Ngày Của Kiến Chương 96-100


Chương 96-100
CON 24 LÀM NHỮNG GÌ NÓ CÓ THỂ (BẰNG NHỮNG GÌ NÓ CÓ)

Con 24 bước về phía mà nó hy vọng là hướng Đông Nam. Nó hỏi tất cả các con vật nó có thể tiếp cận mà không quá nguy hiểm.

Chúng có thấy đoàn quân thập tự chinh đi qua không? Nhưng ngôn ngữ tỏa mùi của loài kiến vẫn chưa là gì trong ngôn ngữ quốc tế. Tuy nhiên một con cánh cam khẳng định rằng nó đã nghe nói đội quân Bel-o-kan đã chạm trán các Ngón Tay và giành chiến thắng.

Không thể thế được, ngay lập tức con 24 nghĩ. Chúng không thể đánh bại các chúa trời! Song trên đường đi, nó vẫn tiếp tục hỏi và qua đó biết đủ để tin rằng đã diễn ra một cuộc chạm trán. Nhưng trong hoàn cảnh nào, và kết quả là gì?

Nó không ở đó. Nó không thể thấy các chúa trời của nó, và nghiêm trọng hơn, nó không thể trả được cho họ cái vỏ kén của nhiệm vụ Sao Thủy. Sự lơ đãng và khả năng định hướng kém muôn thuở của nó thật đáng nguyền rủa!

Nó nhìn thấy một con lợn rừng đi qua. Con lợn rừng hẳn sẽ đi nhanh hơn nó. Thế là, bị ám ảnh bởi mong muốn gặp lại các chị em kiến đỏ hung của mình và ai mà biết được, tiếp cận thành công với các Ngón Tay, nó leo lên một chân con lợn rừng. Nó không phải chờ đợi lâu, con lợn rừng lao đi. Vấn đề là con lợn rừng lại rẽ sang hướng Bắc. Nó phải nhảy xuống.

Thật may mắn. Một con sóc xuất hiện, nó vội bám vào lông con sóc. Con sóc đi về hướng Đông Bắc, nhưng bất thình lình con vật gặm nhấm nhanh nhẹn ấy lại dừng trên một ngọn cây và con 24 phải nhảy xuống đất càng nhanh càng tốt.

Dĩ nhiên là nó đang đi rất nhanh nhưng nó vẫn chỉ có một mình. Nó cảm thấy thật khó định hướng, nó phải trấn tĩnh lại: nó tin vào các Ngón Tay, đấng chúa trời toàn năng. Thế là nó cầu khấn họ, để họ chỉ lối dẫn đường nó đến với đoàn quân thập tự chinh và đến với chính bản thân họ.

Thưa các Ngón Tay, đừng bỏ rơi tôi trong thế giới đáng sợ này. Hãy giúp tôi tìm thấy các chị em tôi.

Nó gập râu lại, như để tiếp xúc tốt hơn với các ông chủ của mình. Chính lúc ấy nó nhận thấy một mùi quen thuộc phía sau lưng.

Cô!

Con 24 ngập tràn sung sướng.

103, vốn đã lên đường tìm kiếm thông tin về Askoleên, Tổ ong vàng, thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy cái kén. Nó cũng rất hài lòng vì được gặp lại con kiến trẻ nổi loạn theo thuyết hữu thần.

Cô không làm mất cái vỏ kén bướm phải không?

Con 24 chỉ cho 103 xem cái vỏ kén quý giá và chúng cùng gia nhập phần còn lại của đoàn quân.

97. BÁCH KHOA TOÀN THƯ

VẤN ĐỀ KHÔNG GIAN-THỜI GIAN: Xung quanh một

nguyên tử có rất nhiều electron, một số electron ở vị trí hết sức gần nhân, số khác ở vị trí xa hơn.

Khi một trong số các electron buộc phải thay đổi vị trí do tác động bên ngoài, ngay lập tức hiện tượng truyền năng lượng dưới dạng ánh sáng, nhiệt, bức xạ sẽ xảy ra.

Di chuyển một electron từ tầng thấp lên tầng cao hơn cũng giống như đưa một thằng chột đến xứ mù. Electron ấy sẽ tỏa sáng, sẽ gây ấn tượng, sẽ trở thành vua. Ngược lại, một electron đang ở tầng cao mà bị chuyển xuống tầng dưới sẽ mang dáng vẻ của một kẻ ngốc nghếch tuyệt đối.

Cả vũ trụ được xây dựng một cách đồng bộ, như công nghệ sản xuất mì dẹt. Các không gian-thời gian khác nhau tồn tại cạnh nhau và được xếp thành những lớp chồng lấn. Một vài không gian-thời gian rất nhanh và phức tạp, số khác lại chậm và rất sơ khai.

Chúng ta cũng bắt gặp cơ cấu tổ chức phân tầng này ở mọi cấp độ sinh tồn. Do đó, một con kiến vô cùng thông minh và có tài xoay xở bị ném vào thế giới loài người sẽ chỉ còn là một con vật vụng về nhát chết. Một con người dốt nát và ngu ngốc chẳng may sa phải một tổ kiến lại trở thành vị chúa toàn năng. Tuy nhiên con kiến được tiếp xúc với loài người sẽ học hỏi được nhiều điều hơn từ trải nghiệm đó. Khi trở lại với đồng loại mình, hiểu biết của nó về không gian-thời gian cao cấp chắc chắn sẽ mang lại cho nó quyền năng đối với đồng loại.

Để tiến bộ, có một cách rất tốt là hiểu biết tình trạng cùng khổ trong không gian-thời gian cao cấp, để sau đó trở lại với không gian-thời gian gốc của mình.

Edmond Wells,

Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.

98. RUỒI - BẠN CỦA CHÚNG TA

Đến được chỗ các Ngón Tay trong khoảng rừng thưa, nơi giờ đây đoàn quân thập tự chinh đóng quân, con 24 nhất định không tin rằng các chị em kiến đỏ hung của nó đã hạ chết một đức chúa. Nó khăng khăng nói với 103 là họ đã nhầm Ngón Tay với một con vật khổng lồ nào đấy.

Tuy nhiên, nếu đó vẫn là một Ngón Tay, có thể Ngón Tay này chỉ giả vờ chết. Nó hẳn muốn thử phản ứng của chúng, đo mức độ hăng say của chúng. Vốn nổi tiếng ngây thơ, con 24 hỏi một câu khiến tất cả bàng hoàng: nếu Ngón Tay đã chết thì xác nó đâu?

103 hơi bối rối một chút, rồi hết hẳn. Nó khẳng định đã chạy khắp nơi trên cơ thể một Ngón Tay và giờ đã có được một ý tưởng chính xác hơn nhiều về vấn đề đó.

Trong khi nó truyền lại tất cả những điều này cho con 24 thì ý tưởng nảy sinh trong não nó: tại sao không soạn thảo một pheromon ký ức về các Ngón Tay chứ? Nó tiết ra một ít nước bọt và khắc lên đó:

 

Pheromon: Động vật học

Chủ đề: Các Ngón Tay

Kiến tiết dãi: 103 683

Năm: 100 000 667

 

1) Các Ngón Tay có tồn tại.

2) Các Ngón Tay rất dễ bị tổn thương. Có thể giết chúng bằng nọc ong.

Ghi chú liên quan đến nhận xét thứ hai:

a) Có lẽ còn tồn tại những cách khác để giết các Ngón Tay, nhưng đến nay mới có nọc ong là tỏ ra hiệu quả.

b) Cần một lượng nọc ong rất lớn nếu muốn giết toàn bộ các Ngón Tay.

c) Tuy nhiên rất khó để giết chết các Ngón Tay.

3) Các Ngón Tay lớn hơn rất nhiều so với những gì mắt chúng ta có thể thấy.

4) Các Ngón Tay rất nóng.

5) Các Ngón Tay phủ trên người một lớp sợi thực vật. Như một lớp da nhân tạo có màu. Lớp da này không chảy máu khi ta dùng hàm dưới xuyên qua. Chỉ có lớp da phía dưới là chảy máu.

Nó rướn râu lên để tập hợp các ký ức lại rồi tiếp tục tiết nước bọt:

6) Các Ngón Tay tỏa mùi rất mạnh, không giống bất cứ mùi quen thuộc nào.

Nó trông thấy một đàn ruồi bu quanh một vũng máu đỏ sẫm.

7) Các Ngón Tay có máu đỏ, như loài chim.

Giọt máu đó đang thu hút một đàn ruồi vo ve.

8) Nếu các Ngón Tay là...

Thực sự là không thể làm việc nổi trong điều kiện này. Lũ ruồi cứ như đang dự yến tiệc vậy. Chẳng nghe thấy gì nữa. 103 phải ngừng lại và giải tán lũ vật bất hảo kia.

Nhưng nghĩ cho kỹ thì ruồi có thể rất hữu ích đối với cuộc thập tự chinh.

99. BÁCH KHOA TOÀN THƯ

QUÀ: Ở loài ruồi xanh, con cái ăn thịt con đực ngay trong lúc

giao phối. Các cảm xúc khiến nó đói ngấu và với nó, thứ gì xuất hiện đầu tiên ngay cạnh sẽ trở thành bữa trưa hảo hạng. Nhưng khi con đực muốn làm tình, nó cũng chẳng muốn chết vì bị người yêu mình ngốn ngấu. Bởi vậy, để thoát khỏi thứ bi kịch này: có được Tình Yêu mà không phải chịu Chết Chóc, con ruồi xanh đực tìm ra một mẹo. Nó mang đến một mẩu thức ăn làm “quà”. Như vậy, khi quý bà ruồi xanh thấy đói, nó có thể nhấm nháp mẩu thịt mà đối tác của nó vẫn giao phối được không chút nguy hiểm. Ở một loài còn tiến hóa hơn, con đực mang đến mẩu thịt côn trùng trong một cái vỏ kén trong suốt, nhờ đó nó tranh thủ thêm được chút ít thời gian quý báu.

Một loài ruồi nữa cũng rút ra được hệ quả là thời gian mở quà, theo quan điểm của con đực, còn quan trọng hơn chất lượng của chính món quà. Ở loài ruồi này, vỏ kén bọc ngoài món quà thường rất dày và to, nhưng... bên trong lại rỗng. Lúc con cái phát hiện ra mình bị bịp, con đực đã hoàn thành việc của nó rồi.

Như vậy, mỗi loài lại điều chỉnh thêm lối xử sự của chúng. Chẳng hạn ở loài ruồi ăn thịt empis, con cái thường lắc lắc cái vỏ kén để kiểm tra xem liệu nó có rỗng không. Nhưng điều đó lại làm nảy sinh phương cách khác. Con đực nhìn xa trông rộng đã nhét đầy phân mình vào gói quà, đủ nặng để có thể khiến con cái tưởng đó là những mẩu thịt.

Edmond Wells,

Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.

100. LAETITIA BỎ TRỐN

Đến nhà tù, đội trưởng Méliès yêu cầu được gặp Laetitia Wells. Anh hỏi quản giáo:

- Cô ấy phản ứng thế nào khi bị tống giam?

- Chẳng thế nào cả. Cô ấy không phản ứng.

- Ý ông là gì?

- Cô ấy ngủ suốt từ lúc vào đây tới giờ. Cô ấy chẳng ăn gì, thậm chí không uống lấy một ngụm nước. Cô ấy không nhúc nhích. Cô ấy ngủ và chẳng điều gì có thể đánh thức cô ấy.

- Cô ấy ngủ được bao lâu rồi?

- Bảy mươi hai tiếng.

Jacques Méliès bị bất ngờ trước phản ứng này. Những phụ nữ anh từng bắt giữ thường khóc lóc, kêu gào điên dại chứ chẳng bao giờ ngủ cả.

Điện thoại đổ chuông.

- Của anh đấy, viên quản giáo nói.

Là thanh tra Cahuzacq.

- Sếp này, tôi đang ở chỗ bác sĩ pháp y và xảy ra một vấn đề. Lũ kiến của cô phóng viên ấy mà, ừm, chẳng con nào cử động nữa. Anh nói gì về chuyện này?

- Tôi nói gì về chuyện này, tôi nói gì về chuyện này... Tôi nói rằng chúng ngủ đông, có thế thôi.

- Giữa trời tháng Tám sao? viên thanh tra ngạc nhiên.

- Hoàn toàn chính xác! Méliès tin tưởng khẳng định. Emile? Hãy nói với bác sĩ pháp y là lát nữa tôi sẽ qua.

Jacques Méliès gác máy, mặt tái nhợt.

- Laetitia Wells cùng lũ kiến của cô ấy ngủ đông.

- Anh nói gì cơ?

- Phải, tôi từng học được điều này trong môn sinh học. Khi trời lạnh, khi trời mưa, khi kiến chúa của chúng biến mất, lũ côn trùng sẽ ngừng mọi hoạt động lại và giảm nhịp tim cho đến khi chìm vào giấc ngủ hoặc đi đến cái chết.

Hai người đàn ông chạy qua dãy nhà giam đến buồng giam Laetitia. Họ nhanh chóng cảm thấy yên tâm. Từ đôi môi cô gái trẻ phát ra tiếng thở nhè nhẹ. Méliès nắm cổ tay cô và nhận thấy mạch đập... hơi chậm. Anh lắc người cô cho tới khi cô tỉnh giấc.

Laetitia hé mở đôi mắt màu hoa cà, dường như cảm thấy khó nắm bắt tình hình và cuối cùng cũng nhận ra viên đội trưởng. Cô mỉm cười ngủ lại. Méliès chọn cách tạm thời quên đi những xúc cảm rối bời đang khiến anh bối rối.

Anh quay về phía viên quản giáo:

- Ông sẽ thấy sáng mai cô ấy đòi ăn sáng cho mà xem. Tôi cá đấy.

Dưới lớp da mỏng manh của mí mắt, đôi mắt màu hoa cà đảo từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, như để dõi theo tốt hơn các thay đổi trong giấc mơ. Thật lạ. Cứ như Laetitia bỏ trốn vào cõi mộng vậy.

Hết chương 100. Mời các bạn đón đọc chương 101!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40077


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận