Tô Lạc bế Bao Bao lên, bàn tay vỗ nhẹ vào cái mông của Bao Bao, thằng nhóc này, đúng là nghịch ngợm, cô mới quay người đi một cái, đã chạy mất tiêu.
Bánh Bao Nhỏ nở nụ cười đáng yêu, thỉnh thoảng cọ mặt vào cổ cô, “Mẹ, muốn ăn kem kem.” ngón tay mập ú chỉ về phía trước, có rất nhiều cây kem đáng yêu hấp dẫn Bao Bao.
“Mẹ, Bao Bao nóng nóng, muốn ăn kem,” Bao Bao không ngừng đưa bàn tay bé nhỏ quạt quạt trước mặt, Tô Lạc có chút đau lòng nhìn nó, thời tiết ở đây, đúng là quá nóng, cô đội chiếc mũ lên đầu Bao Bao, lau chút mồ hôi trên mặt Bao Bao.
“Đi thôi, mẹ mua kem cho con ăn,” Cô hôn nhẹ vào cái trán của Bao Bao, đối với thằng nhóc này, đúng là không còn cách nào khác.
Cô đi qua một đôi vợ chồng trung niên, cũng không phát hiện, ánh mắt hai người họ luôn chăm chú nhìn Bánh Bao Nhỏ, cho tới khi cô đi vào cửa hàng kem, bọn họ vẫn đang nhìn.
“Đi thôi,” Người đàn ông kéo tay người phụ nữ, lại phát hiện ánh mắt bà đã hồng lên.
“Không cần đau lòng, chúng ta rất nhanh cũng có cháu bế thôi,” An Đồng nhẹ nhàng ôm lấy bả vai vợ mình, biết bà rất thích Bánh Bao Nhỏ, nhưng nó không phải cháu của họ, muốn có cháu, chỉ có con của họ mới giúp họ được.
“Vâng.” Người phụ nữ gật đầu, lưu luyến nhìn cánh cửa hàng kem, đứa bé cùng mẹ nó ngồi ăn kem ở đó, đứa bé này thực sự rất giống con trai bà hồi nhỏ, nhưng lại không phải cháu của bà, nếu như đứa bé này là cháu bà, không biết bà sẽ vui mừng đến mức nào.
Duệ Húc về tới nhà thì trời đã tối, cả người mệt mỏi mở cửa ra, ngoài ý muốn thấy đèn trong nhà vẫn sáng, hắn đi vào.Nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sa lon, cả người hơi lặng đi.
“Cha, sao cha lại tới đây?”: Hắn không ngờ, cha mẹ đang ở nước ngoài lại đột nhiên quay về, vài tiếng động truyền ra từ phòng bếp, hắn biết đó là mẹ hắn, bọn họ ném cả cái công ty đi cho hắn, sau đó liền chạy ra nước ngoài, một năm về có vài lần, hắn còn tưởng rằng phải thật lâu nữa họ mới trở về, không ngờ họ lại trở về sớm như vậy, đúng là ngoài dự đoán.
“Mẹ con rất nhớ con, cho nên chúng ta trở về,” Lê An Đồng bưng một cốc trà đưa cho con mình, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Duệ Húc, hàng lông mày ông nhíu lại, “Sao vậy, công ty dạo này có rất bận sao?”
Duệ Húc khẽ gật đầu, “Gần đây, con đang bận làm một hợp đồng lớn của công ty.”
Lê An Đồng bưng một cốc trà khác lên uống, đối với năng lực của con mình, ông hoàn toàn tin tưởng, chuyện này hẳn không thể làm khó được Duệ Húc, đứa con trai này từ nhỏ đã rất xuất sắc, cho nên An Đồng mới an tâm giao công ty cho Duệ Húc, mà đứa con này cũng không làm ông thật vọng, chỉ là, cuộc sống của Duệ Húc lại làm ông quá thất vọng, khi vợ chồng ông nghe được tin Duệ Húc vừa kết hôn vưa ly hôn, liền vội vàng về nước, sau đó đợi hắn kết hôn xong, bọn họ lại ra nước ngoài, lần này hắn ly hôn, họ lại quay về.
Cứ tưởng rằng sẽ có cháu để ôm, còn không ngờ, con mình vẫn độc thân, đứa cháu cũng chăng thấy bóng dáng đâu.
Nhìn ra sự bất mãn trong mắt cha mình, Duệ Húc cúi đầu uống trà, chua xót ngày càng nhiều.
Một người phụ nữ đi từ phòng bếp ra, vừa nhìn thấy Duệ Húc, ánh mắt bà đã hồng lên, “Húc,” bà gọi một tiếng, từ từ bước lại gần, lâu lắm rồi bà chưa gặp lại con của mình, “Mẹ… Mẹ vẫn đẹp như trước đây vậy,” Duệ Húc cười cười, đã lâu lắm rồi, hắn mới nở một nụ cười, chỉ khi ở trước những người hắn yêu thương, hắn mới có thể thả lỏng bản thân như thế.
“Con thật là, lớn như vậy rồi, còn trêu mẹ, mẹ già rồi,” Bà đưa tay đặt lên mặt Duệ Húc, đau lòng nhìn hắn, “Con gầy đi …”
Duệ Húc khẽ lắc đầu, “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, thân thể con tốt lắm, giống cha vậy,” Duệ Húc ôm lấy bà vai mẹ mình, an ủi bà, kỳ thực ai cũng có thể nhìn ra, hắn gầy đi và tiều tụy hơn rất nhiều.
“Húc, vì sao lại ly hôn với Trữ San, không phải hai đứa đang tốt lắm hay sao?” Nhắc tới cuộc hôn nhân ngắn ngủi kia, Ninh Nhiên cảm thấy khó hiểu, không phải Húc rất yêu Trữ San sao, tuy rằng bà không thích cô gái kia lắm, nhưng chỉ cần con của bà thích thì bà cũng sẽ chấp nhận, thật không ngờ, cuộc hôn nhân này lại quá ngắn ngủi, khiến bà không thể hiểu nổi.
“Mẹ, vấn đề ở tính cách, con và cô ấy không hợp,” Duệ Húc khẽ nhếch môi, mọi thứ đã qua rồi, nhắc lại cũng chỉ khiến đau lòng thêm.
“Húc… Đừng có quên, hiện tại còn cũng đa ba mươi tuổi rồi, con cần có vợ, có con, nhà họ Lê cần một người thừa kế, đây là trách nhiệm của con.” Lê An Đồng đặt cốc trà xuống, ngữ khí nghiêm khắc, điều ông nói hoàn toàn đúng.
“Đúng vậy, Húc, mẹ và cha con đều đã già, tất cả chú bác anh chị em của con đều đã có cháu rồi, chúng ta cũng nên có một đứa cháu chứ,” Ninh Nhiên lộ rõ sự hâm mộ nói, “Húc, hôm nay chúng ta gặp một đứa bé, đứa bé đó rất giống con hồi nhỏ, nêý đứa bé đó là cháu của chúng ta thì tốt biết mấy.”
Giọng nói có bà mang theo sự tiếc nuối, nhớ tới đứa bé kia, cảm giác chua xót lại dâng lên, Lê An Đồng cầm lấy tay bà. Bà khẽ thở dài, coi như họ không có phúc khí kia đi.
“Cha, mẹ.. Hai ngừoi yên tâm, rất nhanh hai người sẽ được bế cháu.” Duệ Húc đứng lên, dường như không thể thích ứng với cái không khí đầy áp lực này, “Con đi lên tầng thay quần áo,” Duệ Húc nói xong, liền đi nhanh lên tầng, bước chân nặng nề rất nhiều.
Đây là sự thật, hắn không thể nghe lời cha hắn nói, đây chính là một phần trách nhiệm, hắn không thể không gánh vác, một đứa bé, một người thừa kế, hắn nhất định phải có, cho tập đoàn Húc Nhật, cho cha mẹ và cho chính bản thân hắn.
Nhưng ngoài Tô Tử Lạc, hắn không thân mật với bất cứ ai nữa, cũng không muốn kết hôn với bất kì người phụ nữ nào.
Hắn đi vào căn phòng Tô Lạc ở trước đây, bây giờ, căn phòng này đã thành phòng của hắn, đóng cửa lại, hắn dựa người vào cửa, thở dài một hơi, chỉ cảm giác trái tim chìm xuống, cuối cùng cảm giác khó thở bao trùm lấy hắn.
“Vợ, em nói xem phải làm sao đậy, vợ, trừ em ra, anh không cần ai khác.”
“Vợ, em đang ở đâu… Nói cho anh biết đi?” Trả lời hắn là sự tĩnh lặng của căn phòng và tiếng hít thở không ngừng của hắn.
Cửa mở ra, Ninh Nhiên đi tới, bà đứng ở cửa nhìn con mình đứng trước cửa sổ, bà lại gần, đứng bên cạnh Duệ Húc