Bà rình tất cả những gì vào và ra.
Bà gác cổng rất trung thành với chỗ ngồi của mình sau ô cửa sổ hé mở.
Đội trưởng Méliès lại gần bà.
- Bà hãy trả lời xem liệu tôi có thể hỏi bà một câu được không?
Bà tự nhủ hẳn đó phải là lời khiển trách gì đấy bởi kính trong cầu thang máy bị bẩn. Thế nhưng bà vẫn gật đầu.
- Bà ấy mà, điều gì trong cuộc sống khiến bà sợ nhất?
Thật là một câu hỏi kỳ cục. Bà suy nghĩ, sợ mình phát ngôn ngu ngốc và cố làm sao để không khiến người thuê nhà nổi tiếng nhất của mình thất vọng:
- Tôi nghĩ là đám người nước ngoài. Phải, đám người nước ngoài. Chúng hiện diện khắp nơi. Chúng cướp công việc của mọi người. Chúng tấn công mọi người lúc đêm khuya nơi các góc phố. Chúng không như chúng ta, chứ còn sao nữa! Thế nên ai mà biết trong sọ chúng có gì?
Méliès gật đầu và cám ơn bà. Anh vào đến cầu thang rồi mà bà vẫn còn với theo, đầy suy tư:
- Chúc anh ngủ ngon, đội trưởng!
Vào đến nhà, anh cởi giày và ngồi trước ti vi. Truyền hình, chẳng thứ gì khác có thể dừng nổi cái máy quay vòng vòng trong đầu anh vào buổi tối của một ngày điều tra. Khi ngủ, người ta mơ, đó đã là một công việc. Truyền hình, bản thân nó khiến đầu óc khỏi phải suy nghĩ. Các nơ ron được nghỉ ngơi và mọi ngọn đèn trong não thôi nhấp nháy. Thật mê ly!Truyen8.mobi
Anh với lấy cái điều khiển từ xa.
Kênh 1675, phim truyền hình Mỹ: “Thế nào Bill, mày thật tệ, phải không, mày tưởng mình tài lắm, rồi mày nhận ra mình cũng chỉ là một tên kiết xác như những thằng khác mà thôi...”
Anh đổi kênh:
Kênh 877, quảng cáo: “Với Krak Krak, bạn hãy một lần dứt khoát giải quyết mọi...”
Anh lại đổi kênh.
Ti vi nhà anh có tất cả 1825 kênh nhưng chỉ kênh 622 là hấp dẫn được anh mỗi tối, chính xác vào lúc hai mươi giờ với chương trình tủ của nó: “Bẫy suy tưởng”.
Giới thiệu. Kèn trống. Người dẫn chương trình xuất hiện. Vỗ tay.
Người đàn ông dẫn chương trình hớn hở:
- Thật sung sướng khi được gặp lại quý vị, tất cả các quý vị, tại nhà quý vị, những khán giả trung thành với kênh 622 của chúng tôi. Chào mừng quý vị đến với chương trình thứ một trăm bốn mươi của “Bẫy...”
- ... suy tưởng”! cử tọa đồng thanh hét lên hết cỡ.
Marie-Charlotte tới nép mình vào đầu gối anh đòi anh vuốt ve nó. Anh cho nó một ít pa tê cá ngừ. Marie-Charlotte mê pa tê cá ngừ còn hơn cả những cái vuốt ve.
- Đối với quý ông quý bà nào mới xem chương trình của chúng tôi lần đầu, tôi xin được nhắc lại quy tắc.
Tiếng la ó trong trường quay vang dậy nhắm vào những thứ cũ rích ấy.
- Xin cảm ơn. Nguyên tắc rất đơn giản thôi. Chúng tôi đưa ra một câu đố. Cho nam thí sinh hoặc nữ thí sinh tìm câu trả lời. Là thế đấy, “Bẫy...
- ... suy tưởng”! đám khán giả lại rộn lên.
Vẫn với vẻ rạng rỡ, người dẫn chương trình tiếp tục:
- Với mỗi câu trả lời đúng, quý vị sẽ nhận được mười nghìn franc cộng thêm một quân bài phăng teo, quân bài phăng teo này sẽ chấp nhận một lần nhầm lẫn và cho phép quý vị vẫn nhận được mười nghìn franc tiếp theo. Từ nhiều tháng nay, bà, ờ, Juliette... Ramirez vẫn luôn là nhà vô địch của chúng ta. Hy vọng hôm nay bà sẽ không thất bại. Xin bà hãy tự giới thiệu một lần nữa, thưa bà... Ramirez. Bà làm nghề gì ạ?Truyen8.mobi
- Nhân viên bưu tá.
- Bà có gia đình chưa?
- Rồi, và chắc chắn chồng tôi đang ở nhà xem tôi chơi.
- Ồ chào buổi tối ông Ramirez! Ông bà có con rồi chứ?
- Chưa.
- Sở thích của bà là gì?
- Ồ... chơi ô chữ... nấu ăn...
Vỗ tay.
- Xin quý vị hãy vỗ tay to lên, to nữa lên, người dẫn chương trình kêu gọi. Bà Ramirez xứng đáng được thế.
Vỗ tay rôm rả hơn.
- Và bây giờ, thưa bà Ramirez, bà đã sẵn sàng cho một câu đố mới chưa ạ?
- Tôi đã sẵn sàng.
- Vậy thì, tôi xin mở phong bì chứa câu đố mới và tôi sẽ đọc cho bà câu đố của ngày hôm nay.
Tiếng trống tùng tùng.
- Câu đố như sau: đâu là dãy số tiếp theo dãy số dưới đây?
Anh ta dùng bút dạ ghi những con số lên một tấm bảng trắng:
1
11
21
1211
111221
312211
Máy quay quay cận cảnh thí sinh, người đang có vẻ hoài nghi:
- Ờ... Thật không dễ!
- Cứ thư thả, thưa bà Ramirez. Bà còn thời gian đến tận ngày mai. Nhưng để trợ giúp bà, tôi xin đưa ra một câu quan trọng hẳn sẽ đưa bà đi đúng hướng. Xin bà chú ý lắng nghe: “Càng thông minh người ta càng ít cơ hội tìm thấy.”
Cả trường quay vỗ tay mà không hiểu.
Người dẫn chương trình cất lời chào:
- Các bạn nam nữ khán giả truyền hình, cả các bạn nữa, các bạn hãy cầm bút lên! Và hẹn gặp các bạn ngày mai, nếu các bạn mong vậy!
Jacques Méliès chuyển sang kênh tin tức trong vùng. Một phụ nữ trang điểm lòe loẹt, kiểu tóc miễn chê, thờ ơ đọc văn bản diễu qua trên màn hình máy quay: “Sau thành công xuất sắc của đội trưởng Jacques Méliès trong vụ Salta, cảnh sát trưởng Dupeyron đã đề nghị đưa viên cảnh sát lừng danh ấy vào hàng ngũ những người được thưởng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh. Từ nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi được biết Bộ Tư pháp đang tích cực nghiên cứu hồ sơ này.”Truyen8.mobi
Chán ngán, Jacques Méliès tắt ti vi. Giờ thì làm gì đây? Tiếp tục đóng vai ngôi sao và chôn vùi vụ án, hay cứ ngoan cố, gắng sức tìm ra sự thật và mặc kệ danh tiếng kẻ do thám không thể sai lầm bấy lâu của mình?
Tự đáy lòng, anh biết rõ mình không được lựa chọn. Con mồi của vụ án hoàn hảo có quyền năng quá lớn. Anh với lấy điện thoại:
- A lô, Nhà xác phải không? Chuyển máy cho tôi nói chuyện với bác sĩ... (Một điệu nhạc khe khẽ khó chịu vang lên.) ... A lô, tôi cần bản khám nghiệm tử thi chi tiết mấy cái xác của anh em nhà Salta... Có, rất gấp!
Anh gác máy, bấm một số khác:
- A lô, Emile à? Ông có thể tìm cho tôi hồ sơ của cô nàng phóng viên báo Tiếng vang Chủ nhật không? À thì một cô Laetitia Nào đó. Được rồi, một tiếng nữa đến gặp tôi ở Nhà xác nhé. À mà Emile này, một câu hỏi nhỏ thôi: điều gì trong cuộc sống khiến ông sợ nhất?... Ồ, thế hả? Buồn cười nhỉ. Tôi chẳng bao giờ tin rằng điều ấy lại khiến người ta sợ bất luận là ai... Được rồi, tiến hành thôi, tiến đến Nhà xác nhé.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!