Nghĩa Hải Hào Tình Chương 135 : Sơ suất.

Nghĩa Hải Hào Tình
Tác giả: Điên Phong
Chương 135: Sơ suất.

Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: Vip.vandan
Share by thangioi.com




Trước cửa biệt thự mà Tiêu Thanh Sơn tặng cho Lý Dật, đang đỗ một chiếc jeep thật phong cách, Trần Lâm dựa vào xe, vẻ mặt lo lắng nhìn đường cái.

Ngay hơn mười phút trước, nàng đang lái xe chuẩn bị lên đường cao tốc trở về Nam Kinh, nhưng lại nhận được điện thoại của Lý Dật.

Sau khi điện thoại chuyển được, Lý Dật chỉ nói với nàng một câu.

“Trần Lâm, cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngoài biệt thự của tôi chờ tôi, nếu có người tới gần lập tức mang theo Hạ Vũ Đình rời đi, sau đó gọi điện thoại cho tôi!”

Lúc nói xong những lời này, Lý Dật liền gác điện thoại.



Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Trần Lâm vẫn nghe ra, giọng nói của Lý Dật thập phần ngưng trọng, thậm chí nàng chưa từng nghe qua Lý Dật lại trịnh trọng an bày việc cho nàng như vậy.

Đối với việc này, nàng cũng không gọi điện thoại trở lại cho Lý Dật để hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mà dùng tốc độ nhanh nhất cho xe chạy tới trước biệt thự, đồng thời len lén tiến vào trong biệt thự nhìn một vòng, sau khi không phát hiện được thân ảnh của Lý Dật, lại đi ra ngoài biệt thự.

Trong lúc Trần Lâm gấp gáp chờ đợi, một ánh đèn xe xuất hiện phía trước.

Nương theo ánh đèn, Trần Lâm lại nhìn thấy một bóng đen không rõ dùng tốc độ kinh khủng chạy tới hướng biệt thự.

Bằng trực giác, Trần Lâm đoán được người lái xe là Lý Dật.

Đúng như nàng suy nghĩ, người lái xe xác thực là hắn.

Hơn mười giây sau, Lý Dật cho xe đứng ngay cửa biệt thự, vẻ mặt bình tĩnh từ trên xe nhảy xuống tới.

“Lý Dật, rốt cục đã phát sinh chuyện gì vậy?” Trần Lâm thấy Lý Dật, lập tức tiến lên truy hỏi, trong giọng nói tràn ngập quan tâm.

“Trần Lâm, một chút tôi sẽ nói cho cô.” Lý Dật nhanh miệng nói: “Trên xe có một nữ hài đang nôn mửa, cô đi giúp nàng vỗ lưng, tôi sẽ ra rất nhanh!”

Lý Dật nói xong không đợi Trần Lâm đáp lời, trực tiếp chạy ào vào trong biệt thự.

Trong đại sảnh biệt thự, Hạ Vũ Đình mặc một chiếc áo ngủ, đang nằm trên sô pha, ngây người nhìn màn hình ti vi, tâm tư cũng không để vào ti vi, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Trên bàn trong phòng ăn đặt bốn món anh cùng một món canh, còn có món thịt bò…

Toàn bộ đều là món mà Lý Dật thích ăn.

Tuy rằng hôm nay bình thường thì Lý Dật vẫn ăn bên ngoài, thế nhưng Hạ Vũ Đình mỗi ngày đều làm đủ cơm nước cho Lý Dật, cũng không gián đoạn.

Nghe được thanh âm mở rộng cửa, Hạ Vũ Đình lập tức từ trong vẻ tự hỏi trở lại hiện thực, vẻ mặt hưng phấn từ sô pha đứng lên.

“Anh đã trở về.” Thấy Lý Dật vào cửa, Hạ Vũ Đình mỉm cười nói.

Nhìn dáng tươi cười hạnh phúc trên mặt Hạ Vũ Đình, Lý Dật chỉ cảm thấy trong lòng ngực một trận đau đớn, hắn run cả thân thể đi tới bên người Hạ Vũ Đình, một tay ôm nàng kéo vào trong lòng.

“Anh làm sao vậy?” Hạ Vũ Đình phát giác Lý Dật cùng dĩ vãng có chút bất đồng liền hỏi thăm.

Lý Dật nhắm mắt lại, dùng sức hít một hơi mùi thơm cơ thể đặc biệt trên người Hạ Vũ Đình, sau đó mở hai mắt, hai tay nắm vai Hạ Vũ Đình, trầm giọng nói: “Vũ Đình, một hồi sau khi rời khỏi đây, em lập tức đi cùng Trần Lâm!”

“Phát sinh chuyện gì vậy?” Thấy Lý Dật lộ ra biểu tình nghiêm túc trước nay chưa từng có, Hạ Vũ Đình có chút khẩn trương.

Lý Dật nhẹ nhàng hôn lên trán Hạ Vũ Đình, miễn cưỡng cười cười nói: “Vũ Đình đừng hỏi vì sao, theo lời anh đi làm, được chứ?”

Nhìn dáng tươi cười còn khó coi hơn khóc trên khóe miệng Lý Dật, Hạ Vũ Đình chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nàng vô ý thức gật đầu.

“Được rồi, chúng ta đi!” Lý Dật kéo Hạ Vũ Đình đi ra ngoài, khi ra cửa thì hắn dừng chân quay đầu nhìn thoáng vào nhà, sau đó bỗng nhiên đóng lại cửa phòng.

Lý Dật mang theo Hạ Vũ Đình đi ra biệt thự, Lưu Vi đang ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa. Vừa rồi Lý Dật lái xe quá nhanh nên tiểu nha đầu cũng không thích ứng. Tiêu Huỳnh Huỳnh vẫn chưa tỉnh lại, mà Trần Lâm lại đang khom người nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng của Lưu Vi.

“Vũ Đình đi đi.” Lý Dật mở cửa xe jeep của Trần Lâm, nhìn Hạ Vũ Đình nói.

Hạ Vũ Đình do dự một chút, vẫn chui vào trong xe.

Mắt thấy Hạ Vũ Đình đã vào trong xe, Lý Dật vài bước đi tới bên người Lưu Vi, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Lưu Vi: “Vi Vi, khá hơn chút nào không?”

Sắc mặt Lưu Vi thập phần tái nhợt, trong dạ dày lại vô cùng buồn nôn, thế nhưng nghe được Lý Dật nói nàng cũng dùng tốc độ nhanh nhất ngẩng đầu, nhìn Lý Dật gật đầu.

“Anh dìu em đi vào.” Thấy Lưu Vi gật đầu, Lý Dật kéo Lưu Vi dìu vào trong xe.

Đợi sau khi Lưu Vi vào trong xe, Trần Lâm cũng không thể chịu đựng được nữa, ôm đồm cánh tay Lý Dật, hỏi: “Lý Dật, rốt cục phát sinh chuyện gì vậy? Anh muốn làm gì?”

“Trần Lâm, tôi cầu cô một việc.” Lý Dật dừng ở cặp mắt to tràn ngập lo lắng của Trần Lâm, trầm giọng nói.

Trần Lâm tựa hồ ý thức được điều gì, thân thể run lên, nói: “Chuyện gì?”


“Bảo vệ tốt cho hai người bọn họ, đừng cho các nàng bị thương tổn.” Lý Dật gằn từng chữ.

“Vậy còn anh? Có phải anh chọc phải cừu nhân không? Chẳng lẽ là Đái Hồ?” Trần Lâm dù sao cũng là người của đặc cần xử, lập tức liên tưởng đến điều gì.

Lý Dật hít sâu một hơi không khí thanh tân ban đêm, sau đó trầm thấp đem sự tình trải qua nói cho Trần Lâm.

Lý Dật nói xong rất nhanh, hơn nữa chỉ nói chuyện chủ yếu, toàn bộ quá trình dùng không tới một phút đồng hồ.

“Tên vương bát đản Tiêu Thanh Sơn, không ngờ hắn lại làm ra sự tình này, tôi muốn giết hắn!” Trần Lâm nghe xong, vẻ mặt phẫn nộ.

“Trần Lâm, cô nghe!” Lý Dật bỗng nhiên ôm vai Trần Lâm, kề sát gương mặt vào mặt Trần Lâm, gằn từng chữ: “Phải lập tức rời đi, bằng không người của Tiêu Thanh Sơn và Đái Hồ sẽ tìm tới đây! Bảo vệ tốt các nàng!”

“Không nên! Tôi không cho anh đi! Anh chỉ còn con đường chết thôi!” Trần Lâm điên cuồng lắc đầu: “Tôi đi tìm ông nội, để ông đứng ra bảo vệ anh, chỉ cần ông đứng ra bảo vệ anh, vô luận là Tiêu Thanh Sơn hay Đái Hồ cũng không dám động một đầu ngón tay của anh!”

“Trần Lâm.” Lý Dật thở dài, nói: “Cô hẳn là hiểu rõ tính tình ông nội cô hơn tôi, ông nội cô sẽ không đứng ra giúp tôi lần này đâu.”

Nghe được Lý Dật nói, Trần Lâm lặng lẽ.

Đúng như lời của Lý Dật, nếu như trước lúc hắn và Trần gia quyết liệt, Trần Diêm Vương nói không chừng sẽ ra mặt giúp hắn, thế nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không, huống chi vô luận là Tiêu Thanh Sơn hay Đái Hồ đều có năng lực không nhỏ.

“Tôi có thể cầu ông ấy! Nếu như không đáp ứng, tôi sẽ dùng cái chết tương bức, ông khẳng định sẽ đáp ứng!” Trần Lâm đỏ mắt, thanh âm có chút run.

Lý Dật nhẹ nhàng lau đi nước mắt trong khóe mắt Trần Lâm, nói: “Trần Lâm, theo lời tôi mà làm. Yên tâm, tôi sẽ không chết, tôi còn có rất nhiều chuyện không có làm, tôi làm sao chết được?”

Dứt lời, Lý Dật lộ ra một dáng tươi cười, dáng tươi cười rất khổ.

Trần Lâm lại không nói gì, nước mắt đẫm ướt gương mặt kiên nghị của nàng.

“Đi! Lẽ nào cô muốn một lát tôi bị bọn họ phái người giết chết ở chỗ này sao?” Mắt thấy Trần Lâm không nói lời nào, Lý Dật bỗng nhiên rống lớn lên, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn.

Thân thể Trần Lâm hung hăng run lên, khóc nói: “Tôi đáp ứng, nhưng anh cũng phải đáp ứng tôi, anh phải sống trở về gặp tôi!”

“Ưm.” Lý Dật gật đầu, sau đó đưa một số điện thoại di động giao cho Trần Lâm, nói: “Đây là điện thoại của mẹ Lưu Vi, cô ta biết chuyện này sẽ quay về Trung Quốc, đến lúc đó cô giao Lưu Vi cho cô ấy, đưa mẹ con cô ấy bình an rời khỏi Trung Quốc.”

Trần Lâm gật đầu.

“Được rồi, đi thôi.” Biểu tình Lý Dật lần thứ hai khôi phục bình tĩnh.

Trần Lâm cũng không nói thêm lời vô ích, mà cắn răng, chui vào xe, sau đó thật nhanh khởi động xe.

Trong xe, Lưu Vi và Hạ Vũ Đình hai người đều ngơ ngác nhìn Lý Dật, người trước khóc nức nở, người còn lại cắn chặt môi, không cho nước mắt tuôn ra, thế nhưng biểu tình của nàng so với khóc còn thương tâm hơn, thậm chí đôi môi hiện đầy tơ máu.

Khi chiếc jeep lướt ngang qua Lý Dật, thân ảnh ba cô gái dần tiêu thất trong tầm mắt Lý Dật.

Lý Dật lắc đầu, sau đó bế Tiêu Huỳnh Huỳnh ra khỏi xe, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào biệt thự.

Mười phút sau, Lý Dật lại lần nữa từ trong biệt thự đi ra, hắn thay đổi một bộ tây trang màu tối, trên mặt mang kính râm, khóe miệng dán râu mép, dù là mái tóc cũng thay đổi, nguyên tóc ngắn đã biến thành tóc dài.

Làm sát thủ xuất sắc nhất kiếp trước, Lý Dật đối với việc thay đổi dung mạo thập phần quen thuộc, ngày trước vì muốn giết Trần Hạo Thiên của Trúc Liên Bang Đài Loan, riêng chuẩn bị trang phục công cụ giả trang, chỉ là lần đó không có sử dụng.

Ra biệt thự, Lý Dật lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Thanh Sơn: Tôi ở tại cầu phía đông Hoàng Phố chờ ông, nếu như ông không đến, tôi giết con gái ông!

Phát xong tin nhắn, Lý Dật ném điện thoại, sau đó lái xe rời khỏi khu vực của người giàu có.

Lý Dật lái xe ra khỏi khu vực người giàu có, cho xe dừng ven đường, sau đó đi hơn mười thước, đưa tay ngăn lại một chiếc taxi.

“Đi đâu?” Tài xế là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, mái tóc húi cua, trong miệng ngậm thuốc lá, thấy Lý Dật đóng cửa xe liền hỏi.

“Lái về phía trước.” Lúc này Lý Dật cũng không có mang kính râm, cả người thoạt nhìn rất bình thường, vẫn không khiến cho tài xế chú ý.

“Được.” Tài xế nhìn ra được quần áo trên người Lý Dật đắt tiền, bởi vậy không chút lo lắng về Lý Dật.

Lúc nói, tài xế lại khởi động xe, đồng thời mở nhạc.

“Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho mọi người ca khúc dương cầm của ca hậu Mộ Dung Tuyết có tên là Cứu Thục. Tin tưởng rất nhiều bạn đã quen thuộc với ca khúc này, có thể nói, khúc ca này xuất hiện làm toàn cầu khiếp sợ, không chỉ quét ngang bảng danh sách âm nhạc Á Châu, dù danh sách âm nhạc Âu Mỹ cũng thế…”

Sau khi người chủ trì nói xong, bên trong xe vang lên làn điệu của ca khúc Cứu Thục. Bên tai quanh quẩn với làn điệu quen thuộc, trong đầu Lý Dật không khỏi dần hiện ra khuôn mặt hại nước hại dân của Mộ Dung Tuyết.

Bài hát này, chính do ngày trước hắn đưa cho Mộ Dung Tuyết, mà cũng giống như hắn suy nghĩ, Mộ Dung Tuyết triệt để nổi tiếng, nổi tiếng toàn bộ thế giới!

“Huynh đệ, Mộ Dung Tuyết thật quá tài giỏi, có hi vọng trở thành nữ thần âm nhạc toàn cầu!” Tài xế nhìn Lý Dật cười nói.

Lý Dật ném hết những ý nghĩ rối loạn trong đầu, cười cười: “Vì sao nói như vậy?”

“Anh phỏng chừng không xem qua tin tức tiêu khiển, anh không biết, người nước ngoài rất bài xích với âm nhạc trong nước chúng ta, lần này Mộ Dung Tuyết sáng tác Cứu Thục quét ngang toàn bộ âm nhạc toàn cầu, truyền thông nước ngoài luôn ca ngợi, anh nói cô ấy có phải sẽ trở thành nữ thần âm nhạc hay không?” Tài xế vẻ mặt đắc ý giải thích.

“Nguyên lai là như vậy.” Lý Dật cười cười, trong lòng cũng nhớ tới tình hình sảng khoái lúc đi hát karaoke với Mộ Dung Tuyết, đồng thời lại nhớ tới Dương Phàm.

Dương Phàm!

Đột nhiên tên Dương Phàm hiện ra trong đầu Lý Dật, trong lòng không khỏi chấn động!


Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-135-sd5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận