Ngày Của Kiến Chương 21-25


Chương 21-25
Bách khoa toàn thư

21. BÁCH KHOA TOÀN THƯ

BẪY CỦA NGƯỜI DA ĐỎ: Người da đỏ ở Canada thường

sử dụng một cái bẫy gấu thuộc loại sơ đẳng nhất. Cái bẫy này gồm một viên đá to trát mật ong, treo trên cành cây bằng một sợi dây. Khi con gấu nhận ra thứ mà nó tưởng là món ăn ngon đó, nó sẽ tiến lại và cố với lấy viên đá bằng cách dùng chân táp vào viên đá ấy. Do đó, nó tạo ra chuyển động con lắc và mỗi lần như vậy, viên đá lại bật lại đập vào nó. Con gấu trở nên căng thẳng và táp viên đá càng lúc càng mạnh hơn. Nó càng táp viên đá mạnh thì nó càng bị táp mạnh. Cho đến khi nó bị nốc ao.

Con gấu không có khả năng nghĩ: “Thế nếu mình dừng cái chu kỳ bạo lực kia lại thì sao?” Nó chỉ cảm thấy tức giận. “Nó đánh mình thì mình đánh trả!” nó tự nhủ. Từ đó nảy sinh cơn giận dữ tăng theo cấp số mũ của nó. Tuy nhiên, nếu nó ngừng táp viên đá, viên đá sẽ trở nên bất động và có lẽ lúc ấy, khi đã bình tĩnh lại, nó sẽ nhận ra rằng đó chỉ là một vật bất động được móc vào một sợi dây. Và nó chỉ việc dùng răng cắn đứt sợi dây để làm viên đá rơi xuống và liếm mật trên viên đá.

Edmond Wells,

Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.

22. NHIỆM VỤ TRONG PHÒNG KIẾN CHỨA THỨC ĂN

Ở đây, tại tầng thứ bốn mươi dưới lòng đất, có rất đông sinh vật hoạt động. Đang giữa trời tháng Tám và cái nóng khiến ai nấy đều căng thẳng, thậm chí lúc về đêm, thậm chí dưới lòng đất sâu thẳm.

Các chiến binh Bel-o-kan phấn khích khẽ cắn khách qua đường. Các kiến thợ chạy đi chạy lại giữa phòng chăm sóc trứng và phòng dự trữ nước mật sâu. Tổ Bel-o-kan nóng hừng hực.

Đám đông các công dân trôi đi như một dòng bạch huyết ấm.

Nhóm ba mươi con kiến nổi loạn lặng lẽ đi vào căn phòng của những con kiến chứa thức ăn. Chúng thán phục ngắm nhìn những “sumo” của chúng. Lũ kiến chứa thức ăn tạo thành hình các loại quả mọng và vàng rực, điểm thêm những dải đỏ mờ. Trên thực tế, đống quả này chính là kitin được kéo giãn ra đến cực điểm của mỗi cá thể treo lơ lửng trên trần, đầu trên cao, bụng dưới thấp.

Đám kiến thợ hối hả, vừa để lấy cốt mật hoa vừa để đổ đầy những cái diều rỗng.

Thi thoảng, kiến chúa Chli-pou-ni lại đích thân đến nhồi đồ cho các kiến chứa thức ăn. Lũ côn trùng kỳ lạ này dửng dưng trước sự hiện diện của nó, vì quen ở trong trạng thái bất động nên chúng đã đạt đến trình độ triết học về sự im lìm. Một số người khẳng định não chúng đã nhỏ đi. Chức năng tạo ra cơ quan, nhưng sự thiếu vắng chức năng lại phá hủy cơ quan. Bởi chỉ bận tâm đến việc nạp đầy hoặc dốc cạn nên dần dần kiến chứa thức ăn biến thành những cái máy hai mặt.

Ngoài căn phòng này ra, chúng không nhận thức được gì mà cũng chẳng hiểu gì. Vốn thuộc đẳng cấp dưới, chúng sinh ra đã là kiến chứa thức ăn và sẽ là kiến chứa thức ăn cho đến ngày lìa đời.

Tuy nhiên cũng có thể khiến chúng rời vị trí lúc chúng còn sống. Để làm được điều ấy, chỉ cần phát đi một pheromon mang nghĩa “di cư” là đủ. Kiến chứa thức ăn quả là những cái bình chứa nhưng là những cái bình chứa di động, chúng được lập trình để chấp nhận bị chuyển đi trong trường hợp có di cư.

Lũ kiến nổi loạn chọn ra một vài con kiến chứa thức ăn cỡ lớn. Chúng sáp râu lại gần nhau và phát đi công thức “di cư”. Thế là con côn trùng khổng lồ từ từ động đậy, nhấc từng chân một ra khỏi trần và bò xuống. Những cái chân níu nó lại ngay lập tức để nó khỏi bị đè bẹp.

Chúng ta đi đâu? một trong số những con côn trùng ấy hỏi.

Về phía Nam.

Lũ kiến chứa thức ăn không tranh cãi và để lũ kiến nổi loạn vác đi. Phải sáu con kiến nổi loạn mới khênh nổi một cái bình chứa này, chúng thật nặng làm sao. Và chừng ấy nỗ lực lại chỉ để làm lợi cho những Ngón Tay!

Ít nhất chúng cũng đánh giá cao hành động này chứ? 103 683 hỏi.

Chúng phàn nàn rằng chúng ta không cung cấp đủ thức ăn! một con kiến nổi loạn trả lời.

Những kẻ vô ơn!

Đội biệt kích thận trọng đi xuống các tầng dưới thấp. Rốt cuộc cũng đến chỗ kẽ nứt nhỏ xíu chạy ngang qua sàn đá hoa cương. Phía bên kia là căn phòng nơi Tiến sĩ Livingstone sẽ nói chuyện với chúng.

103 683 run rẩy. Đối thoại với những Ngón Tay kinh khủng ư, liệu có dễ như thế không?

Cuộc tranh luận không diễn ra được ngay. Đám kiến nổi loạn bị lũ kiến canh gác truy đuổi, lũ kiến canh gác này đang thực hiện cuộc đi tuần quen thuộc trong khu. Nhanh lên, phải bỏ mấy con kiến chứa thức ăn lại để trốn dễ hơn.

Đó là bọn kiến nổi loạn!

Một con kiến lính nhận ra mùi khác biệt mà bọn kiến nổi loạn cứ ngỡ là không thể đánh hơi thấy. Các pheromon báo động loan ra, cuộc chạy đua-truy đuổi được phát động.

Lũ kiến chiến binh liên bang rất nhanh nhưng không vì thế mà chúng đuổi kịp lũ kiến nổi loạn. Thế là chúng thiết lập rào chắn, cắt một vài tuyến đường, như thể chúng muốn kích động bọn kiến nổi loạn ở đâu đó.

Lũ kiến lính buộc đội biệt kích phải hết tốc lực quay ngược trở lại các tầng. Tầng -40, -30, -16, -14. Rõ là chúng muốn dồn con mồi của mình về một chỗ xác định. 103 683 đoán là có một cái bẫy mà không thấy được lối thoát. Chỉ có một lối thoát duy nhất trước mặt nó. Nếu lũ kiến liên bang để ngỏ cái lối ấy thì hẳn là chúng có lý riêng của chúng. Nhưng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao vào cái lối ấy chứ?

Lũ kiến nổi loạn chạy vào một căn phòng đầy những con rệp bốc mùi hôi thối kinh tởm. Râu chúng dựng hết cả lên trước cảnh tượng ghê rợn này!

Lưng lỗ chỗ những âm đạo nhỏ, đám rệp cái bốc mùi chạy tứ phía trong khi đám rệp đực giương của quý nhọn hoắt như cái đục lên đuổi theo. Xa hơn, đám rệp đực đồng tính nằm đang chồng khít lên nhau thành những chùm dài màu xanh lá. Chúng hiện diện khắp nơi, lúc nhúc, ngồn ngộn. Những của quý nhọn như cái đục của rệp đực dựng đứng, sẵn sàng đâm thủng lớp kitin.

Mấy con kiến nổi loạn chưa kịp hiểu điều gì xảy đến với mình thì đã lại bị lũ côn trùng chết tiệt phiền nhiễu này bao phủ. Một con kiến quỵ xuống, nghẹt thở trước cảnh tượng đám rệp bốc mùi động dục. Không con nào kịp khai thông bụng dưới để tự vệ bằng cách bắn axit. Của quý nhọn như cái đục của rệp đực xuyên thủng những lớp vỏ.

103 683 vật lộn trong cơn hoảng loạn.

23. BÁCH KHOA TOÀN THƯ

RỆP: Trong số tất cả các dạng bản năng giới tính ở động vật,

dạng bản năng giới tính của rệp giường (Cimex lectularius) là đáng ngạc nhiên nhất. Con người không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi thứ gì đồi bại như vậy.

Đặc điểm thứ nhất: cương đau dương vật. Rệp giường không bao giờ ngừng giao hợp dù chỉ giây lát. Một số cá thể còn quan hệ hơn hai trăm lần mỗi ngày.

Đặc điểm thứ hai: đồng tính và loạn dâm với động vật. Rệp giường luôn gặp khó khăn trong việc nhận ra đồng loại mà ngay giữa đồng loại mình, nó còn gặp khó khăn hơn nữa trong việc phân biệt con cái với con đực. 50% rệp đực quan hệ đồng tính, 20% với các động vật khác và 30% với rệp cái.

Đặc điểm thứ ba: dương vật giống cái đục. Rệp giường có dương vật rất dài với đầu nhọn. Nhờ vào công cụ tựa cái kim tiêm này mà con đực chọc thủng được lớp vỏ và phun giống của nó vào bất kỳ đâu, đầu, bụng, chân, lưng và thậm chí tim quý bà của nó! Hoạt động ấy không ảnh hưởng gì đến sức khỏe con cái, nhưng trong điều kiện như vậy thì làm thế nào để có thể có bầu? Từ đó phát sinh...

Đặc điểm thứ tư: rệp trinh mang bầu. Nhìn bề ngoài, âm đạo của rệp cái có vẻ còn nguyên song thực tế nó đã nhận một cú dương vật đâm vào lưng. Làm thế nào mà tinh trùng rệp đực lại có thể sống được trong máu? Thực ra phần lớn tinh trùng bị hệ thống miễn dịch tiêu hủy như thể đó là những con vi trùng lạ thông thường. Để tăng cơ may cho đám giao tử đực cán đích, số lượng tinh dịch được phun ra nhiều vô thiên. Có thể so sánh thế này: nếu rệp đực có vóc dáng con người, mỗi lần phóng tinh nó phải phun ra ba mươi lít tinh dịch. Trong hằng hà sa số tinh trùng ấy, chỉ có một số lượng cực nhỏ sống sót. Ẩn trong các động mạch, nấp trong các tĩnh mạch, chúng chờ đợi thời cơ. Mùa xuân đến, được bản năng dẫn đường, toàn bộ số tinh trùng nằm ở đầu, chân và bụng tụ họp lại quanh buồng trứng, đâm xuyên qua buồng trứng và lao vào đó. Phần tiếp theo của chu kỳ diễn ra không chút vấn đề gì.

Đặc điểm thứ năm: con cái nhiều cơ quan sinh dục. Vì liên tục bị rệp đực khiếm nhã chọc thủng ở bất kỳ đâu, nên trên cơ thể rệp cái đầy rẫy những vết sẹo tạo nên các khe màu nâu quây thành một vùng sáng rõ. Tựa như những cái bia ngắm! Nhờ vậy mà người ta biết được chính xác rệp cái đã giao hợp bao nhiêu lần. Thiên nhiên đã khuyến khích mấy hành động xấu xa này bằng cách tạo ra những khả năng thích ứng kỳ lạ. Từ thế hệ này sang thế hệ kia, tiến trình đột biến đã dẫn đến kết quả khó tin. Rệp con gái lúc chào đời đã mang trên lưng đầy vệt màu nâu tạo thành quầng sáng rõ. Tương ứng với mỗi vệt là một chỗ chứa nhận, hay còn gọi là “cơ quan sinh dục nhánh” trực tiếp gắn với cơ quan sinh dục chính. Hiện đặc điểm này vẫn tồn tại ở mọi cấp phát triển của rệp cái: không sẹo, một vài sẹo làm chỗ chứa nhận ngay khi chào đời, những âm đạo phụ thực thụ ở lưng.

Đặc điểm thứ sáu: tự cắm sừng chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một con đực bị một con đực khác chọc thủng? Tinh dịch sống sót và lao vào khu vực buồng trứng như bình thường. Không tìm được buồng trứng, tinh dịch tràn vào các ống dẫn tinh và hòa lẫn với những tinh trùng bản địa khác. Kết quả: khi con đực bị chọc thủng này đi chọc thủng một rệp cái, nó sẽ phun ra không chỉ tinh trùng của mình mà cả tinh trùng của con đã có quan hệ đồng tính với nó.

Đặc điểm thứ bảy: hiện tượng lưỡng tính. Thiên nhiên chưa kết thúc các thí nghiệm kỳ quặc trên vật thí nghiệm tình dục ưa thích của mình tại đây. Rệp đực cũng vậy, chúng cũng đột biến. Ở châu Phi, có loài rệp Afrocimex constrictus sinh sống, rệp đực thuộc loài này lúc sinh ra đã thấy xuất hiện những âm đạo nhỏ phụ trên lưng. Tuy nhiên, những âm đạo này không có chức năng sinh sản. Dường như chúng nằm đó chỉ để trang trí hoặc để khuyến khích các hoạt động quan hệ tình dục.

Đặc điểm thứ tám: dương vật-đại bác bắn tầm xa. Một vài loài rệp nhiệt đới, những con antochoride scolopellien, được sở hữu loại dương vật này. Ống dẫn tinh có hình ống to và dày, cuộn thành hình xoáy trôn ốc, trong đó chứa tinh dịch được nén. Sau đó, tinh dịch được phóng với vận tốc lớn nhờ những cơ đặc biệt, những cơ này đẩy tinh dịch ra ngoài cơ thể. Do đó, khi một con đực phát hiện thấy một con cái ở cách mình vài centimét, nó sẽ dùng dương vật nhắm vào các bia ngắm-âm đạo trên lưng con cái. Tia phóng xé toạc không khí. Tia phóng ấy mạnh tới nỗi tinh dịch xuyên thủng được lớp vỏ vốn mịn hơn ở những chỗ này.

Edmond Wells,

Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.

24. CUỘC RƯỢT ĐUỔI DƯỚI LÒNG ĐẤT

Trước khi quỵ ngã, một con kiến nổi loạn thốt ra tiếng kêu tỏa mùi đau xé và khó hiểu:

Những Ngón Tay là đức chúa của chúng ta.

Rồi nó duỗi thẳng các chân và cơ thể nó trải ra nom giống cái giá chữ thập sáu nhánh.

Toàn bộ đồng đội của nó lần lượt sụp xuống và 103 683 nghe thấy một vài con nhắc lại câu nói kỳ lạ kia:

Những Ngón Tay là đức chúa của chúng ta.

Lũ rệp điên cuồng chọc thủng và hãm hiếp, dưới sự chứng kiến của lũ kiến liên bang, những kẻ rõ ràng chẳng hề có ý định chấm dứt màn nhục hình ấy.

103 683 không chấp nhận chết nhanh như vậy. Không phải trước khi biết ý nghĩa của từ “đức chúa”. Giận dữ cùng cực, nó dùng râu quất vào khoảng chục con rệp đang đeo bám lồng ngực nó, rồi nó cúi thấp đầu lao vào nhóm kiến lính. Hiệu ứng kinh ngạc thành công. Lũ kiến chiến binh bị cuộc truy hoan đẫm máu này hút hồn tới nỗi không chặn nổi 103 683. Tuy nhiên chúng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Song 103 683 không phải non nớt gì trong mấy vụ rượt đuổi. Nó lao lên trần, và bằng chỏm mấy cái râu đang giãn rộng, nó nạo vách. Vừa nạo vừa bắn ra những túm đất. Con kiến lính tận dụng điều đó để tạo nên một bức tường cát thực sự giữa nó và những kẻ rượt đuổi. Đặt mình trong tư thế bắn, nó hạ gục lũ kiến canh gác vượt được qua bức tường bất chấp tất cả. Nhưng khi nhiều con trong số chúng cùng vượt được qua chướng ngại vật, con kiến lính không thể bắn nổi một lượt. Vả lại, túi axit của nó giờ cũng gần như đã rỗng.

Nó gắng hết sức chuồn đi.

Đó là một con kiến nổi loạn! Chặn nó lại!

103 683 phi vội qua các hành lang mà nó có cảm giác nhận được ra. Và vì những lẽ đã rõ! nó hoàn thành xuất sắc cú quay trở lại của mình. Giờ nó lại đang ở trong phòng lũ kiến chứa thức ăn. Các chi nó tự nhiên đưa nó đến một con đường mà nó nhớ tốt hơn vì nó vừa đi hết con đường đó theo chiều ngược lại.

Chân nó hơi bị chảy máu. Nó phải nấp bằng mọi giá. Giải pháp nằm ở trên trần. Nó trèo lên đó và nằm thu lu áp vào chân một con kiến chứa thức ăn. Nhờ thân hình đồ sộ, con côn trùng đã che khuất được nó hoàn toàn lúc lũ kiến lính ùa vào phía dưới căn phòng.

Lũ kiến liên bang dùng râu dò từng góc nhỏ nhất.

103 683 rẽ một chân của con kiến chứa thức ăn đang che nó ra.

Có chuyện gì với cô vậy? con kiến chứa thức ăn nhẹ nhàng hỏi.

Di cư, 103 683 trả lời với vẻ uy quyền. Và nó tách thêm cái chân thứ hai, rồi cái chân thứ ba. Nhưng lần này, con kiến chứa thức ăn không bị đánh lừa.

Gì chứ, gì chứ... Cô muốn chấm dứt chuyện này ngay tức khắc ư!

Phía dưới, lũ kiến liên bang đã phát hiện ra một vũng máu trong suốt. Chúng tìm kiếm. Một con kiến canh gác bị một giọt rơi vào đầu, thế là nó dựng râu lên.

Thấy rồi, tôi thấy nó rồi!

Cuống cuồng, 103 683 bứt một chân rồi thêm một chân nữa của con kiến chứa thức ăn. Con này chỉ còn trụ bằng hai móc nên rất hoảng hốt:

Đặt lại tôi vào vị trí mau!

Con kiến canh gác quay lại và điều chỉnh bụng dưới để nhắm lên trần nhà.

103 683 bứt nốt cái chân cuối cùng của con kiến chứa thức ăn bằng hàm dưới sắc bén. Đúng lúc con kiến lính kia bắn, nó liền bị con kiến chứa thức ăn màu cam rơi bụp xuống đầu. Điều đó khiến cả hai khối chất lỏng nổ tung. 103 683 vừa kịp nhảy khỏi chỗ đeo bám của mình thì những mẩu bụng đã bay khắp căn phòng.

Thêm kiến liên bang mới xuất hiện. 103 683 ngần ngừ. Nó còn bao nhiêu axit nhỉ? Bằng từng ấy có thể bắn được ba phát nữa. Nó chọn cách nghiền nát chân lũ kiến chứa thức ăn.

Ba con kiến chứa thức ăn bị hạ gục. Các phát bắn khiến chúng chết ngay tức khắc. Chúng rơi xuống và nổ tung trên lũ kiến rượt đuổi. Tuy nhiên vẫn có một con thoát được ra, cơ thể dính đầy nước mật sâu.

Giờ thì 103 683 đã hết axit. Dù vậy nó vẫn đứng ở vị trí bắn với hy vọng làm cho con kiến thoát được kia e sợ đồng thời kiên cường chờ một cú bắn bỏng rãy kết liễu đời mình.

Chẳng có gì xảy đến. Con kiến kia cũng hết axit rồi sao? Giáp lá cà. Các hàm dưới bấu vào nhau và tìm cách xuyên thủng lớp kitin.

Con kiến từng chinh phục nơi tận cùng thế giới tỏ ra có kinh nghiệm hơn. Nó quật ngã đối thủ, kéo đầu đối thủ ra phía sau. Lúc nó chuẩn bị đưa ra cú quyết định thì một cái chân vỗ vỗ lên nó như để yêu cầu nó trao đổi dinh dưỡng.

Tại sao bạn lại muốn giết nó?

103 683 xoay tít râu hòng nhận dạng nguồn phát rõ hơn.

Nó đã nhận ra những làn hơi bè bạn này.

Chính kiến chúa đã đích thân tới đây. Bạn phiêu lưu cũ của nó, kẻ khởi xướng chuyến du hành sóng gió đầu tiên trong đời nó.

Xung quanh, lũ kiến lính trồi lên, sẵn sàng chiến đấu, nhưng kiến chúa phát đi mùi rất nhẹ báo cho chúng biết rằng con kiến kia nằm dưới sự bảo trợ của nó.

Theo tôi, Chli-pou-ni đề nghị.

25. MỌI CHUYỆN TRỞ NÊN PHỨC TẠP

Giọng nói trở nên nằn nì:

- Làm ơn hãy theo tôi.

Hai dãy xác chết sắp hàng dưới ánh sáng gắt của loạt đèn neon, mỗi xác chết được gắn một cái nhãn treo lơ lửng trên ngón chân cái. Căn phòng tỏa mùi ête và cõi vĩnh hằng.

Nhà xác Fontainebleau.

- Lối này, thưa đội trưởng, bác sĩ pháp y nói.

Họ dấn bước giữa các xác chết, xác thì được đặt dưới một lớp vải phủ bằng nhựa, xác thì được một tấm ga trắng che đi. Mỗi cái nhãn ghi một cái tên và một lời ghi chú chỉ rõ ngày cũng như hoàn cảnh người nằm đó mất: 15 tháng Ba, bị giết bằng dao trên phố; 3 tháng Tư, bị xe buýt đâm; 5 tháng Năm, nhảy qua cửa sổ tự vẫn...

Họ dừng lại trước ba ngón chân cái với những cái biển hiệu cho thấy chúng lần lượt thuộc về Sébastien, Pierre và Antoine Salta.

Méliès không còn kiên nhẫn được nữa.

- Ông đã tìm ra nguyên nhân vì sao họ chết chưa?

- Ít nhiều... Chết vì cảm xúc mạnh. Thậm chí tôi nên nói là cực mạnh.

- Sợ hãi à?

- Có thể. Hoặc kinh ngạc. Dù sao cũng là một kiểu căng thẳng bị dồn nén. Anh hãy xem các quan sát ghi được trên tờ giấy này: trong máu của cả ba người họ đều có tỷ lệ adrenalin cao hơn bình thường gấp mười lần.

Méliès tự nhủ cô nàng phóng viên có lý.

- Vậy là họ chết vì sợ hãi.

- Cũng không hẳn, vì sốc cảm xúc không phải nguyên nhân duy nhất gây ra tử vong. Anh lại đây mà xem. (Ông ta đặt một tấm chụp X quang lên bàn sáng.) Qua chụp X quang, chúng tôi nhận thấy rằng cơ thể họ có đầy những vết loét nhỏ.

- Điều gì có thể gây ra những vết loét ấy?

- Một loại chất độc. Chắc chắn là một loại chất độc, nhưng là loại chất độc mới. Chẳng hạn với xyanua, người ta chỉ có thể thấy một vết thương lớn. Trong khi ở đây lại có rất nhiều vết thương.

- Thế chẩn đoán của ông là gì, thưa bác sĩ?

- Chẩn đoán của tôi có thể lạ lùng với anh đấy. Tôi đồ rằng thoạt tiên họ chết vì xúc động đột ngột rồi sau đó xảy đến những cơn chảy máu dạ dày và ruột, đều gây chết người như nhau cả.

Người đàn ông mặc áo blu trắng xếp các tờ ghi chép của mình lại rồi chìa tay cho viên đội trưởng.

- Một câu hỏi nữa thôi, thưa bác sĩ. Ông ấy mà, điều gì khiến ông sợ?

Bác sĩ thở dài.

- Ôi tôi à! tôi thấy nhiều thứ lắm rồi. Hiện thì chẳng còn gì thực sự chạm được đến tôi nữa.

Đội trưởng Méliès chào từ biệt rồi rời Nhà xác, miệng nhai kẹo cao su trèo trẹo, tâm trạng anh còn phân vân hơn cả lúc bước vào. Anh biết từ giờ phút này trở đi mình đã gặp phải một đối thủ cực mạnh.

Hết chương 25. Mời các bạn đón đọc chương 26!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40051


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận