Ngâm Vịnh Phong Ca Chương 12

Chương 12
Đêm thanh như nước, vạn vật yên lặng.

Lúc này đã là đêm khuya, trong Chính Kiền cung, ánh nến soi sáng một cảnh tượng xuân sắc kiều diễm. Tiêu Lăng Thiên trần trụi nằm trên long sàng được điêu khắc từ gỗ trầm hương, hạ thân chỉ đắp một cái khăn gấm thật mỏng.

Dựa sát cạnh hắn là một cô gái tuyệt mỹ cũng lõa thể, mái tóc dài đen nhánh xõa trên long sàng, mang theo ý tứ lẳng lơ, câu dẫn. Một đôi mắt sáng như nước hồ thu chứa đầy nhu tình mật ý nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Thiên tuấn tú bên cạnh, giống như muốn người ta chết chìm trong đó. Miệng ngọc mũi ngà, làn da trắng nõn, thân thể trắng như tuyết xinh đẹp như nước mùa xuân. Toàn thân như đóa hoa diễm lệ nở rộ trong gió, mềm mại quyến rũ, xinh đẹp vô song.

Lúc này, Tiêu Lăng Thiên đang lẳng lặng nhắm hai mắt lại, ngay cả khi ôm mỹ nữ trong lòng, trên gương mặt hắn vẫn là một vẻ lạnh nhạt vô tình. Tận tình hoan ái vừa rồi có thể làm thân thể hắn phát tiết nhưng trái tim hắn vẫn hoàn toàn không được thỏa mãn. Trái tim này dường như thiếu hụt một cái gì đó không thể bù đắp được, sự trống rỗng làm hắn cảm thấy bất an. Kể từ sau lễ tế Phong thần, đôi mắt to tròn ngập nước của Dạ Nguyệt Sắc kia vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, ngay cả khi hắn đang tận tình vừa rồi, trong đầu vẫn luôn hiện lên đôi mắt đau thương kia, làm cho hắn bỗng nhiên đau lòng.

Nguồn: truyen8.mobi/t97067-ngam-vinh-phong-ca-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận