Nhìn xấp vải đỏ trên tay, bàn tay còn lại vô thức luồn vào trong ngực áo, chạm đến bề mặt trơn nhẵn, lành lạnh của cây trâm ngọc, nghĩ đến gương mặt bất ngờ của Tiểu Hoa lúc nhìn thấy chúng, hắn không kìm được mà nở một nụ cười, gương mặt rám nắng bừng lên hạnh phúc.
Quác... Quác...
Trong khu rừng vắng lặng bỗng vang lên tiếng quạ kêu, Tam Lang bước chân khựng lại, khẽ cau mày. Làng chài của hắn vốn là một ngôi làng hẻo lánh nằm bên bờ biển, muốn mua bán thứ gì đều phải xuyên qua một khu rừng nhỏ vào thành trấn. Trong rừng có tiếng quạ kêu là chuyện rất bình thường, có thể là xác một con thú nào đó, đôi khi cũng có thể là ai đó không may gặp nạn chiêu dụ lũ quạ. Bình thường, Tam Lang sẽ không để ý đến thanh âm của lũ chim này, thế nhưng không hiểu sao một linh cảm kỳ lạ lại thúc giục hắn đi theo tiếng quạ kêu.
Lần theo tiếng kêu và bóng đen trên bầu trời, Tam Lang đi sâu vào một khoảng rừng u tối, đến bên một vách núi dựng đứng, hắn phát hiện ra bầy quạ đang sà xuống bên cạnh hồ. Tam Lang tay nhặt một nhánh cây khô gần đó, chạy lại xua đi lũ quạ. Bất ngờ bị tấn công, bầy quạ nhốn nháo đập cánh bay lên, vài con trong số chúng không xác định rõ phương hướng, nhắm thẳng Tam Lang mà bay tới, khiến hắn vội vàng giơ tay che kín mặt. Chờ cho đến khi không cảm thấy có bóng đen trước mặt, tiếng đập cánh cùng thanh âm của bầy quạ đã ở trên cao vọng xuống, Tam Lang mới buông tay xuống, cúi đầu nhìn "miếng mồi" lúc nãy của lũ quạ.