Ngọc Lan Ma Chương 4

Chương 4

Khoa lẩm nhẩm đọc một mình:

Mấy dòng viết lúc lên cơn điên…

Người ta buồn, người ta đi shopping

Chiều nay em buồn em lang thang vào nghĩa địa

Xót xa nhìn từng ngôi mộ

Chen chúc mọc bên nhau…

Có những ngôi mộ đắp cao

Và những ngôi thấp lè tè bên dưới

Ừ, nơi đây cũng giống ngoài xã hội

Nhìn thoáng qua là phân định giàu nghèo…

Em ngồi xuống bên ngôi mộ eo xèo

Úa vàng lá cỏ

Không mộ bia, không chăm chút vun bồi

Đất sạt lở rồi

Người ta sẽ gọi là mả lạng

Bỗng dưng em nghe lòng buồn vô hạn

Thương một hồn ma!

Gió thổi la đà

Trời chiều nắng tắt

Lòng em đắng chát

Bất chợt ùa về câu chuyện năm xưa

Em cười một mình

Thấy mình giống nàng Kiều

Thăm mả Đạm Tiên trong chiều tảo mộ

Ha ha ha…

Ha ha ha…

Tiếng cười chạy dài, luồn qua từng ngôi mộ

Cúi mặt xuống vũng nước kế bên

Em thấy mình ngồ ngộ

Điên điên…

Ơi nàng Đạm Tiên

Ơi nàng Kiều tài sắc

Em – một kẻ đời nhiều bất trắc

Đâu được như Kiều, trôi nổi vẫn được yêu thương!

Tiếc chiều này không mang theo đèn, hương

Để thắp lên sưởi ấm những vong hồn lây lất

Trời mưa lất phất

Mấy đứa trẻ ngoài kia đứng nhìn, chỉ trỏ

Chắc chúng ngỡ mình cũng là một hồn ma?

Ha ha ha…

Ha ha ha…

Khi mất lòng tin vào con người

Em lại muốn tin ma

Bởi em nghĩ

Người chết rồi đâu muốn lấn xô nhau,

Nguồn: truyen8.mobi/t102694-ngoc-lan-ma-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận