Ngày Của Kiến Chương 7

Chương 7
Những sự biến đổi.

Nó không thích người ta bảo nó phải làm cái này cái kia.

Con sâu róm to bự lông lá đầy mình, màu xanh lá, đen và trắng, lánh xa khỏi con chuồn chuồn vốn hay khuyên nó phải cảnh giác với lũ kiến rồi đi về tít đầu cành cây tần bì.

Nó trượt đi trong tư thế trườn uốn lượn. Đầu tiên nó đặt sáu cái chân trước xuống. Rồi khi nó cuộn mình thì mười cái chân sau của nó nối tiếp với sáu cái chân trước.

Lúc tới đầu ngọn cây, con sâu róm khạc ra một ít dãi dính để cố định phần thân sau của nó rồi buông mình treo lơ lửng, đầu chúc xuống dưới.

Nó rất mệt mỏi. Nó đã hoàn thành chuỗi ngày sống đời ấu trùng. Những đớn đau trong nó đã chấm dứt. Giờ thì hoặc là nó thay hình đổi dạng, hoặc l à nó chết.

Suỵt!

Nó cuộn mình vào một cái vỏ kén bằng sợi mảnh trong suốt, mềm mại và chắc chắn.

Cơ thể nó biến thành một cái bọc thần diệu.

Nó chờ ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi. Lâu vô cùng.

Cái vỏ kén cứng lại và trắng ra. Cơn gió nhẹ khẽ đu đưa thứ quả trong suốt kỳ lạ ấy.

Một vài ngày sau, cái vỏ kén căng lên như thể sắp thốt ra một tiếng thở dài. Hơi thở của nó trở nên đều đặn hơn. Nó rung rung. Cả một quá trình luyện đan đang diễn tiến. Phía dưới đó, các sắc màu, các thành phần hiếm lạ, các hương thơm tinh tế, các mùi hương khiến người ta ngỡ ngàng, các thứ nước cốt, các loại hoóc môn, các màu sơn, các chất mỡ, các loại axit, các loại thịt và thậm chí cả các loại vỏ đang hòa quyện vào nhau.Truyen8.mobi 

Mọi thứ tự điều chỉnh sắp xếp, tự định mức liều lượng chính xác không gì sánh kịp nhằm sản sinh ra một thực thể mới. Thế rồi phần phía trên cái vỏ kén nứt toạc. Từ lớp vỏ bạc thò ra một cái râu rụt rè xoắn ốc.

Dáng hình đang thoát khỏi cái nôi áo quan kia chẳng còn nét gì giống với con sâu róm nguồn gốc xuất thân của nó nữa.

Một con kiến lang thang quanh đó đã dõi theo khoảnh khắc thiêng liêng này. Thoạt tiên, bị vẻ tráng lệ của quá trình biến đổi ấy thu hút, nó tỏ ra rất biết điều nhưng rồi nó sực nhớ đó chỉ là một miếng thịt săn. Nó bèn lao nhanh trên cành cây để giết con vật tuyệt vời ấy trước khi con vật kịp chuồn.

Cơ thể ẩm ướt của con bướm sư tử đã thoát hẳn ra khỏi tổ trứng gốc. Cánh nó dang ra. Sắc màu rực rỡ. Đôi cánh nhọn nhẹ nhàng và mỏng manh ánh lên. Từ những rãnh khía sẫm màu nổi bật các sắc vẻ lạ lẫm: vàng flo, đen mờ, cam sáng chói, đỏ son, hơi đỏ son và than đá ánh xà cừ.

Con kiến săn mồi lắc cái bụng nằm phía dưới lồng ngực để đứng vào tư thế bắn. Trong tầm nhìn cũng như tầm ngửi của nó, nó đang nhắm con bướm.

Con bướm sư tử nhận ra con kiến. Nó bị phần đầu nhọn của cái bụng dưới đang nhắm vào mình quyến rũ nhưng nó biết cái chết có thể phụt ra từ đó. Mà nó thì chẳng hề sẵn sàng chết chút nào. Không phải lúc này. Nếu không sẽ thật đáng tiếc.

Bốn con mắt hình cầu chằm chằm nhìn nhau.

Con kiến soi kỹ con bướm. Quả là con bướm rất xinh đẹp nhưng con kiến phải mang thịt tươi về cho đám ấu trùng. Không phải tất cả các loài kiến đều ăn chay, còn lâu mới thế. Đoán thấy con mồi của mình đang chuẩn bị cất cánh, con kiến này bèn hành động trước, nâng cao bộ phận bắn lên. Con bướm tận dụng khoảnh khắc ấy để lao đi. Tia axit formic phun chệch hướng xuyên qua cánh con bướm, khiến nó bị thủng một vết nhỏ tròn vành vạnh.

Con bướm hơi mất độ cao một chút, vết thủng ở cánh nó bị gió lùa qua. Con kiến là một tay thiện xạ nên đinh ninh mình đã bắn trúng. Nhưng con bướm không vì thế mà bớt đập cánh. Mỗi lần đập cánh là mỗi lần đôi cánh vẫn còn ẩm ướt của nó khô đi một ít. Nó lấy lại độ cao, nhìn thấy rõ cái vỏ kén của mình ở phía dưới. Và không hề cảm thấy chút tiếc nhớ nào.

Con kiến săn mồi vẫn luôn ở tư thế phục kích. Một phát bắn nữa. Một cơn gió trời nhẹ thổi qua làm một chiếc lá đung đưa và chặn tia bắn chết chóc lại. Con bướm chao cánh rồi bay xa đầy phóng khoáng.

Con kiến lính 103 683 đến từ Bel-o-kan đã bắn hụt. Mục tiêu của nó giờ đã nằm ngoài tầm với. Nó mơ màng ngắm con sâu thuộc bộ cánh phấn ấy bay đi và thoáng thèm được như thế. Con bướm sẽ bay về đâu nhỉ? Có vẻ như nó đang hướng về phía bờ rìa thế giới.Truyen8.mobi 

Quả vậy, con bướm sư tử dần khuất dạng về hướng Đông. Nó đã bay được nhiều giờ rồi và khi bầu trời bắt đầu trở nên xám xịt, nó phát hiện thấy một đốm sáng le lói từ xa và ngay lập tức vội vã lao về phía đó.

Bị lôi cuốn, nó chỉ có duy nhất một mục đích: đến được chỗ phát ra thứ ánh sáng phi thường này. Gấp gáp bay cho tới khi còn cách nguồn sáng vài centimét, nó càng tăng tốc hơn nữa để nhanh chóng được thưởng thức trong cực khoái.

Giờ thì nó đã ở rất gần ngọn lửa. Đầu cánh nó sắp sửa bùng cháy. Nó mặc kệ, nó muốn dấn mình vào đó, tận hưởng sức mạnh ấm nóng này. Tan chảy trong vầng thái dương này. Liệu nó có chết thiêu trong đó không? 

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25430-ngay-cua-kien-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận