Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam
Chương 14 - Ở ôn tuyền, nước đã nóng, tình cũng nóng theo. (2)
Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD
Kiều Vũ mềm mại rúc vào trong người Thần Hy, trên người thì đầy giọt nước, không thể phân biệt được đâu là nước suối, đâu là mồ hôi. Thần Hy ôm nàng thật nhẹ, trìu mếm vút ve khuôn mặt ẩm ướt của nàng, hỏi có điểm lo lắng: "Còn đau không? Không sao chứ?"
Chỉ một câu nói đã khiến Kiều Vũ lại nghĩ tới tình cảnh triền miên y nỉ lúc nãy, không khỏi đỏ mặt, thân thể động một cái. Kiều Vũ đỏ mặt lắc đầu, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn chứa trong đó dư vận của kích tình vừa mới trôi qua, nàng nói rất nhỏ: "Không còn đau nữa, nhưng chỉ cảm thấy mệt mỏi quá thôi."
Thần Hy ôm chặc lấy nàng, thật lâu nhìn nàng, dùng âm thanh khàn khàn mà trong đó chứa đầy sự thâm tình, nói: "Ta cảm thấy rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc trước kia chưa từng có được. nó không chỉ có là thân thể tiếp xúc thân mật, mà còn có cả về linh hồn nữa. Ta cho tới bây giờ chưa từng cảm giác được nỗi hạnh phúc đầy đủ như vậy."
Kiều Vũ mang theo sự u oán mà nói:" Ngươi ngày ngày ở trong cung, có oanh oanh yến yến, hồng hồng lục lục làm bạn. Thứ cuộc sống như thế chẳng lẻ chưa đủ hạnh phúc sao?"
Thần Hy tức giận nâng cằm của Kiều Vũ lên, nói gấp:" Ngươi nhìn vào hai mắt ta. Ta nói là có trời đất chứng giám." Khi thấy Kiều Vũ đang ngẩng đầu nhìn với ánh mắt xấu hổ vui vẻ hạnh phúc, thì mới hiểu rằng nàng là đang cố ý giễu cợt, không khỏi quẫn trí, đưa tay thọc lét nàng. Kiều Vũ định né sang một bên nhưng làm cách nào cũng không thể tránh thoát được hắn một lần, không thể làm gì khác hơn là chui vào trong lòng ngực của hắn rồi thấp giọng xin tha thứ.
Thần Hy cười to, trong tiếng cười đầy sảng khoái. Hắn tiếp tục đưa tay lên để thọc lét, vừa cười vừa nói lớn:" Nếu muốn ta tha cho nàng, cũng được đi, nàng phải gọi ta vài tiếng 'hảo ca ca'."
Kiều Vũ hạ âm thanh nhỏ lại, chỉ dỗi một câu: "Ngươi rõ ràng nhỏ hơn ngươi ta. Ta gọi ngươi là hảo đệ đệ mới đúng."
Thần Hy cười lớn hơn:" Gọi hảo đệ đệ cũng được, nhưng phải gọi là thân thân hảo đệ đệ."
Kiều Vũ lườm hắn một cái, rồi tựa đầu vào lòng ngực của hắn, ảo não phát ra vài tiếng:" Thân thân hảo đệ đệ, thân thân hảo đệ đệ, thân thân hảo đệ đệ..." Không cam lòng bị yếu thế, nàng thừa dịp Thần Hy không để ý, vươn tay ra định chọc vào eo của hắn. Nhưng làm một hồi lâu, Thần Hy lại không hề phản ứng gì, vì thế nàng thay đổi, tập kích bộ ngực của hắn.
Tay của nàng chỉ mới bắt đầu cố ý di chuyển vài vòng trên bộ ngực bóng loáng của hắn, thì đã nghe được tiếng thở mạnh của Thần Hy. Nàng ngẩng đầu lên và phát hiện hai mắt của Thần Hy đã đầy ắp tình dục, liền vội vàng rút tay lại.
Thần Hy rên một tiếng, cúi đầu và dùng đôi môi âm áp ngậm đôi môi đang run rẩy của nàng. Hắn nắm lấy tay của Kiều Vũ, từ từ đi xuống, đi xuống.... sau đó hắn luyến tiếc, rời khỏi đôi môi của Kiều Vũ, thở dài: "Ta lại muốn rồi, làm sao đây?"
Kiều Vũ nghĩ đến cảm giác đau đớn và mệt mỏi lúc nãy, khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch, vội vàng nói: "Không muốn đâu, người ta hiện tại chỗ đó dường như còn cảm thấy hơi đau."
Thần Hy dùng hai mắt đầu dục vọng nhìn Kiều Vũ, cuối cùng từ từ nâng khuôn mặt của nàng lên, hôn nhẹ một cái, rồi nói nhỏ bên tai nàng:" Để cho ta kiểm tra lại một lần nha."
Kiều Vũ không khỏi đỏ mặt, tim đập mạnh: "Đừng... chúng ta đang ở dã ngoại....."
Thần Hy tức cười: "Yên tâm, ban đêm sẽ không có người tới đây. Chúng ta đã bái đường, đã thành thân, cũng vừa mới động phòng, nàng tại sao vẫn còn e thẹn vậy? Ta nhắc cho nàng biết, đó là thân thể chính là lễ vật tốt nhất mà ông trời ban cho chúng ta. Ta chỉ nhìn thôi thì sợ cái gì."
Kiều Vũ run run nói:" Chỉ được nhìn thôi đấy nha."
Thần Hy mỉm cười bế Kiều Vũ ra khỏi nước. Thân thể bóng loáng của Kiều Vũ lập tức bại lộ trong tầm mắt của hai người. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Thần Hy, lớp da hơi tím trên người của Kiều Vũ bởi vì e thẹn đã biến thành màu hồng nhàn nhạt.
Kiều Vũ khẩn trương quan sát bốn phía, mặt ửng đỏ, và nói:" Nếu không, chúng ta về phủ rồi ngươi nhìn tiếp, được không?"
Thần Hy lắc đầu, nghiêm chỉnh nói:" Không được. Nàng nhìn đi, da thịt của nàng dưới ánh trăng cộng với những giọt nước thật là đẹp như trong mơ, rất đẹp. Thân thể là lễ vật tốt nhất mà ông trời tặng cho chúng ta. Không có cái gì có thể so với nó về việc có thể dung nhập với cảnh vật tự nhiên."
Dưới ánh mắt tán thưởng của Thần Hy, mặt của Kiều Vũ càng đỏ hơn, nàng cắn môi nói: "Nếu không thì như vậy, ta cho ngươi một câu trên, đối được mới có thể nhìn, còn đối không được, chúng ta lập tức về phủ."
Thần Hy vui vẻ đồng ý: "Tốt đó, nhưng mà nếu như ta đối hay, phải có thưởng đó nha."
Kiều Vũ nhấp nháy mắt, cũng không thèm nói thêm gì, đọc ra câu trên:" Một ngày, ta tình cơ đi ngang qua một hồ nước, chứng kiến một tiểu cô nương đang dùng quả lê trong tay quăng trúng con cá chép trong hồ, vì thế cho nên có câu này: lê đả lý lý trầm để lê trầm lý phù." (quả lê đánh cá chép, cá chép chìm xuống, quả lê chìm, cá chép bơi.)
Thần Hy làm ra một bộ dạng khó khăn, nhíu hai hàng lông mày, thở dài liên tục, rồi ai oán:" Hình như có điểm hơi khó. Cần phải động não một hồi. Như vậy đi, nàng cổ vũ ta trước, bằng một nụ hôn, được không?"
Kiều Vũ rất đắc ý, nói:" Ta biết ngươi nhất định sẽ thấy khó mà trả giá. Ngươi phải đối đúng thì ta sẽ để cho ngươi tùy ý tay chân, thế nào?"
Thần Hy chớp mắt, nói: "Lời của nàng có tín dụng mới được. Nói thật cho nàng biết, ta thật ra đã sớm nghĩ ra rồi, câu dưới chính là: Phong xuy phong phong phác địa phong tức phong phi. (gió thổi con ong, ong rơi xuống đất, gió ngừng, ong lại bay.) "
Sau đó Thần Hy đầy hớn hở ôm lấy Kiều Vũ, hai tay bắt đầu chạy khắp người nàng, đôi môi âm áp thì lại đặt trên ngực của Kiều Vũ.
Kiều Vũ đưa tay che miệng hắn lại, cười quyến rũ, nói: "Phạm quy rồi, ta vừa rồi có nói rằng sẽ mặc cho ngươi dùng tay, cũng không có nói mặc cho ngươi dùng miệng."
Đấu chí của Thần Hy đã lên cao, ngẩng đầu, uể oải nói: "Như vậy đi, nàng tiếp tục nói ra câu đối, có bản lĩnh gì thì cứ việc dùng hết, thế nào? Phải biết rằng, ta trước kia chính là đệ nhất nữ tài tử được cả nước công nhận. Hơn nữa, đệ nhất tài tử của cả nước Cố Nhiên cũng từng là thủ hạ bại tướng của ta."
Đấu chí của Kiều Vũ đã xuống một nấc, vì vậy, nàng bắt đầu vắt óc tìm kiếm những câu đôi kinh điễn đã từng đọc trên mạng, sau đó liền ra một câu: 'Ưng lập thụ sao nguyệt chiếu ảnh tà ưng bất tà. (Ưng đậu trên cây, trăng chiếu xuống, ảnh nghiêng, ưng không nghiêng.)'
Thần Hy nghĩ một hồi, rồi lại có câu dưới: 'miêu phục tường giác phong xuy mao động miêu vị động.'
(Mèo dựa góc tường, gió thổi, lông động đậy, mèo không động.)
Kiều Vũ lập tức lại ra câu tiếp: 'thủy lục châu châu đình chu chu hành châu bất hành'
Thần Hy nhíu mày suy nghĩ, và đối lại: 'Thiên tâm các các các lác cáp cáp phi các vị phi.'
'Nhàn khán môn trung mộc.'
'Tư gian tâm thượng điền.'
'Thiểu thủy sa tức hiện.'
'Thị thổ đê phương thành.'
Kiều Vũ thật sực đã hết sức, cũng đã mệt rồi, nên không muốn nhiều lời nữa, vì vậy thở dài nói: "Ta ra câu cuối cùng đây: 'Tinh tự tam cá nhật, thì tương hữu nhật tư vô nhật, nhật nhật nhật, bách niên tam vạn lục thiên nhật."
Thần Hy vẻ mặt cười xấu xa, nói: "Nàng nói đi, đây là câu cuối cùng, ta nói đúng nàng phải nhận thua."
Kiều Vũ không thể làm gì khác là chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Sau một hồi, Thần Hy đắc ý mở miệng: "Ta nghĩ ra rồi, 'Phẩm tự tam cá khẩu, nghi đương trương khẩu thả trương khẩu, khẩu khẩu khẩu, khuyến quân thân ta đa nhất khẩu'."
Sau đó liền cười dài, rồi hôn Kiều Vũ, bắt đầu vận dụng tay chân, cũng đồng thời vận dụng cái miệng luôn.
Thần Hy đã quen nên dễ làm, điều độ một lúc đã khiến cho toàn thân Kiều Vũ mềm nhũn, và liên tục rên rỉ.
Trong khi tiếng rên của Kiều Vũ càng lúc càng lớn, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực, Thần Hy ôm lấy eo của nàng, chậm rãi tiến vào thân thể của nàng.
Thân thể của Kiều Vũ tuy vẫn còn hơi đau, nhưng so với lầu đầu tiên đã có chút đỡ hơn, vì vậy hết sức thả lỏng, nhắm mắt cảm thụ. Và tình dục trong lòng cũng nổi lên, mang theo một tia khoái cảm. Kiều Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình đang như bị lửa thiêu đốt. Nguyên lai cùng người mình yêu mến làm chuyện như vậy lại tuyệt vời như thế này. Cái loại cảm giác nàng giống như chính mình đang cưỡi mây lướt gió, như cùng đang đùa giỡn với những cơn sóng. Ý thức cũng bị những con sóng này từng đợt từng đợt làm cho vui sướng. Qua một trận, hai người đồng thời hô to một tiếng, đã lên đến đỉnh của sự sung sướng.