Ngựa Chứng Đầu Xanh Chương 7


Chương 7
Giờ thì ba anh em tôi ngồi trong phòng đợi ngóng tình hình của Dally và Johnny.

Rồi phóng viên và cảnh sát đến. Họ hỏi quá nhiều và quá nhanh, làm tôi rối cả lên. Nếu bạn muốn biết sự thật thì trước hết tôi thấy không được khỏe lắm. Thật tình là như muốn bệnh. Vả lại tôi cũng sợ cảnh sát. Mấy tay phóng viên hỏi dồn dập hết câu này đến câu khác khiến tôi lúng túng không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc Darry phải bảo họ tôi không được khỏe nên khó mà chịu được áp lực như vậy, họ mới chậm lại một chút. Anh Darry khá là cừ.

Sodapop cứ làm họ cười không nhịn được. Anh chộp cái mũ của một gã nhà báo, camera của một gã khác rồi giả làm phóng viên truyền hình đi quanh phỏng vấn mấy cô y tá. Anh cố thó khẩu súng của một viên cảnh sát và cười toe toét đến nỗi khi anh bị bắt quả tang viên cảnh sát cũng nhăn răng cười theo. Anh Soda có thể làm bất cứ ai cười. Tôi cũng cố kiếm cho được tí dầu tóc và chải tóc ngược ra sau để trông dễ coi hơn chút trước khi họ chụp hình. Tôi chết mất nếu phải lên báo với mái tóc trông tởm như vậy. Darry và Sodapop cũng được chụp; ông Jerry Wood bảo tôi là nếu anh Sodapop và anh Darry không bảnh trai đến thế thì họ đã chẳng chụp hình quá trời vậy. Đó gọi là “hấp dẫn công chúng”, ông nói.

Anh Soda quả đã được một bữa vui nhộn nhờ chuyện này. Tôi nghĩ chắc anh sẽ còn vui thích hơn nếu chuyện không nghiêm trọng vậy, nhưng anh không cưỡng lại được bất cứ điều gì đem lại lắm hào hứng. Tôi thề đấy, đôi lúc anh làm tôi nhớ đến một chú ngựa non. Một con ngựa bờm vàng có đuôi màu sáng cùng bộ vó dài cứ phải chõ mũi vào mọi thứ. Đám phóng viên giương mắt nhìn anh ngưỡng mộ; tôi đã nói với bạn là anh giống một minh tinh màn bạc rồi mà, và anh kiểu như đang tỏa sáng ấy.

Cuối cùng, đến cả Sodapop cũng mệt mỏi với mấy gã phóng viên - thứ gì cũng vậy, chỉ sau một láy là anh chán ngay - nằm thẳng cẳng trên ghế dài, kê đầu vào lòng anh Darry mà ngủ thiếp. Tôi nghĩ cả hai đều mệt - đã khuya và tôi biết cả tuần rồi hai anh chẳng ngủ ngáy gì mấy. Ngay cả khi đang trả lời các câu hỏi thì tôi cũng nhớ được là chỉ mới vài giờ trước thôi tôi vẫn còn phải ngủ cho giã thuốc lá trong góc nhà thờ. Vậy mà nó đã là một giấc mơ không thực rồi, lúc đó tôi chẳng thể hình dung ra thế giới nào khác. Cuối cùng, phóng viên lục tục bỏ về, cùng với cảnh sát. Một người trong số họ quay lại hỏi, “Em sẽ làm gì ngay lúc này nếu em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn?”

Tôi nhìn ông ta mệt mỏi. “Tắm.”

Họ nghĩ chuyện đó khá tếu, nhưng tôi nói thật đó. Tôi cảm thấy mình bẩn thỉu quá. Họ đi rồi thì bệnh viện trở nên thật yên tĩnh. Tiếng động duy nhất là bước chân nhẹ nhàng của cô y tá và tiếng thở êm của Soda. Darry nhìn xuống anh và nhăn răng cười gượng. “Nó chẳng ngủ nghê gì đã nhiều tuần rồi,” anh nói dịu dàng. “Nó hầu như chẳng ngủ tí nào.”

“Hừmmmmm,” Soda ngái ngủ, “anh cũng đâu có ngủ.”

Y tá sẽ chẳng cho bọn tôi hay tin gì về Johnny và Dally, nên anh Darry đi tìm bác sĩ. Bác sĩ bảo bọn tôi ông sẽ chỉ báo với người nhà thôi, nhưng cuối cùng anh Darry cũng làm cho ông hiểu được rằng bọn tôi cũng gần như là cái gia đình mà Dally và Johnny có.

Thằng Dally sẽ ổn sau khi nằm viện hai ba ngày nữa, ông nói. Một cánh tay bị bỏng nặng, để lại thẹo suốt đời, nhưng sẽ cử động lại được hoàn toàn trong vài tuần nữa. Thằng Dally sẽ không sao, tôi nghĩ. Dallas lúc nào cũng vậy. Nó có thể chịu được bất cứ gì. Chính Johnny mới là đứa tôi lo.

Nó đang trong tình trạng nguy kịch. Lưng nó gãy khi bị khúc gỗ đó rơi trúng người. Nó bị sốc nặng và bị bỏng cấp độ ba. Người ta đang làm tất cả những gì có thể để làm dịu vết thương, dù lưng nó đã gãy đến độ thậm chí còn không cảm thấy được vết bỏng dưới thắt lưng. Nó cứ gọi đòi Dallas và Ponyboy. Nếu nó sống... Nếu? Làm ơn, đừng, tôi nghĩ. Làm ơn đừng có “nếu”. Mặt tôi trắng bệch, anh Darry quàng tay siết chặt vai tôi... Dù nó có sống đi nữa thì nó cũng què quặt suốt đời. “Các em muốn nghe sự thật thì đã được nghe sự thật rồi đó,” bác sĩ nói. “Giờ thì về nhà mà nghỉ ngơi chút đi.”

Tôi run lên. Nỗi đau dồn lên từ trong cổ họng và tôi muốn khóc, nhưng dân Mỡ không khóc trước mặt người lạ. Một số đứa bọn tôi chẳng hề khóc. Như Dally, Ba Láp và Tim Shepard - tụi nó đã chẳng biết khóc là gì từ hồi còn nhỏ. Johnny bị què suốt đời? Mình đang mơ, tôi hoảng hồn, mình đang mơ. Có lẽ tôi sẽ tỉnh dậy ở nhà hay trong nhà thờ và mọi sự sẽ lại như trước. Nhưng tôi không tin mình. Dù Johnny có sống đi nữa thì nó cũng sẽ què quặt và không bao giờ còn chơi bóng hay yểm trợ cho bọn tôi khi có ẩu đả được nữa. Nó sẽ phải ở lại trong căn nhà mà nó ghét, nơi người ta không cần nó, và mọi sự có thể sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Tôi không dám tin mình nếu mở miệng. Chỉ cần tôi nói một lời thôi, cái cục nghẹn trong cổ họng tôi sẽ dâng lên và tôi sẽ khóc dù không muốn.

Tôi hít vào một hơi thật sâu và nín thinh. Lúc này thì Soda đã tỉnh dậy, và dù trông anh không có biểu lộ gì, như thể anh chưa nghe được lời nào ông bác sĩ vừa nói, mắt anh cũng vô vọng và bàng hoàng. Thực tại nặng nề khó mà xuyên thấu Soda, nhưng khi nó đã xuyên qua, nó làm anh chấn động. Anh trông như tôi cảm thấy vào cái lúc tôi thấy thằng Soc tóc đen đó nằm gập người bất động dưới trăng.

Anh Darry xoa nhẹ sau đầu tôi. “Mình nên về nhà thôi. Mình chẳng làm được gì ở đây cả.”

Trong chiếc Ford, một cơn buồn ngủ thình lình xâm chiếm tôi. Tôi ngả người ra sau và nhắm mắt, vậy là bọn tôi về đến nhà hồi nào không hay. Anh Soda lay nhẹ tôi. “Nè, Ponyboy, dậy đi. Mày phải vào nhà đã chứ.”

“Ừmmmm,” tôi nói bằng giọng ngái ngủ rồi nằm vật xuống ghế. Dù có cố cách mấy tôi cũng chẳng thể dậy được. Tôi vẫn nghe được tiếng hai anh, nhưng như thể từ đâu xa lắc.

“Ôi, thôi nào, Ponyboy,” Soda nài nỉ, lay tôi mạnh hơn chút, “bọn tao cũng buồn ngủ mà.”

Tôi nghĩ chắc Darry đã phát mệt phải cù cưa mất thời giờ, vì anh xốc tôi lên và bế tôi vào trong.

“Nó to xác lắm rồi sao mà bế cho nổi,” anh Soda nói. Tôi muốn bảo anh im đi để tôi ngủ, nhưng tôi chỉ ngáp.

“Nó thiệt là sụt cân quá rồi,” anh Darry nói.

Tôi ngái ngủ nghĩ là ít nhất mình cũng nên cởi giày ra đã, nhưng tôi chẳng cởi. Tôi thiếp đi ngay khi anh Darry ném tôi vào giường. Tôi đã quên mất cái giường mềm mại đến thế nào.

Sáng hôm sau tôi là đứa dậy đầu tiên. Anh Soda chắc đã cởi giày và sơ mi cho tôi; tôi vẫn còn đang mặc quần jean. Thế nhưng lúc đó anh chắc đã buồn ngủ rã rời rồi nên không thay đồ; anh nằm dài cạnh tôi mặc nguyên áo quần. Tôi trườn ra khỏi cánh tay Soda, kéo chăn lên đắp cho anh rồi đi tắm. Khi ngủ, anh trông trẻ hơn là sắp lên mười bảy nhiều, nhưng tôi đã để ý là cả Johnny cũng trông trẻ con hơn khi nó ngủ, nên tôi nghĩ ai cũng vậy. Chắc ai cũng trông trẻ hơn khi họ ngủ.

Tắm xong, tôi tìm một bộ áo quần sạch mặc vào và mất chừng năm phút kiếm thử xem có chút dấu vết tóc mai lờ mờ nào trên mặt không và nuối tiếc mái tóc của mình. Cái kiểu tóc hạng bét đó làm hai tai tôi vểnh ra.

Darry vẫn còn ngủ khi tôi vào bếp chuẩn bị buổi sáng. Ai dậy trước phải lo bữa sáng và những người còn lại lo phần rửa chén. Đó là quy định trong nhà chúng tôi, và thường thì chính anh Darry là người chuẩn bị bữa sáng, việc rửa chén chừa lại cho tôi và anh Soda. Tôi lục khắp tủ lạnh và tìm thấy ít trứng. Ba anh em tôi mỗi người thích món trứng một kiểu. Tôi thích trứng luộc chín, Darry thích trứng kẹp trong sandwich thịt nguội, cà chua, còn Sodapop ăn với mứt nho. Cả ba anh em tôi đều khoái có bánh sô cô la trong bữa sáng. Mẹ không bao giờ cho phép ăn bánh sô cô la cùng thịt nguội và trứng, nhưng anh Darry lại để Soda và tôi thuyết phục anh ăn kiểu này. Thực ra không phải bọn tôi lôi kéo anh; anh Darry cũng chúa khoái bánh sô cô la như bọn tôi. Sodapop luôn để ý sao cho đêm nào cũng có một ít bánh trong tủ lạnh và nếu không có thì anh liền nướng một cái thật nhanh. Tôi thích bánh anh Darry làm hơn; anh Soda lúc nào cũng cho quá nhiều đường vào lớp sô cô la. Tôi chẳng hiểu sao anh lại ăn được cả ba thứ mứt, trứng và bánh sô cô la cùng một lúc, nhưng coi bộ anh thích. Darry uống cà phê đen, còn anh Sodapop và tôi uống sữa sô cô la. Bọn tôi được uống cà phê nếu muốn, nhưng bọn tôi thích sữa sô cô la. Cả ba anh em đều mê món sô cô la. Anh Soda nói nếu người ta có từng làm thuốc lá sô cô la thì có khi tôi đã có đủ thứ tôi muốn.

“Có ai ở nhà không?” một giọng quen quen từ cửa lưới trước gọi với vào, rồi thằng Ba Láp và Steve bước vào. Bọn tôi lúc nào cũng thò đầu vô nhà nhau mà hét tướng “Ê” rồi vào. Cửa trước nhà anh em tôi luôn để ngỏ không khóa, phòng khi một trong mấy thằng nổi khùng ở nhà cha mẹ và cần một nơi dừng chân để nguôi giận. Khó mà biết được sáng dậy mình sẽ thấy ai đang nằm dài trên sofa. Thường thì là thằng Steve, bố nó cứ đâu chừng tuần một lần lại bảo nó cút đi đừng bao giờ quay về nữa. Chuyện đó gần như làm thằng Steve điên tiết, dù là ngày hôm sau ông già nó có cho nó năm sáu đô la để bù lại. Mà cũng có khi là Dally, thằng mà chỗ nào sống được là nó sống. Có lần bọn tôi còn thấy cả Tim Shepard, thủ lĩnh băng Shepard đang rời xa khỏi lãnh địa của nó, ngồi đọc báo sáng nơi ghế bành. Nó chỉ nhìn lên, nói “Chào,” rồi thong thả bỏ đi mà chẳng ở lại ăn sáng. Mẹ thằng Ba Láp dặn bọn tôi đề phòng trộm, nhưng anh Darry, gồng cơ bắp lồi ra như mấy trái bóng chày ngoại khổ, kéo dài giọng là anh cóc sợ thằng trộm bẻ khóa nào, và rằng bọn tôi thật ra cũng chẳng có gì đáng giá mà lấy. Anh sẵn sàng chịu bị trộm, anh nói, nếu điều đó nghĩa là tránh cho một thằng trong băng khỏi nổi khùng lên mà đi cướp trạm xăng hay gì đó. Vậy nên cửa chẳng bao giờ khóa.

“Trong này này!” tôi kêu lên, quên mất là Darry và Sodapop còn đang ngủ. “Đừng sập cửa.”

Tụi nó liền sập cửa cái rầm, dĩ nhiên rồi, và thằng Ba Láp chạy vào bếp. Nó ghì chặt lấy người tôi, xoay tôi thành vòng tròn, chẳng thèm để ý là tay tôi đang cầm hai quả trứng sống.

“Ê, Ponyboy,” nó kêu lên hớn hở, “lâu quá không gặp.”

Bạn ắt sẽ nghĩ đã năm năm rồi chứ không phải năm ngày từ lần cuối tôi gặp nó, nhưng tôi không để bụng. Tôi khoái ông bạn Ba Láp; nó là một thằng bồ ruột hết ý. Nó quay tôi qua thằng Steve, thằng này vui vẻ phát vào cái lưng tím bầm của tôi và xô tôi qua phòng. Một quả trứng văng ra rơi trên cái đồng hồ trong khi quả còn lại bị tôi nắm chặt đến vỡ vụn, chảy nhầy nhụa đầy tay tôi.

“Ê, nhìn coi mày làm gì nè,” tôi càu nhàu. “Vậy là đi đứt bữa sáng của bọn tao rồi. Hai đứa mày không chờ cho tao để trứng xuống rồi mới xô tao đi khắp nước được sao hả?” Thực tình tôi có hơi bực, vì tôi mới nhận ra cũng khá lâu rồi tôi chưa ăn chút gì. Món cuối cùng tôi ăn là cái kem hot fudge sundae trong tiệm Dairy Queen ở Windrixville, và tôi đang đói.

Ba Láp thong thả đi quanh tôi, tôi thở dài vì biết chắc sắp có chuyện xảy ra.

“Trời đất, coi thằng hói nè!” Nó nhìn đầu tôi chằm chằm khi đang rảo bước. “Tao chẳng thể tin được. Tao tưởng bọn mọi da đỏ ở Oklahoma đã được thuần hóa cả rồi chứ. Con mọi da đỏ bé bỏng nào đã lấy mất túm giẻ lau điệu nghệ của mày rồi hả, Ponyboy?”

“Ôi dào, thôi đi,” tôi nói. Đầu tiên là vì tôi cảm thấy không được khỏe lắm, gần như thể tôi đang có triệu chứng gì đó. Ba Láp nháy mắt với Steve, và Steve nói, “Thì sao, nó phải cắt tóc để có hình này lên báo chớ. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ tin một thằng Mỡ ngố lại là một anh hùng được. Mày thấy làm anh hùng khoái không, người nổi tiếng?”

“Tao khoái cái gì?”

“Làm anh hùng. Mày biết đó” - nó sốt ruột dúi tờ báo sáng cho tôi - “lại còn như một người nổi tiếng nữa chứ.”

Tôi nhìn chăm chăm tờ báo. Trên trang đầu phần hai chạy dòng tít: TỘI PHẠM VỊ THÀNH NIÊN TRỞ THÀNH ANH HÙNG.

“Cái tao khoái là chút ‘trở thành’ đó đó,” Ba Láp nói, chùi sạch trứng dưới sàn nhà. “Cả mấy bay từ đầu đều đã là anh hùng rồi. Tụi bay đâu khi không mà ‘trở thành’.”

Tôi hầu như không nghe nó nói. Tôi đang đọc tờ báo. Cả trang báo là bài viết về bọn tôi - vụ ẩu đả, giết người, cháy nhà thờ, tụi Soc say rượu, đủ cả. Ở đó có hình chụp tôi cùng Darry và Sodapop. Bài báo nói thằng Johnny và tôi đã liều mình cứu mấy đứa nhóc đó ra sao, và có lời bình luận của một trong mấy phụ huynh, nói là nếu không nhờ bọn tôi thì cả lũ tụi nó lẽ ra đã chết cháy rồi. Bài báo thuật lại toàn bộ câu chuyện bọn tôi đánh nhau với tụi Soc - chỉ có điều họ không gọi là “Soc”, vì hầu hết người lớn không biết gì về các xung đột diễn ra giữa chúng tôi. Họ phỏng vấn Cherry Valance, con bé nói Bob đã say và rằng mấy thằng con trai đã tính chuyện đánh nhau khi chúng chở nó về nhà. Thằng Bob đã nói với con bé là nó sẽ trừng phạt bọn tôi vì tội làm quen bạn gái của nó. Thằng bạn thân Randy Anderson của nó, đứa đã tiếp tay hành hung bọn tôi, cũng nói đó là lỗi bọn nó và rằng bọn tôi chỉ đánh trả để tự vệ. Nhưng người ta buộc Johnny tội ngộ sát. Rồi tôi nhận ra là mình phải có mặt tại tòa án dành cho vị thành niên phạm pháp vì đã bỏ nhà đi, và cả Johnny nữa, nếu nó bình phục. (Đừng có nếu, tôi lại nghĩ. Sao người ta cứ nói nếu mãi thế?) Một lần này thôi, chẳng có lời nào buộc tội Dally cả, và tôi biết nó sẽ tức điên lên vì tờ báo biến nó thành anh hùng khi đã cứu Johnny trong khi không nhắc gì nhiều đến hồ sơ của nó ở sở cảnh sát mà nó có phần lấy làm hãnh diện. Nó mà tóm được mấy gã nhà báo đó thì nó sẽ giết họ chết. Có một cột báo khác chỉ nói về anh Darry, anh Soda và tôi: anh Darry làm hai việc một lúc và làm tốt cả hai, và về thành tích nổi bật của anh ở trường; nhắc đến chuyện Sodapop thôi học ngang để bọn tôi được sống với nhau, rằng tôi luôn có tên trong bảng danh dự ở trường và có thể sẽ là một ngôi sao chạy bộ trong tương lai. (Ờ, phải rồi, tôi quên - tôi trong đội chạy A, là đứa nhỏ tuổi nhất. Tôi là một thằng chạy cừ.) Rồi bài báo nói bọn tôi không nên bị tách ra sau khi bọn tôi đã cố gắng nhiều như vậy để được sống cùng nhau.

Ý nghĩa của dòng cuối đó rốt cuộc cũng làm tôi chấn động. “Ý mày là...” - tôi nuốt khó khăn - “là họ đang tính chuyện bỏ tao và anh Soda vào trại trẻ hoặc cái gì như vậy phải không?”

Steve cẩn thận chải tóc ra sau thành những vòng xoắn cầu kỳ. “Gần như thế.”

Tôi sửng sốt ngồi xuống. Anh em tôi không thể nào bị chia rẽ được. Không, khi mà tôi và anh Darry cuối cùng cũng đã hiểu nhau, và giờ đây khi trận đánh trọng đại cận kề rồi và bọn tôi sẽ giải quyết vụ Soc-Mỡ này một lần cho xong. Không phải bây giờ, khi Johnny cần bọn tôi và Dally vẫn còn nằm viện không thể ra ngoài mà tham gia ẩu đả được.

“Không,” tôi nói to, và thằng Ba Láp, lúc này đang lau vết trứng nơi cái đồng hồ, quay lại trố mắt nhìn tôi.

“Không cái gì?”

“Không, họ sẽ không thể tống tụi tao vào trại trẻ được.”

“Đừng lo chuyện đó,” Steve nói, ra cái điều nó và anh Sodapop có thể liệu được mọi thứ xảy đến. “Họ sẽ chẳng thể làm những chuyện như vậy với anh hùng. Soda với Siêu Nhân đâu?”

Nó chỉ nói được đến đó, vì anh Darry, lúc này cạo râu và thay đồ xong, đã tới sau lưng thằng Steve và nhấc bổng nó lên khỏi sàn rồi thả xuống. Cả bọn chúng tôi đều thỉnh thoảng gọi anh Darry là “Siêu Nhân” hay “Vai U Thịt Bắp”; nhưng có lần thằng Steve đã phạm sai lầm khi nói anh “hữu dũng vô mưu”, và anh Darry đã suýt đập vỡ hàm nó. Steve không gọi anh vậy nữa, nhưng anh Darry không bao giờ tha thứ cho nó; anh Darry chưa bao giờ thực sự quên chuyện không được học lên đại học. Đó là lần duy nhất tôi thấy Soda giận thằng Steve, dù anh chẳng xem trọng việc học hành. Trường học làm anh chán. Chẳng có hoạt động gì sất.

Anh Soda chạy vào. “Cái sơ mi xanh em giặt hôm qua đâu rồi?” Anh nốc một ngụm sữa sô cô la ngay trong bình.

“Tao chẳng ưa nói chuyện này với mày đâu,” Steve nói, vẫn còn nằm thẳng cẳng giữa nhà, “nhưng mày phải mặc đồ vào thì mới đi làm được. Có một nội quy hay gì đó.”

“Ồ, phải rồi,” anh Soda nói. “Cả cái quần jean màu lúa mì đó đâu?”

“Tao ủi rồi. Trong tủ của tao,” anh Darry nói. “Lẹ lên, tụi bay trễ mất.”

Anh Soda chạy lui, lẩm bẩm. “Em đang gấp đây. Em đang gấp đây.”

Steve theo sau anh và ngay lập tức là một trận ném gối loạn xạ như mọi khi. Tôi lơ đãng nhìn anh Darry khi anh lục trong tủ lạnh tìm bánh sô cô la.

“Anh Darry ơi,” tôi đột ngột nói, “anh có biết vụ tòa án vị thành niên không?”

Không quay lại nhìn tôi, anh nói đều đều, “Có, cớm có cho anh hay hồi tối qua.”

Lúc đó tôi mới biết anh đã nhận ra bọn tôi có thể bị chia tách. Không muốn làm anh lo thêm nữa, nhưng không hiểu sao tôi lại nói, “Tối qua em lại mơ thấy giấc mơ ấy. Giấc mơ em không tài nào nhớ ra được.”

Anh Darry quay lại nhìn mặt tôi, nỗi sợ hãi lộ rõ trên mặt anh. “Sao?”

Tôi đã mơ thấy ác mộng vào cái đêm đám tang bố mẹ. Hồi còn bé thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ác mộng và có những giấc mơ lộn xộn, nhưng hoàn toàn không giống như lần này. Tôi tỉnh dậy la khóc om sòm. Và tôi chưa hề nhớ ra được cái làm tôi sợ là gì. Nó cũng làm anh Sodapop và anh Darry sợ khiếp như tôi; vì đêm này sang đêm khác, trong nhiều tuần liên tiếp, tôi thường mơ thấy giấc mơ này và tỉnh dậy, hoặc toát mồ hôi lạnh hoặc la hét. Tôi chẳng bao giờ nhớ được chính xác điều gì diễn ra trong giấc mơ. Anh Soda bắt đầu ngủ chung với tôi, thế là giấc mơ không lặp lại quá đều đặn nữa, nhưng nó vẫn xảy ra thường xuyên đủ để anh Darry phải đưa tôi đi bác sĩ. Ông bác sĩ nói tôi tưởng tượng quá nhiều. Ông cũng có một cách chữa trị đơn giản: học chăm hơn, đọc nhiều hơn, vẽ nhiều hơn, và đá banh nhiều hơn. Sau một trận banh hết mình và bốn năm giờ đọc sách, tôi quá mệt, về thể xác lẫn tinh thần, đâu còn mơ thấy gì được. Nhưng Darry chưa bao giờ quên được chuyện đó, thỉnh thoảng anh vẫn hỏi tôi có mơ thấy gì nữa không.

“Nó ghê lắm à?” Ba Láp hỏi. Nó biết toàn bộ câu chuyện, và chưa hề mơ thấy gì ngoài mấy cô tóc vàng, nên để ý lắm.

“Không,” tôi nói dối. Tôi đã tỉnh dậy toát mồ hôi lạnh và run cầm cập, nhưng anh Soda ngủ say chẳng biết trời đất gì. Tôi đã ngọ nguậy nhích tới gần anh hơn và thức trắng suốt vài giờ, run lên dưới cánh tay anh. Giấc mơ đó luôn làm tôi sợ chết khiếp.

Darry định nói gì đó, nhưng anh chưa kịp mở miệng thì Sodapop và Steve đã bước vào.

“Biết gì không?” Sodapop nói trống không. “Khi bọn mình nện tụi Soc no đòn rồi, tui và Steve đây sẽ mở một buổi tiệc lớn và mọi người sẽ được bí tỉ. Rồi bọn mình sẽ đuổi tụi Soc đến tận Mexico.”

“Vậy chớ mày sẽ kiếm đâu ra tiền, thằng nhãi?” Anh Darry đã tìm thấy bánh và đang chia phần.

“Em sẽ tìm cách,” Sodapop vừa cả quyết với anh vừa ăn bánh.

“Anh có dẫn Sandy tới tiệc không?” tôi hỏi, chỉ nói cho có chuyện. Một sự im lặng tức thì diễn ra. Tôi nhìn quanh. “Có chuyện gì vậy?”

Anh Sodapop ngó ngây xuống hai bàn chân, nhưng hai tai anh đỏ lên. “Không. Nó đến sống với bà ở Florida rồi.”

“Sao vậy?”

“Nghe này,” thằng Steve nói, đột nhiên nổi xung, “nó có cần phải giải thích cặn kẽ cho mày không? Hoặc vậy hoặc cưới nhau, mà ông bà già nó tí nữa là nổi trận lôi đình khi nghĩ là con gái ổng bả đi cưới một thằng nhóc mười sáu tuổi.”

“Mười bảy,” anh Soda nói nhỏ nhẹ. “Ít tuần nữa là tao mười bảy tuổi rồi.”

“Ôi,” tôi nói, đỏ mặt. Anh Soda cũng chẳng hiền lành gì đâu; tôi đã có mặt trong mấy trận đấu láo và anh cũng to mồm như ai. Nhưng chưa bao giờ về Sandy. Chưa một lần về Sandy. Tôi nhớ là đôi mắt xanh của con bé sáng lên khi nhìn anh, và tôi lấy làm tiếc cho nó.

Bao trùm tất cả là một sự im lặng nặng nề. Anh Darry bèn nói, “Ta đi làm thôi, Pepsi-Cola.” Anh Darry hiếm khi gọi anh Soda bằng cái biệt danh cục cưng mà bố gọi anh, nhưng lúc đó anh làm vậy vì biết anh Sodapop khổ sở ra sao về chuyện Sandy.

“Tao chẳng muốn bỏ mày ở nhà một mình, Ponyboy à,” anh Darry nói chậm rãi. “Ắt là tao phải nghỉ phép một ngày thôi.”

“Em đã từng ở nhà một mình rồi mà. Anh không kham nổi việc phải mất một ngày lương đâu.”

“Phải, nhưng mày mới vừa về nên quả tình là tao phải ở nhà...”

“Tao làm vú em trông nó cho,” thằng Ba Láp nói, né đi khi tôi cho nó một cú đấm bạt. “Tao chẳng có gì hay hơn để làm cả.”

“Sao mày không đi kiếm việc làm đi?” Steve nói. “Có bao giờ nghĩ đến chuyện đi làm kiếm sống không hả?”

“Đi làm?” Ba Láp thất kinh. “Để rồi hủy hoại thanh danh của tao á? Tao cũng chẳng giữ thằng nhóc đây nếu tao mà biết có một nhà trẻ tử tế nào làm việc thứ Bảy.”

Tôi giật ngược cái ghế nó đang ngồi và chồm lên nó, nhưng nó quật tôi xuống trong chớp mắt. Tôi muốn hụt cả hơi. Phải hút ít đi thôi, nếu không tôi sẽ chẳng thể chạy thi vào năm tới.

“Đầu hàng đi.”

“Không,” tôi nói, vùng vẫy, nhưng tôi không còn sức như mọi ngày.

Anh Darry đang mặc áo khoác. “Hai bay rửa chén bát cho xong đi. Nếu muốn bay có thể đi xem phim trước khi đi thăm Dally và Johnny.” Anh ngừng một lát, nhìn thằng Ba Láp đang đè tôi bẹp gí. “Ba Láp, thôi đi. Nó coi bộ không được khỏe lắm. Ponyboy, mày uống vài viên aspirin đi và hút vừa vừa thôi. Bữa nay mày mà hút hơn một bao thì tao sẽ lột da mày đó. Hiểu chưa?”

“Dạ,” tôi nói, đứng lên. “Bữa nay anh mà xách hai đống vật liệu lợp mái một lúc thì em và anh Soda sẽ lột da anh đó. Hiểu chưa?”

Anh cười một cái toét miệng hiếm hoi. “Ừ. Chiều gặp lại tụi mày nghen.”

“Anh đi nghen,” tôi nói. Tôi nghe chiếc Ford của bọn tôi vù đi và nghĩ: anh Soda lái. Và họ đi.

“... dù sao, tao đang dạo dưới phố và vừa đi tắt qua một con hẻm” - thằng Ba Láp đang kể cho tôi về một trong những chiến tích của nó trong lúc bọn tôi rửa chén. Ý tôi là, trong lúc tôi rửa chén. Nó ngồi trên tủ bếp, mài cái dao bấm cán đen mà nó rất đỗi tự hào - “... thì tao đụng phải ba thằng. Tao nói ‘Mẹ kiếp’ và tụi nó chỉ nhìn nhau. Đoạn một thằng nói ‘Bọn tao đáng ra đã xử lý mày rồi, nhưng vì mày cũng láu cá như tụi tao nên tụi tao nghĩ chắc mày cũng chẳng có gì đáng lột cả’. Tao nói ‘Anh bạn à, đúng đó’ rồi bỏ đi một nước. Bài học: Khi ta gặp một băng sống ngoài lề xã hội trong một con hẻm thì làm gì là an toàn nhất?”

“Gọi một tay judo có hạng?” tôi đoán.

“Không, một thằng sống ngoài lề xã hội khác!” Thằng Ba Láp cười ặc ặc, và muốn té khỏi tủ vì cười ngất. Tôi cũng không nén được cười. Nó nhìn mọi sự thật giản dị và biến chúng thành cái gì đó tiếu lâm.

“Bọn mình phải dọn dẹp nhà cửa thôi,” tôi nói. “Phóng viên, cảnh sát hay ai đó có thể ghé qua, với lại đằng nào thì cũng đã đến giờ mấy gã nhà nước đó đến kiểm tra bọn tao rồi.”

“Nhà này đâu có bừa bộn gì. Mày phải thấy 2a8c nhà tao mới được.”

“Tao thấy rồi. Và nếu mày cảm thấy có trách nhiệm thì mày nên cố đỡ đần ở nhà đi thay vì cứ lông bông.”

“Chết tiệt, nhóc, tao mà làm vậy thì bà già tao sẽ chết vì sốc mất.”

Tôi ưa mẹ thằng Ba Láp. Bà cũng có khiếu hài hước và cái kiểu ba phải như nó. Bà không lười biếng như nó, nhưng bà để nó nghịch ngợm mà không bị làm sao. Nhưng tôi cũng chẳng biết nữa - vì gần như chẳng thể nào mà nổi đóa với nó được.

Khi bọn tôi đã xong xuôi cả rồi, tôi mặc cái áo khoác nâu của Dally vào - sau lưng cháy đen thui - rồi bọn tôi đi ra đường số Mười.

“Để tao chở,” Ba Láp nói khi bọn tôi đi bộ lên đường cố vẫy xe đi nhờ, “nhưng thắng xe tao hư rồi. Suýt làm tao và con Kathy toi mạng đêm nọ.” Nó hất cổ áo khoác da đen lên để che gió khi châm một điếu thuốc. “Mày phải thấy thằng anh con Kathy mới được. Giờ là thằng du côn rồi. Nó chơi nhiều dầu đến nỗi đi cũng trượt được. Nó tới tiệm hớt tóc để bôi lại lượt dầu mới chứ không phải cắt tóc nữa.”

Lẽ ra tôi đã cười rồi, nhưng tôi đang đau đầu kinh khủng. Bọn tôi ghé Tasty Freeze mua Coca rồi nghỉ chân, và chiếc Mustang xanh đã theo đuôi bọn tôi qua tám khối nhà chạy lại gần. Tôi chút nữa đã định chạy rồi, còn thằng Ba Láp chắc đã đoán được, vì nó vẫn hơi lắc đầu như mọi khi và thảy cho tôi điếu thuốc. Khi tôi quẹt lửa thì mấy thằng Soc hành hung Johnny và tôi ở công viên đã phóc ra khỏi chiếc Mustang. Tôi nhận ra Randy Adderson, bạn trai của con Marcia, và thằng cao kều đã trấn nước tôi suýt chết. Tôi căm ghét chúng. Tại chúng mà thằng Bob chết; tại chúng mà Johnny đang hấp hối; tại chúng mà anh Soda và tôi có thể sẽ bị tống vào trại trẻ. Tôi căm ghét chúng một cách cay đắng và khinh bỉ như Dally Winston căm ghét chúng vậy.

Thằng Ba Láp kê cùi chỏ lên vai tôi và dựa vào tôi, rít thuốc lá. “Tụi mày biết luật rồi đó. Không khua tay múa chân trước trận ẩu đả đâu đấy,” nó nói với mấy thằng Soc.

“Bọn tao biết,” thằng Randy nói. Nó nhìn tôi. “Lại đằng này. Tao muốn nói chuyện với mày.”

Tôi liếc thằng Ba Láp. Nó nhún vai. Tôi theo thằng Randy đến xe nó, xa khỏi tầm nghe của mấy đứa kia. Bọn tôi ngồi đó trong xe nó một lát, im lặng. Trời ạ, đó là chiếc xe tuyệt cú mèo nhất tôi từng được ngồi lên.

“Tao đã đọc về mày trên báo,” cuối cùng thằng Randy nói. “Sao thế được?”

“Tao chả biết. Chắc tao muốn xử sự anh hùng.”

“Tao thì chắc đã chẳng thể làm thế. Tao thì có lẽ đã để mấy đứa nhóc đó chết cháy rồi.”

“Chưa chắc đâu. Có lẽ mày cũng sẽ làm giống vậy thôi.”

Thằng Randy rút ra một điếu thuốc và ấn vào cái bật lửa trên xe. “Tao chả biết. Tao chả biết gì nữa cả. Tao lẽ ra chẳng bao giờ tin nổi một thằng Mỡ lại làm được cái gì như vậy.”

“‘Mỡ’ hay lão chẳng liên quan gì chuyện đó cả. Thằng bạn tao đằng kia có lẽ đã không làm vậy. Có thể mày cũng đã làm y như vậy, có thể một thằng bạn mày sẽ không làm. Chuyện đó là vấn đề của riêng từng người.”

“Tao sẽ không tới trận ẩu đả tối nay đâu,” thằng Randy nói chậm rãi.

Tôi nhìn nó chăm chú. Nó chừng mười bảy tuổi, vậy mà đã già rồi. Như Dallas vậy. Cherry đã nói bạn bè nó dửng dưng đến không còn cảm thấy gì, vậy nhưng nó vẫn còn nhớ mà ngắm hoàng hôn. Thằng Randy lẽ ra phải quá lạnh lùng đến không còn cảm thấy gì, vậy mà vẫn có nỗi đau trong ánh mắt nó.

“Tao chán ngấy toàn bộ chuyện này rồi. Chán và mệt mỏi. Bob là một thằng tốt. Nó là đứa bạn thân tốt nhất một thằng có thể có. Ý tao là, nó là một thằng đánh đấm cừ và độc đáo và này nọ, nhưng nó còn là một người đàn ông đích thực nữa. Mày có hiểu không?”

Tôi gật.

“Nó chết - mẹ nó suy sụp thần kinh. Họ đã làm hư nó. Ý tao là, hầu hết cha mẹ sẽ tự hào có một thằng con như thế - bảnh trai, thông minh, đủ thứ, nhưng họ cứ nhượng bộ nó luôn. Nó cứ cố làm cho ai đó nói ‘Không’ nhưng họ chẳng bao giờ làm vậy. Họ không bao giờ làm vậy. Đó là cái nó muốn. Là ai đó nói ‘Không’ với nó. Có ai đó đặt ra luật, định ra các giới hạn, cho nó cái gì đó đáng tin cậy để nó theo. Đó là điều tất cả bọn tao đều muốn, thực đấy. Có lần...” - Randy cố toét miệng cười, nhưng tôi dám nói là nó sắp khóc - “có lần nó về nhà say không còn biết trời đất gì. Nó tin chắc họ sẽ nổi cơn tam bành. Mày biết họ làm gì không? Họ tưởng đó là chuyện do họ gây ra. Họ tưởng đó là lỗi họ - rằng họ đã làm nó thất vọng và đẩy nó tới chỗ đó hoặc cái gì đại loại thế. Họ nhận mọi trách cứ và chẳng làm gì nó cả. Giá như ông già ấy chỉ nện nó - chỉ một lần thôi, biết đâu nó vẫn còn sống. Tao không biết tại sao lại nói điều này với mày. Tao chẳng thể nói với ai khác. Bạn bè tao - tụi nó nghĩ tao dở hơi hoặc đã trở nên mềm lòng. Mà có lẽ cũng đúng vậy. Tao chỉ biết rằng tao đã chán hết cái vụ lộn xộn này rồi. Thằng nhóc đó - thằng bạn mày đó, thằng bị bỏng - ắt nó sẽ chết hả?”

“Ừ,” tôi nói, cố không nghĩ đến Johnny.

“Còn tối nay... sẽ có đứa bị thương trong trận đấu, biết đâu chừng chết nữa. Tao chán quá vì nó chẳng ích lợi gì cả. Tụi mày không thể thắng, mày biết thế, phải không?” Và khi tôi vẫn làm thinh thì nó nói tiếp: “Tụi mày không thể thắng, dù cho tụi mày có hạ được tụi tao đi nữa. Tụi mày vẫn sẽ ở nơi tụi mày ở trước giờ - tận đáy. Và bọn tao vẫn sẽ là những đứa may mắn được mọi ưu đãi. Vậy nên chuyện đó chẳng ích lợi gì sất, đánh đấm và giết chóc. Nó chẳng chứng minh cái gì cả. Tụi bay có thắng hay không thì bọn tao cũng sẽ quên nó. Mỡ vẫn sẽ là Mỡ và Soc vẫn sẽ là Soc. Có lúc tao nghĩ chính tụi ở giữa mới thực là những đứa bình thường...” Nó hít vào một hơi sâu. “Nên tao sẽ choảng nếu tao nghĩ nó có ích lợi gì. Tao tính sẽ bỏ thị trấn mà đi. Lấy chiếc Mustang yêu dấu bé bỏng và tất cả tiền tao có thể mang theo mà đi khỏi đây.”

“Bỏ nhà đi sẽ chẳng được gì.”

“Ồ, chết tiệt, tao biết chứ,” Randy gần như thổn thức, “nhưng tao làm gì được? Tao sẽ bị gán là hèn nhát nếu tao rút lui không tham gia ẩu đả, nhưng tao sẽ giận mình nếu tao làm thế. Tao không biết phải làm sao nữa.”

“Tao sẽ giúp mày nếu tao có thể,” tôi nói. Tôi nhớ giọng nói của Cherry: Ở đâu thì mọi chuyện cũng đều nặng nề cả. Lúc đó tôi mới hiểu ra ý nó nói gì.

Nó nhìn tôi. “Không, mày sẽ không làm thế đâu. Tao là một thằng Soc. Tao có một chút tiền và thế là cả thế giới căm ghét tao.”

“Không,” tôi nói, “mày căm ghét cả thế giới.”

Nó chỉ nhìn tôi - qua cách nó nhìn tôi thì nó già đến cũng mười tuổi. Tôi ra khỏi xe. “Nếu mày ở đấy thì mày cũng có thể đã cứu mấy đứa nhỏ đó,” tôi nói. “Mày có thể đã cứu tụi nó cũng như bọn tao đã làm.”

“Cám ơn, Mỡ,” nó nói, cố cười toe toét. Đoạn nó khựng lại. “Tao không có ý đó. Ý tao là, cám ơn, nhóc.”

“Tên tao là Ponyboy,” tôi nói. “Vui được nói chuyện với mày, Randy.”

Tôi bước lại chỗ thằng Ba Láp, và thằng Randy bấm còi kêu tụi bạn nó lại lên xe.

“Nó muốn gì vậy?” Ba Láp hỏi. “Ngài Siêu Soc có gì muốn nói vậy?”

“Nó không phải là một thằng Soc,” tôi nói, “nó chỉ là một thằng con trai. Nó chỉ muốn nói chuyện thôi.”

“Mày có muốn mình đi xem phim trước rồi đến thăm Johnny và Dallas không?”

“Không,” tôi nói, châm một điếu thuốc nữa. Tôi vẫn còn nhức đầu, nhưng tôi thấy đỡ hơn rồi. Suy cho cùng tụi Soc cũng chỉ là những thằng con trai. Ở đâu thì mọi chuyện cũng đều nặng nề cả, nhưng như vậy hay hơn. Như vậy thì ta có thể nói cả đứa kia cũng là người.

Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40129


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận