Gặp lại sau ngày Hạ Chí, hắn cười như trời quang mây sáng, nàng cũng gió thổi mây trôi. Thuốc mỡ kia không biết có thành phần gì mà chỉ một ngày vết thương trên cổ tay nàng đã không còn chút dấu vết, giống như chuyện quỷ dị ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra. Trong lòng Dạ Nguyệt sắc vẫn hoang mang nghi ngờ nhưng không biểu hiện ra, vẫn bình tĩnh to nhỏ bệ hạ điện hạ cùng Tiêu Lăng Thiên sống qua ngày.
Chỉ là, trong lòng dường như có chút gì đó mơ hồ.
Dù sao hành động kia cũng quá mức quỷ dị,mới đầu, nàng lập tức liên tưởng đến ma cà rồng. Nhưng nàng cũng rất nhanh phủ nhận suy nghĩ này, chuyện ma cà rồng nàng không tin là có thật. Nếu hắn là như vậy thì cũng không thiếu gì người làm thức ăn cho hắn, không nhất thiết phải trong ngày đó tới hút máu nàng. Hắn chọn ngày đó để làm như vậy nhất định là có lý do gì đặc biệt, có lẽ —–
Dừng những suy nghĩ lung tung của mình lại, nàng tin một ngày nào đó mình sẽ biết lý do, chỉ là không cần phải biết tất cả trong một ngày mới là tốt.
Trong cung cũng gió êm sóng lặng, không một gợn sóng, không một lời đồn đại truyền ra ngoài lại một lần nữa cho nàng thấy năng lực khống chế hoàng cung này của Tiêu Lặng Thiên.