Người Làm Chứng Chương 45-46


Chương 45-46
Tôi biết là hắn ta chỉ được cái mã thôi mà

– Chị bảo vệ J.Jones nói. Cô ta bĩu môi và nheo mắt nhìn tấm ảnh chụp Bennett Walker. Khổ người cô ta hẳn phải to bằng một cái tủ lạnh nhỏ.

- Sao lại thế? – Landry hỏi.

- Vì bọn đàn ông đẹp trai thường chỉ được cái mã thôi – Cô ta nhìn anh như thể anh là một thằng ngốc – Mà hắn có bao giờ lái cái xe đó đâu. Hắn làm cái quái gì trong xe ấy không biết? Hắn lúc nào chẳng đóng vai Ông Lớn cưỡi Porsche hay một chiếc xe đặc chủng nào đó chạy vòng quanh thành phố. Hắn chẳng bao giờ đi đâu mà lại không có mác Volkwagen. Hắn và cái gã bạn ngoại quốc tóc đen. Ồ… Tôi buộc phải nói rằng tôi cực thích anh chàng ấy.

- Cô có chắc đó là anh ta không? – Weiss lấy đầu cây bút bi gõ gõ vào đầu Bennett Walker - Cô có chắc rằng hôm đó là tối chủ nhật không?

- Tôi có chắc không ấy à? – Cô ta có vẻ bị xúc phạm vì câu hỏi ngốc nghếch đó – Tôi có chắc không ư? Đó là nghề của tôi, là công việc của tôi. Thế anh có chắc rằng mình là thám tử không đấy?

- Để tôi phải hỏi cái gã kia câu đó mới được, cô Jones nhỉ - Landry nói tỉnh bơ.

Cô ta cười sằng sặc như đạn đại bác. Bộ ngực khổng lồ của cô ta phập phồng như sóng biển.

- Anh có khiếu hài hước đấy.

- Không – Landry nói – Chưa chắc đâu.

Chị bảo vệ quay sang Weiss.

- Cưng ơi, tôi trực ở đây suốt cái đêm khốn kiếp đó. Ai đến, ai đi tôi đều biết cả. Ở đây chỉ có mỗi việc đó là thú vị thôi. Chứ anh nghĩ tôi ngồi cả đêm để tỉa móng chân chắc? Ạnh nghĩ tôi chỉ biết xem phim thôi à?

- Thế tối hôm thứ bảy cô có trực không? – Landry nhấn mạnh.

- Không, hôm thứ bảy tôi được nghỉ. Tôi cũng phải sống mà, tôi không thể cứ ngồi đây quanh năm suốt tháng như cục thịt được.

- Không sao – Weiss có vẻ sốt ruột – Chúng ta có băng ghi hình rồi mà. Đi thôi.

Landry cảm ơn người trực cổng và đi theo Weiss, lúc này đã ra gần tới ôtô.

- Thế nào? – Weiss nói – Đã có đủ bằng chứng để chìa lệnh khám xét nhà Walker chưa. Cuốn băng video và một nhân chứng sống đã chứng minh rằng hắn sử dụng xe của nạn nhân.

Máy điện thoại của Landry đổ chuông. Elena. Anh đặt một ngón tay lên môi và nhấc máy.

- Landry nghe đây.

- Vụ sau bữa tiệc diễn ra ở nhà Bennett Walker trong câu lạc bộ Polo. Lisbeth nói với em như vậy.

- Vậy sao. Cảm ơn em.

Anh cúp máy rồi quay sang Weiss.

- Bữa tiệc được tổ chức ở nhà Walker. Giờ chúng ta đã có đủ chứng cớ để xin lệnh khám nhà rồi. Cho hắn đo ván đi.Tôi cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách, chưa biết nên làm gì tiếp theo. Chẳng lẽ tôi lại lân la chỗ hàng xóm của Bennett trong Câu lạc bộ Polo và hỏi xem tối hôm thứ bảy có ai nhìn thấy anh ta giết cô gái không. Thật quá lố bịch.

Tôi có thể thấy rõ một điều rằng, bảo vệ khu nhà sẽ bắt tôi để giao nộp cho Landry trong lúc anh đang tiến hành vụ khám xét nhà Bennett. Hay ho quá.

Anh không yêu cầu tôi điều tra láng giềng của Bennett. Anh có quyền xâm nhập tư gia của người khác để điều tra còn tôi thì không.

Chắc chắn anh sẽ sớm xin được lệnh khám xét, tôi biết thế. Nếu ở vào địa vị anh, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi tự hỏi liệu anh có thể làm được điều đó trước khi cha tôi ra tay bẻ gãy cán cân công lý. Nếu như anh có cơ hội bị ngáng trở trong công việc, thì may ra mới nhận thấy một điều rằng, còn có thứ luật khác nữa nằm trong tay những người như Bennett Walker và Edward Estes. Lúc đó bàn tay thép của công lý sẽ được đeo găng tay đồ chơi của trẻ con. Những người sẵn sàng chống lại tội phạm sẽ dễ dàng bị đánh bật lại đằng sau. Những tay luật sư cấp quận cũng sẵn sàng thỏa hiệp với điều đó.

Còn rắc rối ư? Chắc chắn bố vợ Walker cũng vẫn thẳng tiến trong việc tranh cử vào Đảng Cộng hòa. Còn anh ta đâu có ý định hành hung phụ nữ. Đó chỉ là tai nạn mà thôi. Cùng lắm là chỉ mắc tội ngộ sát không cố ý.

Cha tôi cũng không bao giờ rút lui trong bất kỳ lời bào chữa nào. Ông sẽ điều khiển phiên tòa như trong phim. Ông ta sẽ moi tiền của Bennet và gọi hết nhân chứng này đến nhân chứng khác. Toàn nhân chứng chuyên nghiệp cả. Ngân sách của bang dành cho cả phiên tòa chỉ là chút tiền lẻ so với những gì ông ta nhận được. Trong khi luật sư bang còn đang phải xin tài trợ cho giấy viết và bút mực, thì ông ta sẽ chia tiền cho tất cả người làm chứng và mau chóng thuyết phục được tòa theo kiểu chín xu đổi lấy một hào.

Ít ra thì bây giờ nạn nhân cũng không thể rút lại lời khai để đổi lấy một tài khoản sáu con số được.

Tôi bồn chồn nhìn Lisbeth. Liệu có phải cô ta đang giả vờ ngủ không. Nếu bây giờ tôi rời khỏi phòng, liệu cô ta có trốn ra ngoài êm ru? Ánh đèn bàn cạnh giường ngủ chiếu vào mặt cô ta khiến nó ửng đỏ lên như hổ phách. Trông cô như một đứa bé 12 tuổi với những lọn tóc quăn dày xõa xuống gối. Một cô gái nhỏ đang mơ thành công chúa.

Tôi bước vào, trùm chiếc chăn len casomia lên người cô và sờ lên trán xem có sốt không.

Điện thoại trong tay tôi bất chợt rung lên. Tôi bước ra ngoài để nghe máy.

- Elena à? Juan đây. Anh đang cần nói chuyện với em.

- Em đây. Cứ nói đi.

- Không, không. Không phải là qua điện thoại. Anh muốn gặp em.

- Có việc gì vậy?

- Em lại làm khó dễ anh rồi.

- Ồ, em biết anh muốn gì, nhưng lúc này tâm trạng em không tốt, Juan ạ. Lisbeth Perkins vừa bị đánh đập và bị dìm xuống nước.

- Sao? – Anh có vẻ sốc khi nghe điều đó. – Lisbeth ư? Chuyện xảy ra khi nào? Và đầu đuôi thế nào?

- Đêm hôm qua, cô ấy đang kiểm tra ngựa thì bị một kẻ nào đó bắt cóc.

- Ôi, lạy Chúa tôi.

- Em đang nghĩ xem liệu mình có nên buồn vì chuyện đó hay chỉ nhún vai là xong. – Tôi nói vẻ mỉa mai. – Đặc biệt là khi chứng kiến cô ấy không chết nhưng chỉ mong mình chết đi cho rồi. Anh nghĩ thế nào về chuyện này?

- Anh nghĩ em đang cố gắng làm cái điều mà anh đang định làm.

Tôi ngập ngừng.

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều em ạ, anh đang tìm lại tâm hồn mình.

- Rất vui vì anh cũng có ý nghĩ đấy.

- Anh cho rằng mình đáng bị như thế.

- Em cho rằng anh đáng bị rồi.

- Anh thốt lên một tiếng thở dài và cố gắng quay lại chủ đề cũ.

- Anh xin em, Elena. Hãy đến gặp anh, hoặc anh có thể đến chỗ em. Em muốn thế nào cũng được.

Tôi không muốn cho anh ta đến nhà trong khi nhân chứng duy nhất của tôi đang run cầm cập trên giường ngủ. Tôi không có lý do gì để tin tưởng anh ta. Thậm chí tôi còn cá tiền rằng một kẻ nào đó trong cái đám ấy đã tự tay tấn công, hoặc thuê người để dằn mặt Lisbeth. Tôi không nghi ngờ gì về chuyện đêm hôm trước chúng đã tụ tập lại với nhau sau khi điều tra được lý lịch của tôi. Brody biết rằng tôi đang cố gắng khai thác thông tin từ Lisbeth. Và đương nhiên Barbaro cũng vậy. Thay vì gạt bỏ tôi, chúng quay sang Lisbeth. Giống như tắt vòi nước thì dễ hơn là tống cái thùng đi.

- Về việc gì vậy?. – Tôi hỏi.

- Bennett.

Tôi không nói gì.

- Hẹn em ở tầng dưới quán Tay Chơi nhé. Anh muốn nói chuyện với em trước khi đi gặp cảnh sát. Anh xin em, Elena, hãy cho anh một cơ hội.

Anh ta đề cập đến Bennett. Tôi không thể sửng sốt hơn được nữa. Tôi khấp khởi hy vọng, rồi lại thấy nghi ngờ.

- Một tâm hồn và một ý thức. Khó có thể tin được đó là sự thật. – Tôi nói.

- Đến đây đi, anh xin em.

- Em sẽ đến đó vào lúc 8 giờ tối. – Tôi nói rồi cúp máy.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48831


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận