Ngày 30 tết đến, mẹ rủ mình đi chợ hoa. Mình cố gắng lết cái xác không hồn theo mẹ. Mẹ nhìn mình hỏi, sao trông con nhợt nhạt thế.. Mình cười trừ, chẳng nói gì cả. Mẹ vẫn không phát hiện ra điều gì, chỉ nghĩ là mình chỉ buồn duy nhất chuyện của bố say sỉn về và làm khổ mẹ thôi…. Mình nắm tay mẹ “mẹ là điểm tựa lớn nhất của cuộc đời con” . Nghĩ thế nên mình cười… nụ cười hiếm hoi tuy hơi có phần gượng gạo… 2 mẹ con mình đi ra chợ hoa. Lúc đó mình mới cảm nhận được một chút ít nhộn nhịp, một chút ít không khí của ngày tết. Mình lại nghĩ tới Sơn… Giá như có thể cùng anh đi dạo chợ hoa của thành phố.. Dẹp tan suy nghĩ đó, mình cố gắng lảng qua chuyện khác. Mình nói chuyện với mẹ nhiều hơn, cười với những cô bán hoa, những anh xe thồ chân chất. Sao nụ cười của họ đẹp lạ. Chiều phố núi của ngày cuối năm phảng phất hương thơm, hoa đẹp, gió đẹp, cảnh vật đẹp, nắng đẹp hắt lên má những cô bán hàng … đẹp. Mình nhìn mẹ cười nói thân thiện với mọi người, lòng mình trở lên ấm áp và tâm trạng có phần ổn hơn nhiều…
Tối 30, nhà mình lại xảy ra chuyện. Bố mình lại uống rượu và … chẳng để cho cả nhà yên ổn đón giao thừa. Cái Tết đẫm nước mắt ấy đẩy mình rớt xuống vực sâu .. Mình lại khóc. Ngày đó mình còn non nớt quá. Những va vấp đầu đời, làm sao mình có thể không yếu mềm được khi bên cạnh mình chẳng cho bờ vai nào cho mình dựa, chẳng có ai tạo ra niềm tin cho mình. Nỗi đau, nỗi buồn chỉ 1mình mình gặm nhấm.
Lúc trước giao thừa, mình gọi điện về chúc tết ông bà ngoài Bắc. Nhắn tin cho vài người bạn thân của mình. Mình cũng nhắn cho Sơn… Sơn ko nói gì cả. Giao thừa năm ấy, chỉ có 1 thằng bạn thân của mình ngoài Hà Nội gọi điện cho mình. Bao nhiêu lâu mình quen Sơn, mình quên béng mất nó. Tự nhiên khi đồng hồ điểm 0h00 “ D special is calling…”. Từ ngày yêu Sơn, mình ít nói chuyện với Dương hẳn. Mình thấy mình vô tâm quá, bỏ bê bạn bè, bỏ bê gia đình để lao vào 1 cuộc tình… Yêu nhau như thiêu thân, yêu nhau như chỉ có 2 đứa còn tồn tại. Để giờ đây nhận thấy mọi thứ phù phiếm xa hoa quá.
Dương chúc năm mới vui vẻ, và nói mình là “mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Mình cũng ậm ừ chúc lại. Cúp máy rồi mình mới nghĩ, ko hiểu làm sao Dương biết mình đang gặp chuyện. Trong hoàn cảnh cuộc điện thoại của năm mới, mình cũng không tiện hỏi cho lắm… Chỉ thầm cảm ơn thằng bạn, 1 cuộc điện thoại nhỏ nhỏ như thế thôi cũng làm mình ấm áp lên 1 chút.
Năm đó… mình cảm giác như mình không có tết
Sang mùng 1, mình với mẹ đi chùa cầu an cho cả nhà, viết tên vào lá sớ, mình chẳng quên tên Lương Sơn…
7 ngày nghỉ tết tiếp theo, mình vẫn ko ổn lên được chút nào hết. Lúc đó, những khó khăn đầu đời làm mình yếu đuối thật… Mình đã phá hỏng cái tết bên người thân. Nhìn thấy người ta vui vẻ, hạnh phúc sao mình thấy chạnh lòng quá. Tủi thân, những giọt nước mặt lại trực òa ra. Mình cố ngăn lại … Mình tự trấn an mình “tại mình cả, tại mình ấu trĩ, đây là điều mình đáng phải nhận lấy mà, là điều Sơn trừng phạt mình mà”
Qua ngày thứ 8, ngày đầu tiên của năm mình bước chân ra ngoài đường. Nắng phố núi vẫn vàng, gió phố núi vẫn nhẹ… Phố núi vẫn đẹp, chẳng giống như tâm trạng mình chút nào. Mình nhớ lại 1 câu nói của Dương: “chuyện đã như thế rồi, mình cười thì nó cũng như thế, mình khóc thì nó cũng như thế. Tại sao không cười mà đón nhận nó nhỉ”
Mình thầm cảm ơn thằng bạn lại cho mình 1 lời khuyên hữu ích nữa. Ngày hôm đó, mình như lấy lại được sức sống.. Mình đã bắt đầu đi chúc tết họ hàng với mẹ, chạy tận những 160km lận … Gió thổi, nắng bay như cuốn hết mọi muộn phiền của mình đi luôn. Đi chúc tết, mình còn nhận đc lì xì nữa chứ. Thấy tiền , mắt cũng sang lên đc phần nào :P….
Chỉ tội được ngày đi chơi, tối về mình lăn ra sốt.. Thảm thế đấy
Sắp tới ngày mình phải lên trường học… Nghĩ tới cái nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm đó, mình không còn buồn nhiều, nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng. Mình nhấc điện thoại lên gọi cho Sơn, bất ngờ là Sơn nghe máy.. Mình cũng chỉ hỏi han qua loa, bữa nay anh như thế nào, ăn tết vui ko… bla bla… Mình nói với Sơn là 2 ngày nữa mình lên lại ĐL, nếu anh chưa đi SG thì có thể gặp nhau được không. Anh không nói gì cả. Mình lại nói thêm… Cho em cơ hội nữa nhé? Anh vẫn im lặng… Mình đành cúp máy …
Xa xa văng vẳng tiếng hát của Thùy Chi“ Yêu là chi, mãi e thầm nhớ mong bóng người. Dù anh đã đi về nơi xa, em vẫn nhớ riêng mình Anh. Biết hay không em nơi này nhớ mong, người sẽ quay trở lại . Có hay không người đang ở phương nao, chờ anh, đợi anh mãi mãi. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em vẫn mong chờ. Và một ngày kia gió mây mang anh về với em ước mơ. Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người,một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai. Mãi yêu mình anh.”…
Ngày mình lên ĐL cũng đến. Mẹ mình chở mình ra chỗ đón xe. Lần nào cũng thế. 4 năm học ĐH, mỗi lần đi, mẹ đều chở mình ra chỗ ngã 4 đó, trong lúc chờ xe tới, nhất định mẹ sẽ chạy đi mua cho mình 1 gói xôi thập cẩm. Mặc kệ mình nói “con ko ăn đâu, mẹ đừng mua làm gì”… Mình thương cái bóng dáng đó quá, mình ứa nước mắt vì lâu nay mình chẳng quan tâm mẹ nhiều. 4 năm, những lần chở mình ra chờ xe, 4 năm, những gói xôi thập cẩm. Cảm thấy thân thương nhiều lắm. Mẹ phải chờ cho chiếc xe lăn bánh đi khuất khỏi tầm mắt mới đi về.
Ngồi trên xe, mình suy nghĩ mông lung cả. Thương mẹ nhiều hơn, thương cho người phụ nữ cận tới hơn 10 độ. 22 tuổi rồi mình chưa làm được gì cho mẹ hết. Nước mắt mình lại lăn dài. Mình nhủ thầm sẽ cố gắng học hành, sớm ra trường sau này mình sẽ nuôi mẹ. Cả nhà, mẹ thương con gái út của mẹ nhất. cả nhà, con gái út cũng thương mẹ nhất. Còn bố mình, mình biết bố vốn dĩ chẳng phải là con người như thế. Nhưng chỉ vì lo toan quá nhiều cho cuộc sống, những áp lực công việc mới khiến những lúc rảnh rỗi bố mới trở thành như vậy. Chạy theo những dòng suy nghĩ về bố mẹ chợt đt rung “ A ^^! Is calling”.. Là Sơn gọi cho mình. Mình hồi hộp nhấc đt
- Em nghe anh.
Đặt chân tới ĐL, gió thổi lạnh tê tái.. vẫn là cái lạnh của mùa Noel.
Mình định kêu taxi về phòng.. Bất chợt khúc nhạc thân thuộc “From Sarah with love. She'd got the lover she is dreaming of. She never found the words to say. But I know that today. She's gonna send her letter to you” vang lên. Là số Sơn gọi mình. Mình nháo nhác tìm Sơn … Anh đang đứng bên ngoài vẫy mình… Đứng nhìn Sơn như chết chân, mình cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Sơn lại gọi cho mình như để đánh thức, mình bắt máy mà mắt cứ nhìn chân chân phía anh đang đứng…
- Xách balo rồi chạy ra đây với anh đi, người ta ko cho anh vào đó
- Phải là anh đó không ?
- Anh chứ ai nữa, ra lẹ đi , trời lạnh lắm kìa…
Mình cứ nhìn về phía Sơn, vừa đi vừa nhìn không rời mắt. Như kiểu chỉ cần nhìn đi chỗ khác là Sơn có thể biến mất trong không trung vậy. Chạm tay được vào anh, mình mới biết đó là thật, chẳng phải mình hoa mắt hay nhìn nhầm nữa…
Mọi buồn tủi, hạnh phúc lại vỡ òa trên đôi mắt. Mình không biết lúc đó mình nên nghĩ gì. Nghĩ là anh sẽ quay lại với mình, hay nghĩ là anh chỉ gặp mình lần cuối cùng rồi sau này 2 đứa sẽ trở thành xa lạ. Sơn đưa tay lên lau những giọt nước mắt không biết là hạnh phúc hay thương đau đang đua nhau lăn dài trên má mình nói “đừng có lại khóc nữa ngốc”. Chở mình về phòng, đi đường mình hỏi “anh đừng giận em nữa nha? Em biết em sai rồi. Anh đừng như thế nữa. Mình quay lại được ko anh?”. Sơn im lặng, không đồng ý, cũng không từ chối. Chẳng cho mình 1 câu trả lời. Mình cũng không hỏi nhiều. Ngồi đằng sau cũng không dám ôm anh, dù chỉ là 1 cái ôm nhẹ. Có lẽ Sơn cũng hiểu những thắc mắc trong đầu mình, có lẽ cũng hiểu được phần nào những gì mà mình đã trải qua trong thời gian tết vừa rồi, có thể sự im lặng của mình khi ngồi sau xe… Đã khiến anh chủ động kiếm tìm bàn tay đang lạnh buốt của mình.. Anh nhét tay mình vào túi áo, và ủ ấm trong đó. Điều đó chứng tỏ là anh đã tha thứ cho những lỗi lầm của mình, tha thứ cho sự lỳ lợm bướng bỉnh ngốc xít của mình. Mình nắm chặt tay anh, gục đầu sau lưng anh mà khóc. Tự hứa với bản thân, sẽ không còn lần nào để cho tình yêu của mình chạy mất nữa. Sẽ ôm chặt lấy anh mãi chẳng dời.
Thế đó, tình yêu của tụi mình lại trở lại. Sơn vẫn nhẹ nhàng quan tâm mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Mình cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Dường như, sau những lần giận hờn, cãi vã thì cảm thấy yêu nhau nhiều hơn. Khi ở xa nhau mình tưởng như anh đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng khi gần lại, mình vẫn nhận thấy Sơn vẫn là Sơn của mình khi mới quen. Giận hờn, chỉ cần gặp mặt cái là mọi chuyện như tan biến hết. . Mùa Noel ko còn lạnh nữa.
Trở lại được với tình yêu của mình, mình vui biết nhường nào. Sơn cũng vui lắm. Lần đó, cũng chỉ ở cạnh nhau được mấy ngày thôi. Sơn lại về SG học, mình ở lại với những ngày tháng đợi mong.
Học kỳ này, Sơn không phải học nhiều nữa mà bắt đầu đi thực tập. Nên anh không có bận bịu nhiều. Tụi mình lại trở lại với đt và ola. Hạnh phúc như đã từng chết đi, giờ lại được hồi sinh. Tụi mình trân trọng tình yêu đó, trân trọng nhau hơn. Ít cãi vã lại, Sơn cũng nuông chiều cái tính trẻ con, nhõng nhẽo của mình chứ không bắt mình thay đổi. Mình là thế đó, nói không lỳ, không trẻ con nữa, nhưng mà có làm được đâu… Có những lần mình bị ốm, nằm sốt li bì, ho lạc cả giọng. Mình ít ốm mà đã ốm là cả tuần, có khi gần tháng mới khỏi. Mà… không chịu uống thuốc chứ. Sơn lo lắng vì ở xa, chẳng thể làm được gì cho mình hết. Anh cứ tự trách bản thân là vô dụng, không ở bên mình được. Xót xa khi nghe giọng mình trong điện thoại yếu ớt. Lúc đó mình cũng cảm thấy cô đơn, tủi thân nhiều lắm. Vì chẳng có ai bên cạnh cả. Nhưng không muốn làm anh lo lắng, mình cứ nói dối là uống thuốc rồi, ngoan ngoãn lắm. Đến khi thấy mình lâu khỏi quá, Sơn mới bắt mình đọc tên từng loại thuốc xem có đúng là mình uống thuốc thật không… Chuyện mình nói dối, bị lộ. Sơn buồn, tức, thất vọng vì mình nói dối, chơi đùa với sức khỏe như thế. Giọng anh run lên “Làm ơn, đừng có bướng nữa. Uống thuốc giùm anh đi. Chỉ tiếc là anh ko thể bệnh thay em đc thôi. Đừng làm anh lo lắng hơn nữa”. Lần đó mình nghe lời. Nhưng thật sự, mình cũng chỉ uống cùng lắm là 1 ngày, còn lại bỏ đi. Lần nào cũng thế, chưa bao giờ bị bệnh gì mà mình uống đủ liều lượng cả, toàn nửa chừng rồi bỏ…
Có những đêm mình nằm đọc truyện, mình khóc sướt mướt cả đêm. Chắc mọi người cũng biết câu truyện “Vợ ơi ! anh xin lỗi” chứ? Lần đó, mình đã nói dối anh là đi ngủ sớm. Nhưng thật ra mình thức trắng đêm để đọc truyện, mình như biến thành cô gái trong truyện vậy. Nửa đêm, Sơn chẳng ngủ được. Lên ola thì thấy nick mình vẫn sáng. Chẳng biết phải giải thích gì cho lời nói dối nữa.. Mình đành thú nhận là mình đang đọc truyện, Sơn gọi điện thoại cho mình thấy mình đang nức nở. Sơn trách, sao lại nói dối anh, rồi sao lại trẻ con thế, chỉ là câu truyện thôi mà cũng khóc sướt mướt zậy sao.
Sơn nói “em đừng nên đọc truyện nhiều nữa, đọc rồi mơ mộng, rồi khóc như con nít zậy. Làm sao anh yên tâm khi đó được. Lỡ ngta tự tử khi chia tay nhau, sau này e cũng tự tử khi chia tay anh àh”.
Mình nói “ thì anh với em đừng chia tay nhau”…
Còn có lần, mình về nhà bác mình chơi. Đêm phải ở đó, 1 mình mình 1 phòng. Đà Lạt thì nổi tiếng nhiều ma. Mình sợ bóng tối, sợ cả ma nữa. Cứ nghĩ đến trong bóng đêm, có 1 cái gì đó trắng trắng lơ lửng trước mắt là mình lại thấy kinh hoàng. Mình gọi điện cho Sơn, khóc. Anh cười, nhưng đêm hôm đó, anh đã ở bên mình, nói chuyện, hát hò cho mình nghe cả đêm, mặc dù mình đầu dây bên này, mình đã ngủ từ lúc nào chẳng biết. Lâu lâu mơ hồ nghe thấy tiếng “Sún ngủ chưa? Anh nhớ Sún quá…”. Hay “giá như có thể nhìn thấy e ngủ lúc này..”. ^.^
Những khi gần nhau, mình tâm sự chuyện gia đình mình với anh, mình kể mẹ ra sao, bố như thế nào, cả anh và chị mình nữa. Mình nói mình thương mẹ nhiều lắm, chỉ mong sau này ra trường đi làm rồi, lương của mình dù nhiều dù ít mình cũng đón mẹ đến ở với mình. Mình nói với Sơn là, sau này vợ chồng mình cùng nuôi bà nội, bà ngoại nhé, anh mà không chấp nhận nuôi mẹ em, em ko thèm lấy anh đâu”. Nghe mình tâm sự, Sơn chỉ ôm mình vào lòng, và nhẹ lau những giọt nước mắt trên má mình. Sơn là người đầu tiên, sau gia đình mình thương mình nhiều đến thế. Nhiều khi mình ngốc nghếch hỏi anh “sao anh tốt với em zậy” anh chỉ là lời “vì em là 1 cô bé ngốc”. Mình chẳng thích ai nói mình ngốc nghếch, nhưng anh nói như thế, mình cũng ấm lòng. Tình yêu của anh chẳng ồn ào, chẳng khoa trương. Mình thầm cảm ơn ông trời đã đưa anh đến với mình. Mình sẽ trân trọng, sẽ chẳng bao giờ để anh rời xa mình nữa…