Trời ĐL lạnh. Cũng chính vì tại mình đang ngủ, chạy xuống đường đón Sơn nên mặt cũng ngu ngu phát sợ . Sau này Sơn cứ nói vs mình là thích nhìn mình lúc đang ngủ hoặc mới ngủ dậy, vì lúc đó nhìn mình ngố và đáng yêu nữa ♥. Gặp thì thấy Sơn ôm 1 con cún bông màu vàng to đùng, quà sinh nhật của mình đó, anh nói thế. Mình cười tít mắt, ôm con cún trên tay như đứa trẻ nhận đc kẹo zậy, sau đó thì tụi mình quyết định đặt tên con cún đó là Bông… . 2 đứa mình gặp nhau là lại vui như hội ấy. Mình thích ôm Sơn từ phía sau (và hình như bạn gái nào cũng thế thì phải??) Vì mình muốn cảm nhận được cái lưng rộng, muốn đc ôm trọn anh vào lòng ^^
Ngày hôm sau sinh nhật mình, tụi mình đi chơi, đi ăn rồi dạo Hồ Xuân Hương. Sau đó Hoàng biết có vụ gì ko ?? Sơn chở mình tới 1 shop hoa, mua tặng mình. Mua xong, 2 đứa đang đi ở đường, tự nhiên Sơn dừng xe lại… Đứng giữa đường, mình mới hỏi
- Anh làm gì zậy??
Lúc anh nói thì mới biết Sơn đang tính làm một cái gì đó lãng mạn, là đứng giữa chỗ đông người nói những lời yêu thương với mình… Còn mình thì phụ lòng anh bằng cách ... chạy biến đi nấp vào gốc cây gần đó, để mình anh chỏng trơ với bó hoa .. Sơn quê =)). Mặt đỏ lựng… Đứng đó mất mấy phút chả nói được từ nào vì cái hành động kỳ quặc của mình, anh lại leo lên xe. Mặc kệ biết bao nhiêu người nhìn =))
Mình tưởng Sơn bỏ lại mình ở đó luôn vì tội làm anh quê. Nhưng Sơn tới chỗ mình với cái mặt đỏ và xị hết sức có thể nói câu lạnh hơn cả đá “Lên xe đi” Trên dường đi về mình phải xin lỗi rối hết lên. Anh chẳng nói câu nào. Chắc là đang buồn lắm :P.. Mình nghĩ mình cũng chơi ác thiệt. Tội Sơn thôi .
Mình không nhớ đã phải năn nỉ anh bao nhiêu lần vì cái tội đó anh mới cho qua nữa ^^. Tới tối, tụi mình lại được bữa quậy tưng bừng ở karaoke. Một sinh nhật thật sự ý nghĩa với mình. Đó cũng là sinh nhật đầu tiên mình có người yêu bên cạnh, và có một cái bánh kem ghi tên “Sún xinh” to đùng .
Anh chúc mình 1 câu “Chúc Sún của anh sinh nhật vui vẻ, mãi giữ trên môi nụ cười hồn nhiên nha em. Anh yêu em!”. Mình hạnh phúc lắm! ^^
Dịp đó tụi mình gặp nhau, còn có một sự cố rất “rồ mán xì” xảy ra nữa. Là có một anh chàng, gọi điện cho mình tán tỉnh mình. Tên này đã đi làm rồi. Mới nói chuyện xíu thôi đã nộp tiền điện thoại cho mình, rủ mình đi chơi, đi ăn, tùm lum hết. Mình từ chối tất cả. Nhưng Sơn buồn, rất buồn. Sơn sợ mất mình vì Sơn thấy tự ti về bản thân. Sơn so sánh là người ta ở gần, Sơn ở xa. Người ta đi làm, có tiền rồi, còn Sơn chỉ là 1 anh sinh viên chưa có gì cả. Sơn nói với mình là “không biết lần này về, anh có mất em ko nữa. Sún đừng bỏ anh mà đi theo thằng có tiền nha Sún”. Mình thấy thương Sơn, thương câu nói đó kinh khủng. Mình chỉ nói là “tại anh nghĩ nhiều thôi chứ em ko phải là người như thế đâu”.
Sơn bảo “giờ con trai nó thủ đoạn lắm, chỉ toàn lấy tiền ra dụ thôi, em ở lại phải cẩn thận với những lời mời ngọt ngào nha, đừng tin lời tụi nó. Chẳng ai tốt hết đâu”…
Dặn dò đủ kiểu hết.. Lúc Sơn phải chạy qua phòng anh Lâm lấy chút đồ và phải về lại SG thì trời mưa to. Tụi mình đứng dưới nhà xe, Sơn cứ kêu là “anh tin Sún, Sún đừng làm gì để anh buồn, anh thất vọng nha. Giờ mình ở xa như thế, anh chỉ biết tin vào em, vào tình yêu của em thôi àh….”. Sơn không khóc, nhưng mắt anh đỏ hoe, mình cũng khóc theo… Tụi mình vừa buồn vì sắp phải tạm biệt nhau nữa, vừa buồn vì tâm trạng của anh, vừa buồn vì trời mưa..
Trời bớt mưa 1 tý, anh chạy xe đi… Mình đứng lại nhìn khóc sướt mướt, mình thương anh. Sau những lời anh nói, mình cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Mình chạy theo xe anh. Mà chẳng biết lúc đó anh đi hướng nào, cứ chạy theo như thế, vì anh đi rồi, chẳng còn gặp được nữa. Trời lại mưa to, mình vừa đi vừa khóc…. Đi được khúc thì mình thấy Sơn gọi, hỏi mình đang ở đâu. Mình nói là đang chạy theo anh, ở Xô Viết này. Anh quát ầm lên là trời mưa mà chạy theo làm gì… Lúc đó mình mặc mỗi cái áo thun, mưa, lạnh mà thật sự mình chẳng có cảm giác lạnh gì hết. Chỉ muốn kiếm tìm Sơn, nói với anh 1 câu “tin em nhé”, thế thôi… Rồi Sơn quay lại, thấy mình ướt nhem hết, lạnh … Sơn nói sao mình có thể ngốc như thế được. Mình nói “Em chỉ muốn nói với anh là tin ở em thôi”. Trời mưa to hơn, tụi mình mặc kệ, chạy xe dưới mưa luôn… Nhưng mà không phải là “em thích đi bộ dưới mưa để không ai nhìn thấy đang khóc” đâu nhé. Mà là những nụ cười hạnh phúc, những rung động của tình yêu… Rồ mán tít ko =)))
***
- Đùa chứ bà nội, đang kể đoạn sướt mướt tự nhiên cho cái icon =)) này làm người ta mất cả hứng.
- =))
- Kể tiếp! >_< *** Sau sinh nhật mình, tụi mình lại mỗi đứa một nơi. Quay lại cái vòng luẩn quẩn. Nhưng sao lúc đó mình chẳng cảm thấy buồn nhiều lắm khi yêu xa, mà mình còn thấy hãnh diện với tình yêu của mình. Nhưng Đôi khi cũng cảm thấy cô đơn một chút xíu xiu.. Cứ SG - ĐL rồi ĐL - SG. Nhiều khi mình cũng nói đùa với Sơn là “tình yêu của tụi mình chỉ làm giàu cho Phương Trang, Mai Linh thôi”. Tụi mình giữ tất cả những vé xe lại, tới giờ mình gom đc cả đống luôn ^^. Lại hẹn nhau Noel gặp lại. “Dù anh không đưa đôi tay lau dòng lệ em rơi. Dù anh không thể ở bên ôm chặt em vào lòng. Dù cho đôi ta hai nơi, một khoảng cách không gian rất xa. Lặng thinh khi phone cho anh. Dù anh không hôn lên môi, em ngủ ngon em yêu Dù muốn nghe từng hơi thở, mỗi đêm giấc say nồng Giờ đây mới tiếc thay, thời gian trôi qua mau Chờ nhau trong nỗi nhớ nhung.” Tụi mình lại chờ cho tới Noel để gặp lại… Noel tới, Đà Lạt trời bắt đầu chuyển mùa, lạnh hơn chút, buốt hơn chút. Người ĐL gọi mùa đông là mùa Noel. Nghe dễ thương hơn nhiều nhỉ ^^. Noel đó, mình nghĩ phải tặng Sơn một cái gì đó thật đặc biệt. Mới đầu mình nghĩ là sẽ viết nhật ký cho anh, viết lên những yêu thương, nỗi nhớ nhung khi 2 đứa bận học, không nói chuyện được với nhau. Nhưng sau đó lại thấy thời gian ít quá, không đủ viết. Sau đó, mình có ý tưởng là… sẽ tặng quần chip cho Sơn =)))) *** - Quần chíp á? @@ Quần chíp là quần con gái mà @@ - =)))) không, quần ấy đấy - :-w yêu cầu dùng từ chuẩn xác - =)) *** Lần đầu tiên mình đi mua quần cho con trai.. Đồ của mình, cũng toàn mẹ mua thôi, chứ mình cũng chả tự mua bao giờ hết. Tất nhiên là không tránh khỏi mơ hồ là mua size nào.. Mình phải hỏi My đứa bạn mình =)). Không dám hỏi thẳng đâu, ngỏ ý như thế nào thôi. Chứ để nó mà biết chắc mình phải tự đào hố mà chui xuống luôn quá. Nghĩ là làm, mình chạy ra siêu thị =)) Dò xét qua chỗ có bán, mình cứ lượn đi, lượn lại. Phải canh lúc mà không có ai ở đó mới dám nhìn nhìn xem nên chọn cái nào. Cứ ai đi qua, hay dừng lại. Mình lại lảng đi chỗ khác. Người thì nóng chảy mồ hôi, mắt thì cứ đảo lia lịa. Lòng lại phân vân không biết mọi người có nghĩ gì mình ko, ko biết mọi người có đang nhìn mình ko. Hơn 1 tiếng sau lượn ra lượn vào chán rồi, mình mặc kệ, ai nhìn thì nhìn, mình cầm lấy 2 cái =)) đi ra quầy, vừa đi tim đập thình thình, tay run run, mồ hôi thì cứ chảy như giữa hè. Ra đến quầy, mình lấm lét nhìn chị thu ngân, rút cục cũng dám đưa cái đó ra kêu chị gói lại giùm. Bao nhiêu người nhìn mình tủm tỉm cười… Mình đỏ ửng hết mặt, cứ cúi cúi xuống, chẳng dám nhìn ai hết. Mình chỉ mong sao chị gói lẹ giùm mình cho mình biến ngay khỏi nơi đó thôi =)). Lần đầu tiên trôi qua thế đấy ;)) Khi mình đưa quà cho Sơn, mình dặn là khi nào về SG rồi mới được mở. Chứ không được mở trước mặt mình. Sau này Sơn chia sẻ là, ngoài mẹ ra, mình cũng là người đầu tiên dám liều mạng đi mua quần cho Sơn. Còn mình thì đó là lần duy nhất đến bây giờ luôn, vẫn chưa dám lặp lại lịch sử =)) Mình đang tự hỏi là có bạn nữ nào dám liều giống mình chưa nhỉ :”>
***
- Bà nội Vi thì còn lôi cái quần sịp ra khỏi hộp xong giơ lên trước mặt ngắm rồi ướm vào ấy cho mình cơ. Đến phải quỳ xuống lạy. =(((
- Trời ơi =)))))))))
- Đó, giống không?
- Không giống =)))))
***
Noel năm đó là noel đầu tiên mình được đi cạnh người mình yêu, cũng là noel duy nhất cho tới bây giờ trong 22 năm mình ấm áp bên cạnh người yêu ^^ Mình ngồi nhớ lại từng mảng hồi ức. Giữa căn phòng lạnh, bên ngoài gió thổi ào ào, mà mình lại ấm áp, như được trở lại những cảm giác yêu, những rung động ban đầu.
Noel qua đi, tụi mình lại tạm biệt nhau… Lần này tụi mình hẹn nhau Tết mới gặp lại được.. Lâu. Quay trở lại với điện thoại thôi. Những lần tạm biệt nhau này, hình như là mình quen cảm giác rồi, nên không còn khóc nhiều như trước nữa. Tụi mình “chấp nhận số phận “
Tình yêu của tụi mình có lẽ đẹp nhất là khoảng thời gian mình kể trên, toàn những niềm vui, ít những lần cãi vã nhau kịch liệt. Tết năm ấy, tụi mình lại giống khoảng thời gian hè. Mình nghỉ tết lại phải về nhà. Trong khi Sơn được về ĐL. Mình chỉ ráng ở lại chờ Sơn được thêm một ngày chứ ko ở lại được lâu… Tụi mình gặp nhau.. Mình nhớ, cảm giác lúc đó hoàn toàn khác lạ so với những lần gặp nhau. Sơn dường như xa hơn, nhạt hơn. Mình không biết là mình cảm giác như thế có đúng không. Không biết là Sơn có như thế thật không hay là chỉ tại mình đa cảm quá nên nghĩ oan cho anh thôi. Nhưng ở lại chơi với mình, anh chẳng trò chuyện nhiều với mình. Đi chơi với nhau thì cả hai cùng im. Về phòng mình thì anh ngồi chơi game trên zing me. Lúc đó mình với anh có chơi chung 1 acc “ Sxlovesez” (là Sún xinh yêu Sơn ẹp zai). Anh bỏ mình lạc lõng, chẳng thèm để ý xem mình nghĩ gì, mình như thế nào.
Mình lại nghĩ lung tung, có phải thời gian xa nhau kia lâu quá, làm anh với anh có khoảng cách, hay anh có ai khác, hay anh chán mình rồi… Mình nghĩ nhiều lắm, mình buồn, không nói chuyện với anh, anh cũng chẳng nói gì với mình cả. Hai đứa cứ im im. Mình thì lo lắng bồn chồn, còn anh nghĩ gì thì mình chẳng thể đoán được. Mình có hỏi “anh sao thế” rồi đại loại những câu như zậy. Nhưng câu trả lời mình nhận được cũng chỉ là “ko có gì hết”… Mình cũng không thể hiểu nổi…
Cho đến lúc, mình bức bách quá rồi, mình nói lời chia tay … Anh đồng ý.. Rồi mình đã phải hối hận lắm khi ấu trĩ nói ra 2 từ đó… Sơn ko níu kéo mình nữa, hình như Sơn muốn để mặc kệ mình với mọi cảm xúc, với mọi nghi ngờ, với mọi suy nghĩ, với mọi rối rắm. Sơn ko quan tâm nữa. Mình khóc… Nhưng lòng tự ái, cái tôi của mình, sự tự trọng của mình ko cho phép mình rút lại lời nói đó trong lúc tụi mình còn gần nhau. Anh cũng kệ, mình cũng kệ. Mình ko biết lúc đó Sơn có buồn không, còn mình thì buồn lắm. Có lẽ đó là sự trừng phạt của Sơn đối với mình cho những lần nhõng nhẽo, những lần cứng đầu cứng cổ , những lần lỳ lợm, ngang bướng thì phải..
Ngày hôm sau mình lên xe về nhà. Sơn cũng chẳng nói gì, càng làm mình bồn chồn lo lắng. Tại sao anh ko níu kéo mình như mọi lần? Có phải anh có người mới rồi. Nhưng rồi mình cũng mặc kệ với đống suy nghĩ hỗn độn đó. Mình cứ đinh ninh là 1, 2 ngày nữa, anh nhớ mình không chịu nổi thì ắt anh phải tự năn nỉ mình thôi.
“Mình chia tay nhau di , anh không còn yêu em và lời sau cuối anh dã khiến em đau lòng em đã khóc thật nhiều mà anh vẫn cứ lặng thầm bước đi hỡi người ơi ......”
Về nhà tết vs bmẹ vui lắm.. Nhưng niềm vui đó chẳng được trọn vẹn khi lòng mình ngập tràn nỗi nhớ Sơn. Mình nhớ Sơn quay quắt. Hai ngày qua đi, Sơn chẳng liên lạc, chẳng gọi điện gì cho mình hết. Khi mình lên xe, cũng chẳng nhắc nhở mình ăn uống, chẳng chúc, chẳng điện thoại hỏi thăm… Mọi dự đoán của mình đã sai. Là lần này Sơn ko còn chạy theo mình nữa, ko còn năn nỉ ỉ ôi cái tính trẻ con của mình. Mình không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình và anh.
Từ đây trở đi, tình yêu của tụi mình bước qua 1 trang mới.
***
- Biển ơi, bạn khóc đó à?
- Không! ^^ Để...mai mình nói chuyện tiếp nha!
- Ok. Ấy ngủ ngon nhé! Ấy... ổn nhé!
- Ừ! Ổn mà! ^^
***
"Em vẫn muốn tìm trong đáy mắt anh
Miền kí ức cũ ngập tràn màu mây biếc
Tìm lại cho nhau chưa một lần nuối tiếc
Tìm lại nỗi niềm ai đã biết, ai chưa ...
Em vẫn muốn tìm trong những cơn mưa
Hỏi màu nắng cũ có còn quanh đây nữa
Tìm giữa tàn tro có còn nhen nhóm lửa
Tìm nỗi mong chờ xem anh đã hiểu chưa ..."