Khác hẳn những lần đi trước - đi để tìm sự thư thái, chạy trốn sự bất hòa - lần này anh bất đắc dĩ xa nhà để hoàn thành nốt công việc, nên anh đi lòng nặng trĩu nỗi thương vợ nhớ con, mang theo cả niềm vui bất tận vì thằng Quang đã khỏi bệnh và cả ba đứa con anh đều được lên lớp thẳng.
Quang và Minh lên học cấp 3, trường mẹ dạy.
Không muốn các con phải chịu thiệt thòi vì sự nghiêm khắc và giữ ý của mình, lại cũng hiểu tâm lý Quang - Minh rất ngại gọi "cô" xưng "em" với mẹ mỗi khi đến lớp, Mai Du không dạy lớp con mình. Để cho chúng nó tiếp thu thêm ảnh hưởng của thầy cô giáo khác, càng tốt, người mẹ nghĩ. Hàng ngày, Mai Du chở hai đứa con tới trường trên chiếc xe đạp Thống Nhất nữ lọc xà lọc xọc mua đã đến gần hai mươi năm! Cuối học kỳ một, Quang và Minh đều được xếp loại giỏi. Dì Mai Liên từ Liên Xô gửi về thưởng cho hai cháu một chiếc xe đạp mi-ni màu cá vàng. Mỗi buổi sáng tới trường họp, Mai Du tranh thủ cho hai thằng con tập xe trên cái sân đất rộng thênh. Chẳng bao lâu Mai Du đã có thể kèm xe thằng Quang. Nó vui vẻ và tự tin đạp xe bên cạnh mẹ, sung sướng hiểu rằng từ nay mẹ nó sẽ đỡ khó nhọc vất vả hơn một chút.
Việc nhà đã yên bề. Bà nội, sau một thời gian dài dài đi xa trở về, lại gặp lúc con trai vắng nhà đã lâu, bà ra chiều gắn bó hơn với con dâu và cháu nội. Cũng như bao lần trước vẫn thế, mỗi lúc Phú đi công tác xa thì hầu như giữa mẹ chồng con dâu, giữa chị dâu em chồng không xảy ra điều tiếng gì. Biết thế nên lần nào Phú cũng yên tâm ra đi mà không mảy may phải dặn dò, lo lắng. Còn Mai Du, vốn đã hiểu chuyện gia đình cô rắc rối lâu nay âu cũng chỉ tại tính hẹp hòi, nhỏ mọn cố hữu của người đời. Mai Du tin tưởng ở chính mình, và cô lại hăng hái lao vào công việc.
Kết thúc năm học, các con của Mai Du đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, thằng Quang được vinh dự là một trong bốn học sinh xuất sắc toàn trường đi dự Hội nghị liên hoan "Cháu ngoan Bác Hồ" ở Hội trường Ba Đình. Mai Du trúng Chiến sĩ thi đua, được mời tham dự cuộc họp mặt "Những người phụ nữ xuất sắc của ngành Giáo dục Thủ đô".
*
* *
Một buổi chiều, Mai Du nhận phong thư lạ: thư của Thanh Quý. Cô ta viết có vài dòng: "Tối thứ năm này mời chị đến nhà em chơi. Em có chút việc muốn bàn với chị. Nói đúng hơn là em chân thành muốn giúp chị, nếu chị tin ở em". Mai Du cười khẩy: "Hừ, cô mà lại chân thành giúp tôi? Tôi tin ở cô thì bằng gửi trứng cho quạ!", rồi thầm nghĩ: "Hay là nó đang mưu tính để hại mình?". Chị Phượng đã có lần đe dọa cô ta: "Mai Du nó hiền lành thế nhưng mày đừng tưởng là nó không cứng rắn, sắc sảo đâu nha. Anh em nhà nó đông lắm, mạnh lắm đấy! Mày mà không nhả thằng Phú ra thì anh em nhà nó trị cho mày một trận, mày cứ liệu!". Mấy đứa em gái Mai Du đều một mực can ngăn chị:
- Chị đừng đi! Tin sao được nó mà chị đến gặp nó?
- Không khéo nó bố trí người của nó phục sẵn chờ chị đến?
- Nếu nó định hại mình thì nó rình rập mình ở đâu mà chả được, dại gì nó hẹn đến nhà nó? - Mai Du bảo các em - Không đi thì không biết. Nhưng đi thì phải cảnh giác đề phòng.
- Nếu chị đi thì mình cũng phải bố trí người để
- Không cần thế đâu. Có điều em nào rỗi thì một vài đứa đi với chị cho vui, nhân thể trông xe hộ chị.
Thế là tối thứ 5, hai đứa em gái chở Mai Du đi đến khu tập thể có căn hộ của Thanh Quý. Người chị bảo hai cô em đứng chơi ở dưới sân trông xe, để một mình cô trèo lên gác 3 tìm căn hộ nhà Thanh Quý.
Mai Du gõ cửa nhè nhẹ. Cánh cửa khép hờ như vẫn có ý chờ. Chỉ có hai mẹ con Thanh Quý. Căn phòng không mấy ngăn nắp. Ăn tối xong, nồi xoong mâm bát còn vứt chỏng chơ cả đấy. Trên chiếc giường gỗ đã cũ, chăn màn gấp cẩu thả. "Trên chiếc giường này...", một cảnh tượng dơ dáy thoáng hiện đến trong ý nghĩ của Mai Du! Cảm thấy mặt mình hơi biến sắc và cổ muốn nghèn nghẹn, Mai Du cố trấn tĩnh quay nhìn sang hướng khác. Bao nhiêu áo váy vắt lọt thọt trên dây và la liệt những chai rượu, cốc li, ấm chén... để lộn xộn trên mặt tủ lạnh!
Thanh Quý đón khách bằng một câu nói vui vẻ thay cho lời chào:
- Em cũng tin rằng chị sẽ đến.
Khách khẽ gật đầu đáp lại, miệng nở một nụ cười hiền lành, có phần dè dặt. Mai Du buông một câu hỏi:
- Cháu Thành của cô đấy à? Không biết trước thì sẽ tưởng là con trai kia đấy.
Mai Du nói khi nhìn thấy đứa bé mặc may ô, quần cộc, mái tóc tỉa ngắn lởm chởm nhiều lớp, khiến cho mặt nó vừa như quắt lại vừa như bướng bỉnh, đang ngồi chơi đồ hàng giữa nhà. Thanh Quý nhắc con:
- Thành chào bác Mai Du đi. À, là bác Phú gái đó.
Đứa bé ngẩng mặt, trân trân nhìn người khách lạ. Phải đến khi mẹ nó gọi: "Thành không mau chào bác đi, rồi đến đây xem bác cho con cái gì đây này!" nó mới chịu đứng lên và bớt phần ngỡ ngàng. Mai Du giữ phép lịch sự, mang đến cho nó một gói bánh. Chợt nhớ có lần giặt quần áo cho chồng, cô nhặt được trong túi quần Phú một mảnh giấy viết: "Chiều nay đi làm về, anh mang đến cho mẹ con em một túi na nhưng không gặp, anh đành gửi lại cho em vậy". Đó chính là vào những ngày thằng Minh đang sốt cao, chẳng chịu ăn gì, na đầu mùa còn đắt quá, Mai Du chỉ dám mua cho con mỗi lần một quả!
Bây giờ thì cô hiểu, gói bánh này của mình chả nghĩa lý gì, nhưng Thanh Quý làm ra vẻ vui với con chẳng qua cô ta muốn giữ một hòa khí. Rồi không cần khách sáo mời mọc, nước nôi, cô ta vào đề luôn:
- Chị Mai Du ạ, chắc chị ghét em, thù em lắm? Chị coi em là đồ hư hỏng, đã phá hoại hạnh phúc của chị?
- Thì ra cô bị oan? Nỗi oan Thị... Mầu!
Mai Du cười gằn chế diễu, dằn mạnh từng tiếng một. Thanh Quý làm ra bộ chân thành:
- Chả nói thì chị cũng đã biết cả. Chỉ có điều... tất cả chỉ là quá khứ. Chuyện quan hệ giữa em và anh Phú... chỉ còn là chuyện của quá khứ.
-...? - Mai Du đưa mắt nhìn thẳng Thanh Quý như muốn hỏi.
- Nói thật với chị, đối với em, anh Phú chưa là gì hết! Nhân vật đàn ông lý tưởng của em phải là một gã thanh niên cao lớn, khỏe mạnh, tiêu chuẩn cỡ như phi công ấy kia! Loẻo khoẻo như Phú thì còn được mấy hơi? Với em, có thấm tháp gì!
Nghe cái giọng trân tráo, trơ trẽn của một con "ngựa người" không thỏa mãn dục vọng đang xúc phạm trắng trợn đến chồng mình, Mai Du vừa tức giận lại vừa nguôi ngoai: thế là nó chê miếng mồi xương xẩu, nó đã nhả ra rồi chăng? Cô hỏi người đối diện:
- Có nghĩa là bây giờ....?
- Bây giờ thì... em không còn là tình địch của chị đâu, mà là người khác kia. Chị có tin em không? Nếu chị tin em thì em sẽ giúp chị, em sẽ n ói cho chị biết tình địch của chị bây giờ là ai, ở đâu...
- Thì tôi đã đến đây theo đề nghị của cô.
Mai Du tránh không trả lời thẳng, cũng không tỏ ra có ý gặng hỏi.
- Chị biết không, nó chính là cái Hải, thư ký của Phú.
Rồi Thanh Quý tức tối kể toạc ra hết với Mai Du: "Chính anh ta đã lợi dụng lòng tin của em, đã nhân cơ hội em trao chìa khóa gửi nhà mà đón nó về đây ngay trong giờ chính quyền!...". Thanh Quý còn nói nữa, còn miêu tả tỉ mỉ, còn cắt nghĩa cho Mai Du hiểu vì sao cô ta biết được mọi chuyện. "Mấy thằng công an hộ khẩu ở đây nó biết hết, nó nói với em hết...". Mai Du không muốn nghe nữa, bởi cô hiểu rằng chính là Thanh Quý đang ghen, đang tức giận Phú đã "phản bội" cô ta ngay chính trên cái giường mà cô ta đã...! Thanh Quý đang muốn liên kết với mình, mượn tay mình để trả thù Phú, trả thù cái Hải đây! Không cần phải kéo dài câu chuyện vớ vẩn nhăng nhít này nữa, Mai Du đột ngột đứng dậy: "Thôi đủ rồi, cảm ơn!" rồi khép cửa đi ra.