Ngọt Ngào Pha Mặn Chát Chương 24

Chương 24
Bộ Giáo dục tổ chức hội nghị chuyên đề đức dục ở Cung văn hóa Thiếu nhi.

Mai Du đến dự vì có một học sinh của chị sẽ đọc báo cáo điển hình về vấn đề tự quản và đội kịch của trường sẽ trình diễn một vở kịch ngắn minh họa do chính chị dàn dựng. Ngồi ở hàng ghế đầu, Mai Du chăm chú theo dõi và đưa mắt cổ vũ kín đáo cho học trò của mình. Đến giờ giải lao, chị bất giác quay lại đằng sau, chợt bắt gặp một ánh mắt cười cười và đôi môi chúm chúm trông quen quá! Chị dễ dàng nhận ra: "Anh Khả!". Còn anh giáo viên Lý của trường cấp 3 huyện H. gần 30 năm trước thì đã nhìn thấy Mai Du từ khi chị bước chân vào hội trường. Anh ngờ ngợ, rồi anh dán mắt vào mái tóc uốn mềm mại trên đầu người đàn bà, lòng phân vân một chút: ngày ấy, tóc Mai Du đen nhánh và dài lắm, dầu cặp một cái "cặp ba lá" lấp loáng sau gáy khi lên lớp hay bím một con khi chơi bóng trước sân trường thì cái đuôi tóc của Mai Du cũng cứ đập đập vào trái chân như nhảy nhót! Chỉ có mái tóc đổi khác, còn Mai Du thì vẫn như xưa, vẫn nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, trẻ trung và giản dị. Khả cảm nhận như vậy, có lẽ bởi ánh đèn hắt lên sân khấu tạo nên khoảng tối mờ mờ dưới những hàng ghế khán giả, không đủ cho anh nhìn thấy vẻ gian truân khắc khổ và mấy nét chân chim trên đuôi mắt người bạn gái thân thiết của anh thuở nào. Anh dán mắt vào mái tóc bạn chờ đợi. Và cái giây phút ấy đã đến: Mai Du chợt quay đầu nhìn lại phía sau vừa khi cả hội trường bật sáng ánh đèn. Mười lăm phút giải lao, hai người bạn thong thả bước ra hành lang. Họ nói với nhau bập bõm, c u được câu chăng, không ra đầu, không ra cuối. Chỉ mấy lời thăm hỏi và vài ba kỷ niệm được gợi lại, rồi cả hai dường như chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, nhưng Mai Du đã hiểu ra rằng Khả vẫn nhớ rõ tất cả, anh vẫn hằng khắc sâu ký ức về một thời đẹp đẽ của tuổi thanh niên gần 30 năm trước - thời cấp 3 huyện H. Mai Du không khỏi xúc động. Khi trở về ngồi lại chỗ cũ, Mai Du viết vào mặt sau tờ giấy mời họp một bài thơ, kịp gửi vào tay bạn trước lúc buổi họp kết thúc:

GẶP LẠI

Gần ba mươi năm gặp lại

Nụ cười vẫn hệt như xưa


Giây phút bâng khuâng nhớ mãi

Đây rồi vẫn tưởng trong mơ!

 

Sao nhớ được nhiều thế nhỉ

Còn chăng nối những vần thơ?

Ta có con trai, con gái

Đền nhau những mất ngày qua!

 

Hà Nội sao mà rộng quá

Đó đây mấy vạn dặm trường!

Ngày ấy then cài cửa khóa

Bây giờ mỗi đứa một phương?

 

Những tưởng ai đi Tây Tiến

Còn ai trở lại quê hương

Đâu biết đất Rồng quây tụ

Mà không thấy bóng người...!

Khả nhận bài thơ, nắm chặt luôn cả tay bạn, giây lâu anh khẩn khoản nhắc lại: "Mai Du đến nhà mình chơi nhé. Chủ nhật này nhé! Cả Thơ cũng ở nhà. Bọn mình chờ Mai Du!". Người đàn bà ngẩng đầu nhìn bạn mỉm cười, khẽ gật gật thay một lời hẹn.

Thơ là một cô giáo cấp 2, cùng quê với Khả. Thì ra hồi ấy, sau khi bỗng dưng tình nguyện đi công tác miền núi, mấy năm sau về phép, Khả đã tổ chức thành hôn với Thơ. Ngày ấy, một chàng thanh niên tuấn tú khôi ngô ở giữa, hai cô giáo văn ở hai đầu tỉnh Nam đã phong thanh biết tên nhau. Chia tay bạn, Mai Du thong thả đạp xe về, chị hình dung ra Thơ - vợ Khả là một cô gái cao cao, giản dị và có phần ốm yếu. Nếu không thì sao lại về mất sức sớm quá vậy? Hơi ái ngại cho gia cảnh của bạn, kinh tế chắc là gieo neo! Song Mai Du cũng tin rằng Khả và Thơ hạnh phúc. Chỉ có điều anh ấy đổi khác quá nhiều! Mới hơn 50 tuổi mà mái tóc bạc trắng như cước!

Mai Du thầm đọc lại bài thơ vừa tặng bạn rồi bất giác bật ra tiếng cười nhẹ: cười mình đã buông lửng vần thơ, để mặc cho ai kia tự nối thêm từ cuối! Cười rằng té ra hai người chỉ ở cách nhau chừng một cây số, hàng ngày cùng đi trên một trục đường, vậy mà "vô duyên" nên mấy mươi năm rồi mà vẫn "bất tương phùng".

Vài hôm sau, đến chủ nhật. Cả nhà ăn sáng xong đang ngồi xem phim truyền hình thì Mai Du dắt xe ra đi. Chị mua một túi quà rồi rẽ tay phải, tính xuống thăm nhà vợ chồng Khả, cái địa chỉ cầm theo trong tay. Nhưng vừa xác định được khu vực cần tìm thì chị bỗng cảm thấy ái ngại, chần chừ giây lát rồi từ từ quay xe đạp lại. Đêm đến, khi chồng con đã ngon giấc, Mai Du viết một bài thơ gửi đến cơ quan Khả theo đường bưu điện, muốn để anh cảm thông cho mình về sự lỗi hẹn:


ĐÁP TỪ

Nể lời cũng muốn qua chơi

Lối vào chưa tỏ đã lui gót về!

Tùng quân có tỏa bóng che?

Ả Hằng liệu có lắm bề xốn xang?

Rằng khách nên ngãi nên vàng

Hay rằng hoa nguyệt sỡ sàm gió trăng?

Trời đang lặng, nước đang trong

Sợ gai xương rồng sắc nhọn lắm thay!

Hỏi lòng lòng hỡi có hay?

Để ai mang chiếu giải bày ai sang!

Nhận bài thơ, Khả hiểu rõ ý ngại ngần của bạn. Chủ nhật liền đó, anh đưa vợ đến thăm nhà Mai Du. Bốn ông bà già ngồi với nhau, thăm hỏi chuyện trò rôm rả. Phú vui vẻ bảo cậu con cả: "Chụp cho hai bác với ba mẹ tấm ảnh kỷ niệm đi con! Cả chụp riêng cho hai bác nữa. Mấy khi, có thợ nhà, khỏi phải ra hiệu!". Những bức ảnh đẹp và rất nét! Mấy hôm sau, vợ chồng Mai Du ghé chơi nhà Khả và tặng ảnh cho hai người.

Thấy Phú đã đổi khác nhiều, đã vui vẻ, cởi mở, chan hòa với vợ con hơn trước, Mai Du những muốn tổ chức kỷ niệm "25 năm ngày cưới" để củng cố thêm hạnh phúc của gia đình, nhưng chị còn e ngại, không biết chồng chị có hưởng ứng hay anh sẽ gạt phắt đi vì sợ trái ý bà? Không dám bàn bạc trực tiếp với chồng, một buổi chiều mưa gió, Mai Du đi tìm anh Giảng để thăm dò ý anh:

- Anh bảo, em cứ chủ động chuẩn bị, mời bà con khách khứa đến cho vui có được không.

- Được chứ. Nên lắm chứ. Anh cũng nghĩ là cần tiếp tục củng cố.

- Nhưng rồi không biết nhà em có thuận không? Và có ở nhà không nữa ấy?

- Em cứ yên tâm. Anh sẽ đến. Và anh cũng sẽ bàn trước với chú ấy, để chú ấy có sự nhất trí.

Hai anh em sắp đặt kế hoạch. Mai Du vui vẻ chuẩn bị mọi thứ mà vẫn lo lo, ngài ngại: liệu có êm cả không đây?

Tối 24-7, trời trong m ây tạnh. Bạn bè, bà con nội ngoại đã đến đông lắm, ngồi chật cả gian nhà. Bánh ngọt đã bày, bia đã rót ra. Hàng mấy chục chiếc cốc nhất loạt được nâng lên với những lời chúc phúc thật là ấm áp, vui vẻ. Phú xúc động đứng lên, rút một bông sen trắng tặng vợ vừa cười vừa ấp úng đọc mấy câu thơ của anh mới ứng tác:

TÌNH GIÀ

Từ ngày mình đi lấy chồng

Ánh dương chưa thấy, bão dông thì nhiều!

Tan mưa trời đã xế chiều!

Hừng tây nắng quái, càng yêu càng nồng!


Bà con, bè bạn đến mừng

Hai lăm năm cưới vui không hỡi mình?

Phú quàng tay ôm chặt vai vợ giữa tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng của mọi người, cả bà Thiệu và cô Sinh ngồi đó. Mai Du đỏ mặt ngượng ngùng như cô dâu mới về nhà chồng, trong lòng xiết bao cảm kích. Ôi, mấy câu thơ là tất cả tình chồng! Anh đã thật sự cảm thông cho cảnh ngộ bấy lâu nay của em! Chỉ thế thôi, Mai Du cũng thấy sung sướng, vợi nhẹ trong lòng, như đã được anh đền bù cho những thiệt thòi, mất mát mấy mươi năm qua. Chưa lúc nào bằng lúc này, Mai Du cảm thấy yêu thương chồng và hết sức toại nguyện.

Nguồn: truyen8.mobi/t91411-ngot-ngao-pha-man-chat-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận