Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng nỉ nong, thấp giọng khe khẻ nói: "Sở Dương, ngươi là phụ tâm lang!"
Say đó liền dùng hai tay ôm lấy cổ Sở Dương, tú mục khép lại, đôi môi như cánh hoa đặt lên môi Sở Dương, hôn lên thật sâu.
Một giọt nước mắt, từ trong mắt nàng khẽ rơi trên má Sở Dương.
Sở Dương ngây ngốc ngồi đó, cảm thụ được đôi môi đỏ mong mềm mại dừng lại trên miệng mình, cái tư vị mặn chát của nước mắt mang theo, khiến trong lòng hắn cảm thấy vừa chua xót vừa hạnh phúc, vừa thỏa mãn vừa đau lòng, thương tiếc...
Mạc Khinh Vũ rơi nước mắt, thâm tình hôn Sở Dương, gần như muốn đem cả thân thể mình hòa tan vào trong đó. Vừa liều mạng hôn Sở Dương, vừa khóc xót xa trong lòng.
Nước mắt không kìm được, không ngừng rơi xuống.
Trong cổ họng Sở Dương gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mạnh mẽ ôm Mạc Khinh Vũ vào lòng, hung hăng hôn xuống.
Cánh môi đỏ mọng, mềm mại kia khẽ run rẩy trước sự cuồng nhiệt của hắn. Đối diện, Mạc Khinh Vũ cũng không hề né tránh, chỉ liều mạng đáp lại, dâng hiến.. Trong miệng khẽ kêu lên: "Sở Dương... Sở Dương ... ngươi ngươi... ngươi là oan gia... ngươi là phụ tình lang... ngươi.... ngô..."
Cuối cùng hoàn toàn chìm đắm, không nói ra lời nữa rồi.
Sở Dương hôn thật điên cuồng, nhưng trong lòng hai người đều không có nửa điểm dục vọng.
Hai người đều hiểu rằng, đây chính là bồi thường và cảm xúc mừng như điên của kiếp trước và kiếp này hội tụ.
Còn có một loại tình cảm phức tạp nói không rõ, giảng không thông. Hai người đều có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm lý mộng ảo mừng như điên và chua xót, mất rồi lại được. Cái loại cảm giác không chân thực, sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng, và mình sẽ lập tức tỉnh lại....
Khiến cho bọn họ đều muốn mượn tất cả cuồng nhiệt lúc này, để phát tiết, để xác định cái gì đó.
Chiếc hôn này không liên quan tới dục vọng, nhưng lại liên quan tới trái tim.
Sau một hồi lâu, khi khuôn mặt Mạc Khinh Vũ đã đỏ bừng lên rồi, cuối cùng mới giãy ra khỏi miệng Sở Dương, ngây ngẩn nhìn hắn một hồi, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, thấp giọng nức nở.
Sở Dương ôm nàng, khẽ vỗ nhẹ lên lưng, cố gắng an ủi.
Mạc Khinh Vũ đầu tiên là thấp giọng nghẹn ngào, sau đó chậm rãi khóc nấc lên. Nàng lấy tay che miệng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Sở Dương, khóc nức nở không một tiếng động.
Sở Dương hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, trong lòng hắn đau xót. Trong lúc nhất thời, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng thế nào cũng không thể nói ra lời. cổ họng như bị chẹn lại, khó chịu vô cùng.
Chỉ cảm thấy trong cổ họng mình, tựa hồ có vô số cục đờm, phun không ra. Khó chịu tới mức sắp hít thở không thông. Trong ngực tựa hồ bị đè nén muốn nổ tung, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
Sau một hồi lâu, Mạc Khinh Vũ mới dần dần bình ổn tâm tình, không khóc nữa. Nhưng nàng vẫn nằm lại trong lòng Sở Dương, không dậy nổi, tựa như có im lặng ôm hắn như vậy, chính là nguyện vọng bình sinh cả đời nời.
Thỏa mãn!
"Ngươi... biết được từ khi nào?" Sở Dương khàn giọng hỏi. Hắn không hề nói to quát lớn, cũng không thấp giọng nói nhỏ, nhưng hiện tại muốn khống chế thanh âm mình bình tĩnh giống như bình thường, không ngờ không thể làm được.
"Ta... ta không biết...." Mạc Khinh Vũ khẽ nói: "Ta luôn có giấc mộng kia... Trong lòng ta càng lúc càng sợ hãi... càng ngày càng rõ ràng... Mãi, mãi đến khi Cửu Trọng Thiên mở ra, đột nhiên khai thông, ta mới nhận ra...."
Đột nhiên thấp giọng nói: "Bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều chuyện không thể giải thích...."
Sở Dương khẩn trương nói: "Ngươi nhớ ra điều gì?"
"Hạ Tam Thiên, lần đầu tiên chúng gặp nhau...." Mạc Khinh Vũ nói: "Thế gia nữ tử chúng ta gia giáo sâm nghiêm, tuy lúc đó là ngươi cứu chúng ta, nhưng vừa mới gặp mặt đã giống như rất thân quen..."
"Nhưng chính tại trước đó nửa năm , trong lúc ngủ ta đột nhiên cảm thấy chấn động mãnh liệt, sau đó tựa hồ có một gương mặt xuất hiện trong giấc mộng của ta, nhưng ta lập tức quên mất... Sau đó gặp ngươi ở Hạ Tam Thiên, không hiểu sao liền cảm thấy rất thân thiết..."
Mạc Khinh Vũ nói: "Hiện giờ nghĩ lại, khuôn mặt trong giấc mộng đó, hẳn là gương mặt của ngươi. Cho nên mới...."
Vẻ mặt Mạc Khinh Vũ mơ hồ, nhưng Sở Dương cũng đã minh bạch.
Cửu Kiếp kiếm!
Trước đó nửa năm, đúng là thời điểm mình lấy được mảnh Cửu Kiếp kiếm đầu tiên ở Thiên Ngoại lâu.
Minh lấy được kiếm tiêm Cửu Kiếp kiếm, khuôn mặt của mình lại bắt đầu xuất hiện trong mộng của Mạc Khinh Vũ. Thảo nào mình và Mạc Khinh Vũ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, tuy không biết mình là ai, nhưng Mạc Khinh Vũ lại không cảnh giác mình quá nhiều.
"Sau đó, dần dần... bóng người trong mộng càng ngày càng rõ ràng... Khi đó ta chỉ cho rằng, bởi vì ngươi là người duy nhất tốt với ta cho nên mới như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thấy không tầm thường."
Mạc Khinh Vũ nói: "Bởi vì mỗi một lần, đều là xuất hiện trong giấc mộng, sau đó càng ngày càng rõ ràng..."
"Mãi cho đến khi thông đạo Cửu Trọng Thiên khai thông...." Mạc Khinh Vũ nói: "Mà ngươi cũng từng nói qua, khi đó, ngươi lấy được đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ sáu. Đến lúc đó, đã rất rõ ràng... Ta liền thấy kỳ quái."
"Nằm mơ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng lúc nào cũng là một giấc mộng, thì lại quá kỳ quái rồi. Hơn nữa, theo lý mà nói, giấc mộng sẽ không quá chân thực, cho nên trong mộng cho dù có kỹ năng gì, đến khi tỉnh lại cũng sẽ quên hết. Nhưng trong giấc mộng đó, ta làm được gì, sau khi tỉnh lại, ta đều làm được! Trước kia cho dù chưa từng làm, thì tỉnh lại cũng đột nhiên biết làm..."
"Cái này chẳng phải rất kỳ quái?"
Mạc Khinh Vũ mắt đẹp thê lương: "Sở Dương, trong khoảng thời gian này, ta vẫn đi theo ngươi. Có đôi khi ngẫu nhiên cũng nấu cơm, nướng thịt... Chẳng lẽ ngươi ăn mà không nhận ra hương vị quen thuộc sao? Tuy ta cố gắng che giấu, nhưng chỉ cần ở cùng với ngươi, ta liền không tự chủ được mà thu dọn tất cả đồ đạc, trải giường xếp chăn, sửa sang lại gia vụ... Chẳng lẽ ngươi không hề cảm thấy được một chút thân thuộc giống như đã từng gặp qua sao?"
Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ.
Trong khoảng thời gian này, mình vẫn cảm thấy có chỗ nào dó là lạ, vì loại cảm giác này, mình còn từng bất an truy tìm nguyên do mấy ngày liền.
Nào nghĩ tới, thì ra ngọn nguồn lại ở ngay bên cạnh mình...
"Ta thật là sơ ý quá... uổng cho ta còn tự xưng mình chính là trí giả...." Sở Dương ảo não vỗ vỗ đầu mình: "Nếu như sớm phát hiện được, ta làm sao còn do dự lâu như vậy... thống khổ lâu như vậy..."
Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài.
Mạc Khinh Vũ nhu thuận mỉm cười cười: "Ta luôn hoài nghi giấc mộng kia là thật. Nếu không phải là thật, ta làm sao có thể dễ dàng học được những gì trong mộng. Đó là những chuyện mà ta chưa từng làm qua mà?"
Đôi môi phong nhuận của nàng khẽ mấp máy, nói: "Bao gồm cả giết người..."
"khi đó, ta cảm thấy mình giống như biến thành hai người. Một tiểu cổ nương ngây thơ hồn nhiên, mà người còn lại, lại là... nữ nhân nhiều lần trải qua tang thương, vết thương chồng chất... Ta rất sợ, nhưng ta không dám nói..."
"Mãi cho tới Bạch Dương cốc,ngươi lấy được mảnh Cửu Kiếp kiếm thứ bảy. Ta mới hiểu được, giấc mộng của ta, là từ kiếm của ngươi mà ra!"
"Bởi vì khi đó, ta đột nhiên hiểu ra tất cả, biết tất cả đều là sự thật!" Mạc Khinh Vũ cắn răng, oán hận nói: "Ta rất hận!"
"Kiếp trước, cả đời ta hận nhất là kiếm của ngươi! Hận suốt kiếp! Ngươi suốt ngày ôm kiếm của ngươi, tất cả tình cảm, tất cả tâm lực, đều dành cho một khối sắt lạnh như băng! Chẳng thèm ngó ngàng gì tới ta...." Mạc Khinh Vũ phồng má, nói: "Kiếp trước ta sắp chết, còn muốn ganh đua cao thấp với kiếm của ngươi, không nghĩ tới một lần nữa sống lại, trí nhớ không ngờ còn theo nó mà xuất hiện!"
Bộ dáng Mạc Khinh Vũ hiện tại rất kỳ quái.
Bộ dáng tiểu la lỵ, phồng má lên, tức giận nói chuyện, nhưng vẻ mặt ngữ khí lại là một nữ lang thành thục, thiên kiều bá mị. Hai loại phong tình hoàn toàn bất đồng này, đồng thời xuất hiện trên người nàng, khiến cho tiểu cô nương này nhanh chóng biến hóa, tựa như có thể thiên biến vạn hóa mê người. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Sở Dương nhìn mà được mở rộng tầm mắt, cũng chỉ có thể cười khổ. Đối với vấn đề này, hắn thật sự không biết trả lời như thế nào mới tốt.
"Khi đó ta đã biết rồi." Mạc Khinh Vũ cúi đầu khẽ nói.
Sở Dương chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cố gắng ho khan hai tiếng, nuốt nước miếng, nói: "Vậy... sao ngươi không nói?"
"Bởi vì ta còn chưa nghĩ ra." Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Chưa nghĩ ra ta nên làm cái gì... ta thật sự sợ hãi."
Sở Dương gượng gạo nói: "Sợ hãi?"
"Ta sợ, sợ ngươi có thể một lần nữa rời bỏ ta. Ta sợ ... lại một lần nữa mất ngươi... Ta thậm chí còn nghĩ, có lẽ nên mang theo tất cả những gì tốt đẹp của ngươi rời đi, trong những ngày tháng sau này, những gì còn nhớ rõ, đều là hình cảnh ngươi chăm sóc che chờ ta, tuyệt đối không có nửa điểm thương tổn..."
Sở Dương lắp bắp kinh hãi, ra sức ôm chặt nàng, nói: "Không được! Không được!"
"Nhưng càng về sau, ta càng không bỏ được...." Mạc Khinh Vũ thở dài nói: "Ta luyến tiếc.. đột nhiên có một loại tâm tư kỳ quái, giống như là .... loại tâm tình kiếp trước..."
"Ta liền đi theo ngươi, chỉ cần đi theo ngươi, cho dù có bị ngươi thương tổn, bị vứt bỏ một lần nữa, cho dù ngươi vẫn không để ta vào trong lòng, cho dù ngươi vẫn như trước muốn tìm tình ý của ta để luyện kiếm...." Mạc Khinh Vũ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ta cũng chấp nhận!"
"Không! Sẽ không đâu!" Sở Dương ôm chặt lấy nàng, liên thanh nói: "Khinh Vũ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta sẽ không bao giờ... làm chuyện hỗn trướng vương bát đản đó nữa. Làm một lần, thống khổ hai kiếp, hiện giờ ta rốt cuộc cũng có cơ hội sửa sai. Ta nhất định, nhất định sẽ không thương tổn ngươi."
Mạc Khinh Vũ cúi đầu, không nói một lời, vai khẽ run lên, tựa hồ đang trầm tư.
Nhưng Sở Dương không biết, khóe miệng Mạc Khinh Vũ giờ phút này, đang chậm rãi nở một ý cười say đắm lòng người.
Nữ tử trí tuệ này, ở lúc này vẫn dùng tâm cơ. Nhưng chút tâm cơ này vẫn mang theo ngây thơ và tín nhiệm như thế. Vì hạnh phúc cả đời, nàng rốt cuộc bước ra một bước quan trọng nhất hai kiếp.
"Ngươi không tin ta sao?" Sở Dương khẩn trương nói: "Ta có thể thề...."
Sở Dương còn chưa kịp nói xong, Mạc Khinh Vũ đã ôn nhu quay đầu, dùng môi mình chặn lời hắn lại, thật lâu sau mới nói: "Lời thề đều dùng để vi phạm... Ta không muốn ngươi thề, ta chỉ tin tưởng ngươi...."
Sở Dương khẽ thở ra.
"Từ lúc ngươi lấy được mảnh Cửu Kiếp kiếm thứ bảy, trí nhớ của ta cũng hoàn toàn khôi phục. Sau đó, dọc đường đi, ta thủy chung vẫn nằm trong lòng ngươi, vẫn đi theo ngươi, quan sát ngươi... Thiệt thòi lớn như vậy, ta muốn bù đắp lại, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc đối với ta thế nào..."
"Ta vẫn luôn nghĩ, phải làm như thế nào mới có thể dày vò ngươi, xả một hơi ác khí này, trừng phạt phụ tâm lang ngươi...." Mạc Khinh Vũ thở dài: "Nhưng cho tới bây giờ, ta vẫn không nỡ...."