Ngàn Năm Gặp Lại Chương 72


Chương 72
CHIẾN TRANH BÙNG NỔ

Ngay từ khoảnh khắc cô chĩa kiếm về phía Đông Phương Dật Hiên,hắn đã coi cô là kẻ thù,suốt thời gian qua,hắn đối xử với cô tốt như vậy,thế mà bây giờ hắn phải nhận lại sự phản bội từ cô,điều đó khiến trái tim hắn như bị giằng xé,hắn sẽ không nhân nhượng nữa,nếu cô muốn cái chết,hắn đáp ứng,thiên hạ này đâu thiếu gì nữ nhân,chết đi một người cũng chẳng có gì là to tát.

Cô đắc ý nhìn Đông Phương Dật Hiên,nghĩ rằng mình sẽ giết được hắn nhưng ai ngờ khi kiếm gần chạm đến vạt áo của hắn thì hắn đã kịp thời né tránh,hắn nhếch môi cười rùng rợn,rút kiếm trong bao xông vào giao chiến,cô nuốt nước bọt hoảng sợ,chỉ có thể tránh những đòn trí mạng của hắn.



Từng nhát kiếm của hắn nhanh thoăn thoắt làm cho cô không kịp định hình,hoa mắt,chóng mặt,cô đảo mắt liên tục nhìn theo kiếm của hắn,hoàn toàn không còn sức lực né tránh,cô thở hồng hộc âm thầm cầu nguyện cho bản thân vượt qua cửa ải này,đang lúc phải đối mặt với tử thần,cô cảm giác được có một vòng tay ôm mình từ phía sau,ngoảnh đầu lại nhìn anh nhoẻn miệng cười,cô biết là anh sẽ không để cho cô chết mà.........

Trận chiến bắt đầu giữa ba con người : anh - cô - Đông Phương Dật Hiên,dường như đây là một cuộc đấu tranh nhằm quyết định số phận của họ,ai thắng,ai thua,ai sống,ai chết,chỉ có ông trời mới có thể trả lời được câu hỏi này.

Bầu không khí trở nên hắc ám.................

Sắc trời âm u.........

Sấm sét đì đùng................

Mưa xối xả...........

Ba con người vẫn đang giao chiến............

Cô đã vô cùng mệt mỏi,quần áo họ đều đã ướt sũng,nhưng anh vẫn tiếp tục phản công.Đông Phương Dật Hiên bị thương khá nhiều,trông bộ dạng hắn hiện giờ còn không cả giống một kẻ ăn xin,quần áo hắn rách rưới dính bê bết máu,trái ngược hoàn toàn với anh,và cho đến khi Đông Phương Dật Hiên ngã gục xuống đất,cô mới dám tiến lại gần hắn.

- Ngươi thua rồi,Đông Phương Dật Hiên - Cô vén tay áo,chống nạnh lên mặt

- Không,ta không thua - Hắn ta gào lên

- Vậy thì xuống địa ngục mà nói với diêm vương,ông ta đang đợi ngươi đó - Cô cầm kiếm kề sát cổ hắn

- Âu Dương Bảo Nhi,ngươi định giết chết hắn sao ? - Anh hỏi

- Mầm tai họa này để lại thì được tích sự gì chứ ? - Cô tức giận

- Ngươi thích giết người từ khi nào vậy ? - Anh cằn nhằn - Học thói xấu đó từ hắn ta à ?

- Ta không có - Cô lắc đầu chối bay

-......................- Anh trừng mắt nhìn cô,không nói gì mà xoay người rời đi

- Đợi ta !!!! - Cô ném cây kiếm xuống đất,cà nhắc chạy theo

- Các ngươi không ai được đi - Đông Phương Dật Hiên quát lớn - Bắt chúng lại cho ta !!!!!!!!!!

Cả một đám binh lính nghe thấy tiếng hắn bấy giờ mới từ bên ngoài chạy vào bao vây anh và cô.Anh thản nhiên liếc xung quanh một lượt.Không lâu sau,vô số hắc y nhân từ bốn phía nhảy ra,cô cả kinh núp sau lưng anh,thỉnh thoảng mới dám thò đầu ra nhìn bọn chúng,cô run rẩy hỏi anh :

- Đám hắc y nhân đó cũng là người của Đông Phương Dật Hiên ?

- Họ là hộ vệ của ta - Anh đáp

- Cái gì !!!!??? - Cô trố mắt ngạc nhiên - Sao ngươi không nói sớm ? Làm tim ta suýt nhảy ra ngoài rồi nè !!!!

- Hoàng thượng,xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ - Dạ Kì bẩm báo

- Tốt,ngươi ở lại cùng bọn họ ngăn cản đám binh vệ,gặp tại Thủy Yên lầu - Anh bỏ lại một câu rồi kéo cô rời khỏi đó

- Đi từ từ thôi,chân ta đang bị đau - Cô nhăn nhó

- Muốn ta bồng ngươi sao ? - Anh đùa cợt

- Ta........ta không có - Cô xua tay

- Thật ?

- Thật - Cô gật đầu cái rụp

- Ta lại không nghĩ như vậy - Anh bồng cô xốc lên vai

- Nè,mau thả ta ra - Cô vùng vằng - Ta có thể tự đi được

- Đừng nhiều lời.Ngươi có tin ta ném ngươi xuống cái hồ kia không ?

-.........................- Cô liền ngoan ngoãn im bặt,nhưng trong lòng vẫn không ngừng âm thầm CHỬI rủa anh

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3600


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận