Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi Chương 91


Chương 91
Trở về nước, gặp nhau ở dạ tiệc (P1)

Năm năm sau ——

Thời gian trôi qua cực nhanh, năm năm rồi, đã năm năm chưa trở về nước rồi. Tất cả đều đã thay đổi, bao gồm cả con người.

"A, Trung Quốc, tôi – Giang Lệ Lệ đã trở lại." Giang Lệ Lệ hướng về phía mặt trời hô to. Hai cánh tay mở rộng ra, hoài niệm hơi thở của Tổ quốc.

An Tuyết Thần và Lãnh từ từ bước đến bên người Lệ Lệ, nhìn Lệ Lệ, sau đó nhìn bầu trời quen thuộc. Cô rời đi đã năm năm, lần thứ hai trở về quê nhà.

"Được rồi, đừng kêu nữa, chúng ta lên xe thôi. Đừng quên buổi tối còn có một dạ tiệc quan trọng, tớ rất chờ mong đó." An Tuyết Thần nhìn Giang Lệ Lệ, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm dễ nghe như vậy, chỉ là hơi trầm khàn. Cực kỳ mị hoặc.



"Ui, cậu vẫn nên quản tốt vị kia của cậu đi, suốt dọc đường, đều bị nước miếng của hoa si dìm chết rồi, cậu á, vẫn nhìn lại điểm chính đi. Ngộ nhỡ bị người khác đoạt mất, đến lúc đó cậu đừng có khóc nhé" Giang Lệ Lệ trêu chọc nói.

Lãnh đem An Tuyết Thần ôm vào trong lòng càng chặt hơn: "Tớ cũng sẽ không, ngoại trừ Thần nhà tớ ra, tớ không muốn bất kỳ cô gái nào." Khuôn mặt tràn đầy nhu tình của Lãnh nhìn An Tuyết Thần mở miệng nói.

An Tuyết Thần đem đầu mình áp sát vào trong lồng ngực của Lãnh, sau đó nhìn Lãnh, hưởng thụ hương vị như ánh mặt trời của anh, cô đã thành thói quen, thứ mùi này, làm bạn với cô đã năm năm.

Lãnh cưng chiều vỗ vỗ đầu An Tuyết Thần: "Hai vị đại tiểu thư, lên xe thôi."

Trên xe ——

Dọc theo đường đi, nhìn cảnh vật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, thời điểm ngang qua nhà của Phàm Ngự, vừa đúng lúc nhìn thấy anh vừa xuống xe.

Phàm Ngự, anh nếm thử hương vị bị người mình yêu thích nhất tổn thương và lừa gạt chứ? Loại tư vị đó dễ chịu không? Chỉ mong anh hãy nhớ kỹ lời nói của tôi.

Liếc mắt một cái sau đó liền dời tầm mắt qua chỗ khác. Không có bất kỳ kỷ niệm. Ở chỗ này, cô đã mất đi một sinh mạng.

Phàm Ngự chợt xoay người, loại cảm giác đó rất quen thuộc. Ngắm nhìn xung quanh. Nhưng không phát hiện bất cứ người nào.

"Tổng giám đốc, Lạc tổng vẫn còn ở phòng làm việc của ngài." Thư ký nhắc nhở.

Phàm Ngự xoay người, "Ừ, đi thôi"

Lãnh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của An Tuyết, xoay người cô qua, sau đó, cái cằm hoàn mỹ chống đỡ trên đỉnh đầu cô. Tham lam hấp thụ mùi hương trên tóc cô.

"Thần, anh thật sự rất sợ mất em, anh không biết cảm giác lần này thế nào, anh cảm thấy mình không thể bắt được em rồi." Thanh âm của Lãnh có lo lắng, sầu lo.

Đôi tay An Tuyết Thần vòng chặt quanh hông Lãnh, nghe nhịp tim đập mạnh của anh. "Liệt, làm sao có thể chứ? Em sẽ không rời khỏi anh, em bảo đảm anh sẽ không mất em. Em là vị hôn thê của anh. Vĩnh viễn đều là vị hôn thê của anh, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách làm vị hôn phu của em, chỉ Lãnh có tư cách này."

Lãnh nghe câu trả lời của An Tuyết Thần, trong lòng cực kỳ kinh hỉ, càng ôm An Tuyết Thần chặt hơn. Giống như đứa trẻ nhận được kẹo, cam đoan của cô khiến trái tim anh an tâm.

"Ừ, anh tin em, anh yêu em, Thần." Thanh âm của Lãnh cực kỳ dịu dàng.

An Tuyết Thần nằm ở trong ngực Lãnh, nhẹ nhàng gật đầu.

Một bên khác ——

Giang Lệ Lệ nhìn hai người dính lấy nhau. Lạc Trạch, hi vọng anh quá tốt, cứ phá hủy tôi như vậy. Tôi thật mong đợi buổi tối chạm mặt, hi vọng anh không nên quá kinh ngạc nhé.

Phòng làm việc ——

Lạc Trạch một thân tây trang ngồi trên ghế sa lon, đã sớm không còn phóng đãng như năm năm trước, năm năm này anh đem Lạc thị trở nên gọn gàng ngăn nắp. Trở nên càng thành thục hơn rồi.

"Ngự, vẫn không có tin tức, cô ấy giống như biến mất vậy, không điều tra được." Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, khẽ vuốt ve cằm của mình, mở miệng.

"Ừ." Phàm Ngự để cây bút trong tay xuống, năm năm rồi, kết quả cũng giống nhau, anh cũng đã quen rồi.

"Buổi tối, cậu muốn dẫn ai tham dự?" Lạc Trạch đốt một điếu thuốc, híp mắt nói.

"Tuyết Nhi." Phàm Ngự nhàn nhạt mở miệng, nhìn kỹ anh, thời gian cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt anh. Chỉ là, càng thêm thành thục và chững chạc hơn, càng khiến phụ nữ điên cuồng. Hai người đàn ông này, nổi tiếng là người đàn ông độc thân hoàng kim.

"Vậy vị hôn thê điêu ngoa của cậu sẽ không náo? Buổi tối còn có thân sĩ náo nhiệt, tớ lại muốn nhìn một chút hai nữ một nam có phải cũng có thể vừa hát vừa diễn trò không?" Giọng điệu của Lạc Trạch rõ ràng là đang trêu chọc.

Phàm Ngự thưởng cho anh ta một ánh mắt lạnh lẽo. Thân thể hơi nhích về phía sau, "Cậu nên lo lắng cho chính mình thì hơn, nghe nói ông cụ bên nhà cậu đã chỉ định Chu nha đầu kia làm cháu dâu."

Lạc Trạch gắt gao trừng mắt với Phàm Ngự. "Cô gái kia? Để cho cô ta gặp quỷ mà “ưmh” đi?"

Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch một lúc. Nhàn nhạt mở miệng: "Trạch, trong lòng cậu có người rồi."

Lạc Trạch bị Phàm Ngự thình lình nói ra một câu, ngẩn người. Khe hở giữa đôi mắt hơi run.

"Người? Nơi này, tạm thời không có bất kỳ một cô gái nào xứng với nơi này" Lạc Trạch nói xong liền chỉ vào trái tim mình.

Phàm Ngự cũng không nói gì. Hồi tưởng cảm giác vừa nãy, ấy chính là nồng đậm. An Tuyết Thần, rốt cuộc em đang ở đâu? Em mang trái tim của anh đi, lại biết mất không rõ tung tích.

Hai người đàn ông này đều đang nghiền ngẫm sự việc khác nhau, nhưng đều có liên quan đến phụ nữ.

Khách sạn ——.

Dưới ánh đèn, lễ phục dạ hội màu tím bao bọc dáng người hoàn mỹ của cô, dưới ánh đèn, một nữ thần thần bí - thanh nhã màu tím như vì sao sáng lại không mất phần mê người, tạo ra làn gió mê hoặc.

Váy tầng xinh đẹp màu hồng nhạt đem cô gái vốn ngọt ngào đáng yêu càng làm nổi bật vẻ đẹp mê người, nhìn cô, hình như giống cô gái bước ra từ trong truyện thiếu nhi.

Lễ phục màu tím, bên ngực trái còn có bông hoa bách hợp nở rộ, sinh động như thế, vô kiên bất tồi. Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần một thân màu tím, gương mặt hâm mộ.

Mái tóc dài quyến rũ được quấn búi bằng một mảnh ren, viền váy xếp tầng cùng màu, ở dưới ánh trăng nở rộ như hoa mai, đêm đó, mỗi bông hoa tuyết tung bay xuống, cũng mang theo gió biển Aegean, khẽ tung bay hôn cô.

"Tuyết Thần, cậu thật sự quá đẹp, tớ mà là đàn ông, nhất định muốn cậu." Khuôn mặt ái mộ của Giang Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần, lại quên nhìn trang phục của mình rồi.

An Tuyết Thần hướng về phía Giang Lệ Lệ cười cười, sau đó thanh nhã mở miệng: " Lệ Lệ, cậu cũng rất đẹp, tớ không nhận ra, thay đổi lớn thật, so bản thân, thay đổi cũng rất lớn."

Giang Lệ Lệ xoay người nhìn mình trong gương. Cô quả thật đủ làm cho người ta kinh ngạc - chọc giận, mặc trên người là bộ lễ phục màu hồng, trên lễ phục còn thêu crystal lớn lớn nhỏ nhỏ, tràn đầy ánh sáng rực rõ, thực sự đâm mắt đui mù. Ngang hông còn thắt một đai nơ bướm dài nhỏ màu đen, thể hiện rõ dáng người lung linh hấp dẫn của cô, nhiều phần dung tục, lại thiếu phần đơn thuần. Mái tóc màu đỏ, tươi sáng như máu lại có vẻ hết sức xinh đẹp, lông mi cong cong che giấu đôi mắt màu tím.

Thời gian thật sự làm thay đổi rất nhiều thứ. Bao gồm cả cách ăn mặc. Lệ Lệ hướng về phía thân hình quyến rũ trong gương cười cười.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64581


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận