Sự chú ý của tôi đang hướng về phía con người giống như một vị thánh ấy, vây quanh ông ta là một đám đông nhốn nháo những tín đồ trong khi đội cận vệ thánh giáo đang cố rẽ lối ra xe cho ông ta. “Làm ơn cho qua. Làm ơn tránh sang.” Các tín đồ chen lấn để được thấy cheikh(1) gần hơn, để được chạm lướt vào vạt áo kamis của ông ta. Thỉnh thoảng, ông già được sùng kính ấy lại quay lại để chào một chỗ quen biết hoặc để cảm ơn một môn đồ. Trên khuôn mặt khắc khổ của ông ta sáng lóe một ánh nhìn sắc như thanh mã tấu. Tôi cố thoát ra khỏi đám người lên cơn mê muội đang đè nghiến mình mà không được. Cheikh đã mất hút trong chiếc xe, vẫy vẫy tay sau tấm cửa kính bọc thép trong khi hai gã cận vệ ngồi xuống hai bên cạnh ông ta... Rồi không thấy gì nữa. Cái gì đó đã xé ngang bầu trời và lóe sáng giữa mặt đường, giống như một tia chớp; cú sốc quật thẳng vào tôi, làm tan tác cái đám ồn ào vẫn vây hãm tôi trong sự điên cuồng của nó. Trong vòng chưa đầy một giây, bầu trời đổ sụp xuống, và con phố, mới một lúc trước còn chìm trong bầu không khí nồng nhiệt, giờ lại trở về trạng thái nháo nhác. Cơ thể của một người đàn ông, hay của một cậu bé sượt qua cơn chao đảo của tôi như một ánh đèn chớp tối đen. Đó là gì vậy?... Một cơn lũ bụi và lửa vừa thình lình chụp lấy tôi, hất tôi qua nghìn cơ thể bay khác. Tôi mơ hồ cảm thấy mình đang rã ra, đang tan vào luồng hơi vụ nổ. Cách tôi vài mét - hay vài năm ánh sáng, chiếc xe của cheikh đang bốc cháy. Những vòi lửa tham lam đang ngốn ngấu nó, tỏa ra trong không khí một mùi thịt cháy kinh khủng. Tiếng xèo xèo của ngọn lửa hẳn khủng khiếp lắm; nhưng tôi không nhận thấy. Một cơn ù tai ghê gớm kéo bật tôi ra khỏi mọi tiếng ồn của thành phố. Tôi không nghe thấy gì; tôi không cảm thấy gì; tôi cứ chới với, chới với. Tôi cứ chới với một lúc rất lâu trước khi ngã văng xuống đất, choáng váng, rã rời, nhưng lạ thay lại sáng suốt, đôi mắt mở còn to hơn nỗi kinh hoàng vừa đổ ập xuống con phố. Lúc tôi chạm đất, mọi thứ đã im lìm; những ngọn đèn phía trên chiếc ô tô tan nát, những xác người tứ tung, khói, cảnh hỗn độn, các loại mùi, thời gian... Chỉ một giọng ca thần thánh vang lên giữa cái thinh lặng tột độ của chết chóc, đang hát chúng ta sẽ trở về, một ngày nào đó, trong khu phố của chúng ta. Chính xác thì đó không phải một giọng ca; nó giống như một tiếng rên se sẽ, một hình ảnh trong suốt... Đầu óc tôi quay cuồng đâu đó... Mẹ ơi, một đứa trẻ thét lên. Tiếng gọi của nó yếu ớt, nhưng rõ ràng, trong trẻo. Tiếng gọi đến từ rất xa, từ một nơi yên bình nào đó... Những ngọn lửa ngốn ngấu chiếc xe đã ngừng cử động, những cơ thể bay đã ngừng rơi xuống... Bàn tay tôi rờ rẫm lên người mình giữa đống sỏi đá; tôi nghĩ là mình bị thương. Tôi cố nhúc nhích chân, cố ngóc cổ dậy, nhưng không một cơ nào đáp trả... Mẹ ơi, đứa trẻ thét lên... Mẹ ở đây, Amine... Và bà ở đó, mẹ, hiện lên từ một bức màn khói. Bà dấn bước giữa đống đổ nát cheo leo, giữa những cử chỉ sững sờ, giữa những cái miệng há ra bên bờ vực. Trong thoáng chốc, tấm mạng màu sữa và ánh mắt tử vì đạo của bà khiến tôi cứ ngỡ bà là Đức mẹ Đồng trinh. Mẹ tôi vẫn thường như vậy, vừa rạng rỡ vừa u sầu, như một ngọn nến thờ. Mỗi lần đặt tay lên vầng trán nóng hổi của tôi, bà lại hút hết khỏi đó toàn bộ cơn sốt và mọi nỗi ưu phiền... Và bà đang ở đó; phép mầu của bà không hề cũ. Một cơn rùng mình lướt qua tôi từ chân đến đầu, giải phóng vũ trụ, phát sinh cuồng say. Những ngọn lửa lại nhảy vũ điệu tang tóc, những tiếng nổ lại vang lên, nỗi hoảng loạn lại dâng trào... Một người đàn ông áo quần rách rưới, gương mặt và cánh tay đen thui, đang cố xáp lại gần chiếc ô tô bốc lửa. Ông ta bị thương nặng nhưng, bị thúc đẩy bởi một sự bướng bỉnh nào không rõ, ông ta tìm cách cứu giáo chủ bằng mọi giá. Mỗi lần ông ta đặt tay lên cửa xe, một tia lửa phụt ra lại đẩy ông lùi lại. Bên trong xe, những cơ thể bị gài mìn đang cháy. Hai bóng ma đẫm máu từ phía bên kia tiến đến, cố dùng sức mở cánh cửa phía sau. Tôi thấy họ thét lên để ra lệnh hay vì đau đớn, tôi cũng không nghe rõ. Ngay gần tôi, một ông già biến dạng đang chằm chằm nhìn tôi với vẻ ngờ nghệch; dường như ông không biết ruột ông đã lòi ra ngoài, máu ông đã tuôn thành vũng. Một người bị thương bò trên đống gạch nát, trên lưng có một vệt rất lớn bốc khói. Anh ta ngang qua sát tôi, rên xiết và hốt hoảng, và sắp tiễn linh hồn đi xa, đôi mắt mở lớn, như thể anh không tin rằng chuyện này lại có thể xảy đến với anh, với anh. Cuối cùng hai bóng ma cũng đập vỡ được kính chắn gió, lao vào trong chiếc xe. Những kẻ sống sót khác cũng tới trợ giúp. Tay trần, họ tháo vỏ chiếc xe bốc lửa, đập vỡ kính, lao vào mấy cửa xe và cuối cùng cũng đưa được xác cheikh ra. Khoảng một chục cánh tay khiêng ông ta, đưa ông ta ra xa khỏi đám cháy và đặt ông ta nằm dài trên vỉa hè trong khi đó một đống bàn tay ra sức dập lửa trên quần áo ông ta. Háng tôi liên tục nhói đau. Chiếc quần dài của tôi gần như biến mất; chỉ một vài mảnh bị cháy còn bám lỗ chỗ trên người tôi. Cẳng chân tôi tì vào sườn, vừa thô thiển vừa khủng khiếp; một mẩu thịt nhỏ còn giữ cho nó liền với đùi. Rồi đột nhiên, toàn bộ sức lực rời bỏ tôi. Tôi có cảm giác các sợi tế bào đang rời ra từng đoạn, đang phân hủy... Cuối cùng tiếng xe cứu thương đến tai tôi; dần dần, những âm thanh phố xá lấy lại nhịp, xâm chiếm tôi, làm tôi choáng váng. Ai đó cúi xuống tôi, khám tổng thể rồi đi ra xa. Tôi thấy người đó ngồi xổm trước một đống thịt cháy, bắt mạch và ra hiệu cho người khiêng cáng. Một người đàn ông khác đến nắm cổ tay tôi rồi để nó rơi xuống... “Người này hỏng rồi. Không thể làm gì được cả.” Tôi muốn giữ nó lại, muốn buộc nó gặp lại bản sao của nó; cánh tay tôi đã không vâng lời, đã chối bỏ tôi. Mẹ ơi, đứa trẻ lại kêu lên... Tôi tìm mẹ tôi trong cảnh hỗn độn... Chỉ thấy những vườn quả trải dài hút tầm mắt... những vườn quả của ông... của vị trưởng tộc... xứ sở của những cây cam nơi ngày nào cũng là mùa hạ... và một cậu nhóc mơ màng trên đỉnh đồi. Bầu trời xanh trong vắt. Những cây cam không ngừng đan cành. Đứa trẻ mười hai tuổi và có một trái tim dễ tổn thương. Vào cái tuổi của mọi thứ tình cảm sét đánh ấy, đơn giản chỉ bởi niềm tin của nó cũng bao la như niềm vui của nó, nó muốn nhai trăng rau ráu như nhai quả, tin rằng chỉ cần chìa tay ra là hái được hạnh phúc của thế gian... Và ở đó, trong mắt tôi, mặc cho thảm họa vừa làm xấu đi mãi mãi kỷ niệm ngày hôm ấy, mặc cho những cơ thể hấp hối giữa lòng đường và những ngọn lửa chôn vùi chiếc xe của cheikh, cậu bé vẫn nhảy lên và, hai cánh tay dang rộng như cánh đại bàng, lao qua đồng ruộng nơi mỗi cái cây là một câu chuyện thần tiên... Những giọt nước mắt xói thành rãnh trên má tôi... “Người nói với bạn rằng đàn ông không được khóc là người không biết những gì đàn ông muốn nói,” cha tôi đã giãi bày với tôi như vậy khi ông gặp tôi đang suy sụp trong nhà quàn ông tôi. “Khóc không có gì là xấu hổ cả, chàng trai của ta ạ. Nước mắt là những gì cao quý nhất chúng ta có.” Vì tôi không chịu buông tay ông tôi, cha đã ngồi trước mặt tôi và vòng tay ôm tôi. “Ở đây cũng không để làm gì cả. Người chết thì đã chết và đã hết, ở đâu đó họ đã trút được những khổ đau của mình. Còn người sống, họ chỉ là những bóng ma đang tiến đến giờ khắc của họ...” Hai người khiêng cáng nhấc tôi lên và chất lên một cái cáng. Một chiếc xe cứu thương chạy lùi tới, cửa mở rộng. Những cánh tay kéo tôi vào trong xe, đặt tôi nằm giữa những cái xác khác. Trong cơn giật nảy cuối cùng, tôi nghe thấy mình nức nở... “Lạy Đức Allah, nếu đây là cơn ác mộng kinh hoàng, xin người hãy cho con tỉnh dậy, ngay lập tức...”
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!