Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 13 - Ở suối nước nóng, nước đã nóng, tình cũng nóng theo (1)

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 13 - Ở suối nước nóng, nước đã nóng, tình cũng nóng theo (1)

Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD






    Một hồi, Thần Hy trong một thân trang phục thư sinh đi ra. Rõ ràng là cũng với một khuôn mặt tuyệt sắc xuất trần kia, nhưng khi thay đổi nam trang lại lập tức tản ra một loại ánh sáng chói mắt, giống như một viên bảo thạch bảy màu. Nó chói đến nỗi Kiều Vũ không thể kiềm được lòng mà động tâm.

    Trong lúc thất thần, Kiều Vũ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bay lên không trung, dĩ nhiên là đã bị Thần Hy ôm lấy và bay đến nhánh cây bên kia. Chỉ thấy hai chân của Thần Hy dậm nhẹ lên nó, rồi giống như một con chim bay lượn rất nhanh đến một tòa núi nhỏ gần đó. Quan sát, trên ngọn núi nhỏ đó thì gập ghềnh nhấp nhô. Tiếp tục đi về phía trước, thì lúc cong lúc âm u. Thế nhưng bên trong thật sự lại có một cái động khác. Ánh trăm mông lung rọi xuống, thì thấy được con suối nhỏ đang chảy xuống dưới, nước suối cứ đánh lên những tảng đá. Hình dạng của hoa như có tình, trong núi có ý tứ của nước. Sắc núi như thật xa thật lớn. Sắc hoa như nhoẻn miệng cười. Một dòng suối trong suốt chảy xiếc, cho đến ở chỗ trong sâu của hoa và cây, cuồn cuộn qua những khe nứt của đá.



    Gặp được cảnh đẹp như thế này, Kiều Vũ không khỏi bật thốt ra:" Cảnh như vậy chỉ có ở trên trời mới có, ở nhân gian chưa chắc thấy được vài lần!"

    Thần Hy gật đầu, nói: "Nói rất hay! Nhưng mà ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy cảnh trí nơi này mê người như ngày hôm nay vậy."

    Kiều Vũ tiếp tục cảm khái: "Trước đây ta luôn nghi ngờ câu "dư âm còn văng vẳng bên tai, ba tháng không biết đến mùi thị" là quá mức khoa trương. Nhưng bây giờ chính mình là người bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế này, thì mới biết được lời ấy quả không sai, thậm chí vẫn chưa đủ khoa trương là đằng khác. Nguyên lai ngắm nhìn cảnh đẹp của thế gian cũng có thể có cảm giác ba tháng không biết được mùi vị của thịt."

    Thần Hy khẽ cười nói: "Phía dưới chính là ôn tuyền, ngươi bây giờ có thể xuống đó mà tắm nước nóng." Nói xong, Thần Hy nắm tay Kiều Vũ nhảy rất nhẹ nhàng, đáp xuống một tảng đá bên cạnh ôn tuyền.

    Kiều Vũ cầm vạt áo lên, cắn môi, khó khăn nhìn Thần Hy, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

    Thần Hy tràn trề vui vẻ nói: "Sao vậy? Nơi này bình thường rất hiếm có dấu tích của người. Còn hôm nay sắc trời đã trễ thế này, thì lại càng sẽ không có ai đường đột đến đây quấy rối ngươi."

    Kiều Vũ ấp a ấp úng nói: "Nhưng ngươi có thể nhìn thấy tất cả sự vật trong bóng tối."

    Thần Hy mỉm cười: "Nguyên lai là ngươi lo lắng ta. Ngươi nếu lo lắng ta, thì như vậy đi, ngươi ở đây tắm một mình, ta đi sang nơi khác. Nhưng mà vạn nhất có dã thú xuất hiện ra, ta cũng khó có thể kịp thời chạy tới đó. Còn nữa, trong ôn tuyền ngẫu nhiên xuất hiện rắn nước thì......"

    "Rắn nước!" Kiều Vũ bị hù dọa thét lên một tiếng chói tai, vội vàng kéo Thần Hy lại, bất đắc dĩ nói: "Ngươi ở lại đây với ta được rồi. Ngươi chỉ cần quay sang một chỗ khác lúc ta cỡi y phục ra."

    Thần Hy cười từ từ lớn hơn, mang theo một nỗi tức cười mà nói:" Ngươi nhìn, bên phải có một gốc cây. Không như ngươi trốn sau gốc cây đó mà cỡi y phục. Ta cỡi y phục ở đây. Dù sao, khi xuống nước, chúng ta cũng không ai nhìn thấy được ai cả."


    Kiều Vũ suy nghĩ thấy cũng đúng, liền đi ra phía sau gốc cái, rồi cỡi từng kiện y phục của mình ra. Nàng ta đặt chúng lên trên một tảng đến, rồi không thể làm gì khác hơn là chầm chậm tiến vào trong nước.

    Trong mơ hồ, Kiều Vũ đã thấy Thần Hy đã ngâm mình trong nước rồi, chỉ có hai vai để lỏa thể để lộ trên mặt nước. Đầu của hắn thì ngưỡng về phía sau, một bộ mái tóc đen xõa xuống phía sau. Thấy Kiều Vũ, Thần Hy cười với nàng, rồi đưa tay ra gọi.

    Kiều Vũ mỉm cười lắc đầu, mạnh dạn chình xuống nước. Hai chân đạp mạnh, định bơi ra thật xa. Nhưng Kiều Vũ cũng không thể bơi ra ngoài, vì có một đôi tay có lực kéo nàng ta trở lại. Kiều Vũ bị kéo đến trước ngực của Thần Hy, cả người xích lõa áp lên trên thân thể của hắn.

    Thần Hy đưa ta nhẹ nhàng vén những sợi tóc còn dính trên trán của Kiều Vũ ra phía sau, ôn nhu nói: "Không nên đi xa quá, bên kia nước chảy mạnh, đá lại hiểm, không được an toàn."

    Lúc này ánh trăng lại bị một đám mây che lại. Trong bóng tối, Kiều Vũ nhìn không rõ ánh mắt của Thần Hy, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng hừng hực đang nhìn thân thể chính mình. Hơn nữa thân thể tiếp xúc trong nước lại còn có thể cảm giác được mỗi tấc da thịt bóng loáng có lực. Vì vậy, Kiều Vũ từ từ ửng đỏ mặt đến tận mang ta. Thân thể của nàng không ngừng nóng lên, và tại trong nước không nhịn được mà run rẩy.

    Thần Hy có thể nhìn thấy vật trong bóng tối đã thấy chân chân thật thật vẻ thẹn thùng của Kiều Vũ, đột nhiên ôm nàng vào trong lòng. Kiều Vũ cảm giác chính mình bị ôm khiến không thể thở được, vì vậy dùng sức giãy dụa, cố gắng thoát khỏi trói buộc của hắn. Nhưng càng giãy dụa, thân thể hai người ngược lại tiếp xúc nhau càng sát hơn.

    Thần Hy đột nhiên dùng giọng khàn khàn nói: "Đừng động, ngươi mà động đậy nữa, ta không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì."

    Mặt của Kiều Vũ đã đỏ giống như lửa đốt, nàng sợ đến nỗi không dám động dậy nữa. Bởi vì nàng cảm giác được không chỉ có da thịt bóng loáng săn chắc của hắn, mà còn rõ rõ ràng ràng cảm giác được cái cưng cứng của Thần Hy đang nóng rực chực chờ gần cái bụng của mình.

    Thần Hy dùng một loại thanh âm khàn khàn chứa rất nhiều dục vọng nói: "Bây giờ ta không nói ngươi cũng biết ta không phải là nữ tử rồi. Lúc đầu phụ hoàng vì muốn bảo vệ an toàn, nên mới không thể không tuyên bố ta là công chúa. Ngươi không biết đâu, hai ngày nay ta bị ngươi hành hạ đến muốn phát điên. Ngươi có biết rằng cái đêm chúng ta động phòng hoa chúng, ta làm thế nào vẫn không thể ngủ được không? Sau khi ngươi ngủ đi, ta liền bắt đầu khoanh chân vận công cho đến khi dục vọng bình tức lại. Nhưng mà rất nhanh chong, ta không kiềm chế nỗi mà nhớ đến tiếng rên rỉ tiêu hồn của ngươi. Dục vọng lại lần nữa dâng lên. Ta liền vận công để bình tức. Tuy vậy, lại rất nhanh da thịt bóng loáng mềm mại của ngươi, ta cũng chỉ đành tiếp tục luyện công. Mà lúc đó, cái mùi thơm xử tử nhàn nhạt từ trên người ngươi thỉnh thoảng lại bay tới......" truyện được lấy từ website tung hoanh

    Kiều Vũ ngẩng đầu, phát hiện trên mặt của Thần Hy đang tản ra một loại ánh mắt chói lòa. Trong con mắt của hắn giống như một cái hồ nước đang gợn sóng nhẹ. Môi của hắn không cần trang điểm cũng đỏ. Tính cảm hết sức mê người. Ánh mắt của hắn từ từ chuyển thành màu của tình dục, dường như muốn đánh thẳng vào đáy lòng của Kiều Vũ. Cứ nhìn như vậy, mặt của Kiều Vũ không khỏi ửng đỏ, không nhịn được mà nuốt vài ngụm nước miếng.

    Cử động như thế rõ ràng kích thích Thần Hy. Thần Hy cũng không khống chế dục vọng của mình nữa. Hắn cúi đầu xuống trao Kiều Vũ một nụ hôn đầy thâm tình. Hắn vừa hôn đôi môi của Kiều Vũ, vừa dùng chiếc lưỡi của mình để cùng nhảy múa với chiếc lưỡi của Kiều Vũ. Nụ hôn của hắn từ trạng thái ôn nhu yêu thương, chậm rãi biến thành kích tình triền miên.

    Kiều Vũ cảm giác thân thể của chính mình càng lúc càng mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn là lấy tay ôm thật chặt cổ hắn. Cuối cùng thật sự không thể chống lại được, mềm mại ngã vào lòng ngực của Thần Hy.

    Một hồi lâu, Thần Hy thở hổn hển ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ, dùng thanh âm khàn khàn chứa nhiều dục vọng, khó khăn hỏi:" Có thể tiếp tục không?"

    Kiều Vũ lúc này toàn thân đã mềm nhũng cử động khó khăn. Nàng cố gắng ngẩng đầu, trên mặt thẹn thùng gật đầu, tiếp tục nhắm hai mắt, lại, miệng phát ra liên tiếp những tiếng thở rên rỉ.

    Tất cả những thứ đó cũng đủ khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng máu chảy nhanh hơn, mà huống chính nữ nhân trước mặt chính là nữ nhân mà mình khát vọng yêu mến đã lâu. Vì thế Thần Hy cũng không khống chế được dục vọng của mình nữa, chỉ làm theo tiếng gọi của dục vọng.
    Hắn đưa chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm vành tai của Kiều Vũ, cho đến khi Kiều Vũ rên thành tiếng thì mới buông ra. Rồi hắn lại di chuyển chiếc lưỡi linh động của mình xuống phần cổ thon dài của Kiều Vũ, sau đó là từ từ tiến xuống dưới, xuống dưới nữa.....

    Kiều Vũ mềm nhũn nằm trong lòng của Thần Hy, cảm giác được từng đợt từng đợt khoái cảm kéo đến. Cuối cùng khoái cảm và cái nóng hổi tập trung tại bụng của mình. Nàng không nhịn được, cố gắng nghênh hợp với Thần Hy.

Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-13-yXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận