Ngày Của Kiến Chương 9


Chương 9
Đối diện với một cái sọ.

103 683 trấn tĩnh. Nó đã đeo đuổi con mồi của mình một cách vô ích. Con bướm xinh đẹp mới chào đời không quay trở lại. Nó đưa cái chân lông lá lên cọ cọ đầu bụng dưới rồi đi về phía đầu cành để thu hồi cái vỏ kén bị bỏ lại. Đây là loại vật dụng luôn có ích trong một tổ kiến. Nó có thể được dùng làm vò đựng mật sâu cũng như bình nước di động.

103 683 lau chùi râu rồi rung chúng với vận tốc 12 000 dao động/giây để phát hiện xem liệu còn gì khác thú vị vảng vất quanh đó không. Không thấy bóng dáng của con mồi nào. Kệ vậy.

103 683 là một con kiến đỏ hung thuộc thành phố liên bang Bel-o-kan. Nó đã một tuổi rưỡi, tương ứng với bốn mươi tuổi ở loài người. Nó thuộc đẳng cấp lính trinh sát vô tính. Nó giương cặp râu cuộn lại lên khá cao. Dáng cổ cùng dáng lồng ngực cho thấy nét tính cách ngày càng trở nên quả quyết ở nó. Một trong những bộ phận lau cựa ở đốt ống của nó đã gãy nhưng tổng thể các bộ phận trong nó vẫn ở tình trạng vận hành hoàn hảo, dù trên mình nó ngoằn ngoèo những vết rạch.

Đôi mắt nhỏ hình bán cầu của nó nhìn xét mọi vật qua cái màng rây của những ô nhãn cầu. Nhìn ở góc rộng. Nó có thể đồng thời thấy được phía trước, đằng sau và ở trên. Không có gì động đậy xung quanh. Chẳng nên mất thời gian ở đây nữa.

Nó bò xuống khỏi cái cây con bằng cách sử dụng lớp lông mềm nằm dưới đầu các chân. Đám lông nhỏ xíu loằng ngoằng này tiết ra một thứ chất dính giúp nó di chuyển trên những bề mặt vô cùng láng bóng, thậm chí di chuyển theo chiều thẳng đứng và thậm chí cả trong tư thế lộn ngược.Truyen8.mobi

103 683 đi theo một con đường tỏa mùi thơm và tiến về phía thành phố mình. Quanh nó, cỏ vươn lên thành những cây đại thụ xanh cao. Nó gặp rất nhiều kiến thợ Bel-o-kan đang chạy trên cùng những con đường tỏa mùi như nhau. Đôi chỗ, các công nhân kiến đã đào đường ngầm để đồng loại đi qua không bị khó chịu dưới ánh mặt trời.

Một con sên vô ý băng qua đường của bầy kiến. Đám kiến lính đuổi nó khỏi đó ngay lập tức bằng cách dùng đầu hàm dưới chích vào nó. Sau đấy, chúng lau sạch đống dãi mà con sên nhả ngang đường.

103 683 gặp một con côn trùng rất kỳ quặc. Nó chỉ có một cánh và bò sát mặt đất. Nhìn gần hơn thì đó chỉ là một con kiến đang mang một cái cánh chuồn chuồn. Chúng chào hỏi nhau. Con kiến săn mồi này may mắn hơn nó. Bởi trở về trong tình trạng trắng tay hay mang được về một cái vỏ kén bướm chẳng khác nhau là mấy.

Bóng Cấm Thành bắt đầu hiện ra. Rồi bầu trời hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một khối những cành con dày đặc.

Đây chính là Bel-o-kan.

Được tạo lập bởi một kiến chúa đi lạc (Bel-o-kan có nghĩa là “Cấm Thành của kiến đi lạc”), bị đe dọa bởi các cuộc chiến tranh liên-kiến, các cơn lốc xoáy, mối, ong vò vẽ, chim, thành phố Bel-o-kan tự hào vẫn trụ vững được từ hơn năm nghìn năm nay.

Bel-o-kan, tổng hành dinh của kiến đỏ hung trong rừng Fontainebleau.

Bel-o-kan, lực lượng chính trị lớn nhất vùng.

Bel-o-kan, tổ kiến khai sinh phong trào tiến hóa Myrmécéen.

Mỗi mối đe dọa lại khiến thành phố thêm vững chãi. Mỗi cuộc chiến tranh lại khiến thành phố thêm thiện chiến. Mỗi lần thất bại lại khiến cư dân thành phố thêm thông minh.

Bel-o-kan, thành phố ba mươi sáu triệu con mắt, một trăm lẻ tám triệu cái chân, mười tám triệu bộ não. Sống động và huy hoàng.

103 683 biết hết mọi ngõ ngách, mọi cây cầu ngầm trong Cấm Thành. Thời thơ ấu, nó từng đến thăm những căn phòng trồng loài nấm trắng, những căn phòng vắt sữa rệp và những căn phòng nơi có các cá thể chứa nước im lìm bất động, treo mình trên trần. Nó từng chạy khắp các hành lang Cấm Thành, xưa kia vốn được lũ mối đào sâu trong gỗ của một gốc thông. Nó chứng kiến toàn bộ quá trình đổi mới dưới thời tân kiến chúa Chli-pou-ni, người bạn trước đã cùng nó phiêu lưu khắp chốn.Truyen8.mobi

Chính Chli-pou-ni là con kiến phát minh ra “phong trào tiến hóa”. Nó đã từ chối danh hiệu tân Belo-kiu-kiuni để tạo lập vương triều riêng của mình: vương triều của các kiến chúa Chli-pou-ni. Nó thay đổi đơn vị đo không gian: không còn là đầu (3 milimét), mà là bước chân (1 xentimét). Bởi các cư dân Bel-o-kan ngày càng đi xa hơn nên phải có một đơn vị đo lớn hơn.

Trong khuôn khổ phong trào tiến hóa, Chli-pou-ni cho xây dựng Thư viện hóa học và đặc biệt, nó chào đón tất thảy các loài động vật cộng sinh mà nó sẽ nghiên cứu để tạo ra những pheromon động vật. Hơn nữa nó còn gắng thuần hóa các loài bay và bơi. Bọ hung và niềng niễng...

Lâu lắm rồi, 103 683 và Chli-pou-ni không gặp nhau. Thật khó để có thể lại gần kiến chúa trẻ, vốn rất bận rộn với việc đẻ trứng và cải tổ thành phố. Song con kiến lính không vì vậy mà lãng quên những lần phiêu lưu chúng trải qua cùng nhau dưới lòng Cấm Thành, cuộc điều tra chúng tiến hành cùng nhau nhằm khám phá vũ khí bí mật, con sâu cánh cứng tiết ra chất gây nghiện cố tìm cách đầu độc chúng, cuộc chiến chống lại đám kiến gián điệp tỏa mùi đá.

103 683 cũng nhớ cuộc hành trình vĩ đại về hướng Đông của nó, cái lần nó tiếp cận với bờ rìa của thế giới, của xứ sở những Ngón Tay nơi mọi sinh vật sống đều chết.

Đã nhiều lần con kiến lính yêu cầu gây dựng một đội quân viễn chinh mới. Câu trả lời nó nhận được là ở đây có quá nhiều việc phải làm nên không thể tung ra những đoàn kiến cảm tử nơi vùng biên hành tinh.

Tất cả những điều ấy đều đã thuộc về quá khứ.

Thông thường, loài kiến chẳng bao giờ nghĩ đến quá khứ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai. Nhìn chung, chúng thậm chí còn không ý thức được sự tồn tại của mình trong tư cách một cá thể. Không hề có khái niệm “tôi”, “của tôi” hay “của anh”, chúng chỉ hiện hữu qua cộng đồng hay vì cộng đồng. Vì không ý thức được về bản thân nên chúng cũng chẳng e sợ gì cái chết. Loài kiến không hề biết đến trạng thái âu lo hiện sinh.

Nhưng ở con 103 683 đã diễn ra một sự biến đổi. Cuộc hành trình đến nơi tận cùng thế giới làm nảy sinh trong nó chút ý thức về cái “tôi”, dĩ nhiên là còn rất sơ đẳng song như thế đã rất khó đảm đương rồi. Ngay khi suy nghĩ về bản thân manh nha xuất hiện thì các vấn đề “trừu tượng” cũng nổi lên theo. Ở loài kiến, hiện tượng này được gọi là “bệnh tâm trạng”. Căn bệnh thường ảnh hưởng đến các con hữu tính. Theo đạo lý Myrmécéen, chỉ riêng việc tự vấn: “Liệu tôi có mắc bệnh tâm trạng không?” đã cho thấy kẻ tự vấn bị nhiễm bệnh trầm trọng rồi.

Vì vậy, 103 683 cố không đặt cho mình những câu hỏi. Nhưng quả là khó...

Quanh nó giờ đây, con đường đã được mở rộng. Mật độ giao thông trở nên dày đặc đáng kể. Nó giao tiếp bằng râu với đám đông, ráng sức cảm nhận dù chỉ một phân tử nhỏ bé giữa đám đông đang vượt qua nó. Những kẻ khác, được là những kẻ khác, sống xuyên qua những kẻ khác, cảm giác bị chậm lại bởi những gì xung quanh, còn gì đáng vui vẻ hơn thế?Truyen8.mobi

Nó nhảy nhót trên con đường thênh thang đông nghịt. Đây là con đường dẫn đến khu vực phụ cận cổng thứ tư của Cấm Thành. Như mọi khi, quang cảnh chỗ này thật lộn xộn! Ở đó đông đúc tới nỗi lối đi tắc nghẽn. Cần phải mở rộng cổng vào số 4 và đề ra một số kỷ luật trong lưu thông. Chẳng hạn, kiến nào chở mồi săn nhỏ nhất sẽ phải nhường chỗ cho những con khác. Hoặc giả kiến trở về sẽ phải giành được quyền ưu tiên so với kiến đi ra. Song thay vì vậy, lại chỉ có tắc đường, vấn nạn của tất cả các đô thị lớn!

Về phần mình, 103 683 không vội gì phải mang cái vỏ kén rỗng tồi tàn trở về. Trong lúc đợi mọi thứ chồng đống lên nhau, nó quyết định dạo chút xíu quanh bãi rác. Hồi còn trẻ, nó mê mẩn với việc chơi đùa trong rác. Cùng các bạn hữu thuộc đẳng cấp chiến binh, nó tung những cái sọ lên và tìm cách nhắm trúng những cái sọ lơ lửng trên không ấy bằng một tia axit. Cần phải ép thật nhanh hạch tiết độc. Vả chăng, đó cũng chính là cách 103 683 trở thành thiện xạ. Tại đây, tại bãi rác này, nó đã học được cách rút vũ khí và nhắm bắn với vận tốc của một cái đập hàm.

Ồ, bãi rác... Loài kiến luôn xây bãi rác trước khi xây đô thị. Nó vẫn nhớ một con kiến đánh thuê ngoại bang, lúc đến Bel-o-kan lần đầu tiên, đã phát đi câu hỏi: “Tôi đã thấy bãi rác, thế Cấm Thành ở đâu?” Cần phải thừa nhận một điều, mấy ngọn đồi cao hình thành từ những bộ xương, những vỏ ngũ cốc và những loại rác thải khác nhau kia luôn có xu hướng tràn ngập các vùng lân cận thành phố. Một số lối vào (Cứu với!) đã bị những thứ ấy làm tắc nghẽn và thay vì dẹp gọn chúng, lũ kiến lại ưu tiên cách đào những lối đi mới.

(Cứu với!)

103 683 quay lại. Hình như nó thấy có con kiến nào đó vừa rên siết một mùi. Cứu với! Lần này thì nó tin chắc là có. Một mùi giao tiếp rõ rệt bốc lên từ đống uế tạp này. Rác bắt đầu biết nói ư? Nó tiến lại gần, dùng đầu râu lục lọi một chồng xác chết.

Cứu với!

Chính là một trong ba cái xác kia đã phát đi câu cầu cứu. Nằm sát bên nhau là một cái đầu bọ rùa, một cái đầu châu chấu và một cái đầu kiến đỏ hung. Nó chạm vào cả ba cái và phát hiện ra chút mùi sống nhỏ nhoi tỏa đi từ mấy cái râu trên mẩu còn sót lại của con kiến đỏ hung. Thế là con kiến lính túm lấy cái sọ giữa hai chân trước và giữ cho nó nằm đối diện với sọ mình.

Có vài điều phải được biết đến, cái đầu dơ bẩn phát đi thông điệp, một cái râu trơ trọi vẫn cắm vụng về trên cái đầu ấy.

Thật kinh tởm! Một cái sọ mà vẫn còn muốn bày tỏ! Hẳn con kiến này chưa đủ đứng đắn để chấp nhận cái chết thanh thản! Trong thoáng chốc, 103 683 cảm thấy muốn quăng cái sọ ấy lên không trung rồi nghiền nát cái sọ bằng một tia axit chính xác như ngày xưa nó vẫn làm một cách thích thú. Song không chỉ tính tò mò ngăn nó lại: Phải luôn đón nhận các thông điệp từ những kẻ muốn phát đi là một câu cách ngôn Myrmécéen cổ.

Trao đổi râu, 103 683 cho hay, tuân thủ câu cách ngôn, nó sẽ đón nhận tất cả những gì cái đầu xa lạ kia muốn phát đi.

Càng lúc cái sọ càng cảm thấy khó khăn trong suy nghĩ. Song nó biết mình phải ghi nhớ một thông tin quan trọng. Nó biết mình phải đưa mọi suy nghĩ lên phía trên chiếc râu duy nhất còn sót lại để cái con kiến mà trước đây nó vẫn tìm cách duy trì sinh mạng đã không sống uổng phí.

Nhưng vì không gắn với tim nữa nên cái sọ không được tưới ẩm. Các nếp nhăn trong não nó thậm chí còn hơi khô. Bù vào đó, hoạt động điện lại tỏ ra hiệu quả. Vẫn còn một vũng nhỏ các nơ ron trung chuyển trong não. Tận dụng chút ẩm ướt ít ỏi này, các nơ ron kết nối với nhau, vài dấu hiệu chập điện chứng tỏ các suy nghĩ đã lưu thông đáng kể.Truyen8.mobi

Mọi thứ bắt đầu quay trở lại.

Chúng có ba con. Ba con kiến. Nhưng thuộc loài nào? Thuộc loài kiến đỏ hung. Những con kiến đỏ hung nổi loạn! Tổ của chúng? Bel-o-kan. Chúng thâm nhập vào Thư viện hóa học để... Để đọc một pheromon trí nhớ vô cùng kỳ lạ. Thế pheromon đó nói đến chuyện gì? Nói đến chuyện gì đấy quan trọng. Quan trọng tới mức đám kiến canh gác liên bang đã săn đuổi chúng. Hai bạn nó tử trận. Bị bọn kiến chiến binh hạ sát. Cái sọ khô đi. Ba cái chết vô ích nếu nó lãng quên. Nó phải khôi phục thông tin. Nó phải làm thế. Nó phải làm thế.

Đối diện với những hình cầu thị giác của cái sọ, có một con kiến đang hỏi đến lần thứ năm xem nó phải thông báo những gì.

Một vũng máu mới trong não được phát hiện. Có thể dùng để tiếp tục các suy nghĩ. Sự kết hợp điện hóa học được thực hiện giữa một mảng trí nhớ trọn vẹn và hệ thống thu-phát. Được tiếp sức nhờ năng lượng của vài protein và đường còn sót lại trong thùy trán, bộ não đã chuyển thành công một thông điệp.

Chli-pou-ni muốn phát động một cuộc thập tự chinh hòng giết tất cả BỌN CHÚNG. Cần phải cảnh báo gấp những kẻ nổi loạn.

103 683 không hiểu. Con kiến này, hay đúng ra là cái mẩu vụn của con kiến này, đang nói đến “thập tự chinh” và “những kẻ nổi loạn”. Chẳng lẽ có những kẻ nổi loạn trong Cấm Thành? Chuyện này mới mẻ đây! Nhưng con kiến lính cảm thấy cái sọ không thể đối thoại được lâu. Không nên làm mất dù chỉ một phân tử vì những phân tán vô ích. Trước một câu nói gây hoang mang như vậy thì hỏi câu gì là tốt nhất? Ngôn từ thoát ra khỏi mấy cái râu con kiến lính.

Tôi có thể gặp “những kẻ nổi loạn” ấy ở đâu để cảnh báo?

Cái sọ lại nỗ lực thêm lần nữa, nó rung lên.

Ở phía trên mấy chuồng bọ tê giác mới... Một cái trần giả...

103 683 quyết định được ăn cả ngã về không.

Cuộc thập tự chinh đánh vào kẻ nào?

Cái sọ run rẩy. Râu nó rung lên. Liệu nó có khạc ra nổi nửa pheromon cuối cùng?

Một mùi hấp hơi, gần như có thể cảm thấy được bằng râu, toát ra. Nó chỉ chứa một từ tỏa mùi duy nhất. 103 683 chạm vào nó bằng đốt cuối cùng ở phần phụ giác quan của mình. Nó hít hà. Nó biết từ này. Thậm chí nó còn quá biết là đằng khác.

Những Ngón Tay.

Giờ đây, râu của cái sọ đã hoàn toàn khô kiệt. Chúng co rúm lại. Không còn chút mùi thông tin gì tỏa ra từ cái cục đen kia nữa.

103 683 sửng sốt.

Một cuộc thập tự chinh tàn sát tất cả các Ngón Tay...

Một cách triệt để.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25432


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận