Ngỡ đã là yêu Chương 5


Chương 5
Cô đưa tôi vào phòng ngủ, xếp lại tấm đệm và đặt tôi nằm xuống. Tứ chi tôi càng lúc càng run mạnh, quai hàm như sắp vỡ tan ra.

Ai đó đã dán một tờ áp phích trên cửa nhà tôi. Đó không hẳn là một tờ áp phích, mà là trang nhất của một tờ nhật báo có tiếng. Phía trên một bức ảnh to chụp cảnh hỗn loạn đẫm máu xung quanh nhà hàng mục tiêu của quân khủng bố, có thể thấy dòng chữ in đậm: CON VẬT BẨN THỈU Ở GIỮA CHÚNG TA. Tiêu đề ấy nằm dàn ra ba cột.

Con phố vắng ngắt. Ánh đèn đường lờ mờ tỏa một quầng sáng nhợt nhạt không hắt nổi ra khỏi cái chụp đèn. Người láng giềng đối diện nhà tôi đã kéo rèm cửa sổ. Mới gần mười giờ nhưng không nhà nào còn thức.

Mấy kẻ phá hoại của đại úy Moshé hẳn đã không buồn nương tay. Phòng làm việc của tôi bị bới tung lên. Cả phòng ngủ cũng rơi vào tình trạng lộn xộn tương tự; tấm đệm bị lật lên, ga trải giường bị kéo xuống đất, đèn ngủ và tủ com mốt bị hư hại, ngăn kéo tủ bị quẳng úp trên thảm. Quần áo của vợ tôi nằm la liệt giữa đống dép đi trong nhà và đống mỹ phẩm. Người ta đã tháo những bức tranh treo tường ra để xem có gì ở đằng sau. Người ta còn giẫm lên một bức ảnh chụp từ ngày xưa của gia đình.

Tôi chẳng còn sức lực cũng chẳng còn can đảm đâu mà đi xem xét thiệt hại ở những phòng khác nữa.

 Tấm gương trên tủ phản chiếu lại hình ảnh tôi. Tôi không nhận nổi ra mình. Tóc tai rối bù, vẻ mặt hốt hoảng, tôi cứ như một kẻ tâm thần có bộ râu lún phún và hai má được gọt đẽo bằng dao khắc.

Tôi cởi đồ, đi tắm; tìm được ít đồ ăn trong tủ lạnh, vội vàng ngốn ngấu như một con thú bị bỏ đói. Tôi đứng ăn, bằng hai bàn tay bẩn thỉu, suýt thì nuốt chửng những miếng bánh được tọng liên tiếp vào mồm một cách tham lam thảm hại. Tôi ăn hết sạch một rổ hoa quả, hai đĩa thịt nguội, uống cạn một hơi hai chai bia và lần lượt liếm mười đầu ngón tay nhỏ tong tong nước xốt.

Phải đến lúc đi qua trước gương lần nữa tôi mới nhận ra mình đang hoàn toàn trần truồng. Tôi không nhớ mình có đi lại trong nhà trong trang phục Adam kể từ khi lấy vợ hay không. Sihem rất nghiêm chỉnh đối với một số chuyện.

Sihem...

Đã xa quá rồi, tất cả những chuyện ấy!...

Tôi trượt mình vào bồn tắm, để mặc làn nước nóng hổi ôm lấy cơ thể, nhắm nghiền hai mắt lại và cố tan dần vào cơn đờ đẫn bỏng rát đang xâm chiếm lấy mình...Truyen8.mobi

 

- Thánh thần ơi!

Kim Yehuda đang đứng trong phòng tắm, sững sờ. Cô nhìn sang phải, nhìn sang trái, rồi đập hai tay vào nhau như thể không chấp nhận nổi điều cô đang thấy, cô quay ngoắt người về phía chiếc tủ tường, lục tung ở đó để tìm một cái khăn tắm.

- Anh đã nằm cả đêm trong đó ư? - cô thốt lên, khiếp hãi và tuyệt vọng. - Anh để đầu óc ở đâu chứ? Anh có thể bị chết đuối đấy.

Tôi khó nhọc mở mắt. Có lẽ là do ánh sáng ban ngày. Tôi nhận thấy mình đã ngủ trong bồn tắm suốt đêm. Trong làn nước đã kịp lạnh ngắt, tứ chi tôi bất động; chúng cứng đờ như gỗ; một màu tím bầm phủ khắp hai đùi và hai cẳng tay tôi. Tôi cũng nhận thấy mình đang run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập.

- Nhưng anh đang đày đọa mình thế nào chứ, Amine? Đứng lên đi, ra khỏi đó ngay lập tức. Chỉ riêng việc để mắt đến anh cũng khiến em chết được rồi.

Cô giúp tôi đứng dậy, choàng áo khoác bông cho tôi và xoa mạnh người tôi từ đầu xuống chân.

- Không phải chứ, - cô nhắc lại. - Làm thế nào mà anh ngủ được khi nước ngập đến cổ như thế? Anh phải biết chứ!... Sáng nay, em đã có linh cảm chẳng lành. Điều gì đó mách bảo em nhất thiết phải ghé qua đây trước khi đến bệnh viện... Naveed đã gọi cho em ngay khi họ thả anh. Hôm qua, em qua đây ba lần, nhưng anh vẫn chưa về. Em nghĩ anh đến nhà người thân hay bạn bè gì đấy.

Cô đưa tôi vào phòng ngủ, xếp lại tấm đệm và đặt tôi nằm xuống. Tứ chi tôi càng lúc càng run mạnh, quai hàm như sắp vỡ tan ra.

- Em đi pha cho anh thức uống nóng gì nhé, - cô vừa nói vừa kéo chăn đắp cho tôi.

Tôi nghe tiếng cô vội vã đi xuống bếp và hỏi tôi đã để đồ này hay đồ kia ở đâu. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng khiến tôi không nói nổi một lời. Tôi cuộn mình trong chăn, nằm đúng tư thế một bào thai, tôi thu mình nhỏ lại với hy vọng ấm được thêm một chút.

Kim mang cho tôi một bát trà hãm to, nâng đầu tôi dậy và cố đổ vào miệng tôi cái thứ đồ uống bốc khói và ngọt lịm ấy. Một luồng dung nham sôi sùng sục lan tỏa trong ngực tôi và khiến bụng tôi nóng rực.

Kim khó nhọc kìm chế những cơn run rẩy của tôi.

Cô đặt cái bát lên bàn đầu giường, chỉnh lại cái gối và lại đặt tôi nằm xuống.

- Anh về nhà lúc nào? Đêm muộn hay sáng sớm? Khi em thấy cổng không khóa và cửa ra vào mở toang, em đã sợ ngay rằng có chuyện chẳng lành... Nhỡ kẻ nào đó đột nhập vào nhà anh.

Tôi không biết phải nói gì với cô.

Cô giải thích rằng cô có một bệnh nhân phải được phẫu thuật trước giờ trưa, rằng cô đã thử gọi điện cho bà giúp việc để yêu cầu bà ta đến, rằng lần nào cô cũng chỉ nghe tiếng máy trả lời tự động, và rằng rốt cuộc, cô đành để lại tin nhắn. Cô lo lắng khi phải bỏ tôi lại một mình, cô cố tìm cách gì đó nhưng không tìm ra. Cô bình tâm được một chút khi cặp nhiệt độ cho tôi xong, rồi sau khi đã chuẩn bị cho tôi một bữa ăn, cô tạm biệt tôi và hứa là cô sẽ trở lại ngay khi có thể.Truyen8.mobi

Tôi không thấy cô đi.

Tôi nghĩ là mình đã chìm lại vào giấc ngủ.

 

Tiếng mở cổng cọt kẹt khiến tôi tỉnh giấc. Tôi đẩy chăn ra và lại gần cửa sổ. Hai thiếu niên đang ở trong vườn nhà tôi, dưới nách kẹp những cuộn giấy. Hàng chục bức ảnh cắt từ các báo nằm rải rác khắp thảm cỏ. Những kẻ hiếu kỳ tụ tập trước cửa nhà tôi. “Cút hết đi,” tôi la lên. Không thể mở được cửa sổ, tôi lao ra sân. Hai đứa trẻ vội vàng tháo chạy. Tôi đuổi theo chúng ra tận phố, chân trần, đầu sôi sùng sục... “Quân khủng bố bẩn thỉu! Đồ phân thối! Quân Ả rập phản bội!” Những lời thóa mạ khiến tôi đứng khựng lại. Nhưng quá muộn rồi, tôi đã đứng giữa một bầy người quá khích. Hai gã đàn ông râu xồm bện nhổ nước bọt vào tôi. Những cánh tay xô đẩy tôi. “Đấy là cách nói cám ơn ở chỗ chúng mày à, tên Ả rập nhơ nhớp? Bằng cách cắn vào bàn tay đã chìa ra giúp đỡ chúng mày phải không?...” Những bóng người lẻn ra phía sau để chặn đường thoái lui của tôi. Một tia nước bọt bắn vào mặt tôi. Một bàn tay nắm cổ áo choàng bông của tôi mà kéo... “Nhìn cái lâu đài mày đang sống xem, đồ con hoang. Chúng mày cần thêm gì nữa mới học được cách nói cảm ơn?...” Họ xô đẩy tôi tứ phía. “Trước hết phải tẩy uế cho hắn rồi hẵng ném hắn lên giàn thiêu...” Một cú đạp vào bụng khiến tôi choáng váng, một cú khác dựng tôi dậy. Mũi tôi toạc máu, rồi đến lượt môi tôi. Cánh tay tôi không đủ sức bảo vệ lấy cơ thể tôi. Một trận mưa đấm đá ồ ạt trút xuống người tôi, và đất như sụp xuống dưới chân tôi...

 

Kim thấy tôi nằm giữa lối đi. Những kẻ tấn công đuổi tôi vào tận vườn nhà và tiếp tục nện tôi hồi lâu sau khi quẳng tôi xuống đất. Nhìn đôi mắt long sòng sọc và cái mồm sủi bọt mép của họ, tôi ngỡ như họ sắp hành quyết tôi.

Không một người láng giềng nào chạy qua giúp tôi, không một tín đồ Cơ đốc nào nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát.

- Em sẽ đưa anh đến bệnh viện, - Kim nói.

- Không, đừng đến bệnh viện. Anh không muốn quay lại đó.

- Em nghĩ anh bị gãy cái gì đó.

- Đừng cố nài nữa, làm ơn.

- Nhưng dù sao anh cũng không ở đây được. Bọn họ sẽ giết anh mất.

Kim đưa được tôi lên phòng ngủ, thay đồ cho tôi, xếp vài thứ quần áo vào trong túi xách và dìu tôi xuống xe của cô.

Những kẻ râu xồm bện không biết từ đâu lại xuất hiện, chắc là được một kẻ rình mò nào đó báo động.

- Để hắn chết đi, - một kẻ trong bọn kêu lên với Kim. - Đó là một tên giòi bọ...

Kim vội vàng phóng vút xe đi.

Chúng tôi lao qua khu phố như một chiếc xe lao điên cuồng qua một bãi mìn.

 

Kim đưa tôi đến thẳng một phòng khám, gần Yafo. Kết quả X quang cho thấy không có chỗ nào bị gãy, nhưng cổ tay phải và đầu gối tôi thì bị chấn thương. Một cô y tá khử trùng chỗ da trầy xước trên hai cánh tay tôi, thấm sạch máu trên đôi môi bị rách và lau rửa hai cánh mũi bầm giập. Cô ta nghĩ đây là hậu quả của một vụ xô xát giữa những kẻ say rượu, cử chỉ của cô ta đầy vẻ thương hại.

Tôi lò cò nhảy trên một chân rời khỏi phòng điều trị, bàn tay băng bó chằng chịt.

Kim đề nghị đưa vai ra đỡ tôi, nhưng tôi muốn dựa vào tường hơn.

Cô đưa tôi về nhà cô ở Sederot Yerushalayim, trong một căn phòng đã được cải dụng thành phòng ở mà cô mua từ hồi còn sống chung với Boris. Tôi vẫn thường qua đây để kỷ niệm một sự kiện vui vẻ nào đó hay cùng Sihem đến chơi buổi tối. Hai người phụ nữ rất hợp nhau, mặc dù vợ tôi, vốn rụt rè, vẫn luôn tỏ vẻ cảnh giác. Kim không vì vậy mà bận lòng. Cô rất thích đón tiếp bạn bè và tổ chức tiệc tùng. Sau khi vượt qua được sự bạc tình của Boris, cô hoạt động tích cực lên gấp đôi.

Chúng tôi dùng thang máy. Một bà già cùng đi lên với chúng tôi đến tầng hai. Trên thềm nghỉ tầng tư, một chú chó con đang đứng run cầm cập, dây xích  bị kẹt vào cánh cửa trong góc. Đó là con chó của bà hàng xóm - bà ta sẽ ruồng rẫy nó ngay khi nó trưởng thành, để chuyển sang nuôi một con khác; đây là thói quen của bà ta.

Kim đánh vật với cái ổ khóa, như thường lệ mỗi lần cô căng thẳng. Hai lúm đồng tiền lõm sâu trên má lúc cô nhăn mặt vì bực bội. Rõ là cô hơi có vẻ nổi cáu. Cuối cùng cô cũng tìm đúng chìa khóa và đứng tránh sang bên để cho tôi vào.

- Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé, - cô nói.

Cô cởi áo khoác ngoài cho tôi, treo nó lên móc; rồi cô hất cằm ra hiệu cho tôi đi về phía phòng khách, ở đó có một chiếc ghế tựa đan bằng liễu giỏ và một chiếc ghế bành cũ kỹ bằng da tróc sờn kê đối diện nhau. Một bức tranh siêu thực khổ lớn chiếm hết một nửa bức tường; nom như một bức họa lem nhem của những đứa trẻ thất thường bị màu đỏ máu và màu đen của than mê hoặc. Trên chiếc bàn một chân bằng sắt rèn, được mua tại chợ đồ cũ nơi Kim rất thích ghé qua mỗi dịp cuối tuần, giữa những đồ mỹ nghệ bằng đất nung và một cái gạt tàn đầy như bình đựng tro hỏa táng, là một tờ báo có lượng in lớn... Trên mặt báo đang mở là ảnh chụp vợ tôi.

Kim vội lao đến đó.

Tôi giữ tay cô lại.

- Không sao đâu.

Bối rối, cô vẫn lượm tờ báo lên và đi ném nó vào giỏ rác.

Tôi ngồi xuống ghế bành, gần ô cửa sổ nhìn ra ban công để đầy chậu hoa. Căn hộ đem lại một tầm nhìn khá thoáng đãng trông ra đại lộ. Xe cộ dày đặc tràn lấp lòng đường. Chiều tàn, một đêm đầy thấp thỏm buông xuống.

Kim và tôi, dùng bữa tối trong bếp. Cô thì uể oải, tôi thì đầy hoài nghi. Bức ảnh trên tờ báo cứ hiện ra trước mắt tôi. Cả trăm lần, tôi muốn hỏi Kim xem cô nghĩ gì về sự kiện này, sự kiện được báo giới chăm sóc đến chân tơ kẽ tóc theo ý thích điên loạn của họ; cả trăm lần, tôi muốn dùng hai tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô và yêu cầu cô nói chính xác xem từ sâu thẳm tâm hồn và lương tâm mình, cô có tin chuyện Sihem Jaafari, vợ tôi, người phụ nữ từng chia sẻ với cô bao điều, lại có thể quấn bom đầy người và tự nổ tung mình giữa một buổi lễ. Nhưng tôi không dám lợi dụng lòng tốt của cô... Lúc đó, tận đáy lòng, tôi cầu mong cô đừng nói gì, đừng nói gì nữa, cầu mong cô đừng nắm tay tôi ra vẻ thương hại; tôi sẽ không chịu nổi hành động quá đáng ấy... Như thế này là tốt lắm rồi; im lặng giúp chúng tôi không phải đối mặt với chính mình.Truyen8.mobi

Cô lẳng lặng dọn bàn ăn, hỏi tôi muốn uống cà phê không. Tôi xin cô một điếu thuốc. Cô nhíu mày. Tôi đã bỏ thuốc hàng năm trời rồi.

- Anh có chắc đó là thứ anh muốn không?

Tôi không trả lời.

Cô đưa tôi gói thuốc, rồi chiếc bật lửa. Những hơi thuốc đầu tiên khiến đầu óc tôi tỉnh táo. Nhưng những hơi tiếp theo khiến tôi thấy nôn nao.

- Em tắt bớt đèn đi được không?

Kim tắt đèn trần và bật một cái đèn có chụp. Ánh sáng lờ mờ của căn phòng giúp tôi bớt bồn chồn hơn. Hai tiếng sau, chúng tôi ngồi cùng tư thế, mặt đối mặt, ánh mắt lạc đi trong những suy tư.

- Phải đi ngủ thôi, - cô quyết định. - Ngày mai em có nhiều việc lắm, và giờ thì em buồn ngủ rồi.

Cô bố trí cho tôi phòng ngủ dành cho khách.

- Anh có thoải mái không? Có cần thêm gối không?

- Chúc em ngủ ngon, Kim ạ.

Cô đi tắm trước khi tắt đèn phòng ngủ của mình.

Một lúc sau, cô ghé qua xem tôi đã ngủ chưa. Tôi vờ như đã ngủ.

 

Một tuần trôi qua. Trong suốt thời gian đó, tôi không về nhà mình. Kim để tôi ở lại nhà cô và cố tránh động chạm đến nỗi đau của tôi - một chuyên gia gỡ mìn khi gỡ một quả bom hẳn cũng không được cẩn trọng đến thế.

Những vết thương của tôi đã liền sẹo, những chỗ bầm giập đã hết sưng, bên đầu gối bị thương không còn cản trở tôi đi lại nữa, nhưng cổ tay tôi vẫn phải băng bó.

Khi Kim không ở nhà, tôi tự giam mình trong một căn phòng và ngồi bất động. Ra ngoài để đi về đâu? Phố phường không khiến tôi bận tâm. Ở đó thì tôi tìm được gì hơn ngày hôm qua chứ? Rõ ràng là chẳng có gì hơn. Có cố tái hòa nhập với những điều quen thuộc khi thâm tâm không làm được như vậy nữa thì cũng vô ích. Trong căn phòng rèm cửa đã được kéo che kín mít, tôi cảm thấy yên ổn. Ở đó tôi không gặp phải nguy cơ gì nghiêm trọng. Tôi không hoàn toàn thoải mái, nhưng cũng không thấy lo sợ. Tôi phải gắng mà vượt qua thử thách này. Bản chất của thử thách ấy chẳng hề dễ chịu với ai cả. Đối với kiểu đau khổ này, nếu không nhanh chóng phản ứng thì người ta sẽ chẳng làm chủ được bất kỳ điều gì nữa. Người ta phải chứng kiến sự trượt ngã của chính mình, và sẽ không nhận thấy cái vực thẳm đang nuốt chửng mình mãi mãi... Có một tối, Kim rủ tôi đến nhà ông cô, ở gần biển. Tôi nói rằng tôi chưa sẵn sàng hòa nhập lại với những chuyện sẽ không bao giờ còn được như trước đây nữa. Tôi cần sống chậm lại, cần hiểu chuyện gì đã xảy đến với tôi. Thế nhưng, suốt ngày dài, tôi giam mình trong phòng ngủ và không nghĩ ngợi gì hết. Nếu không, thì tôi ngồi bên cửa sổ phòng khách và trải qua phần lớn thời gian lơ đãng nhìn những chiếc ô tô lao đi trên đại lộ. Chỉ một lần duy nhất, ý định nhảy lên một chiếc xe và lao đại đi cho đến khi bộ tản nhiệt nổ tung lướt qua tâm trí tôi; nhưng tôi không đủ can đảm quay lại bệnh viện lấy xe.

Ngay lúc có thể bước đi không cần dựa vào tường, tôi đã yêu cầu được gặp Naveed Ronnen. Tôi muốn ma chay tử tế cho vợ tôi. Tôi không chịu nổi khi nghĩ đến cảnh nàng phải nằm ở một nơi chật hẹp, trong cái ngăn ướp lạnh của nhà xác, với một cái nhãn dán quanh ngón chân. Để tránh cho tôi khỏi nổi giận vô ích, Naveed mang các giấy tờ đã được khai đầy đủ đến, anh chỉ cần chữ ký của tôi.Truyen8.mobi

Tôi đã trả tiền phạt và nhận xác vợ mình về mà không cho ai biết. Tôi muốn chôn cất Sihem ở một nơi thật thân thuộc, ở Tel-Aviv, thành phố nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau và nơi chúng tôi quyết định sống cùng nhau cho đến lúc cái chết chia lìa hai người. Ngoài phu đào huyệt và vị thầy cả ra, thì chỉ có mình tôi ở nghĩa địa.

Khi đất được phủ lên cái hố nơi từ đây phần tốt đẹp nhất đời tôi yên nghỉ, tôi mới cảm thấy khá hơn một chút. Cảm giác đó giống như tôi làm tròn được một trách nhiệm mà tôi cứ ngỡ không làm nổi. Tôi nghe hết những đoạn kinh thầy cả đọc rồi nhét mấy tờ ngân phiếu vào bàn tay vờ rụt lại từ chối của ông ta và trở lại thành phố.

Tôi đi bộ dọc theo một bãi đất dẫn ra biển. Khách du lịch vừa chào hỏi nhau vừa chụp ảnh lưu niệm. Một vài cặp đôi trẻ tuổi đang tình tự dưới bóng cây; những cặp đôi khác, tay trong tay, đi dạo dọc con đê chắn sóng. Tôi vào một quán rượu nhỏ, gọi ly cà phê, ngồi vào góc gần cửa kính và lặng lẽ hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.

Mặt trời dần lặn. Tôi vẫy một chiếc taxi và yêu cầu người lái xe cho tôi về Sederot Yerushalayim.

Có đông người ở nhà Kim. Họ không nghe thấy tiếng tôi về. Đứng ở sảnh, tôi không trông thấy phòng khách. Tôi nhận ra giọng Ezra Benhaêm, giọng nặng nề của Naveed và giọng trơn tuột của Benjamin, anh cả của Kim.

- Tôi chẳng thấy có mối liên hệ nào cả, - Ezra nói sau khi khạc đờm.

- Luôn có một mối liên hệ ở điểm ta ít ngờ nhất, - Benjamin nói, anh ta từng dạy triết học một thời gian dài ở trường đại học Tel-Aviv trước khi tham gia một phong trào hòa bình gây nhiều tranh cãi ở Jérusalem. - Bởi thế mà chúng ta cứ luôn đi không đúng hướng.

- Không nên phóng đại điều gì cả, - Ezra lịch sự phản đối.

- Những đoàn người đi đưa các đám ma có hé mở thêm được cho chúng ta điều gì không?...

- Chính người Palestine không chịu nghe theo lẽ phải.

- Có thể chính chúng ta mới là người không chịu lắng nghe họ.

- Benjamin có lý, - Naveed nói bằng giọng điềm tĩnh và khôn ngoan. - Các phần tử Hồi giáo cực đoan người Palestine cử lũ trẻ ranh đến đánh bom liều chết ở một trạm chờ xe buýt. Khi chúng ta đang thu xác người của mình thì các cơ quan tham mưu của chúng ta đang gửi trực thăng cho các phần tử đó đi khỏi khu ổ chuột của chúng. Và đúng thời điểm các nhà lãnh đạo của chúng ta chuẩn bị tuyên bố chiến thắng thì một vụ khủng bố khác lại xảy ra. Điều này còn kéo dài đến bao giờ đây?

Đúng khoảnh khắc ấy, Kim đi ra khỏi bếp và bắt gặp tôi ngoài hành lang. Tôi đưa một ngón tay lên miệng xin cô đừng để lộ sự có mặt của tôi, rồi tôi quay gót và chạy ra cầu thang. Kim định đuổi theo, nhưng tôi đã xuống đường.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24871


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận