Người Vợ Hóa Khỉ Chương 4

Chương 4
Oan hồn Mỹ Tiên

mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bà bằng ánh mắt kỳ lạ. 

Những người làm nghe bà la vội chạy vào, nhưng gõ cửa mãi vẫn chẳng nghe bà lên tiếng. Con Thắm phải nói to hơn: 

- Bà có chuyện gì để con vào giúp bà với! 

Mãi một lúc sau, cánh cửa mới bật mở. Nhưng khi nhìn vào thì bọn người làm hốt hoảng: 

- Bà chủ, sao vậy nè? 

Họ thấy bà Mỹ Dung nằm ngất dưới sàn nhà. Ngoài ra chẳng hề thấy cái gì khác. Phải mất khá lâu họ mới cứu tỉnh được bà chủ. Vừa choàng mắt ra, bà đã nói trong hoảng sợ: 

- Có... có ai làm gì nó không? 

Con Thắm ngạc nhiên: 



- Bà nói làm gì ai? 

- Con... con... 

Bà ngừng bặt, chừng như sợ hãi điều gì. Con Thắm tinh ý nên hỏi: 

- Bộ bà thấy gì hả? 

Không trả lời, mà bà lại hỏi: 

- Nó đâu? 

Rồi bà thu người lại ngồi vào một góc bảo mấy đứa đầy tớ: 

- Hãy đóng hết cửa nẻo lại, kể cả cửa sổ! 

Thấy bà quá sợ như vậy nên con Thắm chủ động nói: 

- Để con ở lại với bà trong phòng. Con mở đèn sáng lên như vầy thì đâu có gì bà phải sợ. 

Nhưng bà Mỹ Dung vẫn như đang nhìn thấy cái gì đó, bà cứ đưa tay chỉ ra ngoài khoảng không và lắp bắp nói: 

- Nó... nó ở chỗ đó! Nó... 

Phải mất cả buổi bà mới hồi tỉnh hoàn toàn. Tuy nhiên tâm thần bà bất an, cứ thỉnh thoảng lại hỏi: 

- Con khỉ nó còn vào đây nữa không? 

Hỏi con khỉ nào thì bà không nói, mà chỉ nhẹ thở dài rồi nhìn ra ngoài trời và nói thật khẽ trong miệng, chẳng ai nghe thấy được gì... Ông thẩm phán Lợi được báo tin, ông từ Hà Tiên về và cũng thật bất ngờ, ông nói: 

- Tối qua cũng có một con khỉ trắng lớn gần bằng con người, nó từ trong phòng tôi nhảy qua cửa sổ rồi chạy mất dạng! Tôi sợ quá nên cho mấy tay súng nằm rình ngoài vườn, định bắn hạ... 

Lời ông chưa dứt thì bà đã gào lên: 

- Không được bắn! Mấy người mà bắn nó thì... thì hãy bắn tôi đây nè! 

Trước thái độ kỳ lạ của vợ, ông Lợi quá đỗi ngạc nhiên, nhưng cũng chiều lòng bà, ông điện thoại về Hà Tiên dặn mấy tên lính giữ nhà không được sát hại con khỉ trắng, nếu nó có trở lại thì tìm cách bắt giữ thôi! 

Bà Mỹ Dung nghe vậy cũng phản đối: 

- Cũng không được bắt giữ! Tôi thấy nó hiền và tội nghiệp lắm. Bữa qua tuy tôi sợ phải ngất đi, nhưng lúc đó tôi cũng thấy rõ ràng là đôi mắt nó ươn ướt, như đang khóc! Một con khỉ như vậy sao mình nỡ giết chứ! 

Ông thẩm phán cũng bắt đầu hoang mang về sự việc lạ kỳ này. Phải chăng có hai con khỉ giống nhau, vậy nên chúng mới xuất hiện cùng lúc ở hai nơi xa nhau gần trăm cây số? Mà tại sao chúng lại xuất hiện trong phòng riêng? 

Có lẽ vì thương nhớ con nhiều và nghĩ ngợi lắm, nên bà Mỹ Dung nhạy cảm hơn, bà buột miệng nói: 

- Phải chăng... oan hồn con Mỹ Tiên là... là... 

Bà không dám nói hết câu, nhưng ông Lợi cũng hiểu, ông thốt lên: 

- Oan hồn! 

Đây là lần đầu tiên ông ta thừa nhận có oan hồn! Ông ta còn nói: 

- Nhưng... hồn người chết sao là khỉ? Không thể nào... 

Bà vợ thì hình như khẳng định được điều gì đó, bà bật dậy và nói nhanh: 

- Phải báo cho thằng Thuận biết để đi tìm vợ nó! 

Nhưng khi họ tới tìm Thuận thì anh ta đã đi đâu mà người nhà cũng không biết rõ. Tài xế Sang đậu xe đợi ở ngoài cửa như thường lệ, nhưng từ sáng đến giữa trưa vẫn không thấy bóng dáng chủ đâu. Anh ta nói với vợ chồng ông thẩm phán: 

- Tối qua con còn đưa cậu đi "nhậu" về. Mấy hôm nay cậu ấy "nhậu" dữ lắm. Cậu ấy vào nhà xong, con cũng là người khóa cửa ngoài và ngủ ở ga-ra, phòng khi cậu có cần gì thì gọi cho dễ. Nhưng chẳng nghe cậu gọi gì cả, sáng sớm ra con tưởng cậu còn ngủ sau cơn say, mà chờ hoài tới giờ cũng không thấy. 

Ông bà thẩm phán đã vô tận phòng riêng gọi cửa thì Thuận không có trong đó. Coi lại đồ đạc trong phòng thì họ phát hiện ra trên giường nệm, nhất là trên một cái gối có lưu lại khá nhiều lông màu trắng, mà vừa trông thấy bà Mỹ Dung đã la lên: 

- Lông khỉ! 

Ông thẩm phán cũng nhận ra điều đó. Ông lẩm bẩm: 

- Không lẽ nó cũng... có con khỉ? 

Khi họ trở ra hỏi thêm Sang thì anh ta chợt nhớ ra: 

- Từ hôm qua, đã nhiều lần cậu Thuận cứ nhắc hoài cái am ở Vàm Rầy... 

Tự dưng ông thẩm phán hỏi: 

- Cái am ở giữa đồng phải không? 

- Dạ phải, cách Vàm Rầy chừng hai trăm thước. Cái am nằm sâu giữa đồng, chẳng có đường vào. 

- Trời ơi! 

Ông Lợi kêu lên mấy tiếng rồi đứng chết lặng khá lâu. Bà Mỹ Dung phải lên tiếng hỏi: 

- Ông sao vậy? 

Bất chợt, ông quay qua tài xế Sang: 

- Mày đưa tao trở lên đó coi! 

Bà vợ cũng đòi theo: 

- Tôi cũng đi nữa! 

Ông Lợi gạt ngang: 

- Bà không đi được, để tôi đi tìm... Tìm thằng Thuận! 

Bà quyết liệt: 

- Tôi tìm con gái tôi! 

Bà leo đại lên xe, nên buộc lòng ông phải chấp nhận: 

- Đi, nhưng lên đó bà không được để ý chuyện gì chung quanh. Chuyện... 

Ông định nói gì đó lại thôi. Từ đó lên Vàm Rầy, hầu như cả hai vợ chồng đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng... 

Khi tới nơi, trước sự ngạc nhiên của bà vợ, ông Lợi bước xuống xe lội băng đồng, tiến vào cái am mà lần trước Sang đã dừng xe chờ Cò mi Thuận. Bà Mỹ Dung có muốn đi theo cũng ngại, bởi bà đi hài nhung thì làm sao băng qua ruộng đầy sình lầy kia được! 

Nguồn: truyen8.mobi/t109172-nguoi-vo-hoa-khi-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận