Người Làm Chứng Chương 53-54


Chương 53-54
Tôi nhìn qua hàng rào sắt hoa bao quanh ngôi nhà của Bennett.

Ngôi nhà đằng sau tôi tối om và không có ai. Mọi người đi ra đi vào nhà Bennett, mang thứ này vào, rồi lại mang thứ kia ra.

Cha tôi đang đứng ngoài cửa. Nhìn dáng điệu của ông, tôi có thể đoán được rằng ông đang rất tức giận. Tôi dễ hình dung được ông cảm thấy thế nào trong tình huống này. Gia đình nhà Walker, gia đình nhà Whitaker, thống đốc, cha tôi. Tất cả đều là những kẻ được hưởng đặc quyền đặc lợi.

Khi nhìn người qua lại, tôi lại hình dung ra những ông bạn nối khố của Bennett và Irina bước lên bậc thềm rồi biến mất vào bên trong. Rồi những cảnh diễn ra trong ngôi nhà đó cứ xoáy tròn trong đầu tôi như một bình gas độc.

Chẳng phải đây là lần đầu tiên, tôi ước gì mình nhận được hai bằng kế toán cộng đồng ở Trung Mỹ và tốt nghiệp sau bốn năm học ở một trường đại học bang nào đó, xin việc, lấy chồng, có hai đứa con. Những người có cuộc sống êm đềm như vậy sẽ không bao giờ phải biết đến những mặt trái của cuộc đời. Tôi ghen tị với họ.

Tôi vòng ra sau và nhìn qua tán lá cây vào sân sau nhà Bennett. Ánh đèn trong nhà hắt qua ô cửa kiểu Pháp vào tới tận sân trong và xuyên qua làn nước tối đen trong bể bơi.

Tôi nhớ tới tấm ảnh chụp Irina và Lisbeth trên ghế bể bơi, mỉm cười hạnh phúc và ngây thơ. Ngồi ngay chỗ này, đúng bể bơi này, trên những chiếc ghế này. Tôi nhận ra cái phông nền là tấm nệm kẻ sọc.

Lisbeth đã cố ngăn Irina đừng đến đây vào đêm hôm đó. Họ đã cãi nhau. "Tôi đã cầu xin cô ấy đừng đến đó". Lisbeth đã nói như vậy.

"… anh ấy nói rằng Irina đã chết rồi… rằng khi anh tìm thấy cô ta trong bể bơi thì cô ta đã chết…". Barbaro nói thế.

Tôi tự hỏi tại sao anh lại thay đổi câu chuyện. Tôi không thể tin được rằng tự nhiên lương tâm anh lại thức tỉnh.

Nhưng nếu chỉ đơn giản rằng việc tự tách mình ra khỏi câu chuyện đêm hôm đó là nhằm đổ vấy sang Bennett để thoát tội, thì tại sao lại liên đới tới một người mà anh không thể điều khiển được?

"Anh nhìn thấy Beth-Lisbeth khi anh về bãi đậu…"

Tại sao anh lại nói như vậy? Trừ khi anh biết rõ mình có thể kiểm soát được Lisbeth bởi vì anh đã chứng kiến sự sợ hãi của cô sau khi nghe lời dọa dẫm ấy.

Điều đó có nghĩa rằng đây là trò chơi dành cho anh ta, rằng anh ta là một con quái vật.

Tôi không biết như vật có đúng hay không và việc nghi ngờ cho Bennett đúng h

Tôi vẫn thường cho rằng đối với mình, chẳng có gì trên đời này đáng để gọi là ngạc nhiên nữa, nhưng lúc này đây, tôi lại không chắc với điều ấy. Có lẽ theo thời gian, khả năng nhận biết đã thay đổi cho dù tôi có được nhìn thấy tận mắt đi chăng nữa. Mọi thứ có thể sẽ ngày càng tồi tệ hơn.Bennett Walker hạ kính xuống một nửa và nói với thằng nhóc đang ngồi trong chiếc xe đậu sát cạnh xe hắn.

- Tôi không làm việc này ở đây được. Tôi không muốn bị người ta thấy tôi đang đàm phán với cậu.

Hắn nhấc chiếc túi vải nhỏ lên khỏi ghế bên cạnh.

- Trong này có 25.000 đôla như chúng ta đã thỏa thuận. Nếu cậu muốn lấy thì đi theo tôi.

Thằng nhóc quay sang nhìn hắn mồm há hốc. Nước sốt pizza còn dính trên mặt nó: Một thằng ngốc.

Hắn lái xe rất chậm về phía cuối tòa nhà, vòng ra đằng sau trung tâm mua sắm và đi thẳng về phía bờ Nam, vừa đi vừa nhìn vào kính chiếu hậu.

Thằng nhóc đi theo đằng sau. Dĩ nhiên là nó làm thế. Nó đang tham ít phân.

Hắn rẽ phải và lái xe qua quán Tay Chơi, rồi lại rẽ trái và rẽ phải nữa để vào sân vận động Polo cũ. Hắn đi qua khu vực đã từng là nơi bán vé vào cửa. Chỗ này bị bỏ hoang vài năm rồi, khu dành cho khán giả đã lún xuống và hơi nghiêng sau những trận bão quét. Nó chỉ còn chờ đợi có người đến san phẳng mà thôi.

Bennett đậu xe ở cuối đường và bước ra ngoài. Một nơi ghê rợn. Hắn nghĩ bụng. Không khí trước đây của những khu chuồng và không khí cả sân Polo đẳng cấp quốc tế lúc nào cũng náo nhiệt. Bóng điện vẫn còn được thắp sáng nhưng chẳng thể nào xua đi được cảm giác ma quái của sân vận động chết.

Thằng nhóc cũng đậu xe ở đó và bước ra ngoài

Không ai trong số họ để ý đến chiếc xe thứ ba đã tắt hết đèn đang đậu cạnh đường

- Này ông, - Thằng nhóc cất lời, giọng thân mật như hắn cũng bằng vai phải lứa với nó,- Tôi hiểu là ông không muốn làm việc này ở chỗ đông người. Nhưng hãy tin tôi, tôi không muốn gây khó dễ gì cho ông đâu. Tôi đang làm dịch vụ và tôi muốn khách hàng của tôi phải cảm thấy thật thoải mái.

Bennett nhìn nó

- Mày đang nói cái gì thế hả đồ cứt nát? Mày chỉ là một kẻ tống tiền thôi.

Thằng nhóc giơ hai tay lên và làm bộ mắt đau khổ.

- Không, không, không. Thật là một từ xúc phạm. Việc này không phải như thế. Ông đang trả phí cho tôi để tôi quản lý tin tức cho ông. Có thế thôi. Đó là công việc. Một quý ông như ngài cần phải bảo vệ thanh danh chứ nếu như ngài còn muốn tận hưởng cuộc sống như vậy. Hãy cứ nghĩ rằng tôi là trợ lý riêng của ngài là được.

- Tao chẳng muốn nghĩ cái gì cả - Bennett lạnh lùng.

- Cầm lấy tiền rồi biến đi.

Hắn đặt chiếc túi lên nóc thùng xe của thằng nhóc và rạch nó ra

- 25.000. Tao không thể quẩn quanh ở đây để chờ mày đếm tiền đâu

- Tốt lắm, ông Walker ạ. – Thằng nhóc nói,- Tôi lại chẳng muốn ông đi tí nào đâu.

Bennett quay lại và trừng trừng nhìn vào thằng nhóc. Thật không thể tin được. Nó nói cái quái gì ấy nhỉ?

- Giờ tôi chắc ông hiểu cái món này chỉ là cho chuyện đêm hôm thứ ba.- Nó giải thích. – Còn những cái khác chúng ta đã thỏa thuận đâu.

- Cái gì nữa?

Thằng nhóc lại làm bộ mặt đau khổ.

- Tôi ghét phải nhắc đến chuyện này lắm. Tôi thật sự rất ghét, nhưng mấy sự kiện gần đây…

Bennett tiến đế trước mặt nó, nhìn nó từ đâu đến chân.

- Mày đang nói cái quái gì thế?

Nó lại giơ tay lên.

- Tháng tư vừa rồi. Lúc cuối mùa. Trong cái giải gì lơn lớn mà các ông hay gọi trong môn Polo ấy.

- Giải Mỹ mở rộng. Thì làm sao?

- Có một đêm ở quán tay chơi…một cô gái…trong xe của ông…- Thằng nhóc nói nhát gừng.- Cô ta không được vui cho lắm…

Máu trong cơ thể Bennett đông đặc lại. Một fan hâm mộ trong nhóm Polo…cô ta đến tìm gặp hắn… cô ta muốn…rồi họ ra ngoài.

- Cô ấy khóc.- Thằng nhóc nhắc hắn,- Còn ông thì bảo tôi rằng coi như tôi không thấy gì nhé. Ông đưa cho cô ta 5 tờ để cô ta im miệng. Cô ta bám theo ông đến tận câu lạc bộ. Không ai tin cô ta, không một nhân chứng nào đứng ra bảo vệ cô gái ấy.

Thật là nực cười, hắn nghĩ. Hắn đã bị hành hạ bởi những ý nghĩ rằng hắn sẽ bắt buộc phải làm việc ấy. Và giờ thì hắn phải ra tay. Hắn thò vào trong chiếc túi vải thô. Năm đầu ngón tay nắm chặt lấy cây xà beng. Hắn rút ra và lấy hết sức bình sinh cắm vật ấy vào sọ Jeff Cherry.

Đầu thằng nhóc vỡ toác như vỏ trứng. Máu và óc bắn phọt ra, nhưng không nhiều như hắn hình dung. Chỉ là quá tay thôi. Thậm chí hắn còn không thèm rút chiếc xà beng ra để làm một cú thứ hai.

Jeff lùi lại, khuỵu gối và ngã xuống nền đất.

Quá đơn giản.

Hắn mở cốp xe của thằng nhóc, nhét cái xác vào giữa đống hộp giấy đựng đồ ăn của nhà hàng S và vô số túi đựng Krispy Kreme. Hắn lấy ra hai túi cocain nhỏ từ trong chiếc túi vải thô và vứt vào giữa đống lộn xộn trong cốp xe.

Hắn đóng cốp lại. Khi chiếc xe và cái xác bị phát hiện ra, chẳng khó khăn gì để suy luận rằng thằng nhóc bị hạ thủ sau cuộc mua bán ma túy. Tất cả mọi người đều biết hắn cung cấp chất kích thích cho các khách hàng của quán Tay Chơi. Người ta sẽ coi cái chết của Jeff Cherry như là một định mệnh dành cho những kẻ buôn ma túy.

Hãy kiểm soát những mối nguy hại

- Tiếc là mày không dễ tẩu thoát thế đâu

Hắn giật mình vì giọng nói bất ngờ cất lên.

Một gã đàn ông đậm người, gọn gàng trong bộ comple màu nâu đang chĩa súng vào hắn.

- Mày đang tự hỏi tao là ai đúng không, - Kẻ kia nói.

Âm điệu của hắn là giọng Nga. Sự nhận biết này khiến một luồng lạnh buốt chạy dọc qua người Bennett Walker như một mảng kính vỡ.

- Tao là Alexi Kulak. Tao yêu Irina Markova. Mày đã giết cô ấy. Và ta đến dây để kết liễu cuộc đời mày.

- Đơn giản thế thôi.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50239


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận