẻ trìu mến: “Anh phụ trách chuyện đưa đón em là được chứ gì?”.

“Là anh nói đấy nhé, đến lúc đó chớ có giở trò!” Nụ cười của Đinh Thần thấp thoáng vẻ vui mừng mãn nguyện.

Bùi Tử Mặc yêu thích bộ dạng khép nép dựa dẫm vào anh như đứa trẻ của Đinh Thần, điều này khiến vòng tay của trang nam tử như anh càng trở nên vô hạn.

 

Năm mới sắp cận kề, trên phố khắp nơi ngập tràn bầu không khí tân xuân vui mừng náo nhiệt.

Bùi Tử Mặc một tay đẩy xe hàng, tay kia dìu Đinh Thần cẩn thận bước đi giữa đám đông, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi siêu thị kể từ sau khi kết hôn.

“Dịp Tết bên nhà em có kế hoạch gì không?” Bùi Tử Mặc nắm lấy tay Đinh Thần trong túi áo măng tô, đôi tay mềm mại, gần đây anh thấy yêu mến cảm giác này, thứ cảm xúc tinh tế khiến anh quyến luyến chẳng muốn rời.

Đinh Thần ngẫm nghĩ: “Mùng ba về nhà bố mẹ em, mùng bốn cô em mời cơm, mùng năm sang nhà cậu anh, ở đó chơi hai ngày rồi về, mùng tám đi làm rồi!”.

“Lịch kín thật!” Bùi Tử Mặc nhìn thấy Đinh Thần cúi đầu để lộ phần cổ trắng mịn nõn nà, anh cau mày tháo khăn quàng cổ che lại cho cô.

“Anh làm gì vậy?” Đinh Thần không hiểu, hỏi.

Bùi Tử Mặc cười mà như không nói: “Anh sợ em bị lạnh”.

“Siêu thị này có hệ thống sưởi mà.” Đinh Thần trầm ngâm quan sát anh: “Rốt cuộc anh đang giở trò gì?”.

Bùi Tử Mặc nheo mắt nói rù rì bên tai Đinh Thần, cô đỏ ửng mặt đẩy anh ra.

“Đúng rồi, ngày mai công ty mở cuộc họp thường niên, em và anh cùng đi nhé!”

“Em cũng có thể đi sao?” Đinh Thần đang chọn bánh bích quy, gần đây cô đặc biệt không nhịn được đói, lại thêm việc cô thích ăn món bánh quy giòn và khô đến mức kỳ lạ. Trước đây, cô không có sở thích với những món ăn vặt này, chẳng hiểu liệu có phải vì mấy ngày gần đây cô bị Bùi Tử Mặc chiều sinh hư rồi hay không.

“Công ty em và công ty anh xưa nay có hợp tác với nhau mà, dĩ nhiên là em đi được, một lát anh dẫn em đi mua váy đẹp nhé!” Bùi Tử Mặc quan sát Đinh Thần từ trên xuống dưới: “Anh sắp giới thiệu em với vài người đồng nghiệp trong công ty để em làm quen, ngày mai chính là cơ hội tốt đó!”.

Đinh Thần cười xòa: “Không cần phải mua đồ mới đâu, em có rất nhiều lễ phục, em chỉ mặc trong những buổi tiệc tại công ty thôi”. Cô vừa nói vừa kiễng gót chân rút vài bịch bánh quy hình gấu đủ mùi vị trên giá hàng rồi ném tất cả vào xe đẩy hàng.

“Về nhà lấy ra mặc anh xem thử, anh tư vấn giúp em.” Đôi mắt đen láy rực sáng của Bùi Tử Mặc nhìn cô: “Anh nhất định sẽ giúp em sặc sỡ, rạng ngời!”.

“Bùi Tử Mặc, lúc còn đi học, điểm kiểm tra môn ngữ văn của anh chưa bao giờ đạt điểm trung bình cả đúng không?” Đinh Thần lén che miệng cười, trình độ sử dụng từ ngữ của anh sai be bét.

Bùi Tử Mặc cụp mắt vờ như che đậy, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu Đinh Thần, dẫn cô đến quầy tính tiền.

Sắp Tết, nhà nào nhà nấy đều bận rộn sắm sửa đồ Tết, trước quầy thu ngân là hai hàng người xếp dài. Bùi Tử Mặc đẩy xe hàng, vô tình đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, anh chợt trông thấy bóng dáng một cô gái rất đỗi quen thuộc đứng cạnh hai nhân viên quầy thu ngân. Gương mặt xinh xắn, mái tóc dài uốn xoăn, khoác chiếc áo măng tô lông cừu đỏ rực, đang đặt từng món hàng cho thu ngân tính tiền.

Không phải cô ấy, Bùi Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến tận ngày hôm nay, anh vẫn chẳng thể nào xác định liệu có phải là cô xuất hiện một lần nữa ngay trước mặt anh hay không, phải chăng cô vẫn còn để lại sức ảnh hưởng nặng nề tới anh?

“Anh đang nhìn gì vậy?” Đinh Thần tò mò hỏi. Đôi mắt anh ngơ ngác, thần sắc thẫn thờ.

“Không có gì!” Bùi Tử Mặc mỉm cười: “Đến lượt chúng ta rồi”. Anh đẩy xe hàng tiến đến phía trước.

Đinh Thần dõi mắt về hướng nhìn vừa rồi của Bùi Tử Mặc, cô trông thấy một bé gái khoảng chừng hơn hai tuổi khoác chiếc áo lông vũ màu mận tím đang được một người đàn ông cao to ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười vui sướng, miệng đang gặm khoanh bánh quy cầm chặt trong tay.

Một đứa bé thật đáng yêu, Đinh Thần thầm cảm thán, có lẽ sinh một đứa bé không phải không tốt, tốt nhất là một bé gái xinh xắn hệt như Bùi Tử Mặc.

“Về nhà thôi!” Bùi Tử Mặc tay xách túi mua hàng, tay kia vòng sang ôm lấy Đinh Thần, thoáng chốc cô cảm nhận niềm hạnh phúc dâng trào.

Về đến nhà, Đinh Thần chui ngay vào phòng thay đồ. Cô rầu rĩ đứng trước tủ quần áo, lôi toàn bộ lễ phục cùng váy dạ hội ra để chọn lựa. Kiểu dáng chiếc váy màu đỏ này đã lỗi thời, chiếc váy xanh kia thì quá quê mùa, chiếc váy đen này lại quá hở hang, mua về nhưng cô chưa từng có cơ hội để mặc, cô cũng chẳng rõ bản thân mình vì sao lại quyết định mua chúng.

“Chiếc váy màu tím kia sẽ tôn làn da của em!” Bùi Tử Mặc đưa tay lấy chiếc móc áo ngay sau lưng cô.

Đó là bộ váy lễ phục ngắn dạng ống ôm ngực, chất vải tơ tằm buông rủ, sắc tím đậm mang lại cảm giác quyến rũ. Phần ngực áo điểm xuyết đầy cánh hoa mẫu đơn bằng những sợi chỉ tơ vàng bạc óng ánh sặc sỡ, rực rỡ tráng lệ.

Đinh Thần sực nhớ ra chiếc váy này cô mua cùng lúc với chiếc váy cưới sa tanh, ban đầu cô bị cuốn hút bởi phần ngực áo thêu hoa lộng lẫy, cô chẳng cần hỏi giá liền mua ngay. Sau này mới phát hiện ra cô hoàn toàn không thể mặc trang phục lộ ngực hở lưng này mà ra đường, đành treo vào trong tủ để ngắm nghía.

Cô chần chừ đón lấy chiếc váy, liếc xéo Bùi Tử Mặc, cô hỏi: “Anh có chắc là muốn em mặc chiếc váy này?”.

“Em mặc anh xem thử đi.” Bùi Tử Mặc một tay xoa cằm, tay kia vắt ngang trước ngực ra vẻ suy tư.

Đinh Thần toan mặc thử chiếc váy, trông thấy Bùi Tử Mặc vẫn đứng ngay cạnh mình, cô bất giác thét lên: “Sao anh không ra ngoài?”.

Bùi Tử Mặc cười gian manh: “Đều là vợ chồng cả rồi em còn đuổi anh sao?”.

Đinh Thần ra sức đẩy anh: “Không được, không được, anh mau ra ngoài đi!”.

Bùi Tử Mặc ôm chầm lấy cô, chòng ghẹo: “Em có gì mà anh chưa từng nhìn thấy nào, hay là để anh giúp em thay nhé?”.

Đinh Thần thét lên trong kinh ngạc, Bùi Tử Mặc ném phăng chiếc móc áo trong tay Đinh Thần. Anh bế xốc cô đi về phía phòng ngủ, đổi địa điểm để giúp cô thay đổi xiêm y.

Vì lý do tham gia buổi tiệc vào buổi tối nên Bùi Tử Mặc chủ động trong việc đưa đón Đinh Thần. Cô vui mừng thoải mái trong lòng, cô để chiếc váy dạ hội trên xe anh, còn mình tay xách túi đi làm.

Cô bận việc của công ty túi bụi nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Đinh Tiểu Á đâu. Cô lo âu đảo một vòng ngay trước quầy lễ tân. Lúc này, Đinh Tiểu Á mới lững thững bước vào.

Đinh Thần không nói lời nào, cô lấy xong cốc nước thì quay về phòng làm việc nhấn phím điện thoại nội bộ gọi Đinh Tiểu Á vào phòng: “Em vào đây một lát!”.

Đinh Tiểu Á cất giọng trầm khàn: “Vâng”.

“Ngồi đi!” Đinh Thần chỉ vào chiếc ghế đối diện chiếc bàn đặt trong phòng làm việc, rồi nói.

Đinh Tiểu Á mặt mày bơ phờ, phía dưới quầng mắt thấp thoáng xuất hiện quầng thâm, cô vừa ngáp vừa nói: “Giám đốc Đinh, lần sau em sẽ không đến muộn nữa”.

“Nói đi, tối qua em làm gì?”

“Sinh nhật một người bạn, bọn em ăn cơm hát karaoke, ba giờ sáng mới về nhà.” Đinh Tiểu Á chậm rãi trả lời.

Đinh Thần ôn tồn cất tiếng hỏi: “Em ở Thượng Hải làm gì có bạn bè?”.

“Bạn em mới quen.”

“Là ai? Làm nghề gì? Trai hay gái?” Đinh Thần gặng hỏi.

“Chị à, chị làm gì vậy? Hỏi cung em à?” Đinh Tiểu Á đanh mặt. “Chị quản em còn hơn cả mẹ em nữa!”

“Tiểu Á!” Đinh Thần cao giọng. “Em nói năng thế đấy hả?”

“Được rồi chị, là em nói sai.” Đinh Tiểu Á vội van nài: “Em biết chị muốn tốt cho em, chị yên tâm. Em đã hai mươi mấy tuổi rồi, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên, em đều rõ cả!”.

“Em nói được thì phải làm được đấy.” Đinh Thần nhoẻn cười với Tiểu Á.

Đinh Tiểu Á vòng tay ôm lấy tay Đinh Thần mà nũng nịu.

Hai chị em họ ngay từ nhỏ tính cách đã hoàn toàn khác nhau, người thì quá cẩn trọng, còn người kia thì mãi chẳng chịu trưởng thành.

Chỉ trong khoảng thời gian nghỉ trưa, bảng ghi chép MSN của Đinh Thần có hơn mười mấy tin nhắn, vài tin nhắn là của Biện Vĩnh Phong và Lý Lợi còn có vài tin nhắn khác là của Diệp Tử.

Diệp Tử trước tiên cười chào hỏi, tiếp đó liền nhập đề: “Gần đây ai kia thần sắc tươi tỉnh, khóe mắt thấp thoáng nụ cười, bộ dạng vô cùng thoải mái”.

Khóe mắt chân mày Đinh Thần ánh lên nụ cười, cô cất giọng hỏi đầy trịnh trọng: “Ai kia là ai?”.

“Còn giả vờ nữa cơ đấy!” Diệp Tử nhướng hàng chân mày. “Phải rồi, tối nay công ty bọn mình tổ chức tiệc đấy, cậu biết không?”

“Ừ, mình sẽ đến.”

Diệp Tử ngoác miệng cười: “Hay quá, Bùi Tử Mặc rốt cuộc cũng đã suy nghĩ thông suốt”.

Đinh Thần nói giọng quở mắng: “Xem cậu nói kìa!”.

Diệp Tử chẳng màng để tâm: “Mình rất mong chờ được trông thấy bộ dạng bi sầu bi thảm của đám con gái si tình lao tâm khổ trí trong công ty ra sao”.

Đinh Thần mím môi: “Thật ra mình cũng rất mong chờ”.

Hai người chẳng hẹn mà cùng cất tiếng nói: “Cậu xấu xa lắm!”. Nói rồi cả hai chợt cất tiếng cười vang.

Biện Vĩnh Phong tìm Đinh Thần chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn thông báo với cô rằng hôm họp lớp sau khi cô và Bùi Tử Mặc ra về, cả đám đều khen ngợi cô có đôi mắt biết nhìn người, biết chọn chồng, còn Đồng Hoa thì vẫn cô đơn lẻ bóng.

Đinh Thần viện cớ công việc bận rộn hòng vội vàng xua Biện Vĩnh Phong.

Lý Lợi không ngừng tâng bốc, luôn miệng khen Bùi Tử Mặc khôi ngô tuấn tú, ga lăng phong độ khiến Đinh Thần cười mãi không thôi.

Sau một hồi ca ngợi Bùi Tử Mặc, đến phút cuối cùng Lý Lợi cũng nói thẳng vào vấn đề. Cô ta hỏi: “Đinh Thần, bạn bè xung quanh ông xã cậu nếu có ai vẫn là soái ca độc thân thì nhớ giới thiệu để mình làm quen, chớ có thóc đâu mà đãi gà rừng đấy nhé!”.

Đinh Thần cười tươi, đôi mắt cũng cười, cô định giới thiệu một nhân vật soái ca khác của Quốc Tế Hồng Kỳ cho Lý Lợi nhưng việc này sẽ đem lại sự đả kích cho kẻ thâm tình là Biện Vĩnh Phong, người hiểu chuyện ai nấy đều nhận ra anh ta có tình cảm sâu sắc với Lý Lợi, duy chỉ có người trong cuộc là mù mờ chẳng hề hay biết.

 

Buổi tiệc rượu tất niên long trọng được tổ chức tại nhà hàng Grant Hyatt Thượng Hải mang phong cách Âu.

Phóng tầm mắt nhìn từng cặp đôi nam nữ trong những bộ trang phục lễ hội trang trọng, nam thanh nữ tú Hồng Kỳ ai nấy đều trang điểm chưng diện trở thành những nhân vật nổi bật, tay cầm ly sâm banh, nói cười vui vẻ chờ đợi buổi yến tiệc chính thức bắt đầu.

Sếp lớn Tom chưa xuất hiện, vài vị khách quan trọng của công ty vẫn chưa đến đủ.

Trịnh Khiết, nhân viên trợ lý hành chính, đi qua đi lại ngó nghiêng ngay trước cổng nhà hàng, quan khách đã đến quá nửa vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Bùi Tử Mặc, cấp trên của cô đâu cả, cô không ngừng nhìn đồng hồ, tâm trạng lo lắng bất an.

“Giám đốc Bùi vẫn chưa đến ư?” Elva, nhân viên phòng thị trường trông thấy Trịnh Khiết đi qua đi lại trước cửa nhà hàng. Trịnh Khiết lập tức kéo lấy cô kể khổ: “Chỉ còn vài phút nữa mà thôi, bác Tom sắp sửa lên khán đài rồi mà giám đốc Bùi vẫn chưa thấy xuất hiện, bản thảo bài phát biểu của anh ta vẫn đang ở chỗ mình”.

“Chậc, Diệp Tử cùng phòng ban với mình vẫn chưa thấy đâu, kể cả các vị quan khách tập đoàn Hiển Dịch vẫn chưa đến, cậu chớ quá nóng vội!” Elva cất tiếng an ủi Trịnh Khiết.

“Đúng là Hoàng đế không vội, Thái giám đã cuống cuồng lên!” Trịnh Khiết rốt cuộc cũng tạm yên lòng đứng sang một bên tám chuyện cùng Elva.

Đúng lúc cả hai chuyện trò hăng hái, Elva chỉ vào thang máy rồi nói: “Xem kìa, chẳng phải đến rồi đó sao!”.

Cô nhìn thấy Bùi Tử Mặc mặc comple, chiếc nơ đen tuyền được thắt ngay ngắn, hoa văn kẻ sọc lộ trên cổ tay sơ mi, những hạt kim cương tỏa sáng lấp lánh từ chiếc măng séc cài áo của anh.

Đứng cạnh anh là một cô gái với dung mạo xuất chúng dáng vẻ thanh mảnh thon thả, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa sau lưng, đôi khuyên tai pha lê trong suốt sinh động rực rỡ, bộ lễ phục sắc tím dạng ống ôm gọn khuôn ngực phối cùng áo khoác ba đờ xuy mỏng, đen tuyền làm tôn nước da trắng ngần như tuyết khiến cô tỏa sáng trước mọi người. Cô mang đôi giầy cao gót xám đen, đứng cạnh Bùi Tử Mặc, trông cả hai vô cùng xứng đôi.

“Đây là giám đốc Đinh công ty Thiên Vũ.” Bùi Tử Mặc giới thiệu Đinh Thần với Trịnh Khiết.

Trịnh Khiết vội nghiêng người về phía trước: “Xin chào, giám đốc Đinh”. Cô rút tờ giấy mỏng từ trong túi xách đưa cho Bùi Tử Mặc: “Giám đốc Bùi, bài phát biểu của anh”.

Bùi Tử Mặc mỉm cười đón lấy, gật đầu với cô, kéo tay Đinh Thần: “Chúng ta vào trong thôi!”.

Trịnh Khiết và Elva nép người nhường lối, dõi mắt nhìn về phía cặp đôi đang nắm tay nhau tiến vào đại sảnh yến tiệc với vẻ ngưỡng mộ. Elva hỏi nhỏ bên tai Trịnh Khiết: “Giám đốc Đinh là khách hàng của chúng ta, dường như cô ấy có mối quan hệ không bình thường với giám đốc Bùi”.

Trịnh Khiết lắc đầu: “Chưa từng nghe giám đốc nhắc đến, hôm nay là lần đầu tiên mình gặp cô ấy.”.

Hai người rì rầm bàn luận, hoàn toàn không phát giác đoạn đối thoại giữa hai người họ đã bị Diệp Tử nghe thấy rõ mồn một. Cô nheo mắt cười, hỏi: “Giám đốc Bùi đến rồi à?”.

Hai người bị Diệp Tử làm cho sợ chết khiếp, cả hai định buôn chuyện cùng Diệp Tử thì trông thấy người đàn ông đứng cạnh cô, cả hai đều lập tức im bặt.

“Chào anh, Hướng tổng.” Elva mở miệng trước tiên, cô nhận ra Hướng tổng, người giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn Hiển Dịch, tuổi trẻ tài cao. Sau lưng anh là một nam một nữ nhưng cô hoàn toàn không quen biết.

Diệp Tử dí dỏm lè lưỡi với Elva, giữ rịt lấy cánh tay Hướng Huy tiến vào trong, bỏ lại ai đó chết lặng ngẩn tò te phía sau.

Sự xuất hiện của Hướng Huy gây nên sự chấn động xôn xao, tập đoàn Hiển Dịch là một trong những khách hàng lớn nhất của Quốc Tế Hồng Kỳ, mỗi năm doanh thu chiếm đến khoảng hai mươi phần trăm, có được sự quá bộ của người đương nhiệm chức phó tổng này quả thực khiến buổi tiệc tất niên thêm phần vẻ vang.

Đôi mắt sắc sảo của Diệp Tử nhìn thấy Đinh Thần ngay, cô bèn niềm nở vẫy tay với Đinh Thần, cất tiếng gọi không thân thiện cũng chẳng lạnh lùng với Bùi Tử Mặc trong bộ dạng hấp dẫn bắt mắt.

“Gần đây rất ít khi gặp cậu!” Hướng Huy chủ động bắt chuyện cùng Bùi Tử Mặc.

Bùi Tử Mặc cười: “Phải đấy, gần đây mình khá bận rộn, lâu rồi không chơi bàn bi a nào, bữa nào chúng ta đi so tài một ván nhé!”.

“Được thôi, cậu chọn thời gian rồi báo với mình.” Chơi bi a là sở thích chung của Bùi Tử Mặc và Hướng Huy, hai người thường hẹn nhau rèn luyện tay nghề, Hướng Huy đương nhiên a dua hùa theo lời đề nghị này của Bùi Tử Mặc.

“Không thành vấn đề!”

“Phải rồi, giới thiệu hai người làm quen.” Hướng Huy đẩy hai vị đại tướng thuộc hạ đến trước: “Đây là Thi Bách Đào và Vu Tranh, hai nhân viên trụ cột phòng thị trường của công ty chúng tôi”.

Thi Bách Đào nhìn Bùi Tử Mặc siết chặt tay Đinh Thần, khách sáo hàn huyên vài câu liền đứng sang một bên. Còn Vu Tranh quan sát Đinh Thần từ trên xuống dưới với đôi mắt quyến rũ rồi ngước mắt nhìn sang Bùi Tử Mặc, chìa bàn tay, nhoẻn miệng cười chúm chím: “Hi, Tử Mặc, lâu rồi không gặp!”.

Khẩu khí quen thuộc của cô ta khiến Đinh Thần hết sức kinh ngạc, cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Vu Tranh khoác trên mình bộ lễ phục đen tuyền khoét cổ chữ V thật sâu, sợi vải tơ tằm dán chặt vào làn da cô, phần hông váy đính đầy những hạt ngọc cùng đá óng ánh, mái tóc dài uốn cong như làn sóng vắt trên vai, gương mặt cùng làn da trắng nõn nà, làn môi đỏ hồng vô cùng nổi bật.

Đinh Thần siết chặt bàn tay, người phụ nữ này bình sinh có khả năng làm điên đảo bao người, nhất cử nhất động của cô ta ngập tràn hơi thở quyến rũ khiến người khác không tài nào rời mắt khỏi cô ta.

“Thì ra hai người quen nhau!” Hướng Huy nói.

Diệp Tử chau mày theo phản xạ, lần đầu tiên gặp Vu Tranh, cô liền cảm nhận cô ta là người khó ưa.

“Chúng tôi quen nhau nhiều năm rồi, phải không, Tử Mặc!” Vu Tranh cười rạng rỡ, đôi mắt quyến rũ của cô ta liếc sang khiến Bùi Tử Mặc ngẩn ngơ.

Đinh Thần khều Bùi Tử Mặc, anh như bừng tỉnh, bắt lấy tay Vu Tranh, anh nói: “Phải, lâu rồi không gặp!”.

Vu Tranh mím môi, cười mà như không nhìn sang Đinh Thần: “Sao anh không giới thiệu?”.

Bùi Tử Mặc ôm lấy Đinh Thần: “Đây là bà xã tôi!”. Anh siết chặt bàn tay Đinh Thần, khiến cô bất giác không thể kháng cự, anh càng ra sức ôm thật chặt khiến Đinh Thần nép sát người anh.

Cử động rất đỗi bình thường nhưng ra oai thị uy của anh khiến con tim Đinh Thần lạnh toát, trực giác phụ nữ mách bảo, mối quan hệ giữa Bùi Tử Mặc và Vu Tranh không hoàn toàn đơn giản. Ngoài mặt cô vẫn tươi cười đon đả: “Chào cô Vu!”.

Vu Tranh nhìn chăm chú rồi nói: “Thì ra anh đã kết hôn”. Gương mặt cô ta chẳng để lộ bất kỳ sự thay đổi nào.

“Phải.” Bùi Tử Mặc thấp giọng xác nhận.

Thoáng thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Hướng Huy vội nói: “Hình như tôi trông thấy sếp của hai người rồi. Thi Bách Đào, Vu Tranh, hai người sang bên kia chào hỏi đi!”.

“Lát nữa gặp, Tử Mặc!” Vu Tranh tươi cười quyến rũ, xoay người bỏ đi.

“Hồ ly tinh!” Diệp Tử nhanh miệng nói, bản thân cô vốn là người hay bênh vực cho kẻ yếu thế, huống hồ hiện giờ kẻ chịu thiệt thòi chính là Đinh Thần, bạn thân của cô, làm sao cô có thể nhẫn nhịn cho được.

Câu nói này của Diệp Tử lọt vào tai Bùi Tử Mặc, anh trừng mắt nhìn cô: “Cô đừng hễ mở miệng là đả thương người khác”.

“Tôi mắng cô ta can hệ gì đến anh, cô ta là gì của anh mà anh bảo vệ chứ?” Diệp Tử xưa nay vốn chướng tai gai mắt với Bùi Tử Mặc, không hề tỏ vẻ yếu thế, cô ngoác miệng cãi lại.

“Được rồi, đừng nói nữa!” Đinh Thần lên tiếng. “Diệp Tử, mình đói rồi, bọn mình đi lấy thức ăn đi. Bùi Tử Mặc, anh… có đi cùng không?”

“Anh phải tiếp khách, hai người tự nhiên đi!” Bùi Tử Mặc đưa tay sửa sang lại mái tóc cô: “Em ăn nhiều thức ăn một chút, bớt ăn đồ ngọt linh tinh, không có dinh dưỡng đâu”.

Đinh Thần gật đầu, Bùi Tử Mặc đặt nụ hôn lên trán cô: “Anh biết em đang nghĩ gì, lát nữa về anh sẽ giải thích với em”.

“Vâng.” Đinh Thần trả lời, hoàn toàn không phát giác ra sắc mặt phức tạp không sao kể xiết của Bùi Tử Mặc sau lưng mình.

Đinh Thần nhấc ly sâm banh nhấp một ngụm, cô ngồi một mình nơi góc phòng nhìn dáng vẻ cử chỉ của mọi người, mỉm cười.

Đinh Thần nhấc ly sâm banh nhấp một ngụm, cô ngồi một mình nơi góc phòng nhìn dáng vẻ cử chỉ của mọi người, mỉm cười.



Buổi tiệc tất niên lần này tổ chức rất long trọng, Diệp Tử cũng bị lôi đi để tiếp khách.

Đinh Thần suy nghĩ về chuyện giữa Bùi Tử Mặc và Vu Tranh, thoáng chốc trở nên thẫn thờ, cô luôn cảm thấy những buổi tiệc náo nhiệt này không phù hợp với mình.

“Này!” Một người ngồi chếch với cô cất tiếng gọi.

Chắc là lại có người muốn đến lân la trò chuyện, Đinh Thần chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn.

“Xem ra trí nhớ của cô Đinh không được tốt cho lắm!”

Đinh Thần ngẩng đầu, mỉm cười: “Là anh à?”.

Thẩm Dịch Trần khoác trên người bộ comple màu xám bạc càng làm nổi bật khí chất hiền hậu ôn hòa của anh: “Cô Đinh thường hay lãng quên người khác lắm sao?”.

Đinh Thần nhíu mày kinh ngạc.

Thẩm Dịch Trần cong khóe môi, nhắc nhở cô: “Chiếc áo khoác của cô…”.

Đinh Thần chợt bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, cô bật cười: “Chút chuyện nhỏ nhặt đó anh Thẩm không cần phải bận tâm!”.

Kẻ thì nhất định phải bồi thường, người thì sống chết không nhận, cả hai đưa đẩy qua lại, Bùi Tử Mặc chẳng rõ từ đâu lướt đến, chen vào vị trí chính giữa hai người ngồi, bàn tay anh ghì mạnh gác trên vai Đinh Thần, anh cười hỏi: “Bạn em à?”.

Đinh Thần cười dịu dàng: “Chính là người đã làm vấy bẩn chiếc áo măng tô của em tại Thanh Đảo, may mà anh đã đem đi giặt rồi”. Ngưng trong giây lát, cô nói tiếp: “Đây là ông xã tôi, đây là anh Thẩm!”.

Bùi Tử Mặc hít một hơi, anh đã âm thầm quan sát rất lâu, trông thấy Đinh Thần cười rạng rỡ như hoa, lần đầu tiên anh cảm nhận được rủi ro nguy hiểm liền lập tức bất chấp tất cả chạy ngay đến hòng phá rối hai người họ.

“Chào anh, chẳng rõ anh Thẩm đây nhậm chức vụ gì?”

Bùi Tử Mặc hỏi những lời này, Đinh Thần cũng sửng sốt. Nếu như cô nhớ không nhầm thì Thẩm Dịch Trần là bác sĩ không liên quan nhiều đến buổi tiệc tất niên của Quốc Tế Hồng Kỳ.

Thẩm Dịch Trần mỉm cười: “Tôi là bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe cho bác Tom”.

Thì ra là vậy.

Bùi Tử Mặc gật gù: “Tình hình sức khỏe của bác Tom tại Thượng Hải xưa nay đều do bác sĩ Trần phụ trách, nghe nói gần đây ông ấy vừa về hưu, sang Mỹ đoàn tụ cùng con gái. Trước khi ra đi ông ta có tiến cử một người tiếp quản công việc, thì ra người đó là anh!”.

“Phải, bác sĩ Trần là ân sư của tôi.” Đáy mắt Thẩm Dịch Trần lóe lên nét cười lạnh nhạt.

Bùi Tử Mặc bĩu môi, thầm nghĩ: Kiểu cách nói chuyện thì có vẻ thư sinh nho nhã nhưng lại ngước mắt nhìn trộm Đinh Thần, cô chắc hẳn không thích mẫu người đàn ông thế này. Nghĩ cho cùng, Đinh Thần đã là vợ của mình, còn phải lo lắng gì nữa. Anh chớp mắt nhìn Đinh Thần cười.

Trống ngực Đinh Thần đập dồn dập trước nụ cười của anh, cô lườm anh.

Bùi Tử Mặc khẽ ho: “Tôi có chút việc, xin phép cáo từ, để bà xã tôi tiếp đón anh vậy!”.

Đinh Thần chẳng thể nào nhịn thêm được nữa, cô chợt phì cười, hiếm khi cô nghe thấy những lời lẽ này của anh, cô cười ngả nghiêng.

“Chồng cô rất có tính hài hước!” Thẩm Dịch Trần nói.

Đinh Thần không lên tiếng trả lời, ánh mắt cô mải phiêu du theo hình bóng Bùi Tử Mặc, sau đó dừng ngay trước Vu Tranh đang đủng đỉnh cất bước đến gần anh, lông mày cô nhíu chặt theo tiềm thức.

Hai người chuyện trò đôi ba câu, Vu Tranh đưa tay túm lấy Bùi Tử Mặc. Dường như anh giằng co cùng cô ta trong giây lát nhưng rồi vẫn bị Vu Tranh kéo ra chỗ khác. Phạm vi tầm nhìn đã bị hạn chế, Đinh Thần càng cau mày chặt hơn, hàm răng cô cắn chặt môi.

Thẩm Dịch Trần trông thấy sự việc, tuy chẳng rõ ngọn nguồn nhưng tâm trạng anh bỗng chốc nặng trĩu.

Tiệc rượu kết thúc, Bùi Tử Mặc là người phụ trách bộ phận hành chính, anh phải ở lại giải quyết mọi chuyện đến phút cuối cùng. Đinh Thần bèn ngồi xe của Hướng Huy về nhà trước.

Trước lúc ra về, Bùi Tử Mặc hôn lên má cô, thì thầm bên tai cô: “Ngoan ngoãn đợi anh về nhé!”.

Diệp Tử ngồi bên ghế xe phụ ngoái đầu lại, nói với giọng điệu nghiêm túc: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, nghe Hướng Huy nói Vu Tranh vừa từ nước ngoài về, cứ cho là Bùi Tử Mặc và cô ta quen nhau thì cũng là chuyện quá khứ rồi, con người anh ta tuy không nghiêm chỉnh trong những mối quan hệ nhưng mình tin rằng anh ta là kẻ chân thành trong hôn nhân. Vả lại, còn có bọn mình giúp cậu trông chừng anh ta mà!”.

“Ừ, sao cơ?” Đinh Thần tâm trí mải lang thang ngoài cửa sổ vừa kịp hoàn hồn, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn Diệp Tử hỏi.

“Ôi, bỏ đi, không có gì đâu!” Diệp Tử lắc đầu, quay người về chỗ ngồi, phản ứng Đinh Thần luôn chậm chạp, cô không biết điều này với Đinh Thần là tốt hay xấu.

“Chuyện vợ chồng nhà người ta, em đừng can dự vào.” Hướng Huy nhân lúc đợi đèn đỏ, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

Diệp Tử cau mặt làm trò hề, không lên tiếng.

 

Về đến nhà, Đinh Thần không bật đèn, cô cởi giầy thay dép đi thẳng lên sân phơi trên ban công.

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt thẩm thấu tới từng ngóc ngách đến tận xương tủy khiến con người ta không khỏi run rẩy, giữa màn đêm tối đen kịt như mực cùng ánh trăng chiếu sáng làm nổi bật từng ngọn đèn của hàng vạn ngôi nhà, cảm giác cô đơn quạnh vắng le lói trong lòng cô.

Cô lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn từng ánh sao, ngọn đèn, cô kiên quyết chờ Bùi Tử Mặc trở về.

Đinh Thần chẳng rõ mình đứng đó trong bao lâu, cô nghe thấy tiếng mở khóa, cựa quậy cô phát hiện đôi chân mình đã bị tê cứng. “Em ở đây.” Cô lớn tiếng gọi Bùi Tử Mặc đến giúp cô.

Bùi Tử Mặc nghe xong liền vội vàng chạy đến, anh vừa trông thấy liền bế cô về phòng ngủ, đặt cô nằm ngửa lên giường rồi bắt đầu xoa bóp đôi chân cô.

Chiếc đồng hồ trên kệ tủ đầu giường điểm đúng hai giờ sáng, cô ngước mắt nhìn Bùi Tử Mặc đang chuyên tâm xoa bóp chân mình, cô đưa tay sờ soạng hàm râu mọc lún phún dưới cằm anh.

Bùi Tử Mặc siết chặt bàn tay, đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô: “Sao em không ngủ trước?”.

“Đợi anh.”

Bùi Tử Mặc lộ nét mặt áy náy, anh đắp chăn giúp Đinh Thần: “Xin lỗi, để em phải đợi anh lâu như vậy”. Xoa xoa gò má cô, anh nói: “Sau này anh về trễ, em cứ ngủ trước, đừng đợi anh!”.

“Vâng.” Đinh Thần dịu dàng gật đầu, cô nhìn anh mãi chẳng rời.

“Em mau ngủ đi.” Ánh mắt Bùi Tử Mặc né tránh, lặng lẽ vỗ nhẹ lên chăn.

Đinh Thần nhìn sâu vào đôi mắt anh: “Bùi Tử Mặc, anh phải nhớ rằng em mới chính là vợ anh”.

Bùi Tử Mặc dừng trong thoáng chốc, anh nghiêng đầu, mãi một lúc sau anh mới trịnh trọng cất tiếng: “Ừ, anh nhất định ghi nhớ điều này!”.

Vài ngày nữa là đêm giao thừa, Đinh Thần và Bùi Tử Mặc như thường lệ phải đến Phổ Đông đón Tết cùng bố mẹ chồng, nhưng cả ngày từ sáng sớm tinh mơ đến giờ cô chẳng thấy bóng dáng của Bùi Tử Mặc đâu.

Đinh Thần gọi cho anh rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng cách nào liên lạc được. Đinh Thần cảm thấy bức bối trong lòng, rốt cuộc khi nào anh mới có ý định ra khỏi nhà? Cớ sao bản thân cô chẳng hề hay biết.

Ăn qua loa bữa trưa, Đinh Thần tay xách phần quà đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô lái xe đến Phổ Đông. Cả đoạn đường đi cô thấp thỏm lo âu không biết liệu có phải Bùi Tử Mặc đã xảy ra chuyện gì hay không.

Đến Cổ Vận Phường, Đinh Thần kinh ngạc phát hiện ra chiếc xe Audi TT vàng rực, dáng...

(Còn nữa)

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/32558


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận