Ngày Của Kiến Chương 151-155


Chương 151-155
Nicolas

Hãy chiến đấu đến cùng.

Cậu biết rõ là sẽ rất khó để phong trào hữu thần, hiện đang bị Chli-pou-ni truy lùng không thương tiếc, lấy lại sức sống. Để phát huy hiệu quả, một vị thần phải biết tỏ ra có khả năng diễn thuyết phù hợp với tình hình hiện tại. Nicolas Wells, lợi dụng lúc cộng đồng dưới lòng đất say ngủ, đã đến đứng trước máy phiên dịch. Cậu tìm cảm hứng trong giây lát rồi bắt đầu gõ lên bàn phím máy tính như một Mozart trẻ tuổi gõ lên bàn phím dương cầm trong các phòng khách. Chỉ khác là cậu không tạo ra âm nhạc mà tạo ra những bản giao hưởng hương thơm có thể biến cậu thành thần thánh.

 

Hãy chiến đấu đến cùng.

Hãy thực hiện nhiệm vụ dâng tặng, dù phải trả giá thế nào.

Bởi các ngươi chưa cung cấp lương thực đủ cho chúng ta nên giờ các người mới phải chịu đớn đau và chết chóc.

 

Các Ngón Tay có thể làm mọi thứ bởi các Ngón Tay là những đức chúa.

Các Ngón Tay có thể làm mọi thứ bởi các Ngón Tay rất to lớn.

Các Ngón Tay có thể làm mọi thứ bởi các Ngón Tay rất mạnh mẽ.

 

Đó là sự...

 

- Nicolas, con dậy rồi à, con đang làm gì đấy? Con không ngủ sao?

Jonathan Wells đứng ngay sau lưng cậu, anh vừa bước lên vừa dụi mắt và ngáp.

Hoảng sợ. Nicolas Wells muốn tắt ngay cái máy nhưng lại ấn nhầm nút. Thay vì tắt máy, cậu lại tăng cường độ sáng của màn hình.

Chỉ cần nhìn qua một cái là Jonathan có thể đoán được mọi chuyện. Anh chỉ kịp đọc câu cuối cùng nhưng anh đã hiểu hết.

Con trai anh đang làm cho lũ kiến tưởng rằng nó là đức chúa của loài kiến, hòng ép những con vật này dâng cúng thực phẩm cho họ.

Mắt Jonathan mở to. Trong thoáng chốc, anh đã đưa ra được kết luận.

NICOLAS BIẾN LŨ KIẾN THÀNH NHỮNG KẺ SÙNG ĐẠO!

Anh sững sờ trong giây lát, phát hiện này làm anh sửng sốt quá. Nicolas không biết phải làm thế nào. Cậu chạy vội về phía bố.

- Bố ơi, bố phải hiểu rằng con làm vậy là để cứu chúng ta, để chúng nuôi dưỡng chúng ta...

Jonathan hoảng hốt.

Nicolas ấp úng:

- Con đã dạy lũ kiến phải tôn kính chúng ta. Suy cho cùng, vì chúng mà chúng ta phải ở dưới đây, nên chính chúng phải đưa chúng ta thoát khỏi đây. Vậy mà giờ chúng không mang thức ăn đến cho chúng ta nữa, chúng bỏ rơi chúng ta, chúng ta đang chết dần vì đói. Phải có ai đó phản ứng và làm gì đấy chứ. Thế nên con đã tìm cách và con đã tìm được giải pháp. Chúng ta thông minh hơn kiến cả nghìn lần, khỏe hơn kiến cả nghìn lần, to lớn hơn kiến cả nghìn lần. Bất kỳ con người nào cũng là khổng lồ trong mắt những con vật ấy. Nếu coi chúng ta như chúa trời, chúng sẽ không để chúng ta quỵ ngã. Vì vậy mà con mới đào tạo nên những con kiến hữu thần và chính nhờ con mà mọi người mới còn được ăn chút nước mật sâu với cả nấm. Con, Nicolas, mười hai tuổi, con đã cứu mọi người, những người lớn, những người đang tự coi mình là côn trùng!

Jonathan không ngần ngại. Hai cái tát nảy lửa in dấu năm Ngón Tay đỏ lừ trên má con trai anh. Tiếng ồn khiến mọi người tỉnh giấc. Ai nấy đều nhanh chóng hiểu sự việc.

- Nicolas!..., bà Augusta sững sờ thốt lên.

Nicolas òa lên khóc nức nở. Người lớn chẳng bao giờ hiểu gì hết. Trước ánh mắt lạnh lùng của bố mẹ mình, vị chúa trời muốn trả thù biến thành cậu nhóc mít ướt.

Jonathan Wells giơ tay lên định trừng phạt cậu lần nữa. Nhưng vợ anh ngăn lại:

- Đừng. Đừng mang bạo lực trở lại đây. Chẳng phải khó khăn lắm chúng ta mới xua đuổi được bạo lực đó sao!

Nhưng Jonathan không kìm chế nổi.

- Nó đã lạm dụng những đặc quyền của con người. Nó đã đưa khái niệm “chúa trời” vào văn minh loài kiến! Ai mà lường được những hậu quả của một hành động như vậy chứ? Chiến tranh tôn giáo, Tóa án dị giáo, chủ nghĩa cuồng tín, không khoan hồng... Và tất cả đều là tại con trai tôi.

Lucie năn nỉ anh khoan thứ:

- Đó là lỗi của tất cả chúng ta.

- Chúng ta làm sao sửa được lỗi lầm khủng khiếp này đây? Jonathan thở dài. Anh chẳng thấy đâu là giải pháp cả.

Lucie ôm vai chồng.

- Có đấy. Em đã thấy một giải pháp. Anh hãy nói chuyện với con trai chúng ta.

152. SỰ RA ĐỜI CỦA CỘNG ĐỒNG CORNIGERA TỰ DO (CLC)

Bình minh. Sáng nay con 24 lại tiếp tục ngắm nhìn chân trời mờ sương.

Mặt trời ơi hãy lên cao đi.

Và mặt trời vâng lời nó.

Chỉ có một mình ở đầu một nhánh cây, con 24 chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp và ngẫm nghĩ. Nếu các đức chúa tồn tại, hẳn họ chẳng cần hóa thân thành Ngón Tay làm gì. Họ không việc gì phải biến thành những con vật khổng lồ và kinh khủng. Vậy mà họ lại đang ở đó. Trong những món ăn ngon lành mà cái cây sản sinh ra để thu hút loài kiến. Trong lớp áo giáp sáng loáng của lũ bọ hung. Trong hệ thống làm lạnh của tổ mối. Trong vẻ đẹp của dòng sông và trong hương thơm của loài hoa, trong sự xấu xa của lũ rận và trong đôi cánh lấp lánh ánh vàng của lũ bướm, trong nước mật sâu ngon lành và trong nọc ong độc chết người, trong những dãy núi ngoắt ngoéo và dưới dòng sông êm đềm, trong cơn mưa hủy diệt và trong ánh mặt trời căng tràn sức sống!

Cũng như con 23, nó rất muốn tin rằng có một thế lực bề trên chi phối thế giới. Nhưng nó vừa hiểu điều này: thế lực ấy hiện diện khắp nơi và nằm trong mọi điều. Các Ngón Tay không phải là hiện thân của thế lực ấy!

Nó là chúa trời, con 23 là chúa trời và các Ngón Tay là chúa trời. Không cần phải kiếm tìm xa xôi gì nữa. Mọi thứ ở đó, trong tầm râu và hàm trên của nó.

Nó nhớ lại một truyền thuyết Myrmécéen mà 103 từng kể cho nó. Giờ thì nó đã hiểu thấu đáo. Đâu là thời điểm tốt đẹp nhất? Hiện tại! Đâu là điều thú vị nhất nên làm? Quan tâm đến điều đang ở trước mặt ta! Đâu là bí mật của hạnh phúc? Đi dạo trên Trái đất!

Nó đứng dậy.

Mặt trời ơi lên cao nữa đi và hãy trở nên trắng xóa!

Và một lần nữa mặt trời ngoan ngoãn vâng lời nó.

Con 24 bước đi và thả cái vỏ kén ra. Nó không còn cuộc tìm kiếm nào nữa. Nó đã hiểu tất cả. Không cần phải theo đuổi cuộc thập tự chinh làm gì. Nó cứ luôn bị lạc là bởi nó không tìm thấy chỗ của mình. Giờ nó biết chỗ của mình là ở đây. Điều nó phải làm là quy hoạch hòn đảo này, và nó chỉ tham vọng duy nhất một điều: tận dụng từng giây từng phút như tận dụng một món quà của cuộc sống diệu kỳ.

Nó không còn sợ nỗi cô đơn nữa. Nó không còn sợ những kẻ khác nữa. Khi ở đúng chỗ của mình, người ta chẳng sợ gì nữa cả.

Con 24 chạy đi tìm 103.

Nó tìm thấy 103 đang dùng nước bọt sửa sang những con tàu lá tai chuột.

Tiếp xúc râu.

Nó trả lại 103 cái vỏ kén.

Tôi sẽ không mang báu vật này nữa. Chị sẽ phải tự mình mang nó thôi. Tôi ở lại đây. Tôi không còn gì phải chứng minh, tôi đã chán ngấy đánh nhau, chán ngấy chuyện bị lạc rồi.

Những lời này khiến lũ kiến đứng quanh dựng hết cả râu dậy vì ngạc nhiên. 103 cầm lấy cái vỏ kén, mặt ngây ra.

Nó hỏi con 24 có chuyện gì.

Hai con côn trùng lướt đầu râu qua nhau.

Tôi ở lại đây, con 24 nhắc lại. Tôi sẽ xây một đô thị ở đây.

Nhưng cô đã có Bel-o-kan, tổ quê hương của cô rồi mà!

Con kiến trẻ con sẵn sàng thừa nhận Bel-o-kan là một liên bang rộng lớn và hùng mạnh. Chỉ có điều những đối đầu giữa các đô thị kiến không còn khiến nó quan tâm nữa. Nó đã chán ngấy mấy đẳng cấp cứ áp cho mọi con kiến một vai trò nào đó ngay từ lúc chúng chào đời. Nó muốn sống xa các đô thị này và sống xa các Ngón Tay. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ số không.

Nhưng cô sẽ chỉ có một mình!

Nếu các chị em kiến khác cũng muốn ở lại đảo, họ sẽ được hoan nghênh.

Một con kiến đỏ hung lại gần nó. Con này cũng chán ngấy cuộc thập tự chinh rồi. Nó chẳng chống đối cũng chẳng ủng hộ các Ngón Tay. Họ không khiến nó bận lòng. Sáu con khác cũng đồng ý như vậy. Thế là chúng từ chối rời khỏi đảo.

Hai con ong và hai con mối cũng quyết định bỏ cuộc thập tự chinh.

Lũ ếch sẽ ngấu nghiến tất cả các cô, con số 9 cảnh báo.

Chúng không tin chuyện đó. Cây keo cornigera sẽ dùng gai của nó để bảo vệ chúng khỏi lũ động vật ăn mồi.

Một con bọ cánh cứng và một con ruồi cũng đứng về phe con 24. Rồi thêm mười con kiến, năm con ong và năm con mối nữa.

Làm thế nào để ngăn cản chúng bây giờ?

Một con kiến đỏ hung cho hay nó là kiến hữu thần song cũng muốn được sống trên đảo. Con 24 trả lời rằng riêng về vấn đề các Ngón Tay, cộng đồng của chúng không ủng hộ cũng chẳng phản đối kiến hữu thần. Trên đảo, ai hiểu thế nào thì sẽ nghĩ như vậy.

Nghĩ..., 103 khẽ run run.

Đây là lần đầu tiên động vật lập ra một đô thị không tưởng. Chúng đặt cho đô thị tên “Đô thị Cornigera” và bắt đầu an cư trên cây. Lũ ong vốn sở hữu một chút mật ong chứa đầy hoóc môn đã biến các con vô tính thành hữu tính theo nguyện vọng của chính những con này. Như vậy đô thị sẽ có ong chúa và có thể trường tồn.

103 bất động một lúc, nó rất sửng sốt trước quyết định này. Rồi nó lại khua râu và yêu cầu tất cả các con vật muốn tiếp tục cuộc thập tự chinh tập hợp.

153. BÁCH KHOA TOÀN THƯ

GIAO TIẾP GIỮA CÁC CÂY: Một số loài keo châu Phi có

những đặc tính kỳ lạ. Khi một con linh dương hay một con dê cái muốn gặm chúng, chúng bèn biến đổi các thành phần hóa học trong nhựa của mình sao cho chất nhựa này trở nên độc hại. Lúc nhận ra cái cây không còn mùi như lúc đầu nữa, con vật sẽ bỏ đi gặm cây khác. Thế nhưng, cây keo lại có khả năng tỏa ra mùi hương mà những cây keo bên cạnh tiếp nhận để được cảnh báo ngay lập tức về sự hiện diện của các loài săn mồi. Trong vòng vài phút, không thứ gì có thể ăn nổi. Thế là đám động vật ăn cỏ bèn tránh ra và bỏ đi tìm cây keo nào đứng ở vị trí thật xa, đủ xa để không nhận được bức thông điệp cảnh báo. Thế nhưng vẫn có những trường hợp nuôi động vật theo bầy, rào kín dê và cây keo ở một chỗ. Hậu quả là khi cây keo bị chạm đầu tiên cảnh báo cho mọi cây còn lại, lũ dê không có lựa chọn nào khác là phải gặm những cây nhiễm độc. Chính vì vậy mà rất nhiều đàn gia súc đã chết vì ngộ độc, lý do mà phải mất rất nhiều thời gian con người mới tìm ra.

Edmond Wells,

Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.

154. HAI BƯỚC NỮA LÀ ĐẾN RÌA THẾ GIỚI

Buổi trưa. Trong khi đám quân tiên phong tiếp tục sắp xếp cuộc sống của mình trên đảo cây keo, 103 chuẩn bị cho đoàn tàu lá tai chuột. Đội quân thập tự chinh lên tàu và bám vào đám lông tơ mịn màng trên lá.

Lũ ruồi cất cánh với tư cách quân trinh thám hòng xem xét khu vực bờ bên kia, nơi chúng sẽ cập bến. Lũ ruồi chịu trách nhiệm tìm ra điểm thả neo tốt nhất. Nghĩa là điểm thả neo ít nguy hiểm nhất.

Tất cả các tàu cùng rời bến. Cư dân trên Đô thị Cornigera đi theo chúng đến tận nơi có nước và giúp chúng đẩy tàu ra sông. Râu chúng dựng cả lên để trao đổi các pheromon khích lệ. Chẳng biết điều gì là khó khăn nhất nữa: lập nên một xã hội tự do trên một hòn đảo hoang vắng hay đánh bại lũ quái vật ở phía bên kia thế giới. Cả hai nhóm cùng chúc nhau bền chí. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được từ bỏ mục đích đặt ra lúc ban đầu.

Đoàn tàu xa dần bờ, những kẻ hữu thần ở lại nom như những bức tượng đất sét, từ trên đám lá tai chuột, các thủy thủ thấy họ càng lúc càng nhỏ dần. Hạm đội dàn hàng tiến lên.

Được đám niềng niễng đẩy, đoàn tàu mảnh mai lướt đi rất nhanh trên mặt nước. Phía trên chúng, đám bọ hung đẩy lùi lũ chim nhăm nhe sán lại gần đoàn quân bơi.

Và đội quân thập tự chinh tiến lên, vẫn luôn tiến lên.

Một bài ca chiến trận vang lên trong bầu không khí ấm áp.

 

Chúng to lớn, chúng đang ở đó,

Hãy giết sạch các Ngón Tay, hãy giết sạch các Ngón Tay.

Chúng thiêu đốt kho bãi của chúng ta,

Hãy giết sạch các Ngón Tay, chúng ta sẽ chiến thắng!

Chúng bắt cóc đô thị của chúng ta,

Hãy giết sạch các Ngón Tay, hãy giết sạch các Ngón Tay.

Chúng xiên táo những sinh vật nhỏ bé,

Hãy giết sạch các Ngón Tay, chúng ta sẽ chiến thắng!

Chúng không hề khoan nhượng với chúng ta,

Hãy giết sạch các Ngón Tay, hãy giết sạch các Ngón Tay.

 

Chốc chốc, đám cá chép, cá hồi sông và cá nheo lại trồi lên để lộ vây lưng. Nhưng cả chuyện đó lũ bọ tê giác cũng canh chừng hết. Nếu một con trong đám thủy quái ấy đe dọa đoàn tàu, chúng sẽ chẳng ngại gì mà không dùng sừng đâm vào vảy nó.

Lũ ruồi trinh thám kiệt sức quay lại, chúng hạ cánh xuống đám lá như thể đám lá là tàu sân bay. Chúng đã tìm thấy không chỉ bờ rìa thế giới gần bờ sông mà còn cả một nhịp cầu đá để bước qua nữa. Đúng là quá may mắn!

Không phải mất công đào hầm rồi! 103 phấn khởi.

Nhịp cầu đó ở đâu?

Về phía Bắc một chút. Chỉ cần đi ngược dòng nước là đủ.

Đám quân thập tự chinh rùng mình: nơi tận cùng thế giới giờ đã ở rất gần rồi.

Hạm đội cập bờ đối diện mà không bị tổn thất quá nhiều. Chỉ có một con tàu bị ốc tù và nuốt trọn. Dẫu sao đó cũng là nguy cơ thường gặp trong các chuyến viễn du!

Tập hợp theo đoàn quân và theo loài. Tiến lên phía trước!

Lũ ruồi đã không nói dối!

Cảm xúc thật khó tả đối với những kẻ chưa bao giờ được thoáng thấy nơi tận cùng thế giới! Nó ở đó, cái dải đen đầy bí ẩn và truyền thuyết ấy. Tầng tầng lớp lớp các thứ lưu chuyển ở đó với những vận tốc chóng mặt, trong quầng bụi mù mịt bốc mùi khói và hydrocarbon. Những rung động mạnh chưa từng có. Chẳng còn gì tự nhiên nữa.

Đối với 103, tầng tầng lớp lớp các thứ tối sẫm đang lao đi đó chính là những kẻ canh gác nơi tận cùng thế giới. Nó cũng cho rằng đây là hiện thân của các Ngón Tay.

Nào, tấn công chúng thôi! một con mối lính nói.

Không, không phải những kẻ này và không phải ở đây.

103 nhận định, dải đen mang lại cho các Ngón Tay sức mạnh dồi dào. Tốt hơn cả là chiến đấu với các Ngón Tay ở một nơi ít nguy hiểm hơn. Hẳn sẽ dễ đánh bại chúng hơn từ phía bên kia của nơi tận cùng thế giới, nghĩa là từ phía bên kia cây cầu.

Trong đội quân nào cũng có những kẻ liều lĩnh điên rồ. Một con mối muốn tường tận mọi việc. Nó tiến về phía dải đen và ngay lập tức bị nghiền dẹp lép. Song lũ côn trùng là vậy. Chúng phải thử nghiệm rồi mới tin dù đó là bất cứ điều gì.

Sau sự cố này, đoàn quân thập tự chinh đi theo 103 lên cây cầu rồi chậm rãi tiến về phía vùng lãnh thổ rộng lớn xa lạ nơi từng đoàn Ngón Tay đang diễu qua.

155. MỘT GƯƠNG MẶT QUEN

Một người đứng trên thang bắt giữ họ, chỉ có nửa thân trên và khẩu súng của người đó là thò ra khỏi cửa sập. Khi Laetitia trèo lên vài bậc và họ đứng đối diện nhau, Jacques Méliès tuyệt vọng kiếm tìm trong mê cung não bộ mình: “Mình biết gương mặt này.”

Cũng như anh, Laetitia Wells muốn thốt lên một cái tên mà không thốt nổi.

- Anh làm ơn bỏ súng xuống đi! (Méliès vứt súng xuống chân.) Mời anh chị ngồi lên mấy cái ghế kia.

Âm sắc này, giọng nói này...

- Chúng tôi không phải kẻ trộm, Laetitia mở lời. Thậm chí người đi cùng tôi đây còn...

Viên đội trưởng ngắt lời cô ngay lập tức:

- ... còn sống ở ngay góc phố. Tôi sống trong quận này.

- Sao cũng được! người kia đáp lại, bà ta đang mải trói họ vào ghế bằng mấy sợi dây điện.

- Được rồi, giờ thì chúng ta có thể thảo luận trong những điều kiện tốt nhất.

“Nhưng đây là ai mới được chứ?”

- Các anh chị làm gì ở nhà tôi vậy, thưa anh đội trưởng Méliès và cô Laetitia Wells, phóng viên tờ Tiếng vang Chủ nhật? Lại còn cùng nhau nữa chứ. Tôi luôn nghĩ rằng hai người thù ghét nhau. Cô ấy lăng nhục anh qua báo chí còn anh tống cô ấy vào tù! Và giờ cả hai vị cùng ở đây, như trò hề vậy, trong căn hộ của tôi, giữa lúc nửa đêm.

- Đó là vì...

Một lần nữa, Laetitia bị ngắt lời.

- Tôi hoàn toàn hiểu giá trị của cuộc thăm viếng thú vị này đối với tôi, nào! Tôi vẫn chưa biết bằng cách nào nhưng hẳn các vị đã đi theo đám kiến của tôi.

Một giọng nói từ dưới tầng vẳng lên:

- Chuyện gì vậy em yêu? Em đang tranh luận với ai trên kho thế?

- Với những kẻ không mời mà đến nhà chúng ta anh ạ.

Một cái đầu khác, một cơ thể khác đu lên trồi ra khỏi cửa sập. “Ông ta thì mình không biết.”

Một người đàn ông xuất hiện, râu trắng dài, vận áo sơ mi màu xám kẻ ca rô đỏ. Nom ông ta giống như ông già Noel vậy, nhưng là một ông già Noel sức tàn lực kiệt và tàn tạ vì tuổi tác.

- Em xin giới thiệu anh Méliès và cô Wells. Họ đã đi cùng những người bạn nhỏ của chúng ta đến tận đây. Bằng cách nào ư? Họ sẽ nói với chúng ta điều đó.

Ông già Noel có vẻ rung động.

- Nhưng cả hai người họ đều rất nổi tiếng. Anh ta là cảnh sát còn cô ấy là phóng viên! Em không thể giết họ được, không phải họ. Vả lại chúng ta không thể tiếp tục giết chóc nữa...

Người phụ nữ lạnh lùng hỏi:

- Anh muốn chúng ta bỏ cuộc sao Arthur? Anh muốn chúng ta mặc kệ hết thảy sao?

- Phải, Arthur trả lời.

Bà gần như cầu khẩn:

- Nhưng nếu chúng ta bỏ cuộc, ai sẽ tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta đây? Không có ai, không có ai...

Người đàn ông râu trắng co các Ngón Tay lại.

- Nếu họ phát hiện được chúng ta, những người khác cũng có thể phát hiện được chúng ta. Thế mà cứ giết chóc, cứ giết chóc mãi đi! Dù thế nào, chúng ta cũng không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Chúng ta cứ diệt một tên thì lại có mười tên xuất hiện. Anh chán ngấy trò bạo lực này rồi.

“Ông già Noel thì mình chưa bao giờ thấy. Nhưng bà ta, bà ta...” Cả một đống bùng nhùng khua loạn trong đầu cô, Laetitia không thể dõi theo cuộc tranh luận kia được, cuộc tranh luận liên quan đến hẳn hai mạng sống.

Arthur dùng mu bàn tay đầy những vết đồi mồi quẹt trán. Cuộc trò chuyện khiến ông ta mệt nhoài. Ông ta kiếm thứ gì đó để bám víu vào, nhưng chẳng tìm thấy gì hết và choáng váng ngã quỵ xuống đất.

Người phụ nữ lặng lẽ nhìn Méliès và Laetitia chăm chú, rồi cởi trói cho họ. Họ máy móc xoa xoa mắt cá chân và cổ tay.

- Các vị giúp tôi đưa ông ấy lên giường với, bà nói.

- Ông ấy bị sao vậy? Laetitia hỏi.

- Một cơn khó ở. Càng lúc càng xảy đến thường xuyên hơn, nhất là thời gian này. Chồng tôi bị ốm, ốm rất nặng. Ông ấy không còn sống được lâu nữa. Chính vì cảm thấy cái chết đang đến gần mà ông ấy lao mình vào cuộc phiêu lưu này.

- Tôi từng là bác sĩ, Laetitia nói. Bà có muốn tôi khám cho ông nhà không? Có lẽ tôi có thể làm ông ấy bớt đau.

Người phụ nữ nhếch môi buồn bã.

- Vô ích thôi. Tôi biết rõ ông ấy bị làm sao. Ung thư giai đoạn cuối.

Họ cẩn trọng đặt Arthur lên giường. Vợ của người ốm lấy một cái xơ ranh chứa thuốc giảm đau và moóc phin.

- Giờ cứ để ông ấy nghỉ ngơi. Ông ấy cần ngủ để lấy lại chút sức lực.

Jacques Méliès nhìn bà hồi lâu.

- Vậy là tôi nhận ra bà rồi.

Cùng lúc ấy, một tín hiệu tương tự cũng lóe lên trong đầu Laetitia Wells. Rõ ràng cô cũng đã nhận ra người phụ nữ này.

Hết chương 155. Mời các bạn đón đọc chương 156!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40109


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận