Chương 33 Rạn Nứt Nhược Hi dẫn hắn vào phòng ăn,trong đó bày biện trang trọng,khác với mọi ngày,có rất nhiều món ngon,nhìn hoa cả mắt.Vậy mà hắn vẫn bình thản,lạnh lùng nhìn một lượt các món ăn,rồi lại tỏ vẻ không có chuyện gì.Nhìn phản ứng của hắn,nha hoàn Xuân Hoa (nha hoàn của Nhược Hi),không kiềm được tức giận,liền nói :
- Diệt Thiên công tử,đây là các món ăn do công chúa tự tay làm cả buổi,sao công tử lại có vẻ mặt như thế cơ chứ
- Xuân Hoa - Nhược Hi quát lên
- Công chúa........hắn ta.........-Xuân Hoa luống cuống muốn nói lại thôi
- Em lui đi - Nhược Hi nói
- Vâng,công chúa - Xuân Hoa vẻ mặt không cam lòng,lui xuống
Thấy Xuân Hoa đi,Nhược Hi liền quay sang cười hối lỗi với hắn :
- Công tử,nô tì của tôi thất lễ,công tử đừng trách
- Không sao - Hắn nói
- Công tử,mời ngồi,đây đều là những món ngon của Bạch Hổ quốc đó - Nhược Hi giới thiệu
Chỉ thấy phân phó cho một tên thị vệ điều gì đó,dù nhỏ nhưng Nhược Hi vẫn nghe thấy rõ,vẻ mặt buồn đi :
- Mời tiểu thư Nhược Linh đến đây
Chẳng bao lâu,Nhược Linh bước đến,nàng đã thay một bộ hoàng y nhẹ nhàng,giản dị,tóc buộc cao bằng một cây trâm,dáng vẻ như hồi nàng ở hiện đại.Vừa thấy những món ăn trên bàn,mắt nàng sáng lên,lao đến bàn ăn,định giơ đũa gắp mấy món nhưng chợt dừng lại,đôi mắt len lén nhìn vẻ mặt tối sầm đi của Nhược Hi rồi lại nhìn đến bộ dạng muốn cười của hắn,nàng nhỏ giọng hỏi :
- Các ngươi chưa ăn gì à ?
- Ta đang chờ ngươi - Hắn lên tiếng
- Ta........ta chưa đói lắm - Nhược Hi nói
- Thế thì mọi người cùng ăn đi,đừng khách khí - Nàng hồ hởi gắp mấy miếng thịt vào bát hắn và Nhược Hi
- Ngươi vốn không khách khí từ đầu rồi - Hắn trêu
Thấy Nhược Hi khẽ gắp mấy miếng thịt của nàng ra ngoài bát,hắn nhíu mày,lạnh giọng :
- Sao không ăn ?
- Hả ? - Thấy hắn hỏi,Nhược Hi hoảng sợ,ngấp ngứng trả lời - Ta......ta.......không ăn được nhiều thịt
- Ồ ! - Nhược Linh kêu lên - Ngươi đang giảm béo à ?
- Ừ - Nhược Hi mặt đỏ bừng,thấp giọng nói,không dám ngẩng đầu lên
Biết Nhược Hi đang xấu hổ vì lời nói của mình,Nhược Linh cũng lúng túng,cúi xuống ăn cho xong
- Ngày mai,chúng ta rời thái tử phủ - Hắn bỗng nói
- Sao nhanh vậy ? - Nàng dừng đũa,hồ nghi hỏi hắn
- Đúng vậy,sao công tử không ở đây thêm mấy ngày nữa - Nhược Hi cũng góp ý,lo sợ hắn bỏ đi
- Ngươi có đi không ? - Giọng hắn không cho phép từ chối
- Nhưng mà.......nhưng mà.........- Nàng nhìn Nhược Hi không dám nói
- Ta cho ngươi một đêm quyết định,ngày mai lên đường - Hắn bỏ đi
Còn lại nàng và Nhược Hi,Nhược Hi lo lắng,giọng run run hỏi nàng :
- Sao hắn lại muốn đi nhanh thế ?
- Ta.........ta không biết - Nhược Linh đáp lại,cả ngày nay hắn cư xử thật khác
- Thật sự ?
- Thật sự,ta không lừa ngươi đâu
- Ta mong vậy - Nhược Hi bỗng nghiêm mặt - Nhược Linh,ta luôn coi ngươi là bạn,ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi nhưng nếu ngươi làm ta thất vọng,ta sẽ..........-Nhược Hi ngưng lại,đôi mắt đầy sát khí,tay nắm chặt
"Tách"
Đôi đũa trong tay Nhược Hi gãy đôi.Nàng hoảng sợ trân trối nhìn Nhược Hi,vẻ mặt không thể tin được
- Nhược Hi,ngươi...........
- Ta sẽ không vì nể hoàng huynh mà tha cho ngươi - Nhược Hi cảnh cáo
- Ngươi uy hiếp ta - Nàng lạnh giọng
- Tùy ngươi nghĩ
- Ta thật không ngờ - Nàng lên tiếng - Ta đi đây
- Ngày mai ngươi sẽ đi cùng Diệt Thiên sao ? - Thấy Nhược Linh đã bước ra khỏi cửa,Nhược Hi hỏi
- Ta sẽ đi - Bỏ lại ba chữ,nàng lạnh lùng cất bước đi
"Cạnh"
Cánh cửa đóng lại,như chính thức khép lại,kết thúc tình bạn giữa nàng và Nhược Hi,tình bạn của hai thiếu nữ trong sáng,ngây thơ một thời,giờ còn lại chỉ là thù hận.